Chương 134. Phiên ngoại 3 - Tiêu Dao tông

[Tiêu Dao tông - Tiêu dao và thiện]

Sau khi Tàng Lâm xuống núi, Đàm Đài Tẫn không còn gặp lại hắn ta nữa.

Cái chết của Nhiếp Thủy như tuyết đọng giữa đông, chờ mùa xuân đến lại tan đi, không còn ai nhắc đến.

Triệu Du gọi Đàm Đài Tẫn tới và nói: "Đến Tư Quá Nhai chịu phạt."

Đàm Đài Tẫn hỏi: "Vì sao sư tôn lại phạt ta?"

"Mấy ngày trước con đến nhân gian làm gì?"

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh trả lời: "Đi mua y phục, đệ tử đã đăng kí với Trí Tuệ sư huynh rồi."

Triệu Du lắc đầu, phất trần trong tay đánh vào lưng hắn: "Tông môn có quy củ của tông môn, Tiêu Dao tông đã dạy nhân quả ắt báo. Nhiếp Thủy tư thông cùng Xích Luyện, nhất định phải bị rút tiên tủy và đi qua bậc thang trảm linh, nhưng Tàng Lâm đã chấp nhận lãnh hết nhân quả giúp nó rồi. Tàng Lâm dốc hết tất cả chỉ vì để nó được sống, thế mà con lại làm cái gì vậy chứ?"

Đàm Đài Tẫn lau đi vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng cong môi không nói gì. Triệu Du nhìn là biết thiếu niên không nhận sai.

"Đến Tư Quá Nhai đi."

Đàm Đài Tẫn ở Tư Quá Nhai suốt ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, ba vị sư huynh thay phiên tới thăm hắn.

Tàng Hải nói: "Tiểu sư đệ, đệ đã làm gì mà khiến sư tôn tức giận dữ vậy? Ta theo sư tôn tám trăm năm nhưng chưa bao giờ thấy người nổi giận đến thế."

"Không có việc gì đâu."

"Ở Tư Quá Nhai lạnh lắm, ngày mai sư huynh đem hộ thể pháp y tới cho đệ."

"Đa tạ sư huynh!"

Hắn không muốn nói, Tàng Hải cũng không tiện hỏi nhiều.

Hàn khí trong Tư Quá Nhai sẽ xâm nhập vào trong cơ thể từng đợt, dù là tiên thể thì ở trong này lâu cũng sẽ thấy khó chịu.

Triệu Du có đến đó một lần và hỏi hắn: "Con biết sai chưa?"

Đàm Đài Tẫn mở mắt ra, môi bị đông cứng đến bầm đen, hắn gật đầu khẽ đáp: "Đệ tử biết sai rồi!"

Triệu Du nhìn đôi mắt đen như mực của thiếu niên mà thở dài: "Biết sai rồi thì trở về đi."

Đàm Đài Tẫn đứng lên, trên mặt thoáng hiện vẻ châm biếm.

Đàm Đài Tẫn ở Tiêu Dao tông đến năm thứ hai, toàn thân đều là gai độc.

Đám sư huynh đệ đối với hắn rất tốt, thời gian trôi qua, hắn ở lâu trong Tiêu Dao tông liền mang một bộ mặt ôn hòa ngại ngùng.

Người của Tiêu Dao tông rất đơn thuần, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Tính tình như vậy sẽ dễ khiến các sư huynh sư tỷ của Tiêu Dao tông đi theo làm tùy tùng cho hắn.

Trong số đó có một đệ tử khá nổi bật, tên là Thiệu Tễ. Thiệu Tễ sinh ra ở Bồng Lai tiên đảo, có phụ thân là đệ tử của Bồng Lai, vì thế, Thiệu Tễ ở Tiêu Dao tông cũng có chút địa vị.

Thiệu Tễ cùng Tàng Hải có bối phận như nhau, tuy nhập môn cùng năm nhưng lúc nào cũng chèn ép Tàng Hải.

Thiệu Tễ rất mạnh, thường hay giành tài nguyên và nhiệm vụ tốt của tông môn trước. Còn Tàng Hải là người hiền lành, luôn muốn chung sống hòa thuận với mọi người cho nên chưa từng so đo với Thiệu Tễ.

Mấy sư đệ đi theo Tàng Hải bình thường gặp Thiệu Tễ đều cung kính gọi một tiếng "Thiệu sư huynh".

Ấy thế nhưng Thiệu Tễ không hề coi trọng thứ tình cảm này.

