Chương 4

Không phải tôi khen chứ công ty tôi thật sự có phúc lợi rất tốt. Công ty hỗ trợ cho nhân viên bằng cách cấp cho mỗi người một tấm thẻ di chuyển bằng phương tiện công cộng. Hằng ngày tôi đi làm bằng tàu điện ngầm vì khu chung cư khá xa toà nhà mà tôi đang làm việc. Từ khu chung cư ra trạm tàu điện ngầm mất khoảng 10p đi bộ thuận tiện cho tôi tập thể dục nâng cao sức khoẻ luôn.

Hôm nay lúc tan làm tôi như thường lệ đi qua ngã tư rồi rẽ vào một con đường nhỏ về nhà. Tôi ghé qua cửa hàng nhỏ mua 1 ít đồ ăn vặt về. Lúc đi qua một ngôi nhà bỏ hoang thì thấy một em husky được xích lại ở trước cửa. Trước cửa nhà còn đề một tấm bảng với dòng chữ "Vì điều kiện kinh tế nên tôi không thể nuôi chú chó này được nữa. Mong có người nhận nuôi để Alex có một gia đình mới". Bên cạnh em ấy còn có một tô nước và đồ ăn được người chủ cũ để lại. Alex là một chú chó giống husky có bộ lông màu xám pha lẫn màu đen. Khi tôi lại gần thì em ấy sủa liên tục. Tôi chỉ tính lại gần sờ em ấy một chút thôi mà. Hazi vẫn là nên đi thôi nhìn em ấy nhe răng ra như một con sói kìa.

Ngày hôm sau lúc tan làm tôi có chút tò mò không biết là có ai nhận nuôi Alex chưa nên cố tình đi nhanh đến gần căn nhà bỏ hoang hôm qua. Nhìn từ đằng xa bóng dáng cô độc của em ấy đang đợi chủ nhân quay về thật buồn. Lại gần đến nơi tôi phát hiện nước cũng đã hết đồ ăn chỉ còn lại mấy hạt trong tô. Chắc hẳn em ấy rất đói và khát cả ngày hôm nay rồi. Em ấy tiến đến lại gần tôi ngửi ngửi rồi ngước đôi mắt màu xám lên nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Rồi tim người mà có phải là sắt đá đâu. Tôi lấy trong balo mình ra một chai nước suối đổ vào tô và cây xúc xích mới mua cho em ấy. Ăn ngon lành luôn ta ơi. Vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của Alex một chút rồi tôi đứng dậy đi bộ về nhà tiếp. Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về Alex. Nếu như không ai nhận nuôi em ấy thì sẽ có người bên trại bảo trợ động vật đến bắt em ấy đi. Nhưng mà tôi còn không đủ khả năng nuôi chính mình nữa mà sao lại nuôi thêm em ấy được chứ. Vẫn là không nên nghĩ đến thì hơn.

Hai ngày hôm nay cứ mỗi khi tan làm tôi đều ghé qua để cho Alex ăn uống. Đến hôm nay Alex vẫn không có ai nhận nuôi. Thời tiết càng ngày trở lạnh, nhìn Alex co ro cuộn mình lại một góc trước cửa căn nhà bỏ hoang tôi cảm thấy không nỡ. Tôi bước đến vuốt ve đỉnh đầu nhỏ của em ấy, cảm giác bứt rứt ngập tràn trong lòng. Hoàn cảnh của tôi nếu nhận nuôi thêm em ấy sẽ có rất nhiều khó khăn chưa kể đến là tôi chỉ công tác ở đây 1 năm trời. Alex vẫn mừng rỡ cuộn quanh chân tôi không hề hay biết gì về những trăn trở của tôi. Như là người mộng du tay tôi tự động tháo dây xích đang cuốn chặt trên khung cửa sổ của ngôi nhà rồi dắt em ấy về nhà cùng tôi.

Đến tận lúc bấm thang máy lên căn hộ tôi mới như tỉnh mộng gào thét trong lòng. Trời ơi tôi đang làm hành động ngu ngốc gì thế này.

Đứng trước cửa căn hộ tôi mới chợt nhớ ra là mình có bạn cùng nhà. Rồi tôi phải giải thích với anh Hồ Anh về Alex như thế nào đây? Bí quá hoá liều tôi quyết định trước tiên tạm dấu Alex vào phòng mình trước rồi sẽ đợi lúc nào vui vẻ nói cho anh Hồ Anh sau. Nếu như anh ấy không chịu thì 1 người 1 chó chắc chỉ còn nước ra ngoài đường mà ở.

Tôi mở cửa vào nhà rồi lén lút như điệp viên 007 ngó trước ngó sau dắt Alex vào trong phòng của mình. Vừa mới thu xếp xong một góc nhỏ cho Alex nằm, tôi mở cửa phòng ra ngoài cũng là lúc anh Hồ Anh về đến nơi. Gương mặt tôi nở một nụ cười thương mại chào hỏi anh ấy.

