02.

Trần Trạch Bân cũng đang thu dọn đồ đạc của mình.

Nếu về quê ăn Tết, anh không cần mang theo thuốc ức chế omega, miếng dán ức chế, xịt thanh lọc pheromone và chất ổn định trong ba lô. Anh thu dọn đồ đạc, bày ra bàn và chìm vào trầm tư.

Trên thực tế, Lạc Văn Tuấn là một omega luôn có những thứ này trên người, nhưng Trần Trạch Bân lo lắng về bất kỳ tai nạn nào, vì vậy anh luôn mang theo một bản sao để đề phòng.

Chỉ là... Lạc Văn Tuấn có còn cần những thứ này khi cậu trở về từ kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân không?

Anh nhớ lại buổi sáng khi Lạc Văn Tuấn nói rằng cậu sẽ về nhà để đi xem mắt, cậu đang xé một que bột chiên giòn làm hai, biểu cảm trên khuôn mặt rất bình tĩnh và không có một chút miễn cưỡng nào. .

Cuối cùng, Trần Trạch Bân cất đống đồ đạc vào tủ đầu giường, khoác ba lô lên xe nhưng không phải xe trở về quê nhà ở Hồ Bắc.

Nếu có điều gì băn khoăn, Trần Trạch Bân thường nói chuyện với Lạc Văn Tuấn, nhưng lần này anh không thể hỏi cậu: "Này, mày đang về nhà để đi xem mắt, tao muốn ngăn cản nhưng không tìm được lý do. Tao nên làm gì đây?"

Nhưng bao nhiêu năm qua, anh luôn bảo vệ Lạc Văn Tuấn như một con rồng bảo vệ kho báu, mối quan hệ xã hội của cả hai gần như trùng khớp hoàn toàn, nó khiến anh cảm thấy hơi khó xử khi nói chuyện với bất kỳ ai về chủ đề này.

Trần Trạch Bân ở lại nhà ga một lúc rồi mua vé đi Quảng Tây.

Tết Nguyên đán đang đến gần, Hướng Đào hiếm khi ngẩng đầu lên khỏi đống sách, anh lái xe vòng quanh mua đồ Tết cho gia đình, khi anh chuẩn bị quay lại nhà hàng ăn tối, anh bỗng nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Vì vậy, bữa tối trở thành bữa ăn với Trần Trạch Bân.

Sau khi nghe xong lời phát biểu của đồng đội cũ, Hướng Đào sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng: "Thật lòng mà nói, bọn anh luôn cảm thấy rằng việc hai đứa đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian."

"Bọn em? Hai đứa bọn em không thể nào." Trần Trạch Bân dứt khoát, "Bọn em quen nhau nhiều năm như vậy, nếu có chuyện gì lẽ ra đã xảy ra từ lâu rồi. Anh biết em chưa bao giờ coi nó là omega, bọn em là anh em tốt, là đồng đội sát cánh chiến đấu".

Hướng Đào cười nói: "Anh em tốt? Vừa nghe nói người ta đi xem mắt liền tuyệt vọng chạy tới nói với anh, đây là tân thời đại anh em tốt mà beta bọn anh không hiểu sao?"

Nhưng có một điều nữa mà Hướng Đào luôn quan tâm. Vì giới tính, đội Suning luôn sẵn lòng quan tâm đến Lạc Văn Tuấn nhiều hơn một chút, tất nhiên Trần Trạch Bân cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu nhóc luôn cố tình làm như không hề làm vì Lạc Văn Tuấn là một omega mà thôi, thậm chí có thể gọi là tận lực.

Hướng Đào từng cho rằng Trần Trạch Bân là người tiên phong cho bình đẳng giới, nhưng sau khi xem thái độ của anh đối với các omega khác, có vẻ như không phải vậy.

"Nhắc mới nhớ, anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Cậu dường như đã cố tình hạ thấp sự khác biệt giới tính của mình khi kết thân với cậu ấy, có lý do gì đặc biệt không?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Trạch Bân, Hướng Đào cảm thấy như anh đã nắm được một đầu của sợi dây thừng rối rắm, thế là anh lại vắt óc suy nghĩ.

