Chương 21: Năm ấy trăng lên
Thương Kỳ nhàn nhạt quét ánh mắt qua đám người nằm la liệt dưới đất. Dưới ánh sáng mờ mờ của những tia chớp lóe sáng trong cơn mưa rả rích bên ngoài, đám ăn mày run rẩy như những con chuột bị dồn vào đường cùng.
Cô nhấc một chân, đá nhẹ vào một tên gần nhất, không mạnh, nhưng đủ khiến hắn đau đớn rên lên khe khẽ.
"Không chạy nữa sao?" cô lặp lại câu hỏi, giọng điệu như một sự trêu chọc.
Tên bị đá vội vàng bò lết, mặt đầy nước mắt, luôn miệng cầu xin: "Tha... tha mạng! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi không dám nữa! Xin cô nương rộng lượng!"
Một tên khác dù đau đến chết đi sống lại cũng không dám mở miệng. Một số chỉ có thể rên rỉ kêu la, mắt đỏ hoe, miệng mấp máy cầu nguyện một phép màu nào đó để thoát khỏi tình cảnh này.
Thương Kỳ bỗng bật cười, không lớn, nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến gai người. ''Rên cái gì mà rên?," cô cất tiếng, giọng nhẹ bẫng như đang bàn chuyện thời tiết. "Rên thêm một tiếng nữa, ta cắt lưỡi.''
Lời nói vừa dứt, không gian như rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tất cả tiếng kêu la, rên rỉ đều lập tức im bặt, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt rơi lã chã. Những kẻ kia cắn chặt răng, đến mức máu rỉ ra khóe miệng, nhưng không dám phát ra một âm thanh nào nữa.
Thương Kỳ hài lòng nhìn bọn chúng co rúm lại, ánh mắt lạnh lùng, xa cách như đang nhìn một lũ sâu bọ. Cô xoay lưỡi kiếm trong tay, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, như muốn nhắc nhở rằng mạng sống của chúng đang phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của cô.
Không khí trong miếu chợt trở nên nặng nề, như một lớp sương lạnh bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Thương Kỳ nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. ''Muốn sống không?''
Bọn chúng lập tức đồng loạt gật đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa, môi run run vì sợ hãi. Có người thậm chí ngã quỵ xuống đất, hai tay dập đầu không ngừng. ''Tha mạng... tha mạng! Bọn ta biết lỗi rồi! Đừng giết bọn ta.!''
Thương Kỳ ngồi xuống, bình thản nhìn bọn chúng. Một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi, nhưng không có chút ấm áp nào. Cô ngưng một chút, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
''Thật không?'' cô nói, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo nhàm chán. ''Ta lại không muốn các ngươi sống.''
Bọn chúng nghe vậy, lập tức thân thể run rẩy như lá cây trong cơn gió mạnh. Nước mắt lại rơi thêm lần nữa, nhưng không phải vì xót xa, mà chỉ đơn giản là vì sợ hãi cái chết cận kề.
Thương Kỳ đứng dậy, bước nhẹ nhàng bước đi quanh bọn chúng, từng bước một như đang đếm từng nhịp tử thần. Mỗi bước đi của cô đều mang theo một áp lực vô hình, khiến bọn chúng không thể thở nổi.
Những tên này vốn dĩ sẽ không hối hận vì hành vi của mình, mà chỉ đang sợ hãi cái chết thôi.
Bỗng nhiên, Thương Kỳ rút kiếm ra, lưỡi kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo trước khi xuyên thẳng vào người một tên trong đám. Máu tươi bắn ra, vẽ thành một vệt đỏ trên không trung. Tên kia trợn trừng mắt, ngã quỵ xuống đất, không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những kẻ còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy thì kinh hãi, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp miếu hoang.
Thương Kỳ không hề nao núng, nét mặt bình thản như vừa làm một việc hết sức tầm thường. Cô khẽ gật đầu, như tự khen ngợi bản thân: "Được rồi, đã cân bằng." Giọng cô vang lên đều đều, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Ngưng một chút, cô quay sang những tên còn lại, giọng nói lạnh lẽo như một lưỡi dao: "Muốn sống không? Nếu muốn sống, thì chia cặp đánh nhau đi. Kẻ nào thắng, ta tha."
