Chương 8
"Mợ cho gọi con." Thằng Cường cúi đầu cung kính với Trang Nhung, lúc đi đóng cửa nẻo lại chuẩn bị ngủ thì nó bắt gặp mợ, liền bị mợ kêu lại.
"Cậu hai dặn không được mời đốc tờ về khám cho hai thằng gia đinh của cậu?"
"Dạ, đúng là cậu đã dặn như vậy, có chi không mợ?"
Trang Nhung đáp, giọng lạnh đi vài phần: "Sẵn tiện... cấm cơm hai đứa nó vài ngày đi. Chuyện này cậu có hỏi thì cứ nói là do mợ dặn."
"Dạ!" Thằng Cường hiểu vì sao mợ lại tuyệt tình như vậy, nó còn âm thầm cảm thấy hai thằng gia đinh của cậu xứng đáng bị như vậy!
Sáng hôm sau, Như Tuyết đúng giờ thức dậy, nhưng nó cũng không chắc có thật sự đúng giờ như nó nghĩ hay không. Ở đây đồng hồ không có, điện thoại cũng không, chỉ có thể dựa vào trời đất để tính toán. Với cái không khí lành lạnh còn vương chút sương sớm thế này nó đoán chỉ mới hơn 5 giờ 30 sáng.
Lúc Như Tuyết mở mắt ra trên ván đã không còn một ai, gia đinh nhà này đã dậy từ rất sớm, chỉ có một mình nó là rời giường trễ nhất.
"Ui da..."
Như Tuyết chống tay ngồi dậy, từ lúc ngủ đến bây giờ nó chỉ duy trì mỗi tư thế nằm sấp, hiện tại liền muốn tê cả người, một bên mặt vì áp xuống ván cả đêm mà cũng muốn trở nên bằng phẳng.
Như Tuyết chỉnh lại đầu tóc rồi leo xuống ván.
Hôm nay cái lưng của nó cũng không đau như hôm qua, suy cho cùng nó bị thương cũng không nặng lắm, chừng vài ngày là sẽ khỏi, cơ thể của nó nó rành hơn ai hết. Chỉ là trong mấy ngày này nó còn phải chịu đựng một cơn dày vò khác.
Uống thuốc.
Sau khi cho chút cơm sáng vào bụng, con Thủy liền chạy đi nấu thuốc cho Như Tuyết. Nó nhìn chén thuốc đen đen đục ngầu nằm trên bàn liền nhăn mặt.
So với thuốc Bắc thì thuốc Nam còn đỡ nhiều lắm, tuy không đắng bằng nhưng mùi cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, huống chi từ nhỏ Như Tuyết đã ghét uống thuốc.
Nó nhìn chén thuốc đầy ở trên bàn, do dự: "Em không uống được không?"
Thằng Cường nghe vậy liền gõ đầu nó một cái: "Không uống thì làm sao mà khỏi!? Mày uống đi, tao còn định dẫn mày đi bắt cua bắt ốc với tụi tao, mà mày cứ như vậy thì sao tao dám rủ được?"
"Anh nhắc em mới nhớ, mùa mưa cũng tới rồi, mấy bữa nữa mình ra ruộng coi thử đi anh!"
Con Như nghe tới chuyện đi lội bùn nó liền trở nên hớn hở, thúc giục Như Tuyết uống thuốc.
Như Tuyết chịu cảnh bị "đàn áp", cuối cùng nó cũng chịu uống. Dù sao thuốc này cũng là nhờ mợ hai mới có được, trần đời có ở đợ nào bị thương một chút liền được chủ nhà mời bác sĩ rồi kê thuốc hẳn hoi như vậy không? Chắc chỉ có mình nó, nó mà không uống lại uổng công mợ hai.
Như Tuyết bưng chén thuốc lên miệng, từng ngụm, từng ngụm uống sạch.
"Xong rồi, em muốn đi làm việc."
"Gì!? Thây mày vậy mà đòi làm? Mày xỉu giữa chừng rồi ai chịu trách nhiệm?"
"Đi, đi vô nằm cho tao."
Thằng Cường kéo tay Như Tuyết đi đến ván, nó không dám dùng lực quá mạnh, sợ sẽ động tới vết thương của Như Tuyết.
"Em nói thật đó, bây giờ em đỡ rồi."
