Chương 3

Như Tuyết lại mở cửa bước vào, nó không biết lần này mợ hai lại muốn nó làm cái gì nữa đây.

"Em chuẩn bị cho mợ một thau nước ấm mang vô phòng đi."

"Dạ."

Như Tuyết lại chạy ra bên ngoài, đi thẳng vô bếp. Nhà bếp nằm kế bên chỗ sinh hoạt của gia đinh trong nhà, con Như đang lau dọn cái ván thì thấy Như Tuyết đi xuống, nó hỏi: "Mày quét giường cho mợ xong rồi hả?"

"Ừ, mà mợ kêu tao chuẩn bị thau nước ấm cho mợ."

"Vậy mày ra cái lu múc nước đi, nằm sát vách nhà bếp đó."

Nghe theo con Như, nó cầm cái xô đi ra sau bếp.

"Mợ cần nước ấm... vậy là phải nấu lên."

"Nấu... lửa..."

Ở thời đại này vẫn chưa có bếp gas hay bếp điện từ, càng không có ấm điện, vậy là nó phải đun bằng củi?

Đây là lần đầu tiên Như Tuyết tiếp xúc với thứ này, nó loay hoay một hồi lửa mới chịu cháy, sau đó nó đặt ấm nước lên, ngồi đợi cho nước sôi.

Một khắc sau, Trang Nhung ngồi ở trong phòng lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Như Tuyết cầm thau nước ấm cẩn thận đi tới bên giường mợ, nó vừa đặt thau nước xuống lại nghe mợ nói: "Mợ muốn rửa chân."

Như Tuyết đứng dậy: "Dạ."

Trang Nhung ngồi ở trên giường nhìn nó một hồi, chỉ thấy nó trả lời không thấy nó hành động, mợ lặp lại một lần nữa: "Mợ muốn rửa chân."

"Dạ."

Như Tuyết chớp mắt hai cái, nghĩ thầm, mợ muốn rửa thì cứ rửa đi, còn báo cáo với nó làm gì?

Trang Nhung nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của nó, đứa trẻ này là giả ngu hay ngu thiệt vậy?

Trang Nhung lặp lại một lần nữa, nói chậm rãi, rõ mồn một từng chữ: "Mợ muốn em rửa chân cho mợ."

"À... Dạ." Nó hoảng hốt ngồi xuống, lấy hai chân của mợ thả vô thau nước, động tác có chút miễn cưỡng.

Như Tuyết thề là từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên nó hầu hạ một người như vậy, tới ba mẹ nó ở hiện đại còn chưa được nó rửa chân cho như thế này.

Như Tuyết chỉ có thể than thở trong lòng, phận làm tôi tớ thì nó phải chịu thôi.

Mà phải công nhận chân của mợ hai trắng thiệt, chẳng thua kém gì bàn chân nó đã sử dụng dưỡng da các thứ, còn rất mềm mại nữa.

"Xong rồi mợ."

"Ừ."

Như Tuyết đi đến cái giá đồ lấy cái khăn được treo ở trên đó xuống, có ý định lau chân cho mợ. Lúc đi ngang qua bàn trang điểm của mợ nó lại vô tình nhìn vào chiếc gương đặt ở đó, chợt Như Tuyết dừng lại, hai tay bưng kín lấy mặt, mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào gương mặt nó được phản chiếu ở trong gương.

Đây không phải là gương mặt của nó, mặt của nó vào năm 18 tuổi không phải là như thế này!

Như Tuyết tiến lại gần thêm một bước để nhìn kỹ hơn.

Cái mặt này còn hôi sữa muốn chết!

Bảo sao mợ hai và thằng Cường cứ khăng khăng nó chỉ mới 15, 16 tuổi, như vậy thật sự hiện tại nó chỉ mới 16 tuổi thôi sao?

Mọi hành động và phản ứng của nó đều được Trang Nhung thu vào trong mắt.

Cuối cùng mợ khẳng định đứa này không chỉ khờ mà còn khùng nữa.

