Chương 98
Lạp Lệ Sa đứng dậy đi về phía chiếc bàn, nhìn chiếc quần lót mỏng manh thoáng khí bị bỏ quên.
Tiếng nước trong phòng tắm đã vang lên một hồi, chứng tỏ Phác Thái Anh đã bắt đầu tắm từ lâu.
Lạp Lệ Sa đưa tay ra nhưng dừng giữa không trung, khẽ cong các ngón tay rồi rụt lại.
Cô một lần nữa nằm trở lại trên giường, chuẩn bị đợi Phác Thái Anh gọi mình thì giả vờ như vừa nhìn thấy, đi vào đưa đồ lót cho nàng, nếu không sẽ lộ ra suốt cả ngày cô cứ nhìn chằm chằm vào những thứ riêng tư của người khác, không còn vẻ gì giống chính nhân quân tử.
Trong phòng tắm.
Phác Thái Anh đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng lên cổ thiên nga thon dài. Dòng nước ấm áp chảy xuống, vừa đủ, trượt qua bụng dưới phẳng phiu, chạy dọc theo đôi chân thon dài thẳng tắp. Dưới ánh đèn, hơi ấm bốc lên khiến những giọt nước trên làn da trắng nõn như ngọc nhấp nhô, trông như từng viên ngọc trai nhạt trắng phủ khắp cơ thể.
Phác Thái Anh tắm rất chậm rất cẩn thận, đặc biệt là những nơi đã từng được Lạp Lệ Sa quan tâm đặc biệt.
Khi Phác Thái Anh ý thức được điều đó, nhưng hơi ấm trong phòng tắm bốc lên khiến gò má nàng đỏ rực, tai nóng bừng không chịu nổi, so với những vùng da khác trên cơ thể còn muốn ửng hồng hơn nữa.
May mắn là Lạp Lệ Sa không có trong phòng tắm, không thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của nàng.
Phác Thái Anh theo phản xạ có điều kiện liếc nhìn về phía cửa phòng tắm, nàng có khóa cửa khi vào không?
Dù Lạp Lệ Sa không phải là người sẽ vào mà không xin phép, nhưng Phác Thái Anh vẫn tưởng tượng ra một cảnh: Lạp Lệ Sa vì lý do nào đó đẩy cửa vào khi nàng đang tắm, rồi tình cờ bắt gặp bộ dạng nàng lúc này đang đứng trong phòng tắm.
Phác Thái Anh giẫm trên nền gạch trắng, những ngón chân không tự chủ được cuộn tròn cuộn tròn lại, phần gáy nàng toát mồ hôi dưới lớp hơi nóng, nhịp tim cũng không có trình tự kết cấu nhảy loạn nhịp.
Toàn bộ quá trình tắm rửa diễn ra trong những suy nghĩ miên man của Phác Thái Anh. Cuối cùng, nàng đưa tay tắt vòi nước nóng, đẩy cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn vào gương, quấn khăn tắm quanh người rồi tìm kiếm đồ lót trên ghế gần cửa.
Phác Thái Anh thần sắc có chút ngưng trệ.
Sao lại không có?
Phác Thái Anh cố nhớ lại khoảnh khắc trước đó. Khi vào phòng tắm, nàng căng thẳng dè dặt, thực sự không nhớ rõ mình có cầm đồ lót hay không. Nếu không có trên ghế, chắc là nàng đã không mang vào.
Phải làm sao bây giờ?
Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới.
Nhờ Lạp Lệ Sa lấy giúp sao? Chỉ nghĩ đến thôi, tai Phác Thái Anh đã bốc lên nhiệt khí, gần như tự cháy.
Ánh mắt Phác Thái Anh chuyển đến chiếc áo khoác trên băng ghế thấp. Nàng vào quá vội vàng, thậm chí quên cả cởi áo khoác nên vẫn còn trong phòng tắm.
...
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lạp Lệ Sa đang mân mê điện thoại cũng dừng động tác, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh qua bức tường.
Hửm? Phác Thái Anh vẫn chưa phát hiện mình không mang đồ lót sao?
Kẹt kẹt ——
Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, là âm thanh cửa phòng vệ sinh mở ra, chỉ nghe tiếng cửa mà chưa thấy người.
Lạp Lệ Sa ngồi dậy, nghi hoặc nhìn về phía cửa.
Căn phòng khách sạn không lớn, từ phòng vệ sinh đến chiếc bàn có một đoạn, mà nhất định phải đi qua tầm nhìn của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh cúi đầu kiểm tra áo khoác của mình, từng chiếc cúc đều được cài cẩn thận, che đến tận đầu gối. Dưới đầu gối là đôi bắp chân thon thẳng tắp của Phác Thái Anh, lộ ra trong không khí.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cách đó vài bước, hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh bước vào tầm mắt của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hô hấp trì trệ.
