27&28.

"Phù pụt pụt ——"

Tiểu Vương tổng đi qua liền thấy hành động của người kia giống như mèo rửa mặt, trong miệng đoán chừng là có ít lông bay vào, Tiêu Chiến phải cố gắng nhổ ra, hiển nhiên là nhổ mãi cũng không được. Anh không quan tâm có mất mặt hay không nữa, trong lòng thầm nghĩ mấy người yêu nhau chơi cái trò đánh nhau bằng gối có khổ sở thế này không!

"Anh đừng như vậy nữa, để tôi giúp anh."

Vương Nhất Bác vừa đi qua liền thấy Bánh Sữa Nhỏ của hắn đang vật lộn với đám lông vũ kia, tay của hắn vẫn còn ướt, ngón tay vừa chạm vào liền dễ dàng lấy được đám lông kia ra, lấy từ trán xuống chóp mũi, cuối cùng là đến miệng, thần sắc đặc biệt chăm chú.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn hắn, cũng không phải là anh đang thành tâm ngoan ngoãn để hắn giúp, chỉ là hắn nhìn đến si mê rồi, thưởng thức vẻ đẹp của Vương Nhất Bác ở góc độ này quả thực là quá hoàn hảo, xương cằm tuyệt mỹ đều hiện ra trước mắt, nhất là bộ đồ ngủ có chút rộng này, cúc áo không che được hoàn toàn cơ thể làm cho cơ ngực của hắn như ẩn như hiện, lọn tóc rũ xuống xương lông mày, giọt nước rơi xuống lông mi của Tiêu Chiến.

Đệt, trong đầu quản lý Tiêu hiện ra mấy chữ to đùng —— hạn hán lâu ngày gặp trận mưa.

Tiểu Vương tổng bất động thanh sắc nhìn rõ được phản ứng của người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, muốn dùng ngón tay cọ lên môi đối phương, vừa đúng lúc đầu lưỡi của anh đang nhô ra, mấy cọng lông vẫn còn dính ở phía trên, Vương Nhất Bác trực tiếp lấy ra cho anh.

Tiểu Hoàng hậu có thể hiểu được cái gì gọi là hoa dung thất sắc, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, Vương Nhất Bác sao lại làm như vậy! Sao lại chạm vào lưỡi mình! Từ nhỏ đến lớn chưa có ai chạm vào lưỡi tôi đâu đấy! Không phải, người bình thường có ai đi sờ lưỡi người khác chứ!

Tiêu Chiến có một tật xấu, mỗi khi căng thẳng liền ngậm chặt miệng, lúc ở phòng ăn bị người khác bắt gặp đã như vậy, hiện tại cũng thế, cho nên anh lại ngậm miệng lại, trực tiếp cắn ngón trỏ của Vương Nhất Bác, đau đến nỗi người kia phải nhăn mày lại, muốn rút tay ra nhưng lại do dự một chút.

"... Tiêu Chiến, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đừng cắn người."

"Đúng đúng đúng, thật xin lỗi."

Tiêu Chiến vội vàng nhả ra rồi xin lỗi, biểu cảm áy náy giống như hận không thể quỳ gối trước mặt hắn để xin lỗi, nhưng kì thật cũng không đến mức vậy. Ngoài mặt anh chỉ là giả vờ hối lỗi thôi, trong lòng còn thầm trách Vương Nhất Bác không biết kiềm chế hành vi của mình, làm anh giật mình nên mới như vậy, ít nhiều cũng có chút đáng đời nha.

"Không không không không sao đâu, chỉ là có chút đau."

Tiểu Vương tổng rất phối hợp, chỉ có điều lúc nói đùa trêu ghẹo người ta cũng rất có ý vị sâu xa, mi tâm của hắn còn nhăn lại một chút, giả bộ đau một cách rất qua loa, trong mắt rõ ràng là ý cười, rất hài lòng nhìn Tiêu Chiến cầm tay mình thổi thổi, còn xoa xoa, dừng một chút mới giương mắt nhìn hắn. Biểu cảm này khiến Vương Nhất Bác tìm lại được sự quen thuộc, thấy được sự lo lắng yểu điệu kia, khuôn mặt xinh đẹp mở miệng nói.