Lúc Thiệu Tễ lịch luyện trở về thì Đàm Đài Tẫn đã đạt tới hậu kì trúc cơ, sắp kết đan.

Trong môn phái có lời đồn rằng Triệu Du dự định cho tiểu đệ tử kế thừa mình, bởi vậy mới dốc sức bồi dưỡng như thế.

Thiệu Tễ thản nhiên quan sát Đàm Đài Tẫn, cười nói: "Vị này chính là Cửu Mân sư đệ phải không? Nghe nói bây giờ ngươi đang ở phòng trước kia của Tàng Phong. Lần này ta lịch luyện trở về có bị thương một chút, không biết Cửu Mân sư đệ có thể hái giúp sư huynh chút thảo dược được không?"

Đa số đệ tử của Tiêu Dao tông đều là thuộc tính mộc. Đối với bọn họ, hái dược liệu là một việc khá dễ dàng và cũng là truyền thống tu thân dưỡng tính của Tiêu Dao.

Đàm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ. Hai năm qua, mỗi ngày vào giờ thìn, hắn đều cùng bọn người Tàng Hải đi chăm sóc cây cỏ.

Tuy nhiên, Thiệu Tễ trước giờ chưa từng làm những việc này. Trong mắt Thiệu Tễ, những đệ tử khác đều là những kẻ nông phu không có tiền đồ, làm môn phái mất mặt. Hắn ta sai việc Đàm Đài Tẫn y như đã từng sai việc bọn người Tàng Thụ và Tàng Phong.

Đàm Đài Tẫn đen mặt nhìn Thiệu Tễ một hồi, sau đó cười nói: "Được, chiều nay ta sẽ đem đến cho sư huynh."

Thiệu Tễ quay người, âm tàn nhìn ngọn núi mà mình đã trở về.

Mọi người đều biết chưởng môn của Tiêu Dao tông đã già và sắp tọa hóa, người có khả năng đảm nhiệm chức tân chưởng môn nhất là Tàng Hải và Thiệu Tễ.

Tàng Hải lương thiện và khoan dung, hoàn toàn phù hợp với đạo tâm xưa nay của Tiêu Dao tông, nhưng tu vi thực sự không có gì nổi bật, tu hành cũng thất bại. Thiệu Tễ có tu vi không tồi nhưng lại tranh cường háo thắng, sẽ không suy nghĩ cho tông môn.

Lần này Triệu Du trưởng lão thu nhận đệ tử Đàm Đài Tẫn và còn tự mình bồi dưỡng, điều này khiến cho Thiệu Tễ có cảm giác bị đe dọa.

Tranh giành với tên Tàng Hải vừa béo vừa ngu ngốc kia thì Thiệu Tễ không sợ, nhưng nếu là một thiên tài trẻ tuổi...

Buổi chiều, Đàm Đài Tẫn đến đưa thảo dược, Thiệu Tễ nhận lấy rồi từ trong túi càn khôn lấy ra vài cọng cỏ dẫn hồn: "Ta nghe đồng môn nói Cửu Mân sư đệ vẫn luôn tìm những cây thảo dược này, hi vọng có thể giúp được cho ngươi."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, cảm thấy hơi bất ngờ.

Hắn nhận lấy, thầm đoán xem người này đang có ý đồ gì: "Đa tạ sư huynh!"

Cỏ dẫn hồn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nếu không để ý kĩ sẽ không ngửi ra được. Đàm Đài Tẫn siết chặt nắm tay, ý cười trên mặt càng sâu.

"Sư huynh, nếu không còn dặn dò gì nữa, Cửu Mân xin cáo từ."

"Đi đi."

Đợi Đàm Đài Tẫn đi rồi, Thiệu Tễ cầm lấy thảo dược hắn vừa mang tới hung hăng ném đi, xẵng giọng cười nói: "Muốn tranh với ta sao?"

Đàm Đài Tẫn sờ lên bột phấn không màu trên cỏ dẫn hồn, cong môi lên: "Tán công tán à."

Đây là thứ cấm không được sử dụng, chẳng biết Thiệu Tễ lấy nó từ đâu và đã dùng cách này đối phó với bao nhiêu người rồi.

Tán công tán sẽ âm thầm ngấm vào trong cơ thể, làm cho tu vi không thể tiến bộ và cũng không thể tìm ra được nguyên nhân.

Có khi nào...bọn người Tàng Hải ngay từ đầu cũng không hề vô dụng như thế?

