Chương 23
Tiếu Tiểu ngồi trong bồn tắm lớn, ngẩn người nhìn trần nhà.
Trong phòng tắm rộng lớn, Tiếu Tiểu tùy tiện dùng tay của mình vẽ loạn lên tường nhà cái gì đó.
Tiếu Tiểu viết đã lâu, thẳng đến khi vách tường tràn ngập nét vẽ, chờ hơi nước mờ đi, lại có thể vẽ lên tiếp.
Cứ như vậy thật lâu, Tiếu Tiểu đột nhiên tỉnh lại, nhìn rõ ràng mình đã viết lên những gì.
Rõ ràng là không muốn nghĩ đến, nhưng tại sao trên tường đều toàn là ba chữ giống nhau.
Âu Dương Trạm.
Lau đi bọt nước, xóa sạch sẽ đi tên của nam nhân, tựa như nó chưa từng xuất hiện.
Chính là cậu cũng không biết, sau khi rời đi, cậu có thể giả vờ như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh sao? Thật sự có thể xem như cuộc sống của mình chưa từng có sự tồn tại của nam nhân hay sao?
Cậu cứ như thế đem cơ thể mình chìm dần trong nước, rồi lại trồi lên, trên mặt nước xuất hiện vài cái bong bóng nước.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân, một lát sau, nam nhân mặc dục bào* đi đến: "Tắm lâu như thế không sợ ngất xỉu à?", nói rồi lấy tay mình thử nước "Nước đều đã lạnh như vậy, em rốt cuộc đã tắm bao lâu rồi?" Nam nhân một lần nữa lấy tay mở vòi nước.
(*): áo choàng tắm
"Văn kiện đã xem xong rồi?" Tiểu Tiểu mỉm cười, không trả lời câu hỏi của anh.
"Gần xong rồi." Nam nhân nói rồi, bỏ đi dục bào, chính mình ngồi vào bồn tắm lớn, ôm lấy Tiếu Tiểu, làm nước trong bồn tắm đều tràn hết cả ra ngoài.
"Không xem hết sao?" Tiểu Tiểu nghiêng đầu hỏi, đôi môi khẽ run rẩy: "Trạm từ trước tới nay đều luôn cẩn thận mà?"
"Tôi không đến em sẽ chịu ngoan ngoãn đi ngủ sao?" Nam nhân hôn cậu một cái thật mạnh, cách một làn hơi nước phát ra giọng mũi khàn khàn. Anh hôn Tiếu Tiểu đến thở không thông, mới chịu buông cậu ra, tay lại lần mò xuống phía dưới tìm kiếm.
"A..." Tiếu Tiểu nhắm mắt lại, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, cái miệng nhỏ dính đầy chất dịch bị ngón tay nam nhân tùy ý đùa bỡn.
"Tiểu, ngay cả tiếng rên rỉ của em nghe cũng hay như vậy." Ngón tay nam nhân ở bên trong ước chừng dạo qua một vòng, làm chất lỏng chậm rãi chảy ra, hòa vào dòng nước.
"A.... ân...." Tiếu Tiểu cố nén, nhưng vẫn không kiềm được tiếng thở dốc mang theo vẻ thẹn thùng, cảm giác được tiểu huyệt bị ngón tay một chút lại một chút khơi ra, nước theo đó đó tràn vào bên trong, mang đến xúc cảm dị thường.
"Tiểu, đừng kêu phiến tình như vậy." Nam nhân lắc đầu "Tôi chỉ là giúp em rửa sạch mà thôi, em cũng không nên như thế khéo lại lại khiến tôi nhịn không được."
"...Anh....." Tiếu Tiểu kẹp chặt hai chân, bắt lấy cổ tay nam nhân, hai má đỏ bừng "Anh còn nói.... Anh hay lắm...."
"Hay lắm?" Nam nhân cổ tay tuy rằng không thể động, ngón tay lại ác ý ở bên trong gấp khúc một chút, dẫn tới Tiếu Tiểu cả thân mình đều mềm xuống "Tôi xem chừng vẫn chưa có rửa sạch đâu."
"Đã sạch .... lắm rồi... " Tiếu Tiểu mặt càng đỏ hơn "không cần lại..."
Tiếu Tiểu thân thể run nhè nhẹ, nhũ hoàn ở trước ngực càng run lợi hại hơn, cậu hít từng ngụm từng ngụm hơi thở, cuối cùng tiểu huyệt cũng bắt đầu hé ra hợp lại.
"Ân?" Nam nhân cười đi ra: "Mới đó mà Tiểu đã bắt đầu hút rồi ư? Mau có cảm giác như vậy à?" Nói rồi nam nhân rút ngón tay mình ra, nắm lấy cằm Tiếu Tiểu, lần thứ hai hôn lên, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi, rồi sau đó là cằm và xương quai xanh.
"Trạm ... Trạm...." Tiếu Tiểu nắm lấy bả vai nam nhân, rên rỉ không rõ lời "không cần..."
"Thực lãnh đạm a." Nam nhân lần này lại nghe lời mà dừng lại, con mắt dừng lại thắt lưng Tiếu Tiểu "Tôi lại nghĩ là em sẽ thưởng cho tôi chứ!"
"Thưởng cho?" Tiếu Tiểu trừng lớn mắt, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Đối với Tiểu mà nói, là chuyện tốt." Nam nhân thần bí cười cười, ánh mắt đầy vẻ xấu xa "Đem chân mở ra, tôi liền nói cho em."
Ai ngờ Tiếu Tiểu nghe nam nhân nói như thế liền khép chân lại.