"Đỡ cái gì mà đỡ, chừng nào mày uống hết thuốc của đốc tờ đưa đi rồi muốn làm gì làm."
Như Tuyết buộc phải nằm nghỉ nửa ngày, cuối cùng nó chịu không nổi nữa, đi ra sau nhà xem tụi thằng Cường.
Hiện tại cũng đã hơn 12 giờ trưa, cơm nước cho cậu mợ cũng đã xong, con Như đang ở sau nhà rửa đóng chén bát vừa được dọn xuống. Như Tuyết khẽ khàng đi từ phía sau, bất thình lình lên tiếng: "Có cần tao phụ không?"
"A!" Con Như bị Như Tuyết làm cho giật mình, nó la lên một tiếng, cái bát trong tay lúc này cũng rơi xuống, vỡ ra thành nhiều mảnh.
"Mày... mày... mày làm hại tao rồi!" Phận làm tôi tớ kiếm tiền đã khó khăn, hầu hạ chủ nhà càng không dễ dàng, đằng này nó còn vỡ đồ của cậu mợ. Mợ có thể sẽ không la mắng nó, nhưng cậu thì chưa chắc!
"Suỵt! Đừng la lớn." Như Tuyết kịp thời bịt miệng con Như lại, có ai đời làm chuyện xấu mà còn la làng lên như nó không.
Như Tuyết cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên, đi ra phía bờ sông gần đó. Một động tác vô cùng dứt khoát, dưới sông liền vang lên một tiếng "tủm". Xong việc, nó phủi phủi hai tay, quay đầu lại nói với con Như: "Vậy là xong, có gì phải xoắn."
Con Như sau khi nhìn một loạt động tác của Như Tuyết, bản thân nó liền trở nên ngơ ngác.
"Nhìn mày khờ vậy mà cũng có ngày được việc quá đó chứ."
Như Tuyết được khen liền cười vẫy vẫy tay, vô thức làm ra động tác ở thời hiện đại nó thường hay đùa giỡn với bạn bè: "Easy!"
"Mày vừa nói gì vậy?"
"Không có gì." Như Tuyết nhanh chóng đánh trống lãng: "Rửa chén xong chưa, tao phụ cho."
"Thôi, vô nằm nghỉ đi, cái lưng mày còn chưa lành mà."
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, nghỉ một đêm là khoẻ rồi."
"Chắc không?"
"Chắc."
Con Như cuối cùng cũng đồng ý cho nó phụ rửa chén.
Ba ngày cứ như vậy trôi qua, thuốc mà đốc tờ kê cho nó cũng đã được uống hết, vết thương đang dần kết vảy. Hiện tại đã không còn ai ngăn cản nó làm việc, chỉ là những việc nặng như xách nước, chặt củi vẫn còn phải hạn chế.
Hôm nay nó được giao việc tương đối nhẹ nhàng, đi chợ mua thức ăn.
Ở thời đại này vẫn chưa có tủ lạnh nên không có cách nào dự trữ những loại nguyên liệu như thịt, cá... Gia đinh tụi nó ngày nào cũng phải đi chợ, mua một lượng thức ăn vừa đủ, đảm bảo sẽ ăn hết trong vòng một ngày, nếu còn thừa sẽ được đem đi phơi khô.
Sáng sớm ở chợ rất đông người, con Thủy ở bên cạnh vẫn luôn nắm cổ tay Như Tuyết không rời, sợ nó sẽ đi lạc. Như Tuyết đối việc này cũng đã quen, tay vẫn để yên cho con Thủy nắm. Nhưng chẳng hiểu sao đã trải qua từng ấy chuyện mà tụi này vẫn còn coi nó là một đứa trẻ đi ba bước liền bị lạc, đoán không lầm thì nó cũng đã 16 tuổi, cái độ tuổi ở thời đại này được coi là đã tới tuổi cặp kê, chuẩn bị kiếm một tấm chồng để gả đi.
Nhắc đến chuyện này nó lại càng thêm tò mò, không biết mợ gả vào nhà địa chủ là vào năm bao nhiêu tuổi?
"Nghĩ gì vậy?"
"Dạ không có gì."