"Em mần chi mà lâu vậy?"

"A xin lỗi mợ... em tới liền."

Như Tuyết tạm gác chuyện này qua một bên, chuyên tâm lau chân cho mợ.

Nó mặc kệ, 16 hay 18 tuổi gì không quan trọng, miễn còn đẹp là được.

"Xong rồi mợ."

"Ừ, em bưng thau nước này trở về đi."

"Dạ." Nó cầm thau nước lên, đứng trước giường mợ suy nghĩ, có nên chúc mợ ngủ ngon không?

Thôi bỏ đi, nó sợ cái miệng hại cái thân nó lắm.

Một lần nữa Như Tuyết lại rón rén bước ra khỏi phòng mợ.

Một đêm này nó ngủ cũng không được ngon giấc, giường cứng, chăn mỏng, nóng bức, chật chội, muỗi cắn, còn thêm tiếng ngáy như sấm của thằng Cường và thằng Thành ở dưới nữa. Như Tuyết trở mình nhìn con Như và con Thủy, sao hai đứa này có thể ngủ ngon như vậy? Chắc là quen rồi, nó mong sau này nó cũng như vậy.

Như Tuyết chịu không nổi, nó nhẹ nhàng leo xuống tấm ván, đi ra ngoài mái hiên ngồi xuống ngắm sao. Bên tai nó không còn là tiếng ngáy của thằng Cường và thằng Thành nữa, thay vào đó là tiếng dế kêu và tiếng gió xào xạc trên các cành cây. Trong lúc đang cảm nhận màn đêm vắng lặng, bỗng nhiên nó cảm thấy sợ ma.

Nó không tin tâm linh, nhưng nó sợ thứ này.

Không được rồi, nghĩ tới đây bỗng nhiên Như Tuyết cảm thấy rùng mình, chắc nó phải đi vô.

Như Tuyết đứng lên, vừa quay đầu liền nghe thấy âm thanh lộc cộc gõ trên mặt đất. Mặt nó tái xanh, trước mắt là một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, tóc dài xoã ngang lưng đang đi tới trước mặt nó.

Nó biết ngay mà... ở thời đại nào chả có ma...

"Đừng...đừng tới đây!... Yêu ma quỷ quái mau biến đi!"

Cơ thể nó kém chút nữa đã đứng không vững, bàn tay run rẩy vẽ bùa vẽ chú trên không trung, trong miệng lẩm bẩm Chú Đại Bi: "Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni..."

Như Tuyết lùi một bước, người phụ nữ đó liền tiến thêm một bước, nó càng thêm sợ hãi, âm thanh phát ra càng lớn: "Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a ri da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da..."

Sao con ma này lại dai dẳng như vậy? Huhu đừng tiến tới nữa... Chú Đại Bi nó chỉ thuộc được nhiêu đó thôi...

Như Tuyết sợ ma nên học sẵn mấy câu Chú Đại Bi này cũng chỉ để trấn an tâm hồn nó, chứ nó không biết thứ này có hiệu nghiệm không nữa, mà trước đây nó cũng chưa gặp ma bao giờ.

Bỗng nhiên người phụ nữ đó cất tiếng nói: "Đêm hôm khuya khoắt mà em làm gì đó?"

Như Tuyết hoàn hồn, tỉnh táo lại. Âm thanh này!? Giọng nói này!?

"Mợ haiii." Như Tuyết mừng đến rơi nước mắt, nó chạy lại ôm chầm lấy mợ, thút thít: "Sao lúc nãy mợ không nói tiếng nào vậy? Em tưởng mợ là ma quỷ phương nào..."

Trang Nhung đột nhiên bị nó ôm liền trở nên đờ đẫn, ngoài tía má và chồng mợ ra, mợ chưa bao giờ có hành động thân mật với ai như vậy, đặc biệt đứa này còn là gia đinh trong nhà.

Trang Nhung muốn đẩy nó ra, nhưng nhìn nó vừa sợ hãi vừa khóc như vậy mợ lại không nỡ, để mặc cho nó ôm một hồi, mợ còn tốt bụng vỗ vào lưng Như Tuyết để trấn an nó.

