27 [H]

Minh Triệu đứng thập thò ở ngoài cửa thư phòng cầm trên tay hộp quà sinh nhật mà hôm qua nàng không thể tặng cho cô, bởi vì nàng đã say khướt và sau đó...

À, không có sau đó.

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn thấy nàng đang lấp ló bên ngoài với bộ dạng ngốc nghếch kia làm cô không khỏi xao động.

"Vào đây." Kỳ Duyên cúi xuống ký vào bảng hợp đồng cuối cùng vừa lên tiếng.

Mũi cô đúng là thính quá, nàng đứng nấp ngoài cửa vậy mà vẫn ngửi được. Minh Triệu nghĩ, nàng bẻn lẻn cầm hộp quà đi vào trong.

"Có chuyện gì?" giọng nói so với lạnh nhạt thì mềm mỏng hơn, lúc này nàng đã đứng trước bàn làm việc.

"Dạ..." Minh Triệu mím môi bối rối, không hiểu sao nàng hồi hộp muốn nhìn dáng vẻ Kỳ Duyên mở hộp quà ghê.

Kỳ Duyên thấy nàng bối rối không mở nổi miệng, cô liền đặt bút xuống, đứng dậy đi tới trước mặt nàng.

"Làm sao?" Kỳ Duyên dịu dàng hỏi, song nhìn người nhỏ nhắn trước mặt vẫn là không nhịn được cúi đầu muốn hôn. Nàng lập tức nghiêng đầu sang một bên ai oán: "Khoan đã, cô chủ ơi." Tại sao cô chủ lúc nào cũng muốn hôn nàng...

"Đây là quà sinh nhật, tôi hy vọng cô chủ sẽ thích..."

"Quà sinh nhật?" Kỳ Duyên nhướn mắt nhìn nàng đưa hộp quà ra trước mặt mình. Thấy nàng gật đầu cô liền đáp: "Không phải tối qua chị đã tặng quà cho tôi rồi sao?"

"Dạ?"

Minh Triệu ngơ ngác đến ngẩn người. Kỳ Duyên biết ngay nàng sẽ trưng ra bộ dạng này. Tại sao cô lại yêu một người ngốc nghếch như vậy được chứ?

"Không có gì, bỏ qua đi."

Kỳ Duyên cầm lấy hộp quà định mở ra nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ tò mò gấp gáp của nàng khiến cô không khỏi nhịn cười. Kỳ Duyên không xem nữa, cô xoa đầu nàng một cái: "Muốn tôi mở quà sao?"
"Dạ." Minh Triệu gật đầu dễ thương, còn nở nụ cười toả nắng làm Kỳ Duyên phút chốc trở nên ngây người.

Nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, kiêu ngạo bắt nạt nàng: "Vậy chị phải thơm tôi, tôi sẽ mở hộp quà này ra."

Nữa rồi đó, lại phải hôn cô để làm điều kiện. Minh Triệu mấp máy: "Nhưng mà... không hôn có được không?"

"Vậy chị mang hộp quà này đi đi, tôi không nhận."

Kỳ Duyên đúng là bức chết nàng mà, Minh Triệu ngập ngừng hai tay se se vào nhau. Tất nhiên là nàng không thể mang hộp quà đi được, là quà sinh nhật của cô mà.

Minh Triệu đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ Duyên như thể sợ cô sẽ giở trò gì đó, điều này lại khiến Kỳ Duyên một trần cười trong lòng muốn chết đi sống lại. Tuy nhiên, cũng vì hành động ngốc nghếch này mà lại làm cho Kỳ Duyên trở nên xao xuyến, trái tim lại không ngừng rung động.
Minh Triệu hơi rướn chân lên để có thể hôn được lên môi Kỳ Duyên một cái.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Kỳ Duyên nhướn mắt.

"Chứ sao nữa, cô chủ bảo thơm mà." Nàng bĩu môi.

"Tôi bảo thơm nhưng đâu có bảo chị thơm một cái. Như vậy không phải thiệt thòi cho tôi rồi sao?"

Hả? Cô thiệt thòi, mà thiệt thòi chỗ nào chứ? Nàng cắn cắn môi muốn lườm Kỳ Duyên một cái, cô liền ôm nàng lại: "Thái độ gì đây? Ai dạy chị như vậy hả?"

