chap 10

Đôi mày cong đen nhánh của Bạch Mẫn Quân cau lại, không hài lòng khi bị người kéo ra một bên. Cô vùng ra khỏi bàn tay của Trương Viễn vừa túm lấy cổ tay mình, gắt giọng:

"cậu làm gì vậy, buông ra!"

Hướng mắt về phía góc vườn, Bạch Mẫn Quân có hơi hụt hẫng khi Tiêu Chiến không đoái hoài gì đến mình. Nhưng, cô lại nhanh chóng hiểu rõ, hai người chỉ mới sơ giao buổi đầu, không hề thân thiết, anh chẳng có lý do gì để can dự vào chuyện riêng của cô. Ngay trên đỉnh đầu của Bạch Mẫn Quân là cửa sổ phòng của Tiêu Nhã, và cô hiện đang bị Trương Viễn dồn ép vào góc tường.

"Mẫn Quân, anh chàng vừa nãy... có phải là cậu thích anh ta không?"

Sự giận dữ trên gương mặt mỹ lệ của Bạch Mẫn Quân ngày một rõ ràng, thậm chí Trương Viễn cảm giác bàng hoàng vì điều đó. Dù trước đây cô cũng thường xuyên né tránh y, nhưng thái độ căm hờn cùng ghét bỏ rõ ràng này, Trương Viễn vẫn là lần đầu được lĩnh ngộ. Tâm tư của y phút chốc tê tái, dẫu cho bề ngoài vẫn tỏ ra không chút nhượng bộ, quyết ép buộc Bạch Mẫn Quân chính miệng nói ra đáp án kia.

"Đúng thế, thì sao? Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, tôi không có tình cảm với cậu. Muốn yêu ai là tự do của tôi... Hôm nay cậu còn nổi điên cái gì?"

"Cậu... Bạch Mẫn Quân, tại sao cậu có thể đối với tôi... tàn nhẫn như vậy?"

Khóe mắt của Trương Viễn đỏ bừng, bao nhiêu uất ức sắp kìm giữ không xong. Y cảm thấy rã rời vì lời nói quá mức thẳng thắn ấy, trái tim như bị hung hăng đâm vào một dao, chẳng chút khoan nhượng.

"Xin lỗi, nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể miễn cưỡng bản thân, cũng chẳng muốn phải lừa mình dối người. Cậu tốt đẹp như vậy, đừng lãng phí thời gian vô ích với tôi nữa."

Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng và rành mạch, dứt khoát quyết tuyệt như thể chẳng chút nào bận tâm. Bạch Mẫn Quân biết, cô phải triệt để cắt đứt tơ tưởng nơi cậu bạn trúc mã này. Mặc cho Trương Viễn còn thẫn thờ chưa thể tiêu hóa xong lời lẽ vô tình, cô gạt y qua một bên, bước đi chẳng thèm một lần ngoái đầu.

Có một tòa lâu đài nguy nga vừa sụp đổ tang hoang trong lòng của Trương Viễn, chỉ còn lại một đống gạch đá đổ nát thê lương chồng chất ngổn ngang. Y cay đắng cười dài, lệ nóng bất kiểm soát tràn mi. Tan vỡ cùng bất lực, chỉ có thể cố ngẩng đầu để nước mắt khỏi rơi xuống.

Lắng nghe câu chuyện qua khung cửa sổ, Tiêu Nhã bối rối giật mình khi ánh mắt buồn rười rượi của Trương Viễn vừa mới lướt qua cô. Nỗi bi thương của chàng bác sĩ tinh anh khiến Tiêu Nhã cảm thấy có chút xót, tự nghĩ, nếu bản thân mình là Bạch Mẫn Quân, chắc chắn cô sẽ không bỏ lại sau lưng một tấm chân tình.

"Xin... xin lỗi, thật ngại quá, tôi không cố ý."

"Là tôi chạy tới đây quấy rầy cô. Tôi xin phép đi trước."

Cũng chẳng dễ chịu gì khi để người khác chứng kiến cảnh ngộ thảm hại, Trương Viễn vội vã rời đi thật nhanh. Cơn gió ban trưa thổi lộng tấm rèm cửa, Tiêu Nhã mơ hồ cảm thấy man mác một nỗi phiền muộn.

