#5
Con người ta thường nói, sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng.
Ngô Nguyên Bình cũng từng tin như vậy.
Anh tin rằng, chỉ cần đủ kiên trì, đủ thành tâm, Chúa rồi sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của mình.
Và hôm nay...
Có lẽ Ngài đã thật sự lắng nghe.
...
Buổi sáng đầu thu mang theo chút se lạnh hiếm hoi.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng, từng tia nắng nhàn nhạt rơi lên gương mặt đang say ngủ của Lê Hồng Sơn.
Em ngủ rất yên.
Không còn những cơn sốt triền miên.
Không còn những đêm đau đến mất ngủ.
Cũng chẳng còn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của bệnh viện.
Chỉ còn tiếng chim ngoài cửa sổ và hương gỗ quen thuộc trong căn nhà của hai người.
Ngô Nguyên Bình chống cằm ngồi bên giường lặng lẽ nhìn em. Đã rất lâu rồi... Anh mới có thể bình thản ngắm người mình yêu như thế.
Không phải lo sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần, em sẽ biến mất. Không phải thấp thỏm nhìn từng nhịp tim trên màn hình máy theo dõi. Cũng không phải cầu nguyện trong vô vọng trước cánh cửa phòng cấp cứu.
Hồng Sơn vẫn còn ở đây ngay trước mắt anh, chỉ vậy thôi... Đã đủ khiến anh cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, hàng mi Hồng Sơn khẽ run lên.
Em chậm rãi mở mắt.
Bắt gặp Ngô Nguyên Bình đang nhìn mình không chớp.
"...Sao lại nhìn em như thế?" Giọng em vẫn còn mang theo chút khàn của người vừa thức dậy.
Bình bật cười. "Nhìn người thương."
"..." Hồng Sơn khẽ quay mặt đi. Tai hơi đỏ. Dù đã ở bên nhau nhiều năm, em vẫn chưa từng quen với những lời nói sến súa của anh.
Ngô Nguyên Bình đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn rối của em. "Chúc mừng sinh nhật."
Hồng Sơn khựng lại, một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt. Em thật sự đã quên mất...Ngày hôm nay là sinh nhật mình. Chẳng nhớ từ bao giờ, Hồng Sơn không còn để tâm đến ngày ấy nữa.
"Đi thay quần áo." Bình cười "Hôm nay anh đưa em đến một nơi."
...
Chiếc xe rời khỏi thành phố từ rất sớm. Hồng Sơn ngồi bên ghế phụ. Khung cảnh ngoài cửa kính dần thay thế những tòa nhà cao tầng bằng những cánh đồng trải dài bất tận.
Em chống cằm nhìn ra ngoài. Khóe môi khẽ cong lên "Anh định đưa em đi đâu?"
"Đến rồi em sẽ biết." Ngô Nguyên Bình vẫn giữ nguyên vẻ thần bí.
Suốt quãng đường, bàn tay anh luôn nắm lấy tay em. Giống như sợ chỉ cần buông ra... Người bên cạnh sẽ lại lạc mất.
...
Chiếc xe dừng lại, Ngô Nguyên Bình mở cửa. "Đến nơi rồi."
Hồng Sơn vừa bước xuống xe đã sững người, trước mắt em là một cánh đồng hoa hướng dương rộng đến vô tận.
Muôn vàn đóa hoa vàng rực nở dưới ánh nắng đầu thu, tất cả đều cùng hướng về một phía. Giống như vô số mặt trời nhỏ đang lặng lẽ tỏa sáng giữa nhân gian.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Biển hoa khẽ lay động. Đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
Hồng Sơn đứng rất lâu. Đôi mắt phản chiếu sắc vàng óng ánh của cánh đồng trước mặt.
Em nhớ. Đã từng có lần, khi hai người cùng đọc một cuốn sách về thực vật, em vô tình nói rằng mình thích hoa hướng dương.
Không phải vì nó đẹp, mà bởi nó luôn hướng về phía mặt trời, giống như đang mang theo ánh sáng và sự sống để tiếp tục tồn tại.
Em chỉ nói một lần, không ngờ... Ngô Nguyên Bình vẫn nhớ.
"Thích không?" Anh hỏi.
Hồng Sơn không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để Ngô Nguyên Bình mỉm cười như một đứa trẻ.
...
Hai người đi sâu vào cánh đồng.
Ở giữa là một khoảng đất nhỏ.
Trên chiếc bàn gỗ đặt sẵn một chiếc hộp nhung màu đen.
Ngô Nguyên Bình cầm lấy nó rồi quay sang nhìn em "Sơn."
"Vâng?"