"Anh nhớ hình như hai đứa đã như vậy từ lâu lắm rồi. Có lý do đặc biệt nào không? Anh không nghĩ Lạc Văn Tuấn là kiểu người sẽ quan tâm đến thân phận omega của mình. Chẳng lẽ nguyên do là từ cậu?"

Không, cậu ấy đã từng rất để tâm.

Trần Trạch Bân do dự một giây, nhưng anh luôn coi người đi đường giữa như người nhà,"Chắc là bắt đầu từ mấy năm trước, chuyện dài lắm".

"Anh đã đãi cậu ăn tối rồi, vậy đổi lại cậu kể chuyện cũng được". Hướng Đào ra hiệu cho người phục vụ mở một chai Coca khác.

Trần Trạch Bân đã dành một phút để sắp xếp suy nghĩ của mình và quyết định bắt đầu nói chuyện từ 5 năm trước.

"Lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn phân biệt, chẳng phải huấn luyện viên đã bảo chúng ta đừng làm phiền đến nó và để nó nghỉ ngơi thật tốt sao? Em quấy rầy Chashao rất lâu, sau đó em đến hỏi anh Điểm xem nó có ổn không và liệu anh ấy có thể cho em vào phòng nó không".

Sau khi phân biệt, Lạc Văn Tuấn không thể sống với bạn cùng phòng ban đầu, vì vậy câu lạc bộ đã khẩn trương dọn một căn phòng trống để omega mới đến ở. Trần Trạch Bân đứng trước cửa phòng và đột ngột dừng lại khi đặt tay lên nắm cửa.

Anh rất lo Lạc Văn Tuấn không ổn, nhưng Trần Trạch Bân có thể làm gì ở đây? Dù sao anh ấy cũng không phải bác sĩ. Nhưng anh chỉ muốn trực tiếp gặp Lạc Văn Tuấn để xác nhận tình trạng của cậu, thay vì nghe thông tin từ người khác. Dù có thể chẳng giúp ích được gì nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cậu.

Thế là Trần Trạch Bân đẩy cửa vào, alpha vừa phân biệt có chút ngượng ngùng lại kích động nghĩ: "Đây là cảm giác thích một người sao?"

Lạc Văn Tuấn nằm trên giường, đắp một tấm chăn chỉ dùng vào mùa đông, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, ngơ ngác nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại.

Chỉ sau đó, Trần Trạch Bân mới nhận ra rằng đôi mắt của cậu đỏ ngầu. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, trước khi Trần Trạch Bân dời mắt nhìn quanh phòng, ngay cả một cái ghế cũng không có, đành phải ngồi xổm ở đầu giường, nhìn ngang tầm mắt với Lạc Văn Tuấn.

"Mày không sao chứ?" Trần Trạch Bân vừa hỏi liền muốn cắn đứt lưỡi, anh lại không dùng não để nói chuyện.

Lạc Văn Tuấn phớt lờ câu hỏi của anh, cậu nhìn lên trần nhà một lần nữa và nói với giọng khàn khàn, "Trần Trạch Bân, tao có thể phải về nhà".

Trần Trạch Bân ngay lập tức siết chặt những ngón tay đang vô thức cạy ga trải giường. Không có omega nào trong câu lạc bộ Suning, nhưng điều đó không có nghĩa là không bao giờ có. Lạc Văn Tuấn không phải là omega đầu tiên phân biệt trong lò đào tạo trẻ, những người trước cậu ấy đều không ở lại, tất cả đều bị gia đình đưa về, và họ không bao giờ liên lạc với câu lạc bộ nữa. Lạc Văn Tuấn sẽ làm như vậy chứ? Trần Trạch Bân không khỏi suy nghĩ, liệu sau khi cậu trở về, cả hai còn có cơ hội gặp lại nhau không? Anh trầm mặc một hồi mới thấp giọng hỏi: "Vậy mày muốn quay về không?"

"Tao muốn?" Lạc Văn Tuấn lặp lại với giọng cao hơn, "Tao muốn không? Tao vừa đánh rank trong phòng huấn luyện vài giờ trước, và điều tao nghĩ tới là liệu mình có cơ hội thi đấu trong mùa giải này hay không, nếu không, có cơ hội vào mùa tới không, mày nghĩ rằng tao có muốn quay về không?"

