chap 10

Ba ngày sau cố sự ở quán bar 'Light', vệ sĩ cũ của Tiêu Mạnh Sinh trở lại làm việc, Lâm Á Mộc liền theo ý cũ, để cho Vương Nhất Bác làm vệ sĩ bên cạnh Tiêu Chiến.

" đi theo thiếu gia rất vất vả, chị là có ấn tượng tốt với cậu mới đem cậu về cạnh Tiêu tổng đó!"_ Lâm Á Mộc cười đến sáng lạn_ " Tiêu tổng rất quy củ, đúng giờ tới công ty, giờ về thì không cố định. Anh ấy thi thoảng cũng trực tiếp đi đây đi đó, nhưng tần suất không nhiều. Nói chung, đi theo anh ấy khá nhàn".

Đặt tách cà phê xuống bàn, Lâm Á Mộc nhìn nhìn Vương Nhất Bác, như chờ đợi cậu sẽ xã giao khen một câu, như bao nhiêu người vẫn thế. Những câu đại loại như:" chị Lâm thật tài sắc vẹn toàn" hay đơn giản là "cà phê của chị là cực phẩm"..., Á Mộc cơ hồ nghe kẻ khác nói muốn mòn tai rồi.

Nhưng Vương vệ sĩ là ngoại lệ, cậu chưa bao giờ tỏ vẻ o bế, lấy lòng cô. Ấy vậy mà Á Mộc lại thấy hảo cảm, cô thích sự cương trực của cậu.

Vương Nhất Bác không đoán được chút thú vui nho nhỏ kia của thư ký Lâm, bất quá, có chuyện khác khiến cậu thật sự thấy kỳ lạ.

"Chị Lâm, hợp đồng không phải nên ký lại hay sao!?"

Nghe câu hỏi bất chợt này, Lâm Á Mộc có chút không thông: " sao phải ký lại? Đại diện bên A ký hợp đồng với bên em chính là chị, việc chuyển đổi đối tượng cũng có đề cập tới trong hợp đồng, cùng lắm lương bổng có thể thảo luận."

Đến lượt Vương Nhất Bác ngỡ ngàng:" Bản hợp đồng không phải hủy rồi hay sao!??"

"Em mộng du hả"_Lâm Á Mộc chớp chớp đôi mi cong, dáng vẻ đầy e ngại: " hợp đồng trong tay chị, có chuyện bị hủy mà chị không biết sao!? Đừng đùa như vậy nữa, chẳng hài hước gì hết."

Không hủy... hèn gì, Lâm Á Mộc gọi cho cậu với sự tự nhiên như không, còn trách cứ cậu hời hợt với Tiêu Mạnh Sinh.

Tiêu Chiến...

Lời hôm đó, có chăng chỉ là đe dọa, mục đích muốn cậu đối với tay thiếu gia kia an phận một chút?

Con người này, rốt cuộc... Vương Nhất Bác có chút hoang mang. Phải chăng, cậu từ đầu đã không nhìn thấy được gương mặt thật của nam nhân kia?

Nhưng mà, sự thật anh ta vẫn là đầu sỏ cướp đoạt Hạ Hiểu Y, chặt đứt duyên tình của cậu. Mấy chi tiết nhỏ nhặt này không thay đổi được đại cuộc.

Nhớ tới người tên Tiêu Chiến kia, bỗng dưng tâm cậu có chút nhói đau.

Ngày hôm ấy, khi cậu và Lâm Á Mộc trở lên, phát hiện cửa phòng khách sạn khóa trái bên trong. Tiêu Chiến không cho phép hai người vào, hay nói chính xác là không muốn Lâm Á Mộc bước chân qua cánh cửa kia.

Dựa vào lời của thư ký Lâm, trong mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến tạm chấp nhận sự thật là bản thân sau khi trúng thuốc ngất đi, liền bị tách ra khỏi Tiêu Mạnh Sinh và Vương vệ sĩ. Lúc thảm trạng xảy ra xong, bọn kia mới bỏ mặc anh ở đó, được Vương Nhất Bác quay lại tìm thấy.

