Chương 19

Đêm càng về khuya tiếng côn trùng kêu càng rõ rệt, đã mấy ngày liền trời vẫn chưa đổ mưa, thời tiết cũng trở nên nóng nực. Như Tuyết tựa cằm lên hai cánh tay được đặt trên đầu gối, nó nhìn chằm chằm ánh lửa ở trước mặt, trong đầu đếm từng giây đợi cho hai quả trứng hoàn toàn chín hẳn.

Trang Nhung dù cảm thấy không được vui nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cùng nó, chỉ là bầu không khí giữa hai người cũng không còn như lúc đầu, hiện tại đã trở nên im lặng đến đáng sợ.

Như Tuyết đứng lên mở nắp ra, nhìn hai quả trứng sôi lùng bùng trong nước.

"Như vậy chắc là được rồi."

Nó đi múc một tô nước lạnh, sau khi vớt trứng ra liền thả vào rồi nhanh chóng lột vỏ để trứng vẫn còn giữ được độ nóng, như vậy thì lăn mới có hiệu quả.

Mợ và nó lại trở về phòng.

"Để em lăn cho mợ."

Như Tuyết cầm một quả trứng đưa lên trán Trang Nhung, nhưng rất nhanh đã bị mợ ngăn cản, mợ cướp lấy quả trứng trong tay nó, nói: "Đâu phải có một mình mợ bị sưng, em lo cho mình trước đi."

Dùng trứng cũng chỉ có tác dụng tiêu sưng, không thể biến cái cục to đùng này biến mất trong chốc lát được. Trang Nhung nhìn cái trán của mình mà chỉ biết thở dài, có lẽ vài ngày tới mợ sẽ không thể ra khỏi cửa.

Sau khi lăn trứng xong, Trang Nhung để lại tàn cuộc cho Như Tuyết dọn dẹp, quần quật cả đêm, mợ mệt mỏi nên đã trở về phòng.

Buổi sáng dù không cần phải làm việc nhà nhưng Như Tuyết vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức, trời chỉ vừa tờ mờ sáng nó đã ra khỏi cửa. Lúc này có lẽ Trang Nhung vẫn chưa dậy, vì vậy nó đã len lén đi kiếm thằng Tí, giờ này có lẽ mấy đứa gia đinh đang chuẩn bị buổi sáng ở nhà bếp.

"Cái bếp củi này sao lại còn than vậy? Tao nhớ hôm qua đã dọn dẹp hết rồi mà?"

Chỉ vừa tới nơi Như Tuyết đã nghe thấy giọng thằng Tí, nó chột dạ liền dừng lại.

"Con Dần, tối qua mày có len lén ra bếp ăn vụng không?"

"K.... Không có."

"Sửu, Mẹo?"

"Tụi em cũng không."

"Sao kỳ vậy ta...."

Hiện tại gia đinh trong nhà chỉ có bốn đứa nó, dì Tám với dì Chín là chị em ruột, mấy ngày trước dì Chín đổ bệnh nên dì Tám cũng đã xin nghỉ để trông nôm, hai chú lái xe thì đã có một chú chở ông với cậu chủ lên tỉnh, chú còn lại cũng không có việc gì để làm, hai chú chăm sóc cây vườn thì thỉnh thoảng mới ghé một lần, mà mỗi lần ghé cũng chỉ ru rú ở vườn cây, tới cái bóng cũng không thấy đâu, vậy cái đóng củi này tối qua là ai đốt?

"Tao đốt."

Thằng Tí quay đầu lại, nó thấy Như Tuyết đang từ phía sau đi tới.

Xém chút nữa nó đã quên, mợ còn dẫn theo một đứa gia đinh về nhà.

"Nửa đêm nửa hôm mày ra bếp đốt củi làm gì?"

"Tao luộc trứng."

Lúc này Như Tuyết đã đi lại gần hơn, thằng Tí mới có thể thấy rõ gương mặt của nó, mà nói đúng hơn chính là cục sưng to đùng bắt mắt nằm ở trên trán Như Tuyết.

Thằng Tí nhìn thấy liền ôm bụng lăn ra cười: "Haha, mày.... tối qua mày đi ăn trộm.... đụng trúng ở đâu mà cái trán sưng chù vù vậy.... Haha, xấu chết."