"Tôi... tôi không có thái độ mà." Minh Triệu nhăn mặt đẩy đẩy Kỳ Duyên ra.

"Vậy có thơm hay không?" Kỳ Duyên làm ra vẻ như tức giận.

"Có." Minh Triệu bực bội muốn hét lên.

"Thơm làm sao tôi thấy hài lòng rồi mới mở quà."

Kỳ Duyên đúng là ức hiếp nàng đến cùng, Minh Triệu ôm lấy gương mặt của Kỳ Duyên thơm lên môi cô.

Kỳ Duyên cười cười hài lòng, cô cầm lấy hộp quà mở ra. Là một chiếc áo khoác bằng da màu đen mà nàng tự thiết kế, bí mật tự làm cho cô trong vòng một tuần. Đường chỉ may tinh tế, kiểu dáng của áo rất thời thượng. Kỳ Duyên mau chóng mặc vào, nó vừa khít với Kỳ Duyên.
"Đẹp lắm." Minh Triệu thốt lên, đôi mắt sáng rực.

"Phải hỏi là có thích không?" Kỳ Duyên nâng khoé môi.

"À, vậy cô chủ có thích không?" Minh Triệu xấu hổ hỏi lại.

"Rất thích." Kỳ Duyên xem xét lại. "Tại sao chị lại biết số đo của tôi?"

"Bởi vì tôi có đôi tay của một nhà thiết kế, thường hay ôm cô chủ nên có thể biết được-"

Kỳ Duyên không đợi nàng nói hết, lập tức vòng tay ôm lấy eo Minh Triệu, trực tiếp hôn sâu xuống. Nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng nhưng gấp gáp.

Cửa thư phòng không đóng, cùng lúc đó Hồ Vĩnh Khoa đi tới nhìn thấy toàn bộ. Anh ta giả vờ quay mặt đi, gõ cửa mấy cái. Minh Triệu giật mình, Kỳ Duyên lúc này mới buông nàng ra nhìn ra ngoài cửa.

"Dạ, cô chủ. Có tiểu thư Thanh Hằng đến nói muốn gặp cô."

Vẻ mặt Kỳ Duyên không hài lòng chuyển sang tức giận, chỉ cần cô nhìn thấy Hồ Vĩnh Khoa thì liền nhắc cho cô nhớ một vấn đề.
Minh Triệu nghe vậy thì có chút đề phòng, nàng hơi sợ lui về sau mộ chút. Hồ Vĩnh Khoa thấy nàng rụt rè liền lên tiếng: "Minh Triệu, có phải em nên ra ngoài rồi không?"

"Dạ..." Minh Triệu bối rối đầu hơi cúi xuống. Nàng sợ Thanh Hằng quá đi, lúc sáng cô ta đã đến và đánh nàng. Bây giờ lại đến một lần nữa. "Cô chủ, vậy tôi ra ngoài..."

Minh Triệu nói xong liền mau chóng muốn chạy ra ngoài, lập tức đã bị Kỳ Duyên giữ chặt cổ tay lại. Cô vì tức giận mà quên mất nàng bị bỏng, lực tay càng siết mạnh.

"A-" Minh Triệu hét lên một tiếng, nàng nhăn mặt muốn thoát khỏi.

"Tôi có cho phép chị đi sao?" Giọng Kỳ Duyên trầm bổng. Nàng nghe lời anh ta như vậy sao?

"Nh-nhưng mà... tiểu thư, aa!!" Kỳ Duyên tiếp tục siết mạnh tay Minh Triệu, nàng đau đến run rẩy. Hốc mắt đong đầy nước mắt.

"Nói với cậu ta là tôi bận rồi không rảnh tiếp." Kỳ Duyên ra lệnh xong, cô kéo nàng về phòng của mình. Lướt qua tầm mắt của Hồ Vĩnh Khoa, Kỳ Duyên đáy mắt vụt qua tia lửa giận.

Đi đến cửa phòng thì thấy Thanh Hằng đã chạy lên tới, cô nổi giận kéo Minh Triệu vào phòng khoá chặt cửa lại mặc cho người bên ngoài kêu hét ầm ĩ.

