Chương 4
Như Tuyết đi phía sau thằng Cường và con Như, nó nhìn dòng người tấp nập qua lại mà cảm khái trong lòng, đây là một thời đại hoàn toàn xa lạ mà nó chưa từng đặt chân tới.
Nhưng tại sao mợ hai lại đi theo tụi nó vậy?
Như Tuyết là người đi cuối cùng, Trang Nhung là người đi đầu tiên, nó ở phía sau nhìn bóng lưng của mợ mà nói không nên lời. Nhớ lại lúc nó ngủ quên trong phòng mợ, rồi lại bị mợ hù doạ đánh thức, nó cứ thấy quê quê làm sao.
"Mày nghĩ cái gì vậy? Đi lẹ lên!"
Như Tuyết bị thằng Cường thúc giục, nó nhanh chân chạy tới đi ngang hàng với con Như. Trang Nhung nghe thấy Cường la Như Tuyết cũng quay đầu lại nhìn nó, sau đó lại quay lên như không có chuyện gì.
Thằng Cường đi phía sau mợ, nó tò mò hỏi: "Sao nay mợ muốn ra chợ với tụi con vậy?"
"Mợ định ra tiệm vải may mấy bộ đồ cho cậu bây."
"Dạ."
Đây là lần đầu tiên Như Tuyết nghe mợ nhắc đến người cậu hai này, nó tò mò không biết cậu là người như thế nào.
Đi được một đoạn, thằng Cường dừng lại: "Tuyết, vô lựa đi."
Như Tuyết nhìn qua chỗ bán quần áo, nó chần chừ một lúc.
Hình như thời này chỉ có áo bà ba.
Không đúng, phải là gia đinh ở thời đại này ngoài đồ bà ba ra cũng không còn bộ nào khác có thể mặc.
Như Tuyết nhìn qua một hồi quyết định chỉ lựa những bộ tối màu, thân là tôi tớ nó không thể mặc những bộ có màu quá sặc sỡ, đạo lý này nó vẫn có thể hiểu được.
Cuối cùng thứ nó cần mua là đôi dép, sau khi trở ra đã không thấy mợ hai đâu, nó hỏi con Như: "Mợ đâu?"
"Mợ đi tới tiệm vải rồi."
Như Tuyết nghĩ là thằng Cường đã đi theo mợ, nhưng liếc mắt một cái đã thấy nó đứng đằng kia thèm nhỏ dãi nhìn vào sạp bán đồ ăn.
"Mày với thằng Cường không đi theo hầu mợ hả?"
"Không, mợ kêu tao với anh Cường ở đây coi chừng mày, mợ sợ mày khờ khạo bị người ta lừa, rồi đi lạc nữa, dù sao mày cũng bị mất trí nhớ mà."
Như Tuyết giật giật cái miệng. Nó có nên vui mừng khi đã thành công diễn cái vai ngây thơ này không? Mợ hai và mấy đứa này coi nó không khác gì con nít ba tuổi.
"Vậy giờ tụi mình đi lại chỗ mợ đi, tao cũng mua đồ xong rồi."
"Ừ để tao đi kêu anh Cường."
Sau khi con Như khó khăn lôi kéo thằng Cường ra khỏi "vùng đất ẩm thực" của nó, cả ba mới xuất phát đi tìm Trang Nhung. Thằng Cường là đứa biết tiệm vải nằm ở đâu, nó đi một hồi rồi dừng lại, ngó nghiêng ngó dọc.
Con Như mới hỏi: "Anh kiếm gì vậy?"
"Mợ mày."
"Sao anh chửi em!?"
"Tao nói là tao đang kiếm mợ của mày!" Thằng Cường gõ vào đầu con Như một cái, sau đó quay qua quay lại đã không thấy Như Tuyết đâu.
"Con Tuyết đâu?"
"Em không biết."
Như Tuyết sau khi thấy bóng dáng của mợ ở trong tiệm vải nó liền một mạch đi thẳng vào trong, cũng không để ý tới một chó một mèo đang cắn nhau ở ngoài cửa.
Trang Nhung sau khi nhìn thấy Như Tuyết ở trong tiệm vải liền ngạc nhiên: "Sao em ở đây? Hai đứa kia đâu?"
