Cánh cửa không gian - Chương 3

Tốt hơn là không nên nghĩ tới con vật khổng lồ với vũng máu lênh láng thế này. Đúng vậy, mình hãy tưởng tượng đây chỉ là một miếng thịt bình thường vẫn mua ở chợ, chẳng có gì là ghê hết. Người bán hàng còn mỉm cười với mình khi anh ta xẻ từng lát, từng lát, từng lát... Máu tuôn ra trên con dao, nhỏ cả xuống đất, tràn cả sang tay... Ọe. Rùng rợn quá.

Sau một hồi toát hết mồ hôi cũng cắt được cả mớ thịt cuộn trong một tàu lá to. Chỉ cần tìm thêm những nhánh cây nhỏ xiên từng miếng thịt vào là có thể nướng được rồi. Đôi tay dính toàn máu trông đến kinh khủng, mặt nó có lẽ đã hơi tái đi dù đã lấy lá tươi chùi cho thật sạch.Đã vậy còn không có nước cho người ta rửa tay nữa chứ.

Nghĩ tới vẫn rùng rợn quá. Mình thật là xui xẻo mà. Nhưng không làm lấy gì mà ăn. Thôi ngay cái tính trẻ con đó đi. Xẻ có vài lát thịt mà than lên than xuống. Còn đòi ra khỏi khu rừng này hả. Đừng có mơ, trong này còn vô số những điều kinh khủng hơn nữa kìa. Nó đấu tranh nội tâm dữ dội.

Thịt chẳng được ướp gia vị gì cả, giữ nguyên mùi thơm và vị ngọt đặc trưng, hơi khó ăn với kẻ nào lạ miệng, nhưng phải ăn thế này mới đúng nghĩa là ăn thịt rừng. Thật tốt vì anh chàng kia đã chịu ở lại và nó đã làm khá tốt công việc. Xem như bước đầu lấy lòng anh ta đã thành công. Giờ tới bước năn nỉ sự giúp đỡ.

"Vậy, cậu có đồng ý cho Bình An đi cùng không?" nó dò hỏi khi cả hai đang nhấm nháp.

Biết ngay mà. Nhìn cái dáng vẻ là biết sẽ khó mà cạy được lời nói từ hắn. Nhưng tôi không đầu hàng dễ dàng đâu. Tôi sẽ nói cho tới khi cậu chịu mở miệng thì thôi. Nhất định phải khiến cậu ta mở lòng hơn mới được. Người thế này dễ rơi vào cao ngạo, xem thường người khác lắm. Dù sao cậu ta cũng còn quá trẻ, chắc chỉ khoảng 16, 17 tuổi thôi. Không sửa từ giờ sẽ thành thói quen đó. À. Dù sao cũng lớn tuổi hơn mình. Hem... Phải tiếp tục dò xét mới được.

"Cậu không trả lời cũng được, nhưng cậu có thể ra hiệu không? Như gật đầu hoặc mỉm cười, hoặc ... ừm, cậu không thể trả lời Bình An được sao?".

Càng lúc càng có vẻ như nói cho riêng mình nghe, thật tức chết.

Muốn chửi vào mặt hắn ghê, mà buộc phải tỏ ra đáng thương, tội nghiệp. Ôi. Ta tức, đúng là bất công tự nhiên, bất công xã hội mà. Địa vị cậu có là vua chúa cũng không được phép làm thế.

Anh ta ngước nhìn chằm chằm khiến nó lại rơi vào cảm giác khó chịu như bị chiếu tướng. Nó vẫn chưa quen cái ánh mắt đó, chỉ bởi ánh mắt quá vô cảm và sắc lạnh.

