Chương 22

Sau khi về tới biệt phủ của tổng đốc, Như Tuyết ngủ một giấc không biết trời trăng gì, kể cả người giăng mùng, đắp chăn cho nó là ai nó cũng chả biết.

Cho đến đêm đã khoảng ba giờ sáng, nó chợt tỉnh giấc, mắt sáng như sao, dường như là đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Nó xoa xoa cái bụng đang kêu òn ọt, nếu không phải vì đói bụng, có lẽ nó đã ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Vì bữa tối của nó đơn giản chỉ có vài con cá, sau khi về tới biệt phủ nó liền lăn ra ngủ, cũng không thèm ăn cơm thêm, vì vậy mà bị cơn đói làm cho thức giấc.

Nó bước xuống giường, xỏ đôi dép vào, đi tới bàn cầm cái đèn dầu trên tay, đứng bâng khuâng mãi mà không dám bước ra khỏi phòng.

Bây giờ nó rất đói bụng, nó muốn xuống bếp kiếm gì đó để ăn cho qua cơn đói, nhưng nó sợ ma.

Giờ này nó vẫn còn nghe được tiếng chó dại gầm rú ở bên đường, đảm bảo trời vẫn còn chưa sáng hẳn, chỉ khoảng hai, ba giờ sáng là cùng.

Khung giờ này không phải là giờ linh sao?

"Mô phật."

Bây giờ nó có hai lựa chọn, một là để bụng đói đi ngủ, hai là ăn cơm trong lo sợ.

Nhưng bây giờ nó tỉnh queo! Muốn ngủ cũng không thể ngủ được, hơn nữa còn phải mang theo cái bụng đói này đi ngủ!

Nó quyết định chọn lựa chọn số hai.

Như Tuyết mở cửa phòng, tạo thành một khe nhỏ chỉ vừa được cái đầu của nó, sau đó nó chui đầu ra, ngó ngang ngó dọc khắp hành lang.

Không có ai, tối thui!

Nhưng giờ này mà có ai đi qua đi lại hành lang mới thật sự là một vấn đề.

Như Tuyết bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt nó vô tình liếc qua căn phòng kế bên.

Mợ hai giờ này chắc vẫn còn ngủ....

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại đứng trước cửa phòng của Trang Nhung.

Chắc là nó bị điên rồi, hướng phòng bếp ngược lại với phòng của mợ mà?

Như Tuyết gãi đầu, định quay người rời đi, đột nhiên bên trong căn phòng ở trước mặt lại phát ra tiếng nói.

"Là ai ở ngoài đó vậy?"

Nó giật mình, cái đèn cầm tay xém chút nữa là rớt xuống đất.

Như Tuyết vuốt lòng ngực lên xuống, nó nhận ra đó là giọng của mợ, nhưng vì trong đêm tối tĩnh lặng lại đột nhiên có người nói chuyện, khiến nó sợ hãi.

"Là em đây."

Trang Nhung xỏ đôi dép vào, từng bước phát ra tiếng lạch cạch đi tới cánh cửa.

Mợ nhìn nó, hỏi: "Sao giờ này còn thức? Mấy giờ rồi?"

"Em cũng không biết, chắc là cỡ ba giờ sáng."

Mợ thấy nó cầm cái đèn trên tay, lại hỏi: "Bộ em định đi đâu hả?"

Như Tuyết xoa bụng, cười mắc cỡ: "Em đói bụng, định xuống bếp kiếm gì đó để ăn."

Trang Nhung che miệng ngáp nhẹ một cái, mợ quá mức buồn ngủ, cũng không thật sự bận tâm đến nó.

"Ừm, vậy em đi đi, mợ vào ngủ."

"Khoan đã, mợ ơi...."

Trang Nhung định đóng cửa lại, nhưng Như Tuyết đã nhanh tay nắm lấy ống tay áo của mợ.

Trang Nhung nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn nó.

"Sao vậy?"

Như Tuyết nghĩ thông suốt, nó đánh liều rủ mợ đi cùng. Dù sao cũng đã lỡ làm mợ thức giấc rồi, mà nó cũng sợ ma nữa....

"Hay là mợ đi với em đi.... đi xuống bếp.... ăn."

"Nhưng mà mợ không đói."

"Nhưng mà em sợ ma."

Trang Nhung cười, tự nhiên mợ lại thấy mình không còn buồn ngủ nữa.

"Đi." Trang Nhung bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Như Tuyết hớn hở chạy theo sau.

"Em nhát gan thiệt đó, lớn cái đầu rồi mà còn sợ ma."

"Hứm, cái chuyện sợ ma đâu có liên quan gì đến tuổi tác."

"Vậy thì là do em nhát gan."

"...."

Mợ đã chịu đi cùng nó thì mợ nói cái gì cũng đúng.

