Chương 39: Nói thật


Tô Gia Thụy không biết bản thân làm thế nào nằm trên giường, bên miệng còn treo nụ cười ngây ngô, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Từ khi nàng nhận ra bản thân từ vô ý thức đến có ý thức chiếm hữu cái bình thường nữ nhân kia, liền luôn cảm thấy có một cỗ không tên thỏa mãn mỗi lúc ở cạnh Dư Diệp Ân. Vừa rồi Dư Diệp Ân còn nhu thuận dựa dựa nàng trong lòng, nàng càng là cảm giác muốn bay nhanh lên rồi. Mặc dù không hiểu vì sao Dư Diệp Ân còn muốn thêm chút thời gian, bất quá không quan hệ, rất nhanh Tô Gia Thụy nàng liền quải đến tay, sau đó mỗi ngày liền ở bên môi Dư Diệp Ân trằn trọc một chút. Xem ra là đã nghiện rồi, đến thân phận của nàng cũng đem quên sạch.

Sau khi hống xong Tô Gia Thụy trở về phòng ngủ, Dư Diệp Ân cũng chậm rãi trở về phòng mình. Nàng yên lặng ngồi trong bồn tắm, lặng lẽ nghĩ nghĩ một chút. Kia, không biết từ lúc nào nàng liền để cái kia Tô học muội dính lấy chính mình, còn để nàng thoải mái làm ra mấy cái hành động ái muội, chính là bản thân không có bài xích. Dư Diệp Ân thở dài, đại khái là bị nhan sắc đánh lừa đi, lại không phải chỉ bị lừa một lần. Bất quá cũng không đơn giản, nếu như nghĩ kĩ, nàng cũng không có hiểu biết Tô Gia Thụy bao nhiêu, lại cứ như thế cảm giác vô cùng tin tưởng dựa dẫm nàng. Cái này quả thật kì quái, Dư Diệp Ân qua loa lau người, nhất thời nghĩ đến Tô Gia Thụy khàn khàn gợi cảm ngữ khí, tâm thần lập tức có chút dựng ngược lên, mặt mày cũng đỏ ửng, làm nàng trong lòng không ngừng căn dặn bản thân bình tĩnh.

Hai nữ nhân yêu nhau cũng không phải quá lạ lẫm, bất quá đi cùng nhau lâu dài quả thực rất ít. Cũng như những cặp đôi bình thường, cũng sẽ cãi vã, ghen tuông, giận hờn, chia tay, quay lại. Chỉ là sẽ càng khó hơn để chấp nhận bao dung nhau, bảo vệ nhau qua ánh mắt của người khác mà thôi. Dư Diệp Ân hờ hững buông tay thả trên laptop, nàng tập trung không được, cứ luôn nghĩ về Tô Gia Thụy cái kia không nghiêm túc, một hồi nói yêu thích Phàn Tuấn, một hồi lại dây dưa cùng nữ nhân khác nhớ nhung, rốt cuộc là đối với nàng thế nào. Nghĩ nhiều có chút đau đầu rồi, Dư Diệp Ân nghiêng mình cất đi laptop, lại thuận tay tắt đèn, nàng ngả người nằm xuống, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, đột nhiên lại thấy khó khăn, dường như các nàng có hơi vội vàng đâu, nhưng mà cảm xúc cũng không nói dối, nàng đúng là tự nhiên không từ chối được Tô học muội, điểm này không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể làm rõ. Dư Diệp Ân rốt cuộc trằn trọc cả đêm, rạng sáng đầu óc tỉnh tỉnh mê mê liền lâm vào giấc ngủ.

Tô Gia Thụy lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn làm một cái mộng xuân. Mà giấc mộng này Dư Diệp Ân cùng nàng thân mật như cá với nước, chẳng qua tỉnh dậy làm nàng có chút không vui, bởi vì trong mộng Dư Diệp Ân cùng nàng liền trụ trong cái kia căn phòng nhỏ của nàng trên thiên giới.

