Chương 77.
Trong lòng Phác Thái Anh khẩn trương, nàng nhận ra Lạp Lệ Sa đang thử nghiệm mình. Thăm dò nàng có thể vì đứa nhỏ mà có một ngày rời bỏ cô hay không, dù sao hai người cùng một chỗ, tựa hồ không có cách nào để sinh em bé. Nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ thêm nghĩ, dù sao trước kia vì chuyện của Tiêu, Phác Thái Anh lo lắng trong lòng Lạp Lệ Sa có bóng ma, lo lắng nàng vì muốn có em bé mà lựa chọn rời đi. Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh kiên định lắc đầu.
"Không thích."
Nghe được đáp án lòng Lạp Lệ Sa căng thẳng. Cô nghĩ một hồi, vẫn là hỏi ra miệng:
"Phu nhân, em có muốn con của hai ta không?"
Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói, sững sờ nhìn cô nửa ngày. Nàng cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời nói Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa tựa hồ là nghiêm túc. Thế nhưng là hai người phụ nữ làm thế nào có con đây? Nhận nuôi? Vẫn là trong ống nghiệm? Phác Thái Anh trong đầu rất loạn, Lạp Lệ Sa nói quá đột ngột. Phác Thái Anh căn bản không nghĩ đến việc nuôi đứa bé, hiện tại nàng với Lạp Lệ Sa ở cùng một chỗ, trong lòng toàn lo về chuyện của hai người, nào có tinh lực để nghĩ đến chuyện khác nữa! Hơn nữa bất kể nói thế nào, hiện tại Phác Thái Anh đối với tình trạng của nàng cũng không hài lòng, nàng đang cố gắng thử tìm kiếm một bước đột phá. Nàng hi vọng mình có thể khôi phục lại một Phác Thái Anh bình tĩnh ung dung trước kia, nàng có thể rất yêu Lạp Lệ Sa, thế nhưng là không nên giống như bây giờ thường xuyên lâm vào tình trạng lo được lo mất.
Phác Thái Anh nghĩ một hồi, nghiêm túc nói:
"Tạm thời chưa muốn."
Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Phác Thái Anh, trong lòng một trận mất mát. Không biết nên nói cái gì, cô cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Câu trả lời từ Phác Thái Anh làm Lạp Lệ Sa cảm thấy rất thất vọng, cô nghĩ Phác Thái Anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng này, chí ít sẽ cùng cô thảo luận suy nghĩ của nàng, thế nhưng là không nghĩ tới Phác Thái Anh như thế quyết tuyệt phủ định chuyện này, trong lòng một trận đắng chát.
Hai người mang tâm sự riêng, bầu không khí có chút xấu hổ cùng trầm muộn tiếp tục hành trình. Con người vốn là như vậy, thời điểm hạnh phúc khoái hoạt, cái gì cũng quên đi. Chỉ khi nào gặp được thời điểm mâu thuẫn, quan điểm không đồng nhất, thì rất nhanh cảm xúc vui sướng trước đó sẽ bứt ra, ngược lại cấp tốc lâm vào trạng thái bất an cùng khẩn trương. Mà loại cảm xúc tiêu cực này rất nhanh sẽ đem toàn bộ cảm giác hạnh phúc lúc trước bị xua tan không còn manh giáp.
Trên đường, hai người cố gắng nói một ít chuyện để che lấp cảm giác không thoải mái trước đó, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phác Thái Anh mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, lời nói của Lạp Lệ Sa giống như một khỏa tạc đạn nặng ký, đem cố gắng gần đây của hai người để hàn gắn làm rối loạn, bất luận che giấu như thế nào, chuyện này thật sự đã xảy ra, hai người đều khó có khả năng làm bộ như không có đề cập qua chuyện này.