Nàng thật sự... không mặc gì bên dưới.
Trong tưởng tượng, Phác Thái Anh nghĩ mình sẽ bình tĩnh không gợn sóng cầm lấy đồ lót rồi quay lại phòng tắm. Nhưng hiện thực là, nàng bị ánh mắt nóng bỏng từ phía sau của Lạp Lệ Sa quăng tới đóng đinh tại chỗ.
Phác Thái Anh nuốt khan, cố nhịn không quay đầu lại.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Phác Thái Anh chưa bao giờ nghĩ thính giác mình tốt đến vậy, nhưng nàng cảm thấy mình nghe thấy hơi thở dồn dập nặng nề của Lạp Lệ Sa, ngay trên chiếc giường không xa.
Phác Thái Anh vô thức kẹp chặt hai chân.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa ngày càng sâu. Nếu Phác Thái Anh còn có những hành động câu dẫn như vậy, dù vô tình hay cố ý, thật không thể trách cô không làm người. Dù sao, so với không làm người, việc "không được làm" nghiêm trọng hơn.
Một cảm giác áp lực vô hình lan tỏa trong không khí, trán Phác Thái Anh lấm tấm một tầng mồ hôi mịn.
Nàng nhìn chiếc bàn gần trong gang tấc, quyết đoán đưa tay chộp lấy miếng vải mỏng manh đó, vội vàng quay người trở lại, đóng sầm cửa phòng tắm.
Cạch ——
Tiếng khóa cửa vang lên quen thuộc.
Lạp Lệ Sa đau khổ nhắm mắt lại, ngã người xuống giường lần nữa.
Phác Thái Anh tựa lưng vào cửa, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nàng không dám mở miệng, sợ chỉ cần hé môi là trái tim sẽ nhảy ra ngoài.
Ban đầu, Phác Thái Anh định mặc ngay chiếc quần lót vừa lấy được, nhưng tay nàng dừng lại. Nàng lặng lẽ cảm nhận trong chốc lát, thần sắc xuất hiện một chút mất tự nhiên, vành tai âm thầm nhiễm lên màu ửng đỏ, rồi lại nhấc chân bước vào lại nơi tắm rửa sau vách kính.
Lạp Lệ Sa dùng chăn che kín mặt, tiếng động từ phòng tắm truyền đến trở nên mơ hồ, ngược lại càng kích thích trí tưởng tượng càng thêm chọc người.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng dài dằng dặc, mí mắt Lạp Lệ Sa đã quen với bóng tối bị một luồng ánh sáng chói lòa làm gián đoạn. Cô dùng mu bàn tay che mắt, nhìn thấy Phác Thái Anh trong bộ quần áo chỉnh tề, gương mặt hồng hào, mái tóc đen vẫn còn đang nhỏ nước. Phác Thái Anh dịu dàng nói: "Chị tắm xong rồi."
Lạp Lệ Sa dang rộng hai tay, kéo nàng xuống bên cạnh.
Phác Thái Anh không kịp đề phòng, ngã nhào vào người Lạp Lệ Sa. Nàng định chống tay đứng dậy nhưng bị Lạp Lệ Sa giữ chặt.
"Có đau không?" Phác Thái Anh chỉ biết hỏi.
"Không đau," Lạp Lệ Sa một tay ôm eo Phác Thái Anh, tay kia giữ sau gáy nàng, để gương mặt ấm áp của nàng vùi vào cổ mình, thở nặng nhọc bên tai nàng, ẩn nhẫn tia kiềm chế nói: "Để em ôm chị một lát."
Phác Thái Anh không còn là tờ giấy trắng ngây thơ cái gì cũng không hiểu. Nàng vừa mới bị Lạp Lệ Sa nhìn như vậy trong chốc lát đã không kìm lòng được khiến chân run rẩy, những kích thích tố tình yêu cũng có thể truyền nhiễm giữa người yêu với nhau, Lạp Lệ Sa là người chủ động phóng thích, cảm giác của cô còn mãnh liệt hơn so với Phác Thái Anh.
Nghĩ vậy, Phác Thái Anh bỗng nhiên tò mò muốn đưa ánh mắt nhìn xuống dưới, nhưng Lạp Lệ Sa ôm quá chặt, nàng ngay cả động cũng không động đậy được.
Phác Thái Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tai Lạp Lệ Sa, vành tai cũng đang đỏ ửng.
Phác Thái Anh há to miệng, tưởng tượng cảnh nàng khẽ cắn lên đó, Lạp Lệ Sa sẽ có phản ứng, hô hấp không khỏi mất đi quy luật thông thường.
