C1: Tên trộm sơ ý

C1: Tên trộm sơ ý

Cơn gió ấm áp của tháng ba thổi qua thành phố Hoa Tuyền, cây hoa anh đào hai bên đường đã nở ra những đóa hoa trắng muốt, nơi này nằm ở phía Nam của thành phố Bắc Tiêu, có mỹ danh là thành phố "hoa anh đào", ngày nghỉ đầu tiên của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chọn ở nơi này để cảm thụ chút ấm áp của mùa thu.

Có điều mục đích chủ yếu vẫn là đi thăm ba mẹ Vương Nhất Bác.

Hơn hai tiếng đi xe, lúc Vương Nhất Bác đang dừng xe dưới lầu, mẹ Vương đứng dưới lầu chờ đợi đã lâu không nhịn được chạy tới đón.

"Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?"

"Con chào dì."

Hai người ăn ý đồng thời lên tiếng, lại nhìn nhau rồi bật cười, trong tay mẹ Vương cầm một hộp thức ăn mới mua không lâu, lo hai người đi đường xa mệt mỏi.

"Không mệt." Vương Nhất Bác nhận mấy túi thức ăn đóng hộp, lại đưa tay chuẩn bị đưa hộp quà Tiêu Chiến đã mua trước qua.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngăn lại, Vương Nhất Bác cũng đành thu tay về, ba người cùng tiến vào căn chung cư kiểu cũ. Tiền sảnh có gió nhẹ thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào tự do bay lượn trên không trung, nhưng lại không thể không đáp xuống mặt đất.

Ba Vương nhận mấy món quà nói cảm ơn, đồ ăn nóng đầy bàn bốc hơi lên khiến Vương Nhất Bác thèm không chịu được, mẹ Vương thúc giục bọn hắn đi rửa tay rồi qua ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều rất ít nói chuyện, một phần vì quan hệ của anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa chính thức thông báo cho ba mẹ Vương. Mặc dù Vương Nhất Bác từng nói chỉ cần chuyện hắn làm là đúng đắn, ba mẹ sẽ không phản đối hắn, nhưng việc yêu đồng giới này Tiêu Chiến không thể xác định được là hai người họ có chắc chắn bằng lòng chấp nhận không.

"Tiểu Tiêu à..."

Mẹ Vương gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá, nụ cười ấm áp khiến cho anh nhớ tới mẹ của mình. Người đàn bà đáng thương ấy rất khi nở nụ cười hiền lành như vậy với Tiêu Chiến, chóp mũi anh không khỏi chua chua.

Tiêu Chiến bưng bát lên nhận miếng cá đã nước tương, "Con cảm ơn dì."

"Khách khí làm gì, bình thường chắc là phải phát bực với Vương Nhất Bác nhiều lắm nhỉ?"

"Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế?"

Vương Nhất Bác sợ mẹ ruột của mình kể rõ từng khuyết điểm của mình ra cho người yêu nghe, định đổi chủ đề thì bị mẹ trừng mắt, "Làm sao? Sợ mẹ ăn thịt thằng bé à?"

"Cũng không phải..."

Sói con uy phong lẫm liệt sờ lên gáy, mẹ Vương trừng hắn xong lại nở nụ cười, bà dùng bát sạch múc canh cho Tiêu Chiến, tự nhiên nói: "Chuyện của hai đứa con dì cũng hỏi qua Vương Nhất Bác rồi. Lần đầu gặp mặt dì đã biết con là một đứa trẻ tốt, dì không để tâm mấy chuyện còn lại, cuộc sống của các con các con phải tự cố gắng vượt qua, nếu nó có bắt nạt con thì cứ nói với dì."

"Nói cho mẹ thì làm được gì, nước xa không cứu được lửa gần."