Phác Thái Anh không biết lý do sao Lạp Lệ Sa lại đột nhiên nghĩ đến việc muốn có em bé, nàng hiện tại tâm tình rất loạn, một chút đều không muốn suy đoán tâm tư Lạp Lệ Sa, chí ít là hiện tại, tình trạng hai người không thích hợp để có con. Kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng có chút hối hận mình quá manh động rồi. Hiện giờ, công ty vừa mới cất bước, chính là sơ kỳ lập nghiệp, bận bịu cả ngày còn chưa xong, nào có tinh lực để nghĩ đến con cái đây? Cô vội vàng hỏi Phác Thái Anh, thật sự là do nội tâm bất an. Hơn nữa tính chất công việc của Phác Thái Anh cũng đồng dạng không thích hợp, cô nói như vậy cũng thật có chút cân nhắc không chu toàn.
Nội tâm Lạp Lệ Sa đang cố gắng thuyết phục bản thân, Phác Thái Anh cũng tận lực che giấu tâm tư lo lắng bên trong, không còn vui vẻ như lúc trước, hiện tại trong xe chỉ có một mảnh trầm mặc.
Điện thoại Phác Thái Anh đột nhiên vang lên.
"Alo, Hứa tổng?"
"Thái Anh, bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở bên ngoài, có việc gì sao?"
"Ừ... Có chút việc, hiện giờ em có tiện ra ngoài gặp anh được không?"
Phác Thái Anh có chút buồn bực, ngữ khí Hứa Phóng Nhân trong điện thoại để cho người ta cảm thấy sự tình tựa hồ rất khó giải quyết. Phác Thái Anh không khỏi có chút bận tâm, không biết mình lại gây ra chuyện gì nữa.
"Anh có chút chuyện riêng, muốn nhờ đến em."
Hứa Phóng Nhân nói kiểu này, Phác Thái Anh an tâm. Nàng sảng khoái đáp:
"Tốt, anh nói địa điểm đi, em sẽ qua."
"Ở quán cà phê lần trước, có thể chứ?"
"Có thể. Bất quá hiện tại chỗ em đứng cách quán có chút xa, đại khái khoảng một giờ, có thể không?"
"Có thể, không vấn đề gì. Em không cần phải vội vàng, trên đường cẩn thận."
"Được rồi, chút nữa gặp."
Lạp Lệ Sa trầm mặc lái xe, Phác Thái Anh thu hồi điện thoại, nói với Lạp Lệ Sa:
"Là Hứa tổng, nói có chuyện tìm em. Chị trước đưa em đến đường Tùng Hoa."
"Được."
Phác Thái Anh không nói thêm gì nữa, Lạp Lệ Sa kỳ thật trong lòng có chút để ý. Nhưng là so với để ý, cô càng lo lắng hơn liệu Phác Thái Anh lại gặp phiền toái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cô hỏi:
"Em có biết liên quan tới chuyện gì không?"
"Không biết."
Lạp Lệ Sa cũng không nói thêm, nhưng là tăng nhanh tốc độ xe. Trên đường thật may không có vấn đề gì, thời điểm Phác Thái Anh đến nơi, Hứa Phóng Nhân đã ngồi ở trong góc chờ đợi . Quán cà phê này phong cách sửa sang rất cổ điển, mặc dù là kiểu mở rộng, nhưng là ở giữa các bàn có khoảng cách khá lớn, mà lại dùng đồ trang trí ngăn cách. Lần trước Lưu Gia Vân ở chỗ này nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Hứa Phóng Nhân .
"Anh chờ có lâu không ?"
Phác Thái Anh một bên ngồi xuống, vừa nói.
"Không, anh cũng mới vừa đến."
Hứa Phóng Nhân cười ôn hòa nói.
Anh nhìn thấy Phác Thái Anh một thân trang phục bình thường, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân, khí tức lạnh lung kia tựa hồ cũng bị che đi khá nhiều.
"Em ra ngoài dạo chơi?"
"Ừm. Cùng Lạp Lệ Sa đi vườn bách thú."
"Vườn bách thú?"
"Ha ha, anh cũng rất kinh ngạc a?"
"Là cô ấy đề nghị?"
Phác Thái Anh mỉm cười gật đầu.
Cứ nghĩ tới lúc trên đường hai người bởi vì vấn đề đứa bé mà lâm vào lúng túng trầm mặc, nhưng một khi hai người tách ra, nỗi nhớ thương kia lại lập tức lóe lên. Lúc đầu Lạp Lệ Sa muốn ở dưới lầu chờ Phác Thái Anh, nhưng là điện thoại công ty gọi có việc, cô đành phải đến công ty trước.
