CHƯƠNG 28 - nè nghe lời tui i mà
---------------------------------
Không gian bên trong đáy đồng hồ cát tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cát hồng ngọc từ trên cao vẫn rơi xuống đều đặn, tạo thành một cột sáng đỏ ma quái giữa căn phòng tối tăm.
Zhara không thức dậy như một sinh vật sống bình thường. Nàng thức dậy như một cỗ máy hủy diệt cổ đại vừa được tra dầu.
Khi ánh sáng từ cột cát chạm vào lớp vỏ giáp đen bóng, những cái chân bọ cạp khổng lồ bắt đầu co duỗi. Tiếng khớp xương va vào nhau lách cách, rào rào, khô khốc như tiếng cành cây gãy trong một khu rừng chết.
Phần thân người của Zhara vẫn rũ xuống, mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt trắng bệch, nhưng phần thân bọ cạp bên dưới đã bắt đầu di chuyển. Nó không đi thẳng. Nó trườn ngang, những cái chân nhọn hoắt cắm phập vào nền đá kính, kéo lê cơ thể nặng nề di chuyển theo hình bán nguyệt quanh hai kẻ xâm nhập. Tiếng móng vuốt cào lên mặt kính tạo ra âm thanh két két chói tai, khiến Linh nổi gai ốc.
Cái đuôi khổng lồ phía sau dựng đứng lên, cong vòng qua đầu, cái kim châm rỉ độc xanh lét, to bằng cả cánh tay người, chĩa thẳng về phía họ.
Zhara ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nàng không có tròng đen, chỉ một màu trắng dã, vô hồn nhưng lại khóa chặt mục tiêu vào Linh và Ngọc từ khoảng cách xa.
Kiiii... hhh....
Một tiếng rít chói tai vang lên từ lồng ngực nàng, pha lẫn giữa tiếng người than khóc ai oán và tiếng côn trùng kêu râm ran, tạo thành bản giao hưởng của sự đọa đày.
Tiếng rít chói tai làm Linh rợn da, cô nhìn vào cánh tay mình thấy nổi da gà rợn hết cả tóc gáy.
Cô siết chặt Tịch Huyết Kiếm, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lòng bàn tay bên trong găng da.
Áp lực từ con quái vật này lớn hơn Rajan rất nhiều. Nếu Rajan mang nỗi buồn của một chiến binh sa ngã, thì Zhara mang theo sự ghê tởm của độc dược, biến dị và sự tha hóa đến tận cùng của cái đẹp.
Linh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cô liếc nhìn Ngọc kế bên.
Cô không hề có cảm giác sợ hãi mà chỉ tĩnh mịch điềm nhiên nhìn nó. Gió từ đâu đó thổi tung mái tóc đen và tà áo trắng của Ngọc. Tay Ngọc đã đặt lên chuôi kiếm băng, đôi mắt nheo lại tính toán từng cử động của con quái vật, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Sự an tâm song vào đó một tí lo lắng len lỏi trong lòng Linh. Không biết cả hai có vượt qua không.
"Này, con này to quá" Linh thì thầm, cố gắng tìm kiếm một sự đồng thuận.
"Chúng ta nên chia ra đánh hai cánh, hay là..."
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, bóng hồng bên cạnh đã biến mất.
Ngọc lao lên.
Cô ấy không chờ đợi. Không ra hiệu, không đợi bàn bạc. Như một mũi tên được bắn ra khỏi nỏ, Ngọc lao thẳng vào trực diện, bỏ mặc Linh đứng chơ vơ phía sau.
"Trời ạ" Linh nghiến răng, dậm chân xuống nền đá.
"Đúng là cái đồ..."
Linh biết thừa Ngọc sẽ không phối hợp. Cô gái này quen làm việc một mình, quen gánh vác mọi thứ trên vai. Nhưng đối mặt với một con boss khổng lồ thế này mà lao vào solo là tự sát.
"Được thôi, bà thích thể hiện thì tôi cũng không thể đứng đây chơi được"
Linh không thể đứng nhìn. Cô cũng lao theo, nhưng chọn hướng cánh trái để bọc lót, lòng thầm nguyền rủa cái sự lệch pha này.
