Chương 8: Mặt trời vốn dĩ là những vì sao.
"Ở lại với em. Trở nên già nua cùng nhau? Hứa với em. Có được không, Chiến?"
Cậu thấy giọt nước mắt khóe mắt anh chảy xuống vỡ vụn.
Anh lắc đầu.
Lắc đầu không chỉ một lần và rồi anh bật khóc.
Cậu chết lặng. Cảm giác hi vọng cuối cùng như bị đánh cho tan tành. Nghe trái tim như bị ai đâm vào chảy máu, từng giọt, từng giọt như những giọt nước mắt lăn dài của anh. Anh cúi đầu tránh đi bàn tay của cậu. Dù đau lòng, cậu cũng không nhẫn tâm nhìn anh khóc. Cậu đưa tay khẽ khàng lau đi giọt nước mắt của anh. Nhưng thay vì cảm giác ươn ướt của nước, cậu lại cảm nhận mùi hăng nồng và nhầy nhội trong lòng bàn tay. Cậu ngửa bàn tay ra. Là máu.
"Chiến?"
Cậu gọi anh hoảng hốt. Lúc này người trước mặt mới từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt trắng bệt với đôi ngươi trống rỗng, từ hai hốc mắt tuôn dài hai dòng lệ máu.
Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh. Cổ họng như bị khít chặt không nói nên lời. Gương mặt kia trở nên biến dạng, cứ thế nhìn cậu từ từ nhếch một bên miệng. Tràn cười chói tai đập vào thính giác khiến Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh giữa cơn mơ.
"TIÊU CHIẾNNNNN".
Nghe tiếng hét, Tiêu Chiến chạy vội vào phòng thấy Vương Nhất Bác cả người cả gối đang mơ hồ ngồi trên mặt đất. Đến khi anh đến gần cậu cũng chưa thoát khỏi cơn mê.
"Anh đây, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền như mèo con thấy chủ, nhào vào lòng, ôm lấy anh.
"Sao vậy? Ác mộng sao?"
Cậu nhỏ không đáp, chỉ chôn đầu vào trong hõm cổ anh, cứ vậy mà ngồi ôm anh một lúc lâu. Nét đau thương vẫn nằm trên khuôn mặt, môi run lên để kiềm chế lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Em đã nghĩ...anh vẫn còn khỏe, chỉ cần...chỉ cần nhập viện thôi..."
"Sẽ ổn thôi, Bác à."
"..."
"Đừng khóc. Mắt em sưng lên hết rồi. Không cool ngầu nữa."
"..."
"Được rồi, được rồi. Đi chào tạm biệt bọn nhỏ với anh đi."
Phải một lúc Vương Nhất Bác mới gật đầu. Anh đẩy cậu vào nhà tắm, bên ngoài thúc giục cậu nhanh chóng làm vệ sinh. Vương Nhất Bác nhìn vào gương lại nhớ về khuôn mặt dữ tợn trong giấc mơ lúc nãy. Ngay đến cậu cũng mộng mị những việc không may.
Tiêu Chiến đứng lặng người tựa vào cửa, phóng cái nhìn mông lung về phía biển. Đêm qua câu hỏi của cậu, anh không đáp lại. Anh không hứa vì có lẽ bản thân anh cũng không dám chắc.
"Định mệnh này, trôi tuột khỏi bàn tay chúng ta rồi, Nhất Bác à."
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến FOKR đã thấy đám nhỏ và Bun Te vây tụ tập đông đủ. Ku Bon đại diện cho cả lớp đứng lên phát biểu.
"Cảm ơn thầy vì những bài học tiếng Anh, cảm ơn thầy vì bức tường tranh mơ ước, cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu cho tụi em."
Sau màn phát biểu, tụi nhỏ lại chắp tay, nghiêng mình chào anh. Tiêu Chiến cảm giác như đang quay về thời gian một tháng trước đó, như vừa mới gặp bọn trẻ, như vừa mới đặt trái tim vào nơi này và hôm nay con tim anh thật sự ở lại nơi này mãi mãi.
"Teacher Sean ơi."
"Anh nghe."
"Thầy thấy em nói tiếng Anh đã sang hơn chưa?"
Lời ku Bon vừa dứt, tức thì cả lớp thi nhau ôm bụng cười. Thì ra bọn trẻ luôn nhớ và cố gắng vì lời hứa ban đầu với Tiêu Chiến.
Anh lại thấy mắt mình ngân ngấn nước. Anh dạy cho bọn trẻ ngôn ngữ còn bọn trẻ ngược lại dạy anh bài học cuộc đời.
"Bon à, lớp mình ơi, hôm nay tụi em nói tiếng Anh sang nhất hệ mặt trời."