Như Tuyết lấy tay sờ lên trán, nó cũng hết cách với cục sưng này rồi, dù tối qua đã lăn trứng gà nhưng sáng dậy soi gương vẫn thấy còn sưng, có khi là hơn cả hôm qua.

Nó thở dài, cũng không biết là mợ thế nào.

"Coi cái trán mày kìa, xấu quá."

Thằng Tí vừa chê bai vừa đi lại chỗ Như Tuyết, được giữa chừng nó đột nhiên dừng lại, nhìn người ở phía Như Tuyết, trán thằng Tí đổ mồ hồi ròng ròng.

"Xấu lắm hả?"

Trên đỉnh đầu của Như Tuyết phát ra tiếng nói, nó ngạc nhiên quay người lại, thấy Trang Nhung đang bình tĩnh nhìn thằng Tí. Thật ra bề ngoài là như vậy, nhưng trong lòng mợ đã sớm dậy sóng.

Thằng Tí không biết ngoài Như Tuyết ra thì mợ cũng có một cục sưng to đùng ở trên trán, nó chỉ là nhất thời vạ miệng, vậy mà lại lỡ gán cho mợ cái từ "xấu" đó.

".... Dạ.... Không xấu."

Trang Nhung chỉ nổi hứng lên muốn chọc thằng Tí một chút chứ mợ cũng không muốn trách tội nó, nghe nó nói như vậy mợ cũng không thèm để ý tới nữa, quay sang nhìn Như Tuyết.

Trán nó vẫn còn sưng y như mợ.

"Em xuống đây làm gì?"

Sáng sớm vừa mở mắt ra đã chạy xuống bếp, là thói quen sao?

"Có phải em định trốn mợ làm việc không?"

Như Tuyết hoảng hốt xua tay phủ nhận: "Không có không có, em chỉ định.... đi rửa mặt, mà không biết đường nên bị lạc xuống bếp."

"Vậy thì đi theo mợ."

Trang Nhung xoay người rời đi, Như Tuyết cũng lọ mọ chạy theo sau, bỏ lại thằng Tí vẫn còn suy nghĩ mãi một chuyện.

Sao hai người họ đều bị sưng ở trên trán? Mợ và con hầu của mợ.... đã làm gì mà tạo thành cục sưng như vậy? Nhìn giống như là cả đã hai đã đụng đầu vào nhau.... nhưng làm gì để bị đụng đầu?

Thằng Tí gãi đầu thật mạnh, nó bức bối đi vào nhà bếp.

Hai người này hại nó phải suy nghĩ nhiều như vậy.

"Em nhớ đường chưa?"

"Dạ rồi."

Trang Nhung để Như Tuyết ở lại rửa mặt, mợ thì đi ra chỗ khác, dù sao chỗ này cũng chỉ giành cho gia đinh, gia chủ thì tắm rửa sinh hoạt ở nơi khác.

Cho tới lúc mợ trở lại bàn ăn thì đã là nửa tiếng sau, bà nhìn thấy cục sưng trên trán liền giật thót.

"Con bị gì vậy? Vừa mới đụng trúng ở đâu?"

"Con bị vào tối hôm qua."

Bà ấy nhìn mà xót xa không thôi, cứ đòi phải kêu đốc tờ cho bằng được. Trang Nhung vốn dĩ là muốn từ chối, không bệnh không đau không ốm, dù sao cũng chỉ sưng mấy ngày, mợ có thể chịu được, nhưng mợ lại nghĩ đến Như Tuyết, không hiểu sao thấy nó như vậy mợ cũng xót, vì vậy đã đồng ý mời đốc tờ.

Sau bữa ăn sáng bà liền kêu thằng Sửu đi mời đốc tờ, còn Trang Nhung, mợ đang ngồi đợi ở trong phòng.

Cùng với Như Tuyết.

"Em biết làm thơ không?"

"Thơ sao?" Như Tuyết cười gượng, nó xua tay: "Mợ đánh giá em cao quá rồi đó, em biết chữ đã là may mắn lắm, nào biết làm thơ."

Bất quá lúc còn ở lớp học nó vẫn được học qua các thể loại thơ, các từ ngữ, cách gieo vần, thanh trắc thanh bằng nó đều biết sơ sơ.

