CHAP 78 - ĐOẠN TÌNH VỠ NÁT

Tin tức lan truyền khắp Lục giới.

- "Tiêu Chiến! Hắn thực sự vẫn còn sống".

- "Tiêu Chiến! Hắn đã bị bắt về Thiên giới rồi".

- "Ba ngày sau sẽ trừng phạt hắn tại Thiên Nhãn Đài".

- "Tội ác hắn gây ra nhiều vô số kể như vậy. Đúng là Thiên giới phải trừng phạt thật nặng".

- "Hừm..... Hay cho một bậc Thượng Thần được khắp Lục giới kính trọng..... Cuối cùng lại dẫn đến kết cục này".

Lời truyền đến Thanh Khâu, thư Huyền Tinh Nhi gửi cũng đã sớm nhận được, Tiêu Linh trực tiếp trở về Thiên giới.

Đứng trước Thiên lao, cả Huyền Tinh Nhi và Tiêu Linh đều ra sức khẩn cầu, muốn được vào gặp Tiêu Chiến. Nhưng lời Thiên Đế căn dặn ai dám làm trái, khẩn cầu bị khước từ.

Đến cùng vẫn là cả hai hợp lực đánh ngất kẻ trông coi, phá 10 tầng phong ấn ngoài cửa Thiên lao mới vào được phía trong. Tiêu Chiến bị giam giữ trong 10.000 vòng lưới Kinh Ti không một khe hở, thất thần ngồi đó, ánh mắt đã vô hồn.

- "Chiến Chiến!"

- "Tỷ......!"

- "Chiến Chiến. Người ta có làm khó đệ không?"

- "Không có, không ai làm gì đệ cả".

- "Chiến Chiến! Đệ rốt cuộc giấu trong lòng chuyện gì?"

Tiêu Chiến đứng giữa vòng lưới, chỉ lắc đầu không nói.

- "Đệ biết ngày mai sẽ thế nào không? Sẽ không còn cơ hội nào hết. Xin đệ, đừng bỏ ta lại một mình".

Tiêu Linh vừa nói vừa khóc, nhưng Tiêu Chiến nghe vậy thì lại mỉm cười.

- "Phá Thiên sẽ không đủ sức lấy mạng đệ đâu. Tỷ đừng lo lắng".

- "Chiến Chiến! Phá Thiên trước nay chưa từng có ai thử qua. Đệ nghĩ mình có thể vượt qua được sao?"

- "Tỷ! Đệ là một Thượng Thần. Đệ rất mạnh, tỷ biết mà".

Huyền Tinh Nhi nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng.

- "Chiến Chiến.....! Đệ đừng cố chấp như vậy nữa được không? Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết mà".

Tiêu Chiến xoay người ngược bước trở vào, đứng quay lưng lại hai người phía sau.

- "Hai tỷ trở về đi. Ở lâu nữa sẽ làm kinh động đến Thiên Đế, tội của đệ sẽ càng nặng hơn".

-----------------------

Thiên Nhãn Đài!

Tiêu Chiến bị khoá chặt chân tay bằng xích sắt trên Thạch Linh giữa Thiên Nhãn Đài, đối diện là Thiên Đế và các bậc trưởng bối, đám chúng tiên phía dưới thi nhau bàn tán, chỉ trỏ, đa phần là tiếng chửi rủa, nhiếc móc.

Ánh mắt Tiêu Chiến đã vô hồn không có tiêu cự, đáy lòng chết lặng rồi đến giờ bản thân còn tha thiết điều gì?

Qua rất lâu Tiêu Chiến mới đảo mắt nhìn quanh một lượt.

- "Long Thần không đến".

Như vậy cũng thật tốt, giây phút cuối cùng sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Người, điểm nhỏ trên mạch máu lần nữa sục sôi dữ dội, đem đau đớn lan truyền khắp thân thể trả ngược về tim, lồng ngực trái gào thét liên hồi, đẩy máu tươi trào ra từ cuống họng.

- "Tiêu Chiến hắn tẩu nhập ma rồi".