Bun Te tiễn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra khỏi lớp. Trong mắt vị hiệu trưởng này có nét buồn hiếm gặp, có lẽ Tiêu Chiến là một trong những tình nguyện viên để lại nơi anh nhiều ấn tượng sâu đậm.
"Hi vọng cậu sẽ nhanh chóng trở lại đây."
Bun Te bắt tay Tiêu Chiến thay cho lời tạm biệt. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, mắt lại nhìn về bức tường xanh.
"Tôi sẽ vẫn đồng hành cùng FOKR. Có việc gì cứ nhắn cho tôi hoặc Wang nhé."
Sau một lúc trầm mặc, Tiêu Chiến rốt cuộc quyết định rời đi, không quên vẫy tay chào Bun Te và mấy cái đầu lấp ló sau cánh cửa. Trong lòng anh có điều không nỡ. Cảm giác như để lại một thế giới sau lưng mình trong mỗi bước chân.
"Tiêu Chiến, anh có tin vào duyên phận không?"
Bun Te gọi với theo khi chân Tiêu Chiến chạm vào cát. Anh bước đến lại gần để Tiêu Chiến có thể nghe thấy lời nói của mình.
"Hôm qua tôi đến thăm gia đình Sokha. Tôi phát hiện dưới chân Ma Vie có một vết bớt hình đồng xu...giống như Rith."
Gió thổi qua tán dừa trên cao tạo nên âm thanh lạo xạo khiến Tiêu Chiến nhớ về tiếng động trong cánh rừng. Mãi đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao đêm ấy anh lại vô thức bước vào trong đó. Đột nhiên trong đầu anh vờn quanh một bóng trắng, cuối con đường nhìn về phía anh khi anh cùng Bon chạy về căn nhà có ánh đèn ấm áp giữa rừng sâu. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, lúc đó dường như nó đã mỉm cười.
Lời Bun Te vang theo tiếng gió thành công kéo Tiêu Chiến về thực tại.
"Cho nên tôi tin rằng mọi thứ trên đời đều có duyên phận. Người có lòng, cách nào đó sẽ được ở bên nhau."
Tay Tiêu Chiến rung lên trong sự bao bọc của bàn tay còn lại. Anh ngước nhìn lên theo bóng mát của tàng lá chuối non đang che phủ trên đầu mình, phát hiện nơi đó hiện diện đôi mắt dài và sâu hun hút. Đôi mắt si tình của một người vẫn luôn đợi chờ anh từ thời thanh xuân.
Hi vọng Bun Te nói đúng. Người có lòng sẽ lại về bên nhau.
Về đến sảnh chính, cả hai thấy không khí nhộn nhịp không kém. 4 con người ở Paradise gần như chất vào túi cho Tiêu Chiến một núi đồ. Nào là khô mực, cá khô, gối đệm Koh Rong, mứt dừa tươi sấy còn có cả một đống tinh dầu.
"Ấy ấy, cái đó là tinh dầu hưng phấn. Cham cất nhầm. Để đây đi, khi nào cậu Sean khỏe, về đây để cùng cậu Wang làm tình."
"..."
Cả bọn há miệng nhìn Cham còn anh chàng chẳng thèm tỏ ra dù một chút lúng túng cứ thế xua tay.
"Uầy, hai người còn làm tới cái gì nữa, ngại ngùng chi."
Koh và Ploy thì da mặt mỏng hơn, nghe xong liền chuồn đi mất. Chỉ có Bella là tranh thủ gói gém cho Tiêu Chiến lẫn Hạ Bằng. Cái tên Hạ tổng đó bây giờ đeo sát cô như keo dính chuột. Cứ một tiếng "đi với anh", hai tiếng "anh đảm bảo bắt Vương Nhất Bác nhả người."
"Tôi đâu có cản. Chỉ là cô ấy không muốn thôi."
Vương Nhất Bác thành công công kích giới hạn cuối cùng của Hạ tổng. Thế là hai con người ấu trĩ đó bay vô đấu võ mồm. Hai người còn lại chỉ biết chán ghét rời đi. Bella đi chuẩn bị đón khách còn Tiêu Chiến thì về lại Bungalow ngủ thêm một giấc.
Anh đi dọc theo bãi biển, lại nhớ lần đầu tiên khi Koh đi trước, anh sục chân vào cát lẽo đẽo đi sau. Vừa đi vừa nguyền rủa cái tên đã sắp xếp cho anh một bungalow xa tít tận cuối đảo. Nhưng chẳng ngờ, bungalow ấy vốn dĩ dành riêng cho anh từ rất lâu.
