12. Ba!!!
Vừa tan tầm, Vương Nhất Bác cứ thế không đầu không đuôi lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến lên xe rồi lái một mạch đi. Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu đưa mình về nhà nên cũng không nói gì, lái được một lúc Vương Nhất Bác rẽ sang một hướng khác làm Tiêu Chiến bất ngờ.
- Em đưa anh đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác vẫn thế im lặng lái xe không màng trả lời thắc mắc của anh.
- Đến rồi, vào thôi.
Vương Nhất Bác vội xuống xe đi vòng qua mở cửa cho Tiêu Chiến. Cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến vẫn chưa load được những gì nãy giờ mình nhìn thấy nên đờ người ra. Thấy vậy Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay anh kéo người ra khỏi xe.
Trước mắt Tiêu Chiến nhỏ bé bây giờ là một ngôi biệt thự vô cùng bắt mắt. Kiến trúc được thiết kế có chút cổ điển nhưng cũng xen lẫn hiện đại như một hoàng cung thu nhỏ. Tiêu Chiến thật sự choáng ngợp, anh từng nghĩ biệt thự của Vương Nhất Bác là to lắm rồi, không ngờ còn có một nơi cao cấp hơn vậy nữa, trong lòng không khỏi cảm thán " trên đời này đúng là không gì là không thể ha ".
Anh cùng Vương Nhất Bác tiến vào, càng vào sâu anh mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Hệ thống phòng ốc thật sự là quá đỉnh rồi đi, những khung cửa kính hoành tráng mang lại khoảng không gian rộng mở cho mỗi không gian sống bên trong. Bên trái biệt thự cũng được bố trí một bể bơi rộng hơn cái ở biệt thự Vương Nhất Bác gấp hai lần. Bao quanh dinh thự là hồ nước và khuôn viên cây xanh rộng lớn tạo nên môi trường sống trong lành và hài hòa với thiên nhiên. Nội thất nơi sảnh chính toàn là hàng cao cấp, cũng có rất nhiều đồ cổ. Tiêu Chiến ước tính chỉ vài món đồ nơi này thôi cũng đủ nuôi anh cả đời không lo không nghĩ rồi.
Vương Nhất Bác thấy Thỏ ngốc của mình ngơ ngơ từ nãy đến giờ cũng không nói gì chỉ đi theo bên cạnh nhìn anh rồi cười thầm.
- Anh có thích nơi này không?
- Thích chứ, làm sao mà không thích được từ nhỏ đến giờ anh chưa thấy nơi nào lớn như này đâu, anh còn tưởng nhà em là to nhất rồi.
Vương Nhất Bác thấy anh rõ ràng phấn khích nhưng vẫn làm cậu có chút đau lòng. Tự nhủ với bản thân từ nay về sau nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để anh phải thiệt thòi gì nữa. Đối với cậu, anh là bảo bối quý giá nhất, không ai có quyền làm tổn thương anh.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên đâu anh một cái kèm theo một ánh mắt đầy ôn nhu.
- Vậy chúng ta ở lại đây thì thế nào?
Thấy Tiêu Chiến nhìn một vòng dinh thự rồi trầm ngâm một lúc Vương Nhất Bác bắt đầu sốt sắng.
- Sao vậy? Không thích sao?
- Không phải là không thích nhưng anh thích ở nhà của em hơn, nơi này lớn quá sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
Tiêu Chiến gãi đầu hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác mà nói. Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời ngoài dự đoán có phần bất ngờ, hầu hết những ai được thấy nơi này đều ao ước được sống nơi đây dù chỉ một lần nhưng bảo bối của cậu thật sự quá đơn thuần rồi. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ hôn lên tóc anh.
- Anh còn chưa gả cho em đã muốn ở nhà em rồi sao!
Tiêu Chiến xấu hổ nép mình vào trong lòng Vương Nhất Bác , mặt thì chôn sâu vào trong hỏm vai cậu, tai và mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
- Còn không phải đã sống chung rồi sao! Còn nữa là em gả cho anh chứ không phải anh gả cho em đâu.
