Chương 5: Trợ lý đội nón xanh.

Chương 5: Trợ lý đội nón xanh.

Tác giả : Cherry Soju

Editor : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Thật là đáng tiếc khi ở đây không có ai thương tiếc cho cô ta cả.

Thẩm Chiêu Chiêu ăn tổ yến từng ngụm nhỏ.

[Chồn chúc tết gà! À, mà không đúng, nói vậy tức là cả nhà chúng ta đều là gà?]

Gà ba Thẩm Bác Ngôn...

Gà mẹ Lâm Tình...

Giờ phút này, đối phương chỉ có một ý nghĩ: Thật may đối phương không nghe được!

"Được rồi! Hôm nay thật là một ngày vui vẻ."

Lâm Tình mở miệng kết thúc chủ đề này, đứng dậy cắt một miếng bánh kem đặt trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu, "Chiêu Chiêu, ăn nhiều một chút, nhìn mặt con gầy quá."

Thẩm Bác Ngôn cũng không yếu thế, đem trái cây đã được rửa sạch đến, "Nông trại sáng sớm hái được giao tới, Chiêu Chiêu con nếm thử một chút xem?"

Thẩm Thiên Nặc đang khóc cũng không dám rơi nước mắt nữa vì xấu hổ, tay nắm muỗng nhỏ siết chặt đến mức trắng bạch.

Rõ ràng là cô ta không để lại bất cứ dấu vết gì, tại sao Thẩm Bác Ngôn đột nhiên lại nói như vậy?

Cô ta hoảng loạn đến mức không thể ngồi yên được nữa.

"Ba mẹ, hôm qua trong lớp thầy nói rằng con chơi piano đã tốt hơn, rất có thể sẽ được Diệp đại sư chọn trúng, con đi luyện đàn trước đây."

Ba mẹ Thẩm chỉ nóng lòng muốn cô ta rời đi, "Đi đi, luyện nhiều một chút."

Thẩm Thiên Nặc nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu nhìn mình, trong cảm thấy khinh thường, nhất định là ghen tỵ, đồ vật như dương cầm chắc chắn là chưa bao giờ được nhìn thấy!

Cô ta không biết, Thẩm Chiêu Chiêu đây là ánh mắt thương hại.

[Thật thảm, may mà ta không cần luyện đàn, ta chỉ muốn làm một con sâu gạo vui vẻ thôi!]

Thẩm Bác Ngôn liên tục nói đồng ý trong lòng, con gái mình không cần phải phấn đấu, chỉ cần vui vẻ tận hưởng cuộc sống là đủ, chuyện kim sơn cứ giao cho mình là được!

Lâm Tình cũng đang nghĩ, Thẩm Bác Ngôn dù có già cũng còn có đứa con trai, cứ để cho hắn tiếp tục kiếm tiền nuôi Chiêu Chiêu là được!

Đại thiếu gia ở nước ngoài xa xôi cũng không biết là em gái ruột của mình đã trở về, lập tức hắt xì một cái, nhất định là ba mẹ đang nhớ tới hắn, xem ra hắn sắp nhận được một khoản tiền từ ba mẹ rồi.

"Cảm ơn ba mẹ đã quan tâm, con nhất định sẽ cố gắng." Thẩm Thiên Nặc vui vẻ đáp lại, đứng dậy rời đi.

Ba mẹ Thẩm: Khi nào thì chúng ta quan tâm đâu?

Người ngoài duy nhất trong bàn đã đi, không khí trong nhà trở nên hài hoà hơn, nhưng vẫn có người không có mắt muốn chạy đến phá hư.

Chuông cửa vang lên, Vương mụ nhanh chóng đi tới thông báo :"Phu nhân, trợ lý Hứa đến rồi."

Thẩm Bác Ngôn không vui nói :"Anh ta đến đây làm gì?"

Vương mụ trả lời :"Nói là có chuyện về hồ sơ đấu thầu."

Thẩm Bác Ngôn trong lòng cười khẩy, bây giờ đã mất bình tĩnh rồi sao? Nhưng dù sao thì người cũng đã tới cửa, vừa vặn đi gặp một lúc.

Ông không đứng dậy, hỏi Thẩm Chiêu Chiêu :"Chiêu Chiêu, cùng đi với ba có được không?"

Thẩm Chiêu Chiêu trong đầu nghi ngờ, ba cô mất trí rồi?

Nghe nói Thẩm Bác Ngôn trên thương trường là một người cẩn thận, chưa bao giờ nhẹ dạ cả tin người khác, lần đầu tiên gặp con gái lại có thể cho cô dự thính!

Chậc, đi nghe một chút cũng tốt, còn tốt hơn ở đây nhàm chán.

Cô gật đầu một cái, "Được ạ."

Lâm Tình thoạt đầu có chút kinh ngạc, nhưng vì Thẩm Chiêu Chiêu có hứng thú nên bà liền đem lời cự tuyệt nuốt vào.

[Nói đến trợ lý Hứa cũng là một gã xui xẻo, đồng cỏ trên đầu xanh ngát đủ để nuôi 800 con cừu cũng dư.]

Lâm Tình nói :"Vậy mẹ cũng cùng đi nhìn một chút."

Có dưa ngon như vậy tại sao lại không ăn!

Trợ lý Hứa trở thành đối tượng bị quan sát gắt gao hoàn toàn không biết gì về chuyện này, anh ta chỉ cảm thấy hôm nay vợ chồng Thẩm gia đặc biệt thích nhìn đỉnh đầu của anh ta.

Chẳng lẽ bị phát hiện anh ta lén lút đi cấy tóc?