Hôm nay anh phát hiện trước phòng lại có thêm hai chiếc võng một xanh, một đỏ. Chắc tối qua Vương Nhất Bác đã cho người làm. Chiều về hoàng hôn màu tím buông dài trên sóng nước. Lúc nãy cơn mưa mùa hè bất chợt ghé sang nên phía đằng xa liền xuất hiện cầu vồng. Tiêu Chiến nhìn đôi võng ngập vài phân trong biển, do dự một chút cũng bắt chân bước qua rồi nằm xuống. Một phần cơ thể chìm vào trong làn nước, đầu óc mông lung với vô vàng cảm xúc, cứ thế đưa chân đánh võng, ánh mắt bất định dõi về phía cầu vồng cong cong.
Trước đây khi đi du lịch, ngày cuối cùng Tiêu Chiến cũng thường hay trải qua cảm xúc mông lung như thế. Thường là cảm giác nuối tiếc những ngày ngắn ngủi chóng qua và cảm xúc khi phải quay lại đối mặt với công việc thực tại. Nhưng lần này cảm giác nuối tiếc ít hơn vì một tháng qua Tiêu Chiến gần như hoàn thành cả một đời tâm nguyện nhưng sự sợ hãi lại vượt lên bóp lấy tinh thần khi nghĩ đến cơ hội để trở về đây, gặp lại những khuôn mặt này là quá thấp. Tiêu Chiến vốn là một người lí trí, cho dù thế nào cũng hiểu được sự thật vốn dĩ là sự thật. Như mặt trời vốn dĩ là một vì sao.
"Thích không?"
Gương mặt của Vương Nhất Bác bao phủ cả tầm ngắm của Tiêu Chiến. Chỉ thấy hoàng hôn được thay thế bằng một nụ cười. Cậu lại nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, hạ thấp môi mà cứ thế tiến vào, cho nụ hôn sâu thêm phần ẩm ướt.
Cậu thả môi anh ra khi võng lại lúng sâu thêm một chút. Chiếc võng này không thể trụ được lực của hai người.
"Nếu chúng ta không gặp lại nhau thì thế nào?"
"Hở?"
Cậu kéo anh ngồi dậy cho cả hai cùng ngồi trên võng, một nửa người đều chìm trong nước, cậu đánh chân cho võng đung đưa.
"Ý anh là nếu anh không vô tình đi lạc đến Koh Rong thì chúng mình sẽ thế nào?"
Cậu sáp lại, gần như ôm chặt lấy người anh dưới nước.
"Thì em sẽ rời nơi này, chạy trốn đến Bắc Kinh tìm anh."
Vương Nhất Bác nói xong lại hôn sâu.
"Nhất Bác."
"Ừ hửm?"
"Ý tưởng này của ai vậy? Ướt hết đồ rồi."
"Ướt thì lột ra thôi."
Cậu ta lột thật. Cậu lột anh trần trụi.
Áp anh vào tấm kính lớn của nhà tắm, cậu nhìn anh xuyên thấu như quét X quang. Một ngón tay khẽ khàng tiến vào mang theo hơi lạnh của loại gel mang hương vị bạc hà. Lần này lượng gel không cần quá lớn bởi Tiêu Chiêu đã bị cậu kích thích từ khi chiếc võng chìm sâu trong nước. Nụ hôn mãnh liệt giữa biển khơi đến nhà tắm lộ thiên chỉ có ở Bungalow 18. Có lần Hạ Bằng đi vào đã nhăn mày, vẻ mặt lại thêm vài phần khinh bỉ. Hắn lôi Tiêu Chiến sang phòng mình tuyên bố chắc nịch quả thật nhà tắm này được thiết kế chủ ý dành cho anh.
Ngón tay thứ hai chen vào nơi chật chội, cố tình tìm đến điểm gồ mẫn cảm mà gãi lên vài cái. Tiêu Chiến dùng lực trụ vào trong thành kính, cảm giác tay chân run rẩy có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng cứ lần nào chực trào ngã xuống thì một cánh tay hữu lực, ôm chặt eo cứ thế đẩy sát anh vào trong, để phân thân anh ma sát gắt gao vào mặt kính, trồi lên sục xuống khiến nó trướng đến phát đau.
Rồi đột nhiên những ngón tay bất giác rời đi khiến tâm trí anh có đôi phần hụt hẫng. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều liền nhận thấy người đằng sau đang điều chỉnh dương vật, chà sát quy đầu lớn, nương theo gel và dịch nước, tách ra tầng tầng nếp uốn, trong giây lát liền tiến thẳng vào trong. Tiêu Chiến há miệng nuốt một ngụm khí to. Đôi chân không kiềm được, càng thêm run rẩy.
