Con là Đô. Con đi nhé!
Chào mọi người, tên con là Đô. À không, con có nhiều tên lắm. Mẹ gọi con là Đô, là Lu, mong cho con mau lớn, to bự. Ba với chị trong nhà, lại đặt cho con biệt danh là Đực. Ầy, cái tên này, con hay bị trêu lắm. Vì mỗi lần con tăng động, ba lại gọi con là Đ!t, dù gọi như thế nào, con đều vẫy đuôi mừng chạy đến, vì con hiểu, mọi người đang gọi con.
Năm nay con hai tuổi rồi, vừa cao vừa to với bộ lông xám đen tuyệt đẹp. Ấy vậy mà hồi bé, con xấu lắm. Con bé chỉ bằng lon cá hộp, lông màu xám tro. Vì đầu con bị loét, con bị người ta vất giữa đường vào mùa đông lạnh lẽo. Và rồi, mẹ đã đến cứu lấy con, mang con về, cố giằng giật sự sống cho con qua nửa năm trời bệnh tật dưới lưỡi hái thần chết.
Con về mái ấm này khi ấy chỉ có ba và mẹ thôi. Chị đi học trên thành phố, nửa năm sau với về. À, còn thêm một cô Mít giống chó Nhật lùn lùn rất chảnh đã 6 tuổi nữa.
Chị trong nhà lâu lâu mới về một lần, thường thì vài ngày sẽ đi biệt tăm, chỉ hè hay tết thì chị ấy mới ở lâu. Chị ấy thương con lắm. Con quấn chị ấy cả ngày. Vì được dạy nên con không được phép bước vào phòng ngủ. Nhưng cứ hễ con đi ngang cửa, chị ở trong thấy, lại toét miệng cười lén ngoắc ngoắc con vào, rồi lại rối rít ủi đít con ra những lúc ba mẹ về thấy.
Chị ngủ ở trên gác, con ngủ ở dưới câu thang, những lúc chị chuẩn bị lên, thường ngồi ôm vuốt ve con, thủ thỉ những chuyện linh tinh mà con không thể hiểu tận nửa tiếng. Có những lúc con buồn, hay ư ử, chị lại mò leo xuống nhéo tai vuốt đầu con.
Chị có thói xấu, thích bóp miệng con lại những lúc con thè lưỡi há miệng cười. Không thì lại banh hàm con con không cho khép lại lúc đùa với con. Chị còn thích đếm đốm đen trong lưỡi con nữa. Người ta nói chó có đốm lưỡi là chó khôn mà. Con là một con chó vừa khôn vừa ngoan cực kỳ nhé.
Lúc chị về nhà vào thời gian trống ôn thi, chị thường chăm chú vào màn hình máy tính, con nằm một góc, nhìm chăm chăm vào chị. Chỉ cần chị ngẩng lên nhìn con cười, con liền ngoắc đuôi chạy vọt tới gần, hất cái tay để trên bàn phím của chị ấy ra, để chị ấy gãi đầu cho con, đùa với con, bám riết không buông.
Có một lần, chị bước hụt chân xuống bậc té, con hoảng lên, lao tới, xem xét kỹ lưỡng xem chị có bị gì không, cứ cắm mặt ư ử mãi cho đến lúc chị đứng dậy trấn an con thì mới thôi.
Con rất thích nằm dưới chân cầu thang buổi sáng. Vì mỗi khi chị xuống, chẳng quan tâm mặt mũi ra sao, liền béo má con vài cái, rồi mới xuống bếp.
Con ghét nhất những chiếc xe ô tô. Cứ hễ đêm khuya mà chị bước lên đó, là liền vài tháng trời chẳng được gặp chị. Con cứ nằm ngoài sân nhìn theo hướng xe đi mãi, nằm mãi chẳng buồn ăn uống gì cả tuần.
Mới tuần vừa rồi chị về sau một thời gian dài vắng mặt. Nhưng khi ấy con lại ở trong vườn với nhiệm vụ cao cả là trông vườn, đuổi người lạ và thú lạ. Từ đằng xa nghe tiếng xe máy quen thuộc, con đã chạy ra đón. Bình thường xe chỉ chở hai người là ba và mẹ thôi. Nhưng hôm nay đến tận ba người. Ơ, người thứ ba sao quen quen vậy nhỉ? Con chạy bám theo xe ngửi thử. A, là chị đây rồi! Con ríu rít, mừng đến khóc, mũi sịt sịt, với chồm lên bám không thôi. Chị về thăm con rồi. Chị ấy cũng nhớ con lắm, ôm con không buông, còn ngồi hỏi thăm con có ngoan không, có khỏe không, tăng được mấy ký rồi.
