Chương 17: Vỡ vụn
Sau ngày đó, Lan An không trở lại nữa.
Tô Tô được bày trong thiên điện của nước Chu. Chạng vạng tối mỗi ngày, Đàm Đài Tẫn sẽ trở về ngủ. Hắn ngủ trên mặt đất, có đôi khi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có đôi khi nhìn nàng chẳng chớp mắt, nhưng lại không chạm vào nàng.
Nếu như không phải hôm đó hắn khen nàng xinh đẹp, Tô Tô thậm chí còn cảm thấy hắn rất ghét nàng.
Điều khiến cho Tô Tô khó chịu nhất, chính là thằng nhóc rách rưới này lại tự ý bôi máu của hắn lên toàn thân nàng, hoàn toàn không có ý định lau đi.
Chẳng biết là cố tình hay là quên mất.
Cũng may hiện tại Tô Tô vô tri vô giác, chỉ mong nhanh chóng trở lại thành người, đá Đàm Đài Tẫn ra khỏi mộng cảnh.
Mặc dù ở trong giấc mộng có thể biết nhiều chuyện hơn liên quan tới tà cốt, nhưng trong hiện thực, nếu trời sáng mà Tô Tô còn chưa tỉnh lại, mấy người bọn họ đều phải bỏ mạng trong giấc mơ.
Bị giam trong tượng lưu ly, Tô Tô vô cùng lo lắng, nhưng nàng không phải chủ nhân của mộng cảnh, và cũng chẳng thể khống chế linh hồn của Đàm Đài Tẫn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể giống như một chiếc lá trôi theo dòng nước, mặc cho mộng cảnh phát triển.
Không biết qua bao lâu, giọng nói đầy vẻ ác ý của một bé trai vang lên ở ngoài cửa.
"Đúng rồi, ném vào đi, chơi chết tên tiểu nghiệt chủng kia."
"A, khoan đã, đó là cái gì?"
Cửa bị đẩy ra, Tô Tô trông thấy một đứa bé trai ước chừng bảy tám tuổi mặc cẩm y đi tới. Nó cầm lấy "Tô Tô" đang đặt trên bàn, lẩm bẩm: "Đây là cái gì, thật xinh đẹp..."
Bấy giờ, Tô Tô đối với hai chữ "xinh đẹp" không hề có chút thiện cảm. Đứa trẻ này không phải cũng tới để bôi máu lên người nàng nữa đấy chứ?
Hoàng thất Đàm Đài đều là kẻ điên ư?
Đứa bé cẩn thận nâng nàng lên và thúc giục: "Tiểu Toàn Tử, đem nước tới đây."
Nó rửa sạch máu do Đàm Đài Tẫn bôi trên người Tô Tô, đôi mắt càng lúc càng sáng.
"Tiểu Toàn Tử, ngươi có nhận ra nàng không?"
Trên đời thật sự có thiếu nữ mang dáng vẻ thế này sao? Hình dáng một pho tượng lưu ly khiến cho người ta không thể dời mắt, đẹp hơn mẫu phi của nó rất nhiều.
Tiểu Toàn Tử lắc đầu, bất an nói: "Tam điện hạ, chúng ta đi nhanh đi. Hắn...hắn sắp trở về rồi."
Lúc này Đàm Đài Minh Lãng mới nhớ tới chính sự, trên mặt liền trở nên hung ác.
"Hừ, ném đồ vào, chúng ta đi. Còn thứ này, bổn điện hạ mang theo, chắc chắn là tên nghiệt chủng kia đã trộm ở chỗ nào đó."
"Vâng!" Thái giám vội vàng quăng vỏ trúc vào trong cung điện cũ nát.
Tô Tô thấy bên trong vỏ trúc có rất nhiều rắn độc và bọ cạp đang bò ra, mà Đàm Đài Tẫn sẽ trở về ngay lập tức.
Tô Tô hơi lo lắng, Đàm Đài Tẫn không thể chết trong giấc mộng. Nàng muốn trốn thoát tình cảnh hiện tại nhưng Đàm Đài Minh Lãng đã mang theo nàng đi xa.
Tô Tô lo sợ bất an.
Tiểu ma vật sẽ không bị hại chết chứ?