Bầu không khí thật vất vả lắm mới lắng dịu lại bắt đầu sôi động, không an phận nhảy múa trong dây thần kinh.
Lạp Lệ Sa nâng cằm nàng lên, đôi mắt nâu như những vòng xoáy màu đen, phản chiếu ánh mắt mê đắm của Phác Thái Anh.
Ngón tay trắng muốt của Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm Phác Thái Anh, dùng sức kéo Phác Thái Anh đang trong trạng thái thất thần kéo trở về. Khi đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vô thức co người lại, lộ vẻ e dè.
Lạp Lệ Sa gần như cười khẽ.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của Phác Thái Anh, hỏi: "Chơi vui lắm sao?"
Phác Thái Anh nằm trên người cô, nhỏ giọng hỏi lại: "Chơi cái gì vui?"
Lạp Lệ Sa lại véo nhẹ, thanh âm bên trong có hai phần nghiến răng nghiến lợi, nói: "Câu dẫn em."
Phác Thái Anh phản bác với giọng còn nhỏ hơn: "Chị không có."
"Chị chính là có." Giọng của người phụ nữ bá đạo không thể nghi ngờ, còn lộ ra từng tia từng tia ủy khuất.
Sa Sa lên Sa Sa xuống, Sa Sa muốn lại mặc kệ Sa Sa.
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt trong trẻo vô tội, trong lòng lại dâng lên niềm vui không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Nàng chẳng làm gì cả mà đã câu dẫn được Lạp Lệ Sa?
Điều đó có phải có nghĩa là nàng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Lạp Lệ Sa?
Trong ánh mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không hề có điểm thiếu sót nào. Niềm vui chợt lóe lên trong đôi mắt nàng, ai mà không muốn người trong lòng say mê mình, thậm chí cả thân thể cũng khao khát một phần? Trước kia, Lạp Lệ Sa chưa từng biểu lộ thẳng thắn như vậy trước mặt Phác Thái Anh. Thứ nhất là vì giáo dưỡng và phong độ; thứ hai, cô vốn thiên về sự hấp dẫn tinh thần hơn là nhu cầu thể xác; thứ ba, ở trước mặt người mình thích, lúc nào cũng muốn giữ hình tượng rộng lượng, hoàn mỹ, như thể đang bảo hộ chính mình. Nhưng Phác Thái Anh lại là người vô cùng trì độn lại không tự tin. Những chuyện Lạp Lệ Sa không nói thẳng, nàng chẳng thể nhìn ra, cũng chẳng cảm nhận được, thậm chí còn dễ sinh ra hoài nghi bản thân.
Hiện tại, Lạp Lệ Sa đã rõ ràng nói nàng biết: Em thèm muốn thân thể chị! Nếu chị còn câu dẫn em, em sẽ không nhịn nữa!
Kể cả việc trước khi mở cửa phòng giả vờ ngây ngô cũng là Lạp Lệ Sa cố ý biểu hiện. Phác Thái Anh cũng chỉ là cô gái nhỏ đang yêu, sẽ vì nụ cười ngây ngô của cô mà quên đi mọi chuyện, không khác gì người bình thường.
Khi ở nhà một mình, không biết cô đã từng ngốc nghếch vì Phác Thái Anh bao nhiêu lần, những điều này Phác Thái Anh không bao giờ biết.
Nếu lớp áo ngoài vinh quang, xinh đẹp đã cản trở Phác Thái Anh nhận ra con người thật của cô, thì lớp áo ngoài đó cô còn giữ làm gì?
Lạp Lệ Sa nhấc người Phác Thái Anh đang nằm trên người mình, tự đứng dậy khỏi giường, nói: "Em đi tắm."
Phác Thái Anh buột miệng: "Sao phải đi?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa trở nên như cười mà không phải cười: "Chị nói xem?"
Phác Thái Anh không tự chủ được cúi đầu nhìn xuống.
Giọng Lạp Lệ Sa trách móc: "Đang nhìn gì đấy?"
Phác Thái Anh cắn môi, xấu hổ dời ánh mắt.
Nàng thật sự tò mò, Lạp Lệ Sa cũng biết... cái gì kia sao? Thì ra tiên nữ cũng giống như nàng, vậy nàng có phải là...
Phác Thái Anh không biết mình đang nghĩ gì, nàng cái gì cũng nghĩ, mặc dù không rõ ràng cụ thể lắm, nhưng suy nghĩ cứ lan man, khiến gương mặt lại đỏ lên như say rượu.
Lạp Lệ Sa không chỉ biết cái này cái kia như Phác Thái Anh đang nghĩ, mà cô còn biết tự cấp tự túc.
Tiếng nước che đi mọi âm thanh sau vách kính phòng tắm.