Trợ lý Hứa bối rối sờ sờ đầu, không nên như vậy a.

Thẩm Bác Ngôn ho nhẹ một tiếng :"Chúng ta nói chuyện đi."

Nhìn Thẩm Chiêu Chiêu ở một bên đang ngáp dài, trợ lý Hứa chần chừ không nói.

[Đang nhìn gì vậy, quả trứng xanh nhỏ, bạn gái của anh sắp có bạn trai mới rồi.]

Thẩm Bác Ngôn đè xuống khoé miệng đang nhếch lên :"Chiêu Chiêu là con gái ruột của tôi, không sao đâu."

Trợ lý Hứa nghĩ nghĩ một chút, bên kia cho thời gian không còn nhiều, hôm nay phải lấy được hồ sơ đấu thầu, "Ông Thẩm, kế hoạch đấu thầu tiếp theo của tuần tới sắp được thực hiện, thời gian rất gấp nên tôi muốn kiểm tra qua kế hoạch trước."

"Chuyện tuần tới thì để tuần tới nói, hôm nay Chiêu Chiêu vừa mới trở lại, tôi không muốn nói chuyện công việc." Thẩm Bác Ngôn thần sắc lãnh đạm liếc mắt nhìn trợ lý Hứa.

Trợ lý Hứa cắn răng tiếp tục nói :"Buổi đấu thầu diễn ra vào sáng thứ hai tuần sau, tuần sau sẽ muộn mất."

[Hắc, cái con lừa ngốc hói đầu này vẫn không chịu buông tha.]

[Tiết lộ nội dung đấu thầu cho đối thủ của mình, mi chính là gián điệp do Tống gia an bài đến.]

[Hồ sơ đấu thầu cuối cùng cũng rơi vào tay Tống Cửu An, cũng chính dựa vào điểm này mà đè ép mấu chốt của Thẩm Bác Ngôn, dự án này làm sao có thể không rơi vào túi hắn?]

Thẩm Bác Ngôn đứng trước bàn hơi nhắm mắt lại, thiếu niên nhà họ Tống đúng là có năng lực, hắn có thể làm được hạng mục này là việc có khả năng.

[Tống Cửu An nhân cơ hội này đặt con cờ nằm vùng vào Thẩm gia, chôn xuống một mối tai hoạ ngầm khiến Thẩm gia sụp đổ trong tương lai.]

Thẩm Bác Ngôn vừa định cố ý tiết lộ tin tức, bắt đầu suy nghĩ nên chôn cất hắn ta ở chỗ nào có phong thuỷ tốt, dù sao thì nhà họ Tống và nhà hắn cũng là bạn tốt, hắn sẽ mời đại sư vì Tống Cửu An mà tìm một chỗ chôn tốt.

Tốt nhất là kiếp sau đầu thai làm súc vật.

"Anh là đang dạy tôi làm việc?" Thẩm Bác Ngôn nhàn nhạt hỏi ngược lại, trợ lý Hứa đã làm việc chăm chỉ và tiến bộ trong những năm qua, nếu vội vàng sa thải sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thẩm thị.

Trợ lý Hứa nghẹt thở, "Không có chuyện đó, Thẩm tổng."

"Vậy thì đi đi, tôi đã nói tuần sau chúng ta làm." Thẩm Bác Ngôn sốt ruột xua tay với anh ta.

Ông quay đầu lại, dịu dàng nói với Thẩm Chiêu Chiêu :"Chiêu Chiêu, lát nữa ba sẽ đưa con đi xem một vòng trong nhà, xem xem con thích phòng nào."

Lần này, tự biết nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa nên trợ lý Hứa cũng không ngăn cản.

Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn đi theo Thẩm Bác Ngôn một bước, "Được ạ, ba."

Lâm Tình thấy chuyện công việc đã nói xong, cũng hỏi :"Chiêu Chiêu buổi tối muốn ăn cái gì? Để mẹ bảo Vương mụ chuẩn bị."

"Cái này ba biết." Nhớ tới phần tài liệu điều tra về Thẩm Chiêu Chiêu, Thẩm Bác Ngôn tự tin nói :"Trùng tre chiên giòn, dế trộn nước sốt, châu chấu ngâm.."

Đối với những thứ mà con gái yêu thích, Thẩm Bác Ngôn mặc dù không phải rất đồng ý, nhưng cũng rất tôn trọng.

Khoé miệng Lâm Tình co giật khi nghe những lời của Thẩm Bác Ngôn, ông ấy có ngốc không vậy?

Thẩm Chiêu Chiêu chỉ muốn ăn những món ăn bình thường, "Ba, những món này rất khó tìm."

Thẩm Bác Ngôn tính khí mãnh liệt, "Yên tâm, ba nhất định sẽ tìm được vào bữa tối cho con."

Đã đến lúc cho con gái thấy thực lực của hắn!

[Không a, ta thật sự không thích những thứ này, ba thân yêu của ta có phải là đã bị hạ cổ rồi không?]

Đột nhiên ông kịp phản ứng những thứ này cũng được làm giả, Thẩm Bác Ngôn vội vàng chữa cháy :"Nhưng những thứ này ăn vào mùa thu không tốt, nếu không thì chúng ta cứ ăn thức ăn của nhà đi, Vương mụ nấu ăn rất ngon."

Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu liên tục, "Con nghe lời ba."

[Vương mụ vạn tuế!]

Thẩm Bác Ngôn hừ hừ nói, chờ bắt được đám sâu mọt của tập đoàn, ta lập tức đi đăng ký một khoá học nấu món ăn phương Đông!

(Hoàn chương 5)

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top