"Cái đó... Thổi rồi, xoa rồi, lau sạch rồi... Cậu còn đau không?"

"Tốt hơn nhiều rồi, anh đi tắm rửa đi, chỗ này để tôi dọn cho."

Tiêu Chiến chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại thở phào một hơi, vuốt ngực vỗ vỗ mấy cái, trong lòng thầm nhủ: "Đại ca, anh đừng đập bịch bịch thế này nữa, tôi có tuổi rồi, tuổi của anh cũng lớn bằng tôi đó, nhịp tim cứ tăng vọt thế này chính là rút ngắn tuổi thọ của tôi đi đấy, anh ngoan ngoan chút cho tôi nhờ, đừng làm loạn!"

Nước nóng đã thành công trấn an Tiêu Chiến, chờ đến lúc anh ra ngoài, Vương Nhất Bác đã dọn dẹp sạch sẽ. Hắn ngồi bên giường lướt điện thoại, Tiêu Chiến nhìn lướt qua liền lập tức quay người, còn chưa cất bước đã bị gọi lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi, tôi ngủ ở sofa, chẳng lẽ lại để khách ngủ sofa à..."

Tiêu Chiến không thể không quay lại nhìn hắn, vừa dứt lời đã thấy người đối diện đần mặt ra, nhìn có vẻ rất khó chịu, lại giống như muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Tiểu hồ ly đây không quan tâm, ta đây lý lẽ chính đáng, cái đuôi cứ vẩy vẩy không ngừng, trực tiếp tránh ánh mắt mở tủ ôm một cái chăn ra, quay người liền muốn rời đi.

"Tiêu Chiến, đều là đàn ông với nhau, ngủ chung một giường thì làm sao?"

Vương tiên sinh, làm phiền cậu có chút ý thức nguy cơ có được không? Thiên tài như cậu sao có thể tùy tiện ngủ cùng giường với người lạ được? Cậu không biết hiện trạng yêu đồng giới ở đàn ông hiện tại thế nào sao? Cậu đang xem thường bản thân hay là xem thường tôi đây? Không sợ tôi ăn gan hùm làm chuyện bất chính sao? Thế giới này nguy hiểm lắm, đồng ý với ca ca, bạn nhỏ như cậu phải bảo vệ tốt chính mình và "tiểu huynh đệ" của mình có được không?

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến nghiêng đầu lảng tránh. Hắn dùng loại ánh mắt phức tạp, bao hàm ẩn nhẫn, lên án, bất đắc dĩ, than thở, thậm chí là đau lòng nhìn anh.

"... Sao? Anh chưa từng ngủ cùng người đàn ông nào sao?"

Địu, kiểu ngủ cùng thế nào cơ, cậu nói như vậy dễ hiểu lầm quá! Tiêu Chiến nghi ngờ không thôi, không dám tùy tiện trả lời, suy nghĩ một lát hạ quyết tâm tạm thời không nói cho người khác biết mình thích đàn ông, thế là vì để khiến người kia không đem lòng sinh nghi, Tiêu Chiến vung tay lên cởi mở cười.

"Sao có thể chứ, đương nhiên là từng ngủ rồi, nhưng không phải cậu đang không thoải mái sao, tôi sợ tướng ngủ của tôi không tốt quấy rầy đến cậu..."

"Ai nói với anh là tướng ngủ của anh không tốt? Anh ngủ cùng ai?"

Trong nháy mắt Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác giống như một con sư tử dựng hết lông bờm lên, biểu lộ âm trầm dọa Tiêu Chiến nhảy một cái. Dáng vẻ thực sự tức giận của tiểu Vương tổng không phải Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, lúc họp hội nghị đối phương cũng từng nổi giận, nhưng lúc đó khác, nó nằm trong phạm vi phê bình cấp dưới, dù cho nổi giận cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa, sau đó sẽ hòa hoãn hai câu, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng ngay lúc này đây Vương Nhất Bác không giống với Vương Nhất Bác của quá khứ chút nào, dáng vẻ tức giận của hắn thật sự rất đáng sợ, giống như một ngọn núi lửa đang trực chờ tuôn trào, không chút kiêng kỵ mà thể hiện sự phẫn nộ.