Cho nên, bi kịch của anh, có thể Vương Nhất Bác đã rõ.

Nhưng còn Lâm Á Mộc? Cô gái quanh năm ngồi bàn giấy chưa trải sự đời kia, anh không muốn dọa cô sợ chết khiếp.

"Á Mộc, tôi không sao. Em cứ về Tiêu thị trước, để cậu Vương ở lại là được. Con gái chân yếu tay mềm như em, có chút không tiện."

Lâm Á Mộc khóc huhu, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm tinh tế trên mặt. Cô khẩn khoản năn nỉ mãi mà anh vẫn cương quyết, nên chỉ đành trông cậy Vương Nhất Bác... bản thân ôm ủy khuất ngậm ngùi trở về.

"Tiêu tổng, chị Lâm đi rồi"_ Vương Nhất Bác nhỏ giọng thông báo, nhận được một tiếng "ừ" rất nhỏ. Cậu tiếp tục đợi thêm gần mười phút, cánh cửa im ắng kia mới hé mở ra.

Vương Nhất Bác nhìn tình hình trong phòng mà hoảng hồn.

Trên sàn, những vệt máu đỏ đến nhức mắt, kéo lê từ chân giường đến cửa phòng tắm. Mà bên cạnh cậu lúc này, Tiêu Chiến mặt mũi tái xanh đang dán người lên cánh cửa, có vẻ như vừa rồi anh vịn theo vách tường lần đến mở khóa.

Tiêu Chiến đã tự mình tắm rửa, xử lý mặt sau. Da anh đỏ tấy lên, trầy xước, cơ hồ đã trải qua một đợt tẩy rửa tàn nhẫn. Mắt anh sưng phù, môi tái nhợt, gương mặt không chút sức sống.

"Tiêu tổng, tôi dìu anh." _Vương Nhất Bác không nói hai lời quàng tay qua vai, định đỡ anh đi. Nhưng Tiêu Chiến căn bản là đã kiệt quệ sức lực, vừa nhấc chân một bước lại khuỵ xuống. Cậu Vương phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp cúi người bế anh lên.

"Cảm ơn."

Đặt Tiêu Chiến an ổn xuống giường, Vương Nhất Bác có chút ái ngại nói: " tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện đi. Anh sốt mãi chẳng hết, còn có cái kia, thật sự..."

"Không được."_ Tiêu Chiến cúi mặt, làm người đối diện nhìn không ra biểu cảm gì. " cậu giúp tôi, mời một vị bác sĩ quen tới đây. Xin lỗi đã phiền cậu, vất vả rồi."

Đã là trong tình huống nào? Người trước mặt vẫn cố gắng bày ra điệu bộ chỉn chu, lịch sự, xa cách với người khác. Tổn thương từ thể xác đến tinh thần, Tiêu Chiến một mình gặm nhấm, không mảy may hiển lộ chút yếu ớt cùng bi thương nào...

Trong lòng Vương Nhất Bác hơi hơi hối hận cùng xót xa. Trong một lúc thù hận cùng nhục dục át đi thần trí, cậu quả thật đã đối với anh phạm tội rồi.

Tiêu tổng, xin lỗi... anh hại tôi, tôi hại anh, chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Nghĩ như vậy, có lẽ sẽ khiến lương tâm cậu nhẹ nhõm một chút.

.

.

Chào tạm biệt Lâm Á Mộc, Vương Nhất Bác lái xe đến biệt thự Tiêu gia để đón Tiêu Chiến. Cậu nghe đâu anh chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày, hôm sau đã thấy xuất hiện ở đá quý Tiêu thị. Người khác không biết nên không lấy làm lạ, riêng cậu lại rõ ràng người kia có bao nhiêu bạc đãi chính mình.