---------------------

Tô Gia Thụy buổi sáng có chút trầm mặc lái xe, Dư Diệp Ân hôm nay vẫn cùng cái cẩu nam nhân kia cùng nhau đến trường. Tô Gia Thụy biểu tình oán hận dẫm chân ga đi rồi, để lại Dư Diệp Ân bất đắc dĩ cười, còn chưa kịp hống nàng liền giận dỗi chạy, này nữ nhân quả là khó dỗ dành đâu. Dư Diệp Ân vốn dĩ muốn cùng Tô Gia Thụy đến trường, chính là như thế có hơi đột nhiên, ở trong mắt mọi người nàng cùng Tô Gia Thụy cũng không như thế mật thiết. Còn có, nàng là muốn gặp mặt Phàn Tuấn lại cùng hắn giải quyết triệt để mối quan hệ này.

Phàn Tuấn còn không biết của hắn bạn gái cùng tiểu học muội hắn cho rằng yêu thích hắn đêm qua liền ám ám muội muội hôn đến khó phân thắng bại đâu. Hắn vẫn như cũ thân sĩ mở cửa xe cho Dư Diệp Ân, càng không nghĩ này bạn gái hắn chưa sơ múi được gì liền chuẩn bị cùng hắn chia tay.

-Tan học đợi ta ở bãi đỗ xe, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. - Dư Diệp Ân vốn là muốn mở miệng nói luôn, chính là nam nhân này hôm nay đột nhiên đặc biệt yêu thích lải nhải cũng không cho nàng cơ hội nói ra, lại rất nhanh liền đến cổng trường, vì vậy liền nói muốn hẹn hắn rồi lại nói sau

Phàn Tuấn gật đầu đáp ứng, nhìn bóng lưng Dư Diệp Ân đi xa liền cảm giác không ổn cho lắm, bất quá vẫn đánh xe vào bãi đậu, hắn cũng là có tiết học đây.

-------

Không khí trầm có chút đáng sợ khiến cho Vân Hi một chút cũng không dám động, nữ nhân bên người nàng giống như ăn phải thuốc nổ, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó, hơn nữa khí tràng còn như vậy ép, làm cho Vân Hi mồ hôi hột cũng nhanh đổ ra.

Mã Hân Hân lên lớp vẫn giống như mọi ngày, hơi liếc mắt nhìn về phía Vân Hi một lát. Kì thực, ngồi bên cạnh Vân Hi tiểu nữ nhân nhan sắc đúng là một cái cực phẩm, bất quá vẫn là Vân Hi mang lại cho nàng thoải mái, sạch sẽ nụ cười, chính là có chút ương bướng, bài tập đều không làm, trong lớp còn rất hay lắm miệng, nàng nghe ngóng các giáo sư khác liền là Vân Hi cực kì ưu tú một mặt, không có như vậy trong giờ nàng làm loạn.

Chính là hôm nay cũng không có nói nhiều, mặt mày còn căng thẳng lúc trắng lúc xanh, không phải bị ốm đó chứ. Mã Hân Hân tiếp tục giảng bài, thuận theo lẽ tự nhiên đi đi lại trong lớp một chút, thời điểm đi ngang qua Vân Hi liền đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thấp giọng hỏi:

-Vân bạn học hôm nay không khỏe sao?

-Ah~ không có. - Vân Hi bị Mã Hân Hân đột nhiên quan tâm làm nàng trái tim nhỏ bé cũng mau nhảy lên. Nàng ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên trả lời

Mã Hân Hân bộ dáng không tin, nàng đưa tay đặt lên trán Vân Hi, lại không thấy nóng mới yên tâm chút, đang muốn mở miệng lại nghe Vân Hi nhỏ giọng nói:

-Bất quá hình như Tô bạn học có chút không khỏe, ta có thể đưa nàng đi phòng y tế sao?

Còn quan tâm người khác, Mã Hân Hân nhìn sang Tô Gia Thụy, thấy nàng hừng hực khí thế, không nhìn ra không khỏe ở chỗ nào, bất quá vẫn gật đầu, coi như đồng ý.

" Thiếu nữ không khỏe" yên lặng ngồi bên cạnh ghé mắt nhìn Mã Hân Hân cùng Vân Hi hỗ động, trong lòng nghĩ nghĩ xem ra Mã Hân Hân không hẳn là ghét bỏ Vân Hi nữ nhân này.