Zhara gầm lên, âm thanh chói tai dội vào vách kính rung bần bật. Nàng vung cánh tay phải, giờ đây đã biến đổi thành một lưỡi đao xương sắc lẹm, dài ngoằng quét ngang một đường rộng.
Ngọc là người tiếp cận đầu tiên.
Phong cách chiến đấu của cô hoàn toàn trái ngược với bản năng của Linh. Ngọc di chuyển lả lướt như một vũ điệu trên băng. Cô không chạy huỳnh huỵch, mà lướt đi, nghiêng người né lưỡi đao khổng lồ chỉ trong gang tấc. Lưỡi đao xương xé gió rít qua tai, nhưng không chạm được vào dù chỉ một sợi tóc.
Tà áo màu trắng của cô, dù giờ đây đã lấm lem những vệt bụi đen và cát đỏ, vẫn tung bay phần phật theo từng nhịp xoay người, tạo nên những đường nét tuyệt đẹp. Cô di chuyển như một đóa hoa hồng trắng đang lướt trên băng, đẹp đẽ nhưng mỗi cú xoay người đều ẩn chứa gai nhọn, sẵn sàng tự vệ. Hàn khí tỏa ra từ kiếm làm chậm lại chuyển động của con quái vật.
Mỗi nhát kiếm của cô chém ra đều kèm theo những bông tuyết vụn lấp lánh.
Linh không chịu thua kém. Cô lao vào từ cánh trái, tay siết chặt thanh kiếm mới. Cô muốn chứng minh mình không phải là gánh nặng.
Linh vung Tịch Huyết Kiếm. Theo bản năng, cô kích hoạt kỹ năng đặc trưng của nó
"Thi Sơn Huyết Hải"
Lưỡi kiếm đỏ thẫm rít lên, Linh chém liên tiếp ba nhát vào không trung, tạo ra những vệt tàn ảnh bằng máu tươi đông đặc, chém thẳng vào lớp vỏ giáp chân của Zhara.
Lưỡi kiếm chém trúng đích. Một hiệu ứng Xuất Huyết bùng lên, một vệt máu đỏ tươi phun ra từ khe giáp của con quái vật, nhuộm đỏ một mảng sàn kính.
Nhưng nụ cười trên môi Linh tắt liệm.
Cô nhìn lên thanh máu của Zhara. Nó chỉ nhích nhẹ một chút xíu, mỏng như sợi chỉ.
Hiệu ứng xuất huyết có xuất hiện, nhưng là có như không. Vết chém không sâu, chỉ xước qua lớp giáp dày cộp. Lượng máu rút đi không đáng kể.
"Cái gì vậy?" Linh hoảng hốt, tay cô tê rần vì phản lực.
Cô chợt nhận ra vấn đề to lớn nhất của cô
"Thanh kiếm này chưa được nâng cấp"
Linh đã quá phấn khích khi nhặt được món đồ huyền thoại mà quên mất rằng, một thanh kiếm +0 thì chỉ giống như dùng dao gọt hoa quả để chặt cây cổ thụ ngàn năm. Sát thương vật lý quá thấp và chỉ số Arcane của cô cũng chưa đủ cao để phát huy tối đa hiệu quả.
"Chết tiệt, yếu quá!" ノಠ益ಠノ彡┻━┻ cô tức mún quăng cái kiếm đi cho rồi
Sự chần chừ và thất vọng khiến Linh lỡ nhịp.
Zhara rít lên, xoay người quất cái đuôi bọ cạp khổng lồ để phản công.
Linh vội vàng lùi lại theo phản xạ, mắt dán chặt vào cái đuôi đầy gai nhọn. Nhưng vì quá tập trung vào boss, cô quên mất đồng đội duy nhất của mình.
Rầm "ui da, bà già nó"
Linh vô tình va sầm phải Ngọc đang lướt tới từ bên phải để tấn công bồi vào vết thương Linh vừa tạo ra.
Vai Linh đập mạnh vào lưng Ngọc, làm đứt quãng đường kiếm băng đang chuẩn bị tung ra. Tà áo trắng của Ngọc quấn vào tay cầm kiếm của Linh, khiến cả hai loạng choạng, mất đà.
"Tránh đường" Ngọc gắt lên, đẩy mạnh Linh ra.
Khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi trộn lẫn bụi bặm nhăn lại vì khó chịu.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Bà mới là người chen ngang đó" Linh hét lại, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ do đòn đánh yếu ớt, vừa bực bội vì sự thiếu ăn ý.
"Sao không báo trước một tiếng?" Thật ra cô thấy quê vì không để ý kỹ đường
Zhara không quan tâm đến cuộc cãi vã của hai con mồi. Nàng lùi lại một chút, phần thân người rướn cao lên, đôi mắt trắng dã sáng rực một màu tím ma quái.
Cả không gian bỗng trở nên nặng nề, nồng nặc mùi hương ngọt ngào đến buồn nôn. Mùi của hoa thối rữa.
"Nó định làm gì thế?" Linh từ từ lùi lại sau, né Ngọc ra một chút
Zhara dang rộng hai tay. Từ sau lưng nàng, từ những khe nứt của lớp vỏ bọ cạp và từ chính làn da trắng nhợt nhạt ấy, hàng ngàn đốm sáng màu hồng tím bay ra.
"Là bướm", đầu cô vang lên hồi chuông cảnh báo
Hàng vạn con bướm cánh phấn màu hồng tím, rực rỡ và đẹp đẽ đến mê hồn, túa ra như một cơn bão. Chúng vỗ cánh phập phồng, phập phồng, tạo ra âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của vong linh.
Nhưng vẻ đẹp đó là cánh cửa đưa cô đến gặp thần chết.
Mỗi khi một con bướm chạm vào sàn nhà, mặt kính xèo xèo bốc khói, bị ăn mòn ngay lập tức. Phấn hoa rơi xuống đến đâu, không khí ở đó chuyển sang màu tím độc hại.
"Chạy...chạy đi Ngọc" Linh hét lên.
Đàn bướm không bay loạn xạ. Dưới sự điều khiển của Zhara, chúng tụ lại thành hai cơn lốc xoáy màu hồng, lao thẳng xuống vị trí của Linh và Ngọc.
Ngọc đang ở tư thế khó. Cô vừa bị Linh va phải, chân chưa kịp lấy lại trọng tâm. Cô vung kiếm tạo tường băng chắn trước mặt, nhưng những con bướm độc này xuyên qua cả băng, ăn mòn lớp phòng thủ của cô trong tích tắc.
Linh thấy Ngọc đang chật vật tạo khiên mà không để ý một luồng bướm khác đang vòng ra sau lưng cô ấy.
"Coi chừng phía sau"
Linh không suy nghĩ. Cô lao tới, dùng thân mình tông mạnh vào Ngọc.
"Đồ ngốc, nguy hiểm chết đi được"
Linh hất mạnh Ngọc văng ra xa, ra khỏi vùng ảnh hưởng của cơn lốc bướm.
Đàn bướm sà xuống ngay chỗ Ngọc vừa đứng, và sượt qua vai Linh.
"Áaaaa cha má ơi"
Linh hét lên. Vài con bướm chạm vào tay áo bộ đồ sát thủ mới keng của cô. Lớp vải đen cao cấp bị ăn mòn ngay lập tức và phấn độc ngấm vào da thịt, gây ra cảm giác bỏng rát kinh khủng như bị tạt axit.
Cả hai ngã lăn ra đất.
Ngọc lồm cồm bò dậy, nhìn vạt áo Linh đang bốc khói và cánh tay đỏ ửng vì độc. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên bần thần. Một tia ngạc nhiên, và một chút gì đó giống như có gì đó lóe lên.
Nhưng rồi cô lại bật dậy
"Đừng có lo chuyện bao đồng. Lo mà giữ cái mạng của cô đi."
Dù miệng nói vậy, nhưng Linh thấy Ngọc vung kiếm chém tan một đám bướm đang định bu lại gần Linh, mở đường máu cho cả hai lùi lại.
Trận chiến trở nên hỗn loạn cực độ. Cả hai người họ giống như hai bánh răng lệch nhau, cố gắng quay nhưng chỉ tạo ra những tiếng rít chói tai và làm mòn lẫn nhau. Mạnh ai nấy đánh, mạnh ai nấy chạy, thỉnh thoảng lại va vào nhau chan chát.
Zhara chuyển mục tiêu sang Linh. Thấy kẻ cầm kiếm máu cứ lởn vởn như ruồi muỗi, con quái vật tức giận tột độ.