Người trong lòng chỉ cách nhau một bức tường, Lạp Lệ Sa suýt không kiểm soát được, để âm thanh của mình lấn át đi tiếng tắm rửa.
Lạp Lệ Sa giải thoát môi dưới khỏi răng nhọn của mình, treo vòi hoa sen lại, chân run đến mức gần như không đứng vững, cô tựa vào tường nghỉ một lát, rồi không nhanh không chậm sửa soạn lại chính mình.
Cửa phòng tắm mở ra.
Phác Thái Anh với khứu giác nhạy bén, ngửi thấy mùi hương nhạt quen thuộc, nàng từng ngửi thấy vào một buổi sáng sớm nào đó, khi cùng Lạp Lệ Sa ra khỏi thang máy. Lúc đó nàng không hỏi, nhưng thời này không giống thời xưa, lúc Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh nàng với hơi nước phả ra từ người, Phác Thái Anh hít sâu một hơi rồi hỏi: "Em xịt nước hoa gì vậy?"
Nước hoa?
Lạp Lệ Sa sững người, rồi từ động tác ngửi ngửi của Phác Thái Anh, cô ý thức điều gì đó.
Cô run run kéo chăn lên, nhẹ nói: "Sau này chị sẽ biết."
Hành động táo bạo tối nay của Lạp Lệ Sa cổ vũ uy phong của Phác Thái Anh, nàng tiếp tục truy vấn: "Không thể nói cho chị biết ngay hôm nay sao?"
Lạp Lệ Sa trải phẳng chăn mền dưới chân, quay đầu liếc nàng một cái, ánh mắt ý vị thâm trường: "Chị thật muốn biết ngay đêm nay?"
Phác Thái Anh dự cảm nguy hiểm mơ hồ dâng lên, nuốt một ngụm nước bọt, lắc lắc đầu.
"Vậy thì không phải."
Lạp Lệ Sa thừa nước đục thả câu với giọng điệu làm Phác Thái Anh càng phát ra hiếu kì, nàng trừng mắt nhìn.
Lạp Lệ Sa nhìn hàng mi đen nhánh như lông quạ của nàng, bất ngờ nói: "Đừng như thế."
"Đừng làm sao?"
"Đừng nháy mắt với em như vậy, em sẽ không nhịn được."
"À." Phác Thái Anh nhỏ giọng đáp.
Không nhịn được cái gì? Thật muốn xem một chút cô không nhịn được sẽ như thế nào.
Vì vậy, thừa dịp Lạp Lệ Sa quay sang nhìn nàng lần nữa, Phác Thái Anh chớp chớp mi, cố tình nháy nháy mắt với người phụ nữ kia.
Nàng tận lực câu dẫn, nhưng thiếu đi vẻ thuần chân mê người, bù lại là loại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn khi dễ, hiệu quả như nhau.
Để cho Phác Thái Anh thêm bài học, đồng thời thêm chút tự tin, Lạp Lệ Sa nghe theo tiếng gọi trong lòng, chồm người qua, một tay chống bên cạnh nàng, tay kia giữ lấy mu bàn tay Phác Thái Anh, tách ra kẽ hở, ngón tay đan vào.
Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt đẹp dịu dàng của người phụ nữ gần trong gang tấc, làn da tinh tế trắng nõn đến mức không thấy được lỗ chân lông.
Lông mày, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, không chỗ nào không tinh xảo.
Tay không bị Lạp Lệ Sa giữ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, ánh mắt si mê dây dưa, lặp đi lặp lại vấn đề đó: "Em thích chị ở điểm nào?"
"Em thích toàn bộ con người chị."
"Nhưng toàn bộ con người chị chỉ có một chút thôi."
"Nhưng một chút của chị có thể dung chứa toàn bộ của em." Lạp Lệ Sa hôn lên khóe môi nàng, dịu dàng nói, "Em không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người làm em rung động, em vẫn luôn một mực chờ chị."
Phác Thái Anh trượt tay từ khuôn mặt đến phần gáy cô, lông mi run rẩy, nhắm mắt lại.
Lạp Lệ Sa hạ mắt xuống, hôn lên môi nàng.
Ánh đèn trong phòng phủ lên thân hai người họ một tầng ánh sáng dìu dịu.
Lạp Lệ Sa rút tay đang chống bên cạnh Phác Thái Anh, ôm nàng lên người mình. Phác Thái Anh vòng tay quanh cổ cô, trên tường phản chiếu hai bóng người đang khó bỏ khó phân.
Phác Thái Anh cuối cùng cũng học được cách thở.
