Chương VI : Lễ Hội Công Thần

Cô nhìn thấy được sự ham muốn ấy của hắn, liền hỏi:

- Ngươi muốn ăn chứ?

- Ăn... Ăn gì? - Hắn quay phắt lại, dù đã cố lau bớt rồi nhưng mà nước dãi hắn vẫn chảy ra, thèm đến mức như thế sao?

- Ngươi ăn Bánh Lúa không? Ta sẽ đi mua cho ngươi.

- Có làm phiền ngươi chứ?

- Không, đó là việc thường ta phải làm thôi. - Hắn không đáp nữa, lẻn theo sau cô đi mua bánh, hắn cũng không phải người kén ăn nên gì cũng tùy ý lựa chọn, rốt cuộc lại mua cả tá.

Hắn hí hửng ôm một ụ bánh trên tay, Trưởng tộc thấy thế thì trách móc hắn:

- Ngươi đấy, lớn rồi, cũng lập gia đình... Vẫn ham ăn đến thế sao...?

- Trưởng tộc, con ăn một chút thôi...!

- Chút là nguyên giỏ đó sao? Mình ngươi ăn à?

Hắn xấu hổ đến che cả mặt trong lớp bánh không dám nhú ra, phải để cô ấy can ngăn:

- Trưởng tộc, Vương hậu của ta có chút thèm ăn, dù sao ở thời kì thai nghén hắn đã không ăn nhiều rồi... Cho nên ăn nhiều chút không sao cả.

- Được... Không cãi nổi ngài... - Rweiton đặt tay lên trán bất lực. 

- Ta chỉ muốn cho hắn mập mạp lên chút, nếu có quá lố ta sẽ trừng trị hắn sau. Trưởng tộc đừng lo lắng.

- Ừ... Ừ, ta hiểu rồi.

- Gah...! A...! - Thằng bé huơ tay muốn lấy cái bánh ăn nhưng răng còn chưa mọc lấy gì đâu ăn chứ.

Cô liền lấy bánh lại thì mặt nó nhăn nhó liền khóc nhè.

- Tiểu Vương...! Đừng... Đừng khóc nữa! - Hắn dỗ lấy đứa nhỏ nhưng thằng bé vẫn mè nheo, xem ra là muốn ăn cái đấy.

- Vương hậu, ta có sữa dê, Tiểu Vương có uống chứ? - Một người dân ở gần đấy đưa cho hắn cái bình nhỏ, có vẻ như bà ấy cũng có con cái.

- A... Cảm ơn ạ... - Hắn cầm lấy rồi đưa cho cô ấy.

Thằng bé có bình sữa rồi thì lại dịu dàng ngoan ngoãn không quấy khóc nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Vương hậu, tối nay người có phiền ghé đến đại gia đình của chúng tôi chứ?

- Đại gia đình...?

- Vâng, nhà chúng tôi không lớn lắm nhưng rất ấm cúng, với chúng tôi cũng còn nhiều sữa dê, nếu Tiểu Vương thích như vậy chúng tôi sẽ cho.

- Như thế có làm phiền không ạ?

- Không đâu Vương hậu, chúng tôi không quan tâm đến mấy thứ ấy.

- Vậy làm phiền mọi người rồi... - Hắn đáp xong thì mới thấy gia đình của bọn họ, mấy đứa nhỏ có làn da rám nắng rất hoạt bát lại còn lanh lợi. Bà ấy có tận ba đứa nhỏ, còn đang trong độ tuổi 6 7 tuổi, nhìn đứa nào cũng ngang nhau.

- Đây là con của tôi, sinh ba đấy ạ.

- Thật sao? Tốt quá...!

- Vâng...! Vượt cạn thành công ạ...

Bỗng nhiên cô ấy khoác lên vai hắn, hôn lên má hắn, cảnh tượng này cứ như phát cơm chó miễn phí. Hắn dùng một tay đẩy cô ấy ra rồi sờ lên má, gương mặt thì đỏ hồng.

- Không thích sao? - Cô ấy nói.

- Không phải... Nơi đây đông người... - Hắn lí nhí trong họng nhưng mà cô lại nghe được.

- Ta yêu chiều Vương hậu là điều dĩ nhiên thôi, đúng không? - Cô ấy ôm vai của hắn kề kề người bên người, hắn tuy có cảm giác khó chịu mà không muốn buông ra.

- Vâng, phải ạ...! Đó là điều dĩ nhiên rồi... - Bà ấy có hơi khó xử đáp lại.

Cô ấy lúc nào cũng như vậy hết, cứ làm ba chuyện điên rồ thế này mới chịu được. Hắn cũng cảm thấy gượng gạo mà không dám nói chuyện tiếp.

- Vương hậu... Đi chứ ạ?! Mau về nhà tụi con đi! - Mấy đứa nhỏ lôi kéo hắn đi, hắn đành bất lực mà đi theo tụi nhỏ.

Đến nhà của bọn họ, là một căn nhà lớn, bằng hai căn nhà bình thường gộp lại. Bên trong gian phòng, có ông bà lẫn ba mẹ đều ngồi tụ họp trên chiếc bàn dài, còn có thêm hai người cô chú và hai đứa cháu. Quả thật giống hệt đại gia đình.

- Thưa ba mẹ, ông bà ngoại, đây là Vương hậu và Xiết Vương, hôm nay Vương hậu sẽ là khách của nhà mình đấy ạ! - Bà ấy giới thiệu cả hai người họ với gia đình, còn Trưởng tộc nghe nói ông ấy có ý định sang nhà khác để ở.

Mọi năm vẫn như thế, Vương hay quan thần nếu có ghé đến lễ hội đều phải ngủ ở nhà dân ít nhất một đêm để thể hiện sự liên kết mật thiết giữa hoàng tộc và dân chúng.

- Vương hậu và Xiết Vương cứ tự nhiên như ở nhà, chúng tôi đã nấu sẵn bữa tối rồi. - Người dì kia nói, gương mặt hiền hậu phúc đức.

- Làm phiền mọi người rồi, ta cảm tạ rất nhiều. - Hắn đáp lại rồi để giỏ bánh xuống dưới bàn, không giấu nổi tò mò thèm thuồng của mấy đứa nhỏ.

- Vương hậu, tụi con lấy một cái ăn được chứ?

- Ừm, lấy một cái thôi đấy.

- Vâng! - Cả ba đứa mỗi đứa lấy đúng một cái rồi của đứa nào đứa nấy ăn, không tranh giành gì cả.

- Sio, ăn vừa thôi, lát no lại không ăn súp được đấy.

- Con biết rồi mà...! - Đứa bé gái kia đáp lại, mặt có hơi cọc cằn, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh.

[...]

Sau khi ăn tối xong, hắn cùng cô ấy lên trên phòng ngủ theo sự sắp xếp của chủ nhà, căn phòng khá rộng rãi, cũng có phòng tắm nhưng có cái khác chính là cái giường là giường đôi lớn chứ không phải nhỏ như nhà trước. Ở đây còn có thêm mấy bức tranh được gắn trên khắp căn phòng.

Người chủ còn đưa cho hai người họ cái nôi của mấy đứa nhỏ từng xài nên việc ngủ cho Tiểu Vương không lo mấy. Giờ chỉ còn hai người lớn là thức, còn tiểu bảo kia đã say giấc từ lâu.

- Cáo Con, lại đây. - Cô ấy gọi hắn.

Hắn đi lại phía của cô thì cô liền chỉ tay lên đùi mình, ý muốn hắn ngồi lên sao? Hắn đưa cặp mắt lườm cô ấy, nhìn là không có ý đồ gì tốt.

- Ta chỉ muốn nói chuyện thôi, ngồi lên đi.

Hắn nghe theo lời của cô ấy, ngồi xuống đùi cô, chiếc đuôi bồng bềnh quấn người trông có chút đáng yêu.

- Sao? Ngươi muốn nói gì? - Hắn nói, giọng điệu chả khác gì là xưng hô giữa đồng hữu với nhau chứ chẳng phải phu thê.

- Ta nghĩ ra tên cho ngươi rồi... Là Joel Rofway.

- Joel... Ta nghe thấy quen quen.

- Là của Trưởng tộc muốn đặt cho ngươi, nhưng vì không có quan hệ mật thiết nên không dám đặt được.