Tiêu Chiến còn nghĩ trong đầu định cầu hôn Vương Nhất Bác nữa kìa nhưng hiện tại chưa đủ tiền nên cứ từ từ đi. Vương Nhất Bác thật là hết nói nổi, nụ cười càng thêm sủng nịnh nhiều hơn. Vì cậu yêu anh nên là Tiêu Chiến gả cho cậu hay cậu gả cho Tiêu Chiến cũng không còn quan trọng, miễn sao hai người có thể hạnh phúc bên nhau là được rồi. Vương Nhất Bác tách người Tiêu Chiến ra trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi kéo tay anh đi vào phòng khách.
Đi từ xa Tiêu Chiến thấy có vài người đã yên vị trên ghế rồi, trong đó có chị Enly cùng một người đàn ông và một người phụ nữ, hơn hết tại nơi chính vị là một cụ bà đang hướng về phía anh nở một nụ cười hiền hậu. Trong đầu Tiêu Chiến cảm thấy hình ảnh này rất quen những vẫn không nhớ là gặp ở đâu khi nào, mai suy nghĩ Vương Nhất Bác đã kéo anh đến trước mặt mọi người rồi nên ý nghĩ đó anh cũng bỏ ra sau đầu.
Vương Nhất Bác tươi cười giới thiệu từng người với Tiêu Chiến, chị Enly thì anh cũng biết rồi nên cậu cũng cho qua,cặp nam nữ bên tay phải anh là cha mẹ của cậu còn người ngồi nơi chính vị cứ nhìn cậu cười từ nãy đến giờ là bà nội của cậu. Tuy đã ở cùng nhau nhưng Tiêu Chiến thật sự không biết gì về gia cảnh của Vương Nhất Bác nên khi được giới thiệu cũng có phần giật mình, còn thầm mắng Vương Nhất Bác vì sao không nói trước với anh, còn đến đây tay không nữa, anh lo lắng có khi nào để lại ấn tượng xấu trong lòng trưởng bối không.
Tiêu Chiến lễ phép cúi chào tất cả mọi người nhưng trên mặt vẫn còn chút lo lắng cùng ngượn ngùng. Sau khi chào xong thì vàng lên giọng nói nhẹ nhàng đến từ mẹ Vương Nhất Bác. Cậu cứ thế kéo anh an vị đối mặt với cha mẹ cậu. Cảm thấy tay anh đang run nên Vương Nhất Bác định nắm chặt hơn nhưng chưa gì Tiêu Chiến đã vội rút tay ra, cúi đầu nói nhỏ " Còn có trưởng bối ". Vương Nhất Bác ngẫn đầu lên nhìn một nhà bốn người từ nãy đến giờ vẫn vậy, cậu lại càng không kiên dè mà kéo tay anh qua nắm chặt hơn, vì sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn nên anh cũng không thể làm gì khác ngoài cúi đầu.
- Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Gia đình như thế nào?
Âm thanh nhẹ nhàng đó lại một lần nữa vang lên xé tan bầu không khí yên lặng từ nãy đến giờ. Tiêu Chiến còn run cầm cập vừa định mở miệng thì Vương Nhất Bác đã cướp lời.
- Anh ấy là Tiêu Chiến, 28 tuổi, anh ấy mồ côi và hiện tại đang sống cùng con.
Mỗi câu trả lời đều đúng trọng tâm không có lấy một chữ dư thừa nào. Cả nhà này ai cũng hiểu tính tình cậu thế nào rồi nên cũng không ai nói gì. Vương Nhất Bác xoay qua nhìn Tiêu Chiến nắm tay anh chặt hơn một chút rồi hướng mắt về cả nhà nói thêm một câu làm Tiêu Chiến đã rung lại còn rung hơn, tay nhỏ vội vàng che miệng cậu lại nhưng Vương Nhất Bác cái gì cũng đã nói rồi, che cũng có ích gì nữa.
- Anh ấy là người con yêu cũng là người yêu con!