Không hiểu sao lại có người có thể nhìn kẻ khác với ánh mắt đó mãi như vậy. Ai mới có thể khiến hắn bớt lạnh lùng đi nhỉ. Chắc hắn phải có một tuổi thơ dữ dội lắm. Ài. Không phải lúc thương tiếc hay tội nghiệp hắn đâu. Nhìn thì biết hắn chẳng cần mấy cái tình cảm vớ vẩn đó. Chắc mình không thể làm hắn thay đổi thái độ được rồi, thật đáng buồn ghê. Gương mặt đẹp vậy mà sao có mỗi một biểu cảm muốn đóng băng người ta thế. Muốn chơi trò đấu mắt với tôi hả. Đừng mà, sao nét mặt cậu không thay đổi một chút đi, hoặc tốt bụng hơn ban cho tôi một lời chỉ dẫn nào đó. Vô ích, ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó là hết thuốc chữa rồi. Còn chơi trò đấu mắt nữa cũng bằng thừa. Mình cũng mệt rồi, dù thần kinh bảo là, ta không sợ, ta có thể đấu tiếp, nhưng thực chất cơ thể không nghe đâu, đang muốn run lên rồi đây này. Thất vọng quá, ta quay về với việc bếp núc của ta vậy.

Nó thở dài không hy vọng.

"Ta chỉ cho phép kẻ nào phục tùng ta đi theo."

Nó giật mình khi nghe giọng nói lạnh nhưng vẫn êm mượt đến kì lạ đó cất lên. Nó ngước nhìn người vừa phát ngôn, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Đấu tranh nội tâm diễn ra.

Phục tùng là ý làm sao, liệu có phải một kiểu người hầu, hay là nô lệ, có nghĩa là phải nghe lời người đó hoàn toàn ư. Mình có thể không nhỉ. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao lại chịu lệ thuộc bất cứ ai được. Nhưng hắn ta đã cứu mình mấy lần, nói cho đúng thì có phải chết vì hắn cũng là đáng. Nhưng thực chất cái từ "phục tùng" đó là nghĩa làm sao. Phải hỏi cho rõ hơn mới được. Không nhanh khéo hắn lại biến mất thì mất công toi.

"Vậy, ý cậu, phục tùng là sao ạ? Có phải nó có ý nghĩa dành cho một người hầu không?"

Anh ta không trả lời, vẫn nhìn thật lạnh lùng.

Bực mình quá. Lại thế nữa rồi. Mình ghét ánh mắt đó và cả cái cảm giác rằng mình đang cầu xin sự ban ơn từ hắn, một kẻ không có chút thân thiện.

Cuối cùng, đặt cuộc sống lên hàng đầu, nó quyết định nói:

"Bình An có thể được hầu hạ cậu sao, nếu cậu không phiền... Nếu cậu cho phép thì Bình An sẽ xem cậu như cậu chủ của mình, sẽ cố gắng làm tròn bổn phận. Chỉ là, Bình An xin cậu đừng bắt Bình An làm gì trái với lương tâm mình."

Nó cố gắng thốt câu cuối thật mạch lạc để không bị run. Anh ta khẽ nhếch mép mỉm cười không cảm xúc, nhưng nhiêu đó cũng đủ là nó đã thành công, nó mỉm cười thật tươi đáp lại.

"Cậu chủ, cảm ơn cậu nhiều lắm, Bình An hứa sẽ làm thật tốt để cậu không cảm thấy phiền phức nhiều."

Nó đứng dậy, cúi người xuống, giọng mừng rỡ, nhưng trong lòng lại nghĩ.

Tên chết tiệt. Cậu mà không đồng ý cho tôi đi theo thì đừng mong kiếp này tôi hết nguyền rủa cậu. Con gái yếu đuối là thế nhưng một khi tức lên thì có thể nguyền rủa người ta tới rục xương đấy. Mà cái kẻ để người khác nguyền rủa tới mức đó thì cũng khó sống lắm. Vậy nên tốt hơn hết cậu hãy làm người sao cho có lương tâm một chút. Đừng tưởng vẻ bề ngoài có thể khiến người khác mê mẩn mà tha thứ cho những hành động được. Nhưng phải nói thật, cậu ta đẹp lộng lẫy một cách bất thường.