"Tao chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành omega". Lạc Văn Tuấn thể hiện sự phẫn nộ không thể che giấu trong vẻ mặt của mình, "Đi tìm một alpha để yêu, kết hôn rồi sinh con? Sau đó bị mắc kẹt trong một ngôi nhà nhỏ cho đến hết đời, tao không muốn sống như vậy, Trần Trạch Bân, tao muốn ở lại".

Có thể Lạc Văn Tuấn không nhận thấy rằng giọng điệu trong câu cuối cùng của cậu gần như là cầu xin, nhưng Trần Trạch Bân thì có.

Trong cơn hoảng loạn, anh thò tay vào trong chăn tìm kiếm bàn tay của đối phương, cố gắng truyền một chút sức mạnh bằng nhiệt độ cơ thể của mình, nhưng phát hiện ra rằng cơ thể của Lạc Văn Tuấn nóng hơn anh tưởng tượng.

"Câu lạc bộ sẽ để mày ở lại. Bây giờ là thế kỷ 21, vì giới tính mà sa thải tuyển thủ là bất hợp pháp. Các câu lạc bộ khác không thiếu omega, omega cũng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mày là người giỏi nhất trong đội ngũ hỗ trợ trong lò đào tạo trẻ của Suning, họ không có lý do gì để không cho mày cơ hội. Gia đình mày... Cho dù gia đình mày không đồng ý, thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện, sẽ luôn có cách, tao sẽ giúp mày. Nếu câu lạc bộ có vấn đề gì, tao có thể nói chuyện với mày. Nếu mày cần, tao cũng có thể đi cùng mày để gặp gia đình mày vào ngày mai".

Trần Trạch Bân lúc đầu nói ngắt quãng, nhưng khi nghĩ về điều đó, anh ấy bắt đầu nói trôi chảy, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Lạc Văn Tuấn, nhưng lại bị ánh mắt tập trung của đối phương đốt cháy, anh cúi đầu và nhìn chằm chằm vào tấm trải giường một lần nữa..

Lạc Văn Tuấn không trả lời, và có một sự im lặng khó xử trong không khí. Trần Trạch Bân vắt óc suy nghĩ xem anh có thể nói gì khác, và cuối cùng thì thầm: "Tao sẽ bảo vệ mày".

Khi Trần Trạch Bân mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng, nhưng anh lại chọn cách chôn vùi tình cảm này, quyết tâm trở thành một người bảo vệ.

Lợi dụng lúc Trần Trạch Bân uống nước, Hướng Đào nhân cơ hội xen vào: "Nói thật, nghe xong anh chỉ muốn thở dài nói rằng đây là tình yêu. Anh không hiểu sao cậu vẫn gọi cậu ấy là anh em kể cả khi cậu hiểu rõ rằng cậu thích cậu ấy. Với lại con người sẽ thay đổi, mười bảy tuổi cậu ấy nói không muốn yêu, nhưng không có nghĩa là bây giờ không muốn yêu. Người ta hiện tại đi xem mắt, cậu còn cảm thấy rằng đối phương không thích alpha sao?"

Lần này Trần Trạch Bân không bác bỏ từ "thích" của Hướng Đào, chỉ khẽ lắc đầu, "Em vẫn chưa nói xong".

Phải mất thêm hai tháng nữa để phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với omega. Giờ đây khi nhớ lại, Trần Trạch Bân không khỏi suy nghĩ xem liệu mình có bỏ bê những thứ xung quanh khi tập trung tiến tới một mục tiêu hay không. Cũng giống như mùa giải này, anh háo hức dẫn dắt người đi đường giữa mới để thích nghi với LPL sau khi Hướng Đào giải nghệ, nóng lòng xây dựng một hệ thống chiến thuật mới. Cuối cùng, sau kỳ nghỉ, Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói với anh rằng cậu sẽ đi xem mắt. Tất nhiên, có thể đã có dấu hiệu, nhưng Trần Trạch Bân đã không nhận thấy điều đó.

Giống như vài năm trước, khi Trần Trạch Bân vừa kết thúc trận đấu S đầu tiên và có một số cuộc phỏng vấn trong đội trước kỳ nghỉ, đó là khi anh phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Lạc Văn Tuấn.

