Phong Nguyệt Các
Phong Nguyệt các này phong phong quang quang tính ra cũng được gần một tháng.
Hôm Bác vương gia sủng ái Hàn Vương phi là ngày bọn nô tỳ thị nữ ở đây nở mày nở mặt nhất. Vốn bọn chúng nghĩ rằng Phong Nguyệt các này rồi cũng sẽ lạnh lẽo hiu quạnh chẳng khác nào Tuệ Linh các trước đây thế mà ông trời run rủi thế nào mà khiến cho Bác vương gia đại giá quang lâm, đường đường chính chính có một cái động phòng bạo liệt với chủ nhân ở Phong Nguyệt các này.
Chỉ là Bác vương gia quả thực bạo liệt quá mức khiến cho Vương phi họ Hàn kia bất động mất vài ngày chứ nếu không bọn nô tỳ đoán ắt hẳn sẽ có một loạt cuồng phong vũ bão mất.
Nhưng cũng chẳng sao, Hàn Vương phi kia trúng độc chẳng phải Bác vương gia đã mất cả nửa tháng ngự ở nơi này mà tận tình chăm sóc sao. Nhớ lại những ngày đó, Tiểu Nguyệt luôn tay luôn chân vừa phân phó mọi người hầu hạ Hàn Vương phi chu toàn, lại vừa phải để ý cả Bác vương gia ngự giá. Quả thực vô cùng mệt mỏi.
Giờ thì hay rồi, chủ nhân Lưu Ly Các đã mang thai, Phong Nguyệt Các lại trở về đúng dáng vẻ yên tĩnh của nó. Tiểu Nguyệt cũng có thời gian mà làm biếng hơn.
Hàn Tuyết Sơn lúc nghe tin này thì không có mảy may kinh ngạc, điệu bộ thong thả nhâm nhi tách trà Thiết Quan Âm đặc biệt chậm rãi. Hắn khẽ nói
"Trà này mới được tiến cống sao ? Mùi hoa lan đọng lại cũng rất dễ chịu đấy."
"Vương phi, người nghĩ sao về chuyện Tiêu trắc phi mang thai ạ ?"
"Ta nghĩ được sao. Là người đó mang thai, không phải ta, sao ta lại nghĩ ngợi được chứ."
Tiểu Nguyệt lại nói tiếp
"Không phải Kim phi nương nương rất mong người mau có thai hay sao . Nếu như người thật sự có thai chắc hẳn mọi vinh sủng đều sẽ thuộc về người."
Hắn nghe xong thì nhấp thêm một ngụm trà nữa, hơi giữ lại nơi cuối lưỡi để thấm thêm vị trà rồi mới từ từ nói tiếp
"Ta ghét nhất mà bị người khác lấy vinh sủng ra mà đe dọa. Thứ vinh sủng đáng giá bao nhiêu vậy? Chắc không đáng giá bằng một cái móng tay của ta đâu"
"Vương phi, Tiêu trắc phi đã mang thai rồi, thời gian này quả thực không thể hầu hạ Bác vương gia được. Người nói xem, Bác vương gia sẽ chẳng phải tới đây tìm người hay sao ?"
Hắn hơi nhếch miệng cười. Suốt cả nửa tháng Bác vương gia tuy mang tiếng là ở Phong Nguyệt các này chăm bệnh, nhưng bất quá chỉ là ngồi ở bàn tròn giữa phòng gọi bọn nô tỳ thị nữ phục vụ chăm sóc cho hắn còn chuyện được coi là tình cảm như thể ngồi gần, đụng chạm thì tuyệt nhiên không có.
Chuyện lần trước hắn được Bác vương gia sủng ái, ban đầu hắn vô cùng mạnh miệng già mồm vì nghĩ chắc chắn nam nhân trước mặt hắn sẽ không vội lao tới nhưng nào ngờ lời nói ra như bát nước đổ đi.
Bác vương gia lại coi hắn hơn cả đồ vật, chỉ ra sức lấy thân mà cắm vào nào biết cảm giác đau đớn như xé toạc tâm can hắn ra, nào biết nơi hoa huyệt mới lớn của hắn đã chảy ra bao nhiêu máu tươi, vài ngày cũng không thể khép miệng. Đối với hắn, Bác vương gia quả là tên nam nhân đáng căm hận. Dù sao hắn cũng từng là Hàn nhị công tử nổi danh khắp chốn kinh thành, là đích đến của bao công tử, tiểu thư khuê các. Giờ mang danh là một Vương phi lại chẳng bằng tấm thảm chùi chân. Sự sỉ nhục nào lớn hơn như thế.
Nhưng trả thù một tên nam nhân quyền cao ngất trời kia đâu phải là chuyện dễ dàng. Hắn quyết dồn sự căm phẫn ấy vào người thương của tên nam nhân kia, người thương của hắn, tình yêu của hắn ngày ngày bị giày vò chính là sự trả thù xứng đáng nhất mà hắn dành cho Bác vương gia. Hắn chỉ là đang đợi thời cơ để diễn một màn kịch hay mà thôi.