Vương Nhất Bác vừa nói khóe miệng vừa cong lên, Tiêu Chiến biết hắn đang nói đùa với mẹ mình, mẹ Vương không buông bát xuống quay qua mắng hắn: "Mẹ nói cho con biết đấy Vương Nhất Bác, dám bắt nạt Tiêu Chiến mẹ sẽ để ba con đi một quyền vào đầu con!"

Có lẽ cảm thấy nói như vậy không quá đúng mực, bà lại liên tiếp đập ba lần lên bàn ăn gỗ lim, lẩm bẩm nói: "Phi phi phi, không kiêng kị gì cả."

Tiêu Chiến dùng tay cầm đũa che khóe miệng đang cười, có chút trấn an nói: "Dì à, Nhất Bác rất tốt... Cảm ơn dì..." Đuôi mắt của anh có chút phiếm hồng, đồ ăn trước mắt cũng bị ngăn bởi một tầng nước.

"Ăn cơm ăn cơm."

"Ăn cơm ăn cơm."

Hai ba con lập tức chặn đứng một màn cảm động sướt mướt này, mẹ Vương đặt bát canh đã múc xong xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Trong cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp, khói lửa nhân gian có thể tạo nên sự ôn nhu của thế giới.

Bọn hắn không có dự định ngủ lại đây, chỉ muốn nhân cơ hội được nghỉ phải đi dạo chơi nhiều nơi. Sau bữa ăn một nhà bốn người nghỉ ngơi một lát, sau đó Vương Nhất Bác đề xuất với Tiêu Chiến đi ngắm hoa anh đào ở đại lộ, nơi đó có nhiều giống hoa anh đào nhất, cũng là khu ngắm cảnh có nhiều người nhất. Nghe nói thời dân quốc có vị thượng tướng chiều vợ thích hoa anh đào Nhật Bản, ông đã bỏ một số tiền lớn để mua giống cây hoa anh đào từ Nhật Bản vận chuyển qua biển tới đây, ngay lúc đó thành phố Hoa Tuyền vẫn chưa có cái tên này, về sau trở thành cảnh quan mới sửa đổi.

"Lãng mạn thật."

Trên tàu điện ngầm, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác giới thiệu câu chuyện cảm động này, Vương Nhất Bác kéo góc áo của anh, hỏi: "Lãng mãn sao? Nghe nói bởi vì việc này nên vị thượng tướng kia bị thóa mạ, nói ông là quân bán nước, đưa đồ của Nhật Bản vào nước, dù sao khi đó quan hệ Trung Nhật cũng khá căng thẳng."

Tiêu Chiến đứng thẳng, trên cửa sổ tàu điện ngầm xuất hiện hình bóng của hai người rất rõ ràng, theo nguồn sáng biến hóa lúc sáng lúc tối: "Nhưng mà thứ có lỗi trước giờ đều không phải đồ vật, mà là lòng người."

"Anh nói đúng."

Vương Nhất Bác là tính đồ thành tín nhất của Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, cho nên đối phương nói gì hắn cũng đều tán thành.

Tiêu Chiến đã từng hỏi vì sao hắn lại thích anh như vậy, Vương Nhất Bác trả lời là làm cảnh sát lâu như vậy, từng thấy qua rất nhiều hoàn cảnh, cũng đã gặp đủ hạng người, nhưng chỉ có trái tim của anh có khả năng hấp dẫn hắn, khiến hắn chân chính yêu anh, nhất định là có liên quan đến trách nhiệm và sự khắc chế.

