Chương 6 : Hoang Dại (1)

Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm, lặng lẽ quan sát nam nhân còn say giấc nồng, thở đều đều phả vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.

Hắn chầm chậm ngồi dậy trên người anh, vươn tay đến phần cổ mỏng manh đẹp đẽ, ý đồ bóp chặt, tốt nhất là vặn gãy, nghe tiếng xương khớp rã rời vỡ nát, chứng kiến hơi thở đối phương lụi tàn trong chốc lát.

Hắn nhíu mày, thở hắt ra nỗi hoảng sợ vô hình, lui người một chút, bàn tay thu lại run rẩy.

Hắn không làm được.

Vương Nhất Bác không giết nổi Tiêu Chiến.

Rõ ràng biết chỉ có khi nào hắn giết chết anh, chỉ khi anh không còn tồn tại trên cõi đời này hắn mới thực sự được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh anh đeo bám hắn bao tháng ngày qua, lúc ấy mới chấm dứt được thứ cảm xúc hỗn tạp hành hạ tâm trí hắn, vậy mà hắn lại không đành lòng xuống tay.

Không làm thì không ổn mà làm thì cũng không được. Vương Nhất Bác bức bối tâm can, đau khổ vật vã thế này, vậy mà nam nhân đáng hận này còn có thể kê cao gối ngủ ngon mỗi ngày, vui vẻ hưởng thụ khoái lạc, tận hưởng thú vui ăn chơi, bỡn cợt sinh mạng vô tội. Nửa điểm tiếc nuối ân hận, buồn bã vì hắn cũng không có, thậm chí còn chán ghét, phản kháng mỗi lần hắn tiến đến.

Vương Nhất Bác không cam tâm.

Dựa vào đâu anh được sống an nhàn vui vẻ, trong khi hắn khổ sở chống chọi sau cuộc tình dối trá chẳng bền lâu đấy?

Dựa vào cái gì chứ?

Vương Nhất Bác làm thủ tục giống mọi lần trước giờ xuất phát đi làm, xích anh lại, sau đó khóa cửa, không cho anh cơ hội chạy thoát.

Ai có thể ngờ được, cảnh sát chính nghĩa, nghiêm túc, quân tử như hắn đi bắt cóc lão đại tổ chức xã hội đen mà cả trụ sở truy tìm, đã thế còn mỗi ngày đè người đó ra thao chứ.

Họ cứ việc vất vả tìm kiếm anh, còn hắn, hắn sẽ chăm chỉ "chăm sóc tận tụy" tên trùm tội phạm Tiêu Chiến là được.

Vương Nhất Bác cười xấu xa bí hiểm.

Ai bảo hắn hiểu rõ anh hơn họ chứ?

.
.
.

Chu Bạch hôm nay phát hiện Vương ca tâm tình không tốt, ảm đạm ưu phiền, ngẫm bản thân là mặt trời lan tỏa yêu thương tích cực cho đội cảnh sát, lập tức đi đến bên cạnh hắn để lắng nghe tâm tình.

Thực ra là hơi nhiều chuyện thôi.

"Sao thế, Vương ca? Chuyện tình cảm trục trặc à?"

"Không có gì hết. Làm việc của cậu đi." Vương Nhất Bác không nóng không lạnh xua đuổi, trên tay là tập tài liệu thông tin mật về Tiêu Chiến.

Báo cáo xuất thân, hành tung của Tiêu Chiến, mỗi ngày hắn đều cầm trên tay giả bộ xem xét, giống như đau đầu tìm kiếm sơ hở để đánh úp anh, mặc dù chính hắn đang bắt giữ anh trái phép, giấu không cho ai biết.

"Thôi nào, tôi là bạn tôi của cậu mà Vương ca. Có gì cứ hỏi tôi nè. Chuyện tình cảm tôi cực rõ luôn."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Một tên ế quanh năm suốt tháng, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương là Chu Bạch đi đòi tư vấn người từng trải là hắn ư?

Tên ngốc đáng thương như một trò đùa này.

"Có vấn đề cũng không liên quan đến cậu." Hắn nói.

"Vậy là có chứ gì. Cãi nhau vấn đề gì thế?"

"Gần đây tôi có nuôi thỏ hoang. Thỏ khổng lồ."