Minh Triệu bị ném lên giường đến choáng váng đầu óc, nàng nghe bên ngoài tiếng Thanh Hằng không ngừng kêu Kỳ Duyên, Minh Triệu vội đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhưng tiếp tục bị Kỳ Duyên kéo lại.

Nàng cảm giác mình giống như kẻ tội đồ phá hoại tình cảm của người khác, song vẫn rất sợ Thanh Hằng kia sẽ phá vỡ cửa mà xông vào, cô ta sẽ không tha cho nàng.

"Cô chủ, cô cho tôi ra ngoài đi mà..." Minh Triệu vùng vẫy bật khóc.

"Có im miệng đi không?!" Kỳ Duyên tức giận gầm lên.

"Nhưng mà..." Nàng mím môi sợ hãi, ủy khuất rơi nước mắt. Kỳ Duyên nổi giận rồi. "Tôi muốn ra ngoài..."
Kỳ Duyên thấy nàng liên tục phản kháng lại càng nổi điên hơn, cô với tay mở tủ đồ lôi ra chiếc túi màu đen. Kỳ Duyên giằng co nàng trên giường, dùng sợi dây bằng da trói tay nàng ở trước ngực.

"Cô chủ làm gì... thả tôi ra đi mà, tại sao lại trói tôi?" Nàng khóc lóc ầm ĩ, vùng vằng vung chân đạp vào bụng Kỳ Duyên làm cô đau điếng ôm lấy bụng.

Kỳ Duyên không còn một chút kiên nhẫn nào, cô bắt đầu động thủ cởi xuống quần pijama của nàng. Minh Triệu hoàng loạn muốn ngồi dậy: "Đừng mà, cô chủ làm gì vậy..."

Kỳ Duyên nổi giận nhưng lại im lặng không nói lời nào, qυầи ɭóŧ của nàng cũng bị ném xuống đất. Minh Triệu xấu hổ đến đỏ mặt, nàng còn không kịp hét lên thì hai chân đã bị mở rộng.

Kia, là cái gì? Từ lúc nào Kỳ Duyên đã đeo vào, không cần màn dạo đầu mà trực tiếp đẩy hông tới, đem toàn bộ di vật giả cắm vào huyệt động của nàng.
"Aa-" Minh Triệu lắc đầu, gào khóc nức nở. "Đau- cô chủ... đừng làm vậy..."

Cảm giác thô rát không thể chịu nổi, bên dưới bị vật to lớn mở rộng, nàng bấu chặt hai tay vào nhau để kiềm nén đau đớn nơi hạ thân.

"Chị như vậy trước mặt tôi dám nghe lời của Hồ Vĩnh Khoa." Kỳ Duyên mặc nàng la hét tiếp tục đẩy sâu vào trong, cô thở dốc. "Hậu quả của việc chống lại tôi, hôm nay chị đều phải nhận lấy." Kỳ Duyên bắt đầu dùng tư thế truyền thống luân động.

"Đừng mà, aa-" Minh Triệu vừa đau vừa sợ, nàng thở hổn hển lắc đầu vội cầu xin. "Cô chủ, tôi biết lỗi rồi... tôi xin lỗi, aaa..."

Nàng càng nói Kỳ Duyên càng vùi dập đến nàng không thể nói nên lời, cảm giác đau đớn tràn ra khắp cơ thể. Tại sao Kỳ Duyên lại đối với nàng như vậy?

"Dừng... ưrh- tôi không chịu nổi..." Minh Triệu run rẩy khi đạt đến cao triều.
Bên dưới của nàng đau đến không thở nổi, Kỳ Duyên liên tục đâm chọt không để tâm lời cầu xin của nàng. Cô cúi đầu hôn lên môi nhỏ đang thở gấp, môi lưỡi bị mút đến tê dại.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên ủy khuất, nước mắt liên tục rơi xuống, mũi nhỏ hít hít đáng thương, nhỏ giọng nói: "Cô chủ ơi, đau quá..."

Kỳ Duyên im lặng không trả lời, đáy mắt vụt qua tia đau xót, tức giận vì vậy cũng vơi đi một nửa. Cô tiếp tục hôn nàng, nụ hôn dịu dàng như dỗ dành. Kỳ Duyên đẩy áσ ɭóŧ của nàng lên trên, tay cầm nắm nơi đầy đặn nắn bóp, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực nàng gặm mút.

