Chương 109. Giằng co

Hai ngày sau, Diêu Quang lịch kiếp trở về và kể cho Tô Tô nghe nhiều chuyện kì thú.

"Ở nhân gian, ta có gặp được một người quen cũ, muội đoán xem là ai?" Diêu Quang chớp mắt nhìn Tô Tô.

Nhân gian? Tại sao lại có người quen cũ.

Tô Tô lắc đầu.

Diêu Quang nói: "Là nghĩa nữ trước kia của Đông Dực chủ, ta nhớ không lầm là Thải Song. Lúc trước ở Bồng Lai, ta có gặp qua nàng ta mấy lần, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối trông thật đáng ghét. Không ngờ lần này gặp lại ở nhân gian, tiên thể của nàng ta đã không còn, trở lại thành một nữ tử phàm nhân dần dần già đi. Nàng ta ngồi trong một cái miếu hoang và giành ăn với một đám ăn mày khác."

Tô Tô khẽ nói: "Tỷ nói là Thải Song đã được đưa về nhân gian?"

"Đúng rồi! Chẳng phải trước kia Đông Dực chủ luôn bảo vệ nàng ta sao, vì cớ gì mà lần này lại nhẫn tâm thế nhỉ?"

Tô Tô bất chợt nhớ tới thanh như ý trong túi càn khôn và cả lời nói hôm đó của Thải Song. Nàng ta nói, Thương Cửu Mân đi tìm nước mắt người cá để làm sính lễ cưới nàng ta. Có lẽ nào, nước mắt người cá không phải là sính lễ...mà là thứ Thương Cửu Mân dùng để trao đổi với Đông Dực chủ, chỉ vì muốn cự tuyệt cưới Thải Song.

Đông Dực chủ biến thành Thương Cửu Mân đả thương mình, chắc là muốn mình đoạn tuyệt với Thương Cửu Mân.

Tô Tô có đôi chút thất thần.

Thương Cửu Mân chỉ dạy mình trong hồ tẩy kiếm; trong khu rừng hạnh hoa, hắn tức giận khi thấy mình đang ở cùng với đệ tử của Bồng Lai và cả những quả trám vào mỗi sáng sớm nữa. Tất cả đều đang nói rõ một điều – hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương mình.

"Tô Tô, muội sao vậy?" Diêu Quang lo lắng hỏi, "Muội và Phù Nhai đã sống chung với nhau lâu rồi, tại sao mệnh hồn vẫn chưa được chữa trị?"

Tô Tô đáp: "Không sao đâu!"

Nàng bỗng nhiên không biết nên đối mặt với Thương Cửu Mân như thế nào. Tất cả mọi chuyện không hoàn toàn là lỗi của hắn, hắn cũng không nợ nàng điều gì. Vấn đề đều là do Đông Dực chủ, nhưng ông ta cũng đã đưa Tử Tinh như ý đến tạ lỗi với mình.

Không còn oán hận hắn nữa, nàng liền lâm vào trạng thái mông lung.

Hợp linh với mình không phải là Nguyệt Phù Nhai, mà là Thương Cửu Mân. Cho nên...hắn là đạo lữ của nàng sao? Mệnh hồn suy yếu, ảnh hưởng của vô tình đạo ngày càng cạn dần, nàng đè lên trái tim mình mà có cảm giác rất kì lạ.

Là nàng đã thật sự trách lầm Thương Cửu Mân, hắn không hề tệ hại đến vậy.

Tô Tô còn chưa biết nên làm thế nào, Hoang Uyên ở nhân gian lại phát ra ma khí ngập trời.

Những việc liên quan đến tam giới đều rất quan trọng đối với tất cả các môn phái.

Hiện tại, Thương Cửu Mân đã lấy thân phận của Nguyệt Phù Nhai để ở lại núi Hành Dương, ít ngày nữa sẽ cùng Cù Huyền Tử khởi hành đi Hoang Uyên. Hoang Uyên là nơi nguy hiểm, tình hình của Tô Tô lúc bấy giờ không thể đi cùng bọn họ.

Sau khi biết tin này, Tô Tô chán nản gục xuống bàn. Nàng ngắm nhìn những con chim líu ríu ngoài cửa sổ.

