Chương 8: Tỏ Tình
Mạc Thiên Tuyết ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay ấm áp của Dịch Thuần Di, mặt sớm đã đỏ đến mức không gì diễn tả được, tay Mạc Thiên Tuyết an vị nơi eo của Dịch Thuần Di mà níu chặt lại.
Dịch Thuần Di thấy đối phương yên lặng cũng có chút lo lắng.
-" Thiên Tuyết ngoan, nhắm mắt lại. "
Dịch Thuần Di từng lời đều là nhỏ nhẹ trấn an Mạc Thiên Tuyết. Một nữ hầu tiến đến đưa cho nàng bộ y phục ban nãy nàng đưa cho Mạc Thiên Tuyết thay sau đó ra đó ra ngoài, đóng cửa lại.
Dịch Thuần Di từng chút từng chút một giúp Mạc Thiên Tuyết mặc y phục vào.
-" ngoan, không sao "
Cả đời Dịch Thuần Di sau khi chuyển sinh chưa bao giờ đối với ai mà nhẹ nhàng như vậy, cũng chưa từng bảo bọc ai từng chút một như hiện tại.
Sau khi giúp Mạc Thiên Tuyết mặc lại y phục, nàng nắm tay kéo Mạc Thiên Tuyết một mạch đi khỏi phòng không quên dặn dò đối phương không được mở mắt.
Vốn là sợ trễ, nhưng sau vụ này thật sự là trễ mất rồi. Nàng dẫn Mạc Thiên Tuyết ra ngoài đóng cửa phòng lại.
-" được rồi, em mở mắt ra đi "
Dịch Thuần Di vừa nói vừa nhu thuận nở một nụ cười.
Mạc Thiên Tuyết mở mắt, cẩn thận nhìn Dịch Thuần Di từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương ở đâu không, thấy đối phương lành lặn cùng nụ cười của đối phương nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
-" em ở đây đợi tôi một lát. "
Dịch Thuần Di nói xong liền quay đi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Mạc Thiên Tuyết đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương còn đọng trên chiếc áo nàng đang mặc rồi tủm tỉm cười. Đứng một lúc lâu vẫn chưa thấy Dịch Thuần Di nói xong, nàng tò mò, mở nhẹ cánh cửa nhìn vào trong.
Trước mắt nàng là là một vệt máu lớn kéo dài từ trong phòng tắm ra cửa nhưng ra đến ngoài có vẻ như đã có người lau sạch không còn một dấu tích.
Mạc Thiên Tuyết trong lòng đầy kinh hãi, đóng cửa lại nhìn về phía bóng lưng của Dịch Thuần Di chầm chậm nhớ lại những lời nói vô cùng ôn nhu mà Dịch Thuần Di vừa rồi nói với nàng, thầm nghĩ "đổi lại là người khác, chị ấy có đối xử như vậy với người đó hay không?"
Mạc Thiên Tuyết nghĩ đến đó tim bỗng dưng lại đau nhói, nhẹ cúi đầu.
-" Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ nghỉ học. "
Dịch Thuần Di sau khi nghe xong điện thoại, nhìn Mạc Thiên Tuyết khẽ giọng nói.
-" vậy có được không ạ? Hôm nay mới là ngày thứ hai mà "
-" không sao, tôi bảo hôm nay tôi bệnh nên vắng tiết. Thầy cô khác không ý kiến, Trần Thiên Ngưng kia hôm qua uống nhiều vậy hôm nay cũng không đi học nổi. "
Dịch Thuần Di giải thích, một tay cho vào túi quần nhìn Mạc Thiên Tuyết.
-" em muốn về cô nhi viện chứ? Hay là cùng tôi đi công việc? "
-" em bây giờ về cũng không tiện, em theo chị có ổn không ạ? "
Mạc Thiên Tuyết nhỏ giọng lí nhí, hai tay nắm lấy góc váy khẽ vò.
-" không sao "
Dịch Thuần Di nhìn biểu lộ của Mạc Thiên Tuyết không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại, nàng nắm lấy bàn tay đang vò gấu áo kia của Mạc Thiên Tuyết kéo đi.
Dịch Thuần Di nắm tay Mạc Thiên Tuyết đi ra xe, ngồi vào trong sau đó liền lái xe ra ngoài.
