Chap 2: Gia đình

Một buổi sáng đến trường mẫu giáo như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Nita – cô bạn mà tớ thân nhất trong lớp, là người bạn đầu tiên mà tớ kết bạn từ khi đi học. Cậu ấy có đôi mắt to tròn, trong veo, môi nhỏ xinh xắn luôn treo nụ cười thật tươi. Lúc cười làm cho người khác nhìn vào cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ theo. Nita và Pete có điểm chung là rất thích cười, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả. Có lẽ vì thế mà khi chơi cùng Nita tớ cảm thấy rất thoải mái. Cậu ấy là bạn thân ơi là thân của tớ ý. Hôm nay Nita rủ tớ cùng chơi trò gia đình. Cậu ấy lấy gấu bông từ khu đồ chơi cuối lớp, bắt đầu việc phân chia các thành viên trong gia đình:

" Venice sẽ là ba này, còn Nita là mẹ nhá. Những con gấu bông này là con. Gấu nâu là anh cả, gấu trúc là anh thứ, còn gấu trắng là em út nha."

"Không phải đâu, Venice là ba lớn, còn cậu là ba nhỏ mới đúng." Tớ lắc đầu phản đối trước cách phân chia của Nita. Phải là ba lớn với ba nhỏ mới đúng chứ, tớ gọi Vegas và Pete như thế mà. 

Nita trông có vẻ khó hiểu nhìn tớ:

" Venice sai rồi nhá, tớ là con gái sao lại là ba được, là mẹ mới đúng." 

"Mẹ là gì vậy?". Tớ chưa từng nghe từ đó bao giờ,  lúc có kí ức đến giờ tớ chưa từng nghe từ "mẹ". 

Nita rất ra dáng bà cụ non, xoa đầu tớ rồi nói:

" Venice ngốc thật đấy, mẹ là người sinh ra chúng ta đó, gia đình phải có ba, có mẹ, có em bé nữa cơ."

" Nhưng tớ....tớ không có mẹ, nhà tớ chỉ có hai ba thôi, vậy có được gọi là gia đình không?"

Nita trầm tư một lúc lâu, lắc đầu lên tiếng

"Tớ cũng ko biết nữa."

Hai đứa im lặng nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng vẫn quyết định đổi sang chơi tô màu. Tớ rất tò mò, rất muốn nhanh nhanh về nhà hỏi hai ba, liệu không có mẹ thì có được gọi là gia đình hay không?

Buổi chiều tan học, Nita kéo tay tớ chạy về phía một người phụ nữ, dõng dạc bảo:

" Venice! Nhìn này, nhìn này, đây là mẹ tớ đấy."

Trước mắt tớ là một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, trông bà ấy vô cùng dịu dàng ôm lấy Nita vào lòng, hôn lên cái má phúng phính của cậu ấy. Rồi bà ấy nhìn sang tớ, vương tay nhẹ nhàn xoa đầu và hai má của tớ. Tay bà ấy mềm và ấm, còn có chút mùi hương rất dễ chịu. Chợt giọng nói dịu êm vang lên kéo tớ trở về với thực tại

" Cháu là Venice đúng không?"

Tớ ngơ ngác gật gật đầu. Nhận được sự xác nhận của tớ bà ấy vui vẻ nói tiếp:

"Nita hay nhắc về cháu lắm đấy, con bé suốt ngày cứ nói trong lớp có một bạn trai tên là Venice, rất đáng yêu. Bây giờ cô mới được gặp cháu. Đúng là đáng yêu thật." 

( há há, Venice của chúng ta đáng yêu thật mà, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, quả không sai. >,<)

Tớ ngượng ngùng trước lời khen của cô ấy, nhận thấy tai mình đang nóng lên vì ngượng. Vẫn chưa biết nói gì thì tớ nhìn thấy ba nhỏ từ xa đang đi tới. Tớ vội vẫy tay gọi ba, chạy lại phía Pete đang ngồi xuống và dang tay ra bế tớ. Ba nhỏ bế tớ lên, tiến lại gần chào hỏi mẹ của Nita, hai người có vẻ trò chuyện rất hợp nhau. Trong lúc hai vị phụ huynh đang nói chuyện thì tớ và Nita đã đến xích đu gần đó để tự chơi.

"Venice này, người vừa đến đón cậu là ba của cậu hả? Ba của cậu đẹp thật đấy." 

Tớ đáp lại cậu ấy với giọng tự hào:

"Ừm. Đó là ba nhỏ của tớ đấy. Còn ba lớn đi làm vẫn chưa về. Ba lớn của tớ cũng rất đẹp trai và còn ngầu nữa."

Nita nhìn tớ với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tớ biết mà, hai ba của tớ vừa giỏi, vừa đẹp, vừa yêu thương tớ nữa cơ mà.