Như Tuyết tựa đầu lên vai mợ, sao trên người mợ hai này lại thơm như vậy...

Cho đến khi nó hoàn toàn tỉnh táo lại mới vội buông mợ ra: "Em xin lỗi, do mợ mặc đồ trắng... còn xoã tóc như vậy, nên em tưởng..."

Trang Nhung hiểu nó đang tưởng mợ là cái gì, nhưng mợ không nói, cũng không để nó nói, mợ cắt ngang hỏi nó: "Sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Em ngủ không được."

"Lạ chỗ hả?"

Như Tuyết không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, ngầm thừa nhận.

"Nếu vậy thì ra vườn ngồi với mợ một chút đi." Mợ đi vô nhà cầm theo một cái đèn dầu và một quyển sách.

Nó theo chân mợ đi ra bộ ghế cây được đặt ở sân vườn, cả hai ngồi xuống, mợ để cái đèn dầu lên bàn, sau đó lật sách ra đọc.

Như Tuyết không biết nên đứng hay ngồi, dù sao nó cũng là phận tôi tớ, nếu ngồi ngang hàng với mợ thì có chút không phải phép.

Mợ thấy nó đứng mãi không chịu ngồi mới quắt quắt cái tay bảo nó lại đây: "Em ngồi đi."

"Cảm ơn mợ."

Như Tuyết nhìn mợ đang chăm chú đọc sách, bây giờ nó mới để ý mỗi lần nó thấy mợ đều là bộ dáng này.

Chăm chỉ thật, chắc là học giỏi lắm.

Nó không có đam mê đọc sách nhiều như vậy, nhưng đọc truyện thì nó có thể, chỉ là rất ít. Thời gian rảnh nó chỉ dành để chơi game, không thì ngồi uống trà với ba nó.

Ba Như Tuyết rất thích trà đạo, năm 12 tuổi nhìn thấy cảnh ba nó uống trà mà cũng có thể nghệ thuật như vậy liền cảm thấy rất thích, từ đó mỗi lần ba nó mang bộ dụng cụ trà đạo ra nó đều lẽo đẽo theo sau để uống ké. Nói trắng ra Như Tuyết cũng không thích trà đạo, chỉ là thích xem ba nó biểu diễn múa may tay chân và uống trà do chính tay ba nó pha.

"Em nghĩ gì vậy?"

"Dạ không có gì, mợ cứ đọc sách tiếp đi, đừng để ý tới em."

Nghe Như Tuyết nói vậy bỗng nhiên mợ gấp cuốn sách lại rồi đặt xuống bàn: "Thôi, mợ đọc sách mà bỏ em ngồi một mình thì kỳ lắm."

Như Tuyết nở một nụ cười công nghiệp, đọc từ nãy tới giờ rồi mà mới nhận ra điều này à?

"Mợ... sao hôm nay mợ lại ra đây vậy?" Nó đặt hai tay lên đầu gối, cẩn trọng hỏi mợ. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hồi hộp khi nói chuyện với một người.

"Trời nóng nực, mợ ngủ không được."

Quả nhiên là không chỉ một mình nó cảm thấy như vậy, nó nghĩ chắc hiện tại là mùa hè, chứ không vì sao lại nóng như vậy?

"Em cũng vậy..." Nhưng cũng không chỉ dừng lại ở việc nóng.

Nếu ở đây có máy điều hoà hay quạt máy thì cũng tốt.

Hay một chiếc quạt tay thôi cũng được!

"Mợ, mợ không xài quạt tay sao?"

"Nhưng mợ ngủ thì ai quạt cho mợ đây?"

Thế mợ nuôi tôi tớ trong nhà này là để làm cái gì vậy?

"Em quạt cho mợ!"

Ngon lành, tới lúc cần phải lấy lòng người mợ hai này rồi.

