2. Chạm mặt
Sau khi cậu bạn kia đã nhận được chuẩn đoán của bác sĩ, không có gì quá nghiêm trọng chỉ trầy nhẹ và bầm tím vùng cánh tay thôi nhưng trong đôi mắt ấy vẫn là nỗi kinh hoàng ngày hôm ấy, nó vẫn bám lấy cậu không buông, nỗi sợ hãi đó trông như một chú thỏ con bé nhỏ đang đứng trước thú ăn thịt to lớn vậy. Căn phòng im bặt, 4 ánh mắt dồn vào cậu không khí lúc này bắt đầu ngượng ngùng. Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh tối sầm được len lỏi vài ánh trăng, 'gió bắt đầu lên rồi có lẽ trời sắp mưa dù sao hôm này cũng chả phải ngày vui vẻ gì, coi như mưa đến cuốn trôi sự xui xẻo đi vậy' Ngôn Kỳ nghĩ bụng, để đánh tan sự gượng gạo này cô phải nói gì đó thôi:
"Này, tên cậu là gì vậy thỏ con?" Cô không có ý chế giễu, chỉ là cậu bạn này rất giống thỏ rất đáng yêu a~
"Kiệt....Trương Tuấn Kiệt, chuyện lúc nãy cảm ơn hai người"
Lâm Tuấn Kiệt dùng ánh mắt còn hơi hoảng sợ nhìn lên hai ân nhân. Cậu phải học cách làm quen với người lạ, đặc biệt lại còn là người cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của cậu.
Thất Thất, cậu ấy có thiện cảm với Lâm Tuấn Kiệt qua cái cử chỉ dịu dàng như xoa lấy đầu Lâm Tuấn Kiệt cũng đủ để Ngôn Kỳ hiểu rằng cậu trai này quan trọng tới cỡ nào.
"Vậy....Thất Thất a, cậu ở lại chăm Lâm Tuấn Kiệt đi, nhà mình gọi có chuyện phải về" Ngôn Kỳ tùy tiện soạn ra một lý do.
Cậu trai tuy to cao, trông có vẻ rất vạm vỡ mạnh mẽ này lại rụt rè đến buồn cười. Thất Thất không cam lòng, để Ngôn Kỳ bỏ cậu một mình với Lâm Tuấn Kiệt vì Thất Thất sẽ rất khó xử
Thất Thất chưa mở miệng từ chối đã bị cái trừng của Ngôn Kỳ làm cho im bặt. Ngôn Kỳ cười với Lâm Tuấn Kiệt sau đó mở cửa phòng bệng ung dung bước ra ngoài.
Ngôn Kỳ vô tình quên mất cuộc đánh nhau lúc nãy với đám kì thị đáng ghét kia, cô cứ như vậy bình thản không một chút phòng bị nào. Ngôn Kỳ vừa đứng trước cổng bệnh viện đã thấy hai chiếc xe đen tuyền đậu dưới cơn mưa lã chã cách khá xa bệnh viện.
Sở dĩ hai chiếc xe thành công thu hút sự chú ý của Ngôn Kỳ là vì giác quan thứ sáu mách bảo rằng có thứ gì đó không ổn sắp sảy đến. Ngôn Kỳ chẳng tin vào chuyện tâm linh, cô bật dù vào bãi đậu tìm kiếm xe hơi của mình.
Hai chiếc xe đen tuyền phía xa đã có động tĩnh khi bắt gặp thân ảnh Ngôn Kỳ lấp ló đến bãi đậu, nhưng giờ chưa phải là lúc ra tay. Tài xế trên chiếc xe thứ nhất quay xuống hỏi lệnh của chủ mới dám thực thi nhiệm vụ
"Cô chủ, nó kia rồi !"
"Chưa, đi theo nó, tra ra chỗ ở của nó trước đã"
Ngôn Kỳ hắt xì một cái sau đó nhìn quanh, hoặc ai đó nhắc đến hoặc cô bị cảm dưới cơn mưa này rồi. Ngôn Kỳ vội ngồi vào ghế lái, không chần chừ nổ máy chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện
Chiếc xe chạy trên đường, dưới cơn mưa ngày một to dần. Ngôn Kỳ không để ý đến hai chiếc xe đen tuyền đằng sau lén theo đuôi.