Khi cự vật đã nằm sâu trong huyệt động, Vương Nhất Bác lắc nhẹ, hẩy mông một cái rồi thuận đà vịn lấy eo người mà cứ thế nhấp nhô. Mỗi lần đỉnh, chỉ thấy người trước mắt rên rỉ những câu từ khe khẽ, mồ hôi túa ra trơn tuột, nửa lực dựa vào kính, nửa lực phải dựa vào vòng tay tráng kiện ở đằng sau.
Cùng lúc đó Tiêu Chiến nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện của một tốp du khách rồi hoang mang khi thấy họ từ xa tiến lại gần. Tay chân anh cuống lên bắt lấy cánh tay của cậu. Miệng mấp máy câu từ vội vã xen lẫn tiếng rên đầy nhục cảm.
"Nhất Bác....á...có người...ưm..."
Vương Nhất Bác vẫn không giảm tốc độ. Từng cú húc vào anh cứ dần tăng lên, mạnh mẽ như nước nấu bắt đầu sôi.
Du khách dường như đứng trước mặt họ. Nụ cười và ánh mắt như xoáy thẳng vào hai cơ thể trần truồng. Tiêu Chiến nín thở nghe trái tim đập thình thịch như muốn văng cả ra ngoài. Bất lực anh chỉ biết dùng cả hai tay che kín mặt, cảm nhận từng cú húc mạnh đến tận ruột gan.
Vuơng Nhất Bác kéo bàn tay đang che trước mắt anh lên, ghìm chặt hai tay lên cao, áp thân thể anh càng chặt vào mặt kính, để anh thấy ánh mắt của họ rõ ràng đến mức nào. Tiêu Chiến có cảm giác mơ hồ có phải Vương Nhất Bác đã đoán được một ngày nào đó sẽ mang anh về đây làm tình mà thiết kế nhà tắm có cấu trúc như có như không.
Khi thấy mặt anh đỏ như tôm vì quá thẹn, Vương Nhất Bác mới liếm lên vành tai anh một đường dài, khúc khích thì thầm.
"Kính một chiều. Xin quý khách yên tâm về sự riêng tư."
Cậu nghe Tiêu Chiến thở hắt ra một cái, không hiểu sao trong lòng có chút lạnh, liền điên cuồng đỉnh tính khí sâu vào bên trong. Cú đâm này gần như lút cán khiến người trước mặt hét lên một tiếng, không kiềm được mà run rẩy bắn ra. Mặt kính lúc này được tô một đường viền trắng đục. Từng giọt như sữa từng đường cứ thế chảy dọc xuống nền nhà.
"Nhất Bác, anh...anh không đứng nổi nữa...."
Theo ánh đèn hành lang phản chiếu, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt anh ướt nhèm loang ra cả tấm kính, hơi thở lên xuống theo từng đợt, cả người anh dường mềm nhũng như nhung. Cậu lắc hông, chầm chậm rời khỏi cơ thể anh nhưng ngay sau đó liền quay người anh ngược lại, dứt khoắt dùng lực bế anh lên câu lấy eo mình. Nương theo ánh sáng vàng nhạt, bước vào phòng ngủ với nụ hôn triền miên vô tận.
Đặt người trước mặt lên lớp chăn tencel mỏng, cậu ấn chặt vai người xuống khiến gối lún sâu một đường. Hạ thấp phân thân, cậu lại cho mình chìm vào cơ thể người bên dưới.
Dưới ánh đèn neon tỏa ra từ đèn ngủ, Vương Nhất Bác phát hiện ra gương mặt anh khi làm tình quyến rũ đến chết người. Đôi mắt phượng thường ngày khi khép lại vô tình vẽ một đường cong hoàn mĩ, sóng mũi cao trên đôi môi gợi cảm vì bị ngấu nghiến mà sưng lên, đàn hồi, đỏ au như thạch lựu. Nụ hôn một khi đặt xuống liền không thể nào rời xa. Cậu không kiềm được mà thúc hông một cái.
Bị kích thích, mắt Tiêu Chiến mở to hết cỡ, miệng tránh khỏi môi cậu để một đường kiếm tìm hơi thở. Gương mặt hây đỏ ẩn hiện trong bóng tối mờ mờ. Hàng mi lúc này đã phủ một tầng nước, anh khẽ chớp một cái liền sau đó hai dòng nước cứ thế tuôn trào rồi anh cong người nức nở mà rên lên.
Hình ảnh đó càng mồi lên những cơn say trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu chìm trong mật ngọt của anh, chếnh choáng say tình để rồi sự chiếm hữu bừng lên dữ dội. Cậu lại đẩy hông, bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
.