Anh thấy Lạc Văn Tuấn có vẻ gầy hơn trước khi phân biệt, dưới mắt có quầng thâm, cả người trở nên căng thẳng, Chashao vỗ nhẹ vào vai cậu, và Lạc Văn Tuấn gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

Hơn nữa, tần suất đi vệ sinh của Lạc Văn Tuấn cũng tăng lên, đôi khi cậu có thể đi vệ sinh hai hoặc ba lần một giờ, một lần, Trần Trạch Bân đã đi theo.

Chưa vào nhà vệ sinh, Trần Trạch Bân đã nghe thấy tiếng nôn mửa xen lẫn với tiếng thở dốc, vì vậy chân anh không nhúc nhích như thể cắm rễ xuống sàn, dựa lưng vào tường im lặng lắng nghe tiếng nước lao xao trong nhà vệ sinh, rồi tiếng vặn vòi rửa tay súc miệng.

Sau đó Lạc Văn Tuấn đi ra, và cả hai nhìn nhau ở cửa nhà vệ sinh. Lạc Văn Tuấn gần như ngay lập tức lui vào nhà vệ sinh, trong khi Trần Trạch Bân tiến lên một bước, sau đó cậu lùi lại hai bước, bịt miệng và lại chạy vào bồn vệ sinh để nôn.

Trần Trạch Bân vừa buồn cho cậu, vừa cảm thấy có chút áy náy, anh không dám đi vào căn phòng nhỏ đó, chỉ có thể gõ vào tường để biểu thị rằng anh ta vẫn còn ở đó, trầm giọng hỏi: "Mày không sao chứ? Mày có muốn tao đi tìm huấn luyện viên hay bác sĩ cho không?"

Thực ra, những thứ trong dạ dày của Lạc Văn Tuấn đã nôn hết ra ngoài, hiện tại cậu chỉ là bám vào tường và cố nôn ra, nhưng mức độ khó chịu là như nhau. Cậu điều chỉnh lại hô hấp, xác nhận có thể nói hết một câu, mới yếu ớt nói: "Đã qua một đoạn thời gian rồi, thật ra so với lúc đầu tốt hơn rất nhiều, có lẽ nôn xong sẽ quen".

"Có phải vì tao...Có phải vì tao và Chashao không?" Trần Trạch Bân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Chashao cùng anh đều là alpha.

"Ừ." Lạc Văn Tuấn trả lời ngắn gọn, "."

Tao hiểu rồi.

Chỉ là, cho dù Trần Trạch Bân thiếu hiểu biết, anh cũng hiểu rằng đây không phải là phản ứng nên có của một omega bình thường sau khi phân biệt. Anh lo lắng, trực giác cảm thấy không thể để cậu nôn nữa, vì vậy anh đề nghị:

"Điều này nên đi khám bác sĩ tâm lý, phải không?"

"Tao không thể." Lạc Văn Tuấn phản đối mà không cần suy nghĩ, "Nếu bác sĩ đánh giá rằng tình trạng của tao không thích hợp để tiếp tục làm việc, tao không thể gánh chịu hậu quả".

Trần Trạch Bân thực sự muốn nói rằng nó sẽ không khoa trương như vậy, nhưng trước khi nói ra, anh nghĩ rằng mình không phải là người đã nôn mửa khi trốn trong buồng vệ sinh chật hẹp vì đau đớn, vì vậy anh lại im lặng.

Trần Trạch Bân đã từng nghĩ rằng anh và Lạc Văn Tuấn là kiểu bạn tốt với vô số chủ đề để nói, nhưng bây giờ giữa cả hai có thể sẽ xảy ra tình huống không biết nên nói gì.

Theo lý thuyết, có vẻ như anh nên thuyết phục Lạc Văn Tuấn, chỉ là... anh không phải là omega, nhưng anh cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu ai đó hỏi anh ấy, "Đối với omega, sự nghiệp hay sức khỏe quan trọng hơn?" Trần Trạch Bân có thể không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.

Cuối cùng, Trần Trạch Bân chỉ gõ vào tường hai lần và kiên trì nói: "Nhưng tao thực sự muốn giúp mày. Nếu có bất cứ điều gì tao có thể làm, tao nhất định sẽ làm".