Nhà cô cách bệnh viện một đoạn dài, khu dân cư nơi cô sống đông đúc dân cư sinh sống, lại có nhiều hàng quán bất chấp trời mưa mở cửa buôn bán thế nên lũ người kia bất khả thi xâm phạm đến Ngôn Kỳ.
Nhà cô nằm trong một ngõ cụt. Đó là một căn nhà tương đối ấm cúng, nhỏ nhắn vừa đủ để bốn người chui ra chui vào, kế bên hông có cái gara để xe nằm cuối con hẻm thưa người. Ngôn Kỳ dừng xe trước nhà, cùng lúc đó cô chạm mặt hai chiếc xe hơi khả nghi ban nãy đang gấp rút quay đầu về lại đường lớn. Ngôn Kỳ vốn dễ tính, suy nghĩ không nhiều cứ nghĩ rằng họ tìm đường đi cùng nhau rủi đi lạc vào con hẻm cụt kín đường nên đành quay xe. Vả lại chỗ này đông đúc dân cư, đâu có thể nghi hoặc tùm lum được.
Người trong xe dường như nắm rõ hành tung của cô, hắn lôi điện thoại ra chụp vài bức hình sau đó đưa xuống cho thân chủ mình xem qua. Cô ta hài lòng gật đầu, ra hiệu cho tụi nó quay về biệt thự.
*
[Thất Thất ! Trương Tuấn Kiệt khỏe chưa ?]
Ngôn Kỳ tắm xong, vớ lấy điện thoại đầu giường nhắn tin cho Lý Thất.
[Còn hỏi nữa sao ? Đại cô nương, cô bỏ tôi ở đây một mình đấy] Lý Thất nhất thời kích động đáp trả Ngôn Kỳ.
Ngôn Kỳ cười trừ cho qua, đại nương đây giúp hắn, hắn còn tạo phản !
[Ở với mỹ nam, đừng có mà vô ơn như thế chứ !] Ngôn Kỳ đoán được Lý Thất để ý Trương Tuấn Kiệt mới dùng cậu ấy làm điểm yếu
Lý Thất cứng đơ, tạm thời không muốn nói về vấn đề này nữa mới chuyển sang chủ đề của Trương Tuấn Kiệt mà nói
[Cậu ấy đang ngủ, cũng là lúc mình nên về rồi, ngày cậu ấy khỏe hẳn, mình sẽ đến đón cậu ấy xuất viện]
Nói gì thì nói, Lý Thất vẫn dành sự quan tâm rất đặc biệt đến Trương Tuấn Kiệt. Nhìn thấy Trương Tuấn Kiệt dáng vóc thư sinh, xanh xao, hư nhược nằm trên giường bệnh khiến Lý Thất bao nhiêu tức giận đều nguôi ngoai, thay vào đó cậu thấy xót xa cho Trương Tuấn Kiệt.
[Tiền viện phí, mình lo cho, cũng khuya rồi mau về ngủ đi]
[Phi ! Làm thêm ở quán cà phê như cậu mà cũng đòi trả viện phí á !]
[Chứ sao ? Lý Thất, cậu đang xem thường Ngôn Kỳ tôi đấy à ?]
Lý Thất tắt điện thoại, cãi với loại người cố chấp này chỉ tổ tốn thêm thời gian cùng chất xám trân quý. Lý Thất Quyết định sẽ tự đi ra quầy tiếp tân đóng tiền cho Trương Tuấn Kiệt. Trước hơn hết, Lý Thất đem giấy và bút viết cho Trương Tuấn Kiệt một lá thư đặng giúp cậu ấy yên tâm nghỉ ngơi. Sau đó, Lý Thất mặc áo khoác lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.
Gia đình khá giả, Lý Thất với thân hình cùng chiều cao lý tưởng được ưu ái nhận vào làm mẫu ở một studio. Thu nhập so với Ngôn Kỳ khá khẩm hơn rất nhiều, cái nữ nhân Ngôn Kỳ thiếu tiền mà cứ thích hào phóng chi tiền mất kiểm soát khiến người nâng niu giá trị đồng tiền như Lý Thất phát bực. Hôm nay Lý Thất trả tiền viện phí cho Trương Tuấn Kiệt cũng là mốc thời gian đánh dấu sự quan trọng của Trương Tuấn Kiệt trong cuộc đời Lý Thất. Thường thì không ai có thể dễ moi tiền từ Lý Thất, trừ Ngôn Kỳ hoặc người nhà Lý Thất ra.