Những lời này vừa thốt ra, cả đám như hóa đá, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và hoang mang. Dù chỉ là những kẻ ăn mày sống dưới đáy xã hội, bọn chúng cũng đã cùng nhau hành nghề suốt nhiều năm, tự xem nhau là huynh đệ vào sinh ra tử. Giờ đây, chỉ vì một cơ hội sống, lại phải tự tay giết nhau sao? Ý niệm trượng nghĩa mà bọn chúng giữ gìn bấy lâu nay có còn nghĩa lý gì không?
Không khí trở nên ngột ngạt, không ai dám động đậy, nhưng cũng không ai dám phản bác. Những ánh mắt dần chuyển từ bàng hoàng sang đấu tranh, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.
''Không thì ta xử hết đó nha," Thương Kỳ nói, giọng điệu như đùa giỡn nhưng lại khiến những tên ăn mày run rẩy hơn. Sau đó, cô nhàn nhã đi đến một góc miếu, ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quan sát bọn chúng. Lấy chiếc bánh bao cũ kỹ từ trong tay áo ra, cô chậm rãi cắn một miếng, vừa nhai vừa chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi đám người trước mặt.
Chỉ một lát sau, đúng như cô dự đoán, lòng dạ thú tính của bọn chúng nhanh chóng nổi lên. Một tên, không chịu nổi áp lực, quyết định ra tay trước. Hắn lao đến tấn công một kẻ khác để giành cơ hội sống. Hành động của hắn như kích phát bản năng sinh tồn trong những kẻ còn lại, khiến cả đám nhanh chóng lao vào nhau, trận chiến hỗn loạn bùng lên giữa không gian chật hẹp của miếu hoang.
Tiếng la hét, tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rên rỉ đau đớn hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, như địa ngục nhân gian. Nhưng Thương Kỳ lại hoàn toàn tách biệt khỏi cảnh tượng ấy. Cô bình tĩnh cắn thêm một miếng bánh bao.
Chiếc bánh bao này vừa cứng vừa thô, mùi vị thì nhạt nhẽo, mỗi lần cắn xuống như nhai vào đá. Nhưng cô hiện tại đang rất đói, chỉ có thể cố nhẫn nhịn, ăn vài miếng để lót dạ. Trong mắt cô, đám người trước mặt không khác gì một lũ hề đang tự diễn trò, mà cô chính là khán giả duy nhất. Trận chiến càng ác liệt, cô lại càng thờ ơ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Trận chiến kết thúc trong sự hỗn loạn và máu me, để lại hai tên nằm bất động trên nền đất, không rõ sống chết, và hai tên còn lại, dù thê thảm chẳng kém, vẫn giữ được mạng. Với cơ thể đầy vết thương và mặt mũi biến dạng, hai kẻ sống sót chậm rãi bò về phía Thương Kỳ, toàn thân run rẩy như lá trước gió.
"Đại nhân... Bọn ta... Bọn ta thắng rồi, xin đại nhân tha mạng..." Một trong hai tên cố gắng nói, giọng lắp bắp và run rẩy, không giấu nổi nỗi sợ hãi tột độ.
Lúc này, Thương Kỳ đã miễn cưỡng ăn hết nửa chiếc bánh bao khô khốc, nhưng nửa còn lại thì thực sự không thể nuốt nổi. Cô khẽ thở dài, đặt phần bánh bao còn lại xuống một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai kẻ trước mặt.
Dáng vẻ ung dung và sự im lặng của cô khiến bọn chúng càng thêm sợ hãi. Cả hai quỳ rạp xuống đất, cúi đầu cầu xin, máu từ những vết thương nhỏ giọt, loang lổ trên nền đất bẩn thỉu của miếu hoang. Không khí lúc này ngập tràn sự căng thẳng, chỉ chờ quyết định cuối cùng từ Thương Kỳ.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo của Thương Kỳ chạm xuống nền đất, tạo ra âm thanh chói tai, vang vọng khắp không gian u ám của miếu hoang. Cô bước chậm rãi về phía hai tên nằm bất động, đôi mắt vô cảm nhìn xuống. Khi đến gần, Thương Kỳ quỳ một chân xuống, lưỡi kiếm dựng đứng làm điểm tựa, tay còn lại chạm lên cổ một trong hai tên để kiểm tra mạch đập.
