1.

Thành Hàn Bân là một Alpha trội có tiếng. Nhà họ Thành có duy nhất hai máu mủ là hắn và em gái hắn - Thành Nhã Kỳ. Mẹ hắn đã bỏ đi theo người tình từ năm hắn 15 tuổi, khí đó em hắn chỉ mới lên 10. Ở cái độ tuổi này cả hai đều nhận thức được tình yêu của bố mẹ không đẹp như bản thân đã nghĩ, hắn hiểu rặng mẹ hắn cũng cần được tự do. Hắn cũng hiểu rằng bản thân và em hắn là một gánh nặng - là gồng xiềng của mẹ. Hôn nhân của bố mẹ hắn là một cuộc hôn nhân được sắp đặt do đó mà hắn căm hận cái kiểu hôn nhân này. Nhưng hắn không ngờ rắng cái thứ hôn nhân hắn căm hận nhất lại giáng xuống đầu hắn một cách đau đớn.

Mẹ kế của hắn - Phác Hà Chi cùng con trai riêng Thành Minh Sơn bước vào nhà học Thành được hai năm. Là một Alpha trội tài giỏi nên Thành Hàn Bân luôn được bố giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công ty. Hắn vừa lên vị trí giám đốc điều hành công ty THB chưa được bao lâu thì Chương Hạo xuất hiện làm thay đổi cuộc đời hắn.

Phác Hà Chi ngồi trên sofa cạnh ông Thành, bà ta dùng giọng dịu dàng như mọi ngày bảo:

"Mình à, tôi thấy Hàn Bân cũng đã lớn rồi. Thằng bé cũng đã 24, cũng đến tuổi kết hôn rồi."

Ông Thành đang đọc báo ngước lên nhìn:

"Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này?"

"Ừ thì...trong nhà đã lâu không có tiếng con nít rồi."

"Mình thấy Chương Hạo thế nào?"

Ông bỏ tờ báo xuống bàn, nhấp một ngụm trà, bảo:

"Chương Hạo? Là con trai ông Chương sao."

"Đúng vậy, thằng bé là Omega trội. Ông Chương với mình cũng là bạn bè thân thiết, kết thông gia cũng là chuyện sớm muộn."

Ông suy nghĩ: "Hmm...công ty của ông ấy đang gặp vấn đề, tôi luôn muốn giúp đỡ nhưng ông ấy cứ ngại nên luôn từ chối. Nay kết thông gia thì tôi cũng có cái cỡ để ra mặt giúp đỡ."

Phác Hà Chi cười, nụ cười giả tạo của bà ta vậy mà không bị ông Chương phát hiện, bà ta nói:

"Phải không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới tìm được một người hợp ý mình. Chương Hạo cũng là một người tốt, ngoài gia cảnh ra thì tài năng và nhan sắc đều không thua kém ai."

"Chương Hạo đúng là một cậu bé tốt, nhưng phải hỏi Hàn Bân đã. Tôi nghĩ thằng bé không muốn kết hôn."

Phác Hà Chi  thấy chuyện sắp không thành liền nhanh miệng:

"Mình thật sự ưng Chương Hạo chứ."

"Đúng là ngoài thằng bé ra thì vẫn chưa tìm được người nào hợp với Hàn Bân hơn."

"Không giấu gì mình, trước khi nói với mình chuyện này tôi đã tìm hiểu thằng nhóc này rất cẩn thận. Tôi còn nghe nói ông Chương đang định gả Chương Hạo cho con trai út nhà họ Lý. Trước giờ không phải đều là đối thủ của mình sao ? Đứa nhỏ tốt như vậy lại vào tay nhà họ Lý thì quả thật là đáng tiếc."

Ông Thành im lặng một lúc lâu, vẻ mặt trầm xuống:

"Ngày mai gọi Hàn Bân đến gặp tôi."

Nói thế rồi ông đứng dậy đi lên phòng. Phác Hà Chi biết Hàn Bân ghét nhất là hôn nhân sắp đặt, bà ta ngứa mắt Hàn Bân  giỏi hơn con trai mình nên đã chọn cho hắn một bạn đời mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên.
Hàn Bân tất nhiên là không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng ông Thành không dễ đối phó. Hàn Bân yêu nhất là em gái, từ nhỏ hắn đã thương yêu và che chở người em này hết mình với hy vọng bù đắp lại sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Ông Thành biết điều đó và ông nói sẽ cho Nhã Kỳ đi du học nếu hắn không đồng ý kết hôn. Em gái hắn mới bao nhiêu tuổi chứ ? Nhã Kỳ là một cô gái ngây thơ, dù đã 19 tuổi nhưng cô gần như phụ thuộc vào anh trai. Hắn không nỡ để đứa em 19 tuổi của mình phải đi đến một đất nước xa lạ, hắn không muốn em gái hắn vượt khỏi tầm bảo vệ của hắn. Cuối cùng hắn đồng ý lấy Chương Hạo. 

Anh cũng giống hắn, mẹ anh mất vào cái ngày mà anh sinh ra đời. Bà vì khó sinh mà mất, Chương Hạo đã không còn cơ hội gặp mẹ từ lúc mới sinh ra. Bố anh vì nỗi đau mất vợ mà đau khổ và dằn vặt, công ty thì ngày càng đi xuống. Nhưng có lẽ anh may mắn hơn Thành Hàn Bân, ít nhất anh không bị mẹ ruột xem là gánh nặng, không tận mắt chứng kiến người mình yêu thương bỏ đi.

Chương Hạo cũng nghe theo sự sắp đặt của bố mình và kết hôn với Thành Hàn Bân. Nhưng có một điều mà không ai biết, Chương Hạo đã thích Thành Hàn Bân vỏn vẹn đã 7 năm nên anh hoàn toàn không có ác cảm gì đối với chuyện này. Hơn nữa anh cảm thấy bố của mình đã quá khổ sở, ông đối xử lạnh nhạt với anh nhưng không vì vậy mà anh ghét ông, anh đồng ý kết hôn một phần vì biết nhà họ Thành sẽ giúp bố anh vực lại công ty.

Lễ cưới được diễn ra rất long trọng, báo chí cùng khách mời đến rất đông. Chương Hạo trước sau vẫn luôn giữ trạng thái dịu dàng và nhường nhịn với Thành Hàn Bân nhưng hắn thì ngược lại.

Thành Hàn Bân ghét hôn nhân sắp đặt, hắn không muốn sau này con của hắn sẽ phải nhìn thấy bố mẹ mình cãi vã rồi cuối cùng rời bỏ nhau. Hắn bị ám ảnh . Hắn và em gái là minh chứng sống. Hắn đau khổ khi phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn , càng đau khổ hơn khi chứng kiến em gái mình chịu đựng những nỗi đau xé lòng đó. Hắn tự nhủ sau này nhất định sẽ không có con với Chương Hạo.

Nhất định.





----- END chap 1 -----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top