Minh Triệu vừa biết mình đã chọc giận Kỳ Duyên, nên không dám phản kháng nữa. Yên lặng để cô mút lấy ngực mình. Đầu lưỡi liên tục di chuyện trên đỉnh hoa tâm nhạy cảm, làm Minh Triệu không nhịn được phát ra âm thanh rên rĩ.
"Ưm~"

Kỳ Duyên định tiếp tục đánh cắm. Nhưng sau đó, nhìn nàng đau đến run rẩy, vẫn nghe giọng nàng thút thít nhận lỗi: "Cô chủ ơi, tôi xin lỗi mà... cô chủ rộng lượng bỏ qua một lần đi có được không... bên dưới của tôi đau lắm-"

Điều này đã khiến Kỳ Duyên lay động, cô nhíu mày. Vừa rồi cô cảm thấy rất khó chịu, hắn ta nói một tiếng nàng liền nghe theo, nàng không xem cô ra gì. Kỳ Duyên vì vậy nên mất hứng, cô rút di vật ra khỏi nàng, Minh Triệu liền run lên một cái.

Kỳ Duyên cởi bỏ di vật cùng dây trói trên tay nàng, cảm nhận Kỳ Duyên im lặng đến kì lạ. Nàng có chút đau lòng, Kỳ Duyên dường như không để ý đến nàng nữa, cô cầm lấy quần đưa cho Minh Triệu: "Mau mặc vào rồi muốn đi đâu thì đi đi."

Cô dọn dẹp túi đồ vào tủ, im lặng quay lưng đến bàn, rót một cốc nước uống. Hoàn toàn phớt lờ Minh Triệu. Nàng đau lòng quá đi, Minh Triệu cầm lấy quần áo mau chóng mặc vào, bên dưới đúng là đau rát không thể chịu nổi.
Nhìn thấy bóng lưng cô độc kia, mím mím môi. Kỳ Duyên thấy nàng đã mặc đồ xong nhưng vẫn còn ngồi ở đó, cô bước ra mở cửa, nhưng cô không biết nàng đau đến không thể nhấc mông lên.

"Không muốn đi sao? Hay muốn ở lại tiếp tục chuyện lúc nãy?" Kỳ Duyên lạnh nhạt nói, cô cũng thấy lòng mình đang lạnh.

Minh Triệu lập tức lắc đầu kịch liệt, Kỳ Duyên liền nhếch môi. Nàng tại sao lại luôn như vậy, lại né tránh không muốn làm chuyện đó với cô. Nhưng lại có thể mở miệng là nói lần đầu đã cho Hồ Vĩnh Khoa.

Cô thấy nàng bấu chặt vạt áo cúi đầu, lại tưởng nàng sợ hãi, Kỳ Duyên liền lên tiếng: "Ra ngoài đi, sau này tôi không làm như vậy với chị nữa."

Minh Triệu không cảm thấy sợ hãi, chỉ nhìn thấy thái độ của Kỳ Duyên như cứa mạnh vào tim nàng. Nói đuổi là đuổi, nàng đứng dậy, cúi đầu từ từ đi ra ngoài. Kỳ Duyên cũng đi ra.
"Kỳ Duyên."

Thanh Hằng còn chưa chịu đi, cô ta nãy giờ luôn đứng ngoài cửa đợi, Kỳ Duyên vừa bước ra cô ta liền nắm lấy tay Kỳ Duyên.

"Ừ."

Minh Triệu phía sau lại nghe được đoạn đối thoại của hai người.

"Vừa rồi cậu và Minh Triệu đã làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ nói chuyện một chút." Kỳ Duyên không cần nghĩ, lời nói cứ vậy thản nhiên phun ra.

"Kỳ Duyên, chúng ta đi ăn đi. Mình tìm được chỗ này ổn lắm."

"Ừ."

Thanh Hằng không hề quan tâm đến thái độ lúc sáng của Kỳ Duyên là bảo vệ Minh Triệu như thế nào. Chỉ cần Kỳ Duyên có thể đồng ý đi với cô ta, hay chỉ cần nói chuyện với cô ta. Thì mọi chuyện sẽ được gạt bỏ.

