Chương 12
Từ lúc Như Tuyết bước ra khỏi phòng đến bây giờ cũng đã được mười phút, Trang Nhung vẫn ngồi nguyên vẹn trên bàn đọc sách. Nó đã trả lời như vậy mợ cũng không biết nên hỏi gì thêm, chỉ đành thả nó đi.
Hiện tại giông bão kéo tới, chắc là ông Bùi sẽ tạm gác chuyện của hai thằng kia qua một bên, dù sao chuyện này càng kéo dài càng tốt, cũng không ai muốn chứng kiến cảnh máu me như vậy.
"Anh biết chừng nào ông mới xử hai thằng kia không?" Như Tuyết hỏi thằng Cường.
"Bộ mày muốn coi ông xử tụi nó lắm hả?"
"Không phải, em hỏi để còn biết mà giả bệnh."
"Mày đừng hòng qua mặt ông, mợ hai chiều mày quen thói rồi hả? Mày có bệnh ông cũng phải lôi đầu mày dậy để coi cảnh đó cho nhớ đời."
Thằng Cường xếp mấy con cá khô bỏ vào một cái mâm nhỏ rồi đem đi cất, nhiều ngày nay mưa liên tục không dứt, mấy con cá chỉ mới đem ra phơi thì mưa liền kéo đến, nó lại vội vã đem vào.
"Tối nay tao chiên khô cho tụi mày ăn."
"Khô gì vậy anh?"
"Khô cá."
Như Tuyết nghe xong liền ngán lên tới cổ họng, từ lúc xuyên về đây không ngày nào mà nó không ăn thứ này, vừa mặn vừa khô khốc. Nó chỉ mới quen thuộc lối sống ở đây không bao lâu liền phải đối mặt với thói quen ăn uống. Cơ thể nó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trổ mã, không biết cứ ăn uống như vậy cho tới năm 18 tuổi nó có được đầy đặn giống như lúc trước không. Kế hoạch của nó sau khi trốn khỏi nhà địa chủ chính là đi làm ăn, tới lúc đã có của ăn của để nó sẽ tìm một anh nào đó vừa đẹp trai vừa tốt tính gả đi, sống an nhàn cả đời.
Nhưng nếu như không ai thèm nó thì sao?
Như Tuyết rầu rĩ thở dài, nghĩ lại nó còn phải gôm đủ tiền rồi tìm cách trốn khỏi đây trước đã, sau đó mới tính thêm bước nữa, nhưng nhìn lại cách ông Bùi trừng phạt hai đứa kia... nó còn không biết liệu mình có toàn vẹn ra khỏi đây không.
Như Tuyết đưa ngón tay lên tính nhẩm, nó làm việc ở đây chắc cũng đã hơn một tuần lễ, tới ngày phát lương vẫn còn xa lắm.
Dù sao cũng là địa chủ, tiền lương chắc cũng phải bộn đi?
Nhắc tới tiền Như Tuyết liền đi lục lọi gối nằm ở trên ván, nó móc ra một bao vải, bên trong chứa không ít tiền mợ hai đã cho nó, đều là tiền thừa mỗi khi đi chợ. Nếu cứ đà này, tiền lương cộng với tiền thừa mợ đã cho thì chỉ cần hai năm nữa nó đã có đủ kinh phí để trốn khỏi đây, sau đó kiếm một công việc nhỏ để sống qua ngày.
Sau khi đã quyết định xong xuôi nó liền xốc lại tinh thần, nhét tiền vào bao vải cất thật cẩn thận.
Vài ngày sau, bão cuối cùng cũng dứt, nhưng cơn bão này trôi qua lại có cơn bão khác kéo tới. Không biết ông Bùi kiếm từ đâu ra một ông bán thịt heo ở ngoài chợ, là một tay chặt thịt heo đầy kinh nghiệm. Như Tuyết không cần đoán cũng biết ông Bùi định làm gì, nó nhìn lưỡi dao phay bén nhọn của ông bán thịt heo liền nhăn mặt lại.