Hứa Phóng Nhân phát hiện trên người Phác Thái Anh càng ngày càng có khí chất nhu hòa, hiện tại Phác Thái Anh càng đẹp khiến người ta không rời mắt được, khó trách nói khoảnh khắc nữ nhân khi đang yêu là đẹp nhất. Cố che đậy tia ghen ghét, Hứa Phóng Nhân mở miệng nói:
"Có chuyện, với anh mà nói rất phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có em có thể giúp anh. Nhưng là tuyệt đối không miễn cưỡng, em tuyệt đối đừng có tâm lý gánh vác."
Phác Thái Anh nhìn thấy Hứa Phóng Nhân hiếm khi có bộ dáng khẩn trương, có chút buồn cười.
"Đến cùng là chuyện gì a?"
Hứa Phóng Nhân nâng đỡ kính mắt, có chút xấu hổ.
"Cuối tuần này, nhà anh có tụ tập gia đình. Vấn đề tình cảm của anh em cũng đã rõ ràng, người nhà một mực thúc giục anh, phương diện này áp lực rất lớn. Nếu như lần này anh lại không mang người trở về, chỉ sợ lão gia tử muốn bức hôn. Cho nên, em xem, có thể giúp anh một việc được không, theo anh về nhà để giữ thể diện?"
Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Hứa Phóng Nhân.
"Ý của anh là muốn em giả làm bạn gái anh, cùng anh có mặt trong cuộc họp gia đình?"
Hứa Phóng Nhân gật đầu.
"Thực sự anh tìm không thấy người nào thích hợp hơn em. Đương nhiên, nếu như em cảm thấy khó khăn, anh không miễn cưỡng."
Phác Thái Anh có chút khó khăn, trước tiên không nói lừa gạt người nhà Hứa Phóng Nhân là đúng hay sai, vấn đề là chưa có hỏi qua Lạp Lệ Sa. Thế nhưng là, Hứa Phóng Nhân rõ ràng biết chuyện của nàng cùng Lạp Lệ Sa, trừ bỏ quan hệ công việc, hai người cũng là bạn rất thân, hơn nữa trước kia Hứa Phóng Nhân chiếu cố nàng rất nhiều, về công về tư tựa hồ cũng nên trả cho anh ta một cái nhân tình. Chỉ bất quá, làm như vậy, Lạp Lệ Sa khẳng định không chấp nhận được.
Phác Thái Anh cũng biết quan hệ scandal giữa nàng cùng Hứa Phóng Nhân ở hàng không, nhưng là thanh giả tự thanh, Phác Thái Anh xưa nay không muốn phí công cùng người khác giải thích, dù sao đây là chuyện riêng của nàng. Mà nếu giải thích nhiều, ngược lại làm cho người ta cho là mình rất để ý. Cho nên ở buổi tiệc sinh nhật của nàng, lúc Lạp Lệ Sa biểu diễn, Phác Thái Anh cũng không có tận lực che giấu mối quan hệ của cả hai.
Dù cho Lạp Lệ Sa không nói, Phác Thái Anh cũng biết Lạp Lệ Sa kỳ thật rất để ý Hứa Phóng Nhân. Nhưng nàng cũng không biết Lạp Lệ Sa thông qua người khác đã sớm biết chuyện xấu liên quan tới nàng cùng Hứa Phóng Nhân, cùng chuyện Hứa Phóng Nhân hỗ trợ nàng trong công tác. Chỉ bất quá Phác Thái Anh cảm thấy loại chuyện này căn bản không cần thiết phải giải thích, người yêu của mình là nữ nhân, cho nên làm sao có thể còn cùng nam nhân làm chuyện gì!