"Nói đi, anh ngủ cùng ai?" Vương Nhất Bác cơ hồ đang quát anh, Tiêu Chiến nhất thời cau mày.

Anh cũng là đàn ông, một người đàn ông ba mươi tuổi, anh không muốn phải đứng ở đây chịu dạy bảo hoặc tiếp nhận những câu hỏi khó hiểu thế này, anh căn bản chẳng nhớ gì cả, cho dù trong lòng anh cũng biết rõ người này có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó với mình, nhưng trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở một tháng trước. Anh là anh, không sống chung với cấp trên, không yêu đương, quan hệ rất xa cách, anh không có nghĩa vụ phải lãng phí thời gian với tiểu Vương tổng thế này.

"Vương Nhất Bác, đây là chuyện riêng của tôi, có liên quan gì đến cậu?"

Tối nay vẫn một mực rất thuận lợi, cũng có thể gọi là tuyệt vời, có một vài thời điểm Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy hắn có thể chạm tới anh, chạm tới Tiêu Chiến của trước kia. Vậy mà thời khắc này, Tiêu Chiến mặc áo ngủ thuần sắc, tóc ướt mềm mại rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp giống như thiên sứ, vừa mở lời đã kéo Vương Nhất Bác từ trên trời rơi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến nói xong cũng cảm thấy không thoải mái chút nào, tảng băng trong lòng càng đè nặng hơn, vẻ mặt của người đối diện anh cũng không dễ nhìn chút nào, hai người cứ như vậy giằng co không xong, cuối cùng Tiêu Chiến khẽ thở dài, cảm thấy mình vẫn nên xuống một bước.

"... Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, chúng ta đừng làm khó nhau nữa, cậu nghỉ ngơi đi có được không?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, rũ đầu xuống không chịu nhìn anh. Tiêu Chiến thấy người kia vẫn mang dáng vẻ kháng cự liền bị chọc tức không muốn nói gì nữa, anh cũng đã xin lỗi rồi, tiểu Hoàng hậu tức đến nỗi muốn ném thẳng chăn mền vào mặt người kia. Cuối cùng anh chỉ cắn môi dưới quay người rời đi, cũng không quên đóng cửa lại cho hắn.

"Sập" một tiếng, để lại Vương thượng một mình lẻ loi cô độc. Vương Nhất Bác không nói gì là vì hắn đang nhớ chuyện trước kia. Khi ấy Tiêu Chiến nháo muốn ngủ với hắn, khăng khăng chiếm một nửa giường của hắn, cố tình gây sự khóc lóc om sòm lăn lộn không yên, mà tướng ngủ thì đúng là không đẹp thật, không chỉ giành chăn mà còn luyện võ thuật lúc ngủ nữa. Từ luyện Vịnh Xuân Quyền đến chạy bền, nửa đêm còn thường xuyên đánh lén Vương Nhất Bác, duỗi tay đá chân, nhất định phải ôm vào ngực mới chịu ngủ yên.

Ôm một cái liền ngoan ngoãn, đặc biệt nhu thuận, ngủ như một đứa trẻ, miệng còn hơi chu lên, gương mặt hơi đỏ, mỗi lúc thế này tiểu Vương tổng lại cảm thấy mình có tiềm chất biến thái.

Tiểu Vương tổng làm sao mà ngủ được, sự khó chịu và uể oải theo màn đêm xuất hiện tràn vào từng tế bào trong cơ thể hắn, cảm xúc lúc này giống như thủy triều trên biển. Vương Nhất Bác nằm trên giường của Tiêu Chiến, xung quanh có mùi hương quen thuộc, nhưng lại không quá giống Tiêu Chiến của hắn. Tiêu Chiến của hắn đều là dùng đồ của hắn, mùi trên người cũng là mùi của hắn lưu lại, không giống với nơi này.

Đêm khuya, kim đồng hồ đã điểm qua hai giờ, Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được, lại đột nhiên có chút hoang mang. Hắn nằm ở đây, Tiêu Chiến nằm ở ngay phòng khách, hai người chỉ cách nhau có mười mấy mét, hắn lại cảm thấy mình không tìm được một chút vết tích tồn tại nào của người mình yêu.

