dang dở

ngọn gió mùa thu khẽ lướt nhẹ qua gò má em, lưu luyến rời đi nhẹ nhàng. giai điệu nhẹ nhàng cất lên bên tai, em nhắm nghiền đôi mắt, lắng nghe khúc hát ấm êm mà vô tình nghĩ về nghĩ về những ngày xa ấy.

em ngấn lệ, đôi mắt chợt đỏ hoe, hình ảnh bình yên của ngày thu ấm áp in sâu vào tâm trí em.

cơn gió xuyên vào kẽ tay em, hơi ấm bàn tay ấy lại ùa về sưởi ấm trái tim em.

em lang thang bước trên con đường vắng tanh, mây đen chợt kéo đến, bầu trời xám xịt. những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đất.

trời đổ mưa lớn, đôi chân em lê từng bước nặng nề trên con đường không bóng người. tiếng chuông điện thoại reo lên, vang vọng khắp mọi nẻo đường. em cầm chiếc điện thoại sáng đèn trên tay, quẹt một đường ngang rồi đưa lên tai.

'đang đâu đấy?'

minh huy cất lời với một giọng hối hả.

'đi hóng mát thôi.'

'chuyện gì?'

'có gì đâu.'

'tôi biết là bồ đang có chuyện, nói đi.'

'bọn tôi chia tay rồi.'

minh huy khựng lại, khoảng không yên tĩnh bao trùm mọi thứ.

'đang hạnh phúc như thế, sao lại chia tay?'

'...'

em im lặng. một tiếng bíp, nước mắt em rơi, giọng nói của minh huy vừa đây đã biến mất. tâm hồn em mong manh như tia nắng u buồn của mùa thu.

lá rơi, em nhớ về bóng hình ấy, cố gắng quên đi nhưng mãi chẳng thể ngưng nhớ về kẻ đó.

mưa hay nước mắt em?


















...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top