Hôm nay trời còn mờ sương, hắn đã thức dậy, tự pha cho mình một tách trà ngồi ngoài vườn mà nhâm nhi. Hắn cứ ngồi như vậy cho tới khi mặt trời đã thấy rõ, định đứng dậy bước vào Phong Nguyệt Các thì thấy Đường Đường từ từ mà tiến vào
"Thỉnh an Hàn Vương phi. Nô tỳ Đường Đường phụng mệnh Kim phi nương nương tới đây thăm Hàn Vương phi"
"Đứng lên đi. Ngạch nương có lòng rồi.
Kim phi nương nương thương yêu Hàn Vương phi sai nô tỳ tới mang thuốc đến cho người. Chúc người cùng Bác Vương gia sớm sinh quý tử, vinh sủng không dứt"
"Sự thương yêu này của ngạch nương, ta thật sự cảm động."
"Nương nương còn nói, con quý nhờ mẹ. Đứa trẻ mà Hàn vương phi sinh ra chắc hẳn sẽ nối nghiệp của Bác vương gia sau này. Thuốc này tuy đắng nhưng cũng rất đáng ạ."
"Ngạch nương còn nói gì nữa không ?"
"Nương nương còn nói, mong Vương phi hãy bao bọc che chở cho hai mẹ con Tiêu trắc phi được bình an thuận lợi, phụ tử bình an."
"Ta bất quá chỉ là Vương phi trong Bác phủ đâu có quyền sinh quyền sát mà nói vậy. Tiêu trắc phi cùng với cái thai kia đối với Bác vương gia còn trân quý hơn bảo bối, ta sao có thể không nương tay bao bọc được chứ. Ngươi chuyển lời lại cho ngạch nương là mọi việc ta đều ghi nhớ, mong ngạch nương yên tâm."
Đường Đường đặt thuốc lại trên bàn rồi quay đầu cáo lui. Bóng dáng ấy vừa khuất, hắn nhìn đống thuốc trên bàn mà bộc lộ sự căm phẫn, gân xanh nỗi rõ, một tay hất tung đống thuốc ấy xuống nền đất
"Vương phi, sao vậy. Chỗ thuốc quý này …. "– Tiểu Nguyệt từ nhà bếp chạy lên, ánh mắt hốt hoảng nhìn đống thuốc bị văng tung tóe khắp nơi
"Bà ta định coi ta là gì ? Quân cờ ? Máy đẻ ? Thứ tranh sủng của người khác ?"
"Vương phi, lời này là đại nghịch bất đạo. Mong Vương phi suy xét."
"Còn phải suy xét ư ? Nếu như ngày đó, không bị bà ta nhìn trúng ta giờ này sẽ phải ở đây làm Vương phi hữu danh vô thực, bị người ta sỉ nhục đến thế này ư?"
Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt hằn đỏ của chủ nhân thì không dám nói nữa, chỉ lặng lặng dọn dẹp đống thuốc rơi vãi đầy đất, rồi lui xuống dưới.
Một lúc lâu sau, tâm tính dần ổn định, hắn gọi Tiểu Nguyệt lên
"Tiểu Nguyệt. Ngươi thử đi dò la xem bình thường Tiêu trắc phi thích ăn uống gì?"
"Vương phi, sao tự dưng lại quan tâm đến chuyện này ?"
"Chẳng phải Kim phi nương nương nhắc nhở ta phải bao bọc che chở cho Tiêu trắc phi và cái thai kia sao? Không hỏi những chuyện nhỏ nhặt này sao có thể xem là quan tâm được. Ngươi bây giờ cũng quá tò mò về chuyện của ta rồi đấy. Mau đi đi"
Tiểu Nguyệt cúi gằm mặt xuống, đôi môi hơi cong lên, vừa đi vừa lẩm bẩm: Phong Nguyệt các này cái gì khó khăn nhất đều gọi tới nha đầu này, mệnh ta đúng là mệnh khổ mà. Lưu Ly các là nơi có thể dễ dàng mà hỏi han sao? Bọn họ nhìn thấy ta có khi còn gọi người tới mà đập thêm cho mấy trượng ý. Quả thực là chủ nhân mà nhận vinh sủng thì người làm nô tỳ như ta đây cũng có thể nở mày nở mặt còn nếu không thì cũng vẫn là loại ti tiện đáng ghét.
"Tiểu Nguyệt, ngươi đi đâu vậy ?" – Là tiếng của Tiểu An Tử vọng đến
Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì dừng lại, hai tay chỉnh lại đầu tóc, miệng nở một nụ cười thật tươi nhìn Tiểu An Tử
"An Tử ca ca. Mới có mấy hôm không được gặp huynh mà ta còn tưởng thoảng qua đã mấy năm rồi chứ. An Tử ca ca thật là soái nha."
Tiểu An Tử nghe mấy lời tán dương mà tâm can vui đến tận trời, hất tóc thêm một cái rồi nói khẽ với Tiểu Nguyệt
"Tiểu Nguyệt muội muội thật là có mắt nhìn người nha. Tiểu An Từ ta cũng có thể coi là hảo soái đó. Vậy Tiểu Nguyệt muội muội muốn đi đâu vậy? Không ở Phong Nguyệt các hầu hạ Hàn Vương phi sao ?"