"Anh Hồ Anh về rồi ạ. Có cần em phụ làm món gì không ạ?" Tay anh ấy xách túi lớn túi nhỏ chắc là mới mua nguyên liệu nấu ăn tối.

"Kỳ lạ thật sự là kỳ lạ. Mọi hôm đến đúng giờ ăn cơm em mới có mặt hôm nay lại chủ động ra giúp anh" Nói rồi anh ấy tiến lại gần, cúi xuống nhìn vào mắt tôi như muốn nhìn ra được gì đó. Anh hai à nhìn đã chưa nhìn cho đến lúc tôi ngước mặt lên muốn mỏi cổ luôn rồi nè. Mà sao kỳ lạ quá nha sâu trong ánh mắt anh ấy nhìn tôi toát lên sự nuông chiều như lúc tôi vuốt ve Alex á. Chắc là tôi nhìn nhầm hén?

"Bữa giờ  anh nấu cơm cho em hoài nên em cảm thấy áy náy. Em quyết định sau này sẽ cùng anh chuẩn bị bữa tối ạ" Thật ra là tôi không muốn đâu nhưng vì Alex tôi phải ra sức lấy lòng anh Hồ Anh thôi.

Cơm no rượu say, tôi xung phong đi rửa mấy trái táo. Rửa sạch sẽ táo tôi ngồi gọt vỏ sau đó bày mấy miếng táo ngon ngọt lên đĩa dâng lên anh Hồ Anh ăn.

"Táo có ngọt không anh?" Bộ dáng nịnh nọt tôi thăm dò hỏi thử anh ấy.

"Uh cũng ngọt lắm nhưng mà có điều anh thấy mùi hôi gì đó. Em đi vệ sinh đã rửa tay chưa mà gọt táo đó?" Miệng thì chê táo tôi gọt mà vẫn lấy tay bốc thêm miếng nữa cho vào miệng. Lại nữa rồi căn bệnh chọc ghẹo tôi lại tới nữa rồi. Ngày nào mà không ghẹo tôi thì anh ăn ngủ không ngon à?

"..." Tôi trầm mặc không biết nói gì để đáp trả lại anh ta.

"Gâu gâu gâu ...." Tiếng sủa vang của Alex cắt ngang không khí bình yên sau bữa cơm tối. Trong lúc tôi còn chưa biết mở lời nói với anh Hồ Anh chuyện về Alex thì nó đã gấp rút thể hiện sự hiện diện của mình trong ngôi nhà này luôn rồi.

"..." Lần này thì cả tôi và anh ấy cùng trầm mặc.

"Hình như là tiếng chó sủa phát ra từ phòng của em à?"Sau phút giây trầm mặc, anh ta nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng động ban nãy. 

Muốn đánh thắng quân địch ta phải ra tay trước thấm nhuần tư tưởng này tôi ngay lập tức mở lời trước thành thật kể lại quá trình bị làm sen của mình cho anh ta nghe.

"Em sẽ cố gắng không để cho Alex làm phiền đến anh nhất có thể. Anh nghĩ mà xem thời tiết bây giờ đã xuống còn 10 độ, giờ mà để nó ở ngoài đường thì nó sẽ lạnh mà chết mất. Anh cho phép Alex sống trong nhà nha?" Tôi cố ý nói mấy lời đáng thương để dành lấy sự đồng tình của anh ta.

"À thì ra muốn em ấy chú ý phải thật dễ thương đặc biệt là nên đánh vào sự đồng cảm của em ấy" Hả anh ta nói lẩm bẩm cái gì không liên quan vậy trời?

"Ý anh là sao ạ?" Rốt cuộc là anh ta có đồng ý cho Alex ở lại căn nhà này hay không?

"Em mở cửa cho Alex ra đây đã" Đồng ý hay không thì anh cứ nói dứt khoát luôn đi lại còn cần phải cho nhìn mặt em ấy nữa. Có phải đi hỏi vợ đâu mà nhìn mặt con dâu.

Tháo dây xích ra khỏi cổ cho Alex tự do đi lại, tôi ngồi trên ghế sofa gọi lớn tên Alex cho em ấy ra mắt anh Hồ Anh.

"Alex lại đây nào" Nghe tiếng gọi của tôi Alex chạy lại gần đến chỗ tôi đang ngồi thì đột ngột rẽ hướng nhào qua chỗ anh Hồ Anh ngồi. Alex nhảy phóc lên đùi anh ta rồi vẫy đuôi mừng rỡ làm như anh ta là chủ nhân của mình vậy. Alex à tao biết mày là chó cái nhưng mà việc nhìn thấy trai đẹp rồi nhảy hẳn lên đùi người ta như vậy làm mất hết mặt mũi họ hàng nhà chó lắm. Đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết.

Chưa biết Alex có được cho phép ở lại hay không. Tôi thấy anh Hồ Anh mới như là chủ của nó vậy đó. Anh ấy đi đâu thì Alex như là cái đuôi nhỏ theo sau lưng. Rồi lúc anh ấy cúi xuống vuốt ve đầu nó thì vẫy đuôi một cách liên tục. Đến tận lúc tối khi đi ngủ cũng theo vào trong phòng ngủ của anh Hồ Anh luôn bỏ lại mình tôi – con sen thực sự nhặt nó về ở phòng một mình.