"Em làm đại hai câu đi, thơ bốn chữ, năm chữ, bảy chữ hay tám chữ cũng được, muốn gieo vần thế nào là tùy em."

"Mợ thật sự tin em biết làm thơ sao?"

Trang Nhung cũng không biết, chỉ là mợ có linh cảm, Như Tuyết còn biết rất nhiều thứ mà mợ không biết. Đòi nó làm thơ cho mợ cũng chỉ là nhất thời nổi hứng để giết thời gian trong lúc chờ đốc tờ tới. Hơn nữa mợ cũng muốn tận mắt thấy nó viết chữ, cách nó dùng và biến hoá từ ngữ, muốn xem nó làm những điều mà trước đây chưa từng làm cho mợ coi.

"Nếu em không biết mợ có thể chỉ em, các thể loại thơ, cách gieo vần....."

"Dạ thôi được rồi. Mợ đợi em một chút, đợi em nghĩ đã.... sau đó mới viết được."

Cuối cùng vẫn phải viết thơ cho mợ chê cười, vậy chẳng thà nó viết ngay bây giờ, học thêm những cái nó đã học cũng chỉ tốn thêm thời gian chứ không thay đổi được cái gì cả.

"Bây giờ em đang nghĩ cái gì trong đầu thì cứ viết ra cái đó, không cần bận tâm về cách dùng từ."

Trang Nhung đưa cho nó một cây viết mực, Như Tuyết đang định cầm lấy thì chợt dừng lại. Cây viết này có ngòi khá giống loại viết máy bơm mực nó thường hay viết lúc còn học tiểu học, nhưng cũng đã gần mười năm rồi nó chưa sử dụng lại, có thể sẽ không được quen tay, hơn nữa trông ngòi viết này vừa mỏng vừa mềm, nhìn là đã biết rất khó viết.

Cây viết này ở thời đại bây giờ vẫn còn rất hiếm, chỉ những nhà giàu mới có thể sở hữu một số lượng ít, việc Trang Nhung có cũng là điều hiển nhiên, nhưng một cây viết quý giá như vậy người ta chỉ dùng khi viết lên những tờ giấy công việc quan trọng, vậy mà Trang Nhung lại đưa cho nó mà không cần nghĩ ngợi.

"Em viết bằng viết chì là được rồi, viết này em viết không quen."

Lúc này Trang Nhung mới nhận ra, mợ hiểu được ý nó, vì vậy liền thay bằng một cây viết khác.

Như Tuyết cầm lấy, cúi đầu xuống nghĩ ngợi, theo thói quen nó liền xoay cây viết trong tay.

Đây là thói quen không thể bỏ mỗi khi nó cần phải suy nghĩ một bài tập khó.

Nó đang nghĩ cái gì trong đầu.... thì viết ra cái đó.

Trang Nhung nhìn cây viết được xoay mấy vòng qua giữa các ngón tay của Như Tuyết, mợ nhìn đến nỗi thất thần, tựa như đang nhìn một thú vui mới lạ.

Đột nhiên cây viết dừng lại, Như Tuyết có lẽ đã suy nghĩ xong những thứ cần viết ở trong đầu nó. Nó viết được một câu, lại rời trang giấy, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục xoay viết.

Nó sẽ không quá chú trọng vào các quy tắc của thanh trắc thanh bằng, như vậy rất tốn thời gian, hơn nữa nó là người nghiệp dư, có chú trọng đi nữa cũng chưa chắc là sẽ viết được.

Trang Nhung hết nhìn cây viết lại nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Như Tuyết, hết lần này đến lần khác nó lại khiến mợ phải nhìn chăm chú vào nó.

Lần đầu tiên mợ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Như Tuyết. Hai mắt đăm chiêu chỉ tập trung nhìn vào một chỗ, chân mày khẽ nhíu, hai cánh môi cũng được khép chặt lại. Một khi đã rơi vào trạng thái tập trung cao độ, cả cơ thể của Như Tuyết liền trở nên bất động, chỉ có động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Được một lúc nó liền đặt cây viết xuống bàn, đọc đi đọc lại bài thơ rồi đưa cho Trang Nhung.

"Không chỉ có hai câu thôi đâu, em viết tới bốn câu lận đó."

Trang Nhung cười nhận lấy.

Cho đến khi đọc xong bốn câu mà nó đã dành cả tâm trí ra để viết mợ liền khép nụ cười lại.

