Chương 18

      
Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

Hikari không ngờ chính mình lại cứu sống tên ninja gây nên mầm mống tai hoạ trong tương lai này. Đúng là có hơi cảm thấy tội lỗi a.. cô quyết định sẽ ở lại đây vài ngày xem thử lúc nhỏ hắn ta như thế nào, nếu được thì chỉ mong giảm bớt được một chút tai hại vậy.

Sau vài ngày xem xét, Hikari có thể nhận ra sự thông minh của Kabuto thông qua vài lần thấy cậu xử lí vết thương khi được Nonou chỉ dạy chỉ có 1 lần, bôi thuốc đều tay lẫn băng bó tỉ mỉ. Nếu cứ thế phát huy thì trong tương lai, Kabuto đúng là thiên tài về y học, không thua kém Tsunade là bao, có khi còn hơn nàng một bậc, có thể thấy rõ thông qua những thứ ấn chú hay máy móc để duy trì mạng sống cho những kẻ bệnh nặng trong tương lai, Orochimaru cũng nằm trong số đó.

Yukushi Kabuto

......

- Em nghĩ sao nếu ta dạy thuật trị liệu cho thằng nhóc?

Nonou một mặt quan sát Kabuto đang ở ngoài sân chơi cùng lũ trẻ, vừa nói với Hikari.

Hikari buông ly trà trong tay, ánh mắt phức tạp, cô không biết có nên ngăn cản hay vẫn để nó diễn ra như đúng cốt truyện.

- Chị nghĩ chuyện này ổn không?

- Nonou: Có thể. Nếu như được thì nhóc sẽ trợ giúp cho làng ta khá nhiều đó chứ.

- Hikari rũ mắt: ừm..tuỳ chị.

.....

Một ngày nắng đẹp... cũng đã hơn một tuần trôi qua, Hikari cảm giác đã ở đủ, vì vậy cũng nói chuyện tạm biệt.

- Hikari: ta phải trở về làng rồi!

- Ah..phải đi rồi sao..tiếc nhỉ!

Nonou cười tiếc nuối. Cô bèn đi vào trong lấy ra một chiếc áo choàng đen đã được giặt ủi sạch sẽ đưa Hikari.

- Hikari cười tươi tiếp nhận: mấy ngày nay phiền chị rồi.. lần sao ta sẽ đến thăm chị..cùng với thằng bé!

- Nonou: gì đâu, có Hikari ở đây tâm sự cùng thật sự rất vui nha.. chị sẽ chăm sóc tốt cho nó. Yên tâm nhé!

- Vậy hẹn gặp lại!

       Hikari nghịch nghợm đưa ngón trỏ búng nhẹ lên trán cô rồi mau chóng vụt đi mất.

       Nonou bất ngờ sờ chỗ vừa bị búng kia, bất giác cười lạnh: gan a!

______________________

        Hikari một mặt về thẳng làng, tuy là trong lòng còn một chút nghĩ về việc của Kabuto, nhưng bây giờ cũng không thể làm gì khác, đành thôi vậy.

- Ta có nên ngăn cản cuộc gặp mặt của nó và Lão rắn không nhỉ??

       Hikari nghĩ thầm, dù gì hắn và Orochimaru cũng sẽ góp công to lớn trong thế chiến IV là hồi sinh các Hokage, nhưng cũng gây thiệt mạng không ít người. Hừm..đúng là khó xử a!!

______________________

       Về tới nhà, Hikari ưỡn vai một cái, tay chân lóng ngóng muốn nằm dài lên giường ngủ một giấc thiệt đã, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý nguyện.

*Cốc cốc*

        Tiếng gõ cửa xua đi ý định, Hikari thở dài mắt ti hí đi ra gặp người nọ.

       Tsunade thấy cửa đã mở liền nhanh chân bước lẹ vào trong, Hikari cũng đã quen nên không nói gì chỉ đóng cửa lại.

        Nhìn người nọ ung dung ngồi trên giường mình ngó nghiêng, Hikari chỉ cười nhạt, chủ động đi rót nước đưa sang.

       Nuốt xuống ngụm nước mát lạnh, Tsunade sảng khoái thở ra một hơi, thoải mái nói.

- Này Hikari, tối nay đi dạo cùng tớ được không. Cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp nhỉ..
       