Vương Nhất Bác rón rén mở cửa, chậm rãi đi đến bên bàn trà. Tấm chăn của Tiêu Chiến đã gần như rơi cả xuống đất, hình như anh đang bị lạnh, cả người cuộn lại ở ghế sofa, đã ngủ say rồi.

Tiểu Vương tổng ngồi xổm xuống, nương nhờ ánh trăng để nhìn thấy lọ thuốc trên bàn, cũng không tính là thuốc, chỉ là Melatonin (*) thôi, chẳng trách lại ngủ ngon như vậy. Không biết Tiêu Chiến đã uống mấy viên, Vương Nhất Bác nghĩ thầm có lẽ là gần đây anh ấy có điều phiền muộn, phải uống cái này mới ngủ được.

(*): được coi là một loại thực phẩm chức năng điều hòa giấc ngủ, không phải là thuốc ngủ.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác trầm giọng gọi một tiếng, đối phương không đáp lại lời nào, lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Vương Nhất Bác xích lại gần một chút, chần chừ cọ chóp mũi với anh, giống như tìm kiếm lại chút thân mật.

"Tiêu Chiến, anh nợ em bao nhiêu thứ, anh cam lòng sao? Đau chết em mất."

Đối phương vẫn không hề đáp lời, vẫn ngủ ngoan như cũ, không động đậy, giống như cho tiểu Vương tổng một cơ hội bày tỏ, tùy theo ý hắn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng thăm dò, hắn mới không hôn Tiêu Chiến có một ngày đã cảm thấy như trôi qua cả thế kỷ rồi. Bọn họ rõ ràng vừa mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, mê luyến lẫn nhau. Thời khắc này Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là chiếc hộp Pandora, là hóa thân dục niệm của hắn.

Tiểu Vương tổng sẽ không buông tha Tiêu Chiến dễ dàng như vậy, hắn nghiêng đầu hôn lên vành tai anh, trượt xuống nuốt ruồi nhỏ rồi hôn gáy anh, lại cởi mấy nút áo ở ngực, tùy ý hôn lấy thân thể xinh đẹp này. Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên nhẹ, mềm nhũn, giống như thở hổn hển hơn là nói mơ.

Anh không tỉnh giấc, Vương Nhất Bác cũng không dừng lại, bàn tay luồn vào áo ngủ nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ da thịt càng ngày càng cao. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác biến thành bộ dạng lộn xộn, áo ngủ mở rộng. Vương Nhất Bác chống tay lên ghế sofa, cúi người liếm bờ môi của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác..."

Thanh âm yếu ớt mang giọng mũi dinh dính như cháo, khiến cho tiểu Vương tổng sắp rơi vào trầm mê giật mình một cái, đại não thanh tỉnh mấy phần, vô thức lùi ra xa một chút. Người kia vẫn nhắm hai mắt, chỉ hơi nhíu mày lại, trên miệng vẫn còn dính nước, cho dù là vô thức nhưng vẫn bày ra tư thái mê người, tiểu yêu tinh Bánh Sữa Nhỏ đi ngủ mà vẫn câu dẫn người.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn mấy giây, xác nhận đối phương thật sự chưa tỉnh mới lộ ra ý cười, vẻ ôn nhu hiện lên trong ánh mắt.

Mỗi lúc Tiêu Chiến động tình đều sẽ vô thức gọi tên của hắn.

Vì một tiếng than nhẹ của Tiêu Chiến mà bụng dưới của Vương Nhất Bác giống như bị lửa đốt, bình tĩnh nhìn anh mấy giây, trong lòng thầm nghĩ tự tạo nghiệt thì không thể sống. Tiểu Vương tổng quay đầu bắt đầu có chút hối hận lúc trước làm chính nhân quân tử cả mấy tháng, khi đó Tiêu Chiến quấn hắn cả ngày lẫn đêm, thậm chí là có chút ngây ngô vụng về câu dẫn hắn, thỉnh thoảng còn thử thăm dò, quang minh chính đại mặc sẵn đồ ngủ chỉ chờ hắn nhào vào.

Đáng tiếc hắn làm việc vẫn luôn suy xét trước sau, lại không hiểu mình đang cứng đầu làm cái gì. Lúc này hắn chỉ muốn về nhà lấy còng tay tới, bật nút trễ thì gạo cũng nấu được thành cơm, đáng tiếc là đây không phải Bánh Sữa Nhỏ của hắn, nếu biết hắn có ý nghĩ này chắc chắc sẽ đánh thỏ quyền rồi lôi hắn đến đồn công an mất.

Thân thủ của Tiêu Chiến vẫn ổn áp lắm, tiểu Vương tổng lại nhớ tới gương mặt của Wilson lúc nộp đơn từ chức, trầm mặc mấy giây rồi lại cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến. Hiện tại hai người vẫn mang mùi hương giống nhau, chỉ đổi lại là lần này hắn dùng sữa tắm của Tiêu Chiến, mùi hương trên người cũng biến thành của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tự tay cài cúc áo lại cho anh, trong bóng tối cũng không nhìn rõ được là có vết tích gì lưu lại không. Vương Nhất Bác nhìn thấy người anh giật nhẹ một cái, hắn nhíu mày thầm nghĩ không phải đang nằm mơ chứ, mơ thấy gì vậy, mơ về hắn sao?

"Vương Nhất Bác..."

Là mơ về hắn thật, Vương Nhất Bác vội vàng không kịp chuẩn bị bị Tiêu Chiến nắm chặt tay, dọa tiểu Vương tổng suýt nữa quỳ xuống. Kết quả phát hiện người kia thật sự đang nằm mơ, lần này Vương Nhất Bác rất muốn cười, anh hay lắm Tiêu Chiến, đảo qua đảo lại vẫn là bộ dáng mê trai thế này.

Tiểu Vương tổng sợ cứ tiếp tục như vậy anh sẽ tỉnh lại, nhưng hắn cũng không bỏ đi được. Thực ra Tiêu Chiến đã không còn giữ tay hắn lại, nhẹ nhàng rút ra là được, thế nhưng Vương Nhất Bác rất muốn Tiêu Chiến giữ chặt hắn, có thể kéo áo hắn làm nũng, chạy nhào về phía hắn rồi dùng hai chân quàng vào eo hắn. Tiểu Vương tổng dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, có chút mát mát, tay thì cứ để cho người kia cầm, phòng khách không lớn nghe được tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều, tạp âm của tủ lạnh đang vận hành cũng phát ra, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có tiếng xe lao vụt qua ngoài cửa sổ, còn có tiếng hô hấp bình ổn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ chút nào, hắn cảm thấy mình có thể nhìn thế này cả đêm, nhìn bộ dáng buồn ngủ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nắm lấy tay của hắn khi ngủ.

Hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ cổ quái, giống như bị lây bệnh của Tiêu Chiến lúc hai mươi tuổi. Hắn nghĩ nếu như lúc trước người nhặt anh về là người khác thì phải làm sao, là Wilson thì sao, người kia chắc chắn sẽ không giữ vững ranh giới cuối cùng như hắn.

Mẹ nó, tiểu Vương tổng đột nhiên nổi giận, nửa đêm nửa hôm ngồi dưới sàn đấm vài quyền với không khí, sao anh ta dám, Wilson, thật muốn gọi anh về lần nữa để đánh cho thêm vài phát.

Bắt đầu nghĩ đến Wilson là tiểu Vương tổng lại tràn ra cả một biển giấm, lập tức nhớ tới trước khi ngủ Tiêu Chiến nói một câu xanh rờn "Sao có thể chứ, đương nhiên là từng ngủ rồi", Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mỹ nhân đang ngủ, anh sau hai mươi tuổi còn lén lút yêu đương sau lưng em à, em không phải mối tình đầu của anh nữa sao!

Khẳng định không phải rồi, Vương Nhất Bác cúi đầu, Bánh Sữa Nhỏ mê trai này có lẽ cũng từng có bạn trai khác rồi.

"Bạn..."