Trong phòng vang lên tiếng trao đổi nước bọt, kéo dài không dứt.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy vai Lạp Lệ Sa. Những ngón tay đang luồn vào tóc và giữ gáy cô buông ra, Lạp Lệ Sa lại dịu dàng hôn lên khóe môi người phụ nữ, lấy khăn giấy từ tủ đầu giường lau miệng cho nàng. Khi khăn vừa chạm vào môi Phác Thái Anh, nàng nói để tự mình làm, nhưng Lạp Lệ Sa không cho.
Cô lại lấy một tờ khăn giấy khác, đưa cho Phác Thái Anh, đưa môi mình hướng ra phía trước đụng đụng.
Phác Thái Anh nhìn môi cô còn đọng nước, trên đó có dấu vết của nàng và của chính Lạp Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng lau sạch, đầu ngón tay vô thức dừng lại trên môi dưới. Lạp Lệ Sa hé răng, bất ngờ cắn nhẹ đầu ngón trỏ của nàng.
Phác Thái Anh không kịp chuẩn bị giật mình, bật ra tiếng kêu nhỏ.
Lạp Lệ Sa mài nhẹ đốt ngón tay nàng, rồi khắc chế buông ra.
Phác Thái Anh sắc mặt đỏ bừng, hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào.
Lạp Lệ Sa bật cười, giúp nàng trách mình: "Em là chó sao?"
Phác Thái Anh đáp: "Em là dê thì đúng hơn."
Lạp Lệ Sa đưa hai tay lên trán như sừng, gật gù đắc ý: "Be~"
Phác Thái Anh không nhịn được, mặt mày cong lên cười.
Cô thật đáng yêu.
Hai người đùa giỡn một lúc, cuối cùng nằm xuống cạnh nhau.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không hỏi gì cả, như có thần giao cách cảm, đưa cánh tay qua cho nàng làm gối đầu.
Tay kia sửa sang lại những sợi tóc trên trán Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị có muốn biết em và Ôn Tri Hàn ngày đó nói chuyện gì không?"
Phác Thái Anh nghĩ muốn giả vờ vân đạm phong khinh, nhưng chỉ cần Lạp Lệ Sa nhắc tới cái tên "Ôn Tri Hàn", cơn ghen tuông liền như sóng biển cuộn trào, phô thiên cái địa dâng lên. Nỗi chua xót kia khiến nàng hoàn toàn không thể nào làm ra được phản ứng thản nhiên hay đi ngược lại với lương tâm.
"Ừm."
"Ngày đó cô ấy hẹn em ra ngoài, kể cho em một câu chuyện." Giọng Lạp Lệ Sa cũng trở nên chua xót, "Kể về chuyện cô ấy theo đuổi chị."
"Cô ấy... Tại sao phải nói những điều này với em?"
"Để nhắc em thổ lộ với chị."
"Hả?"
"Ai bảo có người nào đó quá chậm hiểu." Lạp Lệ Sa bóp nhẹ chóp mũi nàng, nói, "Cô ấy theo đuổi chị bảy năm mà chị không phát hiện, nếu em không tỏ tình, chẳng phải phải truy đến mười năm sao?"
"Sẽ không đâu." Phác Thái Anh nói rất khẽ.
Lạp Lệ Sa thính tai nghe thấy: "Em không giống cô ấy sao?"
"Em với cô ấy... làm sao giống được."
Lạp Lệ Sa thư thái, nhưng điều chính cô muốn nói không phải vậy: "Chị có biết em và cô ấy nhìn đối phương không vừa mắt không?"
Phác Thái Anh mở to hai mắt, rõ ràng không biết.
Lạp Lệ Sa nói: "Từ ngày đầu vào trường, em và cô ấy đã biết là tình địch, âm thầm đối đầu. Đáng tiếc cô ấy yếu quá, dưới tay em không qua nổi ba hiệp."
Phác Thái Anh bật cười thành tiếng, vội vàng nén lại.
Lạp Lệ Sa kể tiếp về ngày trước khi Ôn Tri Hàn trở lại Bắc Kinh, hai người ở quán cà phê đấu đá, chèn ép lẫn nhau.
Nào là bắt đối phương uống nước chanh a, Lạp Lệ Sa oán cô ấy can thiệp chuyện người khác, còn hỏi cô ấy biết tại sao Tiểu Minh gia gia sống đến chín mươi chín tuổi không , ám chỉ chê bai cô ấy kêu cô ấy tự biết đi... Lạp Lệ Sa miêu tả mình hoàn toàn khác với điều Phác Thái Anh từng thấy, thể hiện tính hẹp hòi đến mức "lô hỏa thuần thanh".