"Đang chửi lộn ở ngoài kia kìa mợ." Như Tuyết chỉ tay ra cửa, bên ngoài là thằng Cường đang trách con Như không coi chừng Như Tuyết kỹ càng.
"Một xíu mợ la mày là tao không biết đâu đó."
"Ơ sao chỉ có mình em, anh cũng có phần mà?"
"Còn cãi-" Thằng Cường đang có ý định gõ đầu con Như thì lại thấy mợ từ trong tiệm đi ra, mợ quắt tay bảo hai đứa nó: "Vô đây."
Thằng Cường vừa nhắc đến mợ, mợ liền lập tức xuất hiện trước mặt nó, lúc này không hiểu vì sao nó lại cảm thấy chột dạ: "...Mợ...con Tuyết..."
"Nó ở bên trong."
"Dạ!?" Thằng Cường và con Như nhìn nhau với đôi mắt phức tạp. Bọn nó để ý, lúc nào Như Tuyết biến mất nó cũng đều ở cùng mợ hai, lần trước cũng vậy.
Trang Nhung nhìn hai đứa vẫn còn nề hà đứng ngoài cửa liền lên tiếng gọi một lần nữa. Lúc này thằng Cường và con Như mới vội vàng đi vào.
Trang Nhung nhìn trúng mấy tấm vải liền đặt may cho cậu hai, tới lúc viết số đo mợ viết không một chút chần chừ, dường như mọi điều về cậu mợ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Như Tuyết nhìn mà tấm tắc trong lòng, đúng là một cặp vợ chồng son, không như ba mẹ nó ở hiện đại, đi làm đầu tắt mặt tối, những lúc ba nhàn rỗi thì mẹ lại bận rộn và ngược lại. Có một thời gian mẹ còn phải ở phim trường quay phim liên tục mấy tháng, khi nào đóng máy mới có thể thấy mẹ trở về nhà.
"Về thôi."
"Dạ."
Bốn người bước ra khỏi tiệm vải, ánh mặt trời lúc này đã lên cao. Thằng Cường và con Như đi vội hơn bình thường, bọn nó còn phải nấu cơm trưa cho mợ.
Đi được một đoạn bỗng nhiên Trang Nhung quay đầu lại nhìn Như Tuyết, gọi nó: "Lại đây."
Như Tuyết chạy nhanh lên mấy bước, đi ngang hàng với mợ.
"Em mua được đồ chưa?"
"Dạ rồi."
"Nếu không vừa em có thể đi đổi lại."
"Dạ."
Như Tuyết thấy mợ im lặng liền biết không còn gì để nói, nó cố tình đi chậm lại mấy bước, không còn đi cùng hàng với mợ nữa.
Về đến nhà, không hiểu vì sao cổng lại được mở toang ra, dường như là đang chào đón mợ hai nó về. Nhưng không đúng, lúc sáng đi mợ cũng đâu có dặn là mấy giờ mợ về?
Lúc Như Tuyết còn đang tò mò thì Trang Nhung ở phía trước đã vội vã hơn mấy phần, nhanh chân đi vào trong nhà.
Ngay lúc mợ nhìn thấy chiếc xe ở trong sân mợ đã biết người kia đã trở về.
Như Tuyết và hai đứa kia thấy mợ hai vội, bọn nó cũng vội theo. Bước vào trong thấy hai đứa được giao nhiệm vụ trông coi nhà sáng nay lại càng vội hơn tụi nó. Thằng Thành và con Thủy chạy tới chạy lui từ trong nhà bếp cho đến nhà chính, cơm bưng nước rót cho người đang ngồi trên bàn.
Không đợi ba đứa suy nghĩ lâu, bên tai đã nghe thấy âm thanh của mợ: "Mình về rồi."
Bùi Quang Thường ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, áo vest quần âu vẫn còn chỉnh tề trên người, có vẻ là mới về không lâu. Cậu nhìn mợ hai, đáp: "Ừ, tôi mới về."
Như Tuyết không dám dùng mắt thường đánh giá Bùi Quang Thường, nó chỉ có thể lén lén lút lút nhìn một hồi, sau đó lại cụp mắt xuống. Nhan sắc của mợ hai còn có thể dùng câu thơ của Nguyễn Du đã miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều để hình dung, nhưng nói về Bùi Quang Thường... người cậu hai này vẫn còn một chút gì đó thua kém Kim Trọng trong tưởng tượng của nó.