Ác mộng hình thành từ chính nỗi sợ và chấp niệm trong lòng. Tô Tô sợ tiên môn bị hủy diệt, sợ người trong sư môn ngã xuống. Vậy còn Đàm Đài Tẫn sợ thứ gì, chấp niệm là gì đây?
Tô Tô bị Đàm Đài Minh Lãng đưa đến một cung điện tráng lệ. Nàng vừa nhìn đã biết vị hoàng tử này rất được cưng chiều, chỗ ở và cách ăn mặc tốt hơn Đàm Đài Tẫn không biết bao nhiêu lần. So với hoàng tử, Đàm Đài Tẫn càng giống một tên tiểu ăn mày hơn.
Lúc trăng lên cao, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ.
Cửa cung điện bị đẩy ra, dưới ánh hoàng hôn, một bóng dáng nho nhỏ gầy yếu xuất hiện ở cửa ra vào: "Đàm Đài Minh Lãng, mau trả lại đồ vật cho ta!"
Đàm Đài Minh Lãng phẫn nộ nói: "Ai cho tên tiểu súc sinh này vào!"
Đàm Đài Tẫn không nói gì, trong tay cầm lấy một con rắn độc đi về phía Đàm Đài Minh Lãng.
Đàm Đài Minh Lãng vẫn chỉ là một đứa trẻ, sợ hãi lui về sau một bước, hắn ta quát lên với những kẻ xung quanh: "Cẩu nô tài! Chết hết rồi sao? Còn không mau ngăn cản hắn!"
Bọn thái giám bắt được Đàm Đài Tẫn, rắn độc cũng bị cướp đi.
Tô Tô trông thấy đứa trẻ bị đè xuống đất.
Đàm Đài Minh Lãng bước đến, tức giận nhấc chân giẫm lên mặt Đàm Đài Tẫn: "Ngươi chỉ là một đứa con hoang, con hoang cái gì cũng không biết! Ngươi muốn thứ này sao?"
Đàm Đài Minh Lãng cầm lấy bức tượng lưu ly. Đôi mắt đen nhánh của Đàm Đài Tẫn lặng lẽ nhìn bức tượng lưu ly trong tay hắn ta, chăm chú giống như đứa bé đơn thuần dễ dàng bị thu hút sự chú ý.
"Được, vậy trả lại cho ngươi."
Đàm Đài Minh Lãng đột ngột buông tay ra.
Tô Tô chứng kiến đứa trẻ vẫn đang bị bọn thái giám đè chặt, đuôi mắt hắn hiện ra màu đỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bức tượng lưu ly.
Bức tượng lưu ly vỡ nát trước mặt Đàm Đài Tẫn.
Một cái chớp mắt kia trở nên dài đằng đẵng, Tô Tô thậm chí còn trông thấy đôi mắt Đàm Đài Tẫn híp lại, không khí xung quanh dường như lập tức yên tĩnh.
Tượng thần lưu ly mà Tô Tô nương nhờ đã vỡ vụn, linh hồn của nàng cuối cùng cũng có thể thoát ra. Còn chưa kịp mừng rỡ, sau một khắc, không gian lại vặn vẹo khiến nàng mất đi tri giác.
Đàm Đài Tẫn chỉ một mực trừng mắt nhìn. Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, chẳng có chút phẫn nộ nào.
Trong tiếng cười nhạo của mấy tên thái giám và Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đài Tẫn bất chợt vươn tay nhặt mảnh lưu ly vỡ nát ở trước mắt, mặt không cảm xúc mà nuốt xuống. Mảnh vỡ sắc bén vạch phá cổ họng hắn. Hắn vẫn duy trì tư thế nằm rạp trên mặt đất rồi khẽ cười.
Bên ngoài mộng cảnh, sương mù màu đen kinh hãi chạy trốn tứ phía, nhưng bọn chúng chạy không thoát, tất cả đều bị hút vào trong thân thể của đứa bé trên mặt đất kia. Thân thể Đàm Đài Tẫn run rẩy một lát, đôi mắt âm u đen nhánh.
Nhân vật trong gương kêu lên thảm thiết, bị một sức mạnh vô hình xé nát. Đàm Đài Tẫn đứng lên, mộng cảnh sau lưng hắn vỡ vụn thành từng mảnh.