Cơn vần vũ trôi qua kịch liệt, ga giường, chăn gối các thứ đều loạn cả lên. Chỗ Tiêu Chiến nằm là một màn ẩm ướt trộn lẫn mồ hôi và tinh dịch. Nơi khẽ chân Tiêu Chiến còn có thứ chất lỏng sền sệt, từng giọt, từng giọt chảy ra ngoài.
Tiêu Chiến bị dày vò đến không còn chút sức lực, cuộn tròn người nằm nghe tiếng tim đập thình thịch của người nằm cạnh bên. Vương Nhất Bác cũng vừa trải qua một đợt tình triều. Dương vật dù bắn đến mấy lần cũng vẫn còn bán cương nằm gọn trên đùi trong của Tiêu Chiến.
"Mệt không?"
Tay cậu vuốt ve đường cong như tạc tượng từ ngực đến mông anh. Tiêu Chiến vẫn còn hưng phấn khẽ rên lên hừ hừ nghe như tiếng kêu của một con mèo nhỏ.
"Lần sau để anh xiên em vài cái thử xem em có mệt không. Mà anh nói nha, cái nhà tắm...sao em lại nghĩ ra cái trò tình thú thế?"
"Chẳng phải đó là ý tưởng của anh là gì?"
Tiêu Chiến ngồi thốc dậy.
"No way."
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy đối mặt với anh.
"Năm tư, khi trình luận văn tốt nghiệp, chẳng phải anh đã thiết kế một mẫu nhà có phòng tắm lộ thiên thế này sao. Vì thầy hướng dẫn bảo với diện tích ở thành phố mà xây kiểu này là không khả thi nên anh mất 5 ngày thức đêm chỉnh sửa bài luận cho kịp giờ nộp. Em nhớ mãi bộ dạng vừa sửa bài vừa chửi thề của anh."
Mặt Tiêu Chiến đơ ra trong giây lát sau đó tay anh vuốt tóc cậu mà ôn nhu hỏi.
"Vương Nhất Bác, em đã ở bên anh từng ấy năm mà sao anh lại không nhận ra vậy?"
"Thấy có lỗi với em phải không? Vậy thì phải lấy thân báo đáp. Báo đáp cho em cả đời này của anh."
Vẫn là câu nói của cậu đầy ẩn ý nhưng Tiêu Chiến chỉ biết im lặng cúi đầu. Thấy có vẻ đang làm khó anh, Vương Nhất Bác cúi xuống nâng cằm anh hôn vào chóp mũi. Anh nhắm mắt hưởng thụ thói quen này của người yêu.
"Anh nằm một chút rồi em đưa anh đi tắm. Em về phòng soạn chút hành lý."
"Anh soạn xong rồi. Chỉ một cái vali thôi."
Vương Nhất Bác đứng lên duỗi lưng, cậu quấn một chiếc khăn ngang bụng.
"À hành lý của em cũng gọn nhẹ thôi. Trong bệnh viện chắc cũng không có quá nhiều chỗ."
Nghe vậy Tiêu Chiến đột nhiên lúng túng, trong phút chốc không biết làm sao sắp xếp lại câu từ.
"Nhất Bác à, có một chuyện vẫn chưa bàn với em."
Đang chuẩn bị rảo bước ra cửa, cậu liền quay mặt lại, môi chu lên khẽ nghiêng đầu.
"Có việc gì sao?"
"Em đừng...em đừng theo anh về Bắc Kinh. Ở lại đây. Đợi anh về."
Vương Nhất Bác bị lời nói của anh làm cho sửng sốt. Có lý nào.
"Tại sao?"
Cậu nghe giọng mình lạc đi.
"Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế."
"BỘ DẠNG THẾ NÀO?"
Vương Nhất Bác gần như sắp sửa mất kiềm chế còn Tiêu Chiến vẫn là đang cố hết sức rặn ra lý do.
"Đừng nhìn anh trong bộ dạng thảm hại. Để anh mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng em... Được không?"
Vương Nhất Bác cau mày. Chẳng lẽ anh không biết đối với cậu, anh mãi mãi là dáng vẻ tươi đẹp nhất. Hơn nữa lần nhập viện này là sinh ly tử biệt, sao anh có thể lôi cái lí do này mà bắt cậu ở lại đây.
"Không, Tiêu Chiến. Chuyện này em sẽ không nghe lời anh."
Giọng cậu run run vừa đau lòng, vừa tức giận. Con người này... tại sao luôn nhẫn tâm đến như vậy.
"Vương Nhất Bác, em sẽ không thể nhập viện cùng anh."
Tay không tự chủ đánh mạnh vào vách tường một cái, cậu gầm lên.
