Chương 7. Tham thì thâm!
Đi 1 lúc rốt cuộc cũng tới, chỉ là chỗ này đang xào xáo vì chuyện gì đó. Một tên lính nhanh chân chạy tới báo cáo người có quyền nhất ở đây.
" Thưa chỉ huy! Chúng tôi có bắt được 2 người rất đáng nghi!" Tên chỉ huy này trông khá trẻ, mặt nghiêm nghị nhìn 2 người Lý Cao Mẫn và Mộc Ngư hỏi:
" Hai người các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?" Lý Cao Mẫn thầm mắng người này ngu si còn ngoài miệng nói:
" Hai tỷ đệ bọn tôi chỉ là khách du lịch mới tới đây mà thôi! Lúc đi lanh quanh ngắm cảnh thì bị bắt trói dẫn tới đây!" Tên chỉ huy vậy mà cũng tin nhưng không có cởi trói cho Lý Cao Mẫn vs Mộc Ngư. Đang đứng nói xấu tên chỉ huy kia thì đột nhiên có tên lính la lên làm Mộc Ngư hết hồn nhảy ra sau lưng Lý Cao Mẫn.
" VUA XÁC CHẾT! LÀ VUA XÁC CHẾT!" Tên lính đó la xong mang theo đám lính khác la theo. Nói thật cảnh này giống mấy con mắm bán xà bông gặp gián không khác. Tên chỉ huy cũng sợ nhưng cũng cố gồng sức áo dú quát lên.
" CHỈ LÀ 1 CÁI XÁC CHẾT MẤY TRĂM NĂM THÔI CÓ GÌ MÀ SỢ!" La xong hắn hướng Lý Cao Mẫn ra lệnh.
" Ngươi! Đi lên phía trước xem thử." Lý Cao Mẫn đang bị trói, trái tim cũng tròi lên cổ họng vì sợ nhưng Mộc Ngư đứng sau lưng làm sao có thể như con thỏ mà dũng cảm đi tới cái quan tài bằng đá.
Đột nhiên dưới quan tài có cái gì đó đọng đậy làm những người thấy hoảng sợ la lên " Xác chết sống dậy rồi!". Máu tò mò nổi lên Lý Cao Mẫn đi đến gần nhìn thử, phát hiện thứ bị đè bởi cái quan tài cười nói:
" Đừng sợ mấy má! Chỉ là 1 con vượn trắng thôi!" Nghe vậy mấy má kia cũng bớt la, có người to gan lại gần khìu khìu bàn tay đen thui của con vượn. Bất ngờ con vượn tỉnh dậy bắt lấy chân của 1 người gần đó, gầm gừ hù dọa cả đám bỏ chạy.
Lý Cao Mẫn cùng Mộc Ngư cũng lùi lại, chỉ sợ con vượn trắng này là đại ca của cả đàn vượn khỉ nào đó. Nó gầm gừ như thế có khả năng ám hiệu cho đàn em tới, lúc đó không bị chọi đá cũng bị trọi trái cây cho u đầu mẻ trán. Không ngoài dự đoán của Lý Cao Mẫn đột nhiên có cả trăm cục đá to bằng nắm đấm bay tới trúng đầu không ít người. Tên chỉ huy vừa chạy vừa la.
" BẮN TÊN MANG THUỐC NỔ MAU!"
Đùng đùng vài tiếng đá cũng không bay tới nửa, tên chỉ huy cử người đi xem thử thì phát hiện là mấy con khỉ núi. Bầy khỉ núi này hay ẩn núp rồi dùng đá ném người dân cũng như thương nhân để cướp đồ ăn của họ. Đem người bị thương trở về rồi tiếp tục nhiệm vụ, lấy một số thứ cản trở xung quanh ra vài người mở nắp quan tài. Lập tức sấm vang khắp nơi, mây đen kéo tới các binh lính hoảng loạn Lý Cao Mẫn vs Mộc Ngư cũng thấp thỏm không yên.