"Tụi mày ra đây!" Ông Bùi đứng ở ngoài sân rống lên.
Bọn gia đinh biết là kêu tụi nó liền không dám nề hà chạy ra. Hai thằng gia đinh của cậu chỉ mới qua mấy ngày mà vẻ mặt đã tiều tụy dường như sắp chết, tụi nó cũng biết sắp tới số phận của mình sẽ đi về đâu.
"Hôm nay tụi mày nhìn cho kỹ, đứa nào dám nhắm mắt ông mốc mắt đứa đó!"
Một cái bàn gỗ nhỏ được đặt ở trước sân, bên trên là bốn cánh tay của thằng Lý và thằng Đằng, ông bán thịt heo cầm dao đi tới, đợi ông Bùi ra lệnh.
Tụi nó vậy mà lại xếp thành một hàng ngay ngắn để xem cảnh tượng không mấy hay ho này, Như Tuyết dần dần lùi về phía sau một bước... hai bước, cho đến khi cái lưng đụng trúng người nọ nó mới dừng lại. Như Tuyết quay xuống đã thấy gương mặt không cảm xúc Trang Nhung, bên cạnh còn có cậu hai Thường, ầm ĩ như vậy hai người bọn họ cũng không thể trốn ở trong nhà, riêng bà Bùi thì sau ngày hôm đó đã bệnh liên tiếp mấy ngày không thể xuống giường, vì vậy đã may mắn thoát khỏi cảnh tượng này.
"Làm đi." Giọng khàn khàn của ông vang lên, dường như là đang ban chết cho hai thằng gia đinh của cậu.
Ông bán thịt heo nghe xong liền chuẩn bị tư thế, ngay lúc con dao phay được vung lên Như Tuyết liền không kiềm được muốn nhắm lại, nhưng chưa đợi nó thực hiện thì một bàn tay từ phía sau đã che lại đôi mắt của nó.
Trước mắt bỗng nhiên tối đen như mực, Như Tuyết có chút hoảng hốt, cho đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên mũi, lúc này nó mới thoáng an tâm.
Đây là mùi của mợ.
Trang Nhung tìm một góc khuất mà ông không thấy được, che lại đôi mắt của Như Tuyết.
Mà ông có thấy cũng không thể làm gì mợ, nói đúng hơn là không dám làm.
Sự việc hôm nay ông Bùi cũng chỉ muốn giết gà doạ khỉ, mượn hai thằng gia đinh của cậu để răng đe đám người hầu trong nhà, mợ không nên can thiệp vào mới phải. Nhưng nhớ lại mấy ngày trước chỉ vì một câu nói của ông mà đã khiến Như Tuyết sợ hãi như vậy, không biết sau khi chứng kiến cảnh này còn sợ thành cái dạng gì nữa, vì vậy mợ mới ra đây xem nó thế nào.
Tưởng chừng là trôi qua rất lâu nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi, ngay sau khi Trang Nhung kịp thời che mắt Như Tuyết lại, dao phay trong tay ông bán thịt heo liền buông xuống, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của thằng Lý.
Như Tuyết giật mình một cái, đôi mắt vốn đã được che chắn cũng trở nên run rẩy, thân hình không ngừng lùi về phía sau. Trang Nhung thấy phản ứng của Như Tuyết, mợ tiến sát lại gần nó, tấm lưng của nó liền chạm vào lồng ngực mợ, cứ như là đang được mợ ôm vào lòng.
Như Tuyết dựa vào người ở phía sau, không dám nhúc nhích. Bây giờ chỉ cần nó mở mắt ra, trước mắt nó sẽ là cảnh tượng máu me cùng bốn bàn tay của hai thằng gia đinh.
Lần lượt hết thằng Lý rồi lại đến thằng Đằng, tiếng kêu la liên tục vang lên bên tai tụi gia đinh, cả bọn đã sớm chết đứng.