Anh mở chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim chế tác thủ công. Ở chính giữa là một viên kim cương vàng tự nhiên hiếm có, được cắt thành hình hoa hướng dương tám cánh.
Mặt sau khắc một dòng chữ rất nhỏ.
Lux Mea.
Ánh sáng của anh.
Đó là mẫu trang sức duy nhất trên thế giới. Ngô Nguyên Bình đã đặt một nghệ nhân chế tác suốt gần một năm.
Không có bản sao thứ hai. Cũng không thể mua bằng tiền lần nữa.
Bởi với anh... Người trước mặt cũng là duy nhất.
"Sinh nhật vui vẻ." Anh nhẹ giọng, rồi cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ em, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da trắng lạnh.
Hồng Sơn cúi đầu khẽ vuốt mặt dây chuyền. Rất lâu. Rồi bất chợt cười. Đó không phải nụ cười nhàn nhạt thường ngày, mà là một nụ cười thật sự, ngay cả đôi mắt trong veo giờ cũng đã phủ một tầng sương mỏng vì cảm động, và cả hạnh phúc ngập tràn
Lê Hồng Sơn chợt nhận ra.
Hóa ra... Sau tất cả vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của em. Vẫn có người chờ em về nhà. Vẫn có người xem sinh nhật em là một ngày đáng để mong đợi.
Ngoài ông, thì trên thế giới này... Đã có thêm một người yêu thương em bằng cả trái tim.
Ngô Nguyên Bình nhìn nụ cười ấy đến ngẩn người. Bởi anh chưa thấy em cười nhiều như vậy.
Đẹp đến mức khiến cả cánh đồng hướng dương trước mặt cũng trở nên lu mờ.
Ngô Nguyên Bình đứng cách Hồng Sơn vài bước, lặng lẽ ngắm em. Hồng Sơn đang cúi người, đầu ngón tay khẽ lướt qua một cánh hoa vừa nở.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến anh thất thần.
Anh lấy chiếc máy ảnh trong ba lô ra. "Sơn."
"Hửm?"
"Chụp một tấm nhé."
Hồng Sơn còn chưa kịp ngẩng đầu đã lắc nhẹ. "Không. Em không thích chụp ảnh."
Ngô Nguyên Bình khẽ nhướng mày, anh chậm rãi đưa máy ảnh lên.
Tách.
Tiếng màn trập vang lên, Hồng Sơn giật mình quay đầu. "Anh vừa chụp em?"
Ngô Nguyên Bình nhìn màn hình máy ảnh, hài lòng gật gù. "Đẹp lắm"
"Xóa đi."
"Không."
"Nguyên Bình."
"Không xóa."
Hồng Sơn bất lực thở dài. Em bước tới định giật lấy chiếc máy ảnh. Thế nhưng Ngô Nguyên Bình đã nhanh hơn một bước. Anh ôm máy ảnh chạy lùi về phía sau, vừa chạy vừa cười. "Không cho."
"Đưa đây."
"Không."
"Anh lớn rồi đấy."
"Anh biết."
"Biết mà còn như trẻ con."
"Trẻ con mới có quyền giữ chiến lợi phẩm."
Hồng Sơn bật cười. "Đó là chiến lợi phẩm gì?"
"Ảnh người yêu, quý lắm, không xoá đâu" Dứt lời, Ngô Nguyên Bình xoay người bỏ chạy.
Hồng Sơn đứng nhìn vài giây. Rồi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. "Anh đứng lại."
"Đứng lại để em xóa à?"
"Ít nhất cho em xem."
"Không."
"Anh phải giữ bí mật."
"Nguyên Bình."
"Không đứng lại đâu"
Tiếng cười của hai người nhanh chóng hòa lẫn với tiếng gió.
Một người chạy.
Một người đuổi theo.
Giữa cánh đồng hướng dương ngập tràn ánh nắng. Em đã quên mất việc phải giành lại chiếc máy ảnh từ lúc nào.
Em chỉ nhớ.
Đã rất lâu rồi...
Mình mới cười nhiều đến thế.
Ngô Nguyên Bình vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn em.
Khoảnh khắc Hồng Sơn cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, mái tóc bị gió thổi tung, đôi mắt cong lên vì vui vẻ...
Anh lặng lẽ bấm thêm một lần nữa.
Tách.
Bức ảnh ấy.
Về sau.
Đã trở thành tấm ảnh đẹp nhất.
Cũng là tấm ảnh cuối cùng anh cất giữ suốt quãng đời còn lại.
Ngô Nguyên Bình thề rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, bù đắp cho những năm tháng không ai nhớ đến em. Muốn từ nay về sau... Mỗi một sinh nhật của Lê Hồng Sơn. Đều sẽ có anh ở bên cạnh.
Không để em phải cô đơn thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top