Tập 22
Ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, cả người rét run, đau đầu kinh khủng, miệng khô, đứng lên uống ly nước, sờ sờ cái trán, quả nhiên phát sốt , biết vậy hôm qua đừng tự hại bản thân.
Hiện tại đầu choáng váng khó chịu, hâm ly sữa lên, tìm thấy hai viên thuốc cảm, uống thuốc xong đầu lại khó chịu, đành phải trở về phòng nằm xuống, ngủ không bao lâu, có người đến gõ cửa, Seokjin cố hết sức đứng lên đi mở cửa
"Green. . ." Seokjin kinh ngạc nhìn Green trước mắt, gầy còm mắt thâm trũng sâu "Chạy nhanh tiến vào!"
"Jin, cậu có tiền không!" Green vào cửa câu đầu tiên chính là này, ánh mắt vô thần, nắm chặt Seokjin, cậu đau nhăn mặt.
"Green cậu bị sao vậy?" Seokjin cũng khẩn trương.
"Mình bị nghiện rồi, cậu có thể. . ." Giới người mẫu rất dễ có những thứ này, Green bị dính cũng không kỳ quái, nhưng cậu ấy được bao dưỡng mà? Tại sao lại đi mượn tiền? Bị ngược đãi? Seokjin nhìn hắn mà đau lòng, dẫn Green tới ghế sofa ngồi, đưa ly sữa cho hắn.
Green cầm lấy tay cậu "Jin giúp mình, mình ngứa lắm, như có ngàn con sâu đang chui rúc, mình sắp chết, mình cho cậu địa chỉ, đi mua giúp mình với! Mua giúp mình, mình xin cậu Jin, Jin mình xin cậu!"
"Green!"
Thấy Green cơ hồ phải lạy, Seokjin đồng ý.
Thân thể mệt mỏi, uống thuốc chẳng hết sốt, mà còn nặng hơn, đầu đau lết từ từ đi xuống lầu, gọi taxi, cầm tờ địa chỉ Green đưa, chạy tới.
Taehyung đưa Qen đi ăn đêm, bắt gặp thân ảnh khiến mình không dứt được, sao lại xuất hiện ở đây?
"Bảo bối, em vào trước, tôi ra đây chút!" Hôn lên trán Qen, đẩy người vào, đóng cửa lại.
Liền đi theo bóng dáng ngã trái ngã phải, vào ngỏ tắt nhỏ, thấy cậu giao dịch gì đó với người đàn ông to con, Taehyung đen mặt, nơi này thường xuyên nhập hàng, đương nhiên hiểu được bọn họ giao dịch thứ gì.
Seokjin cẩn thận cất một bọc nhỏ vào túi áo trong, quay ra thì thấy Taehyung xanh mặt trừng mình.
Seokjin liếc gã, không them để ý tới tôi mà? Trừng cái gì trừng! Đầu càng hôn mê, định lơ gã đi qua, Taehyung làm gì dễ buông tha, kéo cổ tay cậu lại "Seokjin cậu muốn chết hả! Tôi mới cậu vài ngày, cậu liền sa đọa thành như vậy!" rống to lên.
"Buông ra!" Bởi vì phát sốt, thanh âm nghe khan khàn, sắc mặt Taehyung lại khó coi, trực tiếp xoay người chế trụ hông cậu, khiêng lên vai.
"Khụ. . . Taehyung. . Bỏ tôi xuống!" Đầu quay ngược, mũi lại ghẹt, ho khù khụ, Taehyung chẳng quan tâm, trực tiếp đưa vào xe.
"Bỏ tôi xuống! Tôi khó chịu!" Seokjin ôm ngực ho khan , nước mắt nước mũi chảy ra, mệt mỏi khó chịu, Taehyung lại tức giận, nghĩ cậu dính vào ma túy, thừa dịp Seokjin giãy dụa gã liền lấy túi bột nhỏ ra cho bánh xe cáin qua cán lại, Seokjin trừng mắt "Taehyung! Mắc lắm đó!" Lại hít hít nước mũi.
"Muốn chết phải không? Được, tôi cho cậu toại nguyện! Mẹ nó, dám hít thuốc phiện!" Nói xong khởi động chân ga, chạy vụt đi.
Seokjin ở trong xe tức giận nói không nên lời, ho không ngừng, Taehyung lái xe, hùng hùng hổ hổ siết chặt tay lái.
Tới nhà trực tiếp túm Seokjin vào phòng "Từ hôm nay trở đi ở đây! Không được đi đâu hết!"
"Anh. . Anh nhốt người!"
"Ừ, nhốt đó thì sao!" Taehyung la to lại.
Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Taehyung phát điên, Seokjin cũng bị dọa, hút nước mũi "Taehyung, tôi xin anh. . Tôi khó chịu lắm rồi!"
"Muốn chết mà? Chết tại đây đi!" Taehyung xô cậu ngã mạnh xuống giường, chẳng quan tâm đầu Seokjin đánh vào tủ đầu giường có đau không. Dám chạm ma túy hả, cho chết!
"Ui da!" Đã bị bệnh còn chửi , bây giờ lại đánh , từ nhỏ đến lớn được ba mẹ phủng ở lòng bàn tay che chở , nếu sinh bệnh, ba mẹ gấp đến độ xoay quanh, hiện tại bị thằng cha này ngược đãi (= =#) làm sao hoàng tử Seokjin chịu nổi, khóc thút thít.
"Câm miệng! Còn dám khóc! Hít thuốc phiện đã lắm mà!"
"Hít. . . Hít thuốc phiện?" Seokjin nín, xem ra là bị Taehyung hiểu lầm "Không phải! Không phải tôi, là Green!"
