Chương 18
Buổi chiều, theo dặn dò của Trang Nhung, mấy đứa gia đinh khiêng cái giường vào thư phòng của mợ, còn có mùng mền chiếu gối đầy đủ. Như Tuyết càng cảm thấy mình giống như là đang đi nghỉ dưỡng.
"Em nhìn lại coi còn thiếu thứ gì nữa không?"
Chuẩn bị như vậy rồi mà còn thiếu được sao? Nếu nó cảm thấy thiếu thì nó chính là người đòi hỏi.
"Dạ không, với lại em ở đây có vài ngày thôi, mợ đâu cần phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy."
Trang Nhung không trả lời nó, chỉ tại mợ đã lỡ hứa là dẫn nó đi chơi, ít ra cũng phải đối xử tốt với nó một chút.
"Mấy ngày tới em đừng làm gì hết, để gia đinh nhà này làm."
"Vậy sao được!? Em đi theo để hầu mợ mà?" Ăn không ngồi rồi ở nhà người ta, nó ngại chết.
"Đây là nhà của mợ, không phải nhà của cậu." Vừa nói Trang Nhung vừa đặt tay lên đầu Như Tuyết xoa nhẹ, ý bảo nó nghe lời.
Như Tuyết cảm thấy từ sau khi Trang Nhung rời khỏi nhà địa chủ mợ càng trở nên khác lạ, giống như là trở nên độc lập hơn vậy, bình thường cái gì cũng hỏi cậu, không thì hỏi ông bà, nhưng bây giờ nhìn xem, nhà của mợ thì phải nghe lời mợ. Đúng là phụ nữ đẹp nhất chỉ khi phụ nữ đứng một mình, ở thời đại này phụ nữ đứng với đàn ông thì chỉ có nhỏ bé, thấp kém.
"Vậy mợ về phòng đi, em thay đồ." Như Tuyết vừa nói vừa đẩy lưng mợ hướng ra phía cửa phòng.
Trang Nhung bất đắc dĩ lê được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, mợ quay đầu lại nhìn nó, hỏi: "Con gái với nhau mà em mắc cỡ cái gì?"
Không biết lúc nãy đứa nào còn cởi áo cho mợ xem lưng.
Như Tuyết nghe mợ hỏi thì đột nhiên dừng lại, nó cũng không biết vì sao mình lại ngại, nhưng trước giờ ngoại trừ ba mẹ nó cũng chưa từng thay đồ trước mặt người lạ nào, không lẽ bây giờ bắt nó trần truồng đứng trước mặt mợ? Như Tuyết cảm thấy mình ngại là đúng chứ không phải sai.
Đều là con gái với nhau.....
Trang Nhung đột nhiên nhớ tới lời Như Tuyết nói, con gái cũng có thể yêu con gái.....
Mợ như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vậy nó ngại là vì điều đó sao?
Trang Nhung ho nhẹ một cái, nói: "Mợ cũng có chồng rồi, em đừng nghĩ tầm bậy."
Đúng là mợ vẫn nên tránh đi.
Như Tuyết thẫn thờ nhìn bóng lưng của mợ ra khỏi cửa phòng, tới bây giờ nó vẫn không hiểu mình đã nghĩ cái gì, còn có cái gì tầm bậy, đột nhiên lại nói như vậy, rõ ràng người nghĩ tầm bậy là mợ chứ không phải nó!
Cho đến giờ cơm tối Như Tuyết cũng chưa từng động tay vào làm cái gì, mợ còn cố tình dặn mấy đứa gia đinh là không cho nó làm, nên thằng Tí mỗi lần thấy nó xuống bếp là chỉ có xua tay xua chân đuổi đi.
"Mày có phải là gia đinh của mợ không vậy? Lần đầu tiên tao thấy luôn đó, bà chủ dặn con hầu không được phép làm việc nhà." Thằng Tí vừa nói vừa tặc lưỡi, không biết là do mợ cưng nó hay là do ông bà địa chủ quá dễ dãi.
Ý thứ hai đã bị thằng Tí nhanh chóng gạt đi, cái ông họ Bùi đó mà dễ dãi sao? Có trời sập!
"Mấy ngày tới mày muốn đi đâu thì nói tao, tao dẫn mày đi."
"Cái này cũng là mợ dặn luôn hả?"
Thằng Tí liếc nó một cái, cọc cằn nói: "Ừ! Giờ tao là thằng hầu của mày nè, muốn gì thì cứ sai bảo!"
"Thôi, không dám không dám."
Buổi tối Như Tuyết lại trở về phòng của nó, hiện tại thì cứ gọi là như vậy, dù sao nó cũng sẽ chiếm đóng căn phòng này trong mấy ngày tới.
"Chán quá....."
"Chán quá."
"Chán quá!"
Như Tuyết lăn qua lộn lại ở trên giường, cuối cùng nó ngồi phắt dậy, leo xuống đi ngó mấy cuốn sách của Trang Nhung, hồi trưa nó vẫn chưa kịp coi xong.
Nghĩ lại thì chỗ này cũng là nơi đọc sách của mợ, thông thường những nơi này sẽ cất giấu bí mật gia tộc hay một thứ gì đó đại loại vậy, nếu mà nó vô tình nhìn thấy.... Hí hí, nghĩ thôi đã thấy phấn khích.
Như Tuyết đột nhiên bịt miệng lại, nó lỡ cười ra tiếng.... mà mợ còn đang ở phòng kế bên.
Như Tuyết bắt đầu từ những cuốn sách Việt, sách lịch sử, chính trị, văn học, văn hoá nó đều xem qua một lượt nhưng cũng không thấy thứ gì được gọi là bí mật gia tộc. Nó lại rút thêm một cuốn nữa, đây cuốn thứ 20 rồi, nếu vẫn không có gì nó sẽ đi ngủ, dù sao nó cũng đoán được phần nào nó sẽ không tìm ra thứ gì, nếu thật sự có bí mật Trang Nhung cũng đã không cho nó ngủ lại đây, chỉ là nó đang buồn chán nên tìm thú vui thôi.
Cuốn sách lần này không chỉ cũ kĩ hơn mấy cuốn trước mà còn nằm ở sâu bên trong, bề ngoài cũng không đề tựa sách, điều này ít nhiều gì cũng khiến Như Tuyết cảm thấy tò mò. Nó dùng ngón cái lật nhanh từng trang từ dưới lên, mấy trang cuối đều là giấy trắng, cho đến nửa cuốn sách, đột nhiên từ bên trong bắn qua một tờ giấy, Như Tuyết hoảng hồn tránh đi.
Nó còn tưởng là con gì bay ra.
Tờ giấy rơi xuống đất, nó cúi xuống nhặt lên, lúc lật ngược lại mới thấy đây thật ra là một tấm hình đen trắng. Bức ảnh gia đình bốn người, nó nhận ra bà Nguyễn và Trang Nhung, hai người đàn ông còn lại có lẽ là thống đốc và em trai của mợ.
Trong tấm hình, Trang Nhung vẫn còn dáng vẻ non nớt, tựa như là gái mới lớn, có lẽ đây là lúc mợ trạc tuổi nó, lúc này mợ đã thu lại dáng vẻ của một người phụ nữ thành thục, nhìn thế nào cũng thấy có nét đáng yêu.
Như Tuyết nhìn gương mặt của mợ trong tấm hình, bất giác nở một nụ cười khờ khạo.
Được một lúc Như Tuyết lại nhận ra mình khác lạ, nó lập tức khép miệng lại.
Tự nhiên lại cười? Ai khiến vậy? Cô hồn sao? Đúng rồi, hiện tại đang là tháng cô hồn, chả trách.
Càng nghĩ càng sợ, Như Tuyết trả lại tấm hình vào chỗ cũ, đột nhiên lúc này nó lại thấy mấy trang đầu có chữ viết, lúc nãy chưa kịp xem hết thì tấm hình đã bay ra làm nó bỏ lỡ phần đầu của cuốn sách.
Đây là chữ viết tay, nét chữ còn rất đẹp, là mợ viết sao?
Trên cùng trang đầu tiên còn có đề ngày tháng, mùng 10 tháng 8 năm 1905.
Năm 1905..... là bao nhiêu năm về trước? Ở đây hơn một tháng nó còn chưa biết hiện tại là năm nào.
Như Tuyết vỗ vào đầu mình một cái, nó cứ nghĩ chỉ cần biết bây giờ là thời đại nào, còn năm mấy, năm bao nhiêu cũng không quan trọng.
Nó quyết định lần sau sẽ tìm người để hỏi.
Như Tuyết bỏ qua vấn đề ngày tháng, nó nhìn xuống dòng thứ hai, dòng thứ ba, rồi lại dòng thứ tư, tới đây nó liền nhanh chóng gấp cuốn sách lại. Tuy đọc không nhiều nhưng nó biết đây là thứ nó không thể tự ý đọc, thứ mà Trang Nhung tự tay viết.....
Hình thức như một cuốn nhật ký.
Như Tuyết nhét cuốn sách vào chỗ cũ, chỗ tận cùng, sâu ở bên trong, bây giờ nó mới hiểu vì sao Trang Nhung lại cố ý cất nó ở đây, có lẽ mợ cũng không nghĩ tới nó lại thấy được, hoặc cũng có thể là mợ đã quên bén đi thứ này.
Dù sao thì đây cũng là đồ riêng tư của mợ, nó không thể tự ý đọc.
Như Tuyết lại leo lên giường, đắp chăn nhìn lên nóc nhà, lúc này nó lại nghĩ tới Trang Nhung, không biết mợ đã ngủ chưa.
Mợ hiện đang ở phòng kế bên, chỉ cách nó có mấy bước chân....
Lúc này Như Tuyết lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Biệt phủ của thống đốc rất rộng lớn, nhà chính nằm ở hướng Bắc, phòng của ông bà ở hướng Tây, phòng của mợ và cậu Đạt thì nằm ở phía đối diện, hướng Đông. Hiện tại cậu đã cùng ông lên tỉnh nên cả dãy nhà này cũng chỉ còn lại nó và mợ, người gõ cửa ở bên ngoài chắc chắn là Trang Nhung.
Như Tuyết leo xuống giường mang dép vào, nó đi ra mở cửa.
Quả nhiên người ở bên ngoài là Trang Nhung.
"Mợ."
Trang Nhung nhìn vào trong phòng, hỏi: "Mợ vào được không?"
"Dạ được." Như Tuyết nghiêng người tránh qua một bên cho Trang Nhung.
Phòng này là của mợ, muốn vào muốn ra là quyền của mợ, cũng không nhất thiết phải hỏi nó làm gì.
"Mợ cần tìm vài cuốn sách để đem về phòng đọc." Tới buổi tối là Trang Nhung cần phải đọc sách mới có thể đi ngủ.
"Hay là mợ ở lại đây đọc đi, có bàn đọc sách dù sao cũng tiện hơn."
"Được không? Em chưa ngủ sao?"
"Dạ chưa, em chưa buồn ngủ." Nếu có thể thì nó ra ngoài ngồi hóng gió một chút cũng được, khi nào mợ đọc xong thì nó lại vào.
"Ừm, vậy em cũng ở lại đọc với mợ đi."
".…. Dạ."
Vì có Như Tuyết nên Trang Nhung bỏ qua những cuốn sách Pháp, mợ chỉ lựa những cuốn sách tiếng Việt, tìm những cuốn có nội dung phù hợp, không khô khan với lứa tuổi của nó.
"Em thích đọc sách gì?"
Nó thích đọc truyện.....
"Em đọc sách gì cũng được."
Cuối cùng Trang Nhung chọn ra hai cuốn, một cuốn là đề tài văn học dành cho Như Tuyết, cuốn còn lại là văn hoá chính trị dành cho mợ.
Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
"Trong đó ngoài thơ ra còn có vài câu chuyện nhân gian, có thể em sẽ thích."
Như Tuyết lật sách ra, đúng như lời Trang Nhung nói, đây là sách văn học, ngoài thơ ra thì cũng chỉ có truyện, mà toàn bộ bài thơ trong đây còn được viết bằng chữ Quốc ngữ, rất dễ đọc.
Kể từ khi bị Pháp xâm lược và chiếm Nam Kỳ vào cuối thế kỷ 19, thì tên gọi và vị trí chữ Quốc ngữ của chữ Latinh cho tiếng Việt mới được xác lập, lúc đó chữ Quốc ngữ mới được bảo hộ để phổ biến, nhằm khiến tiếng Việt đồng văn tự Chữ Latinh với tiếng Pháp, giúp phổ biến tiếng Pháp và Văn hóa Pháp ở Việt Nam, vì vậy ở giai đoạn lịch sử này những bài thơ được viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm cũng rất ít gặp, thay vào đó chữ Quốc ngữ càng trở nên phổ biến hơn.
Như Tuyết đọc được một lúc thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, dù sao văn học cũng không phải là loại sách yêu thích của nó.
Nó chóng cằm lật từng trang sách, đôi mắt cũng đã sắp sụp xuống nhưng vẫn cố chống cự, Trang Nhung vẫn còn đang chăm chú vào mấy con chữ ở trước mặt nên vẫn chưa để ý đến nó.
Chưa đầy năm phút cái đầu Như Tuyết đã gục xuống, nó hoàn toàn đi vào giấc ngủ.
Trời cũng đã gần khuya, Trang Nhung đánh dấu trang rồi gấp cuốn sách lại, nhấc mắt lên, cái đầu của nó liền lập tức đập vào mắt mợ.
Chưa gì đã ngủ rồi sao?
"Tuyết."
Qua hai lần trải nghiệm, Trang Nhung phát hiện một khi nó đã ngủ thì rất khó để đánh giấc, vì vậy lần này mợ cũng chỉ kêu một tiếng để xác định nó đã ngủ hay chưa, sau đó rút cuốn sách trong tay nó ra, đứng lên đi cất lại chỗ cũ.
Mợ lại quay về chỗ nó, đứng nhìn một hồi cũng không biết nên làm gì. Bỏ nó nằm ngủ ở trên bàn cũng không được, nhưng kêu thì nó lại không chịu dậy, mợ cũng không biết mình có sức để khiêng nó lên hay không.
..... Nhưng phải thử thì mới biết được.
Trang Nhung cúi người xuống, tay trái luồng qua hai chân Như Tuyết, tay phải thì đỡ lấy vai nó, dùng sức nhấc nó lên. Cho tới khi đã bế nó trên tay rồi mợ vẫn còn thẫn thờ, đứng yên một lúc mới di chuyển.
Nó nhẹ hơn mợ tưởng, dù sức nặng vẫn còn hiện hữu trên hai cánh tay của mợ, nhưng so với sức nặng của một người thì Như Tuyết vẫn còn quá nhẹ, lần trước mợ cảm thấy nó ốm là không sai.
Nó cũng chỉ mới 16 tuổi.....
Thư phòng được xây lên với mục đích chỉ để đựng sách nên vốn cũng không lớn, từ bàn đọc sách tới cái giường, Trang Nhung chỉ tốn năm bước.
Sau khi đặt Như Tuyết xuống mợ liền thở ra một hơi, dù không quá nặng nhưng vẫn tốn sức.
Mợ lấy gối kê đầu nó, duỗi thẳng chân nó ra, chỉnh lại góc áo, đắp mền lên, rồi chỉnh lại tay của nó. Nó vốn là gia đinh của mợ, lần này chở nó về không kêu nó làm việc đã đành, mà mợ còn phải hầu ngược lại nó. Nhưng nếu để nó ngủ ở trên bàn như vậy mợ cũng không nỡ.
Thấy nó ngay chỉnh nằm ở trên giường mợ mới yên tâm rời đi.
"Ba.... Mẹ...."
Lúc này người đang nằm ở trên giường lại nói mớ mấy tiếng, Trang Nhung xoay người nhìn nó.
"Ba...."
Miệng của Như Tuyết chỉ hở ra một chút, Trang Nhung nghe không rõ liền cúi đầu xuống, tai của mợ gần sát bên miệng nó.
Lúc này nó lại im lặng bất thường.
Trang Nhung khó hiểu, mợ lại nghiêng đầu đi một chút để nhìn gương mặt của Như Tuyết, bất thình lình nó lại mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau.
Như Tuyết vừa mới tỉnh dậy đã đập vào mắt nó một gương mặt được phóng to, hai mắt còn đang nhìn chằm chằm nó, nó giật mình, theo phản xạ liền ngồi phắt dậy.
"A!"
Hai cái trán va vào nhau, Như Tuyết ôm đầu lăn lộn ở trên giường, Trang Nhung thì vịn cái trán, tay chống đỡ ở mép giường mới thể đứng vững.
"Em.... bị cái gì vậy?" Trang Nhung đau đến nỗi nói chuyện cũng ngập ngừng.
".... Mợ?" Như Tuyết ôm cái trán ngước lên nhìn Trang Nhung, nước mắt sinh lý cũng đã bắt đầu trào ra vì cơn đau.
Lúc nãy nó còn tưởng là cô hồn dã quỷ ban đêm ban hôm canh lúc nó ngủ hiện về doạ nó, cho đến khi cái trán bị một cú va đập thật mạnh mới có thể tỉnh táo lại, nhận ra người ở trước mặt là Trang Nhung.
"Em xin lỗi.... Mợ có sao không?"
Đợi đến lúc cơn đau dịu đi Trang Nhung mới buông tay ra, lúc này trên trán của mợ đã xuất hiện vết đỏ nhạt, là thành quả mà Như Tuyết ban cho.
"Trán của mợ.... sưng đỏ rồi...."
".... Thật sao?"
Trang Nhung lại đi tới bàn đọc sách, chộp lấy cái gương được đặt ở phía trên.
Như Tuyết chỉ nhìn thấy tấm lưng của Trang Nhung, lúc đầu là thẳng tấp, sau khi soi gương xong liền trở nên ỉu xìu.
Chắc là bị doạ rồi....
Trang Nhung cầm cái gương đi tới giường đưa cho Như Tuyết: "Em cũng coi đi."
Cái trán của nó.... cũng đang sưng đỏ lên.
"Để em đi lấy trứng lăn cho mợ." Như Tuyết vén mền qua một bên, muốn leo xuống giường.
"Lấy hai quả đi, em cũng cần phải lăn."
"Dạ."
Không biết lại nghĩ ra cái gì, đột nhiên Trang Nhung lại nói: "Thôi, để mợ đi với em."
Bây giờ trời cũng đã khuya, mợ biết nó sợ ma vì vậy cũng không dám để nó đi một mình, lỡ mà nó gặp trúng cái gì rồi bị doạ, sau đó lại lăn ra xỉu, huống chi bây giờ cũng đã bước qua tháng bảy âm lịch.
Đúng rồi, là tháng cô hồn, bảo sao lại xui như vậy.
Trang Nhung và Như Tuyết mở cửa phòng bước ra ngoài, nhà bếp cũng nằm ở phía Đông vì vậy không cần phải đi quá xa.
Như Tuyết lấy từ trông giỏ rơm ra hai quả trứng gà, nấu nước sôi lên sau đó bỏ trứng vào luộc.
Nó cười hì hì ngước lên nhìn mợ: "Mợ đợi một chút nha, trứng sắp chín rồi."
"Ừm."
Nhìn nó cười không hiểu sao tâm trạng tồi tệ lúc nãy của mợ cũng đã được vơi đi không ít.
Trang Nhung đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh nó, hai tay mợ khoanh tròn ở trên đầu gối, nhìn vào bếp lửa nhỏ đang cháy hừng hực ở phía trước.
"Lúc nãy em nói cái gì vậy?"
"Dạ?"
"Lúc ngủ em có nói mớ."
"Vậy sao? Em cũng không biết."
Như Tuyết thật sự cũng không nhớ nỗi lúc nãy mình đã nói cái gì.... trà sữa, gà rán hay điện thoại?
"Tuyết, quay mặt qua đây." Đột nhiên Trang Nhung lại nói.
Như Tuyết nghe lời liền nghiêng đầu qua đối diện với mợ, ánh lửa còn đang cháy hừng hực chiếu lên gương mặt của nó, tựa như từ trong người nó tự động phát ra hào quang, lấp lánh trong mắt Trang Nhung. Mợ thẫn thờ nhìn gương mặt của nó một chút, không hiểu sao lúc này mợ lại cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của Như Tuyết, dù cục sưng xấu xí vẫn còn nằm ở trên trán của nó.
.... Mợ cũng vậy.
"Than dính ở trên mặt em."
"Ở đâu?" Như Tuyết lập tức ôm lấy gương mặt xoa lấy xoa để.
"Ở dưới mắt.... Là mắt bên trái.... Không phải chỗ đó, xuống chút nữa."
Trang Nhung chịu không được liền lấy tay lau giúp nó, ngón cái của mợ quẹt qua dưới mắt Như Tuyết, nó khẽ nheo mắt lại, cái lỗ tai cũng thấy ngứa ngứa, hình như là do bị mợ chạm vào.
Lúc này cả bàn tay của mợ đã ôm trọn lấy nửa gương mặt của nó.
Thấy trên mặt nó đã sạch sẽ Trang Nhung liền rút tay lại: "Xong rồi."
Như Tuyết nhìn xuống ngón tay của Trang Nhung, đổi lại người bị dính than bây giờ là mợ, nó lập tức cầm lấy ngón cái của mợ, dùng vạt áo của mình lau đi vết than.
Trang Nhung thấy nó cuốn quýt lên như vậy giống như cũng không đồng tình, nói: "Mợ cũng là con người giống em, có bị dơ một chút cũng không chết được."
"Mợ khác em khác."
"Khác chỗ nào?"
"Mợ là chủ, em là tớ."
Trang Nhung dường như vừa bị nó làm cho tỉnh lại, mợ quay mặt đi, nhìn vào bếp lửa đang cháy ở phía trước.
"Vậy những lần em quan tâm mợ cũng là vì làm tròn bổn phận tôi tớ của của em thôi sao?"
Trang Nhung đột nhiên lên tiếng.
Như Tuyết ngước lên nhìn nóc nhà, nghĩ ngợi một chút mới trả lời: ".... Chắc là vậy."
Nó thừa nhận cũng có lúc nó thấy thương cho mợ chỉ vì cả hai đều là con gái với nhau, là sự đồng cảm giữa những người có cùng số phận.
Trang Nhung không hiểu sao mình lại hỏi câu đó, mà sau khi nó nghe nó trả lời xong mợ cũng liền trở nên thất vọng một cách khó hiểu.
Đột nhiên Trang Nhung lại trầm hẳn đi, Như Tuyết len lén nhìn gương mặt của mợ mấy lần.
Nó lại nói cái gì sai sao?
Sao mà chủ ở thời đại này khó hầu quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top