Chương 94
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang trong lòng ngực mình, cánh môi nàng bị hôn hơi sưng đỏ một chút, làn da nàng bình thường nhợt nhạt giờ lại điểm thêm một vòng diễm sắc, trong con ngươi tràn ngập hơi nước, như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi cao lạnh lẽo, khiến người ta không thể rời mắt.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, ép xuống những suy nghĩ tiếp theo.
Lần đầu chính thức hôn môi, không thể quá mức phát ra lửa, hơn nữa Phác Thái Anh đang là bệnh nhân.
Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ cánh tay Phác Thái Anh, duỗi tay với lấy ly nước trên tủ đầu giường.
Phác Thái Anh thấy ly nước, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, người vô thức lùi lại. Nhưng vì đang trong lòng Lạp Lệ Sa, nàng lùi không được, lại kéo kéo tay cầm ly nước của Lạp Lệ Sa. May mà Lạp Lệ Sa phản ứng nhanh, tay điều chỉnh kịp thời, mới không làm đổ nước lên giường bệnh, nếu không cả hai người bọn họ đêm nay thật sự sẽ phải ra ghế sofa ngủ.
Lạp Lệ Sa vòng tay ôm eo nàng, tránh phản ứng quá mức của nàng kéo cả hai người bọn họ rớt khỏi giường.
Lạp Lệ Sa ôn nhu hỏi: "Không uống nước sao?"
Phác Thái Anh nhìn ly nước lắc đầu, giọng nhỏ trầm thấp: "Không muốn..."
Giọng nàng mang theo một tia khẩn cầu yếu ớt, không rõ có phải do thiếu kinh nghiệm bị Lạp Lệ Sa hôn sâu mấy lần quá kịch liệt nên chịu không được, hay vì lý do khác.
Hơi thở và giọng nói của người yêu như kích nổ nội lực bên trong, khiến lý trí và sự tự kiềm chế rơi vào tình trạng gần như mất kiểm soát.
Lạp Lệ Sa cảm thấy tâm thần rung động, lần nữa nhắm hai mắt lại, hít sâu.
"Vậy chị tự uống được không?" Lạp Lệ Sa đặt ly nước vào lòng bàn tay đang mở của nàng, dịu dàng dỗ dành: "Em không đụng vào chị, em hứa."
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cánh tay cô đang vòng quanh eo mình, vẫn đang vô thức siết chặt thêm, không an phận cọ cọ vuốt vuốt.
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô cười khẽ, buông lỏng tay ra.
Ai bảo Phác Thái Anh chỗ nào cũng mềm mềm, ôm vào là không muốn buông, chỉ muốn dán lấy, bất kể lúc nào cũng có thể hôn, muốn làm nàng phát ra tiếng kêu như mèo con đang động tình.
Phác Thái Anh đang ngồi ở mép giường, vốn định đứng lên nhưng hai chân chạm đất mới nhận ra hơi mềm nhũn không chống đỡ nổi cơ thể, đành lùi lại ngồi sang một bên, quay lưng về phía Lạp Lệ Sa, toàn thân đầy cảm giác phòng bị.
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười.
Phác Thái Anh uống xong nước, lấy cớ ra ghế sofa ngồi, vừa sạc pin điện thoại vừa lướt web.
Lạp Lệ Sa nằm trên giường nhìn nàng, ánh mắt trợn trắng. Phác Thái Anh dưới ánh mắt đó của cô như không chỗ che thân, đầu ngón tay lướt lung tung trên điện thoại, không cẩn thận chọt vào Weibo, trong mục tìm kiếm vẫn còn lịch sử nàng lưu trước đó: Lạp Mặc.
Không có nhiều tin tức mới, kéo xuống liền thấy Đàm Lăng Phỉ.
[Về đến nhà, cảm ơn [hình ảnh]]
[Hôm qua và hôm nay, buổi tối vui vẻ. Lạp Mặc xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng, lại còn rất hài hước. Phải chăng "Mặc" trong Lạp Mặc là "hài hước" nhỉ? Ha ha ha ha]
Phác Thái Anh vào trang chủ Đàm Lăng Phỉ, sau bài về Lạp Mặc, cô ấy vẫn cập nhật đều đặn mỗi ngày.
