CHƯƠNG 5: PHÒNG HỘI NGỘ
Cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, âm thanh rít khẽ vang lên như cắt ngang nhịp tim đang dồn dập của Hyeri. Cô bước vào, đôi vai còn chưa kịp thả lỏng sau những thử thách vừa qua. Nhưng lần này... cô không còn đơn độc.
Giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng trắng mờ nhòe phủ nhẹ lên mái tóc và dáng người quen thuộc—Subin đang đứng đó.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như ngưng lại trong một nhịp thở. Hyeri sững sờ. Một cơn sóng cảm xúc ập đến—vừa bất ngờ, vừa nhẹ bẫng như cơn gió đầu xuân, nhưng cũng dồn dập và choáng ngợp đến mức khiến đôi chân cô như bị đóng băng.
"Subin...?" Giọng cô khẽ bật ra, run run, chứa đựng cả niềm vui, nỗi lo lắng và một nỗi nhớ chưa từng được thốt thành lời.
Subin mở to mắt, ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Nhưng chỉ vài giây sau, sự ngạc nhiên tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Ánh mắt em lấp lánh—không cần lời nói, cũng đủ để Hyeri hiểu rằng Subin đã hiểu... và chấp nhận tất cả.
"...Unnie."
Hyeri không kìm được bản thân, lập tức lao về phía Subin, nắm lấy tay cô ấy, như thể sợ rằng nếu cô buông ra, Subin sẽ tan biến mất. Hơi ấm từ bàn tay Subin truyền sang khiến cô an tâm hơn, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
"Em cũng bị đưa vào trò chơi này sao?" Hyeri hỏi, giọng đầy lo lắng.
Subin gật đầu nhẹ. "Vâng. Em cứ nghĩ chỉ có một mình em ở đây. Nhưng mà không ngờ là..."
Hyeri thoáng rùng mình, hồi tưởng lại những hình ảnh, những lời nói dối, những bí mật mà cô đã phải đối diện một mình. "Em cũng đã thấy tất cả những thứ đó sao?"
Subin siết nhẹ tay Hyeri, ánh mắt dịu dàng như cố gắng xoa dịu những tổn thương của cả hai. "Chúng ta hãy nói về điều đó sau, được không? Giờ đây quan trọng là chúng ta đang cùng nhau."
Hyeri cố nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Cô luôn tự trách mình, bởi lẽ ban đầu cô đã cố giữ bí mật để bảo vệ Subin, nhưng cuối cùng Subin vẫn bị kéo vào vòng xoáy tàn nhẫn này.
Hyeri hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng. Trên tường xuất hiện dòng chữ rõ nét:
"Tìm chìa khóa để mở cửa tiếp theo."
Phía cuối căn phòng, một bức tường đá cao dựng đứng trông như một ngọn núi nhân tạo. Trên đỉnh là một chiếc hộp kim loại chứa chìa khóa, treo lơ lửng trên một móc sắt gắn vào trần, như thể thách thức lòng can đảm và giới hạn thể lực của bất kỳ ai muốn chạm tới. Không có dụng cụ bảo hộ chuyên dụng, không dây an toàn, không đệm lót bên dưới—chỉ là nền xi măng cứng lạnh và khoảng cách hơn 20 mét giữa mặt đất và chiếc hộp. Một thử thách rõ ràng nguy hiểm, nơi chỉ cần một cú trượt tay hay bước hụt là có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.
Không chần chừ, Hyeri bước lên một bước, cất giọng chắc nịch: "Chị sẽ leo."
Nhưng Subin ngay lập tức ngăn lại. "Không, để em làm."
Hyeri quay sang, cau mày. "Chị khỏe hơn em, để chị lên."
Subin lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, nhưng giọng nói lại đầy dứt khoát: "Unnie luôn nghĩ rằng em là hậu bối cần được bảo vệ, đúng không?"
Câu hỏi khiến Hyeri khựng lại, bất ngờ và bối rối. Cô định phản bác, nhưng Subin đã tiếp lời, từng câu từng chữ như được chuẩn bị từ lâu:
"Em biết chị luôn muốn gánh hết mọi thứ, luôn là người che chắn phía trước. Nhưng chị cũng biết không phải lúc nào em cũng là cô bé cần được bảo vệ. Có rất nhiều điều về em mà chị chưa từng có cơ hội nhìn thấy. Và em muốn hôm nay là một trong những lần đó. Hãy để em là người bước lên phía trước, được không?"
Giọng em vừa nhẹ vừa kiên định, khiến Hyeri không thể nào bác bỏ. Trong ánh mắt ấy không còn là cô gái nhỏ hay núp sau lưng cô những năm trước, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với nguy hiểm vì người mình yêu.
Trước khi Hyeri kịp nói gì thêm, Subin đã nhanh chóng buộc tóc mình lên gọn gàng bằng dây buộc tóc cô đang mang trên cổ tay, kiểm tra lại đôi giày thể thao mà cô vẫn đang mang Bộ đồ thể thao gọn gàng, linh hoạt mà Subin đang mặc vốn là trang phục trong buổi chụp hình thời trang thể thao ngay trước khi cô bị đánh thuốc mê trong phòng thay đồ. Không cần dây an toàn, không cần trợ giúp—chỉ với đôi tay, đôi chân dẻo dai và sự tập trung cao độ, Subin bắt đầu trèo lên, từng chuyển động mạnh mẽ và dứt khoát như thể cơ thể cô đã quen với việc thử thách giới hạn chính mình.