Ở bên kia góc sân, Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều câu muốn hỏi Tiêu Chiến. Tuy nhiên, lời đến miệng đều không có cách nào nói ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ của anh, cảm giác người trước mặt dường như thật xa lạ.

Hoặc là, Tiêu Chiến trong ký ức của hắn, chỉ đơn giản là hình ảnh trong lát cắt của khoảng thời gian đó. Là anh, lại như không hoàn toàn là anh. Hắn thừa nhận mình không hiểu gì nhiều về Tiêu Chiến, cũng không thấu tỏ được những nhịp đập nổi loạn hoang đường của trái tim mình. Có chăng, trên đôi mắt đó là chiếc kính của người khác tặng anh, vẻ đẹp tinh thuần ẩn dấu phía sau lớp vỏ xấu xí trước đây của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhờ vào người khác mới có thể tận mắt trông thấy.

"Anh, khi nào thì trở về Trùng Khánh?"_ Hắn vụng về muốn tìm kiếm một cuộc trò chuyện, gấp gáp muốn nghe anh nói thật nhiều thứ, nhưng câu hỏi thốt ra lại giống như tìm cớ đuổi người hơn.

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, nụ cười trên môi anh vẫn đẹp, nhưng lại có ba phần buồn tủi phảng phất. Nỗi sầu muộn bất đắc dĩ mang theo từ bốn năm trước, đến nay vẫn không làm sao tan đi.

Em lúc nào cũng thế, luôn muốn rũ bỏ tôi, muốn gạt tôi ra bên lề cuộc đời. Tiêu Chiến đã hứa sẽ không hé răng tiết lộ_ dù chỉ là nửa lời với Tiêu Nhã rồi, thế mà sao Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể an tâm?

"Sáng sớm ngày mai. Tôi đã đặt xong vé xe rồi."_  không cần hắn phải bận lòng, Tiêu Chiến tự biết liệu thân anh. Chính anh cũng muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, mắt không nhìn thấy, tâm cũng bớt đau đớn hơn. Mối tình oan trái, những gì đọng lại chỉ còn nỗi dày vò... Tiêu Chiến cam nguyện nhận lãnh trái đắng của mảnh đơn phương không đoạn kết, chẳng có một chút oán trách.

"Nhanh vậy sao? Không muốn nán lại tâm tình cùng Tiêu Nhã thêm ít hôm?"_ nỗi mất mát trong tức khắc trào lên, không dám nói một câu "tôi muốn anh ở lại", Vương Nhất Bác đành viện cớ vào Tiêu Nhã, hy vọng anh có thể ở trong tầm mắt hắn lâu thêm một chút.

"Tiệm bánh không tiện đóng cửa quá lâu... nói chuyện thì còn nhiều dịp lắm. Vẫn là chẳng nên làm phiền phu thê cậu ân ái."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nếu như điều đó khiến anh cảm thấy dễ thở hơn, hắn cũng không nên quá miễn cưỡng. Lặng yên nhìn chiếc bóng gầy mảnh đó dần khuất, trái tim hắn nặng trĩu xót thương, chưa xa cách đã nghe lòng đầy muộn phiền.

Trong buổi trưa ấy, bàn tay cần níu giữ đã buông lơi không động, bàn tay cần từ bỏ lại dây dưa chẳng dứt. Để lại một khoảng trống u buồn khắc khoải nơi trái tim của kẻ ở người đi... tình cảm chân thành, rốt cuộc lại là rượu độc dày xéo tâm tư nhau.

.

.

Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn reo lên một hồi dài, Tiêu Nhã quờ quạng bàn tay trắng như ngó sen, tìm rồi ấn lên nó một cái. Chồng cô bên cạnh nhanh chóng trở dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ôn hòa thì thầm:

"Còn sớm, em ngủ thêm đi. Tôi chuẩn bị đi làm đây."

Có tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm khe khẽ lọt ra, sau đó là tiếng mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tiêu Nhã bật tung chăn ra, trở mình ngồi dậy, vu vơ sờ mó lên chiếc bụng bầu hơi nhô ra của cô.