Lý Thất ra khỏi cổng bệnh viện, an toàn đi về nhà. Rất may cho Lý Thất, lũ người kia chỉ nhắm đến Ngôn Kỳ chứ không hề có ý định hãm hại Lý Thất.
*
Ngôn Kỳ cùng Lý Thất đỗ chung một trường đại học tương đối nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Mỗi ngày Lý Thất đều qua chờ Ngôn Kỳ đi học chung. Năm nhất sang đến năm hai đều giống nhau, mỗi sáng Lý Thất sẽ chờ đợi Ngôn Kỳ.
[Nhanh ra đây đi, Ngôn Kỳ cậu đang ở đâu ?] Lý Thất phồng má, thở dài chán nản
[Ân, cậu đi trước đi Thất Thất, xin lỗi mình còn một số chuyện cần giải quyết] Ngôn Kỳ tỏ vẻ mất hào hứng trong đoạn tin nhắn khiến Lý Thất cảm thấy là lạ, thường ngày Ngôn Kỳ không có cái bộ dáng lười học như hiện tại đâu.
[Được, mười phút nữa mình muốn thấy cậu xuất hiện ở trường]
Nói rồi phóng xe đi, Lý Thất tuy lo lắng vì cậu nhớ đợt trước từng đánh nhau dữ ác với bọn kì thị nếu để Ngôn Kỳ một mình đi lại thực sự rất nguy hiểm. Thiết nghĩ thời điểm sáng sớm đông người qua lại, Ngôn Kỳ sẽ an toàn.
Ngôn Kỳ ngồi ở trong nhà, vô cùng bàng hoàng để điện thoại xuống. Nỗi sợ vẫn còn in lên trên mặt cô, Ngôn Kỳ vốn dĩ không hề biết chuyện thành ra nghiêm trọng như thế.
Mẹ của Ngôn Kỳ lúc bốn giờ sáng đi ra ngoài mở cửa, dự định đổ rác. Bà đạp trúng thứ gì đó dưới chân, là một bìa thư nhỏ trên phong bì có ghi "gửi Ngôn Kỳ". Mẹ Ngôn không để ý lắm, cũng không mở ra xem thử, trực tiếp để trên bàn ăn cho con gái sau đó cũng rời nhà đi làm. Ngôn Kỳ thức giấc như thường lệ, đi xuống dưới lầu tò mò cầm bức thư trên bàn lên mà đọc vì vốn dĩ nó là gửi cho cô.
Nội dung thư kinh tởm đối với Ngôn Kỳ mà nói.
"Ngôn Kỳ, tao biết nhà mày, nơi mày thường trú, mày đắc tội với thiên kim đại tiểu thư mày còn chưa nhận ra sao ? Chờ đi, khi tao bắt được mày tao sẽ cắt gân chân để mày trở thành thứ tật nguyền, đấm vào bụng mày để mày cảm nhận thử đau đớn mà đàn em tao phải chịu. Sau đó nhốt mày lại, từ từ tra tấn mày đến chết"
Bức thư nặc danh, hệt như trò lừa bịp của mấy đứa trẻ hàng xóm. Nhưng gần nhà cô mấy đứa trẻ đều trạc tuổi cô, lấy đâu ra mấy trò đùa vô độ biến thái, khùng điên đây.
Ngôn Kỳ không sợ bản thân mình gặp họa, chỉ sợ mẹ cô bị bọn khùng điên đó động đến. Ngôn Kỳ không muốn liên can đến Lý Thất vì chính mình tối đó đã lôi cậu ra ngoài con ngỏ cứu Trương Tuấn Kiệt.
Bức thư trên tay bị xé toạc ra trăm mảnh, Ngôn Kỳ điên tiết dẹp nó vào thùng rác. Nhất định thứ bí mật này không thể để mẹ cô trông thấy.
*
"Ngôn Kỳ, cậu hôm nay sao thế ?" Lý Thất ngồi kế bên Ngôn Kỳ, giảng viên cứ thao thao bất tuyệt trên bảng không biết lọt vào tai Ngôn Kỳ bao nhiêu phần trăm.
"Không sao..."