"Tụi bây dọn dẹp chỗ này cho ông." Nhìn hai thằng gia đinh ngất xỉu nằm trên mặt đất, ông Bùi lại nói tiếp: "Coi hai đứa nó chết chưa, sau đó thì làm theo lời ông nói như hôm qua đi."
Những lời này đương nhiên là ra lệnh cho tụi gia đinh trong nhà.
Nói xong ông Bùi liền đi vô, chừa lại bãi chiến trường cho tụi nó xử lí.
Thằng Cường và thằng Thành cũng không nỡ cho mấy đứa con gái dọn dẹp cái đống này, vì vậy đã đuổi Như Tuyết đi vào.
Trước khi mợ buông cặp mắt nó ra còn dặn dò một câu: "Nhìn xuống đất, đừng ngước đầu lên."
Như Tuyết nghe lời làm theo.
Vì không thể nhìn đường nên Trang Nhung đã dắt tay nó đi vào nhà. Bàn tay nó vậy mà đã nằm gọn trong lòng bàn tay mợ, cảm xúc của mợ theo đó cũng càng ngày càng lạ. Tay nó nhỏ quá, cũng không có một vết chai sạn nào, nhưng có lẽ là do gầy mà khi nắm cũng không có cảm xúc mềm mại nào hết.
Đột nhiên mợ lại muốn nuôi cho nó mập lên.
Trên đoạn đường Như Tuyết chỉ nhìn xuống đất, từng ô gạch đỏ nối tiếp nhau lần lượt xuất hiện trong mắt nó, nó không biết mợ đang dẫn nó đi đâu.
Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần dắt nó ra khỏi chỗ này là đã biết ơn mợ lắm rồi.
Cho đến khi nó nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là tiếng của mợ: "Xong rồi, em ngẩng đầu lên đi."
Như Tuyết ngước mắt lên nhìn xung quanh, đây là phòng của mợ, nó thở phào một hơi. Vậy là từ đầu tới cuối một giọt máu cũng chưa từng xuất hiện trong mắt của nó.
Biết đây đều là nhờ vào công lao của Trang Nhung, nó cảm kích muốn rơi nước mắt, nếu để nó chứng kiến cảnh tượng đó... tối nay chắc chắn nó sẽ bị mất ngủ!
"Em cảm ơn mợ."
Trang Nhung bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, rõ ràng đứa nhỏ này sợ hãi như vậy, nhưng mấy ngày trước lại gõ cửa phòng mợ, còn lo cho mợ chỉ vì chút chuyện cỏn con này.
Bản thân mình thì không lo, lại đi lo cho mợ...
"Nếu đã biết tính ông như vậy thì từ nay về sau nhớ cẩn thận vào, đừng để mình phải giống như hai thằng gia đinh của cậu."
"Dạ."
Trang Nhung đi lại tủ sách rút ra một cuốn đưa cho nó: "Bây giờ thằng Cường chưa dọn dẹp xong đâu, em ở lại đây thêm một chút nữa đi."
Như Tuyết nhìn cuốn sách trong tay mợ, hình như là mợ muốn đưa cho nó... Nhưng vấn đề là chữ trên bìa sách đều được viết bằng tiếng Pháp, mà ngôn ngữ này một chữ nó cũng không hiểu!
Đang lúc chần chừ không biết có nên nhận lấy hay không thì Trang Nhung đã để ý đến phản ứng của nó, mợ rụt tay: "Để mợ lấy cuốn khác cho em."
Lúc nãy mợ rút cuốn này ra còn không để ý đó là loại sách gì, chỉ vì mợ quá vội vã muốn thử nó...
Trang Nhung lại lấy một cuốn sách khác, lần này là sách Việt, bản thân mợ cũng tự lấy cho mình một cuốn sách tiếng Pháp. Mợ đi đến bàn đọc sách ngồi xuống, cũng cho phép nó ngồi đối diện mợ.
Như Tuyết lật sơ qua từng trang, xem đây là loại sách gì.