Khoảng cách đến đại lộ hoa anh đào vẫn còn năm trạm nữa, hành khách dần dần tăng thêm, Vương Nhất Bác đứng ngăn cho Tiêu Chiến phải tiếp xúc với quá nhiều người ngoài. Trong thoáng chốc hắn phát giác được một tia kì quái, phía trước bên phải có một nữ sinh đang đứng, mặc áo sơ mi trắng và váy ca-rô ngắn, phía sau cô là một người đàn ông có dáng đứng không quá bình thường. Nửa người trên thì giữ khoảng cách với nữ sinh kia, chân phải lại chen vào giữa hai chân của nữ sinh. Dường như chỉ là một ý niệm hiện ra trong đầu trong nháy mắt, Vương Nhất Bác dùng sức chế trụ cổ tay người đàn ông trong lúc dừng trạm, lực đạo rất lớn khiến cho đối phương kêu lên một tiếng, nữ sinh kia lập tức sợ hãi quay đầu, người đàn ông sau lưng cô đang ra sức giãy giụa.

Vương Nhất Bác lôi người đàn ông kia ra khỏi toa xe, nữ sinh kia cũng đi theo, Tiêu Chiến không hỏi nhiều cũng xuống xe.

Người đàn ông kia giãy giụa gào thét: "Làm cái gì? Mày làm cái gì thế?!"

Vương Nhất Bác bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng, cho tên kia nằm sấp xuống đất. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến báo cảnh sát, cũng hỏi xem nữ sinh có cảm thấy gì bất thường không.

Người vây xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, cũng có người hiểu chuyện liền lấy máy ra quay video. Tiêu Chiến báo cảnh sát xong lo lắng Vương Nhất Bác bị quay mặt lại nên vội vàng ngắn trước ống kính nhẹ nhàng khuyên mọi người không được quay chụp.

Nữ sinh kiểm tra ba lô của mình xem có bị mất đồ không, mơ hồ lắc đầu. Người đàn ông trên mặt đất hùng hổ nói: "Mày là ai? Đéo hiểu kiểu gì! Người nên báo cảnh sát là tao mới đúng!"

Tay phải của Vương Nhất Bác chế trụ của của người đàn ông, nói: "Anh làm gì trong lòng tự hiểu rõ. Kết hôn rồi còn đến đây chụp lén?"

"Chụp lén cái gì? Trên người tao không có máy ảnh!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cởi giày chơi bóng bên phải của người đàn ông ra, gỡ xuống cái camera nhỏ trên mũi giày hơi rách ra đặt trước mặt tên kia, nữ sinh quát to một tiếng rồi bắt đầu che mặt bất lực thút thít.

Cảnh sát nhân dân ở thành phố Hoa Tuyền nhận được tố giác liền hiểu rõ tình hình, còng tay người đàn ông chụp lén lại, cũng nói cảm ơn với Vương Nhất Bác, đồng thời mời hắn và người bị hại cùng tới Cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Thời điểm ngồi lên xe cảnh sát, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến bằng giọng điệu áy náy: "Hôm nay không ngắm hoa anh đào được rồi, xin lỗi anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, cười mắng: "Cảnh sát Vương, em có bị ngốc không? Bắt tội phạm đương nhiên quan trọng hơn rồi."

Ghi khẩu cung xong thì trời đã tối, cảnh sát của Cục cảnh sát thành phố Hoa Tuyền sau khi biết được Vương Nhất Bác là đồng nghiệp thì cũng kính lễ với hắn, sau đó bắt tay: "Cảnh sát Vương tuổi còn trẻ mà sức quan sát đáng nể thật, ngay cả ngón áp út của phạm nhân có vết tích đeo nhẫn cũng phát hiện được."

Vương Nhất Bác khoát tay cười nói: " Làm cảnh sát hình sự thường xuyên phải tiếp xúc đến những chuyện này, không phải chuyện gì quá đặc biệt cả."

Thời điểm về khách sạn Tiêu Chiến có chút lo lắng nói: "Hôm nay ở hiện trường có người quay video, anh lo mặt của em cũng xuất hiện trong đó, liệu có ảnh hưởng đến việc tra án sau này của em không?"

Điểm này Vương Nhất Bác cũng có cân nhắc đến, nếu như video thật sự bị tung lên mạng, vậy thì sau này việc ngụy trang điều tra hắn phải càng chú ý hơn: "Yên tâm đi, em có chừng mực, Cục cảnh sát cũng có nhiều đồng nghiệp vậy mà, tổ viên của em đều rất ưu tú."