Hai vợ chồng họ kết hôn đến nay đã được ba tháng, Vương Nhất Bác đối với cô tử tế ân cần, chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, trong sâu thẳm nội tâm, Tiêu Nhã vẫn nhạy cảm nhận thấy sự xa cách. Nói dễ nghe một chút thì là tương kính như tân, nói trắng ra, hắn chỉ là hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng, nhưng sự nhiệt tâm thì không hề đặt lên người cô.

Tiêu Nhã nghĩ, hẳn là do bản tính Vương Nhất Bác lãnh đạm như thế. Từ khi hẹn hò đến khi chính thức làm vợ chồng, cô và hắn vẫn luôn hòa thuận, chưa từng có một trận cãi vã. Thế nhưng, Tiêu Nhã chính là muốn nhìn thấy ở Vương Nhất Bác những hỉ nộ ái ố của một người bình thường... ở bên cạnh người chồng hoàn mỹ ấy, cô luôn luôn có cảm giác không thực.

Chẳng thể nào thỏa mãn về mặt cảm xúc, dù rằng so với cô, hắn cũng chẳng hề đối tốt với một người nào nhiều hơn. Tiêu Nhã không lý giải nổi sự bất an kỳ lạ của bản thân... đôi khi cô sẽ không nhịn được mà bất giác so sánh Vương Nhất Bác với Trương Viễn. Nếu nói yêu một người chính là nồng nhiệt như Trương Viễn đối với Bạch Mẫn Quân, vậy chẳng hóa ra, Vương Nhất Bác không hề yêu cô hay sao?

Nghiêng đầu nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi sân nhà, Tiêu Nhã tự trấn an bản thân rằng mỗi người có cách biểu hiện tình cảm khác nhau, cô không nên tự mình dọa mình. Vương Nhất Bác là người chồng mà cô ao ước bấy lâu, là chàng hoàng tử trong mơ của cô sinh viên Tiêu Nhã ngày trước. Cô khao khát muốn có hắn đến mức, quyết định làm lơ và chôn vùi mọi sự trào phúng trong lòng về mối quan hệ của hắn với Tiêu Chiến. Đúng vậy, Tiêu Nhã nhắm mắt rũ bỏ tất cả như thể không hề hay biết, hạnh phúc đã nắm được, cô không nên còn có hoài nghi.

Đã qua ba tháng, tần suất gọi điện của Tiêu Nhã dành cho Tiêu Chiến ngày càng ít dần. Lần nào cũng là những lời hân hoan khoe mẽ tình cảm vợ chồng cô, Tiêu Nhã thắc mắc không biết, ở bên kia kết nối, rốt cuộc Tiêu Chiến đang nghe nó với vẻ mặt gì? Anh có bao nhiêu nặng lòng trong mối quan hệ với chồng cô... hay chẳng qua, hắn cũng chỉ là một trong những vị "khách hàng" lướt qua cuộc đời anh thôi? Dẫu nghĩ rằng anh trai làm mọi thứ cũng chỉ vì cô, Tiêu Nhã vẫn cảm thấy có chút ghê tởm khi nghĩ tới. Thế nên, cô càng lúc càng tỏ ra xa cách anh, mỗi người tự nhờ phúc mình mà sống đi vậy.

Qua giờ tan tầm, đường phố vẫn còn khá đông đúc. Chiếc Porsche 911 chậm chạp bò sang đường, Bạch Mẫn Quân lại phá lệ không cảm thấy bực mình. Đơn giản, bởi vì cô sắp sửa ghé qua tiệm bánh Thanh Nhã. Nhẹ tay gõ hai tiếng lên cửa kính, Tiêu Chiến đang tập trung rũ mắt nhìn màn hình máy tính, nghe thấy động liền ngước lên. Nhận ra người vừa đến, anh chỉnh lại gọng kính trễ xuống sống mũi, trìu mến bảo cô:

"Mẫn Quân, là em à? Vào đây đi."

Bạch tiểu thư tức thì đẩy cửa bước vào, chẳng chút e ngại ngồi xuống chỗ ghế cạnh bên, nghiêng đầu nhìn vào màn hình đang hiển thị. Một chiếc logo còn chưa được lên màu hoàn chỉnh, nhưng phần nét cơ bản đã gần như hoàn thiện rồi. Thiết kế rất có thẩm mỹ, lại phá cách khiến người nhìn không thấy nhàm chán. Bạch Mẫn Quân suýt xoa một tiếng :"Wow, không ngờ anh Chiến của chúng ta lại giỏi vậy"

Lời khen tặng mang theo cố ý âu yếm, Tiêu Chiến mỉm cười: "khi nào nhận được tiền công, tôi mời em một bữa cơm. Bạch tiểu thư có đồng ý không?"

