Ý trên mặt chữ.Báo ở ký túc xá nam trường Gangnam biết đi bằng hai chân và nói tiếng Hàn rất sõi.Lưu ý: Nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thật, không liên quan đến đời tư của tuyển thủ, fanfic và đời tư khác nhau. Reader nhớ phân biệt rạch ròi nhaaa!!!…
Tên: Món nợ ngọt ngàoTác giả: Quỳnh PooThể loại: Tình cảm, hài hước, lãng mạn.Rating: k+- Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố...hícXin đính chính...Đây là một câu nói đùa, câu đùa nhảm nhí của một con bé tính tình cũng nhảm nhí không kém.Quan trọng hơn, cuộc đời của con bé đã thay đổi một cách ngoặm mục chỉ từ câu nói đó.Mô típ truyện quen thuộc...Nam chính hoàn hảo đến từng milimet. Nữ chính bá đạo trên từng hạt gạo.Tình yêu giữa họ chắc là đáng mong đợi lắm đây.__________________________________________________________Poo: Đây là bộ truyện mình viết thời còn "trẻ trâu", thế nên từ văn phong, cốt truyện, tình tiết đều còn rất "hạn chế". Vì có một số ad ở diễn đàn khác post truyện của mình thế nên mình không muốn sửa lại nữa. Cứ coi đây là một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp để rút kinh nghiệm đi.…
🌻Tên gốc: 穿成破产未婚妻[穿成书] 🌸Tác giả: 夜月瑶歌 - Dạ Nguyệt Dao Ca🍃 Độ dài: 65 chương🌿Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Xuyên sách, Nữ phụ, Trọng sinh, Kiếp trước kiếp này, HE, ngọt sủng🌊Editor: DiiHy & MaiAnh🍄Bìa: Có một quả Thanh Tử🌱Ngày đào hố: 29/07/2020🍂Ngày lấp hố: 29/08/2020---《Nhân quả luân hồi, nhân duyên tiền định.》----------------------⚠️Lưu ý:🚫🚫🚫Truyện được edit dưới hình thức phi lợi nhuận, xin tôn trọng công sức của editor, vui lòng không reup hay chuyển ver. Truyện chỉ được đăng tại Wordpress Vũ An Di Hy và Wattpad Dihy0401.…
Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...…
Bọn họ nói nàng độc ác nàng nhận. Bọn họ nói tâm địa nàng bất chính nàng nhận. Bọn họ nói nàng mặt người dạ thú nàng nhận. Duy chỉ có bọn họ nói nàng yêu hắn từ đầu đến cuối nàng nhất quyết không nhận. Đời này của nàng trôi qua một cách oanh liệt như vậy cũng chưa có phút giây nào nghĩ lưu lại bên cạnh hắn. Liễu rũ hoa tàn , hợp rồi lại tan .Giữa nàng và hắn muốn ở bên cạnh nhau cũng khó…