"Không phải có người yêu à? Thỏ khổng lồ? Là thỏ Bỉ Giant Flemish khổng lồ ư?" Chu Bạch hơi ỉu xìu thất vọng, cái người yêu Vương Nhất Bác hóa thành thỏ khổng lồ, còn tưởng moi móc được thông tin người yêu thần thần bí bí của nam nhân bí ẩn nhất cục, giờ hóa thành công cốc như không.

Cơ mà hóa ra Vương Nhất Bác ấm áp ôn nhu đến nỗi lo lắng cho con thỏ hắn nuôi, bình thường lạnh nhạt yên tĩnh, vậy còn nhận nuôi thỏ.

"Đại loại vậy." Hắn tùy ý thừa nhận.

Đối với hắn, nam nhân ấy bất luận xảo trá lưu manh, ác độc ngang ngược, vẫn luôn là chú thỏ trong tay hắn, tùy tiện để hắn khống chế chơi đùa, ôm ấp có muốn tránh cũng đành chịu thua.

Hàm răng trắng ngọc trai nam nhân có chiếc răng thỏ đáng yêu, gọi thỏ hoang không dễ thuần hóa chẳng sai.

"Con thỏ cậu nuôi ốm đau hay gì mà ủ rũ phiền chán thế?"

"Không cho tôi động vào. Mỗi lần tôi muốn tiến đến lại hung hăng cắn tôi, giận dỗi kén ăn."

Đấy là sự thật. Mỗi lần hắn muốn đè nam nhân ngang ngạnh kia ra làm, anh liền há miệng cắn lên bả vai hắn, cắn lên da thịt mềm rướm máu, không cắn được vai liền cắn cả cánh tay, không bịt miệng khống chế là không yên tâm nổi.

"Đến kỳ động dục đâm khó ở chắc? Hay nó thấy cô đơn?"

"Cô đơn?" Vương Nhất Bác lười quan tâm Chu Bạch, từ đầu vẫn luôn cố tảng lờ hắn ta, nay đã có phản ứng để tâm chút.

"Chắc do thiếu bạn. Cậu suốt ngày đi làm đến tận tối, trưa về xíu gọi là thăm nom bữa trưa của nó, nó quanh quẩn một mình trong nhà buồn chán bức bối. Nếu là động dục còn khổ hơn nha. Hay là cho nó thăm thú đồng bọn, hoặc nuôi thêm một bé thỏ nhỏ bầu bạn?"

"Ồ. Ra vậy." Vương Nhất Bác gật gù thuận ý hắn ta.

Là thấy cô đơn nên đâm ra khó chịu à? Có mà ghét hắn thấu xương tủy sau làm nhục mới đúng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu ăn thịt hắn, hận bản thân bị hắn đè ép làm tình lại chẳng thể làm gì khác ngoài rên rỉ gợi tình, đầu hàng quy thuận trước dục vọng.

Hắn thừa nhận, bộ dạng bị ức hiếp khóc lóc đáng thương của anh rất khả ái, hắn rất thích.

Xinh đẹp yêu kiều, thấp giọng nỉ non, mềm mại ghim sâu thâm tâm người ta, thắp lên lửa tình nơi đối phương, khiến người ta không nhịn được muốn ôm ấp cưng nựng, chiều chuộng sủng ái, che chở trong ngực.

Làn da trắng không tì vết mỗi ngày lại in lên dấu hôn đỏ đỏ ái muội, đôi mắt phượng ngủ lộ ra vẻ thống khổ hoặc bất lực rơm rớm nước mắt âm thầm lặng lẽ như thạch bảo lưu ly, giống như chân thỏ mềm mịn đập đập làm trò lên tâm can hắn, liền làm hắn thương tiếc không thôi, bảo ra tay làm hại cũng không dám.

Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cô độc lẻ loi sao?

Omega sau khi bị đánh dấu sẽ khá ỷ lại vào tin tức tố của Alpha, nếu không thường trao đổi tin tức tố có thể dẫn đến suy yếu thể chất, tâm trạng bồn chồn bất an, khủng hoảng, tệ nhất xa rời quá lâu có nguy cơ bị trầm cảm. Những năm nay trường hợp Omega bị đánh dấu, tâm lý vốn hay mang suy nghĩ bất ổn về bạn đời lại bị chính bạn đời bỏ rơi, hắt hủi, ghẻ lạnh, tinh thần trở nên hỗn loạn, trầm cảm u uất, tự sát không phải ít.

Tiêu Chiến mới bị hắn đánh dấu, tính ỷ lại bạn đời có lẽ sẽ khiến anh thấy hơi cô đơn nếu vắng bóng hắn.

Thế nên theo lý hắn nên ở cạnh anh thật.

Chu Bạch hiếm khi mở miệng nói được lời hắn thích nghe đấy chứ. Lần sau hắn sẽ ưu ái tặng hắn ta loại bánh hắn ta thích ăn mà không mua được vì quá đắt tiền ở hiệu Luna đường Dương Giai.

Tầm mắt di dời sang tờ tài liệu tiếp theo, đáy mắt ôn hòa thoáng chốc âm u tối tăm, hắn bặm môi, hít một ngụm khí lạnh cố giữ mình bình tĩnh.

Báo cáo những năm gần đây Tiêu Chiến thường xuyên qua lại với các Omega xinh đẹp trẻ trung, người nào người nấy đẫy đà ngọt nước, đủ loại hình khí chất, gia thế từ hiển hách đến bình thường tầm phào. Bên cạnh những dòng báo cáo còn kèm theo ảnh theo dõi chụp được. Thậm chí khoác vai bá cổ, thân mật dây dưa với Alpha cũng không phải hiếm.

Hình ảnh Tiêu Chiến cùng kẻ xa lạ nào đấy hôn môi làm hắn tức sôi máu.

Tên thỏ hoang dại thích ăn chơi thác loạn này đáng hận. Nửa điềm nhu thuận giữ mình cũng không có, phóng túng quyến rũ người ta, chẳng thèm sợ chuyện bị đánh dấu nếu tên Alpha kia phát giác anh là Omega, thuận đà xông đến hôn cái, thế là khỏi nói gì hết.

Chính vì thế ngay khi về nhà, ôm theo bụng suy nghĩ ghen tuông tức tối, kéo theo cơn bão tố u ám sau lưng như muốn giật chết người nào xui xẻo ngang qua, hắn tháo xích xích Tiêu Chiến, vắt anh lên vai như bao gạo, sau đó thả ùm anh xuống bồn tắm nước nóng đã chuẩn bị.

"Cậu phát cái chứng gì?!!" Tiêu Chiến ướt nhẹp bất mãn gầm lên, trừng mắt hung dữ với hắn.

"Tôi biết mấy năm nay anh không chịu an phận thủ thường, đưa đẩy không ít người nhưng mà nghĩ anh thoải mái tận hưởng lạc thú hồng trần vậy, thực có chút khó chịu."

Vương Nhất Bác âm trầm lên tiếng.

Tiêu Chiến tròn mắt, kinh ngạc bất ngờ thoáng qua, thu lại vẻ mặt ngơ ngác, cười khẩy khiêu khích:

"Tôi là nam nhân khỏe mạnh có được không? Thời buổi nào rồi còn chơi hệ giữ tấm thân ngàn vàng? Tôi thích ăn nằm cùng người khác đấy thì sao nào? Cậu chê à?"

"Tôi bị ủy khuất đấy, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác dằn dỗi " Tôi rất rất tủi thân!"

Hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân hồ ngôn loạn ngữ cái khỉ gì, liêm sỉ hay lớp vỏ lạnh lùng cao ngạo đem đá sang một bên.

Hắn thô bạo xé áo ngủ của Tiêu Chiến, bản thân cũng trèo vào bồn tắm, nước bắn tung tóe, hắn nắm lấy tay anh như muốn bẻ gãy nó đến nơi, gầm lên:

"Anh không muốn sinh con cho tôi. Anh vứt bỏ tôi."

Giọng hắn khàn khàn, run rẩy yếu đuối :"Anh tổn thương tôi! Anh ngủ cùng người khác! Tiêu Chiến, dựa vào đâu bao năm nay anh sống ung dung tự tại, muốn chơi ai thì chơi, ngủ cùng ai liền tùy tiện ngủ cùng, còn tôi bị bỏ lại hỏng hóc phía sau khổ sở chịu đựng vì anh?!!"