Minh Triệu nghĩ rằng, Kỳ Duyên nhất định sẽ không thể bỏ rơi bạn gái. Vậy lúc nãy cô vì sao lại nổi giận với nàng chứ?

***

Ba ngày trôi qua, Kỳ Duyên đúng là không để ý gì đến nàng. Buổi sáng nàng đều phải dậy sớm để nấu bữa sáng cho Kỳ Duyên, nhưng cô không có tương tác nói chuyện gì với nàng.
Công việc ở công ty cũng vậy, chỉ bàn luận về công việc ngoài ra không nói về chuyện khác. Minh Triệu cũng không có đề cập gì, nhưng thường thấy Thanh Hằng lui tới phòng làm việc của Kỳ Duyên, sau đó hai người họ cũng công khai khoác tay nhau ra ngoài.

Đến giờ tan làm, Minh Triệu đứng ngoài cổng công ty đợi taxi. Hôm nay nàng muốn đi đến cửa hàng mỹ phẩm để mua một số đồ dùng cá nhân nên nàng tự đi bằng taxi.

Kỳ Duyên lái xe chở Thanh Hằng bên cạnh, cô nhìn thấy nàng nhưng tầm mắt đã nhanh chóng dời đi. Chiếc xe lướt qua, nàng lúc đó cũng đã nhìn thấy. Hình như hôm nay bà chủ có cuộc gặp mặt với Tham Mưu Trưởng để nói về chuyện kết hôn của Kỳ Duyên. Trong lòng nàng thở khẽ một tiếng, không nghĩ nữa. Đúng lúc taxi đến, nàng nhanh chóng bước lên xe rời đi.

Minh Triệu cầm giỏ xách bên trong cửa hàng lựa chọn mẫu son, nàng cần mua son, sữa dưỡng thể và kem chống nắng.
Đột nhiên, một người đàn ông đi cùng với một cô gái va vào nàng, làm rớt cả giỏ đồ của nàng. Minh Triệu vội cúi xuống nhặt lên.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Người đàn ông kia hỏi.

Nàng đứng dậy, cười lắc đầu: "Dạ không sao."

"Wow, Phạm Đình Minh Triệu?" Người đàn ông thốt lên.

Nàng còn bần thần chưa nhận ra được, người này là ai mà biết tên nàng? Nhưng nàng biết cô gái bên cạnh hắn là ai. Minh Triệu cau mày khó hiểu.

"Này, Minh Tú. Là Phạm Đình Minh Triệu thật đó." Thuận Nguyễn cợt nhã thốt lên. "Đúng là quá xinh đẹp luôn."

Minh Tú vẫn im lặng xem xét nàng từ trên xuống, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Tôi... hai người cho tôi qua."

Minh Triệu muốn lách người rời khỏi, nàng vừa nhận ra hắn ta là ai. Là kẻ đã bắt nạt nàng thời học sinh, lớn lên vẫn ấu trĩ như vậy. Nhưng hai người họ không chịu né đi, còn hợp tác chặn nàng lại.
"Phạm Đình Minh Triệu, gặp lại bạn cũ không chào hỏi một tiếng được sao?" Thuận Nguyễn chống tay một bên chặn nàng ở giữa.

"Tôi không có gì để nói với hai người."

"Minh Triệu chắc đã có bạn trai rồi nhỉ?" Thuận Nguyễn nhếch môi.

"Tôi không có, hai người tránh ra..."

"Trùng hợp tôi cũng chưa có bạn gái đây, hay là hẹn hò với tôi đi." Thuận Nguyễn nói, tay liền nắm lấy cổ tay nàng.

"Buông ra-" Minh Triệu muốn thét lên. Người xung quanh vắng không để ý tới trò đùa của bọn họ.

"Xem ra không có Kỳ Duyên ở đây, để xem ai cứu cô đây."

Minh Tú giữ chặt một bên vai Minh Triệu, Thuận Nguyễn bắt đầu động thủ nhắm tới môi nàng hôn xuống. Minh Triệu kinh tởm nghiêng đầu né tránh, ngay lập tức đã bị hắn bóp lấy gò má đau đớn.

04.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top