Ăn xong, cả hai nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Lần này mặc dù cậu chủ đi trước cả đoạn và mất hút trong rừng rậm nhưng cũng không còn đáng lo nhiều nữa, cậu vẫn chờ nó. Dù cố gắng đi thật nhanh để cậu chủ không phải chờ lâu, nhưng đường càng lúc càng khó đi, nó đã mệt rã rời.

Haizz. Mình đã cố hết sức rồi. Cậu ta di chuyển cứ như ánh sáng ấy. Đuổi theo cỡ nào cũng không kịp. Có khi bỏ cuộc ở đây thôi.

Tới bên một con suối, nó rửa sạch tay chân, mặt mũi, uống cả đống nước và kín đầy bình trong balo. Mang theo nước sẽ nặng thêm nhưng phải phòng trường hợp không kiếm được nước. Chắc cậu chủ đã qua bên kia con suối, phải tìm cách vượt qua thôi, dòng nước không siết lắm nhưng cũng khá sâu. Dò tìm chỗ nào nhiều đá nông để đi, có lẽ đã mệt nên nó bị trượt chân té. Cuối cùng cũng qua được con suối, ướt nhẹp đến tận eo, trông nó lúc này thật thảm thiết. Nó tiếp tục đi, rừng đã bớt cây bụi chằng chịt, nhưng chân đã mỏi rã rời và người thì ẩm ướt khó chịu.

Đúng là sắp tới giới hạn rồi. Vừa mệt, vừa đói. Phải lấy thuốc tăng lực ra uống thôi. Ai ngờ phải dùng tới thuốc chứ. Nghĩ lại vẫn thấy mình thật ngốc, tự dưng lúc đó lại... Không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. Ôi. Chán mình quá đi. Thôi, không nghĩ nữa. Để dành hơi sức cầm cố, biết đâu sắp tới chỗ có người ở rồi cũng nên.

Nó tìm được một bụi quả mọng ngay dưới tán một cây cao, mừng như vớ phải vàng, đó là thứ trái cây tuyệt vời và bổ dưỡng. Ăn cả chùm chín mọng thật khoan khoái, rừng luôn cung cấp đủ thứ tuyệt vời cho con người.

Cảm ơn thần rừng nhiều nha, ngài đã ban cho tôi nhiều đồ ăn bổ dưỡng và ngon tuyệt thế này.

Nó cầm một chùm nữa, vừa đi vừa ăn, trái cây là một món ăn khoái khẩu, đặc biệt khi đi một mình mệt mỏi và chán nản thế này. Đi mãi tới lúc trời tối vẫn không biết cậu chủ đã tới đâu, vẫn chưa tìm thấy cậu. Nó cố gắng đi tiếp, mãi lúc sau mới trông thấy ánh sáng lập lòe xa xa, cậu chủ đã dừng lại và nhóm lửa.

Cậu ta tính chơi mình chắc. Sức một người như mình làm sao có thể trong một ngày đi được tới tận đây. Rõ ràng là cố tình thử mình đây mà. Không khéo cậu ta sẽ đi luôn nếu thấy mình vướng víu, di chuyển như sên. Nhưng cậu phải biết rõ tình hình chứ. Ép con người ta thế là quá lắm đó. Thôi nào, dù sao cũng gặp cậu ta rồi, ít ra cậu ta cũng đã có mặt ở đây, lúc này.

Cổ vũ tinh thần thế, nó thấy phấn chấn hẳn lên. Cậu chủ đang ngồi trên một cái rễ lớn, đống lửa được thắp lên dưới những tán cây rừng vĩ đại, gần một dòng nước mát. Thật mừng vì ở đây có nước và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cậu chủ đã bắt được hai con cá to đùng dưới suối, và nhiệm vụ của nó là xiên chúng và nướng, chẳng có gì khác để làm cho thức ăn có nhiều mùi vị hơn. Nhưng bù lại, nó tìm được một ít nấm và một bụi dưa rừng ngay bên bờ suối xa xa, trái to đùng, trông thật ngon lành. Nó có thể phân biệt được nấm và trái cây rừng có độc hay không, đó là kết quả từ những kinh nghiệm đi rừng trước đây. Bữa tối nay cũng không đến nỗi tệ, ở khu rừng rậm này luôn có đủ thức ăn cần thiết, việc đói khát không đáng lo ngại. Chỉ là ăn hoài như thế này thì cũng ngán lắm.