Mạch yếu đến mức gần như không cảm nhận được, cơ thể lạnh ngắt, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Cô quay sang kiểm tra tên còn lại, kết quả cũng tương tự. Hai kẻ này, dù thê thảm, vẫn chưa hoàn toàn lìa đời.
Khóe môi Thương Kỳ cong lên, để lộ nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý. Cô chậm rãi đứng dậy, thanh kiếm theo tay kéo lê trên nền đất, phát ra âm thanh quỷ dị khiến hai kẻ còn sống rùng mình. Tiếng sắt thép như lưỡi dao cứa vào thần kinh chúng, kéo theo nỗi sợ ngày càng sâu hơn.
Bước đến trước mặt hai tên đang quỳ lạy, Thương Kỳ đột ngột dừng lại. Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, một trong hai kẻ ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn cô đầy hy vọng và cầu xin. Nhưng chính lúc đó, lưỡi kiếm của Thương Kỳ đâm thẳng vào tim hắn, nhanh gọn và dứt khoát.
Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tay cầm kiếm và nền đất. Tên còn lại mở to mắt kinh hãi, không nói nên lời, toàn thân run rẩy như muốn gục xuống ngay tại chỗ. Còn Thương Kỳ, nét mặt vẫn bình thản, ánh mắt như không hề gợn sóng, chỉ lạnh lùng rút kiếm ra khỏi cơ thể vô lực trước mặt mình.
Thương Kỳ khẽ cúi người, đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của tên ăn mày cuối cùng, nhẹ nhàng buông một câu: ''Vừa rồi ta lừa các ngươi thôi."
Lời nói cất lên như giọt nước cuối cùng làm tràn ly tuyệt vọng trong lòng hắn. Tên ăn mày run rẩy, ánh mắt tràn đầy hối hận lẫn oán hận, nhưng chẳng dám nói gì. Hắn chỉ biết ngồi đó, nước mắt chảy dài trên gương mặt bê bết máu và bùn đất.
Thương Kỳ không để tâm, cô thong thả bước đến từng xác chết nằm la liệt trên nền đất, đưa tay lục lọi từng lớp y phục rách nát của chúng. Động tác của cô vô cùng chậm rãi, nhưng mỗi lần rút tay ra, đều có thêm vài đồng tiền lẻ rơi vào lòng bàn tay.
"Trên đời'' cô ngưng một chút " Thứ không đáng tin nhất chính là lời nói của con người. "
Giọng nói của cô nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng từng lời lại mang theo sự châm biếm tàn nhẫn. Cô không quay lại nhìn tên ăn mày, chỉ tiếp tục tìm kiếm tiền trên những xác chết khác. Tiếng đồng xu va chạm nhau khe khẽ trong lòng bàn tay cô, mỗi âm thanh như một nhát dao cứa sâu vào sự tuyệt vọng của kẻ sống sót.
Tên ăn mày còn lại giờ đã mất hết tinh thần. Hắn quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy. Trong lòng hắn lúc này, nỗi sợ hãi đã vượt qua cả cơn đau trên cơ thể. Hắn không dám động đậy, không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn Thương Kỳ như đang nhìn một vị ác quỷ bước ra từ cõi chết.
_
Lục lọi hết đám ăn mày, Thương Kỳ thu được mấy trăm đồng tiền. Số tiền này đủ để cô cầm cự trong vài ngày, không đến mức quá tệ. Cất tiền vào túi, cô thong thả bước đến chỗ tên còn lại, định kết liễu nốt cho trọn. Nhưng khi vừa đến gần, cô nhận ra bộ dạng của hắn đã khác thường. Hắn vẫn quỳ gục dưới đất, nhưng miệng lại đầy máu tươi, cơ thể lạnh ngắt không còn chút sinh khí nào. Hóa ra, hắn đã cắn lưỡi tự tử.
Thương Kỳ nhìn hắn, khẽ thở dài, cúi xuống lục soát trên người hắn như một hành động theo quán tính. Dù sao thì đã chết cũng chẳng cần tiền nữa, bọn hắn không cần vậy cho cô xin.
Ánh mắt cô quét qua toàn bộ hiện trường hỗn loạn. Những xác chết nằm la liệt với vẻ ngoài cực kỳ thảm hại, máu chảy loang lổ nhuộm đỏ cả mặt đất. Tất cả đều chết dưới tay cô.