- Là như vậy sao... Ông ấy vẫn cứ theo phong tục này miết thôi, dù sao nó lâu rồi, đặt hay không không quan trọng.

- Ông ấy muốn giữ gìn thì tùy ông ấy, sau khi kết thúc lễ hội, ta sẽ công bố tên của ngươi lẫn tên của Tiểu Vương cho cả thành biết.

- Có cần phải vậy chứ...?

- Ngươi là Vương hậu, chuyện này là việc thường tình thôi.

- Ừm... - Hắn gật gù, rồi vô thức nhìn lên gương mặt của cô, nó vẫn còn độc tố trên gương mặt khiến đôi mắt kia của cô ấy không thể mở ra được, dưới cổ và cánh tay chắc hẳn còn.

Hắn nhìn thấy những vết này, trong lòng không tránh nổi đau xót.

- Joel, không cần phải để tâm đâu, ta uống thuốc rồi, dần hết thôi.

- Thuốc này là phải làm tình thường xuyên đúng không? Nếu không chắc chắn không khỏi được.

- Ta đắp thuốc dần thì sẽ dịu đi thôi, độc tố còn chưa lan rộng ra mà.

- Ngươi đấy... Đợi cho nó làm hư cơ thể ngươi, ngươi mới hết ra dáng vẻ mạnh mẽ đấy. - Hắn đẩy cô xuống dưới giường, chủ động tự cởi đồ của bản thân xuống rồi đặt dưới sàn nhà.

- Joel...?

- Hôm nay... Coi như ăn mừng ta đã có tên... Thì ta sẽ phục vụ ngươi lại. Tuyệt đối cấm ngươi động thủ lại đấy. - Hắn đặt tay lên người cô, gương mặt có chút đỏ ửng, nhìn từ góc này mới thấy tiểu hồ ly này có sức hút lạ thường.

Hắn cúi người xuống gặm lấy môi của cô, tay dần dần cởi đồ người kia ra rồi đặt vương vải dưới sàn nhà, để cho không gian thêm trống trải.

- Ưmm... Hhh... - Hắn hôn lấy cô, quả nhiên cô ấy không có chủ động tấn công lại, hắn có hơi khó khăn bởi vì chưa kịp để cô ấy phấn khích thì hắn mới là người đã hứng trước cô ấy rồi.

Cả hai mút môi lẫn nhau, truyền miệng lưỡi cho nhau sau đấy thả ra rồi lại ngậm vào, cứ thế được một lúc mới dừng. Hắn lùi ra sau để cho cô ngồi dậy, sau đó hắn dùng khuôn miệng mình để lấp đầy cự vật, từ từ đưa đẩy nó.

Cô nhìn người kia đang muốn mình hưng phấn, trong lòng cảm giác thú vị, cô muốn đợi xem hắn sẽ làm hài lòng cô như thế nào.

- Nhanh hơn nữa đi. - Cô nói, tay chọt chọt nhẹ lên vai hắn.

Hắn làm nhanh hơn theo ý cô muốn, chưa gì tiểu hoa hắn đã có chút ươn ướt bởi khoang miệng bị lắp đầy bởi thứ thịt đầy đặn kia. Cô ấy hoàn toàn không nhúng tay vào mà để hắn tự mình làm tất thảy, hắn mới dần cảm thấy bản thân mới là kẻ yếu thế trong chuyện này.

- Cần ta giúp chứ?

- Ưmm... - Hắn gật đầu, đúng lúc ấy cô ấy nắm lấy tóc của hắn rồi vùi vào cự vật, cứ thế mà đâm vào. Hắn giật mình, đôi chân run rẩy, nước mắt đột nhiên đổ ào ra, cự vật đâm đến sát cổ họng hắn, hắn cảm thấy khó chịu và có chút nghẹt thở.

Rồi nhanh chóng chất dịch trắng được phun một miếng vào cổ họng hắn, một hương vị ngòn ngọt tràn qua đầu lưỡi rồi nhanh chóng chui vào trong khoang họng. Cô ấy thả hắn ra, hắn liền hớp lấy hơi lấy không khí, chưa kịp xong thì cô kéo hắn lên, đặt lên người của mình, còn thân sau hắn được cự vật cương cứng kia đỡ lấy.

