[Đoản 4-1] Vienna
"Chẳng quá khi nói không nơi nào đẹp và lãng mạn bằng thành phố Vienna vào những ngày tuyết rơi. Nếu ghé thăm thành phố Vienna xinh đẹp vào mùa đông, bạn sẽ được đắm chìm trong sự thơ mộng với từng bông tuyết nhỏ xíu bay lất phất và không gian tràn ngập những bản nhạc cổ điển của Mozart và Strauss vang trên ngón đàn điêu luyện của người nghệ sĩ đường phố."
________________________________________________
"Cún con à,
Cho anh gọi em như vậy lần cuối cùng nhé! Ngay từ ngày đầu tiên em nói em yêu anh, anh đã biết chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều này. Lúc đó, anh chỉ đơn giản nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đến khi nó thật sự xảy ra thì anh mới biết, tất cả đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Anh không cam tâm nhìn bao nhiêu năm nỗ lực của em chỉ vì để bảo vệ tình yêu của chúng ta mà tan thành mây khói. Anh thật sự không cam tâm. Cún Con nhà anh sinh ra là để tỏa sáng trên sân khấu, không phải để làm một người bình thường trong cuộc sống nhàm chán này. Anh biết, bạn nhỏ của anh đã nỗ lực rất nhiều, cũng rất dũng cảm. Em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, bạn nhỏ nhà anh là giỏi nhất! Nhưng em ơi, số phận không cho anh yêu em, thôi thì cũng đành. Vậy em hãy cứ là một người bình thường như bao người khác nhé! Ca ca mãi mãi là fan hâm mộ của em,luôn dõi theo, bảo vệ em. Đã đến lúc anh phải đi rồi, trả lại cho thế giới này một Vương Nhất Bác hoàn hảo. Anh thật sự không muốn nhìn em chấp nhận trở thành một người bình thường chỉ vì yêu anh. Em thuộc về ánh hào quang rực rỡ kia, thuộc về ánh đèn sân khấu hào nhoáng kia. Anh yêu dáng vẻ của em khi ở trên sân khấu, yêu một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, Lão Vương, Cún Con! Xin lỗi vì không thể cùng em đi ngắm cực quang, xin lỗi vì không thể nắm tay em, cùng em bước qua những ngày tháng mãi về sau này. Ca ca thật xin lỗi, ca ca thất hứa rồi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định, nhất định sẽ thực hiện những lời hứa đó. Kiếp này, anh vẫn là không đủ dũng cảm để biến nó thành hiện thực. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em! Nhất Bác à, hãy quên anh đi, quên hết đi, đừng nhìn về quá khứ nhé. Bởi em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn! Hứa với anh, em sẽ mãi mãi tỏa sáng trên sân khấu kia, nhé?
Bắc Kinh, ngày 14/3/20xx
Anh yêu em!
Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác khẽ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lẳng lặng chảy dài hai bên má. Tiêu Chiến, anh quả thật biết cách giày vò người khác. Đã ba năm kể từ ngày anh bỏ đi, biến mất khỏi thế giới của cậu. Ba năm nay cậu sống cũng chẳng dễ dàng gì, một tháng nhập viện đến hai lần do làm việc đến kiệt sức. Chiến Chiến à, em không tin anh không thấy những điều đó trên mạng, em cũng không tin là anh một chút cũng không thấy đau lòng cho em. Không có anh, cuộc sống của em chẳng khác nào những chuỗi ngày vô nghĩa nối tiếp nhau, dài đến vô tận.
"Nhất Bác, lần này quay phim phải ra nước ngoài một chuyến đó. Em nghĩ xem có nên sắp xếp lịch trình một chút không?"- Tiểu Hồng bước vào phòng trang điểm của nghệ sĩ nhà mình, trên tay cô còn cầm mấy bản sắp xếp lịch trình của Vương Nhất Bác. - "Em xem trong mấy lịch trình này cái nào là hợp lý nhất đi! Cá nhân chị cảm thấy cái này hợp lý nhất, vừa hay em có thời gian nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác nhận lấy lịch trình trong tay Tiểu Hồng, gật đầu như đã hiểu. Tiểu Hồng nhìn thấy khóe mặt cậu hơi đỏ bèn khẽ thở dài một tiếng. Cô đã làm trợ lý cho cậu từ rất lâu về trước nên cũng phần nào biết được chuyện của cậu và Tiêu Chiến. Cả mùa hè năm đó, cô cùng trợ lý của Tiêu Chiến mỗi lúc rảnh rỗi thì lại túm túm lại với nhau để nói về hai người họ đến nỗi bạn trai cũng không cần tìm nữa. Cô làm trợ lý của Vương Nhất Bác từ khi cậu mới debut, quan hệ của hai người có thể nói là thân thiết như chị em ruột. Mỗi lần gặp chuyện, cậu đều sẽ nói với cô để cùng tìm ra cách giải quyết. Nhưng ba năm trước, chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thật sự đã vượt tầm kiểm soát của cô. Công ty chủ quản đã không để đoàn đội giải quyết nữa mà dứt khoát tự xử lý việc này.
" Nhất Bác à, chị đã nghe ngóng rồi. Tiêu Chiến anh ấy bây giờ sống rất tốt."