Nó rống lên, cuộn người lại. Các cơ bắp ở chân bọ cạp căng cứng.
Rồi nó nhảy vọt lên không trung.
Cả một khối thịt và vỏ giáp khổng lồ, nặng hàng tấn, bay vút lên cao che khuất cả cột sáng đỏ. Cái bóng đen khổng lồ đổ ập xuống vị trí của Linh.
Linh đang ở thế bị động. Cô vừa uống bình máu để hồi phục vết bỏng do bướm, chân lại bị vướng vào một khe nứt trên sàn do trận chiến tạo ra.
Cô ngước nhìn lên. Bầu trời sụp đổ. Cô không thể né kịp
"Toi đời mình rồi.." Linh vội rút chân ra mặc kệ cái đau. Nhưng nó không thể nhích đi.
Một luồng khí lạnh buốt, sắc lẹm bùng nổ ngay trước mặt Linh.
Không phải quái vật đè xuống.
Ngọc đã lao tới từ lúc nào. Cô biết sức mình không đỡ nổi cả núi thịt đó. Thay vào đó, cô cắm phập thanh kiếm xuống đất ngay dưới chân Linh.
"Băng Trụ"
Một cột băng khổng lồ, sắc nhọn mọc vát chéo lên từ mặt đất, húc mạnh vào hông Linh, đẩy văng cô trượt đi trên sàn đá trơn trượt, thoát khỏi vùng nguy hiểm trong gang tấc.
Zhara tiếp đất. Cả tầng hầm rung chuyển dữ dội như động đất. Sóng xung kích hất tung mọi thứ. Cột băng của Ngọc vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Ngọc vì đứng quá gần tâm chấn để cứu Linh, bị hất văng ngược trở lại, đập mạnh lưng vào vách tường đá.
"Khụ khụ"
Ngọc ho ra một ngụm máu nhỏ, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi trắng tinh khôi. Cô trượt xuống, tay run rẩy chống kiếm để không gục ngã.
Linh cũng lăn lóc vài vòng, toàn thân ê ẩm như hồi đại học cô bị xe tông lúc đi về.
Ít ra hai người đã cứu lấy nhau. Một cách vụng về, chật vật, và đầy đau đớn.
Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cả hai đều tơi tả, quần áo rách nát, máu và bụi đất lấm lem. Trong khi đó, thanh máu của Zhara mới chỉ tụt được 1/3. Con quái vật rũ bỏ lớp băng vụn, lại bắt đầu rít gào, chuẩn bị cho đợt thảm sát tiếp theo.
Linh chống kiếm đứng dậy, thở hồng hộc. Phổi cô nóng ran, cô ngước lên thấy Ngọc đang gượng dậy ở góc kia, mái tóc đen rối bời dính bết vào trán.
Mắt cả hai chạm vào nhau. Cả hai người bọn họ đều biết đối phương đều mệt rã rồi, bị vật lên vật xuống.
Zhara lại bắt đầu tích tụ năng lượng. Cái đuôi của nó sáng rực lên màu tím ngắt, rung lên bần bật, báo hiệu một đợt Vũ Điệu Bướm Tử Thần thứ hai sắp sửa được tung ra.
Linh biết họ không thể tiếp tục thế này. Nếu dính thêm một đợt bướm độc nữa trong tình trạng này, cả hai sẽ chết chắc.
"Này chị kia" Linh hét lớn, giọng cô vang vọng khắp tầng hầm, át cả tiếng rít của con quái vật. Cô phun ra một ngụm máu lẫn cát trong miệng.
"Ngừng lại ngay cái kiểu đánh tự sát đó đi. Cô giỏi, tôi biết. Cô ngầu vãi, tôi đương nhiên không bàn cãi. Nhưng nhìn đi, chúng ta như hai con hề đang diễn xiếc cho nó xem vậy" (ง'_')ง
Ngọc không trả lời ngay. Cô gạt đi vệt máu trên môi, đôi mắt không cảm xúc nhìn Linh, rồi chuyển hướng nhìn con quái vật.
"hình như cô ta lườm mình", chả biết Linh tự nhiên cảm thấy hơi lạnh người.