"Được, được , được thôi!!!" Nam nhân nâng cằm Tiếu Tiểu lên, nhìn vào ánh mắt của cậu "Đừng nóng giận, được không? Là tin tức tốt thật mà! Là phần thưởng khích lệ cho em mà!"
"Khích lệ? Thưởng cho?" Sự tò mò của Tiếu Tiểu cuối cùng cũng bị nam nhân khơi ra "Rốt cuộc là cái gì chứ?"
"Tôi không phải đã nói sao?" Nam nhân ý cười càng sâu "Tiểu cũng phải tỏ chút thành ý mới được." Nói rồi ý đồ muốn đối phương mở hai chân ra, nhưng Tiếu Tiểu cố tình gắt gao kẹp hai chân lại, đắc ý nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nam nhân.
Nam nhân thở dài "Tiểu vẫn chưa nghĩ ra sao?"
Tiếu Tiểu chấn động, thiếu chút nữa từ trong nước đứng lên, nhưng cố đè nén lại sự hưng phấn, cố để giọng nói của mình bình tĩnh "Đó là đã là chuyện thật lâu về trước." Lần trước cậu nói như thế, đã bị nam nhân thô bạo trừng phạt, không dám nói nữa.
Chính cậu hiện giờ lại buồn bực, nam nhân vì sao lại nhắc đến chuyện này? Hay là có tính toán gì chăng?
"Tôi không phải đã nói rồi sao? Nguyện vọng của Tiểu, tôi sẽ giúp em đạt thành, cho nên....." Nam nhân chỉ nói lấp lửng, Tiếu Tiêu cuối cùng nhịn không được "Cho nên....?"
"Muố tôi nói tiếp trước tiên phải xem em biểu hiện thế nào." Âu Dương Trạm quả nhiên là thương nhân, lúc này lại muốn cò kè mặc cả, Tiếu Tiểu bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn đem hai chân thon dài mở ra.
Cá đã mắc câu, Âu Dương Trạm sẽ không như thế liền dễ dàng bỏ qua, hắn khoát tay "Đó là vừa rồi, hiện giờ điều kiện đã thay đổi."
"Đồ xấu xa." Tiếu Tiểu mắng lại.
"Như vậy sao có thể xem là xấu chứ? Giá cả thị trường lên xuống là chuyện bình thường, tôi thay đổi điều kiện cũng là chuyện đương nhiên."
Tiếu Tiểu nhíu mày, cậu hiện giờ tâm tư đã bị anh nắm giữ, tùy ý để anh bày bố "Anh muốn gì.."
"Đối với Tiểu mà nói thực đơn giản." Nam nhân kéo mặt của Tiếu Tiểu để ở nơi riêng tư của mình "Bảo bối của tôi đã lâu rồi không được em phục vụ nha."
"Biến thái." Nói là như thế, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm thứ to lớn của nam nhân, chính là nam nhân lại không hài lòng, lắc đầu nói: "Cái nó tưởng niệm chính là đầu lưỡi của Tiểu a."
"Anh ....." Cậu oán hận trừng mắt liếc nam nhân một cái, lúc này mới hạ thắt lưng xuống, không chút do dự đem hung khí kia hàm trụ vào khoang miệng ẩm ướt của mình.
"Ngoan đi, đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn tôi." Nam nhân một mặt hưởng thụ Tiếu Tiểu phục vụ, một mặt lại sờ sờ đầu của cậu.
Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi thành công khiêu khích nơi đó của nam nhân, nghe thấy nam nhân thoải mái hít ra một hơi, vừa lòng mở miệng nói: "Biểu hiện của Tiểu luôn luôn tốt như vậy. Sau này Tiểu có thể đi ra ngoài."
"Thật sao?" Tiếu Tiểu không thể tin vào tai mình được, nhất thời quên mất miệng mình đang ngậm vật cứng kia, há mồm liền hỏi.
Nam nhân phát ra một tiếng kêu đau, bắt lấy cằm dưới Tiếu Tiểu không cho cậu mở miệng. "Bảo bối à, vừa rồi em đã cắn tôi đó, nếu nó thật sự bị thương, sau này em sẽ phải thất vọng lắm đó."
Tiếu Tiểu lập tức đem bảo bối của nam nhân nhổ ra: "Có thể đi ra ngoài là ý gì?"
Lần đầu tiên thấy Tiếu Tiểu hưng phấn như thế, nam nhân cũng không nhịn được nở nụ cười, cũng không buông tha cơ hội này: "Còn chưa có chấm dứt, chờ tôi thoải mái một chút, liền nói cho em."
Tiếu Tiểu không chiếm được đáp án, nổi giận nói: "Anh có tin em cắn nó lần nữa không?"
"Được rồi, được rồi." Nam nhân mới nếm qua đau khổ, sẽ không tái phạm, nhưng là sắc tâm chưa sửa, trêu đùa nhũ hoa của cậu: "Tôi nói là, sau này Tiểu có thể tự do đi ra ngoài."
"Đi ra ngoài?" Tiểu Tiểu trừng lớn mắt "Đi ra ngoài là sao?"
"Đi ra ngoài dạo phố, ăn cơm, mua sắm này nọ, xem phim hay là đi nơi nào đó tham quan cũng được..." Nam nhân đem bảo bối của mình đang kinh ngạc không thôi hung hăng ấn vào lồng ngực, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói "Tất cả đều có thể, chỉ cần Tiểu cao hứng."
------------------------------------------
Surprise!!!!!!!!!!
Đăng giờ này chắc chẳng có ma nào đọc đâu, đăng giờ linh quá mà!!!
Mới xem Táo Quân xong, hay vãi nồi luôn á. (*3*)
Giờ thì ngồi ở chờ bắn pháo bông rồi đi chùa.
Nên cầu gì nhỉ, cầu duyên chăng???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top