Như Tuyết cảm thấy so về địa vị và tiền tài thì Bùi Quang Thường không có gì để chê, người cậu hai này hoàn toàn xứng với mợ hai của nó, nhưng nếu nói về nhan sắc... ừm...
Như Tuyết vuốt cằm.
Thôi thì cứ coi như là trai tài gái sắc đi.
Đột nhiên trên vai bị người vỗ một cái, nó giật mình quay đầu lại thì thấy con Như đang đứng trước mặt nó.
"Đứng ngơ ngẩn gì vậy? Vô trong bếp phụ tụi tao dọn cơm lên cho cậu mợ."
"À... ừ."
Bọn gia đinh đã lui hết vào trong bếp, hiện tại trong nhà chính chỉ còn Trang Nhung và cậu hai Thường. Mợ từ tốn rót thêm một tách trà cho cậu, bên tai liền nghe thấy người nọ hỏi: "Mình đi đâu sáng giờ vậy?"
Trang Nhung đặt ấm trà xuống, âm thanh thả ra vô cùng nhẹ: "Em cùng tụi gia đinh đi ra chợ đặt may mấy bộ đồ cho mình."
Bùi Quang Thường nhìn Trang Nhung, âm thầm đánh giá mợ trong lòng. Nói không phải giả, tuy hai người cưới nhau là do gia đình hai bên an bài, ngay từ đầu cậu và mợ càng không có một chút tình cảm nào, nhưng trong hai năm nay Trang Nhung vẫn một mực tuân theo quy củ, tương kính như tân, luôn quan tâm chăm sóc cho chồng và cha mẹ chồng hết mực, chưa từng làm phật lòng một ai trong căn nhà này. Sống chung hai năm, tình cảm của cậu dành cho mợ chỉ có tăng chứ không giảm.
Nay lại nghe mợ nói cố tình ra chợ đặt may cho cậu mấy bộ đồ, tâm trạng của Bùi Quang Thường càng tốt lên, ân cần nắm lấy bàn tay vợ: "Phiền mình nhọc lòng."
Trang Nhung đáp lại hành động của Bùi Quang Thường, đặt một tay còn lại lên mu bàn tay cậu: "Không phiền, đây là nghĩa vụ của em."
Cậu hai Thường nhìn nhan sắc động lòng người trước mặt, kìm lòng chẳng đặng đưa tay lên muốn sờ má Trang Nhung. Mợ liền hiểu được suy nghĩ của cậu, ngay lập tức động đậy người một chút tránh đi bàn tay đang đưa tới trước mặt mình, cố ý đánh lạc hướng: "Mình đói bụng chưa? Em kêu tụi gia đinh dọn cơm lên cho mình."
Bùi Quang Thường không chút nào để ý tới sự né tránh của mợ, cậu thu tay lại, vẫn bình thường nói: "Mình nhắc mới nhớ, tôi cũng có chút đói bụng rồi."
Khoé miệng Trang Nhung động đây một chút, cố nặng ra một nụ cười, coi như đã hiểu ý cậu.
"Vậy để em kêu mấy đứa nhỏ."
Mợ đứng dậy, đích thân đi xuống bếp gọi tụi nó. Trước giờ mợ nhỏ tiếng đã quen, không thể ngồi một chỗ mà lớn tiếng sai biểu bọn gia đinh, có việc cần nhờ mợ đều đến trước mặt bọn nó mà nói, đây cũng là một trong những điểm mà cậu hai rất thích ở mợ.
"Mấy đứa tranh thủ dọn cơm lên cho cậu, không cậu đói bụng."
"Dạ mợ."
Căn dặn xong mợ lại đi lên nhà chính. Sau khi ngồi xuống mợ lại nhớ ra còn có một điều cần nói với cậu: "À đúng rồi, em có một việc muốn xin ý kiến của mình."
"Việc gì mình cứ nói."