"Kỳ Kỳ....nói mình nghe đi"
Lý Thất loay hoay nhìn lên bảng rồi lại nhìn Ngôn Kỳ vừa canh gác ánh mắt dao phóng của giảng viên vừa xem biểu hiện của Ngôn Kỳ.
"Hôm nay chỉ là hơi mệt" Ngôn Kỳ muốn sẻ chia khó khăn, chỉ sợ Lý Thất quá khờ khạo sẽ tự dấn thân vào nguy hiểm, cậu điển trai, cao to, anh tuấn lại sắp được thành "con rể nhà họ Trương" sao Ngôn Kỳ dám để Lý Thất gặp phải đám âm binh, cô hồn đó.
"Cậu không nói, mình tôn trọng cậu, nhưng sau này mình sẽ bám theo cậu mãi ! Đi cùng cậu đến chân trời góc bể " Lý Thất gằng giọng nói với Ngôn Kỳ làm cô sởn da gà.
"Thôi đi ông, tôi không cần, nghe ghê quá. Tôi cũng là đồng tính luyến ái giống ông đó !"
Lý Thất ngừng nói, dù gì cậu cũng đang có người trong lòng nói vậy với Ngôn Kỳ sẽ bị người trong lòng đánh giá mất.
Ngôn Kỳ đầu lần nữa tràn ngập nội dung bức thư, lần đầu tiên bị đe dọa kiểu này khiến cô hơi sợ. Ngôn Kỳ muốn báo cảnh sát, nhưng cảnh sát mấy ai quan tâm ? Làm ra loại chuyện thế này chắc hẳn gia thế khủng khiếp, to lớn lắm. Xã hội đúng là không công bằng mà.
Tiếng chuông trường vang lên, Lý Thất hồ hởi đứng dậy, cậu đói lắm rồi muốn tìm thứ gì đó bỏ bụng. Lần nào cậu đi mà thiếu Kỳ Ngôn là Lý Thật lộ rõ vẻ rụt rè, ít nói vì cậu ngại giao tiếp. Ngôn Kỳ đứng dậy, bất đắc dĩ đi theo sau Lý Thất. Cô dù biết mình đang ở trường, rất đông học sinh nhưng Ngôn Kỳ vẫn sợ chạm mặt phải thiên kim đại tiểu thư kia. Ngôn Kỳ còn thậm chí không biết cô ta có cùng trường với mình không nữa.
Kỳ Ngôn không biết tên cô ta, đến cả mặt mũi còn nhớ không rõ. Kỳ Ngôn gạt phăng suy nghĩ trong đầu, sao cô có thể bị lừa bịp chỉ vì vài phong thư không đáng giá cơ chứ ?
"Lý Thất, hôm nay cậu bao mình thì mình sẽ hết trăn trở~"
"Thì ra nguyên do là hết tiền, vậy thì đi thôi"
Kỳ Ngôn tâm trạng phấn chấn hơn hai, ba phần. Có Lý Thất bên cạnh khiến cô quên mất nỗi lo âu cùng nguy hiểm tiềm tàng.
"Kỳ Ngôn, tối nay đi vào Bar với mình đi, mình cũng muốn thử đến mấy nơi giải trí"
"Hảo ! Vậy tối cùng đi đi"
Lý Thất mắc chứng sợ nơi đông đúc, hôm nay là vì tâm trạng Kỳ Ngôn không được vui nên cậu mới hy sinh bản tính sống hướng nội của mình cùng Kỳ Ngôn chơi bời một bữa.
*
Quán Bar nơi Ngôn Kỳ dẫn Lý Thất đi vô cùng hào nhoáng, thoạt nhìn chỉ nghĩ có giới thượng lưu mới lui vào mấy chỗ như này được. Lý Thất bàng hoàng trước hàng mỹ nam, mỹ nữ đứng trước quầy bar ăn mặc sành điệu có một số nữ nhân ăn mặc thiếu vải phô tấm lưng trắng mịn ra ngoài, nơi này là thiên đường sao ?
"Ngôn Kỳ, chỗ này....không đứng đắn lắm" Lý Thất nép thân thể to cao của mình vào Ngôn Kỳ, thủ thỉ vào tai cô.