Bên trong bầu không khí tĩnh lặng, Mạc Thiên Tuyết vẫn cúi đầu không nói gì.
-" không phải nữ nhân nào, tôi cũng sẽ đối xử như vậy. "
Dịch Thuần Di nàng sớm đã thấu hiểu suy nghĩ trong đầu Mạc Thiên Tuyết nên lên tiếng tả lời trấn an y.
-" ah...? Dạ... " Mạc Thiên Tuyết ngước nhìn Dịch Thuần Di vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Dịch Thuần Di đem từng cử chỉ khả ái kia của Mạc Thiên Tuyết từng cái đều thu vào mắt mình, đạm nhạt cong môi cười một cái.
Dịch Thuần Di lái xe đến một công ty bất động sản nhưng chỉ dừng lại trước cổng không ra xe mà đi vào.
Nàng lại lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó:
-" tôi đến rồi, mang ra đi sau khi nhận tôi sẽ chuyển khoản. "
Sau đó liền cúp máy.
Một lúc sau liền có một người đàn ông mặc đồ công sở hối hả chạy đến chổ xe của Dịch Thuần Di đang đậu.
-" Dịch tiểu thư, đây là giấy tờ ngươi cần, chìa khóa nhà cũng ở bên trong"
Người đàn ông trung niên đưa cho Dịch Thuần Di một cái phong thư lớn bằng tờ giấy A4 sau đó cũng cúi chào rồi trở lại vào tòa nhà.
Dịch Thuần Di nhận phong thư, sau đó đạp ga chạy đi.
Mạc Thiên Tuyết nhìn phòng thư, trong đầu rất tò mò tại sao giáo sư lại đến công ty bất động sản, còn mua một nhà mới a?
Nhưng cũng chỉ để ở trong đầu, không nói gì cả.
-" trời vẫn còn sớm, em muốn cùng đi xem phim chứ? "
Dịch Thuần Di vẫn lái xe, không có để ý đến sự tò mò của Mạc Thiên Tuyết.
-" được ạ "
Mạc Thiên Tuyết trong đầu rối loạn, bất giác trả lời mà không không nghe rõ câu hỏi, sau đó chợt nhật ra mới đỏ mặt.
Trong xe lại trở về sự yên tĩnh vốn có, Dịch Thuần Di chở Mạc Thiên Tuyết đến một khu thương mại, chạy vào bãi đỗ xe, đậu xe rồi cả hai mới cùng nhau vào thang máy lên tầng có rạp phim.
Cả đoạn đường, cả hai vẫn yên lặng lên đến tầng ba thang máy mới bắt đầu đông dần.
Nàng đứng phía trước quay lưng về phía Mạc Thiên Tuyết, cảm thấy có một lực đạo nhỏ nắm nhẹ áo nàng kéo ra sau nàng mới quay đầu xem.
Sau khi quay đầu, dán vào mắt nàng chính là khuông mặt đỏ như gấc, đôi mắt long lanh, nước mắt lưng tròng, môi thì mím chặt như đang cố chịu đựng gì đó của Mạc Thiên Tuyết.
Nàng đưa mắt nhìn xuống một bàn tay xấu xí đang tùy tiện sờ soạng đùi của Mạc Thiên Tuyết.
Nàng đưa tay giữ lấy bàn tay kia, trợn mắt nhìn chủ nhân của cánh tay đó là một nam nhân mang khẩu trang cùng đeo kính râm, nhìn rất khả nghi.
-" cút "
Giọng nói nàng băng lãnh mà cất lên, nam nhân kia vừa nghe thấy toàn thân đều rung rẩy vội vả rời khỏi thang máy ở tầng kế tiếp.
Nàng lại lần nữa quay người, ôm Mạc Thiên Tuyết vào lòng vỗ về.
Mạc Thiên Tuyết vốn tính tình hiền lành, bị ức hiếp cũng chỉ biết chịu đựng hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng được Dịch Thuần Di ôm gọn vào lòng ngoan ngoãn an phận trong vòng tay của đối phương.
-" được rồi ngoan, tôi ở đây, sẽ không ai dám ăn hiếp em. "
Dịch Thuần Di xoa nhẹ đầu Mạc Thiên Tuyết.
Vài phút sau đó thang máy cũng đến tầng có rạp phim, Dịch Thuần Di nàng nắm tay của Mạc Thiên Tuyết chậm rãi kéo theo sau.