Hôm nay, Hạ Hiểu Y chính tay xuống bếp làm bữa sáng... ba ngày nay, Tiêu Mạnh Sinh cũng ngoan ngoãn ở nhà, tuy vậy, hai vợ chồng họ tuyệt nhiên không nói với nhau nửa câu, còn không thèm nhìn nhau lấy một cái.

Phòng tân hôn nhường lại cho Hạ Hiểu Y, hắn sai người làm quét dọn một phòng cạnh Tiêu Chiến, ngoại trừ giờ cơm đều không lộ mặt ra ngoài.

Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng được bày lên, Hạ Hiểu Y ngồi chờ sẵn, Tiêu Mạnh Sinh còn ngáp dài ngáp vắn cũng lê thê bước xuống. Lão Lý nhìn đôi vợ chồng trẻ kia, mỗi người một góc xem đối phương như không khí, bữa ăn này xem ra không dễ nuốt trôi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến chậm bước từ cầu thang xuống, Lão Lý cố nén xúc động muốn chạy tới đỡ anh... lão biết, thân thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn có, bác sĩ Tần nói anh đúng là xui xẻo tận cùng, không dưng lại rơi vào đúng thời điểm kia.

Lão Lý nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến đại biến, liền rõ ràng đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho nên mấy ngày này, lão đặc biệt chiếu cố anh. Thấy Tiêu Chiến so với trước càng trầm mặc hơn, khiến ông không khỏi xót xa.

Anh trong trí nhớ của lão Lý, từng là cậu thiếu niên vui vẻ, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Nhưng rồi định mệnh biến đổi, đặt lên vai Tiêu Chiến những trọng trách không thể khước từ. Nụ cười hồn nhiên dần ít đi, sự ổn trọng thâm trầm theo ngày tháng càng thuần thục. Duy chỉ có đôi mắt... đôi mắt thụy phượng vẫn trong veo như lưu ly, sạch sẽ tinh thuần như chưa nhuốm phải bụi trần.

Mắt là cửa sổ tâm hồn. Hơn ai hết, lão Lý rất mực trân quý Tiêu Chiến, thật tâm xem anh như con trai mà đối đãi.

"Chú Lý, ngồi xuống cùng ăn đi." _ Tiêu Chiến kéo tay lão ngồi xuống, Hạ Hiểu Y cũng cười niềm nở: " mời mọi người dùng bữa!"

Xe đỗ trước cổng, một người làm tới bảo Vương Nhất Bác chờ một chút, cả nhà người ta đang ăn sáng nha.

'Cả nhà.'

Hai chữ này khiến người khác không khỏi ngũ vị tạp trần.

Người trước đây ngỡ sẽ cùng mình xây tổ ấm, giờ đã thành 'người nhà' của người khác.

Vương Nhất Bác vu vơ hỏi: " chị làm ở đây lâu chưa!?"

Người phụ nữ kia cười đến vui vẻ, lanh lợi đáp: " cũng không tính là lâu, gần một năm thôi!"

"Ừm... mọi người trong nhà... thế nào?"_ Vương Nhất Bác hỏi câu này, trong ngụ ý chính là hỏi người chủ nào đó. Cậu cũng không ý thức được, đối tượng quan tâm đầu tiên của mình là ai.

"Ý cậu là chủ nhà ấy hả!? Nói sao nhỉ... ông chủ Tiêu rất tốt, không biết miêu tả ra sao... nhưng chính là tốt đó!"

"Vậy... với thiếu phu nhân mới cưới kia thì sao!?"

Cậu lại một lần nữa không trực tiếp hỏi về Hạ Hiểu Y, trọng điểm lại muốn biết Tiêu Chiến đối với cô thế nào.