Khoảng 2h lúc tôi đang ngủ mơ màng đột nhiên nghe tiếng cào cửa. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là không lẽ nhà có trộm nhưng mà vừa cào cửa vừa sủa như thế thì ngoài Alex ra còn ai. Thở phào một hơi mở cửa phòng ra, một vật thể màu xám đen phóng ào lên giường của tôi. Đến lúc tôi định hình lại thì thấy Alex nằm ngoan ngoãn trên giường của mình rồi.

Lúc xem phim thấy cảnh chó và người ngủ chung rất vui vẻ nhưng với tôi thì lại không thích cảnh ấy. Việc lông chó dính khắp giường với một người ưa sạch sẽ như tôi cảm thấy rất là kinh khủng. Thế nên tôi đuổi Alex xuống giường bắt nó nằm dưới góc nhỏ mà tôi chuẩn bị cho nó. Alex đời nào chịu ngoan ngoãn nằm ngủ dưới góc nhỏ đó mà nó tỏ vẻ đáng thương để leo lên giường với tôi. Cuộc đấu tranh giữa tôi và Alex phải mất một tiếng đồng hồ mới giải quyết xong. Phe thắng cuộc đương nhiên là tôi rồi. Alex dù có bất mãn đến mấy cũng phải nằm trong góc nhỏ ngủ.

Hậu quả của việc đấu tranh đến 3h sáng là tôi ngủ dậy trễ 30p. Kỳ này tôi đi trễ là cái chắc. Sửa soạn cá nhân xong xuôi tôi mở cửa phòng mình ra thì chợt nhớ tới Alex nên chạy ra phòng bếp để sẵn đồ ăn và nước uống trong phòng. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi ngước lên thì bắt gặp anh Hồ Anh đang bước ra cửa.

"Có cần anh chở em đi không? Giờ này mà chờ tàu ngầm sẽ muộn đó" Anh Hồ Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi quay qua nói với tôi.

"Có làm phiền anh không ạ. Mà anh Hồ Anh mua xe từ lúc nào ạ?"

"Xe anh thuê từ lúc mới qua Ý. Đừng có ngại, anh cũng cùng đường lên công ty mà" Hèn gì khi nào tôi bắt đầu đi làm rồi mới thấy anh ta thức dậy. Qua bên đây còn thuê hẳn xe riêng để đi trong khi tôi thì cố gắng tiết kiệm để mua nhà. Giờ nói tôi mới để ý đồng hồ, quần áo, đồ dùng của anh ta đều là những thương hiệu xa xỉ. Tôi gặp phải con ông cháu cha trong truyền thuyết rồi.

Trên đường di chuyển đến Công ty anh Hồ Anh dừng lại giữa đường mua đồ ăn sáng rồi đưa cho tôi một phần.

"Sáng dậy trễ chắc là chưa kịp ăn sáng. Em cầm lấy ăn đi" Tốt bụng ghê. Cơ mà anh Hồ Anh lái xe như vậy sao mà ăn sáng được. Nhìn bộ dáng anh ấy dùng một tay để cho vào hộp xé miếng bánh sandwich ra thì lòng tốt của tôi đột nhiên trỗi dậy. Tôi lấy miếng bánh ra đưa lại gần miệng anh ấy.

"Hôm qua tốt bụng với anh thì có chuyện dấu anh, hôm nay lại có gì dấu anh nữa hả?" Làm người tốt thật không dễ dàng. Tôi thấy anh ấy vừa ăn vừa lái xe nên mới muốn giúp đỡ thôi mà. Nói thì nói vậy nhưng anh Hồ Anh vẫn phối hợp há miệng ra mỗi khi tôi đút bánh cho anh ấy. Xí đã muốn ăn rồi còn làm bộ làm tịch.

"Muốn Alex ở lại cũng được thôi. Nhưng anh có 3 điều kiện muốn em phải đáp ứng"

"3 điều kiện gì ạ?" Tới công chuyện luôn. Thế nào cũng là núi việc cho mà xem.

"Điều thứ 1: Em phải làm vệ sinh nhà cửa thường xuyên tránh để lông của Alex bám vào đồ đạc trong nhà

Điều thứ 2: Em phải làm tài xế cho anh

Điều thứ 3: Mọi việc lớn bé trong nhà đều phải do anh quyết định"

Điều thứ 1 thì tôi còn có thể hiểu được nhưng điều thứ 2 và thứ 3 là cố tình đặt ra để bóc lột sức lao động của tôi. Với tình trạng của tôi bây giờ còn có quyền để phản kháng đâu chỉ còn nước chấp nhận điều kiện của anh ta.

"Em đồng ý"

"Vậy thì bắt đầu luôn trong ngày hôm nay nhé" Một tay anh ta cầm vô lăng một tay kia đưa sang vò đầu tôi cho rối lên. Này anh trai tôi là người không phải Alex để anh vuốt đầu nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