Chương 23: Bắt cóc.

Hôm nay gà chỉ vừa mới gáy tiếng thứ hai, mặt trời còn chưa kịp lên cao thì đã thấy bà hội đồng cùng Nguyệt đã dậy từ bao giờ, ở trên bàn để những mâm hoa quả, bánh trái , trầu cau được sắp xếp một cách ngăn nắp và đẹp đẽ.
Nhìn qua thì ai cũng biết là bà hội đồng cũng cháu dâu lại đi lễ Phật chùa, nhưng có lẽ do lần này là lễ Phật lớn nên lại có phần chuẩn bị tươm tất hơn bình thường.

Trước khi ra khỏi nhà bà hội đồng vẫn theo thói quen mà đi tới thắp nhang cho ông bà tổ tiên và ba má của Thanh, trong lúc bà hội vẫn còn đang khấn vái thì Nguyệt lại sắp xếp để lễ Phật lên xe.

“Mợ hai cái này để ở đâu hả mợ?” Mẫn đang bưng mâm trầu cau nhìn tới nhìn lui, luống cuống không biết nên để ở đâu.

“Con đưa đây cho mợ, rồi con vào trong đi.”

Mẫn nghe vậy cũng liên vâng dạ rồi đưa sang cho Nguyệt cầm rồi chạy vào trong, do mâm trầu cũng hơi nặng nên Nguyệt cũng khá cẩn thận khi đi xuống bậc cầu thang, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyệt lại vấp bậc cầu thang khiến nàng loảng choảng làm rơi mâm trầu cả người té về phía trước, khi Nguyệt còn hơi hoảng vì nghĩ mình sẽ ngã mất thì…

Nora không biết từ lúc nào đã kịp bắt lấy cánh tay kéo Nguyệt lại khiến nàng ngã vào trong lòng cô, khi đã kéo Nguyệt vào trong lòng Nora lại ân cần hỏi nàng. “Em không sao chứ?”

Nguyệt lúc đầu còn hơi hoảng nhưng khi đã định hình lại thì nàng định ngước mặt lên để cảm ơn Nora thì vô tình ánh mắt hai người chạm vào nhau.

“Có chuyện chi vậy con?” Bà hội đồng đang khấn vái thì nghe tiếng rơi vỡ đồ liền lo lắng lớn tiếng hỏi rồi cũng lật đật chạy ra.

Trong lúc Nora và Nguyệt vẫn còn đang chìm trong ánh mắt của nhau thì nghe thấy tiếng bà hội đồng từ trong nhà vọng ra, cả hai liền giật mình buông nhau ra.

Khi bà hội đồng vừa chạy ra tới thì thấy mâm trầu đã nằm lăn lóc dưới đất, nhìn qua Nora và Nguyệt thì không có chuyện gì nhưng sao vẻ mặt hai người này như có gì đó không đúng?

“Con không sao đâu nội, do con không cẩn thận mà suýt té thì may có chị Nora đây đỡ con kịp.” Nguyệt mặt hơi cúi xuống đất chẳng dám nhìn thẳng.

Bà hội đồng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy cháu mình không sao là tốt rồi.
“Bây không mần sao là tốt rồi, cứ để đó cho tụi gia nhân dọn đi, bà cảm ơn con nha Nô..ô…”
Bà hội đồng định cảm ơn Nora nhưng lại lắp bắp khi gọi tên của Nora.

“Dạ là Nora ạ! Con chỉ đi ngang thấy Nguyệt đây sắp té nên tiện tay giúp thôi ạ.” Nora cười trừ, tay hơi gãi đầu.

“Cho bà xin lỗi con, tại bà có biết tiếng pháp tiếng ơ cái chi đâu, nên đọc tên con cứ bị sượng mần sao ấy.” Bà hội đồng cũng thấy ngại khi cứ đọc nhầm tên của người ta hoài, mặc dù Thanh cũng đã chỉ bà đọc tên của Nora mấy lần nhưng bà cứ quên trước quên sau.