Tiêu Chiến bị tiếng nạt của hắn đứng hình vài giây, trời sinh tính ương ngạnh bất phục, không chịu cúi đầu xin lỗi trước sự thương tâm của hắn, dùng im lặng đáp trả, ngoảnh mặt không chịu đối diện, thách thức giới hạn của hắn.

Vương Nhất Bác hận bản thân biến thành tên khốn tình cảm ủy mị, ti tiện hèn mọn của hiện tại.

Cứ giống ngày trước, lãnh đạm vô tình, khốc liệt lạnh lẽo như cỗ máy vô cảm hành động theo mệnh lệnh được giao, không màng ái tình đắng cay chua ngọt gì đó khéo lại tốt, có lẽ còn bớt khổ hơn bây giờ.

Hắn chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, tay ấn giữ gáy Tiêu Chiến, ép anh cùng mình hôn môi. Tiêu Chiến chống cự, hắn cắn mạnh lên môi anh bật máu, đồng thời cắn cả chính môi mình, dùng đầu lưỡi liếm vết máu của anh, lại ở huyền quang dây dưa bắt anh nuốt cả chính máu hắn nhập vào máu thịt.

Trong anh có hắn, trong hắn có anh.

Ở máu thịt Tiêu Chiến có phần Vương Nhất Bác, ở phần xương tủy hắn có phần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cắn đau cứng người lại, hành động bớt hung hăng bát nháo hơn với hắn. Bị Vương Nhất Bác hôn, Tiêu Chiến nhuyễn mềm như nước, hô hấp khó khăn, phải tới khi cạn cả dưỡng khí, hắn mới chịu buông tha đôi môi đáng thương mỏng manh của anh.

Tiêu Chiến thở dốc, mặt đỏ gay, đôi mắt đào hoa câu nhân ướt nước gợi tình, ánh mắt ngọc bảo yêu dã giống chân thỏ áp lên tim hắn, kích thích hắn, hạ thân trướng đau lợi hại.

Lúc tách ra còn vương chỉ bạc lóng lánh, Tiêu Chiến liếm môi, hắn thấy thỏ hoang này là tự thích tìm bạo ngược từ nam nhân, không biết sợ chết mới đúng.

Hắn đỡ lấy anh, hôn lên trái táo nhỏ ở cổ anh, liếm rồi cắn nhẹ, Tiêu Chiến rùng mình, ngửa thành vòng cung, càng thuận cho Vương Nhất Bác làm càn lấn tới.

Môi lưỡi nóng hầm hập đùa giỡn trái táo nhỏ Adam hầu kết hồi lâu mới buông tha, di dần xuống xương quai xanh yêu mị câu dẫn, bàn tay không an phận động thủ, xoa miết nhũ tiêm hồng nhạt cứng rắn dựng đứng vì kích tình, bên nhũ tiêm đáng yêu còn lại không thể để nó cô đơn ủy khuất, Vương Nhất Bác liếm mút chăm sóc nó tận tình.

Tiêu Chiến bấu vào bả vai Vương Nhất Bác, âm sắc rên rỉ mềm mại nhập cốt tủy, yêu diễm mê hoặc, không giống của một người cao ngạo thanh lãnh sẽ phát ra.

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên dâm càng ra sức mút rồi cắn nhũ tiêm đỏ hồng dụ hoặc, đùa giỡn anh, kích tình anh, dẫn lối anh đến con đường hoang lạc khó lòng chạy thoát trở về. Tiêu Chiến nức nở rên rỉ dâm đãng, phân không rõ thống khổ hay sung sướng, oằn mình trong sự khống chế trói buộc của nam nhân, đầu óc ngày càng thiếu tỉnh táo, há miệng thở dốc từng ngụm, huyệt dâm lại truyền đến thông tin đòi hỏi lấp đầy sự trống vắng thiếu thốn.

Đúng lúc gần đến cao trào, Vương Nhất Bác lại ngừng, nói:

"Được rồi. Không tiếp tục nữa."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng sắc dục bị dội gáo nước lạnh thanh tỉnh, tắt hứng, cư nhiên biểu lộ thất vọng không vui.

Đây là thể loại tra tấn mới gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top