Hình như là sách Ẩm thực, bên trong đều là đặc sản nổi tiếng của các vùng miền ở Việt Nam. Như Tuyết nhìn những món lạ mắt chưa bao giờ thấy ở trong sách liền trở nên thèm ăn.
Như Tuyết chỉ một lòng chú tâm đến những món ăn ở trong sách, cũng không để ý đến cặp mắt của Trang Nhung vẫn luôn quan sát nó từ nãy đến giờ. Mợ gấp cuốn sách trong tay mình lại, nói với Như Tuyết: "Trong sách có chỗ nào không hiểu thì hỏi mợ."
Như Tuyết vô tư phất tay: "Dạ không cần đâu mợ."
"Em hiểu sách viết gì không?"
"Dạ hiểu."
"Em biết chữ sao?"
Bàn tay đang lật trang sách của Như Tuyết chợt dừng lại, nó bất động một hồi mới đảo mắt một cái, ngước lên nhìn mợ. Lúc này nó đã biết mình giấu dốt không thành!
"... Em cũng chỉ biết sơ sơ thôi."
Trang Nhung không để ý đến lời giải thích của nó, chỉ nhìn thật sâu vào mắt nó rồi hỏi: "Tuyết, rốt cuộc em là ai vậy?"
Như Tuyết muốn đổ mồ hôi hột, nó chỉ biết chữ thôi mà, có gì lạ sao? Chỉ là sơ suất một chút liền nghi ngờ thân phận của nó, mợ hai này không đơn giản chút nào.
"Em... em là Như Tuyết đây, mợ hỏi gì lạ vậy? Với lại... lúc đầu em cũng có nói với mợ là em bị mất trí nhớ mà, ngoài cái tên ra em cũng không biết mình ai..."
"Mợ cảm giác... em không giống..."
"Em không giống... cái gì?" Hay là không giống ai?
Câu hỏi này Trang Nhung cũng không biết đường trả lời, nó không giống mợ, không giống tụi gia đình trong nhà, cũng không giống ông bà hay cậu hai... Nói nó không giống con người thì hình như có chút nặng lời, nhưng thật sự là nó không giống người ở thời đại này. Trang Nhung càng suy nghĩ càng đau đầu... Thôi, từ từ rồi mợ giải đáp sau cũng được, nhìn ngón tay nó đã bấm vào trong sách đến nỗi trắng bệt khiến mợ cũng không nỡ gặng hỏi tiếp.
"Ai dạy chữ cho em vậy?"
"Em cũng không nhớ... tự nhiên cái em biết chữ, chắc là tía má đã dạy."
"Ừm."
Coi như là Trang Nhung đã tạm tin.
Bãi chiến trường cuối cùng cũng đã được dọn xong, từ đây trở về sau mỗi lần Như Tuyết đi ngang qua chỗ đó đều phải chấp tay niệm phật mấy cái. Mong là tội ác của ai người đó gánh, nó với gia chủ nhà này không thân thích máu mủ ruột thịt, không có nhu cầu gánh tội thay.
Mô phật.
Mấy ngày sau, sự việc ngày hôm đó cũng dần dần lắng xuống, chỉ vì không ai muốn nhắc lại việc này, mà Như Tuyết từ đó cũng không dám lại gần mợ quá ba bước, nó sợ bản thân mình sẽ để lộ điều gì mà không hay biết.
Người mợ này vừa xinh đẹp vừa thông minh, quá nguy hiểm.
"Tuyết, ra phụ tao giặt đồ."
"Đợi chút."
Từ lúc ông bà trở về dường như công việc cũng được nhân đôi, nhân ba lên, làm đến không xuể, huống chi còn mất thêm hai thằng gia đinh của cậu... Nếu như cậu mợ tìm thêm người làm thì đỡ biết mấy.
Như Tuyết vò quần áo trong tay, tự nhiên nó thèm trà sữa quá.
"Mày phơi đồ đi, tao vô dọn dẹp trong nhà."
"... Ừ."