"Woa, cậu sướng thật đấy. Còn ba tớ có một chiếc bụng to to như này này." Nita dùng bàn tay bé xíu miêu tả hình tròn xung quanh cái bụng nhỏ của mình. "Tớ thích ôm bụng ba mỗi lúc ngủ lắm, nó mềm mềm ý. Nhưng mẹ tớ lúc nào cũng trêu bảo ba tớ sắp sinh cho tớ em trai."

Câu nói và cử chỉ miêu tả ba của Nita khiến tớ bật cười thích thú. Chơi được một lúc, tớ chào Nita và mẹ của cậu ấy rồi nắm tay ba nhỏ trở về nhà.

Tối hôm ấy, như mọi khi tớ và ba nhỏ sẽ ngồi trên giường, ba hỏi tớ rất nhiều thứ, nào là hôm nay ở lớp được học những gì, chơi những gì, đồ ăn có ngon không, có kết được bạn mới không,... ba lớn sẽ ngồi làm việc gần đó. Tớ vui vẻ kể cho ba nhỏ nghe, bao gồm chuyện lúc sáng. Tớ hỏi:

" Pete ơi, ba nhỏ ơi, tại sao con không có mẹ vậy? Vậy chúng ta có giống gia đình hông ạ? Nita bảo gia đình phải có ba, có mẹ cơ."

Pete chợt im lặng một lúc lâu, Vegas cũng từ khi nào mà đã ngồi lên giường, khẽ nhìn Pete. Dường như cả hai người cũng không biết nên trả lời như thế nào cho thoả đáng. Vegas nắm lấy tay Pete, xoa nhẹ lên mu bàn tay như một hành động trấn an và cổ vũ Pete. Ba nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

" Venice này, con biết không, gia đình là một khái niệm rất rộng lớn, nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và cảm xúc của từng người nữa. Khi con được ở bên cạnh những người mà con yêu thương và họ cũng yêu thương con, đó là gia đình. Là khi con có mệt mỏi đến mấy, về nhà, mọi mệt mỏi đều tan biến, đó là gia đình. Gia đình có thể có cả ba và mẹ, có thể có hai người mẹ hoặc hai người ba, hay chỉ có mỗi một mình ba hoặc mẹ thôi. Thậm chí là không có ba và mẹ, nhưng lại có những người luôn yêu thương, bên cạnh con thì đó cũng là gia đình. Gia đình không nhất định phải cùng huyết thống, gia đình là khi trái tim của con hướng về nó. Con thấy đấy, con có ba lớn, ba nhỏ, các bác, các chú lúc nào yêu thương con, chúng ta và con luôn là gia đình của nhau."

Ba lớn bế tớ ngồi lên đùi ba, rồi nhẹ nhàn nói:

"Và gia đình là nơi mà luôn tiếp thêm sức mạnh cho con, nơi cho con sự dũng cảm để bảo vệ những điều mà con trân quý nhất. Khi con gục ngã, hay mệt mỏi thì gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con tựa vào nghỉ ngơi. Gia đình sẽ là hậu phương phía sau để con yên tâm thực hiện ước mơ của mình. Gia đình là nơi con có thể thoải mái nói lên suy nghĩa, mong muốn của mình. Chúng ta là gia đình của con, dù không phải gia đình hoàn hảo nhất, nhưng nhất định sẽ là gia đình khiến con tự hào và hạnh phúc nhất."

Những lời Pete và Vegas nói rất dịu dàng, có chỗ tớ hiểu cũng có chỗ lại không. Nhưng tớ biết là tớ có một gia đình rất hạnh phúc.

Hôm sau, tớ đến lớp thật sớm đợi Nita, bắt chước dáng vẻ người lớn mà Nita hay làm rồi nói:

"Nita này, hôm qua Venice hỏi hai ba, liệu rằng không có mẹ thì có được gọi là gia đình không. Pete và Vegas nói rất nhiều điều, nhưng là cuối cùng tớ cũng hiểu rồi a. Gia đình là nơi mà có người mà ta yêu thương ở đó, là nơi trái tim ta hướng về. Tớ yêu ba lớn này, ba nhỏ này, các bác, các chú ở chính gia và thứ gia lắm, nên bọn tớ là gia đình đấy. Nên là tớ không cần có mẹ nhưng tớ vẫn có gia đình của riêng mình ấy."

Nita chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tớ, chăm chú lắng nghe lời tớ nói, sau đó gật đầu thể hiện việc mình đã hiểu, cậu ấy xoa xoa đầu tớ:

" Venice giỏi thật nha. Cậu nói giống như người lớn ý."

Được khen tất nhiên là thích rồi, cảm thấy mũi mình như dài ra thêm vài centimet vậy đó. Cũng từ đó tớ không còn thắc mắc tại sao mình không có mẹ, cũng hiểu thêm rất nhiều điều về ý nghĩa gia đình. 

Nếu có ai đó hỏi: " Nếu chỉ có thể nói được một câu cuối cùng. Vậy bạn muốn nói gì?"

Tớ sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: " Tớ yêu gia đình của mình rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top