Đi vòng quanh chợ con Thủy liên tục hỏi Như Tuyết muốn ăn cái gì, nhưng nó chỉ luôn miệng trả lời không muốn. Không phải là Như Tuyết không thích ăn thức ăn ở thời đại này, chỉ là nó không muốn tốn tiền, nó còn phải tích góp để chuẩn bị cho ngày trốn khỏi căn nhà địa chủ này.
Với tư tưởng của người hiện đại đã thấm sâu trong máu, nó thích sự tự do, không muốn bị ràng buộc.
Kết thúc buổi đi chợ, con Thủy đem thức ăn ra sau nhà chuẩn bị nấu nướng, nhiệm vụ của Như Tuyết là trả tiền thừa lại cho mợ.
"Em giữ đi."
"Dạ?"
"Sau này đi chợ tiền còn thừa thì em cứ giữ, không cần trả lại cho mợ."
"... Em cảm ơn mợ." Nó thích người giàu, vì người giàu thường rất hào phóng, đặc biệt là hào phóng với nó!
Như Tuyết tỏ vẻ cảm kích xong liền muốn lui xuống phòng bếp phụ tụi gia đinh, nhưng chân phải vừa động liền nghe thấy mợ nói: "Lại đây."
Như Tuyết không chần chừ bước tới.
"Cởi áo ra."
"???" Nó ngạc nhiên đưa hai tay che trước ngực, cảm giác như người ngồi trước mặt nó là một tên biến thái chứ không phải mợ hai nhà họ Bùi nổi tiếng hiền lương thục đức.
"Mợ muốn kiểm tra vết thương của em."
Như Tuyết chần chừ nhìn ra phía cửa phòng đóng chặt, sợ sẽ có ai đó bất thình lình vọt vào lúc nó đang cởi đồ.
Dường như hiểu được nỗi lo của Như Tuyết, mợ nhẹ nhàng nói: "Cậu đã đi ra ngoài rồi, hiện tại trong nhà không một ai dám bước vào phòng mợ đâu."
Dù là vậy nhưng nó cũng không thể cởi áo trước mặt người khác chứ!
... Hình như mấy ngày trước nó cũng đã cởi trước mặt mợ rồi, nhưng mà lúc đó nó bị bắt ép!
Như Tuyết thấy mợ nhìn nó chằm chằm, cuối cùng vẫn buông xuôi, chỉ còn cách quay lưng lại với mợ, cởi từng cúc áo. Cho tới khi chỉ còn lại chiếc áo yếm, nó định sẽ luồng tay ra sau, tự thân tháo dây ra. Nhưng Trang Nhung đã nhanh hơn nó một bước, hoàn tất cởi ra chiếc áo yếm.
Như Tuyết cảm nhận một loạt động tác phía sau lưng, cơ thể liền trở nên cứng ngắt, thở cũng không dám thở mạnh.
"Ừm, đã kết vảy rồi này, vết thương lành khá tốt."
Như Tuyết không có phản hồi, mợ lại nói tiếp: "Thuốc đã uống hết chưa?"
"... Dạ rồi."
"Còn thuốc dùng để đắp lên lưng thì sao? Đã sử dụng hết chưa?"
"Vẫn... còn một ít."
"Hằng ngày là ai đắp thuốc cho em?"
Áo vẫn chưa được mặc lại, tấm lưng nó cứ như vậy mà phô bày ra trong không khí, còn ở trước mặt mợ nó! Trang Nhung cứ như vậy mà hỏi một câu thêm một câu, dường như cũng không có ý định cho nó mặc áo.
"Chị Thủy và con Như, hai người họ thay phiên - ... Mợ!" Đột nhiên Như Tuyết la lên một tiếng, Trang Nhung rút tay lại.
"Sao vậy? Làm đau em à?"
"Không... không phải, em chỉ cảm thấy nhột." Đột nhiên chạm vào lưng nó như vậy... khiến nó không kịp phòng bị mới buộc miệng la lên.
"Được rồi, mặc áo vô đi."
Lời mợ nói ra dường như được ban cho sự sống, nó nhanh chóng mặc áo vào, một giây cũng không dám chậm trễ.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của nó Trang Nhung thầm cười một tiếng, nhìn thế nào cũng chỉ giống một chú chim con đang vùng vẫy vỗ cánh muốn bay đi.
"Xuống phụ mọi người nấu cơm đi."
Trang Nhung cuối cùng vẫn lựa chọn cho con chim ấy bay ra khỏi phòng.