Được rồi... chưa nói đến Hoa Hoa từng nói, bọn chúng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, chẳng phải người thật. Nhưng ngay cả trong đời thật, liệu có ai dám chắc bọn chúng là con người không?
Xử lý xong đám ăn mày, Thương Kỳ mới nhớ đến nữ nhân bánh bao đang ngồi co ro trong góc miếu. Ánh mắt cô hướng về phía nàng ta, thấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn mình như nhìn một hung thần.
Thương Kỳ không định an ủi hay giải thích. Cô lấy một nửa số tiền vừa thu được từ đám kia, thong thả bước lại gần rồi thảy xuống trước mặt nàng ta. Giọng cô lạnh nhạt, không mang chút cảm xúc:
"Tiền bánh bao."
Nữ nhân kia ngẩng đầu, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lo sợ, nhưng không dám nhận ngay. Thương Kỳ cũng chẳng để tâm, chỉ thu thanh kiếm lại, ánh mắt liếc qua sắc trời ngoài cửa miếu. Cơn mưa đã ngớt hẳn, một đêm dài như vậy cũng đã sắp sáng rồi.
Không nói thêm lời nào, cô quay lưng rời đi, để lại phía sau một căn miếu hoang đầy mùi máu tanh và một nữ nhân còn ngơ ngác, không biết nên vui hay sợ vì mạng mình còn giữ được.
________
Thương Kỳ rời khỏi miếu hoang, bước trên con đường vắng vẻ của buổi sáng sớm. Trời chưa sáng hẳn, bầu không khí vẫn còn lạnh lẽo, phủ một màn sương mỏng. Một vài quán ăn nhỏ ven đường đã bắt đầu mở cửa, mùi cháo nóng thoang thoảng trong không khí. Những người bán hàng, người kéo xe lác đác xuất hiện, chuẩn bị cho một ngày mới.
Cô thong thả bước đi, để ý đến từng cảnh vật xung quanh, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, như không đặt tâm tư vào đâu cả.
Chẳng mấy chốc, Thương Kỳ đã đến trước cửa khách điếm tối qua. Cánh cửa gỗ khẽ mở, bên trong ánh đèn leo lét chiếu ra, báo hiệu nơi này đã bắt đầu một ngày làm việc. Cô bước vào, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc, và không ngoài dự đoán, tên tiểu nhị hôm qua vẫn đang đứng phía quầy.
Hắn vừa ngẩng đầu lên liền nhận ra Thương Kỳ, khuôn mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành nụ cười mừng rỡ:
"A, vị cô nương tối qua! Hóa ra cô nương quay lại thật! Không biết đêm qua cô nương có tìm được nơi nghỉ ngơi không?"
Thương Kỳ chẳng buồn đáp lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó thong thả lấy từ trong túi ra vài đồng xu vừa mới 'kiếm' được, đặt xuống bàn: ''Một bữa sáng cùng trà.''
Tên tiểu nhị nhìn số tiền, liền gật đầu như giã tỏi:
''Vâng vâng, cô nương chờ một lát, tiểu nhân sẽ chuẩn bị ngay!''
Thương Kỳ không nói gì, chỉ tìm một chiếc bàn gần góc phòng rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những người đang dùng bữa sáng sớm trong khách điếm. Sự xuất hiện của cô khiến không ít ánh mắt dừng lại trên người mình, nhưng chẳng ai dám nhìn lâu, bởi khí chất lạnh lùng, xa cách như đóng băng quanh cô khiến người khác vô thức tránh xa.
Bữa sáng được dọn lên rất nhanh, chỉ có một chén cơm, một đĩa dưa muối, một dĩa thịt dê. Thương Kỳ không tỏ vẻ hài lòng cũng chẳng chê trách, thong thả dùng bữa với dáng vẻ tao nhã. Dù món ăn không quá ngon mắt, nhưng so với đêm qua, đây đã là cực phẩm.
Ăn xong, cô rót một chén trà nóng, khẽ nhấp từng ngụm. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh nhộn nhịp của một buổi sáng thường nhật. Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao bán hàng, tiếng trẻ con cười nói vang lên không dứt, mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược với vẻ tĩnh lặng u ám của đêm qua.
Thương Kỳ tựa lưng vào ghế, đôi mắt phượng hơi xếch mang vẻ nhàn nhã, ung dung. Đột nhiên, một cái bóng đổ xuống trước mặt cô.