Sau đó vài ngày bọn họ cũng được đi đến đại lộ hoa anh đào, mua bánh ngọt hoa anh đào xem như quà mang về.

Cùng nhau đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, lúc ánh mắt trời cắt ngang mặt biển, Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên khóe mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thán: "Con người sinh ra như ánh sáng chiếu rọi, chết đi như màn đêm buông xuống, những người muốn kéo dài sự sống cũng lần lượt hòa vào với bùn đất, nghĩ nhiều để làm gì đây, trân quý điều trước mắt mới là tốt nhất."

Ngày cuối cùng trước khi trở về, bọn họ đi tham quan nơi tổ chức một triển lãm tranh công ích cỡ nhỏ, Tiêu Chiến mua một bức họa của trẻ em câm điếc. Sau khi biết mua tranh hoặc giới thiệu tổ chức với một nhà triển lãm khác cũng có thể tính là làm công ích, Tiêu Chiến lại liên hệ với Hứa Dã Tùng, trước đó không lâu đối phương đã thành lập công ty họa tác, bởi vì vừa đưa vào hoạt động kinh doanh nên vẫn chưa ổn định khách hàng, từng nhờ Tiêu Chiến hỗ trợ giới thiệu.


"Một công đôi việc, anh có thể đề nghị Hứa Dã Tùng tổ chức một vài triển lãm tranh ý nghĩa thế này, có thể giúp đỡ rất nhiều người."

Lúc ăn cơm tối Tiêu Chiến vẫn còn nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nhìn anh, trong mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều và nhu tình, chiếc bánh Soufflé trên bàn cũng ngọt nhưng không thể ngọt bằng nụ cười của Tiêu Chiến lúc này được. Vương Nhất Bác biết rõ hắn vĩnh viễn nằm trong đôi mắt sáng của Tiêu Chiến.

Lỗ Tấn từng nói, "Thao thao bất tuyệt thì rất dễ, nhưng ta chỉ muốn cùng người trò chuyện trong một thế giới chầm chậm trôi", Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chiến, ánh sáng lãng mạn của phòng ăn cũng không bì được với sao trời trong ánh mắt của người mình yêu.

Từ khi bọn họ quen biết đến nay, Tiêu Chiến đã thay đổi rất nhiều. Những người xung quanh đều nói Tiêu pháp y không cần băng lãnh như trước, cũng không còn vô vị như trước nữa, nhưng một người vô vị trong mắt đột nhiên chứa đầy ánh sáng, đó nhất định là vì người ấy đã gặp được người thú vị của đời mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn vì mình là "người thú vị" ấy của anh, cây cối trong rừng xanh dựa vào nhau mà sinh trưởng, những vì tinh tú trên ngân hà vì được chiếu rọi mà sáng chói.

"Có phải hôm nay anh nhiều lời quá không?"

Tiêu Chiến uống rượu vang, hai gò má của chút ửng hồng, Vương Nhất Bác lau bơ dính trên khóe miệng cho anh, cười lắc đầu: "Nói nhiều một chút, em thích nghe, nhưng anh nói chậm lại một chút, em sợ nghe không đủ."


Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn như đuôi cá, hai tay ra sức nắm chặt ga giường trắng phau, cần cổ thon dài khẽ ngửa lên, đôi mắt phủ hơi say không có cách nào tập trung nhìn một chỗ được, xương sống liên tiếp xuất hiện từng trận ngứa tê dại. Anh thở ra một hơi, chóp mũi kéo tới mùi hương hoa nhài nhàn nhạt. Cún con ở sau lưng tham lam gặm cột sống cùng làn da của anh, đầu vai và gáy lưu lại những dấu hôn đỏ tím pha tạp, Tiêu Chiến cảm thấy người phía sau như muốn nuốt anh vào bụng.