Như Tuyết sau khi xuống bếp liền chia tiền thừa ra một nửa đưa cho con Thủy.
"Gì vậy?"
"Tiền thừa mợ cho em, chia cho chị một nửa."
Con Như đứng ở bên cạnh liền lắc đầu tấm tắc, nói với thằng Cường: "Nhỏ Tuyết khờ mà tốt bụng quá ha anh, nếu là em em sẽ giấu nhẹm tiền đó một mình- A! Sao lại gõ đầu em!?"
"Đứa mà xấu bụng ở đây chỉ có mình mày thôi đó, lo mà rửa rau đi."
"Tối ngày chỉ biết ăn hiếp người ta..."
Buổi tối, trời bất thình lình đổ cơn mưa, đây là cơn mưa đầu tiên kể từ khi Như Tuyết trở về thời đại này. Mùi đất ẩm ướt bốc lên, sấm chớp xẹt ngang qua bầu trời tạo thành một vệt sáng, Như Tuyết kịp thời bịt lỗ tai lại trước khi ông trời "Đùng!" một tiếng.
"Mày sợ sấm sét hả?" Con Như nằm ở bên cạnh thấy hành động của nó liền hỏi.
"Không có."
Chỉ là cơn mưa này làm nó nhớ tới ngày nó ngã cầu thang, lúc đó trời cũng mưa như thế này...
Bỗng nhiên nó cảm thấy nhớ ba mẹ... Dù ba rất nghiêm khắc, mẹ thì bận rộn ngày đêm vì công việc... Nhưng bọn họ vẫn là ba mẹ của nó.
Như Tuyết lặng lẽ xoay người, sau khi đảm bảo bọn họ đã ngủ hết mới dám phát ra tiếng khụt khịt. Sau một hồi, cuối cùng âm thanh ấy cũng hoà với màn mưa, lẫn vào trong đêm, không một ai hay biết.
Sáng sớm, vì trận mưa hôm qua mà tiết trời cũng trở nên ẩm ướt, khiến cho Như Tuyết nằm lì chẳng muốn dậy, nó gắng gượng ngồi dậy, hoạt động gân cốt một hồi mới chịu leo xuống ván.
"Làm việc thôi, vì một tương lai tự do!"
"Lầm bầm gì vậy? Tối qua mưa làm lá cây ngoài vườn rụng quá trời kìa, mày cầm chổi ra quét đi."
"... Dạ." Nếu không phải ngại vì tuổi tác Như Tuyết đã ký đầu thằng Cường một cái vì tội làm cho nó mất hứng.
Thằng Cường đưa tay hứng giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên, trong lòng âm thầm tính toán: "Tầm vài ngày nữa chắc là ra ruộng được rồi..."
"Ra ruộng làm gì vậy anh?" Như Tuyết vắt cái khăn lên cổ, nó chuẩn bị đi rửa mặt.
"Kiếm coi có con gì để bắt không."
Như Tuyết nghe thấy hai mắt liền sáng lên. Lúc nhỏ, vào thời điểm nghỉ hè nó thường được ba mẹ dẫn về quê thăm ông bà, nói là thăm nhưng thật ra là nó được gửi gắm cho ông bà chăm sóc, vì ba mẹ nó bận phải kiếm tiền, không có thời gian để nhìn tới đứa con này.
Lúc ấy cũng là vào mùa mưa giống như thế này, mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong xóm thường hay rủ nó ra ruộng mò cua, bắt ốc, đứa nào có gan thì lội xuống sông bắt cá. Dù bùn đất chẳng sạch sẽ gì mấy, nhưng nó cảm thấy vui, vui hơn cả thành thị đông đúc đầy tiếng còi xe kia.
Nhưng sau này nó lớn hơn một chút, khi có thể tự chăm sự bản thân mình rồi, ba mẹ cũng đã thuê giúp việc, nó lại không còn được về quê thăm ông bà giống như lúc trước. Những mảnh ký ức về tuổi thơ đẹp đẽ ấy cũng bị nó tạm gác qua một bên.
Đường đi hôm nay vì trận mưa tối qua mà trở nên lầy lội, mợ không cho phép nó ra cửa, vì vậy công việc đi chợ đành phải giao cho người khác.
