2.
2.
Cả thành phố bị kẹt trong tuyết. Lúc này, mọi người đều cảm khái về cảnh tượng tráng lệ này mà không biết rằng thảm họa băng tuyết trăm năm mới gặp sắp đến rồi.
Giao thông trì trệ, trường học đóng cửa, công ty thì đình công. Thậm chí một số nơi bị mất điện, thiếu nước. Những ngôi nhà bị tuyết che phủ nguy hiểm, rất khó để di chuyển trên đường. Cảnh tượng tráng lệ đã biến thành tai họa khôn cùng.
Hai người thanh niên trong phòng không biết gì cả, tiểu Tán ôm người trong ngực, chần chừ hỏi:
"Ông chủ, tôi... Tôi đỡ anh vào nhà nhé?" Người con trai dựa trên vai anh không còn sức để nói, chỉ gật nhẹ đầu. Mái tóc mềm mại của cậu cọ làm anh có hơi ngứa một chút, giống như một con mèo lạnh lùng nhưng cũng ấm áp.
Tiểu Tán vô cùng khỏe, bế đối phương lên một cách dễ dàng, đẩy cửa phòng đang khép hờ ra.
Vương tiên sinh ngọ nguậy một chút. Nhưng sốt cao nên cả người mệt mỏi, đành dựa vào ngực tiểu Tán. Thật ra cậu muốn nói: đừng bế công chúa được không bạn hiền ơi....
Phòng rất to, tất cả các đèn đều đang bật, thế nhưng vẫn rất vắng vẻ và lạnh lẽo. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không thích ở một mình. Nhưng là con người mà, còn trẻ thì cũng khá ổn, chứ sau khi vào xã hội thì càng về sau càng cô đơn. Vương tiên sinh làm việc mà mình yêu thích, nhưng bạn bè bên cạnh đều lấy vợ sinh con hết rồi, cậu cũng không tìm được người uống rượu cùng nữa. Thậm chí ngay cả khi ốm cậu cũng không tìm được người lập tức đến cạnh cậu.
Người xa lạ mặc đồng phục màu đỏ ôm cậu, trên người vẫn còn mùi của tuyết, mát lạnh, sạch sẽ. Dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nốt ruồi nho nhỏ dưới môi anh. Tiêu Tán cẩn thận đặt anh lên giường, anh tiện quỳ lên lớp thảm dày bên giường: "Anh... Anh phải uống thuốc nào? Vương tiên sinh, anh có chắc là không cần đi bệnh viện không?" Anh vẫn hơi lo lắng rằng mình không phải người giỏi khuyên người khác.
Vương Nhất Bác khó chịu dùng giọng mũi nói chuyện: "Tôi bị cảm lạnh... Lại chưa ăn gì. Nên nhìn đáng sợ thôi."
Anh trai nhỏ shipper không đồng ý cau mày lại, nhưng vẫn dựa theo lời cậu nói lấy nước cho cậu uống thuốc.
Tiểu Tán nhìn cậu uống thuốc. Anh còn cố ý đọc hết hướng dẫn sử dụng cho cậu, cách dùng rồi chống chỉ định. Nói đến chỗ quan trọng còn nói đi nói lại mấy lần, hỏi lão Vương: "Nhớ kỹ chưa?". Vương Nhất Bác đang khó chịu muốn chết nhưng cũng không nhịn cười được: "Nhớ kỹ rồi."
Dặn dò xong, anh trai shipper hoàn thành sứ mệnh đứng lên đi về. Đi đến cửa phòng ngủ lại ngập ngừng, anh dừng lại quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Mặt người con trai ấy tái nhợt, yên lặng nằm trên giường. Nghiêng mặt nhìn bóng dáng anh rời đi.
Rõ ràng là người này một câu cũng chẳng nói nhưng Tiêu Tán lại không bước đi được nữa.
Anh, một mình anh có được không vậy?
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác mở miệng: "Anh này, tôi đang nghĩ muốn thuê một hộ lý."
Tiêu Tán ôm mũ bảo hiểm con thỏ ngơ ngác hỏi: "Hộ lý là gì vậy?"