- "Giờ còn tẩu hỏa nhập ma gì chứ? Hắn sớm đã nhập ma từ 300 năm trước rồi còn không phải hay sao?"

- "Đúng....đúng...Thật không thể tưởng tượng được một Thượng Thần có thể làm ra nhiều việc độc ác đến vậy".

- "300 năm sau, hắn trở về còn đến Nhân tộc gây nhiễu loạn Nhân giới nhiều năm liền nữa".

Thiên Đế ngồi đó, lời chúng tiên bàn tán cũng đã nghe được ra, đứng dậy nhìn lên Thạch Linh, trong lòng có chút đau lòng. Đứa trẻ này 9000 năm qua cũng rất yêu thương nó, nhưng không ngờ đến ngày lại phải nhìn nó gánh chịu hậu quả như thế này.

- "Tiêu Chiến! Với những việc đã gây ra. Con có muốn nói lời gì không?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, ánh mắt ngẩng lên nhìn người, trong lòng vẫn muôn phần kính trọng, nhưng rồi lại cúi mặt lắc đầu.

- "Con không có gì để nói cả".

- "Tiêu Chiến! Được...... Vậy con thấy việc mình bị trừng phạt có thích đáng hay không?"

Tiêu Chiến bây giờ hắn còn đang muốn chết, Phá Thiên sẽ giúp hắn giải thoát, ánh mắt rưng rưng chảy dài hai hàng lệ, Tiêu Chiến lẳng lặng gật đầu rồi mới nói.

- "Thích đáng".

Cáo trạng được đọc lớn tiếng, tội danh đều được liệt kê đầy đủ, không thiếu một chi tiết. Tiêu Chiến không muốn đặt tâm trạng để nghe, nhưng dường như càng lúc càng sai rồi. Hắn đến Nhân gian rất nhiều ngày, nhưng chưa từng đụng tới một người Nhân tộc, vì sao lại nói hắn giết hại nhiều người như vậy?

- "Tiêu Chiến! Bản cáo trạng này ngươi có phục hay không?"

Tiêu Chiến lắc đầu liên hồi:

- "Ta không giết người Nhân tộc".

Câu nói Tiêu Chiến nhỏ giọng cất lên, đến cùng vẫn là chẳng ai nghe được, khi ở bên dưới có kẻ lớn tiếng ồn ào gây nháo loạn cả một khoảng, gây lên sự chú ý của tất cả mọi người.

- "Tiêu Chiến! Hắn xứng làm bậc Thượng Thần sao? Hắn là một kẻ đoạn tụ, là một kẻ đoạn tụ đó, các người có biết không?"

Tiêu Linh bên đó vẫn khóc không ngừng từ lúc bước lên Thiên Nhãn Đài, nghe những lời kết tội được đọc ra, nước mắt càng theo đó mà rơi không ngừng nghỉ.

- "Chiến Chiến!"

Huyền Tinh Nhi đứng bên cạnh cũng sớm đã khóc theo, nhưng mà mọi chuyện lại không chỉ có vậy, lời kẻ kia nói tất cả đều đã nghe được.

- "Tiêu Linh!"

Tiêu Linh nghe gọi, ngẩng mặt nhìn Huyền Tinh Nhi, đớn đau phủ ngập ánh mắt, lặng lẽ gật đầu.

- "Là Ca Ca?"

- "Sao là phải đến mức này?"

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Chiến Chiến phải làm thế nào đây?"

Kẻ kia nãy giờ biết mình đã gây được sự chú ý, bởi ta nói chuyện đoạn tụ chẳng phải rất đáng bị coi thường?

Huyền Tinh Nhi nhìn ra vẻ mặt tự đắc của hắn, trong lòng máu nóng nổi giận.

- "Ngươi biết phỉ báng Thượng Thần đáng tội gì hay không?"

- "Huyền Yên Quận Chúa! Hắn còn xứng đáng làm Thượng Thần sao?"

- "Được! Vậy ngươi có chứng cứ gì để nói như vậy?"