Lạc Văn Tuấn không biết làm thế nào để tự giúp mình, cậu tự mắc kẹt, chỉ để cảm thấy rằng bốn phía không có lối thoát nào. Nhưng Trần Trạch Bân không bao giờ rời đi, cậu có thể nhìn thấy đôi giày thể thao và cái bóng trong khoảng trống dưới cánh cửa, cậu đặt tay lên cửa, tưởng tượng rằng Trần Trạch Bân đang đứng sau cánh cửa và bắt đầu chia sẻ cơn ác mộng mà cậu gặp phải trong thời gian này.

Lạc Văn Tuấn nói rằng cậu mơ thấy mình bị một alpha nhìn không rõ mặt đánh dấu, người kia yêu cầu cậu nghỉ hưu và sinh con, nhưng cậu không thể từ chối alpha đánh dấu mình, cậu mơ thấy mình thi đấu không tốt, nhưng không ai nói về nó, và Internet đầy rẫy những người nói về giới tính của cậu, cậu mơ thấy mình bị quấy rối chỉ vì cậu ấy là một omega độc thân ... Ở đó còn rất nhiều, rất nhiều cơn ác mộng, tất cả đều trở thành sức nặng thực sự, khiến cậu không thở nổi.

Trần Trạch Bân chỉ lẳng lặng lắng nghe, anh nói anh không biết an ủi cậu như thế nào, có những lời nói ra khỏi miệng luôn có vẻ yếu ớt, hơn nữa anh luôn ngu ngốc, không thể cãi nhau với Lạc Văn Tuấn. Qua một cánh cửa, anh rất muốn ôm Lạc Văn Tuấn, nhưng anh biết điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, không ai trong cả hai nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào tốt, và kỳ nghỉ đã đến trước.

Sau tám tháng, anh trở về quê nhà ở Hoàng Cương, tuy thời gian không dài nhưng anh cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều so với lần rời nhà lần trước. Khi ra ngoài chơi với các bạn học cũ, cuộc sống mà anh đang sống bây giờ hoàn toàn khác với cuộc sống của những người bạn cũ vẫn đang đi học.

Trần Trạch Bân đang thản nhiên nghịch điện thoại di động của mình. Thỉnh thoảng, các đồng đội trong nhóm WeChat của đội chia sẻ về cuộc sống trong kỳ nghỉ của họ, nhưng không bao gồm Lạc Văn Tuấn. Cậu đã không nói chuyện trong nhóm trong một tuần.

Trần Trạch Bân không khỏi suy đoán, Lạc Văn Tuấn ở nhà làm cái gì, chẳng lẽ còn gặp ác mộng sao?

Khi đó, Hướng Đào thích đọc một số sách liên quan đến tâm lý học, anh không chỉ tự đọc mà còn giới thiệu cho đồng đội. Điều mà mọi người không ngờ tới là người đầu tiên trong đội đa cấp của Hướng Đào lại là Trần Trạch Bân.

Trần Trạch Bân hành động nhanh chóng, kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, những cuốn sách mua trực tuyến đã được chuyển phát nhanh đến nhà anh. Trần Trạch Bân không ngờ rằng trong kỳ nghỉ này, anh chỉ ở nhà và đọc sách, ngoại trừ những bữa ăn tối thông thường với cha mẹ và bạn bè.

Chỉ là nội dung của những cuốn sách mà Hướng Đào giới thiệu không hoàn toàn phù hợp với những gì anh muốn đọc. Vì vậy, anh đã tìm kiếm các thông tin thực tế phổ biến khác trên Internet, nhưng rất nhiều kiến thức quá khó đối với anh ấy, một tuyển thủ chuyên nghiệp đã đi chơi thể thao điện tử trước khi học xong trung học. Thậm chí có một số trang bằng tiếng nước ngoài anh muốn hiểu cũng không có bản dịch, khiến anh hoa cả mắt.

Và điều đáng thất vọng hơn, từ tất cả những nỗ lực mà anh đã làm, có vẻ như không có miếng dán ngăn chặn pheromone nào có tác dụng ít nhất giúp Lạc Văn Tuấn không khiến người khác phát ốm khi tiếp cận với miếng dán rào cản sau gáy của mình, và những kiến thức tâm lý đó dường như không có tác dụng gì với cơn ác mộng của Lạc Văn Tuấn.

Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một tay nghiệp dư, buổi tối khi Trần Trạch Bân nằm trên giường, anh thực sự đã nghĩ xem có nên ép Lạc Văn Tuấn đi khám bác sĩ hay không. Cuối cùng anh quyết định thử lại, lần này theo cách riêng của mình.

Trần Trạch Bân đã tự mình phân tích và cảm thấy rằng nỗi sợ hãi của Lạc Văn Tuấn chủ yếu đến từ sự phân biệt đối xử của xã hội đối với omega và alpha, cái trước là anh tạm thời không thể thay đổi, còn cái sau, vì bản thân anh ấy là một alpha.

Trần Trạch Bân quyết định dùng chính bản thân mình để chứng minh rằng một alpha và một omega cũng có thể có một tình bạn trong sáng và vô hại. Trên thực tế, anh cảm thấy cả hai đã có tình bạn như vậy, đương nhiên có thể làm cho mối quan hệ này càng sâu sắc và rõ ràng.

Vì vậy, anh rủ cậu cùng đánh hàng đôi, cùng cậu đi ăn, cùng chơi những trò chơi khác nhau trong những ngày nghỉ, thỉnh thoảng đưa cậu ra khỏi câu lạc bộ để ăn những món ngon, đồng thời cố gắng hạ thấp sự khác biệt giới tính giữa hai người. Thực ra rất đơn giản, bởi vì Lạc Văn Tuấn đã sống như một bản beta. Cậu từng cười nhạo chính mình, nếu vì thân phận omega mà muốn có đặc quyền, tại sao câu lạc bộ không chọn beta hay alpha nào khác để quan tâm tốt hơn?

"Bởi vì mày là một hỗ trợ mạnh mẽ", Trần Trạch Bân nói, "như vậy vẫn chưa đủ à?"

Nói chung, từ đó trở đi, Lạc Văn Tuấn không còn vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng nữa mà trở nên sôi nổi hơn, sau đó Trần Trạch Bân hỏi cậu về những giấc ngủ, cậu cũng nói rằng mình không còn gặp ác mộng nữa.

Vì vậy thật tốt khi cả hai làm bạn, Trần Trạch Bân tự nhủ.

"Cho nên, cho dù nó nguyện ý chấp nhận những alpha khác, nó cũng nhất định không chấp nhận em". Trần Trạch Bân tuyên bố một câu.

Hướng Đào muốn bác bỏ: "Ngay cả khi những alpha khác tốt, anh nghĩ đó là cậu". Nhưng anh ấy đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng Trần Trạch Bân là kiểu người khi đã tin vào một điều gì đó thì sẽ khó thay đổi, là người có chủ kiến, hiện tại đương nhiên Hướng Đào sẽ không cùng Trần Trạch Bân tranh luận.

Vì vậy, Hướng Đào cố gắng thuyết phục Trần Trạch Bân bằng một cách khác: "Vậy thì cậu có sẵn lòng không? Năm năm trước, khi Lạc Văn Tuấn chia tay, cả đội đều cảm thấy rằng bác sĩ của đội có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chỉ có cậu kiên quyết muốn gặp cậu ấy, sau này, khi tình trạng cậu ấy không tốt, chỉ có một mình cậu nhận ra, rồi đứng ở cửa toilet, kiên trì gõ cửa nói muốn giúp cậu ấy... Trần Trạch Bân tại sao không kiên trì thêm một lần nữa?"

Hướng Đào nhìn đồng đội nhiều năm của mình và động viên: "Không phải cậu luôn nói rằng cậu nghĩ mình có thể làm được sao... nếu cậu muốn thử... sao không thử ngay bây giờ, anh nghĩ cậu có thể làm được".

Bởi vì mỗi khi Lạc Văn Tuấn nói về Trần Trạch Bân, đôi mắt cậu luôn tràn đầy tinh thần, khuôn mặt cậu như tỏa sáng, Hướng Đào chưa bao giờ cảm thấy rằng Lạc Văn Tuấn không thích Trần Trạch Bân.

Trước khi rời Quảng Tây, Trần Trạch Bân hỏi Hướng Đào câu cuối cùng, anh có mua quà khi về thăm bố mẹ vợ không? Em nên mang theo những gì?

Sau khi nhiệt huyết đi xin lời khuyên từ bạn bè cho Trần Trạch Bận, Hướng Đào đã giục anh rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top