        Hikari cũng không từ chối gì nàng, cũng thật là lâu rồi 2 người chưa đi chơi cùng nhau. Với lại, lần này cô thấy Tsunade có vẻ như là có tâm sự muốn chia sẻ với cô chăng...

- Vậy..tối nay gặp, à mà nói trước, vào sòng bạc là tớ đi về.

Hikari nặng giọng, ánh mắt hăm he.

- À ừm.. sẽ không sẽ không!

Tsunade cười vỗ vai cô, không khỏi hít ngụm khí lạnh.

_____________________

        Tối đến Hikari cùng Tsunade vòng quanh đường phố trong làng. Hôm nay có vẻ là đông vui hơn mọi lần, Hikari nghĩ, hay là do lâu rồi cô chưa xuống dạo phố nên mới thấy lạ lẫm như vậy.

       Không những đông đúc mà 2 bên đường còn được treo nhiều lồng đèn đủ hình hài và màu sắc bắt mắt, còn có những đồ vật trang trí khác như những câu chúc được tô vẽ uốn lượn như rồng phượng trên khung giấy được treo ở 2 bên cửa nhà, còn có nhiều gian hàng bày bán mấy đồ chơi vừa cho trẻ nhỏ mà cũng thích hợp với người lớn, chẳng hạn như mặt nạ, móc khoá, túi thơm hay những đồ trang sức, quần áo này kia. Ồn ào náo nhiệt, lộng lẫy cùng lấp lánh khiến Hikari không khỏi cảm thán:

- Nhìn đông vui ghê!

Tsunade thấy cô trố mắt liếc nhìn xung quanh như nữ hài, nàng không khỏi cười lắc đầu.

- Hôm nay là lễ hội "ChiKaku" nên mọi người mới trang trí lộng lẫy như vậy.

- Hikari ngạc nhiên: hửm "ChiKaKu" ????

- Tsunade: cậu không biết sao, lễ hội đêm "ChiKaKu" với đèn lồng và pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm.

Hikari lắc đầu tỏ vẻ không biết gì đến. Từ nhỏ cho tới bây giờ cô vẫn chưa nghe qua tên lễ hội này dù ở thế giới thực hay ở đây.

(Biết sao không biết hong, vì ta chế mà 🤣🤣, tạo điều kiện cho 2 ngươi "hẹn hò" còn gì )

.......

- Hikari ngây thơ: vậy ra, hôm nay cậu muốn rủ tới là vì muốn dạo chơi lễ hội này sao!!

- Tsunade hơi cúi đầu không nhìn cô: "....." một phần cho là vậy đi.

Hikari không để ý tới biểu tình kia của Tsunade, cô vui vẻ nắm tay nàng kéo đi từng nơi, thích thú nhìn ngắm những chiếc đèn lồng sáng chói được treo khắp nơi kia, đi một hồi thì cảm thấy đói bụng nên dẫn nàng vào một quán ăn gần đó dùng bữa.

.....

- Này, cậu với anh chàng Dan kia thế nào rồi?

Hikari uống cạn ly rượu, cao hứng hỏi.

- Gì chứ, sao là sao?

Tsunade hơi đỏ mặt, cũng tìm đến chai rượu.

Hikari nghe vậy liền lầm bầm khó hiểu: gì thế, vẫn chưa sao, ta nhớ là bọn họ sẽ yêu nhau trong khoảng từ thời gian này mà???

Tsunade thấy cô lầm bầm gì đó không nghe rõ, bèn hắng giọng: cậu đang nói thầm gì thế?

- Hikari vội xua tay: à không có gì. Ừm vậy cậu nghĩ sao về anh ta??

- Tsunade lại cúi mặt: ừm..là một anh chàng dịu dàng, tốt bụng, có chí hướng.

- Hikari: vậy cậu có thích anh ta không?

Tsunade hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng kia của cô, trong lòng không khỏi mắng: cái tên ngốc này, ai lại hỏi thẳng như vậy...

Tsunade khẽ hắng giọng, mắt liếc nhẹ cô: có lẽ!

- Ồ! vậy...

Hikari muốn nói tiếp thì Tsunade đã cắt ngang.

- Hôm trước, anh ấy vừa ngỏ lời với tớ...

- Hikari tò mò: vậy cậu..

Tsunade cạn tiếp ly rượu, giọng nói đã pha lẫn men say, ánh mắt lơ đảng: tớ chưa trả lời.