Thương Cửu Mân sợ nàng ở tiên điện buồn chán, cho nên đã đem toàn bộ chim chóc ở núi Trường Trạch thả ở bên ngoài tiên điện. Chẳng rõ vì sao hắn lại làm được điều đấy, còn những con chim sống ở Trường Trạch trông buồn bã vô cùng.

Nhìn bọn chúng, nàng bất giác mỉm cười.

Thương Cửu Mân trở về vào đêm muộn, Tô Tô nói: "Ta có một thứ muốn đưa cho chàng, chàng phải đợi ta về."

Thương Cửu Mân thấy nàng vội đi ra ngoài, ngạc nhiên hỏi: "Nàng định đi đâu?"

Tô Tô lắc đầu trả lời: "Trước khi trời sáng, ta nhất định sẽ quay về, chàng khoan hãy đi nhé!"

Dứt lời, nàng chạy ra khỏi cửa, đi về phía Trường Trạch tiên sơn. Từ lúc bị thương trở về, đã rất lâu rồi nàng chưa quay lại nơi đó.

Tô Tô ngự kiếm đến một khóm cây ngô đồng, lấy ra một chiếc lông vũ màu đỏ. Đây là lông vũ bản thể trưởng thành của nàng, phụ thân bảo nàng phải giữ nó thật kĩ, tương lai nó có thể cứu nàng một mạng.

Tô Tô cầm lông vũ ngồi bên cạnh hồ Thiên Trì, tập trung tinh thần, ngưng kết linh khí thành những sợi nhỏ nhập vào lông vũ để dệt lên kiếm tuệ.

(Kiếm tuệ: chùm dây tua rua buộc ở chuôi kiếm để trang trí.)

Chỉ có dung nhập linh khí của mình vào lông vũ, lông vũ mới có thể sử dụng được.

Núi Trường Trạch đã vào đêm, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, gió thổi hiu hiu. Tô Tô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ do mệnh hồn thiếu thốn gây ra.

Nàng chưa từng làm điều gì cho Thương Cửu Mân, nhưng lần này thì khác, nàng muốn làm chuyện gì đó cho hắn.

Thứ tốt nhất mà nàng có, chính là chiếc lông vũ này.

Rất nhiều năm về sau, ở bên ngoài mộng cảnh, Tô Tô nhớ lại cảnh tượng đó, lúc ấy nàng không ngờ rằng cho dù mình đã tu vô tình đạo, nhưng vẫn một lòng dùng lông vũ phượng hoàng quý báu nhất của mình để dệt lên kiếm tuệ, bảo vệ hắn bình an.

Trước khi hừng đông, cơ thể nàng lung lay.

Lúc Thương Cửu Mân tìm tới, nàng đã ngủ thiếp đi ở bên cạnh hồ Thiên Trì, trong tay nắm lấy một đầu kiếm tuệ còn đang dang dở.

Lông vũ màu đỏ tràn trề linh khí, hắn nhìn đầu kiếm tuệ chưa hoàn thành, sau đó bế nàng lên.

Thương Cửu Mân cười nhạt: "Thích hắn ta đến vậy sao?"

Hắn nắm lấy tay nàng, ngồi ở mép giường ngắm nhìn nàng. Cho đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng, mọi người ở Hành Dương tông đều đang chờ hắn xuất phát.

Hắn hôn lên môi nàng một cái: "Ta đi đây."

Hắn hoàn toàn nghe theo lời hứa hẹn, đợi nàng đến khi bình minh, thế nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Trước khi đi, Thương Cửu Mân quay đầu nhìn kiếm tuệ trong tay nàng mà nở nụ cười tự giễu, dù gì cũng đâu phải dành cho hắn.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ sắm vai một người khác, nhưng khi nhìn thấy nàng phát sinh tình cảm và đối xử tốt với người đó, trong lòng hắn vẫn cuồn cuộn cảm giác lạnh lẽo.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Tô Tô mới tỉnh lại.

Nàng đuổi theo nhưng phát hiện người của Hành Dương tông đã đi rồi. Nàng nhìn kiếm tuệ trong tay mình mà ảo não thở dài.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Tô vội vàng lục trong túi càn khôn ra một con ốc biển nhỏ. Tiếc là ốc biển chỉ có thể truyền âm thanh của nàng, chứ không thể nghe thấy giọng nói của bọn họ.