Ngón tay nhợt nhạt của Đàm Đài Tẫn ngắt vài lá cây, làm thuật pháp vài vòng trên cỏ dẫn hồn rồi nhét vào trong túi càn khôn.

Không sao hết, chỉ cần là cỏ dẫn hồn, dù có tán công tán thì hắn vẫn lấy.

Thời điểm cuối mùa xuân, Tiêu Dao tông lần nữa xảy ra chuyện.

Đệ tử có tu vi cao nhất trong tông môn là Thiệu Tễ bị đánh gãy tứ chi, khoét đi hai mắt, cắt đầu lưỡi và bị ném trước cửa sơn môn của Tiêu Dao tông.

Nhìn Thiệu Tễ thật đáng sợ, đến cả chấp pháp trưởng lão cũng phải nhíu mày quay đầu đi chỗ khác.

Ai mà lại tàn nhẫn đến thế?

Bởi vì sự việc nghiêm trọng nên Tiêu Dao tông mở tam đường hội thẩm, muốn tìm ra hung thủ nhưng lại không có thu hoạch gì.

Trong cơ thể của Thiệu Tễ có dấu vết của ma khí, mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đành phải tuyên bố kết quả là do ma tu đánh lén.

Đám người Tàng Hải đi theo sau Triệu Du tiên tôn, cất tiếng bàn luận: "Thiệu sư huynh bị thương quá nặng, sau này còn tu hành được nữa sao?"

"Thật đáng tiếc, tu vi của hắn ta rất cao mà lại bị phế đi như vậy."

"Chắc là Triệu Thanh sư thúc sẽ rất đau lòng."

Triệu Du đột ngột dừng bước, nói: "Cửu Mân, con qua đây với vi sư."

Đàm Đài Tẫn tiến lên, chắp tay hành lễ: "Sư tôn."

Triệu Du nhắm mắt lại: "Đến Tư Quá Nhai chịu phạt."

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng liếc ông một cái: "Đệ tử tuân lệnh!"

Mọi người đều rất ngạc nhiên, liên tục cầu xin giúp cho Đàm Đài Tẫn: "Sư tôn, tiểu sư đệ đã làm sai chuyện gì? Sức khỏe của đệ ấy vốn không tốt, không thể suốt ngày cứ đến Tư Quá Nhai, nếu không thì để con đi."

"Sư tôn, con cũng có thể đi thay sư đệ."

"Không cần, để ta tự đi." Đàm Đài Tẫn ngự kiếm đi đến Tư Quá Nhai.

Khi đó hắn không hiểu được nỗi lòng của Triệu Du, chỉ cảm thấy cái lão lỗ mũi trâu này không chịu nói lý.

Đến giữa hè, Triệu Du vẫn chưa thả hắn ra.

Đàm Đài Tẫn ra khỏi Tư Quá Nhai, đến trước cửa phòng của Triệu Du nhưng ông không có ở đó. Hắn cảm nhận được một loại khí tức kì quái, sau một thoáng do dự, hắn tiến vào mật thất tu luyện của Triệu Du.

Ban đầu, Đàm Đài Tẫn còn cho rằng dù là tiên hay ma thì cũng đều có bí mật không muốn người khác biết, cho đến một ngày hắn nhìn thấy cấm pháp trong mật thất của Triệu Du.

Một kẻ luôn không phục sự quản thúc như Đàm Đài Tẫn, quyết định vụng trộm đến thăm dò.

Đó là một trận pháp hoán đổi nhân quả. Trên trận pháp dùng phù vàng viết năm sinh của hai người, Đàm Đài Tẫn nghĩ tới gì đó bèn cầm lấy hai tấm phù lên xem. Một tấm ghi "Nhiếp Thủy", tấm còn lại vẫn còn sáng rõ nét chu sa, ghi là "Thiệu Tễ".

Hôm đó, Đàm Đài Tẫn trầm mặc hồi lâu rồi trở về Tư Quá Nhai, mặc cho thác nước đổ lên người. Hắn nhớ tới lão đầu với mái tóc hoa râm, ông vuốt râu và hỏi hắn: "Con có biết trong năm người đệ tử, vi sư không yên lòng với ai nhất không?"

Đàm Đài Tẫn không biết, Triệu Du cũng không nhiều lời.

Vốn tưởng rằng đó là Tàng Lâm khi trở thành phàm nhân, cho tới hôm nay Đàm Đài Tẫn mới biết được, hóa ra người đó từ đầu đến cuối vẫn luôn là mình.

Triệu Du không phản đối việc hắn trả thù Nhiếp Thủy và Thiệu Tễ, ông chỉ là thương tiếc cho sự tàn nhẫn của hắn, bất lực nhìn tiểu đệ tử của mình tạo ra nhân quả.

Triệu Du đã nhặt được một thiếu niên xấu xa nhất trên đời. Thiếu niên kia sinh ra đã ác độc và tàn nhẫn, không có lòng thương cảm và vĩnh viễn cũng không biết hối cải.

Triệu Du chẳng ngại phiền hà dẫn hắn đi lĩnh hội tình nghĩa của thế gian, kiên nhẫn dạy hắn về đạo thiện ác, để "đứa trẻ hư" đọc sách vỡ lòng của trẻ con, cho tới khi sự nhẫn tâm trong hắn vẫn không hề thay đổi, ông lại thay hắn gánh chịu tất cả nhân quả sát phạt.

Đến sau này ở thành Chiêu Hòa, Đàm Đài Tẫn dùng mũi tên nỏ Đồ Thần xuyên qua trái tim Triệu Du. Lão giả nhắm mắt lại, thần hồn từ từ tan biến.

Toàn thân thiếu niên mặc xiêm y màu trắng dính đầy máu, dưới tàng cây, hắn đỡ Triệu Du dậy và dùng tay phất qua đôi mắt chưa khép lại của lão giả.

Một giọt lệ bất chợt rơi trên gương mặt của Triệu Du.

"Sư tôn!"

Ngọn lửa bùng lên thiêu hủy thi thể của lão giả.

Đàm Đài Tẫn ngẩng đầu, bắt gặp vô số khuôn mặt nhìn mình một cách đầy căm phẫn, thế nhưng chẳng một ai nhìn thấy giọt nước mắt kia.

[Tiêu Dao tông - Binh qua tương hướng]

Năm đó trước khi đi thảo phạt Đàm Đài Tẫn, các đệ tử tập hợp lại trước cửa sơn môn. Tàng Hải cố gắng kìm nén nỗi nghẹn ngào trong giọng nói.

"Tà ma ngoại đạo, tặc tử lục giới, người người đều muốn giết. Hắn phản sư, phản đạo, hôm nay Tàng Hải xin thề ở đây, chuyến đi đến ma vực này, không phải Thương Cửu Mân chết thì Tàng Hải sẽ vong mạng."

Tàng Hải còn chưa nói xong, hốc mắt Tàng Thụ đã đỏ lên.

Tàng Phong nói: "Chúng ta thật sự phải giết tiểu sư đệ sao?"

Có người lay Tàng Phong một phen: "Tàng Phong, huynh tỉnh táo lại đi, đó có còn là tiểu sư đệ của các huynh sao? Xưa nay hắn vốn không phải là Thương Cửu Mân gì cả, mà chính mà tà ma! Là ma quân của ma giới!"

"Các huynh đã quên sư tôn của mình chết như thế nào rồi sao?"

Tàng Phong há to miệng mà như bị mắc nghẹn ở cổ họng, không nói nên lời, mặc dù bản thân có rất nhiều điều muốn nói.

Đến khi quay đầu, Tàng Phong liền nhìn thấy Tàng Hải sư huynh rút kiếm ra, tay cầm kiếm lại run lên nhè nhẹ.

Đó là tiểu sư đệ của bọn họ, bọn họ đã từng thấy hắn được sư tôn nhặt về.

Tàng Phong nhớ rõ, lúc ấy đúng vào mùa thu ở nhân gian, cả người thiếu niên đẫm máu được sư tôn đưa về. Là đám người bọn họ theo sát quá trình chậm rãi hồi phục của hắn, vì hắn mà sắp xếp y phục, sắc thuốc và chăm sóc cho hắn.

Bọn họ dạy hắn tu luyện pháp thuật, cùng hắn đứng tấn dưới ánh nắng bình minh trước cửa sơn môn, dẫn hắn đến nhân gian uống rượu thoải mái.

Bọn họ chứng kiến từ lúc Đàm Đài Tẫn mang dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, cho đến khi chịu cười nói với đám người sư huynh bọn họ.

Tàng Hải quay đầu nhìn nhân gian hoang tàn phía sau mà khẽ cắn chặt răng.