"Nhanh một chút..."

Tiêu Chiến quay đầu thúc giục, dưới cằm của Vương Nhất Bác đang treo một giọt mồ hôi, Tiêu Chiến ngửa người lên liếm đi, cảm giác hơi mặn truyền từ vị giác đến giác quan thần kinh, tiếng thở dốc trầm thấp vang khắp phòng, đại não trong nháy mắt đã hoàn toàn trống rỗng, Tiêu Chiến vô lực vùi mặt vào gối.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, tay phải trượt tay gáy phủ xuống eo Tiêu Chiến, làm da mềm mại phủ một tầng mồ hôi.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng rồi, Vương Nhất Bác phải khống chế dục vọng của bản thân, hắn lo mình không biết nặng nhẹ làm Tiêu Chiến bị thương, chỉ có thể thu liễm lại, khống chế lực đạo, làm một lần rồi đi tắm lại.

"Không làm nữa sao?"

Nửa gương mặt còn lại của Tiêu Chiến vẫn vùi vào gối, phát ra âm thanh mềm yếu bất lực. Vương Nhất Bác lấy quần áo mới ra rồi đi ra trước mặt anh, Tiêu Chiến ăn ý ngẩng đầu, có chút mân mê khóe môi, chờ đón một nụ hôn của Vương Nhất Bác.

"Không được, ngày mai chúng ta còn phải lái xe về Bắc Tiêu, ngồi lâu không thoải mái đâu. Đi tắm không?"

Tiêu Chiến phất tay với hắn, mò điện thoại từ dưới gối ra. Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng rồi tiến vào phòng tắm.

Hứa Dã Tùng gửi wechat hẹn gặp mặt rồi bàn kĩ hơn chuyện triển lãm tranh công ích này, Tiêu Chiến đơn giản đáp lại: Chờ tôi đi làm lại rồi nói sau.

Châu Xảo Xảo lại gửi voice chat tới, Tiên Chiến ấn mở nghe, giọng nói mang theo sự phấn khích truyền qua loa: "Chiến ca, em vừa đi qua khu làm việc của tổ B nghe thấy tổ viên bọn họ đang nghiên cứu thảo luận một vụ án, là vụ án mới của đội trưởng Du Tô, em cảm thấy rất thú vị, anh đã từng nghe qua vụ án người chết báo mộng chưa? Em tò mò quá."

Mấy giây voice chat kết thúc, Tiêu Chiến lại nghe lại một lần nữa, đúng lúc này Vương Nhất Bác cũng ngồi về giường lau sạch tóc ướt, hắn nghi ngờ nói: "Người chết báo mộng? Vậy không phải hung thủ càng giấu càng lộ sao?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu, năm ngón tay linh hoạt gõ lên màn hình: "Chưa từng gặp qua loại án này, nhưng anh từng đọc được trên sách, người thân có quan hệ máu mủ có thể mơ thấy người đã khuất, từ đó sinh ra giả tưởng 'Báo mộng'."

Vương Nhất Bác nhún vai từ chối cho ý kiến, hắn ném khăn tắm vào cái rổ nhựa, nói: "Dù sao cũng là bản án của tổ B, tin chắc đội trưởng Du có thể phá được án."

"Hình như em rất có lòng tin với nữ cảnh sát mới tới nhỉ?"

Tiêu Chiến nâng mắt lên, đề xuống cảm giác quái dị tràn ngập trong lòng, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn cảm thấy vị nữ cảnh sát này không đơn giản. Vương Nhất Bác xoa xoa khuôn mặt của anh, cười cười: "Nếu như không phải nhân tài thì Phó cục trưởng cũng không điều tới đâu, có lòng tin với đồng nghiệp là nòng cốt hàng đầu trong việc hợp tác đoàn đội mà."