"Tại sao không thể? Em tự đặt vé, tự bay đến Bắc Kinh, cùng anh vào bệnh viện. Mọi chuyện em có thể tự lo được. Anh không cần phải nhọc lòng vì em."
"Nếu anh không cho phép thì em sẽ không được cùng anh vào bệnh viện. Bác sĩ có quyền từ chối thăm nom bởi suy cho cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
"..."
Câu cuối cùng Tiêu Chiến nói xong lập tức liền hối hận. Ý anh là kiểu quan hệ người nhà có thể ủy quyền quyết định các vấn đề sức khỏe nhưng qua miệng anh lại trở thành câu nói vô tình như dao bén cứa vào ruột gan. Trong nháy mắt, anh đã thấy gương mặt cậu sững sờ và mắt cậu nhanh chóng long lên một tầng hơi nước. Một nỗi thất vọng to lớn, đặc quánh túa ra vây lấy căn phòng, ép chặt hai người đến ngạt thở.
"Chúng ta thật sự...không có quan hệ gì sao?"
Sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát bởi tiếng gằn trong từng chữ thốt ra.
"Nhất Bác...không phải ý anh là..."
Khi miệng còn ú ở ngôn từ, bên tai anh liền nghe tiếng rầm của cửa đóng, hình ảnh căn phòng chao đảo rồi sau đó đập vào mắt anh chỉ thấy được trần nhà và một nét mặt bi thương méo mó. Chính là, cậu lại đè anh lên chính chiếc giường còn đầy vết tích hoan lạc của một tiếng trước.
"Một tháng qua...thật sự chúng ta không có lấy một chút tình cảm nào...thật sao...Tiêu Chiến."
Từng câu từng chữ thốt ra mang theo những âm thanh vỡ vụn.
Lời vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền ấn anh xuống giường, mạnh bạo ngậm lấy đôi mà hôn xuống. Không phải là hôn mà là cắn xé. Anh nghe cái đau nhói lên trong khuôn miệng liền sau đó là mùi tanh nồng lan ra từng tấc lưỡi. Cậu đây là cố tình.
"Nhất Bác, đau."
Vương Nhất Bác phớt lờ tiếng kêu của Tiêu Chiến, đẩy hai chân của anh ra, ép cơ thể mình vào, tay còn lại ghìm chặt đôi tay qua đỉnh đầu, ác ý nhấn chặt răng vào môi dưới, tiếp tục uy hiếp duy trì nụ hôn.
Cảm giác ngạt thở xen lẫn khoái cảm khiến Tiêu Chiến như bị nhấm chìm trong làn nước. Dẫu đại não kêu gào sự đau nhức ở vành môi nhưng mỗi lần môi và lưỡi của Vương Nhất Bác mút vào, nhã ra, cơ thể anh nhanh chóng tìm thấy sự hưng phấn. Một tia tỉnh táo trổi dậy khi cảm nhận ngón tay cậu đi vào bên dưới, không dạo đầu, không bôi trơn, chỉ thấy đầy phẫn nộ.
"Đừng Bác. Dừng lại đi. Anh không muốn."
Ngực Tiêu Chiến phập phồng tức giận, anh dứt khoác tránh khỏi nụ hôn ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác ngậm một miệng đầy máu. Dường như anh cũng phản kháng lại mà cắn toạt một đường. Ngón tay bên dưới vẫn không ngừng động, cảm giác kích thích đến tột cùng xen lẫn những cơn đau rát xuyên qua từng vách thịt non, theo bản năng anh lùi mình về phía sau liền bị cậu túm cổ chân kéo lại, không nương tình mà áp sát dưới thân. Bất giác, anh nghe cậu hừ lạnh.
"Anh trốn em?"
Ngay sau đó Vương Nhất Bác liền căng eo, mang nhục cụ đâm vào chỗ sâu nhất trong huyệt đạo, lực đạo không nhẹ khiến chiếc giường từng chút, từng chút đập vào thành tường.
Hậu nguyệt dưới thân bất ngờ bao bọc cái thứ không ngừng trướng to của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến căng người một cái hét lên và gần như ngừng thở. Anh bắt đầu vùng vẫy như một con cá lỡ sa thân vào lưới nhưng cơ thể bị cưỡng chế mà triệt để mở rộng chân, hai bàn tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, càng phản kháng càng thấy bị kìm kẹp. Anh điên cuồng lắc đầu bất lực, cảm nhận tính khí nóng rẫy không ngừng đâm chọc, nghiền qua điểm mẫn cảm của mình.
"Vương Nhất Bác, dừng lại đi. Dừng lại."