Tiêu Chiến lại nỉ non một câu, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, nghe không rõ. Hắn xích gần lại một chút, hô hấp nóng rực của Tiêu Chiến phả vào bên tai, "Vương Nhất Bác... Bạn trai..."

"Ừ, bạn trai ở đây."

Tiêu Chiến lúc này lại giống với lúc trước khi vừa về nhà Vương Nhất Bác. Ban đầu là tâm lý ám thị, sau đó lại thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần anh tỉnh dậy đều không nhớ gì, Vương Nhất Bác biết rất rõ, nhưng hắn vẫn đáp lại anh, không sợ điều gì mà đáp "Ừ", "Là tôi", "Tôi ở đây", "Là Vương Nhất Bác", "Là bạn trai của anh", chỉ cần như vậy anh sẽ an tâm đi ngủ.

Tiểu Hoàng hậu hôm nay ngủ cũng không tệ, trừ việc vừa mở mắt ra đã bị dọa cho bật tỉnh thế này. Anh ngủ nghiêng, vừa mở mắt ra đã thấy một người khác ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác tựa đầu lên một cánh tay, cánh tay khác đang bị anh cầm, hắn tựa vào ghế sofa ngủ lúc nào không hay.

Tiêu Chiến trợn mắt há miệng chớp mắt mấy lần mới xác nhận đây không phải là mơ.

Vì sao lại sợ là mơ, bởi vì anh vừa mới mơ thấy đối phương xong, giấc mơ ở phạm vi cấm luôn rồi, vừa tỉnh lại liền muốn chạy vào phòng tắm, nhân vật chính trong giấc mơ quá cuồng dã, đến mức sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến vẫn còn đỏ mặt.

Mẹ nó, sao anh đột nhiên lại có cảm giác động tình với cấp trên thế này, còn cứu nổi nữa không? Nghiêm túc với một mối tình crush ở chốn công sở thật à? Anh đã ba mươi tuổi rồi còn thầm mến thẳng nam ư?

Việc cấp bách Tiêu Chiến cần làm bây giờ là đi tắm vòi hoa sen, cẩn thận từng li từng tí rút tay mình ra, lại cố gắng tưởng tượng mình là động vật thân mềm trượt ra khỏi ghế sofa.

Sau đó anh vặn eo một cái, tối hôm qua ngủ ghế sofa nên lưng eo bây giờ như gãy ra rồi. Vương Nhất Bác bị một tiếng "bịch" kèm theo một tiếng kêu đau dọa bật tỉnh, mở mắt ra liền thấy Tiêu Chiến đang quỳ gối bên cạnh hắn. Vương thượng kinh hãi, đều là người một nhà, không phải hành đại lễ thế này.

Tiêu Chiến muốn tự sát quá đi thôi, đồ lót của anh còn ướt, eo đau lưng đau, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt luôn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đi qua đỡ anh, cũng không dám tùy tiện kéo anh lên, sợ anh không thoải mái, do dự một chút vắt cánh tay của Tiêu Chiến lên để người kia ôm cổ mình. Lần này Tiêu Chiến thành công đạt tới trạng thái không xương, để người kia đỡ nửa ngày mới ngồi được về sofa.

"Anh làm gì vậy, sao lại ngã xuống đó?"

"... Tôi sợ đánh thức cậu, sao cậu lại ngủ ở đây thế?"

"Đi rót nước uống, kết quả là bị anh giữ lại."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, câu cuối cùng "Bị anh giữ lại" được hắn nói ra nghe rất chọc người, còn có chút chát chát. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay quá, nói: "Tôi xoa eo cho anh một chút, sẽ tốt hơn nhiều."

"Đừng...! A...."

Lời của Tiêu Chiến còn chưa dứt Vương Nhất Bác đã chạm tay tới, bàn tay to nhanh chóng che phủ toàn bộ cái eo nhỏ của Tiêu Chiến, mà còn rất không khách khí luồn thẳng vào trong áo ngủ, vừa đau lại vừa dễ chịu, Tiêu Chiến không nhịn được rên lên một tiếng.