Nora nghe vậy đầu hơi suy nghĩ một chút, xong liền nói.
“À hay là bà đặt cho con một cái tên nào cho dễ gọi đi ạ, dù sao con cũng là người An Nam mà.”

Bà hội đồng không nói gì chỉ đứng tần ngần nhìn Nora  suy nghĩ một lúc, ánh mắt khẽ động như nhớ đến gì đó miệng liền không tự chủ mà hốt lên.
“Chi! Mai Chi bà gọi con vậy có được không?”

“Dạ cũng được đó bà, giống tên một cô bé rất dễ thương mà con từng gặp mà em ấy tên là Thị Chi.”
Nora nghe vậy cũng liền rất thích cái tên này vì cô bé tên Chi kia rất đáng yêu nên cô rất thích với cả trong tên má cô cũng có chữ Chi nên lấy cái tên này cũng hợp lý.

“Nội ơi mình đi chưa…ủa sao chị dậy sớm vậy?” Thanh vừa mới từ nhà trong bước ra thì bất ngờ khi thấy Nora đã dậy từ lúc nào Thanh trên trán hiện ra dấu chấm hỏi lớn, hôm nay chắc có điềm nên Nora mới dậy sớm như vậy chứ bình thường nếu chị ta không tự dậy thì đừng hòng ai gọi được chị ta dậy.

“Mần như lần đầu chị dậy sớm không bằng đó vậy đa! Mà em cũng đi chùa nữa à.” Nora ở đây cũng được hơn một tuần nhưng chưa lần nào thấy Thanh đi cùng bà hội đồng lên chùa cả đây là lần đầu tiên.

“Thì..em muốn lên chùa cầu phúc nên xin nội cho đi chung thôi.” Thanh tuy là đang nói với Nora nhưng ánh mắt lại nhìn đi đâu đó.

“Bây mà cầu phúc cái chi? Có mà đi gặp con bé Thiên Kiều thì có nay nó cũng đi lễ mà.” Bà hội đồng không nể tình bà cháu mà thẳng thừng vạch trần lời nói dối của Thanh.

Nora nghe vậy liền quay sang nhìn Thanh với cặp mắt như đang nói biết rồi nha và nở một nụ đầy chế nhạo nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi vẻ mặt cười tươi tắn khi quay sang bà hội đồng.
“Vậy cho con đi chung có được không? Con cũng muốn lên chùa cầu phúc.”

“Được đa! Bây thích thì bà cho đi chung.” Bà hội đồng vui vẻ kéo Nguyệt và Nora lên xe ngồi, bỏ lại Thanh bị Nora chọc cho sượng trân.

________________________________

Trời tuy là vẫn còn sớm nhưng chùa đã sớm khói hương nghi ngút, những người phật tử cũng đã đông đúc đi vào dâng hương bái lễ rồi.
Bà hội đồng tuy đã sớm quen với những cảnh tượng này rồi vì dù sao đây cũng là một ngôi chùa rất linh thiêng nên rất nhiều người đến để cầu phúc cầu may, nhưng vẫn không thích ứng được với việc ai nấy cũng cầm cả bó nhang như vậy. Vì sao việc này cũng nên xuất phát từ tâm, có thành tâm thì một nén hương cũng đủ rồi.

Thanh và Nora khi vừa bước vào thì cứ lấy tay che miệng ho sặc sụa, thật sự bọn họ không quen với mùi khói hương nồng nặc như thế này.

“Hai đứa hay là đứng ở ngoài chờ đi, bà với Nguyệt đi vào dâng hương được,” Bà hội đồng thấy hai người cứ ho sặc sụa như thế cũng xót nên không cho hai người vào cùng.

Hai người nghe vậy cũng liền vâng dạ mà đứng bên ngoài chờ đợi.
Khi bà hội đồng đã vào bên trong dâng hương thì Thanh đã vội ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xung quanh bóng dáng người con gái trong lòng.

Nora thấy Thanh cứ ngó nghiêng cũng biết là đang tìm ai nhưng cứ giả đò không biết.
“Nè em kiếm ai vậy đa!”

“Chị biết mà còn hỏi.” Thanh đã quen với việc Nora cứ hay giả đò như thế nên cũng chẳng muốn dài dòng với chị ta.