"Phụ thân, người có nghe thấy không? Thương...Nguyệt Phù Nhai có ở cạnh người không?"

Ở đầu bên kia, Cù Huyền Tử liếc nhìn Thương Cửu Mân đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tô Tô nói qua ốc biển, lần đầu tiên có đôi chút ngại ngùng: "Con có mấy lời chưa kịp nói với chàng, nếu như chàng có ở đó, người có thể đưa ốc biển cho chàng được không?"

Cù Huyền Tử rất nhanh trí, không cần nàng giải thích đã đem ốc biển đặt vào tay Thương Cửu Mân.

Thương Cửu Mân không rõ nguyên do, nhíu mày nhìn ông: "Sư tôn?"

Cù Huyền Tử chỉ cười mà không nói gì, lắc đầu đi xa.

Ốc biển trong tay phát ra ánh sáng màu trắng, Thương Cửu Mân nghe thấy giọng nói của nàng: "Có mấy lời vốn dĩ muốn nói với chàng trước khi đi, nào ngờ lại không kịp, cả kiếm tuệ cũng chưa kịp đưa cho chàng. Chàng nhất định phải bảo trọng, bình an trở về."

Dừng một chút, nàng lại chân thành nói: "Chờ mệnh hồn của ta được tu bổ lại, chúng ta sẽ đi ngao du thiên hạ có được không? Tam giới bao la rộng lớn, chúng ta có thể đi qua khắp sông núi, ngắm bình minh và hoàng hôn ở nhân gian nữa. Trước đây từng có nhiều hiểu lầm, lúc gặp nhau cũng không hay lắm, nhưng sau này ta sẽ đối đãi với chàng thật tốt."

Mặt mày Thương Cửu Mân dần trở nên dịu dàng.

Nàng...sẽ đối xử thật tốt với hắn ư?

Hắn thực sự không nghĩ mình và Nguyệt Phù Nhai là hai người khác nhau, cho rằng những lời nàng nói lúc này chỉ để cho mình nghe.

Đến cuối cùng, Tô Tô cười nói: "Ta đã trồng rất nhiều cỏ hương lan ở tiên điện, bởi vì ta biết, chàng không ghét mùi hương này."

Ốc biển lấp lóe rồi trở nên yên tĩnh như cũ.

Thương Cửu Mân dừng lại, lúc nghe được cỏ hương lan, trong tim dường như đập lỡ mất một nhịp.

Cỏ hương lan...sao lại như thế? Chẳng phải Nguyệt Phù Nhai không thể tới gần cỏ hương lan sao?

Trừ phi!

Nàng biết hắn là ai! Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển.

Đã biết hắn là ai, nhưng vẫn nói ra những lời này, tức là không phải nói với Nguyệt Phù Nhai, mà là nói với hắn.

Hắn khó mà hình dung được tâm tình của mình giờ khắc này. Chính hắn đã làm ra chuyện đó, đã nói dối, đã quanh co, nhưng chính Tô Tô lại nói cho hắn biết, nàng đã sớm nhận ra hắn là Thương Cửu Mân.

Cho nên những lúc nàng ôm hôn hắn, đều biết rõ hắn là ai.

Hắn đưa tay che mặt, đột nhiên cười rộ lên. Tất cả cay đắng và ganh ghét, lúc này đều biến thành đường mật.

Sự vui sướng bất ngờ khiến khí tức âm u của hắn bị quét sạch, các đệ tử của Hành Dương tông đều sợ hãi quay đầu.

Mới sáng đi ra ngoài còn thấy sư huynh xụ mặt xuống, giờ phút này lại cười tươi như vậy, tâm tình thật là tốt. Đến một chỗ như Hoang Uyên mà hắn còn có thể vui vẻ thế này, không hổ danh là đệ tử thân truyền của chưởng môn, thật khiến cho người ta khâm phục.

Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển, chờ hắn trở về sẽ lập tức gỡ bỏ bộ mặt giả dối này và thả Nguyệt Phù Nhai ra. Hắn sẽ nhận sai, sẽ đích thân cầu xin Cù Huyền Tử và Nguyệt Phù Nhai tha thứ. Hắn không e ngại bất kì điều gì, không sợ ánh mắt của người khác, không sợ những lời đàm tiếu xung quanh.