Ngày 14 tháng 3 là Valentine trắng, Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe đưa Tiêu Chiến về Cục cảnh sát Định Phương, Châu Xảo Xảo đang buồn chán thì nhìn thấy hai bóng người cao cao mạnh mẽ rắn rỏi bước tới, cô reo lại một tiếng rồi nhảy dựng lên, nhiệt tình nhận quà rồi hỗ trợ phân phát, vẫn không quên càu nhàu: "Bác ca, thời gian này bọn em nhàn rỗi quá đi mất, mỗi ngày đều xem lại bản án cũ, hai người không về thì em cũng mốc người mất."

Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong nhận quà rồi cảm ơn, Châu Xảo Xảo thì cứ bất mãn nói không ngừng, Thạch Lỗi khẽ mắng: "Em im lặng chút đi, không thể tùy tiện lập flag đâu."

Nữ cảnh sát tóc hơi dài mở quà ra thấy trang sức Tiêu Chiến mới chọn cho cô, lè lưỡi với Thạch Lỗi: "Ai cần anh lo."

Lại nói cảm ơn Tiêu Chiến: "Cảm ơn quà của Chiến ca!"

Vương Nhất Bác không quan tâm tới mấy tổ viên đang nháo nhào cãi nhau, hắn chuẩn bị đi tới văn phòng của Phó cục trưởng nộp đơn trả phép (*), lúc đi ngang qua phòng giải phẫu thì gặp trợ lý của Tiêu Chiến đang lúng túng với một cỗ thi thể. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi trước còn mình thì thay trang phục rồi vào phòng giải phẫu: "Tiểu Đồng, có vấn đề gì sao?"

(*): đơn báo cáo với người phụ trách đơn vị rằng thời gian nghỉ phép đã hết.

Trợ lý Tiểu Đồng nhìn thấy anh bước vào, lập tức như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cậu tranh thủ đưa dao giải phẫu tới: "Tiêu pháp y, anh về rồi!"

Tiêu Chiến gật đầu rồi đeo khẩu trang và găng tay lên, Tiểu Đồng nói tiếp: "Là thế này Tiêu pháp y, tối hôm qua tổ B bắt được hai tên trộm dây điện, một người trong đó sơ ý rơi từ cột điện xuống sông, bởi vì ban đêm quá tối nên cảnh sát phải tốn chút thời gian mới vớt lên được, thời điểm tìm thấy người thì đã tử vong rồi. Nhưng em giải phẫu xong thì phát hiện người này không có nổ ban vì chết đuối, xương sườn có vết thương, khí quản có bùn cát. Anh xem, ngay cả triệu chứng dãn phế quản cũng không có, kiểm tra bằng tảo silic cũng là âm tính."

Tiêu Chiến kiểm tra một lần nữa, dò hỏi: "Xác định là vớt xác từ dưới sông sao?"

"Xác định, Trương Hàn tổ B nói hai tên trộm này bò trên cột điện, sau đó có người đi câu vào ban đêm phát hiện nên lớn tiếng hô hào, bởi vì lúng túng nên hai tên này lần lượt rơi xuống, một người ngã vào bụi cỏ, người này thì bất hạnh rơi xuống sông."

"Ừm."

Tiêu Chiến tháo găng tay cao su ra, cầm bản báo cáo điền vào bản báo cáo, kí tên rồi tự cầm lên định đưa cho Du Tô.

Ở khúc quanh của cầu thang tầng hai, Vương Nhất Bác vừa nộp đơn xong thì muốn lên lầu chào hỏi đội trưởng Du, hắn chỉ gật đầu coi như chào hỏi, Du Tô hơi bĩu môi nói: "Đội trưởng Vương lạnh nhạt thật đấy, vừa rồi nghe thấy tổ viên tổ A thảo luận nói cậu mua quà về cho họ, sao tổ B không có phần vậy?"

Vương Nhất Bác không muốn nán lại lâu, lễ phép đáp lại: "Có, lát nữa Châu Xảo Xảo sẽ lên đưa cho mọi người."