Những năm qua, Tàng Lâm không còn, sư tôn cũng đã chết. Bây giờ nếu người chết không phải tiểu sư đệ, vậy sẽ là bọn họ.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, kiếm Trảm Thiên của Đàm Đài Tẫn xuyên qua ngực bọn họ.

Khoảnh khắc Tàng Hải sắp tiêu tán, bỗng nhìn thấy ma quân trước mặt tựa như trở về với hình dáng thiếu niên mặc xiêm y màu đen của ngày xưa, ngồi cạnh bờ ao ở Tiêu Dao tông thổi lá.

Khi đó, ánh nắng đã đẹp mà đến gió cũng thong thả biết bao!

Mặc dù Tàng Hải đã sớm nhận ra dáng vẻ âm tàn của thiếu niên khi xuyên qua rừng cây, ác liệt và chấn động đến nỗi dọa cả một hang thỏ chạy trốn. Thế nhưng một năm ấy, các sư huynh đệ được sống quây quần bên nhau thật là tốt đẹp biết nhường nào!

Tàng Hải nở nụ cười và khép hàng mi lại.

[Tiêu Dao tông - Cuối cùng]

Tàng Hải, Tàng Thụ và Tàng Phong đều không nghĩ tới có một ngày mình còn có thể tỉnh lại. Mãi sau này, bọn họ mới biết được chân tướng sự việc lúc trước.

Vốn là năm đó khi Triệu Du xâm nhập vào trận pháp Cửu chuyển huyền hồi và cố gắng đoạt lại thần châu, thần hồn đã sớm tụ tán. Tự Anh muốn tạo ra một con rối, tính để Triệu Du sau khi hóa thành cương thi thì nàng ta sẽ được tùy ý sử dụng.

Triệu Du là người quang minh lỗi lạc. Đối với ông, chuyện sau khi chết mà phải hóa thành ma, sát hại người phàm vô tội và đệ tử của mình còn khó chịu hơn chuyện bị hồn phi phách tán. Và thế là Triệu Du đã bảo tiểu đệ tử Đàm Đài Tẫn giết chết mình rồi thiêu hủy đi thân xác.

Ông đã rời khỏi thế gian này một cách đường hoàng.

Ở Tiêu Dao tông, trên bầu trời có áng mây trắng đang bay, năm nay lại tuyển thêm một nhóm đệ tử mới.

Dưới sơn môn, từng cánh đồng trồng thảo dược xanh tươi mượt mà, bỗng có một đệ tử gấp gáp chạy tới: "Chưởng môn, chưởng môn! Có người tới tìm...tìm ngài..."

Tàng Hải luống cuống giấu hồ lô rượu đi, lau giọt nước nơi khóe miệng rồi quát lớn: "Vội vàng hấp tấp như thế thì còn ra thể thống gì nữa!"

Đệ tử cười nói: "Chưởng môn, ngài lại lén uống rượu nữa rồi. Nếu để Tàng Thụ sư thúc biết, chắc sẽ..."

"Đâu, có đâu! Tiểu tử thúi, ngươi mà dám nói bậy thì coi chừng ta đó!"

Tàng Phong đi tới, lắc đầu nói: "Đại sư huynh, làm chưởng môn đã nhiều năm rồi, sao mà chẳng có chút tiến bộ nào hết vậy."

Tàng Hải không để ý tới Tàng Phong, hỏi tiểu đệ tử: "Ngươi nói có người tìm, là ai tìm?"

"Chưởng môn đi theo con."

Trên cây cầu dẫn tới Tiêu Dao tông, cảnh sắc yên bình, bia đá trước cửa sơn môn có khắc hoa văn hình cá. Tàng Hải mặc một thân trang phục màu xanh, theo chân đệ tử đi đến trước sơn môn và nhìn thấy người kia.

Người đệ tử nói: "Đó, chính là bọn họ!"

Giữa cảnh sắc non xanh nước biếc có một đôi nam nữ đang đứng đó, người nam tử mặc y phục màu đen, còn nữ tử mặc trang phục màu trắng, bên cạnh có một đứa bé đang nghịch ngợm dò xét khắp Tiêu Dao tông.

Đàm Đài Tẫn ngước nhìn, gương mặt vẫn y hệt như thiếu niên năm đó. Hắn chắp tay và cúi người xuống: "Cửu Mân bái kiến sư huynh!"

Tàng Hải bỗng rươm rướm nước mắt.

Núi cao sông dài, đằng đẵng suốt ngàn năm, tiểu sư đệ trở về là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top