Nhưng mà Lạp Lệ Sa dù sao vẫn chưa hiểu hết tính cách Phác Thái Anh, Phác Thái Anh là loại người một khi đã quyết định liền tuyệt không đổi ý. Cho nên Lạp Lệ Sa lo lắng Phác Thái Anh chịu không được áp lực xung quanh, cho dù Phác Thái Anh nói nàng không sao, Lạp Lệ Sa cũng vẫn là không đủ tin tưởng. Cô cảm thấy một người chỉ cần tham dự hoạt động xã hội, thì sẽ không có khả năng hoàn toàn không lo lắng đến cảnh vật chung quanh. Mà lại mọi người thường thường đánh giá cao sức thừa nhận của mình, chờ đến lúc thật sự đối mặt với khó khăn, có thể duy trì được dự tính ban đầu là cực hiếm. Cho nên Lạp Lệ Sa sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù cho có một ngày Phác Thái Anh bởi vì áp lực mà lựa chọn từ bỏ cô, như vậy Lạp Lệ Sa cũng sẽ không trách nàng. Chỉ bất quá, Lạp Lệ Sa muốn vì tình cảm của mình mà dùng hết toàn lực tranh thủ, cô tận dụng mọi khả năng đem loại áp lực kia đè xuống đến mức thấp nhất, hoặc là dùng phương thức khác bù vào.
Hai người cùng một chỗ, nhất định phải trải qua thử thách, mới có thể thật sự chân chính hiểu rõ lẫn nhau. Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh, rất yêu. Phác Thái Anh cũng rất yêu Lạp Lệ Sa, không hề thua kém. Chỉ có điều hai người vẫn cần phải được thử thách, cùng tìm kiếm phương thức yêu phù hợp với đối phương. Mà những thứ này, sau này hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, mới lĩnh ngộ được.
"Hứa tổng..."
"Gọi anh là Phóng Nhân."
"Phóng Nhân, chuyện này, em cần phải suy nghĩ một chút. Dù sao Lệ Sa..."
"Ừ, anh hiểu. Em cũng có áp lực lớn khác nữa, thực sự nếu không được anh sẽ dùng biện pháp khác. Người nhà anh một mực thúc giục anh, cho nên anh đến thành phố T, né tránh bọn họ."
"Qua nhiều năm như vậy anh thực sự chưa gặp được người anh yêu sao?"
"Gặp rồi a."
Phác Thái Anh sửng sốt một chút, không biết phải nói gì tiếp. Gặp được người mình yêu, nhưng là cũng không có cùng một chỗ, như vậy nhất định là có vấn đề. Đây là chuyện riêng tư, Phác Thái Anh không muốn biết. Hứa Phóng Nhân biết tính cách Phác Thái Anh, mình không nói, nàng tuyệt đối không hỏi. Thế là, Hứa Phóng Nhân cười cười, nói ra:
"Đã gặp, nhưng người ta là hoa có chủ."
Phác Thái Anh nghe xong hiểu rõ gật đầu.
"Nhưng là còn chưa đi đến cuối cùng, anh cũng không bỏ cuộc."
Phác Thái Anh nhìn thấy Hứa Phóng Nhân cười cười, tính kiên trì này ngược lại là rất đáng được tán dương.
"Vậy người kia có biết tình cảm của anh không?"
Hứa Phóng Nhân lắc đầu.
"Anh cũng không xác định được, có lẽ là không biết."
Phác Thái Anh nghi ngờ.
"Chẳng lẽ anh, một lòng là... thầm mến?"
Nhìn thấy Phác Thái Anh nháy mắt, lại hoang mang vừa lại kinh ngạc nhìn mình, Hứa Phóng Nhân nhịn không được cười lên, sau đó gật đầu:
"Ừ, đúng, vẫn luôn là thầm mến."
Phác Thái Anh cố gắng chịu đựng không cười, nàng cúi đầu xuống, nhưng biểu lộ rõ ràng là ẩn nhẫn.
"Muốn cười thì cứ việc cười đi."
"Há, em không có ý gì đâu. Chỉ là cảm thấy người có thể làm cho Hứa tổng thầm mến, nhất định không phải người bình thường."
Hứa Phóng Nhân tán đồng gật đầu.
"Đúng, hoàn toàn chính xác, không tầm thường."
Phác Thái Anh nâng chén cà phê.
"Vậy, trước tiên chúc anh sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà."
Hứa Phóng Nhân nhìn Phác Thái Anh, mỉm cười, cũng nâng chén của mình ra hiệu một chút.
"Cám ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top