Cả bốn người ngồi tại đây theo Vương Nhất Bác quan sát thì chỉ có mẹ Vương hơi giật mình, còn ba người còn lại mặt không đổi sắc, Enly còn có thể hiểu vì chị đã biết rồi nhưng còn ba Vương và bà như vậy là sao? Ba Vương nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống dở trên tay xuống bàn hướng đến Tiêu Chiến mà hỏi.
- Nếu tôi không đồng ý cậu có rời xa con tôi không, nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, tôi biết trước giờ nó chưa từng yêu đương nhưng chưa bao giờ nghỉ nó sẽ tuyệt hậu, chỉ định vài năm nữa cưới cho nó một người vợ rồi sinh con, cậu không phải thấy nó giàu nên mới bám theo đó chứ.
Vương Nhất Bác nhịn không được nữa vội ôm lấy Tiêu Chiến, thấy người trong lòng theo từng chữ của ba Vương mà rung lên càng lúc càng dữ dội. Vương Nhất Bác hướng ba Vương gầm lên.
- Ba!!! Ba đang nói gì vậy!!!
Thấy con mình tức đến đỏ mặt rồi mẹ Vương ở bên cạnh cũng khẽ nhéo vào eo ba Vương, đứa con này từ trước đến giờ tuy tính tình ít nói chậm nhiệt nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay vô lễ với ai, vậy mà hôm nay vì một người mà dám gào lên như vậy, xem ra có ngăn cũng ngăn không được rồi.
Mẹ Vương bây giờ chỉ còn âm thầm đánh giá phản ứng của người con rể này thôi, để con trai của bà yêu đến như vậy chắc cũng không quá yêu đuối đâu.
Tiêu Chiến sau một đợt rung liên hồi, đầu óc cũng chỉ toàn những câu nói của ba Vương, vì Vương Nhất Bác gào lên mà bừng tỉnh. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra điều chỉnh tâm tình cùng tư thế hướng thẳng ba Vương nói từng câu từng chữ rất rõ ràng rành mạch. Tuy đã bị nói đến như vậy nhưng lời nói của Tiêu Chiến nói ra không có câu nào thất lễ, còn thập phần lễ phép hơn.
- Thưa bác, tuy con nghèo lại mồ côi nhưng đến với Nhất Bác là thật tâm thật ý, cũng chưa từng có ý định lợi dụng tiền tài vật chất nơi em ấy. Con cảm thấy con người chỉ có một kiếp để sống nên phải sống sao để mình cảm thẫn vui vẻ và hạnh phúc nhất, Nhất Bác chọn hạnh phúc, em ấy cảm thấy thoải mái vui vẻ khi bên con và con cũng vậy. Cưới vợ sinh con là bổn phận của em ấy nhưng em ấy đã không làm vậy vì không muốn hối hận nữa đời còn lại, cũng không muốn vì trách nhiệm nối dõi mà hi sinh tình cảm của một cô gái. Tuy bây giờ đất nước còn hạn chế và khắc khe về tình yêu đồng giới cảm thấy đây chỉ là bệnh hoạn, chỉ là vui chơi không có tình yêu thật sự nhưng con dám khẳng định giữa con và Nhất Bác là tình yêu thật sự, con có thể vì em ấy làm tất cả và em ấy cũng có thể làm tất vì con. Và cuối cùng cho dù bác hay bất kì ai có ngăn cản, con và Nhất Bác vẫn sẽ cùng nhau vượt qua và nắm tay nhau đi đến hết đời này.
Nói xong Tiêu Chiến vươn tay nắm chặt tay người con trai nhìn mình từ nãy đến giờ, mươi ngón tay nhẹ nhàng đan chặt vào nhau ngỡ như không bao giờ có thể tách rời. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nở một nụ cười thật tươi cũng không kém phần ôn nhu, tuy anh nói nhưng tâm tư vẫn đặt trên người Vương Nhất Bác, có lẽ những gì Tiêu Chiến giải bày cũng chính là điều Vương Nhất Bác muốn nói. Nói cũng đã nói rồi, bắt đầu từ bây giờ dù có chuyện gì anh và cậu cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
-----------------
-------------------
" Đừng chọn đúng sai, chọn hạnh phúc "
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top