"À, thiếu phu nhân hả!?"_ người phụ nữ nhìn xung quanh một lượt, xong mới nhỏ giọng nói: " nói cho cậu biết, hai ngày đầu đến đây cô ấy cứ như cái xác sống. Đến tối ngày nọ, ông chủ Tiêu tan làm về xong, không hiểu sao bảo tôi đem tới một chậu oải hương. Từ đó về sau, ngày nào cũng thấy thiếu phu nhân mang cái chậu đó ra chăm sóc, tinh thần cũng khá lên hẳn."

Cuộc trò chuyện của họ đến đấy thì gián đoạn, Tiêu Chiến đang đi về phía họ, tay nhỏ tinh tế cầm một chiếc cặp da. Người làm thấy anh cúi chào, anh đều đối với họ khẽ gật đầu một cái.

"Đợi lâu chưa!? Đi thôi."

Vương Nhất Bác mở cửa cho anh, xong xuôi mới lên xe lái đi. Phía xa xa, mặt trời mùa đông sáng rực... một ngày nắng đẹp hiếm hoi.

.

.

Mất mấy hôm loay hoay bận rộn, buổi chiều trống lịch trình, Trương Duệ Bội rủ Doãn Hạo đến thăm Vương Nhất Bác. Cô nhìn đoạn đường đi hơi là lạ, không tránh được tò mò liền hỏi : " Hạo ca, đây đâu phải đường đến chung cư?"

Doãn Hạo đang lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng hồ hởi đáp: "Nhất Bác giờ này chắc là đang ở phía dưới cao ốc Tiêu thị. Thân chủ mới của cậu ấy, cô chưa biết phải không?"

"Gì cơ!? Vương Nhất Bác làm vệ sĩ cho Tiêu gia?"_ Trương Duệ Bội nghe ít hiểu nhiều... nhưng, phản ứng của cô trước thông tin này, chính là vạn phần chấn kinh.

"Đúng vậy. Trương đại minh tinh, cô thấy có khéo không..."

Doãn Hạo đem sự tình toàn bộ kể lại với Trương Duệ Bội, giọng điệu còn hào hứng như đanh khoe ra một chiến công hiển hách.

"... không biết cậu ta đã gặp cô Hạ chưa... Mà không quan trọng, tôi nghĩ trước sau gì cũng có cơ hội. Đôi kim đồng ngọc nữ bị chia rẽ như vậy, nhìn cũng thấy xót giùm Nhất Bác... phải không?"

Trương Duệ Bội chột dạ, thấp thỏm không yên, nhất thời không phản ứng lại.

Không được, Vương Nhất Bác sao lại chấp niệm với Hạ Hiểu Y như thế? Cô phải làm gì đây?

Làm sao mới có thể khiến cậu hoàn toàn buông bỏ đứa con gái kia, để nhìn đến những người có tình xung quanh...

Như cô chẳng hạn.

Có trời mới biết, lúc hay tin Hạ Hiểu Y gả vào Tiêu gia, Trương Duệ Bội có bao nhiêu sung sướng, có bao nhiêu tán thưởng Phùng Niên... dù sau đó, nhìn Vương Nhất Bác đau khổ tuyệt vọng làm cho cô xót xa... nhưng chung quy, sự hả hê vẫn nhiều hơn.

Khi biết gia đình Hạ Hiểu Y nợ Tiêu gia 20 triệu tệ không có khả năng trả, khi biết Phùng tổng đang có ý định tìm người mai mối cho Tiêu thiếu gia... Trương Duệ Bội cũng không có làm gì nhiều, chỉ đơn giản nói với Phùng Niên rằng cô con gái Hạ gia kia trông rất được, nếu cô là Tiêu tổng, đổi bằng đấy tiền lấy cô cháu dâu xinh đẹp thì cũng rất đáng.

Không thể trách cô lòng dạ mưu sâu, này là trời cao an bày, Trương Duệ Bội chỉ là một tác nhân rất nhỏ mà thôi.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, ngoan độc. Cái đầu nhỏ đang từ từ vẽ lên những toan tính khó nói.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top