"Anh thấy đấy, bệnh tôi có hơi nặng một chút, cần một người chăm sóc. Tôi sẵn sàng trả tiền. Chắc ngày mai là tôi tự chăm sóc bản thân được rồi. Không làm chậm trễ công việc của anh đâu, lương tự anh tính..."
Thật ra nếu là người khác, tiểu Tán thật sự sẽ không đồng ý. Tính cách mẫn cảm của anh khiến anh không dễ dàng tin người khác. Thế nhưng Vương tiên sinh lại không giống, tiểu Tán biết cậu là người tốt. Anh do dự một chút rồi gật đầu miễn cưỡng: "Anh muốn ăn gì? Tôi bảo này, anh có muốn ăn gì không? Anh không đói à?"
Vương Nhất Bác thật sự muốn nói nhiều hơn với anh nhưng do vẫn mệt, người bệnh sau khi uống thuốc thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng cảm thấy có ngươi sờ trán, cậu choàng tỉnh, mở mắt ra. Sau đó, người bên cạnh nâng cậu dậy, đỡ cậu nửa nằm nửa ngồi dựa vào ngực mình, kéo chăn đến sát cằm cậu: "Uống nước, uống nước." Môi Vương Nhất Bác khô nứt, đúng là đã khát lắm rồi, uống một hơi hết hơn nửa cốc. Nước ấm làm cho cơ thể cậu như được xua đi cái lạnh. Rõ ràng tình trạng đã tốt hơn so với trước khi uống thuốc rất nhiều. Tiểu Tán dìu cậu nằm xuống, cúi xuống nhìn thẳng cậu: "Vương tiên sinh, ăn cơm nhé? Ăn một chút thôi."
Rất nhiều đồ đạc trong nhà lão Vương đều là đồ thông minh, nhưng tiểu Tán không cần hỏi cậu cũng có thể sử dụng thành thạo. Cũng may hôm qua dì giúp việc vừa mua thức ăn để vào tủ lạnh. Bên trong nguyên liệu đầy đủ, tiểu Tán nấu ăn đơn giản. Vương Nhất Bác dựa cằm lên bàn ăn nhìn tiểu Tán bê bát cháo gạo kê đến. Nhưng khi dọn xong, tiểu Tán chần chừ xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Vương Nhất Bác dùng giọng mũi vẫn đang nghẹt gọi anh lại: "Đi đâu đấy? Cùng nhau ăn cơm thôi?"
Chàng trai quay người lại mỉm cười với anh, xua tay: "Không cần, không cần đâu. Tôi ăn rồi. Tôi ăn hẳn suất cho hai người lận đó! Tôi ra ngoài chờ anh..."
Vương Nhất Bác không vạch trần anh mà chỉ hỏi: "Có thể ăn cùng tôi không? Tôi không muốn ăn một mình..."
"Trong cháo gạo kê có bỏ đường đúng không?"
"Ừm, anh không thích à?"
"Thích. Tôi thích ăn ngọt."
"Bà ngoại tôi ấy, lúc tôi bị ốm sẽ nấu cháo gạo kê cho tôi ăn. Cho thêm đường với thêm cả trứng gà luộc nữa."
"Ừm."
"Nhưng mà bà nấu ngon hơn tôi nhiều. Tôi không thể nấu ra hương vị của bà."
"..........."
"Vương tiên sinh."
"Hửm?"
"Tuyết vẫn đang rơi, chưa ngừng."
"Đây là trận tuyết đầu mùa trong năm nay."
"Đúng vậy." Lúc này tiểu Tán không còn đứng trong bão tuyết nữa, mà là ở trên cao nhìn tuyết phủ trắng thành phố. Đây chính là giờ phút thả lỏng hiếm có của anh. Người thanh niên chăm chú nhìn ra bên ngoài, trong mắt còn có chút vui vẻ. Vương Nhất Bác lại không nhìn tuyết, chỉ nhìn người bên cạnh. Cậu không nhịn được hỏi: "Anh tên là gì?"
Người bên cạnh cậu vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, không trả lời lại.
Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, Tiêu Tán vẫn yên lặng nhìn trận tuyết lớn. Mãi đến khi anh nhận ra điều gì đó không ổn, giật mình quay đầu lại. Anh thấy Vương tiên sinh nhìn anh đầy quan tâm, môi mấp máy.
Mọi âm thanh trong thế giới của tiểu Tán đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top