" Chị Hồng, cảm ơn chị."
Tiểu Hồng xoa xoa mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Cậu cũng không khó chịu mà đẩy tay cô ra, bởi đã rất rất lâu rồi không có người xoa đầu an ủi cậu. Nghĩ đến đây bất chợt sống mũi cay xè, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tiểu Hồng cũng sửng sốt mất một lúc lâu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng gầy gò kia. Vương Nhất Bác càng ngày càng khóc lớn, cái tên Tiêu Chiến mà Tiểu Hồng vừa nói ra như một thứ gì đó lạnh lẽo mà đâm thẳng vào tâm can cậu. Cậu thật sự mệt rồi, thật sự rất mệt. Những tháng ngày không có anh bên cạnh... thật sự rất mệt mỏi. Nhiều lúc Vương Nhất Bác đã muốn buông bỏ tất cả để đi tìm một chốn bình yên, nơi mà có người cậu yêu thương nhất. Nhưng rồi lại nhớ đến lời hứa với anh, lại tiếp tục gắng gượng. Mùa đông cuối cùng cũng về, cũng là lúc Vương Nhất Bác phải bay đến Vienna để quay phim.
Chẳng quá khi nói không nơi nào đẹp và lãng mạn bằng thành phố Vienna vào những ngày tuyết rơi. Nếu ghé thăm thành phố Vienna xinh đẹp vào mùa đông, bạn sẽ được đắm chìm trong sự thơ mộng với từng bông tuyết nhỏ xíu bay lất phất và không gian tràn ngập những bản nhạc cổ điển của Mozart và Strauss vang trên ngón đàn điêu luyện của người nghệ sĩ đường phố.
Vương Nhất Bác cười ngốc khi thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Cậu lại nhớ đến dáng vẻ anh phấn khích như một đứa trẻ của anh khi thấy tuyết đầu mùa rơi.
'Aida, lại nhớ đến anh rồi!'- Vương Nhất Bác thầm nghĩ rồi lại cúi đầu đọc kịch bản. Mấy năm nay sự nghiệp của cậu có thể nói là lên như diều gặp gió. Scandal năm đó với anh cứ như gió thoảng mây bay, không một ai nhớ tới. Mặc dù cũng có những lúc chuyện đó làm cản trở công việc của mình nhưng cậu không hề hối hận. Ít nhất, cậu đã gặp được anh, yêu anh, yêu một vầng hào quang rực rỡ. Bộ phim cậu đang quay lấy đề tài LGBT, tuy có thể không nhận được sự ủng hộ trong nước song chính bộ phim này được đánh giá là có tiềm năng đoạt được giải thưởng lớn. Vương Nhất Bác nhận bộ phim này đơn giản mà nói chỉ vì nội dung phim rất giống với câu chuyện của anh và cậu. Mãi về sau, Vương Nhất Bác mới biết được, bộ phim này được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của hai người. Về cơ bản mà nói bộ phim đang trong quá trình hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Hôm nay Vương Nhất Bác đến phim trường để quay phân cảnh cuối cùng của cậu trong bộ phim. Cảnh cuối cùng trong bộ phim là Trần Nam - nhân vật của cậu đóng cầu hôn với Hạ An, người mà hắn yêu sâu đậm vào một buổi hoàng hôn, trong cảnh đẹp đáng kinh ngạc của mặt trời lặn sau dãy Alps. Có thể nói Vương Nhất Bác chính là công thần của bộ phim này. Từng nét mặt, biểu cảm cho đến từng cử chỉ nhỏ của cậu thật sự đã chạm đến trái tim của khán giả. Có những cảnh phim cậu diễn khiến cả phim trường ai nấy cũng đều đỏ hoe mắt khi xem, bởi... có lẽ... vào những thời khắc đó, cậu không chỉ đơn giản là diễn nữa.
Đến khi thực hiện cảnh quay cuối cùng này, trạng thái của Vương Nhất Bác lại không thể điều chỉnh được. Đến lần NG thứ 8, đạo diễn không nhịn nổi mà ngồi xuống bên cạnh cậu. Ông cứ ngồi ở đó một lúc lâu rồi mới nhàn nhạt lên tiếng nói chuyện:
"Tiểu Bác à, cảnh quay này thật sự khó đóng đến vậy sao?"- Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu im lặng, không đáp lại lời của đạo diễn. Đạo diễn cũng không để ý, tiếp tục nói.- "Như vậy đi, cháu hãy tưởng tượng Hạ An là cậu ấy. Nếu Hạ An là cậu ấy, cháu sẽ cầu hôn như thế nào?"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Đạo diễn khẽ thở dài, xoa đầu cậu rồi quay sang chỉ đạo nhân viên công tác chuẩn bị quay lại lần nữa. Không ngoài dự đoán của ông, lần này Vương Nhất Bác quay một lần đã qua. Đạo diễn tiến tới vỗ vai cậu, khẽ nói:
"Tiểu Bác, vất vả rồi. Còn tận ba ngày nữa, vui chơi thỏa thích đi."- Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nói cảm ơn với ông rồi quay về khách sạn.
______Còn tiếp______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top