"An Tử ca ca, huynh có thấy ta đáng thương không chứ? Bình thường Hàn Vương phi đã rất khó hầu hạ rồi, nay lại biết chuyện Tiêu trắc phi có thai mà lòng buồn phiền, đánh gà đánh chó cả ngày chỉ là muốn biết Tiểu trắc phi thường ngày thích ăn những gì mà lại dễ có thai đến vậy. Ta chỉ là một nha đầu cả ngày ở Phong Nguyệt các những chuyện này sao có thể biết được mà làm vui lòng Hàn Vương phi chứ ?"
"Chuyện này quá đơn giản mà. Bánh hoa quế, chính là bánh hoa quế thêm trà Long Tỉnh nữa. Hai thứ đó ngày nào Tiêu trắc phi cũng đều dùng cả, bây giờ mang thai lại càng thích hơn. Muội xem An Tử ca ca ta có gì mà không biết chứ"
Tiểu Nguyệt xuống giọng nũng nịu thêm lần nữa
"Ây zô. An Tử ca ca đúng là hảo soái nhất. Chuyện gì cũng hiểu thấu cả, Huynh đỉnh nhất, huynh tuyệt nhất"
"Có thể thưởng cho ta một cái hôn vào má được không ?" Tiểu An Tử đề nghị
"Cái đó lần sau sẽ bàn tiếp nha" – Tiểu Nguyệt thở phào, nháy mắt rồi chạy một mạch về hướng Phong Nguyệt các.
Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn còn chưa kịp tắt. Hàn Tuyết Sơn họa xong một bức thủy mặc thì cuộn nó lại cất vào ở một góc phòng, truyền Tiểu Nguyệt tới
"Tiểu Nguyệt, sai người chuẩn bị nước nóng đi. Ta muốn đi tắm trong phòng"
Tiểu Nguyệt lui xuống, chuẩn bị xong thì quay lại bẩm báo
"Vương phi, nước chuẩn bị xong rồi. Mời người về phòng"
Hắn khẽ cười, đi cạnh Tiểu Nguyệt bước về phòng ngủ
"Ngươi ở lại hầu hạ đi"
Nha đầu Tiểu Nguyệt hơi sựng lại, thầm nghĩ trong bụng: Hàn Vương phi à Hàn Vương phi. Tiểu Nguyệt ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi mà cái gì cũng Tiểu Nguyệt vậy chứ. Những lần trước hắn tắm đều là tự thân phục vụ mà. Tuy ta luôn miệng gọi hắn là Vương phi nhưng rõ ràng hắn là nam nhân mà. Lẽ nào hắn đã quên mất bản chất con người mình???
Nghĩ thì nghĩ nhưng Tiểu Nguyệt vẫn phải ở lại hầu hạ chủ nhân của mình
Sau khi đã trút bỏ lớp xiêm y cuối cùng thì hắn ta bước vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, căn phòng cũng trở nên mờ ảo hơn. Tiểu Nguyệt tiến lại quỳ xuống bên bồn nước nhấc một chiếc khăn kì cọ trên tấm lưng trắng mềm tựa tuyết mai kia
"Tiểu Nguyệt, ngươi đã bao giờ nhìn thấy thân thể nam nhân chưa ?"
"Dạ chưa" – Rõ ràng nha đầu này chỉ muốn trả lời cho qua chuyện chứ không thiết tha gì cái hoàn cảnh này
Hắn đùa bỡn với mấy cánh hoa hồng trôi nhẹ trên mặt nước rồi hỏi
"Thuốc sáng nay đã giải quyết sạch sẽ chưa? Có ai nhìn thấy không ?"
"Nô tỳ đã đem đi vứt ở xa rồi cũng rất kín đáo, Vương phi yên tâm. Nhưng sao lại phải vứt đi. Thuốc đó nô tỳ nghe nói rất quý mà."
Hắn lại thả một nụ cười khẩy, đoạn nói chuyện tiếp cùng Tiểu Nguyệt
"Ngươi biết trên người nam nhân thứ gì là quan trọng nhất không ?"
Nha đầu Tiểu Nguyệt bẽn lẽn, mặt đỏ bừng
"Nô tỳ, nô tỳ ……"
"Đầu óc ngươi nghĩ thứ gì thì chính là thứ đó đấy. Thuốc đó quý giá ư ? Thứ thuốc kia chính là làm cho cái đó không thể hoạt động được nữa, hoàn toàn phế bỏ thứ đáng được có trên cơ thể nam nhân, biến người đó hoàn toàn trở thành một nữ nhân chính hiệu"
Tiểu Nguyệt tròn mắt, tai hình như ù đi
"Loại thuốc mà người uống ư ? Vậy… vậy"
"Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à ? Thứ đó vẫn còn hoạt động được. Không tin ngươi có thể kiếm tra"
Nha đầu Tiểu Nguyệt buông sõng hai tay trong chậu nước, bất động, cấm ngôn, miệng không thốt lên lời nữa
"Chạm vào đó thử đi, Tiểu Nguyệt" – Hàn Tuyết Sơn nhấn mạnh thêm lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top