Như Tuyết xuống bếp lục lọi đồ ăn, may mắn là mấy đứa gia đình vẫn còn chừa cho nó. Như Tuyết chụm củi, hâm lại cho nóng.

"Mợ ăn không?"

"Không, buổi tối về mợ có ăn cơm thêm rồi."

Nó quên, làm gì có chuyện chủ nhà lại ăn cơm của đầy tớ, hơn nữa còn là đồ thừa.

Trang Nhung không muốn ăn, nó cũng không mời nữa. Như Tuyết thấy đồ ăn đã nóng liền bưng xuống, dọn lên trên bàn, Trang Nhung cũng leo lên ngồi cùng nó.

Như Tuyết thiếu điều ăn như hổ đói, nhưng vì vẫn còn mợ ở đây nên nó có đôi phần tiết chế.

Trang Nhung lấy tay chống cằm, không biết nhớ tới chuyện gì mà hỏi nó: "Hồi tối này.... ủa không, hồi tối hôm qua em bị cái gì mà chạy như ma rượt vậy?"

"Em bị cái gì?"

Như Tuyết bất đắc dĩ vừa ngậm cơm trong miệng vừa trả lời, một bên má nó phình lên vì quá đầy.

Trang Nhung thấy mắc cười, mợ lấy ngón trỏ chọt vào má nó: "Nuốt rồi hãy nói. Với lại mợ đang hỏi em mà?"

Như Tuyết nhớ lại chuyện tối hôm qua, nó nuốt xuống, "A" lên một tiếng.

"Em nhớ rồi, đúng là có người rượt em.... ủa không, em chạy xong người ta mới rượt. Ý của em là, từ đầu người ta không có định rượt em, nhưng mà em sợ quá nên em chạy."

Trang Nhung lại cười: "Bộ em làm chuyện gì xấu hay sao mà chột dạ?"

"Có đâu! Tự nhiên người ta nhìn chằm chằm em, em sợ muốn chết!"

Trang Nhung ngưng cười, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, mợ gặng hỏi nó: "Em có nhìn thấy rõ mặt người ta không?"

"Dạ không, tối thui em không thấy gì hết, chỉ biết người nọ là một người đàn bà, độ tuổi chắc là cỡ trung niên."

Nếu nó thấy rõ mặt người đó thì còn may ra.... bằng mọi cách mợ cũng sẽ kêu người đi điều tra cho bằng được.

Nhưng Như Tuyết xua tay, dường như coi chuyện vừa rồi chỉ như hạt cát trên sa mạc: "Mà thôi đi mợ, chắc là người ta nhìn lộn người."

Trang Nhung cuối cùng vẫn ừ hử cho qua.

Nhưng sáng hôm sau, cái người mà nó nghĩ là nhìn lộn nó thành người khác đã xuất hiện trước cổng biệt phủ của tổng đốc.

Thằng Tí đang quét sân thì bỗng dừng lại, đi tới hỏi người đàn bà: "Không biết bà đây có chuyện gì cần tìm?"

Người đàn bà đi xe kéo tới, ăn mặc sang trọng, không giống như dạng người không có tiền đến cầu xin chút bố thí từ tổng đốc, vì vậy thằng Tí cũng niềm nở để tránh để lại phiền phức.

"Hay là để con mời bà vào trong ngồi một lát?"

Ba phút sau, trên bàn trà nhà chính đã xuất hiện thêm một người.

"Con Tiết, đi pha trà cho khách!"

Vừa mới la lên thằng Tí liền bụm miệng lại, nó quên là Như Tuyết không phải gia đinh trong nhà.

Chết cha, lủi cô hai nghe thấy thì sao...

"Thôi khỏi, để tao!"

Nó lại la lên một lần nữa, sau đó liền chạy xuống bếp.

Nhưng Như Tuyết, với bản năng vốn có của một đứa gia đinh hành nghề đã gần hai tháng, nó liền xuống bếp nấu nước, đổ lá trà ra bình. Lúc thằng Tí xuống đã thấy nó đang ngồi chụm củi.

"Ai mướn mày vậy?"

Như Tuyết vô tội đáp lại: "Mày mới kêu tao mà?"

"...."

"Thôi, tại tao hết, mày đi ra chỗ khác đi, chỗ bếp núc này để tao, mày đi kêu bà chủ với cô hai cho tao đi, nói là nhà có khách."

"....Ờ." Như Tuyết hờ hững, miễn là có việc cho nó làm.

Nó đi tới gõ cửa phòng Trang Nhung: "Mợ ơi, nhà có khách."

Mợ xỏ dép vô, mở cửa nhìn nó: "Là ai vậy?"

"Em không biết, em chỉ nghe thằng Tí nói vậy."

"Ừm, để mợ đi kêu bà."