Cơ thể trên giường bị Vương Nhất Bác đỉnh đến nỗi không ngừng dịch về đằng trước, mảnh chăn bên dưới bị tụ lại thành một vòng tròn, ướt đẫm mồ hôi. Sự đau đớn lẫn khoái cảm gặm nhắm vào trong da thịt, càng vào sâu càng không ngừng khuếch đại. Cơ thể lúc này như nặng như nhẹ, lại lắm lúc hóa hư không, cứ nâng lên rồi hạ xuống.
Khởi đầu là ép buộc nhưng sau đó vẫn là tình triều. Cơ thể anh vẫn luôn thành thật khi nằm dưới thân cậu. Không ngừng đón nhận con người cậu, không ngừng chờ đợi cơ thể cậu lắp đầy, tạo thành một mảnh ghép tình yêu hoàn hảo.
Vương Nhất Bác, em quan trọng hơn cả tình thân.
Anh khiến cậu phát điên để rồi cậu vô tình quên đi câu nói đó. Trong lúc này cậu không ngừng thao động như thể trút một phần giận dữ trong lòng vào cuộc ân ái này. Cậu nắm lấy hai bên hông của anh mà kéo về mình thêm một lần nữa để dương vật chiếm cứ huyệt đạo thật sâu. Từng cú đỉnh sau đó càng thêm mạnh bạo.
Không có quan hệ chính là một người dưng. Một người dưng đã điên cuồng yêu thương Tiêu Chiến.
Chung một cơn say tình nhưng suy nghĩ của hai người lại rẽ thành hai lối. Cuộc yêu này vốn dĩ không nên bắt đầu. Vì yêu sâu đậm nên con tim vỡ ra muôn ngàn đau xót. Tiêu Chiến khàn giọng nói một câu trong khi cơ thể vẫn không ngừng nhún nhảy dưới thân cậu.
"Nhất Bác...cho dù một tháng qua giữa chúng ta có trải qua mối quan hệ nào...thì hôm nay, anh cũng trả lại cho em."
Dường như giây phút ấy Vương Nhất Bác đã khựng lại một chút. Lực tay trên đỉnh đầu cũng có vẻ mềm hơn nhưng liền sau đó vẫn là điên cuồng đỉnh tới, đưa Tiêu Chiến toàn thân run rẩy mà đạt đến cao trào.
Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn lên trần nhà, không kiềm được, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống
Cả căn phòng chìm sâu trong bóng tối. Vật dụng lại càng hỗn loạn hơn cả lần đầu. Mùi vị ái tình phủ đầy từng ngóc ngách nhưng đau thương tràn ngập len lỏi vào tim. Nếu như nước mắt có âm thanh thì lúc này đây ắt hẳn căn phòng sẽ có vô vàng tiếng thủy tinh vỡ vụn. Vì đêm nay, có hai người say tình nhưng lại không hướng về nhau.
Trước đi Tiêu Chiến thiếp đi, anh nghe trong thanh âm của sóng biển tiếng của ai nức nỡ thì thầm.
"Mang em theo. Đừng để em ở lại. Tiêu Chiến à.
Xin anh."
.
.
.
Thuyền rời Koh Rong trong một chiều mưa nhẹ. Mưa xối mình lên từng tấm ván, tưới đẫm cả con thuyền, thấm từ từ vào trong lòng gỗ cũng như mang cái lạnh vào trong lòng người.
Tiêu Chiến thả mình nặng trĩu trên thanh chắn, mắt mông lung nhìn Paradise dần dần khuất sau đường chân trời đang nhuộm một sắc màu đỏ cam.
Tối qua sau cơn say tình anh lại phát sốt. Vẫn là cậu chật vật chăm sóc anh cả đêm. Những lúc mơ mơ hồ hồ mở mắt, anh vẫn thấy cậu ngồi ở cuối giường với cái đầu cúi thật sâu. Khi tỉnh táo anh thấy cơ thể mình đã được cậu vệ sinh sạch sẽ, còn chu đáo đến mức bôi thêm thuốc mỡ. Ánh mắt cậu nhìn anh đượm buồn. Sự ăn năn thấm vào từng câu nói.
"Anh thấy sao rồi? Muốn uống nước không?"
Anh khàn giọng.
"Ra ngoài."
"Chiến."
"RA NGOÀI."
Tiêu Chiến thừa hiểu chuyện đêm qua do chính anh đốt mồi lửa nhưng chẳng hiểu tại sao lòng lạnh đến mức tuyệt tình. Niên hạ bị anh đuổi ra khỏi phòng, cũng trực tiếp cảnh báo không được đưa tiễn.
"Nếu còn muốn gặp lại anh thì hãy đợi anh ở đây. Đợi anh trở về."