Thật ra mợ cũng định nhờ mấy đứa con gái trong nhà quạt cho mợ ngủ, nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này mợ lại sợ đánh thức tụi nó. Dù sao Như Tuyết cũng có lòng như vậy, mợ làm sao có thể từ chối?

Như Tuyết theo chân mợ đi vô phòng, mợ đưa cho nó cái quạt, sau đó leo lên giường nằm.

"Em quạt cho mợ đến khi nào thấy mợ ngủ rồi thì em cứ trở về đi."

"Dạ."

Như Tuyết nhấc một cái ghế đặt ở trước giường mợ ngồi xuống, đợi mợ nhắm mắt lại nó mới bắt đầu quạt.

Đây là lần đầu tiên nó quan sát Trang Nhung với khoảng cách gần như vậy. Gương mặt của mợ lúc này đã hoàn toàn được thả lỏng, môi mỏng khẽ mím, làn da của mợ rất trắng, lông mi dài, mũi cao. Đẹp đến nỗi nó cũng phải ghen tị.

Cậu hai nhà này có bao nhiêu phước phần mới có thể cưới được một người như Trang Nhung đây?

Nhưng ở thời đại này đều là gió tầng nào gặp mây tầng đó cả thôi. Vợ của cậu hai nhà địa chủ, không giàu thì cũng phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhìn mợ bỗng nhiên nó nhớ tới câu thơ miêu tả vẻ đẹp của Kiều.

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Truyện Kiều... Nguyễn Du... Văn học...

Như Tuyết vò đầu bứt tóc, tự nhiên lại nhớ tới mấy cái này làm chi.

Nhức đầu!

Như Tuyết lại đặt sự chú ý lên người Trang Nhung. Không biết mợ đã ngủ chưa, nó lại ngồi quạt thêm một chút nữa.

Sáng hôm sau.

Trang Nhung tỉnh dậy, mấy ngày này trời nóng bức, đêm nào mợ cũng lăn qua lộn lại, trằn trọc khó ngủ, nhưng tối hôm qua lại ngủ ngon lạ thường, sau đó mới nhớ ra là do Như Tuyết ngồi quạt cho mợ cả đêm.

Mợ xốc chăng lên, ngồi dậy, bỗng nhiên thấy ở trước giường còn có một người đang ngồi, mợ hoảng hốt, dụi mắt lại một lần nữa.

Là Như Tuyết, tay phải nó cầm quạt, tay trái thì chống đầu lên thành giường ngủ mất.

Trang Nhung cười khẽ một tiếng, mợ đã dặn khi nào mợ ngủ thì cứ về phòng đi mà...

Bỗng nhiên mợ nghe thấy tiếng ầm ĩ của tụi gia đinh ở bên ngoài. Trang Nhung không vội đánh thức Như Tuyết, mợ mang dép vô đi ra khỏi phòng.

"Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?"

Mợ vừa ra tới đã thấy tụi gia đinh quýnh quáng lên chạy tới chạy lui trong nhà, đứa nào đứa nấy mặt mày hoảng sợ, lo lắng, thậm chí con Như còn khóc tức tưởi chạy lại chỗ mợ: "Con Tuyết... con Tuyết... đêm qua ăn trộm lẻn vào nhà... bắt cóc nó đi rồi mợ ơi..."

Thằng Cường còn phụ hoạ thêm: "Sáng sớm tụi con thức dậy... đã không thấy nó đâu..."

Con Thủy chạy tới chạy lui cuối cùng cũng chịu dừng lại: "Con nhớ rõ đêm qua lúc đi ngủ... nó còn nằm xuống bên cạnh con... nhưng mà sáng dậy..." Đến câu cuối giọng nó cũng đã nghẹn ngào không thể nói tiếp.

"Tụi con đã kiếm khắp nhà rồi nhưng không thấy nó đâu." Trong đám này có lẽ thằng Thành là đứa bình tĩnh nhất.

Mợ hít sâu một hơi, quay đi, đỡ trán.

Mấy đứa này khờ phải biết.

"Nó ngủ trong phòng mợ."