*
Tô Tô phát hiện sau lưng mình trần trụi, đang nằm lì ở trên giường.
Trên lưng đau rát. Nàng thử cử động mấy ngón tay, phát hiện mình có thể điều khiển thân thể.
Trước đó khi nàng ở trong thân thể y nữ, cung nữ, mèo con và bức tượng lưu ly, chân tay nàng giống như bị trói, chỉ có thể trơ mắt quan sát sự tình phát triển. Nói là tiến vào mộng cảnh của Đàm Đài Tẫn, nhưng chẳng khác gì một vai diễn quần chúng.
Giờ khắc này, nàng có cảm giác như mình được sống lại.
Một giọng nữ có vẻ oán trách cất lên: "Hồng Đậu, đã bảo cô đừng xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa mà. Nếu thế thì giờ đâu phải chịu sự giáo huấn của hoàng hậu nương nương. Mười roi này khiến lưng cô toàn là sẹo, sau này làm sao xuất giá đây?"
Tô Tô: đây lại là nơi nào nữa? Đàm Đài Tẫn đâu?
Nữ tử cũng không có ý định giải thích với nàng: "Ta còn phải đến điện Thừa Càn trực, chút nữa Tử Anh sẽ đến bôi thuốc cho cô, cô cố gắng tịnh dưỡng, đừng có nghĩ quẩn."
Tô Tô gật đầu.
Cái loại cung nữ mô phỏng hình người vừa đi, Tô Tô vội vàng từ trên giường đứng lên đi soi gương.
Mộng cảnh quái đản lại biến hóa khôn lường, hiện giờ nàng đang ở chỗ nào?
Trong gương phản chiếu thân thể hiện tại của Tô Tô. Là thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, hình như tên là Hồng Đậu. Có điều vết thương trên lưng nhìn thật đáng sợ.
Cửa bị người khác đẩy ra, Tô Tô còn chưa kịp mặc y phục vào, phía sau vẫn trống trải.
Người vừa tiến vào mặc y phục của nữ tử. Nữ tử kia bất lình lình trông thấy tấm lưng trần của nàng, sững sờ một lát rồi lập tức xấu hổ đỏ mặt. Đối phương nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, ôm quyền khẽ nói: "Thật có lỗi, tại hạ không cố ý."
Tô Tô nghi hoặc gọi: "Tử Anh?"
Nữ tử gật đầu, song vẫn cúi đầu như cũ, chuẩn bị đưa tay đóng cửa lại.
Tô Tô nói: "Chờ một chút! Xin hãy bôi thuốc giúp ta, ta không thể tự bôi được."
Nữ tử im lặng một lát rồi lắc đầu: "Nếu thế, ta giúp Hồng Đậu cô nương...tìm người đến bôi thuốc."
Tô Tô phát hiện hình như người trước mắt hơi khác lạ. Nhìn nữ tử này kiểu gì cũng thấy không hài hòa, có vẻ giống như một quân tử khiêm tốn hơn. Một cảm giác quen thuộc đập vào mắt.
Một người rõ ràng đặc sắc như vậy, ắt hẳn không phải một nhân vật hư cấu. Tô Tô bỗng nảy ra một suy đoán hoang đường...
Nàng thử thăm dò: "Tuyên vương điện hạ?"
Tiêu Lẫm giương mắt nhìn nàng, lại nhìn trúng tấm lưng trần của nàng, ngay lập tức lễ độ dời tầm mắt: "Xin lỗi, cô là?"
Tô Tô vội vàng kìm nén cơn đau kéo y phục lên, vui vẻ chạy tới: "Ta là Diệp Tịch Vụ!"
Rốt cục cũng nhìn thấy một người bình thường khiến nàng có cảm giác an toàn hơn.
Tô Tô biết mình không nên quá kích động. Chẳng qua ở trong mộng cảnh trước, nàng luôn cảm thấy bản thân như sắp bị hại chết, bởi vậy rất lo lắng và sợ hãi.
Tiêu Lẫm hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?"
"Nói ra thì rất dài dòng, tóm lại không phải ta tự nguyện vào. Vương gia, ngài có biết đây là đâu không?"