Xong nhiệm vụ, Như Tuyết lại lui xuống bếp xem thằng Tí làm tới đâu.

Nó phụ thằng Tí bưng trà lên nhà chính, lúc này trên bàn đã ngồi đầy đủ ba người, bà Nguyễn, người đàn bà lạ mặt và mợ.

Nó và thằng Tí thoáng lui về phía sau, đứng sau lưng bà và mợ, chờ đợi sai bảo. Bỗng chốc Như Tuyết liền cảm thấy mình đang bị bệnh nghề nghiệp, nó còn không phải là gia đinh của nhà này, mà mợ còn không cho nó làm việc nhà, vậy mà trong nhiều lần vô thức nó lại cứ biểu hiện như mình thật sự là gia đinh của nhà tổng đốc.

Nó loáng thoáng nghe được ba người kia nói chuyện.

"Bà Hoa.... à không, không, tôi tới đây thật ra là có chút chuyện." Người mở miệng là người đàn bà kia.

Như Tuyết nghe người nọ gọi là 'bà Hoa', nó liền suy nghĩ một hơi, hình như ở đây đâu có ai tên Hoa?

Nhưng sự thật là nó không biết, bà Nguyễn họ tên đầy đủ là Phạm Xuân Hoa, chỉ là sau khi lấy chồng cũng không còn ai nhớ rõ cả họ và tên của bà nữa. Mà chồng bà, Nguyễn Văn Chánh lại không muốn người khác gọi mình với cái tên 'tổng đốc Chánh' đó. Tổ tiên của ông một thời lừng lẫy chỉ với cái họ 'Nguyễn', nên ông muốn mang nó đi đến suốt đời.

Nhưng dường như ở thời đại này, ai cũng muốn rạng danh tổ tiên của mình? Hiện tại nó còn không biết ông Bùi, bà Bùi họ tên đầy đủ là gì.

Còn về người đàn bà xa lạ này, chắc hẳn cũng là thứ dữ.

Như Tuyết vuốt cằm nghĩ.

Còn dám gọi thẳng tên của bà luôn mà.

Nhìn kìa, trên người toàn là trang sức quý báu.

Chắc chắn là nhà giàu.

Nhưng mà sao người đàn bà này cứ nhìn nó hoài? Còn nhìn bằng cặp mắt rất lạ, như sắp khóc tới nơi.

Đột nhiên nó cảm thấy ánh mắt này quen thuộc quá.

Như Tuyết mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.

Người đàn bà thỉnh thoảng vẫn còn nhìn nó.

Hay là thấy nó đẹp lạ?

Chứ gì nữa, nó còn phải công nhận là nó không khó coi. Mẹ là diễn viên, giá trị nhan sắc cao, đường nét trên khuôn mặt của nó bảy phần là giống mẹ.

Ba người nói chuyện một hồi nó mới biết sơ sơ về người đàn bà này.

Vợ của tri huyện, cũng là một quan chức cấp cao, nhưng vẫn thua tổng đốc nhà họ Nguyễn hai bậc.

Không biết ba người họ đã đưa câu chuyện đi tới đâu, đột nhiên lại chuyển chủ đề sang mấy đứa gia đình.

Vợ tri huyện chỉ vào Như Tuyết, hỏi: "Đứa nhỏ này nhìn lạ mặt quá, là gia đinh mới về đó hả?"

Nghe nhắc tới mình, Như Tuyết liền thốt lên: "Thưa bà, con...."

"Dạ là gia đinh nhà chồng con." Trang Nhung đã nhanh miệng cướp lời nó.

Như Tuyết ngậm miệng lại, mỉm cười gật đầu với vợ tri huyện, coi như là chào hỏi.

"Đứa nhỏ này tên gì?"

Nó cúi người xuống: "Thưa bà, con tên...."

"Dạ nó tên Tuyết." Lại là Trang Nhung.

Như Tuyết từ cười lễ phép thành cười gượng.

Vợ tri huyện thoáng chút thất vọng, bà gật đầu.

Ngồi thêm một lát nữa, bà Nguyễn và Trang Nhung đi tiễn vợ tri huyện, nó và thằng Tí lẽo đẽo theo tới cổng.

Lúc lên xe kéo, không hiểu sao nó lại cảm nhận được ánh mắt luyến tiếc của vợ tri chuyện khi nhìn nó.

Ngộ.

Như Tuyết không thể hiểu nổi.

Sau khi vào nhà nó mới kéo thằng Tí lại hỏi: "Bộ vợ tri huyện với nhà mình thân nhau lắm hả?"

"Ai 'nhà mình' với mày?"

"Rồi, nhà mày, nhà mày."