Mạc Thiên Tuyết cũng nắm lấy tay Dịch Thuần Di đi ở phía dau, đầu cúi xuống nhìn giày.
Hiện tại Mạc Thiên Tuyết trong đầu nàng luôn quanh quẩn hình ảnh của Dịch Thuần Di cùng với hiện tại cả hai đang cùng nhau hẹn hò.
-" không đúng,... có lẽ với chị ấy đây chỉ là đi chơi thường thôi. "
Mạc Thiên Tuyết lí nhí nói nhỏ đến mức chỉ nàng nghe thấy.
Bất quá tai Dịch Thuần Di lại rất thính, sớm đã nghe hết tất cả. Nàng nắm chặt tay của Mạc Thiên Tuyết kéo nàng vào một con đường nhỏ, sau đó mở cửa cầu thang bộ kéo Mạc Thiên Tuyết vào trong.
Nàng ép Mạc Thiên Tuyết vào góc tường.
" chát "
Bàn tay nàng đập vào tường hai tay hai bên trọn vẹn đem Mạc Thiên Tuyết kẹp ở giữa.
-" Mạc Thiên Tuyết "
-" vâng ạ? "
Mạc Thiên Tuyết bị hành động của Dịch Thuần Di dọa cho sợ huống hồ Dịch Thuần Di hiếm khi gọi họ tên đầy đủ của nàng khiến nàng thêm lo lắng.
Dịch Thuần Di đưa tay nâng cầm của Mạc Thiên Tuyết, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương.
-" tôi yêu em "
Dịch Thuần Di từng chữ đều nói rõ ràng không có chút lúng túng.
Mạc Thiên Tuyết sau khi nghe câu đó mặt mũi liền đỏ bừng.
-" giáo sư.. "
Mạc Thiên Tuyết lúng túng
-" bỏ đi, sẵn tiện nói với em tôi không phải là loại người tùy tiện nói yêu hay thậm chí làm mấy việc như bảo vệ một ai đó em là người duy nhất. "
Sau khi nói xong, Dịch Thuần Di xoay người, môi nàng mím chặt, tim nàng lại một nữa mà nhói lên từng bước rời đi.
-" Giáo sư "
Mạc Thiên Tuyết nhìn thấy Dịch Thuần Di xoay người rời đi trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu, bất giác nắm tay Dịch Thuần Di kéo lại.
Thấy Dịch Thuần Di bị lực đạo kéo lại thuận thế xoay người, Mạc Thiên Tuyết liền nhón chân, áp môi mình lên môi của Dịch Thuần Di hôn lướt qua một cái.
Dịch Thuần Di bị hôn bất ngờ nên còn đang ngơ ra.
-" giáo sư, em thích chị "
Mạc Thiên Tuyết vòng tay ôm cổ Dịch Thuần Di, môi nhỏ ghé vào tai Dịch Thuần Di mà thì thầm.
Dịch Thuần Di khẽ đỏ mặt nhưng trừ khi nhìn kĩ may ra mới phát hiện. Nàng vòng tay ôm eo Mạc Thiên Tuyết nở một nụ cười hạnh phúc.
-" tôi cũng vậy "
Cả hai ôm nhau rất lâu sau đó mới cùng nhau đi xem phim.
Dịch Thuần Di cho dù nghe Mạc Thiên Tuyết nói thích mình thôi cũng đã đủ nàng hạnh phúc không thể tả nổi.
Bất quá tối nay trong mơ nếu gặp Âm Nhi kia sẽ cảm ơn một tiếng a, nhưng chỉ là nếu gặp.
Sau khi xem phim xong, hai người một cao một thấp tay trong đi xuống bãi đổ xe.
Vừa bước khỏi thang máy. Hai người nàng bị một đám người chặn đường.
-----------------------------------
#Tác giả: đây là chương thêm a xem nhue là bù cho thời gian bận rộn vừa qua của tác giả :3.
Cuối cùng chính là chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng a.
☁☁🎇🎆🎇☁☁
☁🎆⭐✨⭐🎆☁
🎇⭐🎇🌟🎇⭐🎇
🎆✨🌟🌕🌟✨🎆
🎇⭐🎇🌟🎇⭐🎇
☁🎆⭐✨⭐🎆☁
☁☁🎇🎆🎇☁☁
Happy new year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top