"Hôm trước em vừa nhặt được một đứa nhỏ bị... ngất xỉu ở ngoài đường về, sau đó mới biết là nó bị mất trí nhớ, cha mẹ họ hàng nó đều không nhớ ra một ai cả. Thấy nó tội quá... nên em muốn xin ý kiến cậu có thể cho nó ở lại trong nhà làm gia đinh cho mình."
Bùi Quang Thường không chần chừ gật đầu đồng ý: "Mấy chuyện cỏn con này mình đâu cần hỏi ý kiến tôi, cứ tùy mình." Dù sao cái tính thiện lượng của mợ cậu cũng không còn cảm thấy xa lạ gì.
"Dạ, em cảm ơn mình." Mọi việc cuối cùng vẫn nằm trong dự đoán của mợ.
Một lát sau, năm đứa lần lượt bưng thức ăn lên, cho đến Như Tuyết là người cuối cùng đặt thức ăn lên bàn, lúc này mợ hai lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nó kéo đến trước mặt cậu.
"Mình, đây là đứa nhỏ mà em đã nói."
Như Tuyết sau khi bị kéo qua liền có chút hoảng hốt, nhưng ngay lập tức nó đã hiểu được ý của mợ, thức thời cuối đầu xuống: "Thưa cậu hai, con tên là Quỳnh Như Tuyết."
Trang Nhung hài lòng nhìn nó, mợ nghĩ cậu hai cũng sẽ cảm thấy giống mợ.
Bùi Quang Thường phe phẩy quạt, ra lệnh cho nó: "Ngẩng đầu lên."
Như Tuyết nghe lời cậu đứng thẳng người, nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào không trung, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Nó có đôi phần sợ Bùi Quang Thường, cũng có một chút không thích cậu, chẳng hiểu vì sao nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nó đã cảm thấy không có thiện cảm đối với người này.
Bùi Quang Thường ngơ ngẩn nhìn nó, trong lòng tấm tắc.
Đẹp quá.
Tuy còn nhỏ nhưng nét đẹp này vẫn hiện lên rất rõ ràng, lớn lên đảm bảo sẽ không thua kém gì mợ hai Nguyễn Trang Nhung lừng danh khắp Nam Kỳ.
Trang Nhung nhìn phản ứng của cậu liền che miệng ho nhẹ một tiếng: "Ăn cơm thôi mình."
"...Ừm."
Mợ lại quay sang tụi nó căn dặn: "Mấy đứa đi xuống đi."
"Dạ."
Trang Nhung nhìn theo bóng lưng của Như Tuyết rời đi, rồi lại cẩn thận nhìn gương mặt của cậu hai, cảm xúc của mợ càng thêm phức tạp. Không phải là vì mợ ghen với phản ứng của cậu dành cho Như Tuyết, chỉ là mợ thấy tội cho nó, vậy mà lại vô tình lọt vào mắt xanh của cậu.
Hôn nhân của hai người là hoàn toàn không có tình cảm, trước đây không nói, nhưng bây giờ cậu hai đã có chút lay động đối với mợ, chỉ là mợ trước sau như một, vẫn luôn tương kính như tân, coi chồng là khách mà tôn trọng đối đãi.
Dường như cưới nhau hai năm... tâm mợ vẫn chưa từng lay chuyển.
Đợi cậu mợ ăn cơm xong đã là gần một tiếng sau, năm đứa gia đinh liền thay phiên nhau dọn dẹp từng cái bát đôi đũa.
"Anh Lý với anh Đằng đâu?"
"Đi nghỉ ngơi rồi."
Lý và Đằng là hai gia đinh thường đi theo cậu mỗi khi làm ăn xa, hai đứa này lớn tuổi nhất đám, cũng lanh lợi nhất, còn được cậu hai dạy cho biết chữ, vì vậy mà cậu mới tin tưởng cho hai đứa này đi theo.
Nhưng sáu gia đinh trong nhà dường như được chia thành hai trường phái khác nhau, bốn đứa phụ việc trong nhà một phe, hai đứa đi theo cậu làm ăn một phe. Hiện tại còn có thêm Như Tuyết vậy thì trong nhà tính có bảy gia đinh, phe của thằng Cường lại có thêm một đứa nữa. Dù sao cũng là một bên có số lượng và một bên có chất lượng, không ai vừa mắt ai, chỉ là không dám công khai đối nghịch trước mặt gia chủ.