- Cáo Con muốn nó chứ? - Cô thì thầm bên tai hắn. - Nếu như ngươi rên lớn, chắc con sẽ nghe mất đấy~

Hắn đỏ bừng mặt, phải, hai người đang làm là lúc có con ở trước mắt, giờ mà hắn chỉ la lớn một cái có lẽ thằng bé sẽ dậy mà la làng mất.

- Ta sẽ bịt miệng ngươi lại một chút, được chứ hửm? - Cô ấy nói thì hắn liền biết là dùng cái gì.

- Thuật sao?

- Đúng, nhưng sẽ nhẹ hơn thuật kia, lần này ngươi có thể rên nhưng với âm lượng nhỏ hơn nhiều. Chịu chứ?

- Ừm... - Hắn nói, rồi cô ấy chỉ tay lên khuôn miệng hắn, nhanh chóng một luồng khí tím xuất hiện, sau đấy hắn cảm giác bản thân như không nói vậy, tiếng nói khá nhỏ.

Nói rồi, cô banh rộng tiểu hoa ra để cự vật dễ cắm vào sâu mặc dù tiểu hoa đã đủ rộng để cự vật cắm vào rồi. Cự vật cô vào một cách nhanh chóng mà không có chút vướng víu gì.

- Ngươi mới sinh đứa đầu mà ngực đã phát triển đến vậy, có lẽ đến đứa sau sẽ lớn hơn đấy. - Cô nói trêu chọc hắn khi thấy cái bầu ngực đang căng tròn kia, cô từng thấy mấy nam nhân y vậy rồi, tiểu hồ ly này chẳng qua kích thước nhỏ hơn nhiều.

Hắn ngước mặt lên tỏ vẻ ấm ức, chắc có lẽ do cô dám bàn luận đến ngực của hắn.

- Ta không nói nữa... Không nói nữa... - Cô xoa xoa gương mặt kia rồi nghiêm túc làm việc.

Cả hai đã trải qua một đêm tình ái tiếp, sau khi làm xong thì tiểu hồ ly này còn chưa đủ mệt hay sao mà chưa ngủ. Lại ôm gói bánh ngồi ăn ngon lành.

- Quả thật như trưởng tộc nói, ngươi lại ăn nữa rồi, ban nãy chưa đủ sao? - Cô ngồi xuống kế bên hắn.

- Ta có cảm giác... Sau khi sinh xong cứ thèm đủ kiểu, còn có lúc ta lén ăn thêm bữa nữa.

- Ngươi đấy, ăn nhiều ta sợ ngươi phát phì rồi ta là người gánh thay ngươi đây.

- Ngươi bảo muốn nuôi ta mập mạp hơn chút mà? Sao giờ lại nói phì?

- Ta nói muốn ngươi mập chỗ này này... - Cô ấy ngang nhiên chộp lấy hai quả bưởi hắn mà không chút do dự gì cả, sờ nắn hệt như mấy tên biến thái.

- Ngươi...! - Hắn vùng ra, tính phản kháng lại cô ấy mà bị cô nắm chặt tay lại, dịu dàng xoa dịu hắn.

- Cáo con, đừng có quậy nữa, ta nghe nói nếu thường xuyên xoa nắn ngực thì sữa sẽ được tiết ra nhiều hơn đấy.

- Ngươi đừng có xạo...!

- Ngươi nghĩ ta nói xạo sao? Ta thấy Vương Hoàng của Hoàng Quốc Đại Vương hay làm vậy đấy, cô ấy là bạn xa của ta, bảo ta phải làm vậy đó.

Vương Hoàng Đại Vương là người cũng chiếm lòng người dân nhiều nhất, cũng là một trong số cường quốc hiện tại. Nắm giữ lượng đất và ngân khố đứng đầu đại lục này. Và hậu cung người đó rất nhiều người, chắc gấp mười lần cô ấy.

Người đấy đến hắn còn phải hâm mộ vài phần, đã thế việc này còn do người đấy bảo ban, hắn tuyệt tâm không thể từ chối.

- Cấm ngươi có suy nghĩ dâm dục đấy...

- Ta với ngươi đã làm tình rồi, sao ta phải nghĩ đến nữa chứ?

- Ừm...