Tuy sợ nhưng đám lính kia vẫn cố bước lại gần quan tài, chỉ thấy chôn cùng vua xác chết là rất nhiều đồ có giá trị. Kim ngân châu báo vàng bạc lấp lánh nhưng không phải thứ quý nhất trong quan tài.
" Đội trưởng! Hình như trong cổ họng có gì đó!" Lý Cao Mẫn theo lời tên lính nhìn thử liền hướng Mộc Ngư cười. Cả 2 thoát khỏi dây trói ném tên lính gần nhất xuống dưới chỗ đất bằng. Đánh thêm vài tên xông tới thì Mộc Ngư bị tên chỉ huy nhân cơ hội kề đao vào cổ.
" Mau mau dừng lại nếu ngươi không muốn ta tế tỷ ngươi." Mộc Ngư cười khẩy cuối người quật tên đó xuống đất. Trong lúc Lý Cao Mẫn cùng Mộc Ngư giải quyết mấy tên tép riu dưới đây thì dưới quan tài con vượn trắng gồng lên đen tên lính đứng gần đó ngã quỵ rồi bị cái xác trong quan tài lôi vô chung cho vui.
Con vượn trắng đẩy cái quan tài lọt xuống mộ cổ nhưng lại bị mấy dây leo kéo xuống chung. Lý Cao Mẫn vừa thấy liền theo con vượn trắng nhảy xuống. Mộc Ngư cũng không nghĩ nhiều, thấy Lý Cao Mẫn nhảy xuống lập tức nhảy theo. Từ trên miệng hang xuống tới ngôi mộ ít gì cũng trăm mét, trên đây mấy tên lính tò mò đi tới nhìn nhưng chỉ thấy 1 mảng tối đen.
Tên chỉ huy vẫn còn tham đống châu báo nên ra lệnh mấy tên khác lấy thang dây ném xuống. Có mấy tên sợ sệt không dám xuống thì bị chửi thua cả phụ nữ.
Mộc Ngư xuống tới dưới rồi lo lắng đi tìm Lý Cao Mẫn, nàng vừa kêu vừa tìm kiếm hi vọng Lý Cao Mẫn không bị đè dưới mấy bức tường hay cây cột bị ngã. Mộc Ngư hai mắt đã đỏ chỉ thiếu chút nữa là nước lũ tràn bờ đê, đột nhiên phía trước xuất hiện bóng người. Mộc Ngư sắp la thì bị người kia bịt miệng lại, tay người đó ra hiệu nhỏ tiếng.
Mây đen trên trời tản bớt để ánh sáng chiếu xuống tận mộ cổ. Nhờ ánh sáng mà Mộc Ngư có thể thấy được người phía trước, vừa thấy mặt đã nhào tới ôm người ta nước lũ cũng tràn theo.
" Ta còn tưởng ngươi chết rồi!" Lý Cao Mẫn ôm lại Mộc Ngư, nghe nàng nói muốn đỡ trán tập 1 mà thôi! Cười khổ nói:
" Chẳng phải tôi còn sống nhăng răng hay sao! Đừng khóc nữa! Khóc nữa chắc chỗ này ngập luôn quá!" Lúc 2 người đang có cảnh lãng mạng thì đám binh lính họ bóng đèn xuống, Lý Cao Mẫn dẫn Mộc Ngư đi tìm chỗ núp.
Đám lính đó cầm đuốc bắt đầu dò xét, mới đầu còn tìm xem có ai sóng sót không. Lúc sau thấy rất nhiều châu báo liền mạnh ai nấy lấy, đi một lúc thì thấy 1 người đang nằm thoi thớp. Trên cổ hắn toàn máu miệng không ngừng nói thi vương. Cả đám binh lính đang tụ tập chỗ đó quay đầu lại liền thấy cái xác tứ chi dài bất thường trong hòm đang hướng bọn họ đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top