Lạp Lệ Sa nói: "Em lúc vừa mới vào trường học thì có cùng cô ấy kết bạn, sau đó mở vòng bằng hữu ra mới phát hiện cô ấy đặt giới hạn với em. Em không tìm thấy chút dấu vết nào có liên quan đến chị, giữ cô ấy lại để làm gì? Thế là em xoá đi. Về sau cô ấy nhắn tin cho em, lúc đó mới phát hiện ra là đã sớm bị em xoá rồi."
Phác Thái Anh: "... Cô ấy nhắn tin cho em làm gì?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng.
Sức ghen cũng không kém mình nhỉ.
Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh.
Lạp Lệ Sa giải thích mập mờ: "Chỉ hỏi em đã cùng một chỗ với chị chưa, chuyện trên taxi chiều nay. Còn chị thì sao? Ôn Tri Hàn nói gì với chị?"
Phác Thái Anh cũng nói qua loa: "Chúc chị vui vẻ hạnh phúc."
Hai người nhìn nhau.
Lạp Lệ Sa nói: "Cô ấy thực ra cũng là người tốt nhỉ."
Phác Thái Anh biểu thị đồng ý, khẽ "ừm" một tiếng.
Lạp Lệ Sa ngâm nga, nói: "Nếu sau này cô ấy thoát ế, em vẫn có thể kết bạn với cô ấy." Ngừng một chút, cô nói, "Giả thôi, em hẹp hòi lắm."
Phác Thái Anh buồn cười, cong mắt lên.
Lạp Lệ Sa dùng cằm cọ vào má nàng, lẩm bẩm nũng nịu: "Cho em hẹp hòi không?"
Phác Thái Anh bị những sợi tóc mềm mại của cô làm cổ ngứa, trái tim cũng ngứa ran, nàng vừa tránh vừa cười: "Cho."
"Sau này còn hẹp hòi hơn nữa, cho không?"
"Cho."
Hai người bận rộn cả ngày đều mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến. Lạp Lệ Sa không muốn chủ đề cuối cùng trước khi ngủ là Ôn Tri Hàn, nên cưỡng ép đổi sang chủ đề khác: "Em muốn chơi nhà ma."
Phác Thái Anh một tay nắm những lọn tóc dài của cô, ngáp một cái: "Được, đợi ba Tiếu Tình khỏi, chị dẫn em và Hướng Thiên Du đi."
"Không dẫn Hướng Thiên Du, chỉ hai chúng ta thôi."
"Vậy có ổn không?"
"Lén lút, đừng nói với cậu ta."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Được."
"Em còn muốn xem phim, đi dạo, ăn cơm, du lịch, muốn chị đi cùng em."
"Ừm."
Lạp Lệ Sa lải nhải không ngừng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, hơi thở càng lúc càng nặng, dần dần ngủ thiếp đi.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm mỏng, khuôn mặt khi ngủ của cô bình yên, khóe môi vẽ nên nụ cười, không còn vẻ cao ngạo như thần tiên, mà giống cô bé đang đòi kẹo.
Phác Thái Anh đặt đầu ngón tay lên môi đầy đặn của cô.
Lạp Lệ Sa lẩm bẩm một tiếng, hé môi ra, Phác Thái Anh sợ bị cô cắn, vội rút tay về.
Một lúc sau, nàng lại tò mò đưa tay qua, chủ động đặt ngón tay vào giữa môi và răng Lạp Lệ Sa.
Đầu lưỡi mềm mại ướt át ép vào lòng bàn tay, trái tim Phác Thái Anh đồng thời giống như bị một bàn tay siết chặt, nặng nề nhảy lên. Loại cảm giác vừa xa lạ vừa mãnh liệt ấy lập tức lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng khẽ run rẩy, cả người khẽ rung động.
Phác Thái Anh không dám thăm dò lung tung nữa, xoa xoa đầu ngón tay óng ánh, chui vào lòng Lạp Lệ Sa, nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh ngủ một giấc rất ngon, đồng hồ sinh học của nàng không chuẩn xác như Lạp Lệ Sa, hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã chiếu sáng vào trong phòng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, Lạp Lệ Sa vẫn còn đang ngủ, bên hông hơi nặng nề do cánh tay mềm mại của Lạp Lệ Sa đang vắt qua.
Phác Thái Anh không muốn cầm điện thoại để xem giờ, chỉ khẽ xích lại gần, chăm chú ngắm từng sợi lông mi rõ nét của Lạp Lệ Sa.
Đúng lúc đó, Lạp Lệ Sa bất ngờ mở mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Phác Thái Anh nhịp tim để lọt nửa nhịp —— bị hù.
Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị trước, siết chặt cánh tay quanh eo nàng, kéo Phác Thái Anh đang phản xạ có điều kiện định lùi lại vào lòng mình.