Nhưng rồi, ánh mắt Ngọc dừng lại ở một điểm khác. Cô ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn lỗ hổng trên trần hầm.
Ở đó, qua khe hở tròn trịa, dòng cát từ bầu thủy tinh bên trên vẫn đang liên tục chảy xuống trung tâm sàn đấu.
Nãy giờ mãi đánh nhau, họ quên mất đống cát ở giữa sàn đã cao lên đáng kể. Tốc độ chảy dường như đang nhanh hơn. Cát không chỉ rơi xuống, nó đang lấp đầy không gian này.
Đồng tử Ngọc co lại.
Đây là bên trong đồng hồ cát. Dòng chảy này không vô tận và không gian này có giới hạn. Nếu cát chảy hết mà chưa thoát ra, hoặc nếu nó lấp đầy căn phòng này thì cả cô và Linh sẽ bị chôn vùi trong dòng thời gian vĩnh cửu. Cánh cổng sẽ đóng lại.
Thời gian không đứng về phía họ.
Cách đánh của cô tuy an toàn cho bản thân nhưng sát thương quá chậm. Muốn kết thúc nhanh trước khi cát lấp đầy, cô buộc phải chấp nhận rủi ro. Cô buộc phải dùng đến biến số ồn ào và vụng về kia.
Ngọc quay sang, ánh mắt nhìn Linh thay đổi. Cô nghĩ sẽ thỏa hiệp, đưa ra cách đánh vì ưu tiên bây giờ là sống sót và thoát ra khỏi đây
"Cô nói đúng" Ngọc nói nhanh, giọng khàn đi nhưng rõ ràng, xuyên qua tiếng gầm của Zhara.
"Chúng ta không có cả ngày. Cát đang lấp đầy chỗ này rồi."
Linh khựng lại, ngạc nhiên vì sự đồng tính đột ngột này. Cô nhìn theo hướng mắt Ngọc và ngỡ ngàng khi thấy đống cát đang dâng lên.
Ngọc lao tới chỗ Linh. Lần này không phải để chen ngang, cũng không phải để đẩy cô ra. Cô lướt tới đứng song song với Linh, vai kề vai.
Cô chỉ mũi kiếm băng về phía con quái vật đang lao tới.
"Tôi đã quan sát nãy giờ" Ngọc chia sẻ thông tin chiến thuật mà cô đã âm thầm thu thập.
"Khớp nối. Chính giữa phần thân người mềm mại và lớp vỏ bọ cạp cứng ngắc. Đó là điểm yếu nhất. Mỗi khi nó dùng đuôi tấn công, lớp giáp ở đó sẽ hở ra một nhịp để cơ thể vận động."
Linh gật đầu lia lịa. Cô hiểu ngay ý đồ.
"Ok, tôi sẽ làm bao cát cho chị gái làm việc" Linh siết chặt kiếm. "Tôi sẽ dụ cái đuôi để nó lộ sơ hở. Bà nhanh tay làm nhé. Tôi tin bà"
"Tôi sẽ đóng băng chân nó để giữ nhịp cho cô" Ngọc nói, ánh mắt nhìn về Linh khi nghe cô ấy bảo tin mình. Cô liếc nhìn Linh một lần cuối. "Đừng có chết đấy. Tôi không cứu cô lần thứ ba đâu."
"ừm, tui tin là như thế" Linh nhếch mép cười, dù mặt mũi lấm lem tro bụi và máu.
"Cẩn thận cái áo trắng, nó bẩn hết rồi kìa."
Zhara gầm lên, lao tới như một cỗ xe tăng.
Có lẽ kể từ khi gặp nhau, hai bánh răng vốn lệch nhịp thì dưới áp lực của dòng cát thời gian đang cạn dần, đã bắt đầu tìm được nhịp chung để vào guồng quay.
Có thể sau này họ sẽ đi cùng nhau chăng?
___________________________________________________________
Tác giả: nghe bảo hồi xưa hai cô ghét nhau lắm à
Linh: đúng rồi, hồi xưa tụi tui như nước với lửa, hớ tí là chửi nhau mà. Đúng không người đẹp?
Ngọc: ...
Linh thấy Ngọc quay đầu đi nhưng mà cô thấy tai của nàng ấy đang đỏ bừng lên. Cô cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top