"Vậy thì cảm ơn nha."

Lúc Du Tô quay người định lên lầu thì phát hiện Tiêu Chiến đang đứng nghiêm ở đằng sau, pháp y lạnh lùng vừa nghỉ phép xong đã lập tức tiến vào công việc, đưa báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay cho Du Tô: "Nạn nhân thuộc vào dạng chết đuối cạn, nguyên nhân tử vong không có gì khả nghi."

"Chết đuối cạn là thế nào?"

Giải thích báo cáo cặn sẽ cũng là công việc của anh, Tiêu Chiến kiên nhẫn lý giải: "Chết đuối cạn nói một cách chặt chẽ thì không tính là chết đuối, nhưng bởi vì nước vẫn ngập qua mũi và miệng nên được phân vào dạng chết đuối, hay có thể nói là tử vong do ngâm nước, nạn nhân sau khi bị ngâm nước nhận được sự kích thích từ nước lạnh lên đầu dây thần kinh hoặc niêm mạc cổ họng làm cho thần kinh phế vị gây nên phản xạ tim ngừng đập đột ngột và phát ra cơn shock dẫn đến tử vong nhanh chóng."

Du Tô vỗ tay một cái, không chút keo kiệt khen ngợi: "Tiêu pháp y chuyên nghiệp thật."

Nhưng đối diện với gương mặt trang điểm tinh tế, Tiêu Chiến đều không có phản ứng gì. Anh cảm thấy lời khen không hề thành tâm, không giống với Vương Nhất Bác trước kia không giấu được sự chân thành.

"Cảm ơn."

Nói lời cảm ơn một cách máy móc, Tiêu Chiến bỏ qua ánh mắt dò xét kia đi qua người Du Tô. Mùi nước hoa nồng đậm khiến cho xoang mũi có cảm giác khó chịu, anh dừng chân, quay đầu lại có lòng tốt nhắc nhở: "Đội trưởng Du, là một cảnh sát hình sự cô hẳn phải biết ngoại trừ có bộ não nhạy bén thì khứu giác cũng cần mẫn tiệp để phát huy lực tra xét, mùi nước hoa của cô quá nồng sẽ có thể phán đoán sai thậm chí là mất đi manh mối quan trọng."

Du Tô từ trên bậc thang nhìn xuống, giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất. Cô chớp chớp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, bên môi cười nhạo: "Tiêu pháp y, vậy tôi cũng nhắc nhở anh, trồng "dâu tây" (*) cũng có nguy cơ tử vong đấy."

(*): dâu tây ở đây thực chất muốn nói đến vết bầm tím hay còn gọi là ban xuất huyết cơ học, nguyên nhân chính là do vi mạch dưới da bị vỡ và chảy máu khi gặp lực mạnh. Thường thì hickey sẽ để lại những dấu này.

Tiêu Chiến nhấc mắt kính lên, nhếch khóe môi biện giải: "Không sai, trong động mạch cổ có áp lực của thần kinh cảm thụ, nếu như thần kinh cảm thụ bị ép quá mạnh có khả năng dẫn đến nhịp tim và huyết áp cơ thể hạ thấp, nghiêm trọng sẽ hôn mê thậm chí là tử vong, pháp y gọi là cái chết ức chế."

Anh nhìn Du Tô, nụ cười khinh thường nhanh chóng hiện ra: "Có điều xác suất xảy ra loại chuyện này rất nhỏ, không cần cô lo lắng thay, hơn nữa, có vấn đề gì tôi cũng sẽ nói cho em ấy biết."

- Để mọi người đợi lâu rồi, quyển hạ tới đây, không thể đảm bảo ngày nào cũng ra chương mới, cúi đầu.

Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác edit fic liên quan đến phá án với khám nghiệm tử thi này, đọc nghe tri thức vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top