"Đây là mộng cảnh của Băng Thường, nước Hạ của năm năm sau."
Tiêu Lẫm nhíu mày, phiền não xoa xoa mi tâm.
Tô Tô hết sức ngạc nhiên.
Điều này chứng minh, Đàm Đài Tẫn cũng từ trong mộng cảnh thoát ra, cho nên nàng mới có thể đi vào một giấc mộng khác. Không ngờ lại là mộng cảnh của Diệp Băng Thường.
Nàng ta ở đây, vậy Đàm Đài Tẫn đâu?
"Vương gia, ngài đánh thức tỷ ấy chưa?"
Tiêu Lẫm lắc đầu, cười khổ nói: "Băng Thường không chịu tỉnh lại."
Cái gì? Thế mà Tiêu Lẫm không có cách nào giúp Diệp Băng Thường tỉnh lại?
*
Đây nhất định là giấc mộng khó xử nhất Tô Tô phải trải qua. Nàng nhìn nữ nhân ở cạnh ao sen trong đình đang yêu kiều cười duyên, thật muốn đỡ trán.
Tiêu Lẫm bên cạnh lại hết sức bình tĩnh: "Cô thấy rồi đấy!"
Tiêu Lẫm ở trong giấc mộng đã được một khoảng thời gian. Mới đầu cũng cực kì kinh ngạc và xấu hổ, nhưng đến bây giờ đã trở nên bình thản và lạnh nhạt.
Thời gian trong mộng cảnh của Diệp Băng Thường là Đại Hạ năm năm sau.
Mộng cảnh của Tô Tô và Đàm Đài Tẫn đều là ác mộng. Nhưng với mộng cảnh của Diệp Băng Thường, dùng từ mộng đẹp cũng chưa đủ để hình dung.
Ở đây, Tiêu Lẫm đã đăng cơ và trở thành hoàng đế, sắc phong Diệp Băng Thường làm hoàng hậu. Tình cảm phu thê của hai người rất tốt. Dân gian đặc biệt ủng hộ hoàng hậu lương thiện và dịu dàng này.
Mãi cho đến khoảng thời gian trước, mộng đẹp xuất hiện biến cố. Tiêu Lẫm ở trong mộng thu nhận Diệp Tịch Vụ vào hậu cung.
Tô Tô: "..."
Cái thứ mộng cảnh đẹp đẽ kì cục gì thế này? Điều Diệp Băng Thường luôn sợ hãi chính là như thế sao? Sợ nàng, hoặc là nói sợ nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cướp mất phu quân của nàng ta?
Giờ phút này "Diệp Tịch Vụ" đang ngồi ở trên đùi "Tiêu Lẫm", cười duyên đút nho cho hắn ta ăn.
Tô Tô khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói với Tiêu Lẫm bên cạnh: "Tuyên vương điện hạ, đó không phải ta, ngài biết mà?"
Tiêu Lẫm cụp mắt: "Ừm, ta biết, mộng cảnh đều là hư ảo."
Hai người có cùng nhận thức, tạm thời không còn thấy lúng túng nữa. Tốt xấu gì thì giờ đây cả hai đều đi trên cùng một con thuyền. Nếu không nghĩ cách thoát khỏi mộng cảnh trước lúc trời sáng, tất cả mọi người đều sẽ vong mạng ở trong này.
"Điện hạ, ngài đã thử đánh thức tỷ ấy chưa?"
"Lúc mới đến đây ta từng nói với nàng ấy, đây chỉ là một giấc mộng, nhưng Băng Thường cho rằng ta đang ăn nói hàm hồ."
Đối với nhóm người Tô Tô, bọn họ chỉ mới bước vào cái mộng cảnh hư ảo này. Nhưng đối với Diệp Băng Thường, nàng ta đã thật sự sinh sống ở đây năm năm, lại cùng "Tiêu Lẫm" sinh ra một tiểu hoàng tử. Nàng ta không chịu rời đi thì cũng có thể hiểu được.
Nhìn Tiêu Lẫm đang đau đầu, Tô Tô ngẫm nghĩ rồi nói: "Điện hạ, ta có cách này, không biết có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top