Ngẩng đầu lên, Thương Kỳ nhìn thấy hai nam tử lạ mặt đang đứng trước bàn mình. Qua cách ăn mặc, cô nhận ra ngay hai người này không phải là dân thường. Trang phục họ tuy không sang trọng, nhưng cũng đủ khéo léo và tinh tế để cho thấy địa vị không tầm thường. Cả hai đều đeo kiếm bên hông, dáng vẻ có phần nghiêm nghị, khí chất cương nghị của người từng trải qua sóng gió.
Hai nam tử đứng trước mặt Thương Kỳ, trao đổi ánh mắt ngắn gọn rồi đột nhiên cúi người hành động đầy cung kính. Người cao lớn hơn trong số họ bước lên một bước, giọng nói mang theo sự kính nể: ''Đại nhân chính là Quỷ Tai Ương trong truyền thuyết?"
Thương Kỳ đang nhấp một ngụm trà, suýt chút nữa đã phun ra, nhưng nhanh chóng kìm nén, giữ vẻ bình tĩnh.
Nghe đến hai từ truyền thuyết, cũng quá mức phóng đại rồi.
Ánh mắt hai nam tử chuyển sang thanh hắc kiếm trên bàn. Một tia sáng lóe lên trong mắt họ, dường như đã nhận ra thứ mình đang tìm. Chính là Hắc Quỷ Kiếm, thứ được đồn đại khắp giang hồ.
Thương Kỳ chống cằm, lười biếng nhìn bọn họ, vẻ nhàn nhạt không chút bận tâm. Tay cô thong thả nâng chén trà, hớp thêm một ngụm.
Thấy cô không đáp lời, nam tử cao lớn kia tiếp tục, giọng điệu cẩn trọng hơn: ''Chủ tử của bọn ta có việc cần gặp ngài. Hy vọng đại nhân có thể đi theo chúng ta một chuyến."
Thương Kỳ đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sâu lắng nhìn bọn họ. Vẻ ngoài cô trông hờ hững, nhưng trong lòng lại hơi buồn cười.
Cuối cùng vị công chúa đương triều cũng xuất hiện rồi.
Cô không vội trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, lấy khăn lau qua khóe môi, rồi thong thả nhặt thanh kiếm đặt vào bên hông. Hành động không nhanh không chậm, nhưng lại khiến hai nam tử trước mặt bất giác căng thẳng.
''Không đi sao?" Thương Kỳ thản nhiên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức ép vô hình.
Hai nam tử nghe vậy, hơi ngẩn ra, không ngờ cô lại đồng ý nhanh chóng đến vậy. Họ vốn đã chuẩn bị 7749 bài diễn thuyết dài dòng để thuyết phục, nhưng rõ ràng là không cần nữa.
Dọc đường đi, sự xuất hiện của ba người bọn họ thu hút không ít ánh mắt tò mò. Người qua đường hoặc dừng lại, hoặc liếc nhìn. Có lẽ vì dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của Thương Kỳ làm nổi bật giữa phố phường. Hoặc cũng có thể vì khí chất cường giả lẫm liệt từ hai nam tử đi trước.
Thương Kỳ không mấy để tâm đến ánh mắt xung quanh. Trong lúc bước đi, cô thoáng nhìn qua các gian hàng dọc hai bên đường. Khi ánh mắt lướt qua một sạp nhỏ bày bán đấu lạp, cô bất giác dừng lại.
Hai nam tử đi trước thấy cô dừng bước cũng lập tức khựng lại, theo bản năng quay người chờ đợi.
Thương Kỳ tiến đến gần sạp, chọn một chiếc đấu lạp màu đen. Sau khi thanh toán, cô đội lên đầu, nhấc nhẹ vành nón để điều chỉnh. Chiếc đấu lạp che đi một phần gương mặt thanh lệ của cô.
Mặc dù Hoa Hoa từng nói những tác nhân bên ngoài sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến vẻ ngoài của cô, nhưng dù sao nắng chiếu trực tiếp trên da cũng không dễ chịu mấy.
"Đi thôi." Cô cất giọng nhàn nhạt, rồi tiếp tục bước đi. Hai nam tử nhìn nhau, không nói gì thêm, vội vàng đi tiếp.
______________________
____________
Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top