- "Chứng cứ sao? Hừm..... Người hỏi hắn đi. Hỏi hắn người trong lòng hắn là Long Thần! Xem hắn có thể từ chối không?"

Câu nói của kẻ này vừa dứt, từ Thiên Đế, các bậc trưởng bối đến đám chúng tiên đều sửng sốt, lời bàn tán càng xôm xả lớn tiếng.

Thiên Đế chỉ có thể nhắm mắt thở dài.

- "Người nghĩ bao nhiêu năm hắn ở bên Long Thần với tâm tư đơn thuần sao? Hắn sớm đã có lòng không đoan chính".

- "Không đoan chính? Như thế nào là không đoan chính? Đệ đệ của ta làm gì mà ngươi nói không đoan chính? Yêu một người có gì là sai?"

- "Ây....dô.... Ngươi chẳng phải là tỷ tỷ của hắn đây sao? Tỷ tỷ đương nhiên phải bảo vệ đệ đệ của mình rồi".

- "Ngươi im miệng...."

- "Được...được...Việc đáng xấu hổ như vậy, đương nhiên tỷ đệ nhà ngươi muốn lấp liếm rồi".

Vương Nhất Bác không đến Thiên Nhãn Đài, nhưng từ đỉnh Thiên Đăng nơi người đang đứng cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh. Đến giờ lòng người cũng có thể hiểu: Ánh mắt trong ngày đại chiến hắn nhìn mình là gì? Câu nói "Ta rất nhớ người" cất lên nhiều lần như vậy có ý nghĩa gì?

Ý tình không có trong lòng đã không thể hồi đáp người, nhưng 9000 năm bên nhau đã xem hắn như tri kỷ, trong lòng một thoáng thương xót trả về.

- "Thuỷ Ti! Nếu không có chứng cứ, phạt ngươi 1000 roi Thiên giới tội buông lời thị phi gây ảnh hưởng danh tiếng Thượng Thần".

Thiên giới cho phép chúng tiên được tự do ngôn luận ở Thiên Nhãn Đài, nhưng những lời khó nghe như vậy khiến Thiên Đế người cảm thấy không còn vừa tai, hắng giọng lớn một tiếng liền mang lại sự tĩnh lặng.

- "Tiêu Chiến! Công trạng con đã lập lên cho Lục giới ta cùng chúng thần chưa từng quên. Nhưng Lễ Tắc Thiên con đã phạm phải trừng phạt là điều không thể tránh khỏi".

- "3 đạo Phá Thiên! Con có phục hay không?"

Tiêu Chiến lúc này đã không muốn nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, giờ khắc này nên đến càng nhanh càng tốt. Điểm nhỏ trên mạch máu như muốn mang từng tế bào trên thân thể hắn tách ra, đau đớn đến không thở nổi.

- "Chấp pháp".

Tiếng hô lớn của Thiên Đế vừa dứt mây đen đã kéo đến giăng kín Thiên Nhãn Đài, tia sét xé rách bầu trời tức giận rền lên từng đợt sấm vang dội. Một chùm lửa mang sức mạnh từ vầng dương trên cao nghe tiếng gọi giữa Thiên Nhãn Đài mà đẩy lực đạo ném thẳng vào giữa Thạch Linh.

Thân thể Tiêu Chiến dù bị dây xích cố định nhưng cũng không thể giữ được mà bị đánh tung lên rồi đập mạnh trả lại Thạch Linh, huyết đỏ từ miệng phun trào dữ dội.

- "Chiến Chiến.....! Chiến Chiến.....!"

Tiếng Tiêu Linh cùng Huyền Tinh Nhi khóc nấc gọi tên Tiêu Chiến, chỉ một đạo Phá Thiên đã như thế này, 3 đạo cái mạng ấy liệu có còn.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, ánh mắt nhìn về, đầu khẽ lắc nhẹ, trong lòng thầm nói.

- "Tỷ Tỷ! Đừng khóc.....".