Taehyung nghĩ cậu lấy cớ "Còn dám đổ lên đầu người khác?"
"Thật sự không phải tôi"
Taehyung nhìn mặt Seokjin đầy nước mắt nước mũi, còn nói dối? Bày đặt biện hộ lý do, càng xem càng tức, nhịn không được muốn đánh cậu, trước khi ra cửa cảnh cáo "Mau chóng tỉnh lại! Không nghe lời tôi đập!"
Cách hai giờ sau, Taehyung ngồi không yên, đến xem cậu, trong tay còn roi da, nhưng Seokjin ngất đi rồi, lại lập tức kêu quản gia gọi bác sĩ tới.
"Taehyung tiên sinh, trong cơ thể anh Kim không có thành phần thuốc phiện, cậu ấy bị sốt nghiêm trọng, lại ho, đến chậm nữa không chừng bị viêm phổi."
"A hả? ?" Taehyung tự trách bản thân, hiểu lầm. Đau lòng ôm Seokjin nằm trên giường bệnh vào ngực, môi nhẹ nhàng hôn lên thái dương, hôm nay gã quá bốc đồng, mất kiểm soát.
Seokjin tỉnh lại đã là giữa trưa , khởi động thân mình ngồi dậy "Ủa? Đây là đâu?" Nhà Taehyung?
Sao tới đây?
"Anh Kim tỉnh rồi?" là cô người hầu lần trước, Seokjin gật đầu. Nhúc nhích thân mình "Ui, đau quá!"
Cô hầu cười "Anh phát sốt, thiếu gia chắm sóc cả đêm mới giảm sốt"
Trách không được cả người đau đau, cạo gió? ? Thấy kỳ kỳ, trộm xốc lên chăn, quả nhiên, là tác phong của tên Taehyung, bất quá hắn cũng không làm gì mình, nhưng cái dấu hôn trước ngực thật chói mắt "Vậy thiếu gia của cô đâu?"
"Thiếu gia đi ra ngoài, dặn chúng tôi chăm sóc anh thật tốt, phải hảo hảo nghỉ ngơi chờ cậu về!"
"A. . Không cần, tôi khỏe nhiều rồi!" Trong đầu hiện lên Green, đúng rồi, Green còn chờ mình ở ký túc xá, lập tức xốc chăn lên, lại vội vàng lui vào "Phiền cô ra ngoài chút nhé?"
Người hầu cười cười lui ra ngoài.
Hôm qua mới uống có ly sữa, giờ đói quá, ăn liền ba bát cơm mới dừng lại, no rồi Seokjin liền quấn quít lấy quản gia cho đi, cuối cùng quản gia hết chịu được tiếng léo nhéo bên tai, thỏa hiệp!
Tới ký túc xá, không một bóng người, Green đã đi.
Seokjin gọi điện cho Green, Green bảo đang cai, Seokjin mới an tâm.
Đêm đó Taehyung lại tới nữa, mang theo đầy dưỡng phẩm, thêm cái bình thuỷ.
Seokjin tuyệt không khách khí tiếp nhận, buổi sáng ăn cơm nhà Taehyung nên nói tiếng cảm ơn, xong vùi đầu ăn lấy ăn để, Taehyung đem đồ ăn vặt khác nhét vào trong tủ lạnh, sau đó ngồi một bên ngắm cậu ăn.
Ăn no nê, lại uống ly sữa thoải mái vô cùng, lười nhác chết dí trên sofa, Taehyung cười đưa tay xoa xoa bụng "Ăn no."
"No lắm!" Gật đầu, hỏi câu nghẹn ở trong bụng đã lâu "Cái kia. . Cái kia. ."
Taehyung thấy cậu ấp úng, vội vàng hỏi "Sao vậy? Khó chịu hả?"
Thấy vẻ mặt Taehyung khẩn trương, trong lòng Seokjin nhẹ xuống, sau đó thản nhiên hỏi "Anh đang quen Qen?"
Taehyung ' phốc ' cười ra tiếng, không ngờ Seokjin lại hỏi chuyện này "Thế nào? Theo dõi tôi với cậu ấy hả?"
Seokjin trợn mắt, "Theo dõi cái quái gì? Tôi chỉ hỏi cho biết thôi! Anh yêu ai đối tốt với ai thì liên quan gì tới tôi, sao tôi phải quan tâm!" Càng nói càng kích động, miệng như pháo nổ, bùm bùm.
Taehyung cười "Đúng vậy, không liên quan tới cậu vậy hỏi làm gì?"
"Hừ!" Liếc Taehyung "Cười cái gì! Tôi mệt, anh có thể đi rồi!"
Taehyung nhấn nhá nửa ngày, đứng dậy thu thập bình thủy rời đi, cũng chả them chào tạm biệt, Seokjin nói nhẩm sau lưng cái người vừa mở cửa đi ra "Có gì đặc biệt hơn người, nói đi liền liền, đi luôn đi!"
Bất quá ngày hôm sau có cháo đưa tới, nhưng thay người, quản gia nhà Taehyung.
Mấy ngày nay ăn nhiều cháo quá, đâm ra ngán, Seokjin dặn quản gia "Mai ông đừng mang tới nữa"
"Thiếu gia dặn"
"Ăn ngán lắm."
Quả nhiên hôm sau khẩu vị thay đổi, Seokjin vui tươi hớn hở xốc lên, nhất thời đau khổ, cháo rau biến thành cháo trứng muối!
Ôi chịu hết nổi rồi, mỗi lần Taehyung phái người đưa tới đều bị Seokjin cất vào tủ lạnh, mặc dù phí của, chính nhưng quả thật ăn hết nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top