Tô Gia Thụy theo chân Vân Hi vội vội vàng vàng rời khỏi lớp học, lại chạy nhanh đến vườn trường một gốc cây to cổ thụ, Vân Hi một bên nhìn nàng từ đầu đến chân, chân thành hỏi thăm:

-Ngươi này là làm sao, vì sao như vậy khó chịu bộ dáng đâu?

Tô Gia Thụy vẫn là cảm thán một lát, Vân Hi biểu tình vội vã như vậy nhìn qua liền biết nàng là chân thật quan tâm, xem ra nữ nhân này còn là một mạt đậu hũ tâm đây. Tô Gia Thụy phẩy phẩy tay, một bộ không sao dáng vẻ:

-Ta lại làm sao, chẳng qua là đang không vui, không có gì, trở về ta lại thu thập nàng.

-Thu thập nàng ?

-Còn không phải cái Dư yêu nghiệt kia, nàng dáng vẻ chính kinh như vậy, thực ra là toàn chiêu hoa dẫn điệp, ta nhất định thu thập nàng. - Tô Gia Thụy vốn dĩ không kiêng kị gì loài người nhỏ bé, một bên ra vẻ oán hận, một bên còn cười đến là ngọt ngào

Vân Hi biểu tình như nhai phải đá, nhăn nhăn nhó nhó lại đánh giá Tô Gia Thụy bộ dáng như tầm thường nữ nhân hoài xuân thời điểm, lại bắt được trọng điểm trong miệng nàng:

-Khoan đã, ngươi vừa nói Dư yêu nghiệt, kia có phải Dư học tỷ hay không?

Tô Gia Thụy chậm rãi gật đầu, biểu hiện vẫn cứ là không sao. Vân Hi ở trước mặt nàng lại giống như là bị sét đánh qua, cứng nhắc nhìn nàng hồi lâu. Được rồi, chuyện này mặc dù có chút tiếp thu không nổi, nhưng mà chẳng phải Dư Diệp Ân đã có bạn trai, như thế nào còn cùng Tô Gia Thụy dây dưa đây. Mặc dù bọn họ còn trẻ, bất quá mọi người cũng đều nhìn ra, Phàn Tuấn cùng Dư Diệp Ân lâu nay không có một tia tin đồn, rõ ràng là tuyệt phối trong mắt mọi người, còn tưởng hai người bọn họ chỉ cần tốt nghiệp sau liền có thể về một nhà rồi. Hiện tại có người trước mặt nàng, à không, vẫn là một cái yêu nghiệt vô cùng quyến rũ ở trước mặt nàng nói nàng ta cùng Dư Diệp Ân là có một chân, đột nhiên lại cảm thấy cũng không hẳn là không thể, dù sao với bậc này mỹ nhân, nam nữ thông ăn không hẳn là không có khả năng.

Còn đắm chìm trong suy tư Vân Hi cũng không phát hiện, " yêu nghiệt" trước mặt nàng từ từ híp lại đôi mắt, nguy hiểm hơi thở cũng từ từ lộ ra, giống như một con báo con gầm gừ nhìn chằm chằm con mồi. Mà con mồi này ở phía sau lưng Vân Hi, cùng Dư Diệp Ân xa xa đứng một chỗ.

-----

Ở bên này, Phàn Tuấn cũng cảm thấy có chút lạnh gáy, hắn cả buổi sáng liền cảm thấy bồn chồn, hiện tại Dư Diệp Ân gọi hắn tới đây cùng hắn có chuyện muốn nói, một cỗ cảm giác không đúng lại càng mãnh liệt. Bất quá, là một nam nhân, hắn vẫn là bình tĩnh ôn nhu hỏi nàng:

-Diệp Ân, có chuyện gì muốn nói cùng ta sao?

Dư Diệp Ân xoay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt mở miệng:

-Phàn Tuấn, chúng ta chia tay đi.