Đạo Phá Thiên thứ hai, va đập tạo ra mạnh hơn ba lần lực đạo thứ nhất, dải tóc sắc đỏ bên vai Tiêu Chiến bị đánh đứt một lọn, điểm nhỏ trên mạch máu bỗng dưng an tĩnh lạ thường.

Tiêu Chiến chỉ còn mở to hai mắt, toàn bộ giác quan tê dại rồi dần dần mất đi, thân thể hắn mất cảm giác hoàn toàn, ý thức cũng chỉ còn là một đốm sáng.

- "Phụ Đế! Xin Người....Đạo thứ ba đệ ấy sẽ chết mất....Xin Người!"

Huyền Tinh Nhi cúi rạp người quỳ trước Thiên Đế, đầu dập xuống đất liên tục.

- "Phụ Đế! Một lần này thôi....Con cầu xin Người....Cầu xin Người tha cho đệ ấy".

Nhưng Huyền Tinh Nhi lại không biết rằng, Phá Thiên có 3 đạo, một khi đạo thứ nhất đã đánh ra, thì trừ phi linh nguyên của ngươi tiêu tán hoàn toàn, bằng không thì không có cách phá giải hai đạo còn lại.

Vương Nhất Bác đứng đó, Băng Thanh Tâm nhộn nhạo gào khóc muốn đòi mạng, khóe mắt Người phủ lên một tầng sương dày đặc mà nhìn vào lọn tóc sắc đỏ bay xuống khỏi Thạch Linh.

Đạo Phá Thiên thứ ba, lực đạo tăng cấp mạnh gấp 10 lần, Băng Thanh Tâm trên thân thể người mất khống chế, tức thì tách khỏi bay đến quấn quanh Tiêu Chiến thành một vòng tròn trong suốt bảo bọc toàn bộ, không có bất cứ ai có thể phát hiện ra.

Trong một khắc, Tiêu Chiến cảm nhận được khí tức của Người, hắn lại nghĩ mình thực sự chết rồi, chết rồi sẽ vĩnh viễn được Người bảo vệ như vậy, ý thức thầm gọi hai tiếng.

- "Long Thần!"

Khoảnh khắc đạo Phá Thiên thứ ba giáng xuống, không còn nghe ra bất cứ thanh âm nào của Tiêu Chiến nữa, mà là sự va đập của hàng nghìn xúc tua bị đánh đứt gãy rơi lả tả xuống dưới chân Thạch Linh.

- "Quy Tinh Đồ! Sao hắn dám tới đây?"

Mấy chục nghìn năm linh lực cùng chân thân của Quy Tinh Đồ giúp người hoá giải năm thành lực đạo của Phá Thiên, một nửa mạng hắn xem như gửi về Ma giới, năm thành còn lại được Vương Nhất Bác vận linh lực vào Băng Thanh Tâm chống đỡ.

Quy Tinh Đồ trọng thương nắm dưới Thạch Linh, hắn cảm thấy có thể nhìn Tiêu Chiến qua được ải này, liền không còn đau đớn mà nhoẻn miệng cười.

- "Cứu được ngươi rồi".

Tội chết được miễn nhưng tội sống không thể tha.

- "Thượng Thần Tiêu Chiến nhập ma, gây lên gió tanh biển máu khắp Lục giới, người người khiếp sợ, oán linh khóc than".

- "Nhưng xét đến công trạng 9000 năm lập ra, Thiên Đế nhân từ đại lượng, qua ải lĩnh phạt miễn đi tội chết, đày đến Hoang Mạc xa xôi, đóng lại kết giới, vĩnh viễn không được phép trở về Lục giới".

Cáo trạng khép lại, người khóc kẻ cười.

Băng Thanh Tâm thương tổn lặng lẽ buông người.

Vương Nhất Bác ôm lồng ngực trái đau đớn dữ dội, muốn rời khỏi Thiên Đăng, nhưng vẫn là không kịp, cứ thế vì trọng thương mà ngất đi.

Đoạn Tình trong thân thể Long Thần!

Vỡ nát!

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top