"Dạ!!??" Cả bốn đứa đồng thanh như muốn hét vào mặt mợ.

Sau khi dỗ cho đám gia đinh bình tĩnh lại, mợ mới đi trở về phòng. Như Tuyết vẫn chưa dậy, mợ nhìn nó ngủ lại cảm thấy buồn cười. Tụi gia đinh lo lắng cho nó mà làm một trận ầm ĩ như vậy, nó lại ở trong phòng mợ ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây gió gì.

Trang Nhung đi lại khều khều bả vai nó: "Tuyết, trời sáng rồi."

Không thấy nó phản ứng, mợ lại lắc lắc đầu vai nó.

Như Tuyết đang ngủ lại bị làm phiền, nó theo bản năng nắm lấy vật đã làm phiền nó.

Ánh mắt của Trang Nhung dừng lại trên bàn tay Như Tuyết, động tác của mợ cũng thoáng dừng lại. Tưởng chừng là khoảng thời gian rất dài, nhưng chỉ trong tích tắc, nó không để mợ đợi lâu, lập tức hất tay mợ ra.

Miệng Trang Nhung giật giật.

Giỏi lắm.

Âm lượng của mợ lại tăng thêm một chút: "Còn không chịu dậy mợ đuổi em ra khỏi nhà!"

Như Tuyết giật mình mở mắt ra, kém chút nữa nó đã té xuống ghế. Sau khi ổn định lại thăng bằng nó mới ngước lên nhìn người mợ đang đứng trước mặt nó.

Đợi một chút, não nó cần vài giây để khởi động lại sau mỗi buổi sáng.

Trang Nhung thấy nó tỉnh dậy cũng không mở miệng trách cứ, vẫn để im cho nó nhìn mợ, mà cặp mắt của mợ từ nãy tới giờ cũng chưa từng rời khỏi người nó.

Dù sao người mới ngủ dậy cũng cần một chút thời gian để thanh tỉnh, mợ không vội.

Như Tuyết lúc này mới hoàn toàn nhớ ra, nó đã ngủ quên trong phòng mợ!

Ngồi quạt cho mợ nó cũng được hưởng ké một tí gió, vì vậy mà ngủ quên mất.

"Xin lỗi mợ, em..."

"Thôi không có chuyện gì, em lo mà xuống giải thích với tụi gia đinh đi."

"Dạ." Nói xong Như Tuyết thả chiếc quạt xuống, nó đem ghế trả về lại chỗ cũ sau đó mới mở cửa chạy ra ngoài.

Tụi gia đinh vừa thấy Như Tuyết liền nhìn nó bằng một cặp mắt rất kỳ lạ. Bây giờ trong mắt tụi thằng Cường nó không còn là một đứa ngủ bờ ngủ bụi nữa, ngược lại nó chính là một đứa gan hùm mật gấu, đến cả phòng mợ hai mà nó cũng dám ngủ!

Thằng Cường đi tới gõ đầu nó một cái: "Mày gan lắm đó, dám ngủ lại trong phòng mợ, hại tụi tao sợ muốn chết, còn tưởng mày bị ăn trộm bắt đi."

"Xin lỗi, tại mợ kêu em quạt cho mợ ngủ... mà em ngủ quên mất tiêu."

Thằng Thành dù không phải lớn tuổi nhất đám, nhưng nó lại là đứa hiểu chuyện nhất, đứng ra giải vây cho Như Tuyết: "Anh Cường, anh đừng đánh nó nữa, miễn nó không sao là được rồi."

Thằng Cường nhìn qua thằng Thành, sau đó lại nhìn Như Tuyết, nói: "Đi, tao dẫn mày đi ra chợ."

"Dạ? Đi ra đó làm gì?"

"Mua đồ cho mày chứ làm gì! Mày không nhớ hôm qua mợ dặn cái gì hả?"

"A em nhớ rồi."

"Vậy thì lẹ lên. Con Như mày đi với tụi tao."

Con Như nghe thằng Cường kêu liền lật đật từ trên ván leo xuống: "Đợi em chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top