Nước chảy róc rách bên khe suối
Đàn cá bơi lội theo dòng xuôi
Nhìn trời chợt nghĩ đùi gà rán
Điều tôi dành nỗi nhớ khôn nguôi.

Bốn câu này là thơ bảy chữ, Trang Nhung có thể nhận thấy Như Tuyết đang cố gieo vần ba tiếng bằng, nhưng từ cuối ở câu đầu lại là thanh trắc, cuối cùng là gieo vần không tới.

Các thanh trắc, thanh bằng ở hai câu đầu cũng rất loạn xạ, ở câu đầu tiên các tiếng hai, bốn, sáu liên tiếp là các thanh trắc, trắc, bằng, câu thứ hai lại là trắc, trắc, bằng, rốt cuộc là không theo quy tắc, nhưng đây cũng không tính là lỗi sai, những tác giả nổi tiếng cũng thường không chú trọng vào những quy tắc này, trong bài thơ cũng sẽ xuất hiện một câu giống như Như Tuyết.

Ngược lại hai câu cuối thanh trắc, thanh bằng nó lại gieo rất tốt, chỉ là nội dung có chút...

Nó nghiêm túc như vậy, suy nghĩ đăm chiêu như vậy, mợ còn tưởng là nó sẽ viết ra một tác phẩm tuy không trau chuốt nhưng sẽ rất sâu sắc, không ngờ cuối cùng nó cũng chỉ đang viết ra sự thèm ăn của mình.

Mà cũng tại mợ, lúc nãy mợ còn kêu Như Tuyết nghĩ cái gì thì viết cái đó.

Mợ ngước lên hỏi nó: "Em đang muốn ăn đùi gà sao?"

"Hì hì, dạ đúng."

Trang Nhung lại nhìn xuống tờ giấy, hỏi tiếp: "Nhưng tại sao thấy đàn cá lại thèm thịt gà?"

Như Tuyết liền mở to hai mắt, như vừa mới nhận ra vấn đề, thốt lên: "Ờ ha! Em cũng không biết, chắc là tại thấy hợp vần nên em mới cho vào."

Trang Nhung thở dài, hết cách với nó: "Bây giờ mợ sẽ sửa lại bài thơ cho em, nhưng không có thời gian nên mợ chỉ sửa chút đỉnh thôi."

"Dạ."

Trang Nhung nhìn lại tờ giấy một lần nữa, lúc này mới thấy chữ của nó cũng xấu dã man, nhưng không hiểu sao mợ vẫn có thể đọc được.

Tính ra thì nó cũng biết mấy thứ này, tuy bài thơ không hoàn hảo nhưng nó lại biết quy tắc viết.

Rốt cuộc là nó học từ đâu?

Chữ của nó tuy xấu nhưng nét vẫn rất cứng, cũng không có lỗi chính tả, nhìn chung là một người viết chữ lâu năm, nói chính xác là một người có học thức.

Trang Nhung chỉ đặt ánh mắt lên người nó một lúc rồi dời đi. Mợ đoán đốc tờ đã sắp tới vì vậy chỉ sửa lại vài chữ.

"Em đọc lại đi, dù sao cũng sẽ lãng mạn hơn bài thơ lúc nãy của em."

Nước chảy róc rách bên khe suối
Đàn cá bơi lội theo dòng xuôi
Nhìn trời chợt nghĩ người con gái
Người tôi dành nỗi nhớ khôn nguôi.

Như Tuyết đọc xong nó lại thấy khó hiểu, hỏi: "Tại sao lại là 'người con gái'?"

Trang Nhung liền đơ người.

Lúc nãy mợ kêu nó nghĩ cái gì thì viết cái đó, vì vốn dĩ bình thường mợ cũng hay làm như vậy.... và lần này cũng như vậy.

Thông thường viết thơ lãng mạn người ta sẽ nghĩ ngay đến người thương, cũng như mợ đã gả đi thì phải nghĩ tới chồng của mình.... nhưng mợ lại nghĩ đến một 'người con gái'!

Như Tuyết cũng nghĩ như vậy, vì vậy nó mới hỏi.

Hỏi một cái Trang Nhung liền cứng miệng.