Trong một khắc này tiểu Hoàng hậu hận mình không phải người câm

Quản lý Tiêu chưa từng để người nào xoa xoa eo mình thế này, cả người anh giống như có lửa thiêu đốt, mặt đỏ tới mang tai không dám động đậy, người kia còn vỗ vỗ anh, dùng thanh âm gợi cảm mà nói: "Thả lỏng đi, anh thế này làm sao tôi chạm vào được."

Chạm cái rắm! Tôi căng thẳng còn trách tôi à! Chỗ nào của tôi cũng căng thẳng! Tôi không thả lỏng được thì cậu từ bỏ đi! Đừng có làm chuyện hạ lưu xấu xa với tôi! Tôi không chịu nổi!

Tiểu Hoàng hậu thật sự không chịu nổi, thân thể chứng minh anh vẫn là một thanh niên dồi dào tinh lực. Tiêu Chiến đang cúi đầu thì cảm thấy trong lỗ mũi có gì đó chảy ra, lập tức có một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống quần ngủ.

Anh lại để Vương Nhất Bác cầm máu mũi cho anh.

Tiêu Chiến thoát khỏi bàn tay của tiểu Vương tổng, một tay che mũi một tay ôm eo nhanh chóng chạy vào nhà tắm, còn hoảng hốt vứt lại một câu: "Đừng quản tôi!"

Chờ đến khi tiểu Hoàng hậu tắm rửa xong xuôi, thay quần áo là lại trở về dáng vẻ bá khí như cũ, Vương Nhất Bác muốn hỏi eo anh thế nào rồi nhưng Tiêu Chiến lại đi trước một bước, "Hai ngày nay nóng quá, trời hanh khô, nên mũi tôi cũng bị khô. Cậu đi tắm đi, tôi đi làm bữa sáng, ăn xong chúng ta đi làm."

Vương Nhất Bác mắt nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, đêm trước còn mưa xối rõ rành rành, trước mắt đã là cuối thu rồi, cũng không biết ai cho Tiêu Chiến dũng khí nói ra hai chữ "Nóng quá" nữa. Tiêu Chiến cũng hiểu, cũng cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này giống như đang nói: "Tôi thấy anh đang feel horny đến hoảng thì có."

"Tôi không có feel horny!"

"Hả?"

"Tôi tôi tôi nói là tôi không bị sốt (*)"

(*): /fa shao/. Còn đoạn feel horny kia bản gốc viết là 发骚, phiên âm là /fa sao/, hỏny là gì thì chắc ai cũng biết =))))

"Tôi có nói anh bị sốt đâu? Anh lại sốt rồi à?"

Vương Nhất Bác còn muốn đưa tay sờ trán Tiêu Chiến nhưng anh đã trực tiếp đẩy hắn vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác tắm rất nhanh, ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến đang làm trứng cuộn, trong nháy mắt này hắn cảm thấy giống như mình đã quay về trước kia, đối phương dậy sớm làm bữa sáng cho hắn.

Tiêu Chiến cũng đang nghĩ, lúc anh làm trứng cuộn trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh anh cũng đang làm trứng cuộn ở một nơi khác, rất quen thuộc, phòng bếp ấy lớn hơn chỗ này rất nhiều, sau lưng có một người ôm chặt anh, xương bả vai của anh chạm vào cơ ngực của đối phương, là cơ thể rắn chắc của đàn ông, cũng cao ngang ngang anh.

Anh cơ hồ chắc chắn người ấy là Vương Nhất Bác, mặc dù lần này trong đầu không hiện ra tiếng nói chuyện, nhưng anh đoán chừng có lẽ là không sai được.

Lúc Vương Nhất Bác đi tới Tiêu Chiến vẫn còn đang sững sờ, hắn liền lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến giật nảy mình suýt chút nữa vứt cái xẻng xúc đi, thấy Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi "Anh đang làm gì thế", lúc nói chuyện trên tay còn đang cầm sữa bò uống. Tiêu Chiến nhìn thấy mạch máu và gân xanh ở bàn tay của hắn rất giống với bàn tay vuốt ve ngực anh trong giấc mơ tối qua.

"Tôi... Trước kia có phải tôi từng làm món này cho cậu không?"

"Phải, anh nhớ ra cái gì rồi?"