"Hai đứa nó ỷ được cậu hai thích nên lên mặt mà thôi, tao ghét tụi nó lắm."
Con Như sợ thằng Cường lớn tiếng liền "Suỵt" một cái: "Anh nhỏ nhỏ thôi, kẻo cậu mợ lại nghe thấy."
Thằng Cường trề môi, không nói nữa.
Như Tuyết đứng kế bên khẽ thở ra một tiếng, thời đại này không những phức tạp, mà con người ở đây cũng vô cùng phức tạp. Nó có linh cảm trong thời gian sắp tới nó sống ở đây sẽ không được yên ổn.
Buổi tối, gia đinh trong nhà lại tiếp tục bận rộn. Dù sao cũng là cậu hai nhà này trở về, buổi trưa cậu về mà không nói một tiếng nên chỉ đành cho cậu ăn những món đơn giản như bình thường mợ hay ăn ở nhà, nhưng buổi tối thì khác, mợ căn dặn tụi gia đinh phải chuẩn bị những món ngon cho cậu. Đến hai thằng khinh bỉ cái chốn bếp núc của tụi nó cũng phải xuống phụ một tay.
Thằng Cường dứng chống nạnh nhìn hai thằng tay chân vụng về mà chướng hết cả mắt.
"Hai anh làm nhanh lên một chút được không? Nước sắp sôi hết rồi."
"Mày sai bảo ai đó?" Thằng Lý ỷ lớn hiếp nhỏ, bỏ đồ ăn trong tay xuống, đứng lên hỏi thằng Cường.
Thằng Thành thấy mọi chuyện không ổn liền đứng ra hoà giải: "Chuyện bé đừng xé ra to, cậu mợ còn ở trong phòng đó hai anh."
Thằng Đằng cũng hiểu tình hình hiện giờ không nên xảy ra xô xát, nó đứng lên kéo tay thằng Lý: "Mày bình tĩnh ngồi xuống đi."
"Hừ!" Thằng Lý giật tay thằng Đằng ra, nó ngồi xuống tiếp tục công việc, nhưng trong miệng vẫn còn hơn thua lẩm bẩm: "Bàn tay của ông đây cũng chỉ để lái xe, viết chữ, tính toán cho cậu, chứ có làm ba cái việc bếp núc chỉ dành cho đàn bà này bao giờ!"
Như Tuyết nghe được liền âm thầm khinh bỉ, biết chữ thì có gì hay ho? Bà đây cũng biết chữ này!
Nửa giờ sau, tụi nó đã chuẩn bị bát đũa để dọn lên bàn, chỉ còn chờ cậu mợ từ trong phòng đi ra.
Cho đến khi Như Tuyết thấy Trang Nhung và Bùi Quang Thường bước ra từ hai căn phòng khác nhau nó mới cảm thấy thắc mắc, xa cách nhiều ngày như vậy, hai vợ chồng không phải nên đóng cửa tâm sự sao? Nhưng sau bữa trưa căn bản hai người cũng không ở cùng một chỗ.
Như Tuyết nắm tay áo thằng Thành hỏi: "Anh, mợ với cậu không ở chung phòng hả?"
Thằng Thành biết Như Tuyết là người mới, trong nhà vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu rõ, nó liền cẩn thận giải thích: "Đến tuổi về hưu ông bà liền vứt bỏ gia nghiệp không màng tới, mỗi tháng đều đi ra ngoài chơi mấy ngày, vì vậy công việc đều giao cho cậu hai, mà bản thân cậu bận rộn thì đều trốn ở trong thư phòng cho đến khuya, cậu sợ trở về phòng giờ đó sẽ đánh thức mợ nên quyết định đóng thêm một cái giường đặt ở trỏng, từ đó mỗi đêm cậu cũng rất ít khi trở về phòng."
Như Tuyết nghe xong chỉ biết gật đầu. Bỗng nhiên nó cảm thấy tội cho mợ hai, tấm thân đã được gả đi, nhưng mỗi đêm vẫn phải chăn đơn gối chiếc, rõ ràng là có chồng cũng như không.
"Thôi, chuyện của gia chủ phận tôi tớ chúng ta không nên bàn nhiều, vào bếp dọn đồ ăn lên cho cậu mợ đi."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top