Vương Nhất Bác nắm chặt cánh cửa, nghe trái tim mình bị lời nói của anh đâm vào từng nhát thật sâu. Trước khi bước đi, chỉ nghe cậu bỏ lại một câu hỏi đầy chua sót.
"Tiêu Chiến à, tại sao luôn là em? Tại sao anh luôn đẩy em ra khỏi đời anh trong những thời khắc quan trọng nhất? Có phải vì anh thừa biết, em yêu anh nhiều hơn, đúng không?
Em lúc nào cũng chìm trong lo sợ. Sợ một ngày mở mắt dậy không thể thấy được anh. Vậy có lúc nào anh sợ mất em chưa, Tiêu Chiến?"
Hạ Bằng bất ngờ xuất hiện, trùm một cái khăn lên đầu cho Tiêu Chiến, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Đừng để chưa kịp nhập viện đã lăn đùng ra vì trúng gió."
Tên Hạ Bằng vẫn khiến cuộc sống của Tiêu Chiến quay cuồng với những câu chuyện tấu hề. Tiêu Chiến lấy tay ủ đầu mình vào chiếc khăn, mắt lại mông lung nhìn tìm hình ảnh còn sót lại của Bungalow 18.
"Sao vậy? Tối qua cậu ta dám ức hiếp cậu à?"
Tiêu Chiến gầm mặt. Cảm giác như Hạ Bằng và cả Koh Rong này đã lắp camera khắp nơi để theo dõi hai người họ. Hạ Bằng tiếp tục tra dầu vào thêm.
"Đêm khuya bị tống ra khỏi phòng vậy mà."
Tiêu Chiến thở hắt ra, vẻ mặt lúc này đúng nghĩa cạn lời.
"Đừng nhìn tớ. Chỉ trách Koh Rong này quá nhỏ."
Đang buồn nhưng Tiêu Chiến thật sự không cách nào kiềm chế được.
"Móa, có nhỏ cũng không phải lựa toàn những lúc mất mặt thế này mà bắt gặp chứ. Cậu...cậu...cậu... Mà thôi bỏ đi. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa."
"Chuyện lớn tới mức không gặp mặt đưa tiễn nhau sao?"
"..."
Tiêu Chiến lại tiếp tục thở dài.
"Có lẽ tớ đã chạm vào giới hạn của em ấy rồi."
Hạ Bằng đặt người xuống ghế, học theo Tiêu Chiến đưa hai chân ra ngoài tàu, cảm nhận từng giọt mưa thấm vào da thịt.
"Trước đây tớ không ưa cậu ta lắm...Cảm giác có chút...thua cuộc. Cậu ta đối xử tốt với cậu còn hơn thằng bạn thân duy nhất là tớ. Ầy, đừng có nhìn tớ. Tớ là trai thẳng, tớ có Bella rồi. Chỉ là nhìn vào cậu ta, tớ học được cách yêu một người.
Tên Nhất Bác ấy, luôn đặt suy nghĩ và cảm giác của cậu lên trên, để đè nén tâm trạng và hành động của hắn. Dường như trước khi quyết định điều gì cậu ta luôn nghĩ thay cho cậu. Không muốn cậu buồn, cũng không để cậu không vui.
Giới hạn duy nhất của Vương Nhất Bác chính là chỉ muốn ở bên cậu, nhất là lúc này."
"Tớ biết. Cho nên tớ ... đôi lúc... không muốn cho em ấy hi vọng. Cuộc đời em ấy còn quá dài."
Hạ Bằng lắc đầu.
"Nhưng sẽ chẳng còn gì nếu không còn có cậu. Cậu không sợ thái độ của cậu khiến cậu ta tổn thương mà chạy mất sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, gác đầu lên thành tàu, chân lại vô thức đong đưa.
Mãi đến khi tàu cập bến, Hạ Bằng mới nghe chút âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng của Tiêu Chiến.
"Như vậy cũng tốt."
Tàu cập bến Sihanoukville lúc trời vừa ngả tối. Lúc bước lên bờ Tiêu Chiến cảm giác sống lưng mình lan đến một cơn ớn lạnh. Anh quay đầu về đuôi thuyền nơi còn lác đác hành khách với những chiếc ba lô dày sụ. Khẽ lướt qua ánh mắt của một người giấu sâu dưới vành nón kết, anh nghe tim mình thổn thức mà rung lên.
"Sao thế? Quên gì à?"
Tiêu Chiến hít một hơi dài, nhẹ giọng đáp lại Hạ Bằng.
"Không có gì. Đi thôi."
Liền sau đó trực tiếp bước đi để lại một Koh Rong khuất xa tầm mắt rồi chìm vào đêm tối.
Ngày tàn. Mộng tỉnh. Người tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top