Hai người đi ngủ cũng không mặc nội y, chỉ có lớp áo mỏng manh, thân thể kề sát nhau, kín kẽ tựa vào, nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền lẫn qua lại. Nguyên bản hơi ấm hòa thuận dễ chịu trong ổ chăn, trong nháy mắt trở nên nóng rực hơn.
Tim Phác Thái Anh đập thình thịch, nhìn ánh mắt trong veo của Lạp Lệ Sa: "Em... tỉnh từ lúc nào?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ nói: "Một giờ trước a."
"Sao em không dậy?"
"Nhìn chị ngủ."
"Ngủ... có gì hay mà nhìn?" Giọng Phác Thái Anh càng lúc càng nhỏ.
Từ trên đầu vọng xuống giọng cười của người phụ nữ: "Vậy sao chị nhìn em ngủ?"
Phác Thái Anh im lặng không nói lời nào.
Lạp Lệ Sa siết chặt hai tay ôm nàng, cười nói: "Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn, hửm?"
Phác Thái Anh vùi mặt vào ngực cô, đầu còn đang không ngừng cúi đến eo, như một con mèo.
"Phác tiểu thư thật bá đạo a." Lạp Lệ Sa cười đến nỗi tai nàng đỏ lựng.
Lạp Lệ Sa vuốt mái tóc dài của nàng: "Không đùa nữa, chúng ta nên dậy rồi."
Giọng nói Phác Thái Anh ồm ồm trong ngực cô truyền đến: "Em dậy trước đi."
Thời gian thật sự gấp, Lạp Lệ Sa không lại trì hoãn nữa, hôn lên đỉnh đầu Phác Thái Anh một cái, đem cánh tay rút ra ngoài, cảm thấy có lực cản nhỏ bé đến không đáng kể, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn phát giác được, liền dừng lại động tác, ôm nàng lại một lần nữa.
Phác Thái Anh làm ổ trong ngực cô thêm một lát, rồi chủ động lui ra ngoài, mắt nhìn xuống: "Em đi rửa mặt đi."
"Em rất nhanh sẽ quay lại."
"Ừm."
Tổng khoảng cách chỉ khoảng mười bước chân, nhưng Phác Thái Anh lưu luyến không rời, Lạp Lệ Sa cũng phối hợp thể hiện sự lưu luyến không rời.
Cũng không phải là quá đáng, các cặp đôi trong thời kỳ nồng nhiệt vốn luôn như hình với bóng, khó lòng tách rời.
Lạp Lệ Sa vào phòng tắm rửa mặt, Phác Thái Anh bên ngoài sắp xếp các chai lọ rửa mặt, xếp giày ngay ngắn chỉnh tề bên giường, gấp chăn gối gọn gàng. Lạp Lệ Sa mặt mũi đầy giọt nước bước ra.
Phác Thái Anh vào phòng vệ sinh, tay vừa chạm vào nắp bồn cầu, chú ý thấy trong thùng rác có thêm một chiếc quần lót dùng một lần, chính là chiếc màu xanh nhạt Lạp Lệ Sa mặc tối qua.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nghi hoặc.
Sau khi ra ngoài, nàng không nhắc đến chuyện này, dù sao cũng là chuyện riêng tư, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ.
Cuộc phẫu thuật của Tiếu Xuân Kim được sắp xếp vào tuần sau, Phác Thái Anh còn việc học phải lo, không thể ở lại huyện Giang Ninh luôn được. Nàng để lại ít tiền cho Tiếu Tình, trang trải chi phí cho hai ba con, đồng thời bảo sẽ tạm ứng học phí trước, hiện tại được xin nghỉ học, khi ba cô bé hồi phục sơ bộ, nàng phải trở lại trường. Sau này nàng sẽ ghé thăm lần nữa, mang sách vở đến cho Tiếu Tình, để cô bé chuẩn bị bài học trước.
Tiếu Xuân Kim nằm trên giường, tinh thần đã khá hơn nhiều, cố gắng nửa ngồi dậy, mắt rưng rưng nước, không ngừng cảm ơn Phác Thái Anh.
Tiếu Tình đỡ cánh tay ba mình, nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt rạng rỡ phát quang.
Giữa trưa chủ nhật, hai người liền lái xe trở về Tứ Thành.
Thời gian nhanh chóng trôi dần đến tháng ba, thời tiết ấm lên rất nhanh. Hai bên đại lộ hoang vu đã mọc lên không ít mầm xanh, tràn đầy sức sống.
Lạp Lệ Sa vững vàng nắm tay lái, tay áo theo thói quen xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng muốt. Cô luyện tập thường xuyên nên có một lớp cơ bắp mỏng, đường nét trôi chảy xinh đẹp, kéo dài đến những ngón tay thon dài.