Hứ* mới gặp hôm qua mà mần như cả tháng không gặp vậy đa, ngày nào chị cũng thấy em với Thiên Kiều dính nhau như sam.” Nora thật sự cũng không hiểu nổi vì sao mấy người yêu nhau lại cứ thích dính lấy nhau không thấy chán hay sao?

“Chị yêu đi, rồi chị cũng sẽ như vậy thôi.” Thanh vẻ mặt không thèm quan tâm vẫn tiếp tục tìm kiếm Thiên Kiều.

“Chị đây xin thông báo, chị không yêu chỉ thích trêu ghẹo các cô thiếu nữ mà thôi.” Nora giọng khẳng định chắc nịch.

Thanh nhìn Nora với cặp khinh thường như thể sớm muộn gì chị cũng sẽ bị nghiệp quật mà thôi.

Nora thấy cặp mắt khinh thường đó của Thanh, liền liếc xéo Thanh như thể muốn ăn tươi nuốt sống Thanh tại chỗ, nhưng vì đang ở chùa nên đành lầm bầm trong miệng, tâm phải tịnh, tâm phải tịnh.

“Cậu Thanh!” Thiên Kiều đang cùng với bà Trịnh định vào bên trong chùa thắp hương thì thấy bóng dáng quen thuộc lúc đầu nàng còn tưởng mình qua mắt, nhưng nhìn kỹ lại đó đúng là Thanh thật.

Thanh khi nghe thấy tiếng Thiên Kiều liền bỏ mặc Nora đang đứng bên cạnh mà chạy tới chỗ Thiên Kiều.

“Con chào bác ạ!” Thanh đi tới chào hỏi bà Trịnh nhưng ánh mắt lại cứ nhìn Thiên Kiều.

“Ừ chào con, con cũng đi lễ phật nữa à.” Bà Trịnh thấy Thanh cũng vui vẻ đáp lại.

“Dạ con đi chung với nội, nội con vào bên trong rồi con ở ngoài đây đứng đợi.”

“Ừm, Thiên Kiều con ở ngoài đây đợi má vào trong dâng hương.” Bà Trịnh cũng đã sớm thấy ánh mắt hai người cứ nhìn nhau nên cũng nhanh chóng để lại không gian cho cả hai.

Khi bà Trịnh đã đi vào trong, Thanh liền đi tới nắm tay Thiên Kiều ân cần hỏi.
“Em dậy sớm như vậy đã ăn uống chi chưa.”

“Em chưa đói nên chưa có ăn.”
Thiên Kiều ánh mắt đầy ý cười nhìn Thanh.

“Biết ngay mà! Cũng may tôi có mang theo mấy cái bánh ít tro em ăn đi ngon lắm đó.” Thanh vừa nói vừa móc từ trong túi áo ra mấy cái bánh ít.
Thanh đang lột bánh định đưa sang cho Thiên Kiều thì bị một giọng nói làm cho giật mình suýt nữa thì cô đã làm rớt.

“Nè kẻ bội bạc kia! Chị chưa ăn chi đó sao em không hỏi chị hả đa.” Nora thấy hai người vừa vắng mặt người lớn là lại sáp lại gần nhau rồi, nên có ý định đi lại trêu chọc hai cái người này.

“Dạ em chào chị, hay chị cũng ăn chung với em đi.”
Thiên Kiều cũng dần quen với tính khí thích trêu chọc người khác của Nora nên cũng rất vui vẻ đáp lại còn lấy cái bánh Thanh lột cho mình đưa cho Nora ăn trước.

“Phải như vậy chứ, chứ có như ai kia có mới nới cũ.” Nora nói rồi vui vẻ cắn một miếng như để tăng độ chọc tức Thanh.

Thanh cũng không thèm đáp trả mà lại lột một cái khác đưa cho Thiên Kiều.

Thiên Kiều cũng không vội ăn mà lại đưa qua cho Thanh.
“Cậu cũng ăn đi!”

“Thôi em ăn đi tôi ăn rồi.”