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, nghĩ thầm: "Cũng không thể nói thẳng là cậu ôm tôi đi được, cái này làm sao mở miệng được đây!"

"... Tôi đoán, cậu ăn đi."

.

Hai người ăn xong rốt cuộc cũng vẫn là cùng nhau tới trễ, tiểu Vương tổng cũng không quan tâm lắm, Vương thượng được muôn người chú ý đang đi theo tiểu Hoàng hậu tới văn phòng của anh, còn chưa tiến vào đã nghe thấy trợ lý Sam mới từ nông thôn lên đây khóc lóc kể lể một tháng nay vất vả thế nào, quay ra liền thấy cái vị diễu võ giương oai chèn ép bọn họ đã đến ngay trước cửa.

"Cẩn thận eo, đầu gối còn đau không?"

Tay của Vương Nhất Bác rất tự nhiên khoác lên lưng Tiêu Chiến, cơ thể của Tiêu Chiến cũng không có chút ý thức phòng bị nào, rất tự nhiên mặc cho hắn động vào cơ thể, ngược lại còn thân mật nghiêng đầu nói chuyện với hắn.

"Không sao, cậu nhớ uống thuốc đúng giờ, tôi làm việc đây."

Hai người cứ như vậy công khai "thân mật cùng nhau" ở ngay hành lang, Sam nhìn không nổi nữa liền hắng giọng một cái nhắc nhở Tiêu Chiến, đối phương thấy cậu mới ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng kéo dài khoảng cách một chút, Sam lập tức nhận được ánh mắt "lấy mạng chó" đến từ tiểu Vương tổng.

Sam giác ngộ ra, cậu không thể làm diễn viên quần chúng ngay tập 1 đã được thưởng gậy rồi, cậu cũng nhận rõ tình thế, tranh làm ngự tiền thị vệ, nếu không thì làm Đại tổng quản của Nội vụ phủ cũng được. Kì thật quan hệ của cậu và Tiêu Chiến cũng không tệ, bởi vì cả hai đều là 0 (*), lập tức phát giác được hai người này có gì không đúng lắm.

(*): thụ.

Cậu chạy vọt đi lấy cà phê, chờ Tiêu Chiến ngồi về bàn làm việc, Sam khoan thai đặt cà phê vào tay anh, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm người kia đánh giá một phen, phát ra ba tiếng "Chậc chậc chậc" rồi lắc đầu, Tiêu Chiến vừa nhấp một ngụm cà phê vừa kì quái nhìn cậu.

"Làm sao?"

"Đừng giải thích, tôi đang thưởng thức vẻ đẹp của người đứng đầu bảng xếp hạng đệ nhất thần tiên, Sean, tôi nói này, một tháng không gặp cậu cũng đẹp lên nhiều quá đi, thừa nhận đi, cậu hút lấy bao nhiêu tinh khí của người ta rồi, hắn còn phải uống thuốc nữa? Còn nữa, đầu gối của cậu làm sao, quỳ lâu quá à? Cậu blow job với hắn à?"

Tiêu Chiến vừa nuốt xuống một ngụm cà phê, suýt chút nữa ho cả phổi ra luôn.

"Không phải chứ đại ca, cậu bị điên rồi à? Tôi không ngủ với cậu ấy, thật sự không có..."

Quản lý Tiêu còn chưa nói xong thì Lily đã gõ cửa tiến vào, dùng vẻ mặt vui tươi mỉm cười nghênh đón nương nương của cô, trong ngực còn ôm một cái gối tựa lớn, một mực cung kính nói.

"Quản lý Tiêu, Vương tổng bảo tôi đưa cái này tới, anh ấy sợ anh bị đau thắt lưng, dùng cái này rất thoải mái."

Tiêu Chiến triệt để trầm mặc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sam, đối phương hai tay vẫn khoanh trước ngực, giật giật khóe miệng nhìn anh, biểu cảm sáng ngời, giống như đang nói: "Bitch, đều là hồ ly ngàn năm cậu còn muốn nói dối tôi, sướng chết cậu rồi chứ gì!"

-------------------------------------

Ờm tôi trans nguyên văn thôi nên đừng ai thắc mắc nha =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top