Phàn Tuấn có chút sững sờ nhìn Dư Diệp Ân thẳng lưng đứng cạnh hắn, rõ ràng nữ nhân này một bộ ôn nhu cùng hắn ở chung từ đầu đến cuối, lúc này lại nhìn có chút quyết tuyệt. Tựa hồ từ đầu đến giờ nàng cũng không phải là người hắn thật sự biết, trong mắt hắn Dư Diệp Ân vẫn là ôn nhu Dư Diệp Ân, luôn ân cần ẩn nhẫn, dù là biết hắn bên ngoài có người vẫn là một mực mỉm cười nhìn hắn, không nhiều hơn một câu trách móc. Hắn lúc đó còn cho rằng nàng là vì quá yêu hắn nên mới chấp nhận hắn như vậy, về sau từ miệng người khác biết được nàng thân phận, hắn càng cho rằng Dư Diệp Ân đối với hắn động chân tâm, lại cảm thấy không muốn cùng hắn lên giường chẳng qua là đang dùng lạt mềm buộc chặt. Chỉ là không ngờ tới, thời điểm nàng nói đến chia tay lại như vậy lạnh lẽo, giống như chưa từng đối với hắn nhiều một chút cảm tình. Hắn ở trong lòng rơi một tảng đá lớn, vừa mất mát lại khó chịu.

-Vì sao? Ngươi có người khác ?

Dư Diệp Ân không nhìn hắn, giống như là cam chịu, nàng nhìn ra xa, lại bắt gặp Tô Gia Thụy đứng cùng một nữ nhân khác, cũng hướng bên này nhìn nàng.

Phàn Tuấn thấy nàng im lặng lại càng cho rằng hắn là đúng, liền lớn tiếng chất vấn:

-Ngươi có người khác, haha, có phải hay không trước đây đều là lợi dụng ta. Cũng phải, thân phận ngươi như thế, không có ai cho ngươi chỗ dựa tốt hơn ta. Hiện tại tìm được bao cát khác rồi liền vứt bỏ ta.

Dư Diệp Ân hơi nâng mày, lại nhíu lại một chỗ, vẫn lạnh nhạt ngữ khí hướng hắn nói:

-Phàn Tuấn, ngươi nên nhớ người phản bội trước là ngươi. Ngươi còn nhớ bản thân nói gì khi theo đuổi ta sao. Hiện tại chính ngươi ngẫm lại, ta nói chia tay cũng là vì ngươi tốt, ngươi không có người quản tự nhiên sẽ càng tự do không phải sao.

-Ngươi lại chưa bao giờ quản ta. Diệp Ân, làm sao ta lại cảm giác ngươi chưa từng yêu ta đây.

Dư Diệp Ân chọn mi, hàng lông mi dài run lên, nàng hơi mím môi, biểu tình có chút mềm mại:

-Ta đối với ngươi là không quá phản cảm, làm tốn thời gian của ngươi rồi, thật xin lỗi. Bất quá, ta chưa từng lợi dụng ngươi, thân phận ta, ta cũng không cảm thấy xấu hổ, cũng không sợ người nói. Ta là nghĩ cho chúng ta tự do, không ràng buộc ngươi, cũng chính là cho ta cơ hội rõ ràng chính mình.

Phàn Tuấn có chút trầm mặc, hắn là biết bản thân hắn là sai trước, chẳng qua là không cam lòng nàng chưa từng có chút cảm tình gì cùng hắn, vì vậy cũng không dễ dàng bỏ qua, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Dư Diệp Ân, khẩn thiết nói:

-Diệp Ân, ngươi cho ta thời gian, ta nhất định chỉ có một mình ngươi, được hay không?

Dư Diệp Ân vội vàng né tránh, lại tránh không kịp, bị hắn nắm lấy cổ tay có hơi đau đớn. Nàng nâng mắt, thâm tâm trầm xuống, hừ, cho ngươi thời gian vậy Tô Gia Thụy phải làm sao? Nghĩ đến đây nàng lại sững sờ, vậy ra nàng muốn nhanh nhanh chóng chóng cùng Phàn Tuấn cách ly, phần lớn là cùng Tô Gia Thụy có liên lụy, nàng là không muốn Tô học muội đợi quá lâu, mà tâm ý cũng là nghiêng về Tô Gia Thụy hơn rất nhiều.

Hai người lôi lôi kéo kéo cũng không để ý Tô Gia Thụy từ đằng xa đang hằm hằm lao đến. Vân Hi ở phía sau lưng nàng cũng lôi lôi kéo kéo góc áo, trời ơi, người ta tình nhân chung đụng, Tô Gia Thụy, ngươi như thế nào còn muốn lao đến.