Cô mỉm cười, quả thực Vương Hoàng rất có ảnh hưởng, cô thầm cảm ơn cô ta. Biện pháp này không phải sai nhưng mà đồng thời cô ta có tiếng nói dĩ nhiên nói tiểu hồ ly này sẽ ngoan ngoãn nghe lời rồi. Cô ta có cả dàn hậu cung mỹ nhân, nghĩ sao ba chiêu trò này lại không rành chứ?

Thế là tiểu hồ ly ngồi ngoan ngoãn cho cô sờ nắn mà chỉ tội là cơ thể làm nhiều đến mức nhạy cảm, hắn chỉ cần đụng cái là đã muốn đẩy tay cô ra.

- Ưmmm... Hư...

- Ngươi cứ ăn đi, ta sẽ làm ngươi cảm thấy thoải mái.

- Ngươi... Có nói thật chứ... Liệu... Nó có tác dụng không?

- Thật chứ? Sao ta nói xạo ngươi được... Do ngươi nhạy cảm quá thôi. - Cô nhẹ nhàng đối xử với hắn, tay chỉ sờ nắn thật dịu dàng với cái đầu ti kia, nhưng đó cũng là nơi hắn nhạy cảm nhất.

- A...! Đừng.... A.... - Hắn đột nhiên rên rỉ, gương mặt ủy khuất kia như sắp khóc.

- Vương hậu à... Khẽ thôi chứ? Ban nãy thằng bé vừa tỉnh giấc đấy.

Hắn nhận ra là cô ấy cố tình chọc ghẹo hắn, nếu không sẽ không đụng vào đầu ngực hắn. Đáng lẽ chỉ nên sờ vùng bầu ngực thôi mà lần này cô ấy dám làm thế.

- Ma Đẩu... Ngươi cố tình... Cố tình chọc trúng điểm yếu của ta...!

Dường như cắm phóc trúng tim đen cô ấy, gương mặt lộ rõ vẻ tàn ác.

- Ngươi biết đấy, ta là Vương sau này dĩ nhiên sẽ nhiều thê thiếp, không năm này cũng năm sau thôi, ngươi không muốn nổi bật nhất sao?

- Nổi bật nhất...

- Ừm... Có khi ta lại không thèm cái ngực nhỏ này của ngươi nữa đấy...!

- Ngươi... Ngươi dám... Làm thế?! - Hắn quay phắt lại, hình như cô chọc hơi quá tay mà khiến hắn khóc.

Hắn đẩy người cô ra rồi chạy một mạch xuống dưới lầu, có vẻ đã giận rồi. Cô liền đuổi theo hắn, thấy hắn ngồi ở dưới đó khóc thút thít.

- Cáo Con, ta xin lỗi... - Cô nhận ra cô đùa quá tay, đáng lẽ không nên nói những lời như thế.

- Ngươi...! Đừng có lại gần ta nữa! - Hắn ý muốn tránh xa cô, khi cô lại gần càng xích ra xa một khúc. Nước mắt nước mũi vẫn đầm đìa.

- Vương hậu, người sao thế? - Từ bên trong căn phòng, một người phụ nữ đi ra, là người phụ nữ của ba người con kia, chắc bà ấy không ngủ được do tiếng ồn của hai người.

- Ta... Ta không sao... - Hắn gượm lại, lau vội nước mắt.

- Hai người cãi nhau sao?

- Không có gì đâu, ngươi cứ đi ngủ đi, ta tự xử được.

Nói rồi bà ấy nhìn lên cô, gương mặt có vẻ bối rối, thật sự bản thân cô cũng nhận ra bản thân đùa thật quá trớn mới xảy ra tình trạng này.

- Để tôi đưa người lên lầu nhé?

- Ừm, cảm ơn ngươi.

Bà ấy đưa hắn lên trên phòng, cô ngồi dưới dõi theo mà không bước đi một bước. Cô tự hiểu tâm trạng hắn như thế, chắc không muốn nhìn thấy gương mặt của mình. Sau khi đưa hắn vào phòng xong thì bà ấy bước xuống, nhìn thấy gương mặt không mấy vui của cô bà ấy thở dài.

- Xiết Vương, ngài không cần lo, tuổi trẻ mà, đôi lúc cũng phải giận nhau tí mới là tình yêu, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top