Mình thì chẳng sao nhưng cậu chủ là người quyền quý, không biết có chịu nổi không. Nét mặt cậu ta lúc nào cũng không cảm xúc, khó có thể đoán được tâm trạng cậu ta thế nào, buồn, vui, tức giận đều không biết. Có cảm giác như mình mãi mãi cũng không thể hiểu được con người này. Giá mà cậu ta mở lòng hơn một chút thì tốt quá. Cậu ta làm mình hơi lo về khả năng thoát ra khỏi đây. Nếu cậu ta bỏ đi thật thì mình cũng chẳng thể làm được gì. Rốt cuộc cũng vẫn phải tự lo cho mình. Ừ. Cũng phải thôi, trước giờ vẫn vậy mà...

Nó nhìn đống lửa bập bùng, thở dài.

Một con rắn lớn bò ngang qua làm nó giật mình, nhưng con rắn nhanh chóng bò vào bụi rậm, rừng rậm cũng đầy nguy hiểm. Nó ngủ sớm, mệt mỏi vì đi nhiều, phải cố gắng lấy lại sức mai còn tiếp tục cuộc hành trình. Trong lòng lo lắng sợ mình không thể chịu được lâu, một ngày sớm thôi, cậu chủ sẽ bỏ nó lại. Dù đã biết cậu đang đi về hướng bắc, có thể cứ đi theo hướng đó, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ tới phải một mình trong rừng thế này.

Sáng sớm cậu chủ vẫn còn đó, ngồi dựa lưng vào gốc cây, bên đống lửa tàn, thật đáng mừng. Suốt đêm qua cậu đã ngủ trong tư thế đó, gương mặt thật lạnh và thật đẹp. Nó cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, đi hái thêm một trái dưa nữa. Sau khi ăn qua loa ít nấm còn lại và trái dưa chín đỏ, cả hai lên đường. Tiếp tục mò mẫm một mình dưới tán rừng rậm rạp, quần áo bị rách te tua nhiều chỗ, nhưng cũng không còn thấy mệt mỏi nhiều nữa. Đôi giầy đang mang rất tốt, có thể giúp bảo vệ đôi chân khỏi bị sưng tấy.

Mình cũng hết sức để nguyền rủa cậu ta rồi. Mỗi người mỗi số mà, chẳng có gì ràng buộc mình với cậu ta hết. Đâu có lý nào ép cậu ta phải đi chậm lại với mình. Cậu ta cũng tội nghiệp, cũng bị rơi xuống đây như mình. Có thấy cậu ta than thở hay nhăn nhó đâu. Người đâu bình tĩnh thật. Mình trách cậu ta bỏ rơi người khác nhưng lại không nghĩ tới mình như một gánh nặng.

Nó thở dài khi nghĩ tới đây. Chợt một tiếng động lớn làm nó giật mình, không thể tin vào mắt mình nữa. Một sinh vật kì lạ, không thể diễn tả nổi, đôi mắt đỏ ngàu thao láo, cái mũi và cái mõm dãi nhỏ lòng thòng qua cặp răng nanh dài thượt, mình đầy lông tơ trắng muốt, hơi thở phì phì man rợ. Cơ thể như một con trăn khổng lồ lông lá, cái đầu thú quái dị. Con quái vật đang trườn về phía Bình An. Nó co giò chạy thục mạng, con vật lướt nhẹ nhàng và nhanh sát ngay phía sau.

Oa. Con chỉ mới nguyền rủa người khác có mỗi tí thôi mà. Con đã thật sự chửi hay đánh ai đâu. Con cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Sao thánh thần lại sai con quái gớm ghiếc này tới đây. Con xin lỗi, con sẽ không nguyền rủa hay trách cứ ai nữa đâu. Ngài đừng đùa với con nữa. Trời ơi. Nó là thật đó. Mình đúng là xui tận mạng rồi. Ai cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top