“Cậu không ăn em cũng không ăn.” Thiên Kiều giả bộ làm vẻ mặt giận dỗi, vì nàng biết chắc chắn Thanh cũng chưa ăn gì.

Thanh cũng hết cách từ chối đành cắn một miếng nhỏ rồi lại đẩy sang cho Thiên Kiều.
Lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu dâng cao một vài tia nắng cũng đã len lỏi xuyên qua những tán cây.
Chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Kiều làm nàng chói mắt mà khẽ nhăn mày.
Thanh thấy thế liền đứng nhích sang bên cạnh để nắng giúp nàng.
Thiên Kiều hai má hơi ửng đỏ, chẳng nói gì chỉ im lặng ăn chiếc bánh ấy mà trong lòng như hoa nở rộ, những hành quan tâm này tuy nhỏ nhưng cũng đủ có thể thấy là Thanh quan tâm nàng đến mức nào rồi.

Cảnh tượng một đôi trai tài gái sắc đứng dưới gốc cây bàng, chàng thì ân cần quan tâm nàng còn nàng thì ngại ngùng đỏ mặt tưởng chừng sẽ rất đẹp nhưng trong mắt người nào đó tên Nora thì chắc nào hai người họ coi cô như là không khí cả.
Nora tính lại chọc hai người họ rốt cuộc lại thành bị hai người họ coi như là không khí thế này.

________________________________

Khi buổi lễ phật đã kết thúc phật tử cũng đã về gần hết chỉ còn bà hội đồng vì muốn ở nói chuyện với trụ trì về việc quyên góp tiền để tu sửa lại chùa nên Thanh cũng phải ở lại cùng.
Thiên Kiều tuy cũng muốn ở lại lâu thêm một chút với Thanh nhưng vì trời cũng đã muộn nên phải về cùng bà Trịnh.

Sau khi bà hội đồng đã nói chuyện xong với trụ trì, nên bốn người cũng bước ra xe để về thì Thanh còn chưa thì đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn kỹ thì đó là bé Chi?

“Anh Thanh! May quá anh ở đây.” Bé Chi khi thấy Thanh liền vui mừng khôn xiết liền chạy tới nắm lấy tay áo của Thanh.
Giọng điệu gấp gáp nói.
“Chị Thiên Kiều bị người ta bắt rồi anh ơi.”

“Hả! Ai bắt chị Thiên Kiều? Em nói rõ cho anh nghe!” Thanh nghe vậy mắt mở to hốt hoảng túm lấy vai bé Chi hỏi.

“Hồi nãy khi em với má vừa đi chùa về thì thấy có một người đờn ông cầm súng tấn công tài xế với má của chị Thiên Kiều rồi đánh ngất chị Thiên Kiều để chị ấy lên xe rời lái xe chạy đi mất, em với má đuổi theo không kịp nên định chạy lên đây xem có ai giúp đỡ không thì may quá gặp được anh ở đây.”

“Em có thấy rõ mặt người đàn ông đó không?” Thanh cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi rõ thêm một chút nhưng trong lòng đã gấp đến không kịp thở rồi.

“Em không thấy rõ nhưng dáng người đó dáng người rất quen hình như là… đúng rồi là cái ông tên Hưng đó anh.”

Thanh nghe tới đây đã không còn giữ được bình tĩnh được nữa, tay cô siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt hằn lên tia máu, tại sao tên Hưng vẫn còn sống, chẳng phải đã xử bắn hết rồi sao?không lẽ hắn trốn thoát được!

“Chị Nora! Em với chị đi tìm Thiên Kiều trước còn nội với Nguyệt về kêu thêm người tới giúp đi ạ." Thanh nói rồi nhanh chóng kéo tay Nora lên xe lái đi trước.
Bà hội đồng cũng lo lắng không kém gì Thanh nên cũng nhanh kêu Trọng chạy nhanh về nhà.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
Chúc mọi người đầu năm vui vẻ nha.
Vì hôm nay là ngày đầu năm nên Ngư quyết định tạo một cái drama nhỏ cho đầu năm vui vẻ đó mà. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top