Khoe mèo, trà chiều, leo núi cùng bạn bè, thời gian một mình, ung dung tao nhã.
Lạp Lệ Sa hẳn là, cũng nhất định thích dạng người như vậy.
Phác Thái Anh nhìn đi nhìn lại, tâm trạng bồn chồn bất an dần dần bình tĩnh trở lại. Mầm non vừa nhú lên bị một ngón tay ấn trở về, cùng với trái tim đang cuộn trào nỗi đau riêng, tất cả đều bị bỏ qua.
Phác Thái Anh lướt điện thoại thật lâu, lâu đến nỗi Lạp Lệ Sa bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
"Phác Tiểu Anh."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh.
Lạp Lệ Sa gối đầu lên gối, mí mắt trên dưới lại đánh nhau, giọng mũi lười biếng nói: "Nếu chị không lại đây, em sẽ ngủ mất."
Phác Thái Anh trấn định nói: "Em cứ ngủ trước đi."
"Em không muốn, chị phải ngủ với em."
Phác Thái Anh không chịu.
Lạp Lệ Sa bắt đầu lẩm bẩm, lăn qua bên này lộn sang bên kia ở trên giường, vò chăn loạn xạ, khung giường sắt của bệnh viện kêu cót két cót két, như thể sắp sập bất cứ lúc nào.
Phác Thái Anh bỗng nhiên nghĩ thầm: Cô đang làm nũng sao?
Lạp Lệ Sa: "Chị muốn em khóc cho chị xem phải không?"
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh vừa nằm xuống, thân thể Lạp Lệ Sa đã tự động áp sát qua, giống như một lò sưởi nhỏ liên tục tỏa nhiệt không ngừng, sưởi ấm đôi tay chân lạnh cóng của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa một tay khoác lên quanh eo Phác Thái Anh, tì trán lên vai nàng rồi nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh nghe tiếng thở thỏa mãn của cô, chẳng mấy chốc đã chuyển thành nhịp thở đều đặn.
Ánh mắt Phác Thái Anh không chớp nhìn lên trần nhà, ánh trăng lung linh xuyên qua bóng cây bên ngoài, chiếu vào mặt đất trước cửa sổ.
Phác Thái Anh chậm rãi cúi thấp đầu, nhờ ánh trăng dò xét ngắm nhìn Lạp Lệ Sa đang yên tĩnh ngủ say bên cạnh nàng. Những ngón tay mảnh mai mềm mại của nàng chạm nhẹ vào đôi mày đang giãn ra của Lạp Lệ Sa, lướt xuống sống mũi, rồi dừng lại ở môi châu mọng đỏ.
(*) Môi châu: phần nhỏ nhô lên ở giữa môi trên, phía dưới của huyệt nhân trung. Để dễ hình dung thì giống môi của Jisoo - Blackpink á.
Trên xe taxi nàng không hoàn toàn mất ý thức, nàng biết rõ Lạp Lệ Sa đã cho nàng uống nước, cũng nhớ mình đã mượn cớ bệnh để lấy dũng khí chủ động hôn cô.
Đáng tiếc không thâm nhập hôn sâu. Có lẽ lão thiên gia không thể chấp nhận những tâm tư ti tiện như vậy của nàng, nên đã không cho nàng đạt được.
Một kẻ phàm trần phủ phục dưới chân thần minh làm sao dám vượt giới hạn mà hôn môi người ấy chứ?
Ngón tay Phác Thái Anh vuốt ve cánh môi ấm áp của người phụ nữ, hơi thở ấm nóng của Lạp Lệ Sa phả vào đầu ngón tay nàng, khiến nàng run nhẹ, mở to mắt.
Lý trí đang ngăn cản nàng hành động mất kiểm soát, nhưng tình cảm lại thúc đẩy nàng, khiến ánh mắt nàng một lần nữa u tối dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của Lạp Lệ Sa.
Một đám mây đen trôi qua, che khuất ánh trăng, căn phòng trong chốc lát chìm vào không gian đen kịt một màu.