Tô Gia Thụy quả nhiên không cần dùng mấy sức lực gạt ra bàn tay to lớn của Phàn Tuấn, cả người toát ra một cỗ tức giận, không khí tự nhiên đông cứng, giống như là cô đọng một cái chậm rãi đặc sệt uy áp khiến cho từng người cảm thấy khó thở. Phàn Tuấn đương nhiên cảm giác có chút không đúng, qua một giây liền lâm vào mơ màng, hắn vẫn đứng đó, hai mắt mở to, lại giống như thất thần không có ý thức. Ở phía Tô Gia Thụy, Vân Hi cũng là gặp phải loại này không khí, nàng cũng giống như hắn, hai mắt mở to nhưng một chút ý thức cũng không có.

Chỉ có Dư Diệp Ân sâu sắc cảm nhận được uy áp này, bất quá lại không ảnh hưởng quá sâu, nàng có chút lảo đảo muốn ngã xuống lại bị Tô Gia Thụy dùng sức kéo vào trong lòng, ở bên tai nàng nhuyễn nhuyễn ngữ khí gằn giọng:

-Ta không muốn giết hắn, Dư Diệp Ân, ngươi không được như thế. - Tô Gia Thụy sau lần trước liền rút kinh nghiệm, cũng không dùng quá nhiều sức lực, chỉ là kiềm chế không được tâm tình, liền bộc phát sức mạnh

Dư Diệp Ân hơi ngẩng đầu, lại thấy Tô Gia Thụy hai mắt đỏ như máu, tựa hồ một cái ác quỷ giống nhau, bất quá lại khiến trong lòng nàng mềm mại xuống, nàng nâng tay xoa xoa Tô Gia Thụy bên má, thoạt nhìn giống như là vuốt ve an ủi con báo nhỏ, cố gắng khiến nàng an tâm xuống:

-Ta không, sẽ không. Mắt ngươi là như nào? - Dư Diệp Ân nâng nàng hai má, ôn nhu tâm tình nhỏ giọng hỏi, không hiểu vì sao trong lòng lại như thế cảm thấy quen thuộc, cũng không hiểu một trận đau rả rích như cứa vào trong tâm hồn nàng

Tô Gia Thụy lắc đầu, hai mắt dần dần trở về bình thường, Phàn Tuấn cùng Vân Hi cũng theo đó trở về ý thức. Lại tiếp tục một bộ căng thẳng không khí, Phàn Tuấn là không hiểu vì sao tiểu học muội chạy đến cản tay hắn, sau lại vì lí do nào đó mà Dư Diệp Ân hiện tại dựa vào lòng nàng, thân mật có thừa. Vân Hi một tay còn cầm chặt góc áo Tô Gia Thụy, lúc này lén lút buông ra, trong lòng gào một cái, mẹ ơi, Tô yêu nghiệt cùng Dư học tỷ đúng là có một chân. 

-----------------------------

Chuyện thường ngày:

Dư Diệp Ân: Thụy nhi, ta đã nói sẽ về muộn không phải sao, như nào còn nằm ở đây đợi. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, ngươi cũng không tự biết chăm sóc bản thân. Tay chân đều đông cứng cả rồi. 

Tô Gia Thụy: ừm...Ngươi ôm ta vào phòng.

Dư Diệp Ân: Ngươi đây là làm nũng sao?

Tô Gia Thụy: Ta là cùng bạn gái của ta làm nũng, như thế nào không được, nhanh ôm ta, ta lạnh.

Dư Diệp Ân: Yêu nghiệt, ta đây ở ngoài này hâm nóng một chút rồi vào phòng cũng không vội.

....2 tiếng sau...

Dư Diệp Ân: Ngươi cút đi. Ta lại không nói ta lạnh.

Tô Gia Thụy: Ngươi không mặc quần áo, sẽ lạnh, ta sưởi ấm cho ngươi.

Dư Diệp Ân: Vô sỉ... ưm... a...

----------


Tác giả: Sau mấy ngày ngủ không đủ, cuối cùng ta cũng lấy hết sức bình sinh bật laptop nghiêm túc ngồi viết. Chương này dài này, yêu thích không ????  Mệt lòng quá, ta cần được ngủ. T___T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top