Vết Nứt Và Mùa Đông Mới
Tháng Mười Hai. Mùa đông về cùng sương lạnh và hoa cải trắng rộ khắp triền đồi. Trong căn biệt thự gỗ nhỏ nằm giữa rừng thông, Lâm Du và Tinh Vân vẫn sống cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị như mọi năm.
Cho đến một ngày.
Chiều hôm đó, khi Tinh Vân đang sắp xếp lại giá sách, một phong bì lạ được gửi đến. Không tên người gửi. Không địa chỉ. Chỉ có một dòng chữ đơn giản viết tay: “Đã đến lúc em biết sự thật.”
Lúc đầu, cô nghĩ đó là thư rác. Nhưng khi mở ra, trong đó là một bức ảnh đã cũ. Ảnh chụp Lâm Du đứng cạnh một người phụ nữ lạ mặt trước cổng bệnh viện. Người phụ nữ ấy đang ôm bụng bầu. Phía sau ảnh, một dòng chữ: "Đừng để tình yêu của em dựa trên dối trá."
Tinh Vân cảm thấy một nỗi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô đã luôn tin tưởng Lâm Du tuyệt đối. Nhưng tại sao lại có một người phụ nữ mang thai… và tại sao Lâm Du chưa bao giờ nhắc đến?
Lâm Du ngồi yên khi Tinh Vân đưa bức ảnh cho cô xem. Gương mặt cô thoáng cứng lại, đôi mắt dường như nhòe đi, nhưng giọng vẫn bình thản:
"Chị biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này."
"Vậy chị định bao giờ mới kể cho em?" Tinh Vân hỏi, không gay gắt, nhưng rõ ràng có chút tổn thương.
"Chị không cố ý giấu. Chị chỉ... không nghĩ nó còn quan trọng. Nhưng có lẽ chị đã sai."
Lâm Du thở dài. Rồi cô bắt đầu kể. Một câu chuyện mà suốt ba năm nay cô cất giấu tận đáy lòng:
Hồi còn là CEO của một tập đoàn lớn, Lâm Du từng có mối quan hệ mập mờ với một đồng nghiệp nữ. Không tình yêu, chỉ là say nắng và những đêm cô đơn trống rỗng. Cô gái kia – tên An Nhiên – sau đó rời công ty, không liên lạc gì nữa. Mãi đến một năm sau, cô bất ngờ tìm đến Lâm Du trong tình trạng mang thai. Đứa trẻ là kết quả của lần duy nhất họ vượt ranh giới.
"Nhưng chị đã đưa cô ấy một khoản tiền lớn, và cô ấy cam kết sẽ nuôi con một mình, không để đứa trẻ liên quan gì đến chị. Chị không muốn ràng buộc, cũng không muốn lừa dối em. Khi em bước vào cuộc đời chị, mọi thứ mới bắt đầu có ý nghĩa thật sự. Em tin chị chứ?"
Tinh Vân không trả lời ngay. Cô đứng dậy, đi ra vườn, nơi tuyết đang lác đác rơi giữa rừng thông. Lâm Du muốn chạy theo, nhưng rồi dừng lại, để cô ấy có không gian.
Ba ngày trôi qua. Họ vẫn sống cùng nhà, vẫn nấu ăn cùng nhau, nhưng bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tinh Vân không giận dữ, chỉ trầm lặng. Đó mới là điều khiến Lâm Du đau nhất.
Tối hôm thứ ba, Lâm Du quyết định phá vỡ im lặng.
"Nếu em muốn rời đi, chị hiểu."
Tinh Vân đặt tách trà xuống, ngước lên:
"Em không muốn rời đi. Nhưng em cần biết: đứa trẻ ấy... hiện tại ra sao?"
Lâm Du chậm rãi gật đầu. Cô đưa cho Tinh Vân một tập hồ sơ nhỏ. Trong đó là vài tấm ảnh, thư từ và bản sao kê chuyển khoản hằng tháng. Bé gái tên là An Khuê. Bốn tuổi. Đang sống với mẹ ở Hội An.
"Chị vẫn dõi theo, nhưng không can thiệp. Mỗi sinh nhật, chị gửi một món quà nhỏ. Em có thể nghĩ chị hèn nhát, nhưng chị không muốn gây rối cuộc sống của con bé…"
"Em không nghĩ chị hèn. Em chỉ tiếc là chị không tin em đủ để chia sẻ ngay từ đầu. Chúng ta từng thề sẽ không giấu nhau chuyện gì, nhớ không?"
Lâm Du nhìn cô, đôi mắt đầy day dứt:
"Chị sai. Và nếu em cho phép, chị sẽ sửa."
Tối đó, họ ngồi bên nhau lâu hơn bình thường. Không nói quá nhiều. Nhưng khi Tinh Vân tựa đầu vào vai Lâm Du, cô biết: họ vẫn còn nhau.
Sáng hôm sau, Tinh Vân đề nghị:
"Chúng ta đi Hội An. Em muốn gặp con bé. Nếu chị đồng ý."
Lâm Du thoáng ngạc nhiên. Rồi cô gật đầu.
Chuyến đi Hội An kéo dài ba ngày. Họ không báo trước cho An Nhiên, chỉ đến ngồi ở một quán cà phê gần trường mẫu giáo. Khi An Khuê xuất hiện, tay cầm balô hình mèo, chạy tung tăng ra cổng trường, Tinh Vân bất giác siết chặt tay Lâm Du.
"Con bé giống chị thật đấy…"
"Ừ. Cả cái cách nhíu mày nữa. Cứ như bản sao nhỏ."
Họ không đến gặp trực tiếp. Chỉ lặng lẽ đứng từ xa. Tối hôm đó, họ gửi cho An Nhiên một lá thư: “Nếu Khuê lớn lên và muốn biết về người đã góp một nửa máu thịt cho mình, chị cứ nói thật. Em sẽ luôn sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi nào.”
Trên đường về Đà Lạt, họ nắm tay nhau suốt chuyến bay. Tinh Vân nói:
"Em không cần chị hoàn hảo. Em chỉ cần chị thật."
Và Lâm Du biết, cô vừa được tha thứ. Không phải vì quá khứ không quan trọng, mà vì tình yêu giữa họ đủ lớn để vượt qua những vết nứt.
Mùa đông mới đã đến. Và họ – sau một thử thách nữa – lại nắm tay nhau đi tiếp, không phải như những người hoàn hảo, mà như những người dám đối diện với sự thật để giữ lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top