Chiếc máy tính của anh là do cô mua tặng, mặc dù sau đó Tiêu Chiến đã rút tiền tiết kiệm để trả lại, nhưng chung quy vẫn là Bạch Mẫn Quân có lòng. Tuần trước có học đệ tên tiểu Mã ghé đến chỗ anh, vừa vặn đúng lúc cô cũng tạt ngang mua bánh ngọt. Biết được cậu học đệ đang nhận công việc thiết kế logo cho team, lại nghe qua Tiêu Chiến từng học qua cái này, cô quyết định cùng tiểu Mã động viên anh quay lại với đam mê thuở trước. Vì phải bỏ dở việc học ở năm cuối, anh vẫn chưa lấy được bằng cấp, khó để xin được một công việc như ý. Tuy nhiên, cộng tác với team chủ yếu đòi hỏi kỹ năng, cái này thì Tiêu Chiến có thừa.

Đã quá lâu mới được trở lại với công việc yêu thích, Tiêu Chiến vô cùng chú tâm vào thiết kế lần này. Dáng vẻ nghiêm túc và hào hứng không che giấu được của anh, Bạch Mẫn Quân nhìn thấy mà vui vẻ vô cùng. Cô thấy thành tựu thay cho anh, người đàn ông tốt đẹp như Tiêu Chiến, xứng đáng với một cuộc đời tươi sáng rực rỡ. Chẳng thể cam lòng nhìn anh cứ sống thầm lặng, hy sinh tất cả để vun đắp cho hạnh phúc của người khác.

"Đương nhiên, em không khách sáo đâu. Còn đang muốn nói rằng phải là chính tay anh Chiến nấu, bằng không sẽ chẳng đủ thành ý."

"Chuyện nhỏ thôi. Tính cả em và tiểu Mã cũng chỉ có ba người ăn, không làm khó được tôi."_ Bàn tay của Tiêu Chiến vẫn tập trung vào thao tác, từng chút hoàn thành thiết kế của mình. Ánh mắt của Bạch Mẫn Quân miên man trên sườn mặt anh, lướt từ đường cong của sống mũi đến bờ môi xinh xinh, lòng dạ xôn xao gợn sóng khôn cùng.

Thời gian này, Tiêu Chiến chỉ tập trung cho tiệm bánh cùng công việc thiết kế. Chẳng còn phải chu cấp cho Tiêu Nhã, những việc làm thêm trước đây đều đã nghỉ hết. Công việc nhẹ nhàng hơn, lại chỉ hoạt động trong nhà khiếm Tiêu Chiến rất nhanh trắng trẻo lên. Làn da có phần thô ráp và bắt nắng lúc trước đã mềm mại và sáng màu, càng khiến cho anh trở nên đẹp hơn trong mắt kẻ đa tình. Bạch Mẫn Quân chỉ có chút không thỏa là vì anh vẫn gầy đến quá đáng, mập chút nữa thì nhìn càng thích hơn.

Trong một khoảnh khắc nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, Bạch Mẫn Quân thầm kín chụp trộm anh một bức. Dưới mức độ ánh sáng nhàn nhạt, góc nghiêng hoàn hảo phô bày ra tuyệt mỹ. Thần thái nghiêm nghị lại thanh thoát cấm dục, Bạch tiểu thư thầm cảm thán tuyệt tác nhân gian, đắc ý bấm gửi cho ai kia để khoe mẽ.

'Cho em xem phong cảnh đẹp nhất thế gian. Thỉnh không cần ghen tị, mặt hàng này là của chị rồi'

Người gửi vô tình, người nhận lại vì nó mà cảm thấy trái tim chốc lát ngùng đập. Khi màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn, Vương Nhất Bác tức thì nhận ra dung mạo thương nhớ của cố nhân, có chút hít thở không thông.

Bạch Mẫn Quân, em đúng là ghen tị với chị rồi...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top