Hắn có chút hối hận, kiếm tuệ kia vốn dĩ là Tô Tô làm cho mình. Đáng tiếc là lòng đố kị lúc sáng sớm đã đánh mất công tâm, hắn đã không chờ nàng tỉnh lại, chỉ tiếc bây giờ về lại núi Hành Dương cũng không kịp nữa.

Hắn khẽ nói: "Chờ ta trở về."

*

Yểm ma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách mộng cảnh phát triển. Trước đó đã cho ma quân một thân phận khác hoàn toàn, dù quá trình có chút trắc trở, nhưng hắn vẫn có một giấc mộng đẹp.

Thứ duy nhất mà Đàm Đài Tẫn thiếu so với người khác, chính là sự công bằng.

Hắn xảo trá và lãnh khốc, nhưng lại cố chấp không biết sợ. Tuy thủ đoạn có chút hèn hạ, song cuối cùng vẫn có thể xoay chuyển cục diện hỏng bét trở về như cũ.

Mắt thấy viên ngọc sắp vỡ vụn, yểm ma vội vàng bay lượn đến bên cạnh hai người: "Ma quân, tỉnh lại đi, Lê tiên tử, mau tỉnh lại!"

Sức mạnh của Huyễn Nhan châu không đủ, có thể duy trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Giả rốt cuộc vẫn là giả, giấc mộng của nó sắp vỡ tan rồi.

Bên trong viên ngọc, cảnh tượng dừng lại.

Thiếu nữ mặc xiêm y màu trắng ngồi ở Trường Trạch tiên sơn, nơi có lá ngô đồng đỏ thẫm, nàng nhìn về phía Hoang Uyên, ngóng trông hắn trở về.

Thiếu niên ra khỏi Hoang Uyên tối tăm, cùng huynh đệ bên cạnh cười cười nói nói, trong tay cầm một con ốc biển.

Nàng động tâm với Thương Cửu Mân, thế nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không gặp được nhau. Cả một đời trong câu nói của nàng, cuối cùng chỉ có thể biến thành một giọt nước, đọng lại trong tâm trí hắn.

Nỏ Đồ Thần cảm nhận được chủ nhân của mình sắp tỉnh lại, bắt đầu phát sáng bên cạnh hai người. Nó đã thu nạp được các yêu vật khác, hiện giờ càng thêm cường đại. Tiếc là trong không gian chật hẹp này, nó không thể uống máu người và cũng không có cách nào giết chóc, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Giờ chỉ chờ Đàm Đài Tẫn tỉnh lại và mang theo nó đi giết người thôi.

Yểm ma khẩn trương nhìn hai người, nó nghĩ thầm: trăm sông đổ về một biển, nhiệm vụ của ta cũng miễn cưỡng coi như hoàn thành nhỉ? Ma quân hẳn...hẳn là sẽ không so đo đâu.

Tô Tô mở to mắt.

Nàng nhanh chóng lấy lại ý thức, phát hiện mình đang ở bên trong một không gian chật hẹp, bốn bề đen kịt giống như trong lòng đất.

Trọng Vũ yên tĩnh nằm trên cổ nàng, một cái ôm lạnh giá vòng qua người nàng, xung quanh là ma khí ngút trời.

Nàng đột ngột ngồi dậy, nhìn yểm ma đang trốn trong một góc cùng với nỏ Đồ Thần bên cạnh, còn có...một thiếu niên cũng đang chậm rãi ngồi dậy, im lặng nhìn nàng.

Y phục màu trắng trên người hắn đẫm máu, tròng mắt màu đỏ thẫm đã trở về bình thường.

Đàm Đài Tẫn...Thương Cửu Mân...

Hơi thở của Tô Tô trở nên rối loạn. Thiếu nữ trong mộng, cảm giác vui mừng trong lòng khiến cho nàng không kiềm được mà ôm lấy đầu mình.

Giả, tất cả đều là giả.

Trên đời vốn không có người nào là Thương Cửu Mân, hắn chính là Đàm Đài Tẫn, là kẻ trời sinh mang theo tà cốt, là người đã khống chế nàng và bỏ rơi nàng.

Trước khi bọn họ tiến vào trong giấc mộng, hắn đã có nỏ Đồ Thần.

