Chương 5


Dương Vũ chạy đến bờ sông nơi lần trước đã uống rượu say gặp cô gái da vàng, cũng không hiểu sao mình lại chạy đến nơi này. Khi ta buồn ta mới biết chính mình không có nổi một người tâm sự, thật ra Dương Vũ cũng có nhóm bạn thân khi trưởng thành mỗi người một nước một tương lai.

Mong chờ một người nghe nổi lòng là tâm lý bình thường của con người, mà người đó có đến nữa không. Mọi việc tình cờ gặp nhau không có tần suất diễn ra nhiều lần, không hẹn thì sao có thể thấy lại chính nơi này cùng một người. Ngồi trong xe đã hai tiếng trôi qua vẫn không thấy người đến, nản lòng Dương Vũ quay xe đi.

Lái xe đến nhà hàng King, Dương Vũ hỏi Quản lý nhà hàng: "Ở đây có nhân viên tên Monica Vũ Doanh".

Quản lý nghe hỏi chợt khựng người khó hiểu nhưng cũng nhanh đáp: "Cô ấy làm trong bếp, không biết quý khách cần gì".

"Tôi là khách quen ở đây thường hay đãi khách nơi này. Tôi nhờ anh chuyển lời cô ấy sau khi xong việc đến bờ sông gặp bạn đang chờ", Dương Vũ móc ra vài tờ tiền hướng quản lý nhét vào: "Phiền quản lý nhấn lời lại cho Vũ Doanh".

Đến nơi Vũ Doanh thấy Dương Vũ mang kính đen và đội nón che khuất cả nửa khuôn mặt, cổ vẫn quắn khăn choàng màu đỏ tới sóng mũi, ngồi tựa vào mui xe ngắm nhìn xa xăm nơi dòng nước vô tình chảy. Nhận ra là cách ăn mặc của cô gái trẻ say xỉn hôm nọ, Vũ Doanh bình tĩnh tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với người theo trường phái tàn dư của ninja rùa không cho thấy mặt này cười nói:

"Cô gái mắt kính, cô theo dõi tôi nên biết tôi làm ở nhà hàng King".

Dương Vũ trả lời: "Tôi muốn kể chuyện".

Vũ Doanh khẳng khái đáp: "Được, cô nói đi".

"Chúng tôi, bốn đứa trẻ xa lạ hai trai và hai gái, một hôm được mang về cùng một gia đình sống và lớn lên bên nhau. Tôi có tình cảm với họ rất nhiều, yêu chị gái lớn hơn luôn thân cận chăm sóc tôi nhiều năm, làm mọi cách thu hút sự chú ý của người đó, từ nhõng nhẽo đeo bám thời thơ ấu đến ngang tàng đi cạnh của tuổi nổi loạn. Tôi dùng mọi cách đá văng những người yêu thích bên chị ấy vì cảm thấy một ngày sẽ có một tên con trai đến chia cách chúng tôi".

Dương Vũ kể về mối tình của mình đối với Dương An, kết câu ai oán nói: "Cuối cùng cô ấy cũng lấy chồng".

Vũ Doanh đồng cảm trả lời: "Bạn gái tôi cũng lấy chồng".

Dương Vũ cười nhìn người đối diện. "oh, haha chúng ta những kẻ bị bỏ rơi".

Vũ Doanh nói tiếp: "Người đã bỏ ta trọn đời ở bên người khác, dù là lý do gì cũng là rời đi, đau thì đã đau, tâm ta cũng đã chết theo".

Dương Vũ hỏi: "Cô không hận sao?"

Vũ Doanh: "sao nhất thiết phải hận, khi tôi khóc thương cho sự chia ly thì người ta cười trong vòng tay hạnh phúc, tôi cố chấp ôm hận để khổ cả đời ah, tôi không ngu đến thế. Tôi chỉ dành hết tình cảm cho người bên cạnh mình, người không bao giờ bỏ rơi tôi, còn người đã bỏ rơi mình thì nhớ đến làm gì".

Dương Vũ nghe xong như ngộ ra người này đang mắng xéo mình ngu, lòng tức giận trổi lê quên mất đang sầu khổ thất tình.

Vũ Doanh cười cười nhìn gương mặt bịt kín không một khe hở của thành viên ninja này mà bật cười hỏi: "Sao nhận ra mình ngu rồi ah".

Vũ Doanh thấy cô gái im lặng nói thêm một câu khẳng định lòng tò mò của mình: "Thế còn vị hôn phu sao lại hủy hôn"

"Anh ta cũng là một trong những đứa trẻ lớn lên cùng tôi. Trong số bốn người anh ấy đứng thứ hai, là anh trai thứ hai. Từ nhỏ cà ba người anh em kia rất chìu chuộng em út như tôi. Anh ấy đi du học khi 15 tuổi, lúc đó tôi đang tuổi nổi loạn bá đạo mà tỏ tình với chị gái. Chúng tôi bí mật yêu nhau được 4 năm. Anh ta về nước là một chàng trai con lai tuấn tú, phong cách chững chạc tài giỏi đã thu hút em gái nhỏ cuống quít đi theo như người đeo bám. Vài năm sau tôi bị bạn gái chia tay, cô ấy tuyên bố có người khác và lấy chồng. Lúc đau khổ thất tình đã nảy sinh tình cảm với anh ấy đến nay sắp cưới thì bị hủy hôn, anh ta đã đi nước ngoài chạy mất. Còn cô Monica Vũ Doanh, mối tình của cô thế nào".

Vũ Doanh nhớ lại chuyện tình là một vết sẹo trong tim mà kể. "Suốt cả quảng đời học sinh tôi chẳng yêu ai, vô tư hồn nhiên mà vui chơi, lên cấp ba có vài người bạn tỏ tình, lúc đó vô cảm nghĩ phải học để thi đại học. Khi đó căn bản bị hút bởi những người bạn thân là nữ, nhìn thấy bạn nào đẹp là chơi rất thân, như tỷ muội chi giao. Cố sức học cuối cùng rời vùng núi xa xôi hẻo lánh đến thành phố đông đúc học. Thời sinh viên bất chước xu thế cặp đôi mà quen một người bạn trai, sau anh ta cũng chia tay tôi".

Dương Vũ nâng mắt hỏi tiếp: "thế còn mối tình bạn gái".

Vũ Doanh hốc mắt hơi đỏ mà kể:

"Vì xa nên tôi ở ký túc xá cùng 7 người bạn nữ khác. Một bạn gái rất xinh dáng nhỏ, da trắng, mắt màu nâu cùng phòng lại cùng lớp dần dần xâm nhập vào trái tim tôi, tình cảm bạn bè thời giảng đường dần phát triển thành tình yêu. Yêu nhau thầm kín suốt 4 năm, sau khi học xong, tôi hừng hực khí thế tìm việc định ở lại thành phố cùng người yêu sinh sống, thì cô ấy quyết định về quê lấy chồng sinh con với lý do tình yêu của hai người con gái gia đình không chấp nhận, sống không danh phận bên nhau là không tương lai".

Dương Vũ im lặng nghe cũng đoán được người kia vì hận mối tình kết thúc trong sự nhút nhác của người yêu mà lên tiếng hỏi:

"cô vì thất tình hận tình mà bỏ ra nước ngoài".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: