Chương 13

Như Tuyết xách cái giỏ đi theo Trang Nhung ra cửa, mợ đi trước nó đi sau, luôn duy trì khoảng cách không quá ba bước. Nó không hiểu vì sao mợ không đi bằng xe mà lại đi bộ, tuy hiện tại chỉ mới là buổi chiều, nhưng đợi đến khi bọn họ về tới nhà chắc cũng đã chập tối, đi xe dù sao cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Như Tuyết đung đưa cái giỏ trong tay, đột nhiên nó mới ý thức được lần này là đi lấy đồ cho cậu chứ không phải đi chợ mua thức ăn như thường ngày, vì vậy có đem theo thứ này cũng vô dụng.

Như Tuyết và Trang Nhung lại đi ngang qua con đường nọ, đây là chỗ lúc trước nó bị hai thằng gia đinh của cậu bịt miệng lôi vào trong rừng. Như Tuyết vô tình nhìn vào bụi cây rậm rạp ở bên trong, da gà da vịt của nó liền nổi lên.

May là hiện tại trời vẫn còn chưa tối.

"Tuyết, lại đây."

Như Tuyết dời mắt khỏi cánh rừng, nó chạy lên trên mấy bước, đến gần Trang Nhung: "Dạ."

"Đi nhanh lên, đừng lề mề ở phía sau."

"... Dạ, em biết rồi."

Lúc này khoảng cách của hai người đã được rút ngắn.

Rất nhanh bọn họ đã đến được chợ. Khu chợ ở đây không chỉ mở vào buổi sáng mà còn được mở vào cả buổi tối, Như Tuyết nhìn ngó xung quanh, lúc này đã thấy người ta tấp nập dọn hàng ra để chuẩn bị bán, mỗi sạp đều có hai đến ba đèn dầu đặt kế bên, nhưng vì trời chưa tối nên vẫn chưa có ai châm lửa đốt đèn.

Đang đi mợ chợt dừng lại, quay đầu nhìn Như Tuyết: "Chỗ may đồ ở gần đây thôi, mợ đi một chút rồi về, em muốn ăn gì thì mua đi." Nói xong liền đưa cho nó một ít tiền.

Thấy tiền hai mắt nó liền sáng lên: "Dạ, em cảm ơn mợ!"

"Nhớ đi vòng vòng chợ thôi đừng đi xa quá, mợ không tìm được em." Trang Nhung cảm thấy không an tâm liền dặn dò thêm. Vốn dĩ mợ cũng không định để nó đi một mình, nhưng thấy nó lần đầu đi chợ đêm lại hứng khởi như vậy, hai mắt cũng đều sáng lên, nên mợ đành phải thả nó đi một hồi.

Như Tuyết giống như chú chim vậy, bên cạnh mợ không bao lâu mợ liền nhịn không được đành phải thả cho nó bay đi. Vì nó không giống mợ, nó khao khát được tự do, còn mợ lại chọn cách cam chịu số phận.

Như Tuyết chỉ đi quanh mấy sạp hàng bán đồ ăn, những món lạ lạ đều muốn thử qua một lần, còn mua một ít về cho tụi gia đinh.

Nó đem đồ ăn bỏ vào trong giỏ đi chợ, may là nó đã đem theo thứ này, nếu không cũng không biết nên đựng ở đâu. Toàn bộ đồ ăn đều được gói bằng lá chuối, nơi này cũng không có túi ni lông, nó lại không thể cầm mãi trên tay được.

Như Tuyết xách cái giỏ trên tay, tung tăng hát hò đi vòng quanh chợ, đột nhiên từ xa nó thấy hai người đàn ông cao to đi tới, trên người họ còn mặc đồ giống nhau, hình như là đồng phục.

Mấy cái đèn dầu cuối cùng cũng được thắp lên, chứng tỏ trời cũng không còn sớm. Xung quanh hơi lờ mờ tối, nó nheo mắt lại nhìn hai người đàn ông đang tới gần, lúc này nó mới nhìn thấy rõ, bọn họ chính là hai tên lính Pháp!

Đặc điểm nhận dạng duy nhất chính là đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn không phải là người Việt, đồng phục màu vàng nhạt, trên vai còn vác thêm cây súng.

Như Tuyết có linh cảm nó sẽ gặp phiền phức, lập tức muốn tránh đi.

"Hey!"

Như Tuyết thở hắt ra, thầm chửi trong lòng, xui xẻo thế không biết.

Hai tên lính Pháp đã đến trước mặt Như Tuyết, nhìn chằm chằm vào giỏ đồ ăn trên tay nó.

Như Tuyết đoán là bọn họ đang đi tuần, xung quanh đây cũng không ít người qua lại, nhưng tại sao người xui xẻo bị bắt lại là nó chứ?

Chỉ là Như Tuyết không biết, từ xa hai tên lính Pháp đã phát hiện ra nó, nó không chỉ nhìn bọn họ chằm chằm, mà sau khi thấy bọn họ đến gần còn có ý định trốn đi, như vậy không khiến người khác nghi ngờ mới là lạ.

"Bên trong chứa cái gì?" Hai tên lính Pháp chỉ vào giỏ đồ ăn trong tay Như Tuyết, dùng tiếng Pháp nói chuyện với nó.

Như Tuyết không hiểu bọn họ nói gì, nó hết gãi đầu rồi lại cười gượng, vẫy tay, cẩn thận thốt ra một chữ: "H... Hello."

"..."

"Hi?"

Không thấy bọn họ trả lời nó lại hỏi tiếp: "How are you?"

Hai tên lính Pháp nhìn nhau: "Nó bị gì vậy?"

"Tao không biết."

Như Tuyết nhìn bọn họ giao tiếp với nhau, âm thầm đoán, không phải là đang bàn xem nên xử nó thế nào đi? Bắt về tra hỏi hay xử bắn tại chỗ? Oan quá, nó chỉ là đang đi chợ thôi mà lại dẫn đến kết cục này. Như Tuyết rất muốn ngồi xuống đàm phán với bọn họ, nhưng lại bị cản trở ngôn ngữ, ông nói gà bà nói vịt. Nếu như bình thường nó sẽ tìm thời cơ thích hợp để chạy trốn, nhưng nhìn cây súng vác trên vai bọn họ nó lại thay đổi suy nghĩ, chỉ sợ chưa chạy được ba bước đã bị viên đạn ghim vào người, huống chi hành động chạy trốn cũng chỉ đang chứng minh nó bị chột dạ, không những chạy trốn không thành mà còn bị nghi ngờ sâu hơn.

"Bên trong có thứ gì, đưa tao kiểm!" Trong lúc Như Tuyết đang suy nghĩ, một tên lính đã bước tới, muốn đoạt lấy cái giỏ trong tay nó.

Như Tuyết nghĩ bọn họ muốn tác động vật lý, nó lùi một bước, theo phản xạ liền giật lại cái giỏ.

"Mày!"

Vốn là ngay từ đầu nó không định chạy, nhưng hai tên này muốn đánh nó, nó lại không thể đứng yên một chỗ cho bọn họ muốn làm gì thì làm được. Như Tuyết giơ chân lên, muốn đá vào chỗ hiểm của tên lính Pháp, dù sao bọn họ cũng sẽ lăn lộn một hồi ở dưới đất, như vậy nó sẽ có thời gian để chạy trốn.

Không, nó sẽ chạy đi kiếm Trang Nhung, dù sao cũng là con gái thống đốc, hai tên lính Pháp kia cũng sẽ không dám làm gì mợ, mà nó lại là người hầu của mợ, chắc chắn mợ sẽ không để nó xảy ra chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?"

Đang lúc tên lính Pháp vừa vung tay lên, Như Tuyết cũng xém chút nữa đã đá vào chỗ hiểm của người nọ, Trang Nhung liền bất thình lình đi tới. Như Tuyết kịp thời rút chân lại, nhưng vì quá gấp gáp, nó lảo đảo một cái, ngồi khụy xuống đất.

Nhìn từ xa còn tưởng là tên lính Pháp vừa đánh nó té ngã. Như Tuyết nhanh chóng bò dậy, chạy tới chỗ mợ.

Nó ôm cánh tay Trang Nhung, nép người ở phía sau lưng mợ, tỏ vẻ tội nghiệp nói: "Mợ.... Hai tên đó.... hai tên đó ăn hiếp em."

Trang Nhung nghe nó nói liền nhìn về phía hai tên lính Pháp, cũng không để ý tới việc nó đang quá phận ôm lấy cánh tay mợ.

Tên lính vừa nãy định đánh Như Tuyết sau khi thấy Trang Nhung liền lùi lại một bước, hình như nó biết người này.

"Nguyễn Trang Nhung." Nói tiếng Việt nhưng không rành, trong giọng còn đớt đớt, nhưng Như Tuyết vẫn có thể nghe ra được bọn họ đang đọc tên mợ.

Trang Nhung tiến tới nói gì đó với hai tên lính, toàn bộ quá trình đều dùng tiếng Pháp, Như Tuyết nghe không hiểu. Được một lúc, hai tên đó liền cúi đầu chào Trang Nhung, sau đó đi mất.

"Mợ nói gì với hai tên đó vậy?"

"Không có gì, mợ chỉ giải thích một chút thôi."

Như Tuyết gật gật đầu, sau đó buông cánh tay mợ ra.

"Lúc nãy té có đau không?"

Như Tuyết nhớ lại, hình như khi nãy là nó tự làm mình té, nhưng cũng chỉ vừa mới khụy chân xuống thôi, độ sát thương hoàn toàn là bằng không.

"Dạ không đau."

Chỉ là đầu gối có dính chút bùn đất, Như Tuyết định cúi xuống phủi, nhưng không ngờ có một cái đầu đã chắn trước tầm mắt nó, Như Tuyết thoáng chốc liền nhảy dựng lên.

"Đừng đừng.... Mợ đừng làm như vậy!"

Tay Trang Nhung vẫn còn đặt trên không trung, người cũng đã cúi xuống, nhưng chưa kịp làm gì Như Tuyết đã giật thót nhảy ra phía sau.

Ai đời bà chủ lại đi phủi đất cát cho đầy tớ chứ? Doạ nó sợ chết khiếp, bàn tay trắng nõn ngọc ngà của mợ chỉ nên để đếm tiền mới phải, nếu đem đi phủi bụi cho nó chỉ sợ nó tổn thọ chết.

Như Tuyết nhanh chóng cúi xuống phủi sạch hết đất cát trên đầu gối.

Trang Nhung lúc này cũng đã rút tay lại, đứng thẳng người. Mợ nhìn chằm chằm bàn tay của mình một hồi mới hiểu vì sao Như Tuyết lại nhảy dựng lên như vậy, mợ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm điều đó, chỉ là phản ứng tự nhiên... mợ liền cúi xuống muốn phủi bụi cho Như Tuyết.

Tạm thời bỏ qua chuyện này, mợ quắt nó lại: "Về nhà thôi."

"Dạ."

Như Tuyết ôm giỏ đồ ăn lẽo đẽo theo sau, Trang Nhung phát hiện liền kéo tay nó lên: "Đi ngang hàng với mợ."

Trang Nhung sợ chỉ cần lọt ra tầm mắt một chút nó liền biến đi đâu mất, chỉ cần quay đầu lại là không thấy nó đâu nữa.

Mợ chỉ vào cái giỏ trên tay nó, hỏi: "Em mua cái gì vậy?"

"Là đồ ăn đó mợ, em mua bốn cái bánh về cho mấy anh chị."

Lúc nãy Trang Nhung còn thấy nó giật lại cái giỏ từ tay mấy tên lính Pháp, coi thứ đó như mạng mà bảo vệ, mợ còn tưởng bên trong chứa vàng bạc hay thứ gì quý báu, nhưng không ngờ cũng chỉ là đồ ăn cho mấy đứa gia đinh.

"... Chỉ có bốn cái thôi sao?"

"Dạ."

Trang Nhung đột nhiên cảm thấy mất hứng, mợ quay mặt đi, tiếp tục nhìn đường ở phía trước.

Vậy mà lại không mua cho mợ cái nào.

Như Tuyết thấy tâm trạng của Trang Nhung lên xuống thất thường, lúc nãy vẫn còn rất tốt mà, sao bây giờ nó lại cảm thấy mợ không được vui vậy?

Nhưng dù thắc mắc Như Tuyết cũng không dám hỏi, tâm tư của bà chủ, người hầu như nó làm sao dám đoán.

Trời đã hoàn toàn sụp tối, Như Tuyết chỉ còn cái cách ghé vào gian hàng mua một cái đèn dầu để rọi đường. Hai người bọn họ lại đi ngang qua khu rừng kia, Như Tuyết nhìn lên bầu trời không một ánh sao, mây đen cũng nườm nượp kéo tới, dạo này rất hay mưa đêm.

Một cơn gió mát thổi qua bên đường, âm thanh xào xạc trong khu rừng liền vang lên, Như Tuyết lập tức sởn tóc gáy, càng ngày nó càng dính sát vào người mợ.

Trông Trang Nhung vẫn còn bình tĩnh lắm, không lẽ mợ không biết sợ là gì? Hay có thể nói chỉ có con nít như nó mới sợ những thứ ma quỷ không có thật này?

Mười centimet, năm centimet... Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, cho đến khi Trang Nhung cảm nhận được cánh tay của nó đụng vào cánh tay của mợ, lúc này mợ mới nhìn về phía Như Tuyết.

Ký ức ngày hôm đó lại ùa về, lần đầu tiên nó nhào lại ôm mợ, xém chút nữa nó đã khóc bù lu bù loa vì tưởng rằng mợ là ma quỷ phương nào.

Nhìn vẻ mặt của nó bây giờ cũng không khác gì lúc đó.

Trang Nhung không để ý tới sự động chạm của Như Tuyết, ngược lại mợ còn giang tay ôm lấy vai nó, để nó càng ngày càng nhích lại gần mợ.

Âm thanh trên đỉnh đầu của nó liền vang lên: "Đừng sợ, sắp về tới nhà rồi."

Như Tuyết bất ngờ nhìn lên Trang Nhung, mợ cao hơn nó, lúc này nó cũng chỉ thấy được góc độ từ dưới lên của mợ. Chiếc cằm, đôi môi, cái mũi, cùng với cặp mắt đang nhìn thẳng về phía trước. Nó lại chuyển hướng sang bàn tay của mợ, bàn tay đang ôm lấy nó...

Đột nhiên Như Tuyết lại cảm thấy mợ tốt với nó quá... Ở thời đại này tìm đâu ra một người chủ tốt như vậy...

Như Tuyết sau khi được Trang Nhung trấn an cũng không còn sợ hãi như ban đầu, một đường bình tĩnh đi về nhà. Đến nơi, lúc này mưa cũng trùng hợp trút xuống.

"Hên quá!" Như Tuyết thốt lên một tiếng sau đó thổi tắt đèn trong tay.

"Em vô nhà đi, coi chừng mưa ướt đầu."

"Dạ."

Trang Nhung buông tay ra, đi về hướng nhà chính, Như Tuyết lại chạy đi tìm mấy đứa gia đinh.

Mấy ngày trở lại đây không đêm nào tụi thằng Cường được ngủ ngon giấc, sau vụ việc của thằng Lý và thằng Đằng đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng tụi nó. Cứ đến đêm, không đứa này cũng đứa kia gặp ác mộng, chỉ riêng Như Tuyết là đứa ngủ ngon nhất, có lẽ là vì nó không tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me ngày hôm đó...

"Rồi! Đi ngủ!" Thằng Cường thổi tắt đèn dầu, năm đứa ấm cúng đắp chăn nằm xuống.

Như Tuyết nghe tiếng mưa rơi tí tách trên nóc nhà cũng đã được một hồi nhưng vẫn không ngủ được, có lẽ là đi ngủ sớm hơn thường ngày, hiện tại vẫn chưa tới giờ buồn ngủ của nó.

Như Tuyết lại trở mình, nằm nghiêng người đối mặt với con Như, đột nhiên trước mắt nó xuất hiện một cặp mắt khác cũng đang mở trao tráo, nó giật mình xém chút nữa đã la lên thành tiếng.

"Sao mày còn chưa ngủ?"

"Tao sợ gặp ác mộng..." Con Như hỏi lại: "Vậy sao mày cũng còn chưa ngủ?"

"Tao chưa buồn ngủ."

"..."

"Sao hai đứa còn chưa ngủ?"

Đột nhiên phía sau lưng của Như Tuyết lại vang lên tiếng của con Thủy, nó và con Như liền đồng thanh hỏi: "Vậy sao chị cũng còn chưa ngủ?"

"Tụi bây có im đi không!" Thằng Cường ở dưới ván ngóc đầu lên, cái nhúm tóc của nó liền xuất hiện trước mắt Như Tuyết.

"Anh nhỏ tiếng thôi." Thằng Thành cũng còn thức.

Hôm nay chắc là ngày hội mất ngủ.

Thằng Cường bò dậy đi đốt đèn dầu, năm đứa đã ngồi xếp thành một vòng tròn ở trên ván, nó liền đặt cái đèn vào chính giữa.

"Từng đứa nói đi, mắc gì giờ này còn không chịu ngủ?"

"Anh cũng chưa ngủ mà?"

"Kệ tao!"

Nơi này cách biệt hoàn toàn với nhà chính và phòng ngủ của ông bà, cậu mợ, hơn nữa trời còn đang mưa, vì vậy tụi nó cũng không sợ làm ồn đánh thức gia chủ.

Năm đứa gia đinh khoanh hai chân lại ngồi trên ván, đứa nào đứa nấy cũng đều có vẻ mặt muốn nói chuyện.

Như Tuyết nói trước: "Bình thường đều quạt cho mợ ngủ đến khuya em mới trở về, mấy ngày nay ngủ sớm quá không quen, em ngủ không được."

Con Như: "Em thì sợ gặp ác mộng..."

Con Thủy: "Em cũng vậy."

Thằng Cường: "Tao bị ba đứa bây làm cho ngủ không được."

Thằng Thành: "Còn em thì bị anh đánh thức."

Bên tai Như Tuyết đột nhiên vang lên một cái bóc, là thằng Cường vừa gõ đầu thằng Thành.

Thằng Thành vừa rít gào vừa ôm đầu lăn lộn trên ván.

Như Tuyết hiếm khi nào có dịp ngồi lại một chỗ cùng tụi gia đinh, nó có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, cứ nhân đêm nay mà tuông ra hết mấy điều đã ấp ủ trong bụng.

"Sau này anh chị có định rời khỏi nhà địa chủ không?" Như Tuyết nghĩ nếu có thì nó còn có thể lập hội cùng nhau bỏ trốn, ra đi một mình thì cô đơn lắm.

"Không."

"..."

"Vậy thôi, em đi ngủ nha." Kế hoạch rủ rê thất bại.

"Từ từ, sao mày lại hỏi vậy?" Con Như lại lôi đầu nó dậy, không cho nó cơ hội nằm xuống: "Bộ mày định rời đi thiệt hả?"

Như Tuyết sợ kế hoạch của nó bị bại lộ liền liên tục phất tay: "Đâu có đâu có! Tao chỉ hỏi vậy thôi."

Thằng Cường: "Nếu mày muốn đi đây đi đó thì mỗi tháng ông bà cho tụi mình được về nhà mẹ đẻ một lần, mày tha hồ mà đi."

Như Tuyết dù sao nó cũng chỉ mới về đây  không được bao lâu, đây là lần đầu tiên nó nghe tới chuyện này.

"Thiệt hả anh?"

"Ừ, ngay ngày phát lương ông bà cho mày về." Nghĩ tới nghĩ lui thằng Cường lại thốt lên: "Ôi mà về ngày nào cũng được, chỉ là mỗi tháng mới được một lần."

"Vậy bình thường anh chị có về nhà mẹ đẻ không? Em nhớ từ lúc được mợ nhặt về tới giờ chưa thấy anh chị ra cửa lần nào."

"Không, tụi tao có còn cha mẹ hay nhà cửa gì đâu mà về. Tụi tao cũng giống mày vậy đó, đều nằm bờ nằm bụi rồi được ông bà nhặt về, khác cái là mày ngủ còn tụi tao xỉu, mày được mợ nhặt về còn tụi tao thì được ông bà."

"... Vậy sao."

Tuy đã sống chung gần nửa tháng nhưng nó vẫn chưa lần nào tìm hiểu hoàn cảnh của mấy đứa này, sau khi nghe thằng Cường nói xong nó liền cảm thấy mình trượt đại học là vẫn còn may mắn lắm, những đứa trẻ lớn lên ở thời đại này đến việc sống chung một mái nhà với cha mẹ còn khó thực hiện được.

Những việc đã trải qua nó xem là bất hạnh bất quá cũng là hạt cát trên sa mạc.

"Nhưng mà thằng Thành thì khác, lâu lâu tao cũng thấy nó ra ngoài một lần."

Thằng Thành nghe nhắc tới mình liền ngồi thẳng người, cơ thể cứng như cục đá: "Không... không còn cha mẹ nhưng em vẫn còn họ hàng mà..."

Lúc này cũng không có ai nghi ngờ lời giải thích của nó, thằng Cường lại một lần nữa thổi tắt đèn dầu, giải tán đi ngủ.

Ở bên kia, Trang Nhung chỉ vừa mới chợp mắt không được bao lâu liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Mợ trở mình nhìn về phía cánh cửa liền thấy Bùi Quang Thường bước vào.

"Tôi đánh thức mình sao?"

"Dạ không, em ngủ chưa sâu. Có chi không mình?"

Bùi Quang Thường đóng cánh cửa lại, bước tới giường Trang Nhung. Mợ không cần đoán cũng biết đêm nay cậu muốn gì.

"Dạo này tôi bận việc sổ sách quá, lâu rồi chúng ta cũng chưa gần gũi..."

Trang Nhung không có cách nào từ chối, mà có cách mợ cũng không thể từ chối, vì đó là nghĩa vụ của mợ.

Không đợi Trang Nhung dịch sang một bên để chừa chỗ, cậu liền nằm đè lên người mợ, mợ ngưng thở nhìn người ở trước mắt.

"Mấy bộ đồ mình đặt may cho tôi, tôi thích lắm."

Mợ lại treo nụ cười thường ngày ở trên miệng: "Mình thích thì tốt- "

Không đợi Trang Nhung nói xong Bùi Quang Thường đã hôn xuống.

Mợ nhắm mắt, thuận theo.

Đêm này Trang Nhung ngủ không được ngon giấc, mà Như Tuyết lại ngủ một mạch tới sáng không hay biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top