"Đốc tờ tới rồi cô hai ơi!" Thằng Sửu ở bên ngoài gõ cửa vài cái rồi lên tiếng, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Đợi cô hai một lát."

Trang Nhung chỉnh trang lại một chút, dọn dẹp mấy thứ ở trên bàn, nhìn đến tờ giấy được Như Tuyết viết lúc nãy, mợ lặng lẽ cất vào một nơi không ai biết.

"Vậy em ra ngoài nha." Như Tuyết biết đốc tờ đến khám cho mợ, vì vậy nó cũng xin lui xuống.

"Em ra ngoài làm gì? Ở lại đây với mợ." Lần này Trang Nhung đồng ý mời đốc tờ là vì chủ yếu muốn khám cho Như Tuyết, khám cho mợ chỉ là phụ, mà nó lại đòi ra ngoài vậy chẳng thà mợ đuổi thẳng đốc tờ về.

"Vậy.... em ra mở cửa cho đốc tờ."

"Ừm."

Bên ngoài không chỉ có đốc tờ mà còn có thằng Sửu và bà cũng vừa mới tới, Như Tuyết tránh sang một bên cho ba người bước vào.

Dường như bây giờ sự chú ý chỉ đổ về một mình Trang Nhung, dù sao trong mắt họ người cần quan tâm lúc này nhất là mợ chứ không phải nó, vì vậy Như Tuyết dù không ra ngoài nhưng nó vẫn tránh qua một bên, giảm mức độ tồn tại của mình xuống.

Nhưng chợt Trang Nhung lại nhìn sang nó, quắc nó lại, lúc này sự chú ý của những người trong căn phòng lại đổ về phía nó.

Như Tuyết bẽn lẽn đi lại gần mợ.

"Em ngồi xuống đi." Trang Nhung chỉ vào cái ghế bên cạnh, cũng là cái ghế lúc nãy nó vừa ngồi, sau đó mợ ngẩng đầu lên nói với đốc tờ: "Đốc tờ cũng khám cho đứa nhỏ này giúp tôi."

"Dạ cô hai."

Đốc tờ nhìn gương mặt Như Tuyết, thấy cái trán của nó sưng cũng không kém gì Trang Nhung liền hiểu vấn đề, bắt đầu khám.

Người bất ngờ nhất ở đây có lẽ là bà Nguyễn và thằng Sửu, họ đều có chung một câu hỏi.

Hai người này làm cái gì mà lại để đụng đầu vào nhau như vậy? Là cái tư thế gì? Là tình huống nào?

Hơn nữa đây còn là một đứa gia đinh, không cần thiết phải khám đốc tờ, nhưng vì là ý của Trang Nhung nên bà cũng không can thiệp.

Như Tuyết cũng không ngờ tới là Trang Nhung sẽ khám cho nó, bây giờ nó mới hiểu vì sao mợ lại không cho nó ra ngoài.

Đợi đến lúc đốc tờ khám xong, bốc thuốc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Như Tuyết ban đầu còn hoảng loạn vì sợ không kịp nấu bữa trưa cho mợ thì chợt nhớ ra nó đang ở nhà thống đốc, không cần phải làm gì cả.

Như Tuyết lại xin được trở về phòng, Trang Nhung lần này mới cho phép.

"Đến giờ cơm trưa thì quay lại đây."

Như Tuyết không hiểu mợ muốn làm cái gì, nhưng nó cũng không hỏi.

"Dạ."

Đợi Như Tuyết ra ngoài, mợ lại lặng lẽ đi xuống bếp, dặn dò với mấy đứa gia đinh mấy tiếng rồi lại trở về phòng.

Bốn đứa nghe mợ dặn xong cũng chỉ biết nhìn nhau một cách khó hiểu.

Thằng Tí thì hì hục chạy ra ngoài bắt một con gà.

"Tụi bây phụ tao coi!"

Lần này là con Tuyết nữa chứ không đâu! Mợ đó giờ ăn uống thanh đạm, có thèm thịt gà đi nữa cũng sẽ không thèm nguyên một con như vậy! Còn đặc biệt dặn nó phải chế biến cái đùi sao cho ngon thật ngon!

Thằng Tí vừa mần con gà vừa đem Như Tuyết ra chửi không chừa chỗ nào.

Nói nó là thằng hầu của nhỏ này cũng đâu có sai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top