Từng cử động của Subin chắc chắn và mạch lạc. Cô tìm điểm tựa bằng mũi chân, gồng mình kéo người lên từng đoạn. Mồ hôi đã bắt đầu đọng lại trên thái dương, nhưng ánh mắt Subin vẫn luôn hướng lên trên, không một lần ngoảnh lại.
Hyeri đứng bên dưới, tim cô như bị bóp nghẹt bởi từng nhịp thở nặng nề của Subin. Trong ánh nhìn ấy, lần đầu tiên Hyeri thấy em không còn là "người ở phía sau", mà chính là người đang dẫn đường cho cả hai.
Và trong lúc dõi theo bóng dáng Subin giữa vách đá dựng đứng, Hyeri chợt nhớ đến một ký ức không mấy dễ chịu trong quá khứ. Đó là một tình huống cô từng muốn quên đi, nhưng lại chính là lần đầu tiên cô nhận ra một khía cạnh khác nơi Subin—một mặt mạnh mẽ, quyết đoán mà cô chưa từng nghĩ sẽ tồn tại ở người con gái mà mình từng tin là hiền lành đến độ không thể làm hại đến một con muỗi.
Khi đó, cô nhận được lời mời làm đại diện cho một thương hiệu danh tiếng mà cô vốn yêu thích từ lâu. Ban đầu, cô nghĩ rằng cuộc gặp mặt với vị CEO kia chỉ là một buổi trao đổi hợp đồng thuần túy, nhưng nhanh chóng nhận ra ý đồ của ông ta khi câu chuyện bắt đầu lệch hướng. Với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh vốn có, Hyeri đã lịch sự và khéo léo từ chối lời đề nghị khiếm nhã của ông ta một cách chuyên nghiệp, tuy nhiên cô không ngờ rằng vị CEO đã chuẩn bị sẵn vệ sĩ và trợ lý để ngăn cản cô rời đi. Bị bao vây bởi nhóm người của ông ta, Hyeri cảm thấy bế tắc và chưa kịp nghĩ ra phương án thoát thân.
Ngay khi Hyeri cảm thấy tuyệt vọng nhất, Subin đã xuất hiện bất ngờ, bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy. Ánh mắt cô sắc bén, từng lời nói rõ ràng, không chút run sợ:
"Tốt nhất ông nên dừng ngay hành động này lại và đừng bao giờ tiếp cận chị ấy nữa. Nếu ông vẫn cố chấp, tôi sẽ mang toàn bộ sổ sách chứng cứ về hành vi tham nhũng và gian lận tài chính của ông ra truyền thông. Tôi nghĩ ông biết hậu quả sẽ thế nào rồi."
Ông ta tái mặt, vội vàng ra hiệu cho vệ sĩ lao tới. Nhưng Subin không chút do dự, cô lập tức ra đòn võ thuật nhanh gọn, đánh ngã người vệ sĩ đầu tiên. Một tên khác cố gắng túm lấy cô từ phía sau, nhưng cô nhanh chóng xoay người, tung một cú đá mạnh mẽ khiến hắn ngã xuống sàn, đau đớn rên rỉ. Vị CEO lúc này càng hoảng sợ, đứng sững lại giữa phòng. Subin quay về phía ông ta, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo. Hyeri ngây người kinh ngạc, vừa vì sự xuất hiện đột ngột của Subin, vừa vì sự mạnh mẽ và bản lĩnh mà cô chưa từng chứng kiến từ người con gái nhỏ bé này.
Subin dịu dàng bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Hyeri kéo cô đứng dậy rồi rời khỏi nơi ngột ngạt, đầy mùi cơ thể của những gã đàn ông hứng tình. Hyeri nhìn Subin với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đầy cảm kích:
"Chị biết em từng tập võ cho việc đóng phim, nhưng chị không nghĩ là em vẫn nhớ rõ đến vậy."
Subin cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự chân thành xen lẫn chút xấu hổ:
"Thực ra, từ sau bộ phim đó, em vẫn thường xuyên tập võ mỗi khi có thời gian rảnh. Em luôn muốn bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng với mình, đặc biệt là chị."
Nghe những lời đó, Hyeri chợt cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Từ khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng mình đã đánh giá quá thấp Subin—người luôn âm thầm bảo vệ cô, không chỉ bằng sự dịu dàng, mà còn cả bằng sức mạnh và lòng dũng cảm.
A/N: Nếu bạn thấy bất cứ tình tiết nào trong câu chuyện này khiến bạn phải tự hỏi là "Ủa, nó có thiệt hả?", thì câu trả lời là không nhé. Mình pha trộn giữ câu chuyện thật và hư cấu do mình tự nghĩ ra để phù hợp với mạch truyện và xây dựng nhân vật. Cả tính cách của Hyeri và Subin trong này sẽ có phần hơi OOC vì họ được xây dựng dựa trên đánh giá chủ quan của mình dựa trên những gì mình tìm hiểu được về hai người họ, đặc biệt là Hyeri. Vì câu chuyện này đang có motif hơi thrilling một tí nên Hyeri trong này trầm hơn và nhạy cảm hơn ở ngoài đời thực nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cho đến thời điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top