Con Như bỏ Như Tuyết ở lại một mình trên mé sông, nó xả đến nước cuối cùng liền ôm thao đồ lên chuẩn bị đi phơi. Lúc đi ngang qua cây dừa nó chợt dừng lại, đây là giống dừa xiêm thân lùn, chỉ cần nhón chân lên là có thể hái tới. Như Tuyết sau khi phơi đồ xong liền xách con dao ra đứng trước cây dừa.
Nó chưa từng hái dừa, nhưng nó muốn thử một lần. Không uống trà sữa cũng được, trời nóng như vậy uống nước dừa vẫn hợp lý hơn.
Như Tuyết chặt xuống một buồng dừa, nhìn sơ qua cũng tầm năm, sáu trái, như vậy cũng đã đủ cho tụi gia đinh uống. Nhưng vấn đề là nó không xách vô nhà không nổi, dừa quá nặng.
"Anh Cường!!!"
"Từ từ!" Thằng Cường không biết đang bận chuyện gì, nhưng nghe Như Tuyết gọi nó liền chạy thục mạng ra bờ sông.
"Kêu tao cái gì?"
"Anh xách dùm em buồng dừa vô nhà đi."
"Ai mướn mày hái vậy?"
"Trời đang nóng mà, em còn hái cho mấy anh uống nữa đó."
Thằng Cường khom lưng xuống, ôm buồng dừa vào nhà sau. Cũng không ai sai biểu, nó tự giác chặt hết cả buồng dừa, sau đó chuyền cho Như Tuyết một trái: "Uống đi."
"Cảm ơn anh."
Từ đầu thằng Cường đã cảm thấy Như Tuyết cứ là lạ, bây giờ mới để ý là ở cách nói chuyện của nó, mang ơn liền nói cảm ơn, có lỗi liền nói xin lỗi, trông thuận miệng như từ lúc mới sinh ra đã như vậy. Phải biết là gia đinh tụi nó không được ăn học đầy đủ, nhiều khi đến cả nói chuyện cũng rất vụng về, xin lỗi hay cảm ơn gì đó mỗi lần nói ra đều ngượng tía tai.
Cũng giống như con cái nói lời yêu thương với cha mẹ vậy...
Sau khi Như Tuyết cầm lấy trái dừa nó cũng không vội uống, nó đứng lên tìm cái cốc, sau đó đổ nước dừa ra, đưa cho thằng Cường.
"Anh uống đi."
"Sao mày không uống?"
"Em uống sau cũng được." Vừa nói Như Tuyết vừa cầm thêm mấy cái cốc nữa, đổ hết số dừa còn lại ra: "Em đem cho mấy anh chị uống trước."
Dường như là đã được giáo dục từ nhỏ, ăn cơm phải đợi người lớn ăn trước mới được động đũa, khi ngồi xuống cũng phải nhìn xem người khác đã ngồi hết chưa, nếu có ai còn đứng nó cũng không dám ngồi, hoặc khi lên xe bus sẽ luôn nhường chỗ cho người lớn tuổi, mọi thứ đều như ngấm sâu vào máu nó, từ việc ý thức dần dần hình thành một thói quen không thể bỏ.
"Hình như mấy ngày nay mợ không kêu mày hầu ngủ nữa hả?"
"Dạ đúng rồi, chắc là ban đêm thường hay mưa nên mợ không cần em quạt nữa."
"Đúng rồi tao xém quên chuyện này, chiều nay mày đi chợ với mợ nha, tụi tao mắc nấu bữa tối rồi, mày có ở lại cũng không biết nấu nướng gì, thôi thì mày đi theo mợ đi."
"... Dạ." Vốn là nó đã quyết tâm không được đến gần mợ quá ba bước mà lại...
"Mà mợ đi chợ trễ vậy anh?"
"Mợ đi lấy mấy bộ đồ đợt trước đặt may cho cậu."
Như Tuyết cố gắng nhớ lại, hình như đúng thật là có chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top