Vậy là dù có thay đổi quá khứ hay không, thì hắn sinh ra đã định sẵn sẽ làm bạn với bóng tối. Câu Ngọc hi sinh chỉ vì ngăn cản hắn đi đến bước này, nhưng bây giờ hắn vẫn dấn thân vào con đường như thế.

Chính tà không thể cùng tồn tại.

"Tô Tô!"

"Ngươi đừng chạm vào ta!" Tô Tô bất chợt lùi về sau một bước, "Ngươi gạt ta, ngươi dùng mộng cảnh để lừa gạt ta!"

Nụ cười bên môi Đàm Đài Tẫn tắt dần.

"Nàng nghĩ như vậy sao?"

Lúc hắn không cười, cả người phát ra khí chất u ám, hoàn toàn khác biệt với Thương Cửu Mân được tạo ra trong mộng cảnh kia.

Nỏ Đồ Thần chắn trước người hắn, hắn nghiêng nghiêng đầu, chất chứa vẻ thuần nhiên và chân thành mà chỉ Thương Cửu Mân ở trong mộng mới có: "Nàng nghe ta nói, ta nhớ lời nàng của năm trăm năm trước, cũng sẽ không nhập ma. Nếu nàng không thích nỏ Đồ Thần, vậy ta sẽ phong ấn nó, vĩnh viễn phong ấn nó thật kĩ. Không phải nàng đã nói sẽ chờ ta trở về, mãi mãi sẽ chờ ta sao?"

Giọng điệu của hắn rất nhẹ như đang thì thầm: "Ta sẽ tu tiên thật tốt, tương lai sẽ trở thành thần. Ta không lừa nàng, chí ít thì nàng cũng đừng gạt ta."

Tô Tô lắc đầu: "Đó cũng là giả."

"Giả?" Hắn lạnh lùng hỏi, chợt cười thành tiếng, "Lê Tô Tô, nàng hãy tự hỏi mình xem, nàng không biết tình cảm của ta sao?"

Hắn lại hỏi, nàng không biết tình cảm của ta sao?

Tô Tô ngước nhìn, oán hận trong lòng lúc này phát huy vô cùng tinh tế: "Ta chỉ biết, ta đã từng đau khổ cầu xin ngươi, vậy mà ngươi lại tiện tay dùng hoa trường sinh để lấy lòng Diệp Băng Thường. Nhân gian vào đông lạnh như vậy, tối đến thế, nếu ta không phải là Lê Tô Tô thì đã sớm hồn phi phách tán rồi. Là chính miệng ngươi nói với ta, rằng ngươi thích Diệp Băng Thường đến mức nào, có thể vì nàng ta mà chống lại cả thiên hạ, không thèm quan tâm nàng ta đã từng có một đời chồng. Vậy mà bây giờ ngươi lại hỏi ta biết không, ta không biết, dựa vào đâu mà ta phải biết."

"Cho tới tận bây giờ." Nàng ngăn nỗi nghẹn ngào trong lời nói, "Ngươi vẫn gạt ta. Đàm Đài Tẫn, tất cả mọi người trong thiên hạ đều chỉ là quân cờ trong tay ngươi thôi sao?"

Lúc ngươi thích Diệp Băng Thường thì sử dụng hết tâm cơ, lúc ngươi nói thích ta lại không tiếc dùng ác mộng tạo ra cảnh tượng giả dối.

Đôi mắt đen láy của hắn long lanh ánh nước.

Hồi lâu, đôi môi hắn run rẩy, cố gắng cười nói: "Ta biết sai rồi, Tô Tô, nhưng ta không còn cách nào khác."

Hắn đã cố gắng làm hết tất cả rồi. Nàng từng nói, mong hắn trở thành thần để phù hộ thiên hạ, thế là hắn bò ra từ sông Lệ Quỷ, ở Tiêu Dao tông học hành chính đạo. Hắn vốn dĩ rất hèn hạ, nhưng lại học người bình thường cách kính trọng sư tôn, yêu quý đồng môn.

Nếu hắn có một con đường, sinh ra đã có tơ tình, có mẫu thân giáo dưỡng, được ăn no mặc ấm, chắc chắn sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Ở trong mộng cảnh, hắn vốn dĩ có cơ hội đường đường chính chính ở bên cạnh nàng, nhưng hắn vẫn lừa gạt chính mình và hạ thấp cái tôi, cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của người khác, làm lô đỉnh để tu bổ hồn phách cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top