Thằng Tí hài lòng quay lại câu hỏi của nó vừa nãy: "Tao thấy lâu lâu ông tri huyện mới ghé nhà kiếm ông để bàn chuyện mần ăn, còn vợ tri huyện thì lần đầu tao mới thấy đó."

Như Tuyết thốt lên: "Ngộ vậy."

"Sao ngộ?"

"Bộ mày không thấy lạ hả, mợ hai nhà mình đi tới đâu ai cũng biết là cô hai nhà tổng đốc, mợ hai nhà địa chủ, còn ông tri huyện cấp bậc quan chức cũng không thấp, mà sao vợ ông đi tới đâu người ta cũng không biết hết vậy?"

"Ờ, mày nói tao mới để ý."

Trời nắng, Như Tuyết và thằng Tí đứng dưới góc cây dừa chống nạnh suy nghĩ.

"Rảnh quá ha."

Như Tuyết quay ra đằng sau, lúc này đã thấy Trang Nhung đứng ở đó sau lưng nó lúc nào không hay.

"Thằng Tí thay vì ở đây lo chuyện bao đồng thì vô nhà rửa mấy tách trà đi. Còn con Tuyết, đi vô phòng đọc sách cho mợ."

"Dạ."

"Dạ."

Hai đứa rảnh rỗi cuối cùng cũng giải tán.

Nó hỏi thằng Tí như vậy thôi, chứ thật ra nó cũng không quan tâm lắm đến người đàn bà đó, dù sao cũng không liên quan tới nó.

Nhưng ánh mắt của bà nhìn nó cứ lảng vảng trong đầu Như Tuyết mãi.

"Tại sao vậy ta...." Như Tuyết vừa cắn móng tay vừa đi tới lui trong phòng.

Nó không đóng cửa, Trang Nhung thấy vậy cũng không gõ cửa mà bước vào: "Tại sao cái gì?"

Như Tuyết hết hồn nhìn mợ, buột miệng thốt ra: "Tại sao mợ lại vào đây?"

"Lớn gan quá ha, nói chuyện với mợ cộc lốc vậy đó hả?"

Trang Nhung chỉ nói vậy, giọng điệu của mợ cũng không có ý trách cứ.

"Em xin lỗi, em lỡ lời."

"Với mợ thì không sao, nhưng trước mặt người lớn, nhất là ông bà, phải ăn nói cho cẩn thận, dạ thưa đàng hoàng, biết chưa?"

"Dạ biết."

Trang Nhung đóng cửa, đi tới giường ngồi xuống.

"Lại đây."

Như Tuyết đi tới.

"Ngồi xuống, quay lưng lại."

Nó nghe lời làm theo.

"Vạch áo lên."

"Dạ?"

"Cho mợ coi cái lưng của em."

".... À dạ."

Thấy nó tự nhiên vạch áo lên, mợ cười hỏi: "Bộ hết mắc cỡ rồi hả."

"Dạ, riết rồi cũng quen."

Như Tuyết sau khi nói xong thì nghĩ lại, cảm thấy câu này cứ lạ lạ làm sao.

Đột nhiên có thứ gì nhớp nhớp dính lên lưng nó, Như Tuyết hoảng hồn quay người lại.

"Mợ trét cái gì lên lưng em vậy?"

"Trét cái gì mà trét! Mợ đang bôi thuốc cho em nè."

".... À dạ."

Trang Nhung lại nói tiếp, dường như là đang giải thích: "Mợ kêu người đi kiếm đốc tờ giỏi, mua thuốc xức cho em. Thuốc này không làm sẹo biến mất, nhưng nó sẽ làm mờ cho em. Đỡ được cái nào thì hay cái nấy."

".... Dạ, em cảm ơn mợ."

"Ừm."

"Mợ ơi."

"Hửm?"

"Em cảm động quá.... chắc em sắp khóc."

"Giả tạo."

Trang Nhung đóng nắp lại, đưa hủ thuốc cho nó.

"Em giữ đi, mợ cho em."

"Em cảm ơn mợ."

Như Tuyết chìa tay ra định cầm lấy, thì đột nhiên mợ rụt tay lại.

"Nhưng em tự bôi thuốc được không?"

Ờ ha!

Như Tuyết ngộ ra, nhưng nó vẫn nghĩ ra cách.

"Em nhờ người khác."

"Ai?"

"Sau khi về nhà cậu hai em sẽ nhờ chị Thủy hoặc con Như."

Trang Nhung thấy nó nói hợp lý, nhưng nghĩ tới chuyện người khác nhìn lưng của nó, chạm vào da thịt nó.... Thôi, mợ dứt khoác tịch thu.

"Thôi, để mợ giữ, mốt có cần bôi thuốc thì đi kiếm mợ."

Như Tuyết ngơ ngác nhìn mợ đi ra ngoài.

Bộ nó nói có gì không đúng hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top