Phác Thái Anh đang len lén dùng khóe mắt ngắm bộ móng tay mượt mà chỉnh tề của cô, thì từ ghế lái truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư vừa cứu vớt cả một gia đình."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa nói: "Chị không chú ý đến ánh mắt của ba Tiếu Tình sao? Ông ấy nhìn chị như thể nhìn chúa cứu thế vậy."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Chỉ là một cái nhấc tay thôi mà."
Người khác không biết, nhưng chẳng lẽ nàng không biết sao? Nếu không phải vì hiểu rõ Lạp Lệ Sa, nàng còn tưởng rằng Lạp Lệ Sa cố ý làm tổn thương mình.
Lạp Lệ Sa có ý riêng nói: "Đôi khi người ta dễ dàng bị giới hạn bởi chính mình. Là thần hay là người, chỉ là góc nhìn khác biệt mà thôi."
Phác Thái Anh nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa nói: "Giống như em đi..."
Lạp Lệ Sa cố tình thả câu.
Phác Thái Anh không nhịn được hỏi: "Em sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn về phía trước, khóe môi cong lên: "Em là một con quỷ hẹp hòi."
Phác Thái Anh bật cười.
Lạp Lệ Sa: "Em còn sợ ma nữa, rất đáng yêu đó. Trước đây chị gặp ít thôi, sau này em sẽ lại khóc cho chị xem."
Phác Thái Anh cắn ngón trỏ của mình, cố gắng không cười thành tiếng.
Lạp Lệ Sa: "Nhưng em vẫn nghĩ mình thú vị lại đáng yêu nữa."
Phác Thái Anh phì cười một tiếng, cắn răng nhịn xuống.
Lạp Lệ Sa: "Phiền não lớn nhất trong cuộc đời em là được quá nhiều sự hoan nghênh. May mà em không ra mắt làm nghệ sĩ, nếu không thì Cận Tư Nguyệt biết làm sao đây?"
Phác Thái Anh: "Cận Tư Nguyệt là ai vậy? Nghe có chút quen tai."
Lạp Lệ Sa: "Một ngôi sao' không nổi tiếng. Em nói nhỏ thôi, sau này em sẽ giới thiệu cho chị gặp cô ấy."
Lúc đó, "ngôi sao không nổi tiếng" Cận Tư Nguyệt đang thử âm thanh tại một buổi hòa nhạc lớn, đánh một cái hắt xì vang dội.
Hai người trò chuyện suốt dọc đường đi, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa không phải kiểu tự luyến bình thường, mà cái tự luyến của cô có thực lực để làm điều đó, bởi vậy chỉ càng làm tăng thêm mị lực của cô. Lạp Lệ Sa cũng phát hiện Phác Thái Anh không phải dạng sùng bái bình thường đối với mình, nàng cảm thấy trên thế giới những gì tốt đẹp nhất vốn dĩ đều nên thuộc về cô, những người khác thì không xứng.
Việc Phác Thái Anh thích cô, dường như còn mang theo một chút ý vị của việc theo đuổi thần tượng.
Tình cảm của Phác Thái Anh dành cho cô quá phức tạp, quá sâu đậm: tình bạn, tình yêu, và có lẽ cả tình thân. Trong hai mươi tám năm cuộc đời, tình cảm sâu đậm nhất và duy nhất của nàng đều dành cho một người này.
Bởi vậy, nàng mới có thể dễ dàng rơi vào vực sâu, tự hạ thấp chính mình đến tận bụi bặm.
Thứ hai trở lại trường học, Phác Thái Anh không nhắc đến chuyện gia đình của Tiếu Tình, chỉ nói cô bé có việc và sẽ trở lại học sau một đến hai tuần, để các bạn học yên tâm.
Thời gian dần dần đi vào quỹ đạo, Lạp Lệ Sa cố ý làm mờ đi hào quang hoa lệ quanh mình, từng bước một biểu hiện ra trước mặt Phác Thái Anh như một người bình thường hơn. Đặc biệt là lúc vào nhà ma, Lạp Lệ Sa hết kêu cha lại gọi mẹ, suốt cả đoạn đường đều bám lấy Phác Thái Anh. Sau khi ra ngoài, hai người còn cùng nhau ăn chung một ly kem.
Tháng ba mùa xuân đến.
Trong tiết thể dục của lớp 10 ban 7, Lạp Lệ Sa gọi Lý Lam và vài người khác lại, tụ tập ở một góc thì thầm thương lượng điều gì đó. Đôi mắt của mấy nữ sinh ngày càng sáng lên.
Liên Nhã Băng trông như muốn gặm cp đến ngất ngây.
Ngày hôm sau, Lý Lam gõ cửa văn phòng của Phác Thái Anh.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top