Trong vườn đường rất dốc, lại khó đi, nên con sợ chị lạc, sợ chị té, con đi trước dẫn đường, chị đi theo sau con. Con đi được vài bước liền dừng lại ngoái ra sau chờ đến khi chị đến thì lại đi tiếp. Chị đi chậm quá trời, nhưng mà thấy chị cứ nhìn con mà cười hoài thôi. Chị ở đâu, con theo sát đến đó, không rời chị nửa bước. Nhưng mà chị bận làm, chẳng chơi với con được, con liền lượn tới sát nghịch với chị, ai dè đạp đổ mất cái rổ, chị đánh con một cái rõ đau vào mông, chắc chị giận nên con không dám mò gần nữa.
Vậy mà đến chiều, chị lại đi mất. Chị leo lên xe, con muốn chạy theo, nhưng lại bị ba mẹ quát. Mẹ xuống gọi con vào nhà, cho con một miếng thịt. Con biết, mẹ định dụ con nằm trong này ăn thịt rồi cả ba người đi mất. Con chỉ nhìn, rồi nằm gục xuống, không đi theo nữa thôi.
Cách đây ba ngày, tối hôm ấy, chỉ có con và ba ở trong chòi. Đột nhiên có con rắn cạp nong dài tận một mét rất to, đang bò theo hướng vào trong chòi chỗ ba, con liền bật dậy, vừa hú lên gọi ba dậy, vừa gầm gừ đuổi cho bằng được con rắn kia đi ra xa chòi. Con biết, chỉ cần bị nó cắn một cái, ai cũng sẽ chết ngay. Và con cũng biết, nếu thả nó sống, thì sẽ có thể khi ba đi làm, nó gặp liền cắn. Con cố gắng né chiếc nanh đôjc bổ vào người, cạp đuôi quật nó thật mạnh xuống đất, ba ra thấy vậy sợ con bị gì, liền gọi con vào, nhưng con không thể để nó thoát được. Con cứ cố chống trả, cho đến khi ba đến đập chết nó, con mới trở về vị trí trước cửa nằm canh phòng.
Mấy nay không biết con bị gì, chắc là con nhớ chị, con bỏ cơm từ bữa giờ không ăn. Ba trộn cơm với cá hấp, thơm lắm, nên con ăn được một ít. À, con mới được ba chở về nhà bằng xe máy cày hôm qua, ba không buộc con vào cái bao rồi treo lủng lẳng như mọi lần nữa, ba để con tự giác nằm thật ngoan trên nóc xe, hưởng thụ không khí trong lành.
Con ăn được một ít, thấy mẹ xách bịch rác đi đổ, con liền bước theo ra sân. Vì mất ngày liền không ăn, con đói. Một mùi thơm lịm đâu đó thoang thoảng chóp mũi, con nhìn thấy một cục thịt được gói cẩn thận ở ngay rìa sân, con cắn một cái.
Ôi thôi, chết rồi, con ăn phải bả rồi. Con không kêu lên được, con khó chịu, chỉ rên lên được tiếng the thé, cố vói tay vào miệng để giảm bớt cơn khó chịu đau đớn này. Mẹ quay về, thấy vậy lại tưởng con bị hóc xương, mẹ ngồi vỗ vỗ vào cổ con hai cái, con chỉ có thể vươn mắt lên nhìn mẹ mà không thể nói được gì. Con muốn bước theo mẹ vào nhà, vào cái nơi ấm cúng đã cứu lấy mạng sống con hai năm trước, nhưng rồi cơ thể con ngã quỵ. Hơi thở con tắt.
Ba mẹ cùng mọi người đổ xô đến sơ cứu cho con, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Mẹ gọi điện thoại cho chị. Chị nghe mây vẫn không thể tin là con đi rồi, vẫn hi vọng đó là trò đùa, là lời nói dối đầu năm mà thôi. Đến khi cúp máy, chị thẫn thờ, rồi mới bật lên những tiếng khóc đau xé lòng. Chik vào phòng, chỉ biết cầu nguyện bằng hết cả tấm lòng. Nhưng rồi cuộc gọi thứ hai đến, chị sợ sệt, lưỡng lự không dám nghe. Và rồi, phép màu... chẳng bao giờ xảy đến với chị cả. Mẹ chị gọi xác nhận lần hai. Con đã đi thiệt rồi, thằng đực mà trong lời chị kể với mọi người, những lúc chị nhớ tới đều cười khúc khích, đã đi mãi mãi rồi. Con chẳng còn dịp được chị ôm, chị béo má, bóp miệng hay tắm táp cho một lần nào nữa. Cơ thể con bây giờ nằm lạnh lẽo dưới nền đất dơ bẩn xa lạ. Mãi mãi ở lại đây, ở lại bên cạnh gia đình này.
Vĩnh biệt mọi người, con là Đô, là Lu, là Đực, con đi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top