- không biết tại sao, nhưng nhìn anh ta tớ lại có cảm giác quen thuộc...

Hikari không nói gì, lặng lẽ nghe tiếp lời nàng.

- Cậu biết không, lúc Dan nói muốn cùng tớ một chỗ, lúc đó tớ khá là bất ngờ, cũng khá vui, nhưng đâu đó lại chứa vài tạp vị khác.

- Tớ không biết tại sao, nhưng mỗi lần ở bên cạnh Dan, hình dáng, cách cư xử cùng với nụ cười nhạt dịu dàng của anh, tớ lại thấy quen thuộc lắm.. nó như là một thứ gì đó thân thuộc với tớ từ lâu rồi vậy.

Hikari nhận ra sự rối bời trong mắt Tsunade, không biết tại sao khi nghe nàng nói như vậy, nơi lồng ngực cô chợt thắt lên một nhịp.. cảm giác khá là khó chịu.

- Tớ nghĩ, 2 người rất xứng đôi!

Hikari rũ mắt tóm lấy một bình rượu nhấp môi, không biết tại sao nơi đầu lưỡi bỗng đắng rát, là do cô uống nhiều hay đã nói gì không đúng với ý nghĩ thực sự của chính mình?

- Tsunade nhìn thẳng đến cô, giọng trầm thấp: cậu nghĩ vậy thật sao?

Hikari "ừm" một tiếng, chỉ là một tiếng thôi mà sao vào miệng cô lúc này âm thanh lại trở nên nặng nề như vậy. Cô say rồi sao?

- Tsunade: tớ biết rồi!

......

🎇🎆

- Ôh, tới giờ rồi kìa..

Một tiếng, hai tiếng và liên tục nhiều tiếng nổ *bùm bụp* vang lên, trời đen thoáng chốc đã được thay vào khung màu sặc sỡ.

      Bên ngoài, người dân đã tụ tập lại tựa bao giờ, đầy lời ca than cùng tiếng cười vang vọng

- Oa, pháo hoa đẹp quá!
.....
- Aw, nhiều màu sắc ghê a!

        Bầu không khí trầm lặng phút chốc bị cuốn bay bởi những tiếng ồn bên ngoài, đặc biệt là những tiếng nổ rít gió phát ra nhiều tầng ánh sáng trên bầu trời.

        Hikari và Tsunade bất giác nhìn ra, đây là lần đầu tiên Hikari ngắm pháo hoa ở thế giới này, công nhận cũng khá là đặc sắc không thua kém thế giới thực tại lúc đón năm mới.

       2 người cứ vậy im lặng thả hồn theo từng tia sáng rực rỡ chói loá trên trời, Hikari khẽ nhìn qua Tsunade đang mãi mê ngắm pháo hoá, cô bỗng nhớ lại lời nàng nói lúc nãy.. không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy thứ mà Tsunade cảm nhận "quen thuộc" kia, nó..lại khiến cô động tâm đôi chút.

Có khi nào...mình...?

Hikari lắc đầu gỡ bỏ suy nghĩ sâu xa kia của mình, cô cười khổ, làm gì có chuyện nàng ấy..đối với mình.. Chẳng phải lúc trước đã bảo rằng nữ luyến là không thích hợp hay sao.

       Ở thế giới kia, Hikari chỉ mới lên 10 là phải chịu sự bất hạnh rời thế, cô vẫn chưa biết đến tình yêu là gì, đôi lúc cô cũng thấy vài người nam nữ cạnh nhau, nhưng cũng bắt gặp vài cặp nữ luyến hay nam luyến. Lúc đó, cô không có suy nghĩ gì khác, cứ cho rằng chỉ cần họ vui thì họ ở bên ai cũng được đi.

        Nhưng khi đến thế giới này, Tsunade lại bảo cùng giới với nhau không thể có loại tình cảm kia, cô cũng mơ hồ gật đầu hiểu và mang suy nghĩ kia từ lúc đó đến bây giờ dù là chả động tới tư tình lúc nào. Thế mà hôm nay, cô lại phải nghĩ đến chuyện này.. là do Tsunade khiến cô như vậy sao..?Rốt cuộc, cô đối với nàng ấy là tình cảm thế nào? Hikari cúi đầu mệt mỏi suy nghĩ. Cùng với men say trong người, ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top