Như Tuyết cảm thấy vấn đề đường xá chả ảnh hưởng gì tới một người đã "xém" trưởng thành như nó, nhưng lúc nó hỏi mợ vì sao không cho nó ra ngoài, mợ chỉ trả lời một câu: "Mắc công em trượt chân đập đầu vào đâu đó rồi lại mất trí nhớ nữa thì sao?"
Nó không ngờ cái lí do thoái thác khi ấy, hiện tại lại trở thành rào cản tự do của nó.
Như Tuyết đành phải lui xuống bếp trổ tài nấu nướng, nhưng căn bản là nó không có tài nấu nướng gì cả. Cuối cùng mọi công việc dưới bếp đều do một tay thằng Thành và con Thủy làm, nó chỉ việc rửa rau và xếp chén đũa, gia đinh nhàn nhã nhất xã hội này mang tên Quỳnh Như Tuyết.
Đến giờ ăn trưa, như thường lệ tụi gia đinh vẫn dọn thức ăn lên nhà chính. Bùi Quang Thường nhìn thấy đứa nhỏ mấy ngày nay không thấy mặt liền hỏi han vài tiếng: "Nghe nói mày vì cậu mà bị thương, đã khoẻ chưa?"
Như Tuyết biết là đang hỏi mình, nhưng trước khi đáp lại nó còn âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
Nực cười, tôi vì cậu mà bị thương khi nào? Không phải để giải oan cho bọn họ thì cái vòng vàng của cậu có đắt giá thế nào tôi cũng chẳng để tâm!
"Đã khoẻ rồi thưa cậu."
Bùi Quang Thường cẩn thận đánh giá Như Tuyết thêm một lần nữa, đứa nhỏ này đúng là rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng hiện tại còn có vợ cậu ngồi ở đây, cậu cũng không dám làm gì quá đáng.
"Đến đây."
Như Tuyết bất ngờ bị cậu gọi lại, nó liếc sang nhìn mợ hai, âm thầm hỏi ý của mợ. Trang Nhung cảm nhận được ánh mắt của nó, cả hai chạm mắt một cái, sau đó mợ lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.
Tàn nhẫn!
Không còn cách nào khác, nó đành phải tới gần Bùi Quang Thường.
"Có muốn đi theo cậu làm việc không? Cậu sẽ dạy mày viết chữ."
Não Như Tuyết nhanh chóng hoạt động. Nó đương nhiên là không muốn đi theo người này, nhìn bộ mặt đó là biết dạng người biến thái dê xồm. Nhưng nếu từ chối thì lại khiến cậu không vui, khoảng thời gian sau này của nó chắc chắn cũng không dễ dàng. Tiến lùi không xong, hiện tại người có thể cứu nó cũng có chỉ Trang Nhung, nhưng vấn đề là người mợ hai này còn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái!
"Còn suy nghĩ gì nữa? Không muốn học chữ sao?"
"Con..."
"Mình chờ đã."
Trang Nhung đúng lúc này lên tiếng, Như Tuyết âm thầm thở ra một hơi, may mà người này còn không nhẫn tâm đến nỗi.
"Mình có điều gì muốn nói?"
"Em cảm thấy như vậy thì không hay cho lắm. Tuyết vẫn còn nhỏ, lại là con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể so với hai thằng gia đinh của mình? Cho nó đi theo cũng chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Huống chi, mình là người đã thành gia lập thất, bên cạnh lại luôn có đứa con gái như vậy... em đương nhiên sẽ tin tưởng mình tuyệt đối, nhưng miệng thiên hạ chúng ta không thể quản, em sợ sẽ làm tổn hại đến thanh danh của mình."
Nói đi nói lại cũng vì suy nghĩ cho chồng. Trang Nhung vừa có thể từ chối thay Như Tuyết vừa không làm mất lòng Bùi Quang Thường, ngược lại còn thể hiện mình là một người vợ biết trước ngó sau, biết lo nghĩ cho chồng, trong lời ăn tiếng nói đều cẩn thận chi li từng chút một. Như Tuyết đứng bên cạnh được mở mang tầm mắt.
Bùi Quang Thường không có gì phản bác: "Mình nói cũng đúng, vậy thì cứ để nó ở lại bên cạnh mình đi."
Trang Nhung cười dịu dàng đáp lại Bùi Quang Thường, sau đó ngước mắt lên ra hiệu cho Như Tuyết nhanh chóng lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top