"Thì cậu là đang ở bar đó Lý Thất ! Tận hưởng đi" Ngôn Kỳ vui thích nhìn xung quanh, đã lâu rồi cô chưa quay lại chỗ này vì vấn đề tài chính. Hiện tại có Lý Thất chống lưng, xem ra tiền bạc không phải là thứ làm khó cô.
"Cậu thường xuyên vào đây chơi gái sao Kỳ Kỳ ?"
"Chơi gái cái đầu heo nhà cậu !"
Ngôn Kỳ dắt Lý Thất ngồi xuống trước một quầy bar, cô thoải mái theo thòi quen gọi một ly rượu. Lý Thất yên lặng không dám làm phiền Ngôn Kỳ tận hưởng, cậu ngẫu hứng ngó nghiêng thấy gương mặt quen thuộc của ai đó cách cậu khoảng chừng là hai người.
"Thiệu.....Tử Du ?" Lý Thất hoảng loạn lay vai Ngôn Kỳ ngồi kế bên, lợi thế của cô thấp hơn Lý Thất nên nữ nhân kia mặc dù ở khoảng cách đủ gần cũng không nhìn thấy.
"Ai ?"
"Thiệu Tử Du....cậu ấy trở về nước rồi"
"Sao cơ ?...." Ngôn Kỳ theo hướng chỉ tay tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của Thiệu Tử Du ngồi lạnh lùng thưởng thức đồ uống. Ngôn Kỳ đã thích cậu ấy ba năm cao trung, tưởng chừng ngày Thiệu Tử Du đi sang nước ngoài thì Ngôn Kỳ đã chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương này rồi. Thực chất là đã quên người ấy, nhưng người ấy đột nhiên xuất hiện làm Ngôn Kỳ không thể nào kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang trào ra trong trái tim.
"Có nên qua đó chào hỏi không ?" Lý Thất thấy Ngôn Kỳ siết chặt lấy ly thủy tinh nên cậu mới ngỏ ý phá vỡ khuất mắc bấy lâu nay của Ngôn Kỳ.
"Không, mình không muốn gặp Thiệu Tử Du"
"Nơi này bất ổn, uống xong ly này cùng ra ngoài đi nơi khác chơi đi" Lý Thất nhìn Ngôn Kỳ nốc hết chai rượu nặng mới sợ hãi đề nghị.
Ngôn Kỳ vốn cứng đầu, gặp đả kích khi gặp lại cố nhân. Hiển nhiên lời nói của Lý Thất hòa vào tiếng người người nói chuyện bay đi mất.
Điện thoại Lý Thất vang lên liên hồi, cậu vội nhấc máy lên. Là Trương Tuấn Kiệt gọi, cậu đỏ mặt nhìn qua Ngôn Kỳ.
"Đi đi....gặp tình nhân của cậu....để mình ở đây,...." Ngôn Kỳ tiếp thêm ly nữa.
"Được...nhưng cậu nhớ phải ngồi yên ở đây, không được đi theo ai nha" nói rồi Lý Thất mau chóng cầm lấy chìa khóa xe chạy đi mất.
Sau một hồi định hình lại hoàn cảnh, Ngôn Kỳ mới nhận ra rằng mình đi nhờ xe Lý Thất tới đây. Hiện tại Lý Thất đi rồi, Ngôn Kỳ biết phương tiện nào mà trở về ?
Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu. Đám người ngày một đông lên, Ngôn Kỳ lười biếng chen chúc đi ra ngoài. Một cái vỗ vai nhẹ từ đằng sau, Ngôn Kỳ theo phản xạ quay ngoắt lại. Thân ảnh mờ mờ trước mặt, Ngôn Kỳ vô thức đưa tay chạm lên trên gương mặt sắc sảo kia. Ngôn Kỳ đặc biệt cảm thấy nữ nhân này thật đẹp.
"Thiệu Tử Du...." Ngôn Kỳ mơ màng kêu, nữ nhân khựng lại im lặng hồi lâu.
"Thiệu Tử Du, mình nhớ cậu...." Ngôn Kỳ mắt hơi ươn ướt, lệ tuôn rơi lăn dài trên má. Ngôn Kỳ sớm đã bị Thiệu Tử Du lấy mất trái tim cùng tâm trí, sao có thể nói buông bỏ dễ dàng được.
Nữ nhân kia hơi dao động, đỡ lấy hông Ngôn Kỳ đem cô ra khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top