Có tiếng xột xoạt nhẹ vang lên trong phòng bệnh. Ngón cái Phác Thái Anh đặt nơi khóe môi Lạp Lệ Sa, nàng cúi xuống, môi run rẩy ngậm lấy viên môi châu kia vào miệng, mũi nàng phảng phất hương hoa tươi mát nhẹ nhàng tỏa từ trên người phụ nữ ấy.
Phác Thái Anh nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn vụng trộm cấm kỵ này. Nàng cẩn thận từng li từng tí mơn trớn hôn liếm đôi môi người phụ nữ, mềm mại như băng tuyết nhưng lại sưởi ấm một sinh linh nhỏ bé, áp sát vào cô mà không phát ra một tiếng động.
Môi Lạp Lệ Sa ẩm ướt, mềm mại, tỏa ra nhiệt độ làm người nóng bừng, hơi thở trong mơ cũng gấp gáp một chút. Phác Thái Anh nắm chặt vạt áo bệnh nhân, nhàn nhạt tiến tới dò xét, nếm thử thứ khiến nàng hoa mắt, mê man, ngọt ngào trơn mượt, rồi khắc chế lui trở về, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi khóe môi của cô.
Mây đen tan đi, gian phòng lại khôi phục ánh sáng rực rỡ.
Lạp Lệ Sa vô thức dịch gần hơn về phía Phác Thái Anh, môi mỏng vô ý thức khẽ động đậy, tựa như vẫn chưa được thỏa mãn.
Phác Thái Anh lặng lẽ tiến gần đôi môi đỏ mọng ấy, ánh mắt sáng tối đan xen, nhưng không dám hôn tiếp.
Lạp Lệ Sa cau mày, ưm một tiếng, cả người chen vào lòng ngực nàng.
Phác Thái Anh nắm chặt tay cô đặt lên hông mình, tay mềm nhũn, nhẹ nhàng nâng lên, gương mặt quyến luyến áp vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, nhắm mắt lại.
...
Ngày hôm sau.
Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, bên gối đã không còn dấu vết của Lạp Lệ Sa. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo thư thái ưu nhã, trong tay ôm iPad, hướng về phía nàng cười một tiếng.
"Chị tỉnh rồi à?"
"Ừm." Phác Thái Anh thần sắc có chút mất tự nhiên.
Lạp Lệ Sa cất iPad vào ba lô, buông chân dài xuống, đứng dậy nói: "Chị rửa mặt thay quần áo đi, em làm thủ tục xuất viện cho chị, rồi chúng ta về nhà."
"... Ừm."
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, cánh cửa khép lại.
Phác Thái Anh hạ mi mắt, ngồi ngẩn người một lúc rồi mới xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Gương trong bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh hiện tại của nàng: tóc dài hơi rối, mặt tái nhợt, còn đôi môi có một vòng đỏ rất rõ ràng.
Làn da nàng mềm mại, dù trên người hay trên môi đều dễ lưu lại dấu vết. Kỹ thuật hôn của Lạp Lệ Sa rất tốt, vừa cắn vừa mút, trong thời gian ngắn không thể mờ đi được. Nhưng Phác Thái Anh biết đây không phải dấu vết từ tối qua, mà là sáng nay.
Khi Lạp Lệ Sa hôn nàng, nàng suýt chút nữa đã "tỉnh".
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hất một vốc nước lạnh lên mặt.
Phác Thái Anh bị hạ huyết áp do nhịn đói cả ngày, chóng mặt không còn sức lực, thêm vào đó bị lạnh cả đêm ở sân bay nên bị cảm, dẫn đến sốt cao. Sau khi hạ sốt thì đã khá hơn, không còn triệu chứng cảm, chỉ là cơ thể vẫn còn yếu, nên mới phải ở lại bệnh viện một ngày, dù bệnh không nặng lắm.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng làm xong thủ tục trở về, cửa phòng vệ sinh vẫn đóng.
Lạp Lệ Sa đứng đợi bên ngoài, cúi mắt nhìn tay cầm vali, thất thần không biết đang nghĩ gì.
Cạch —
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, đối mắt với Phác Thái Anh đã ăn mặc chỉnh tề từ phòng vệ sinh bước ra.
Ánh mắt Phác Thái Anh lẩn tránh khó nhận thấy, phản ứng cực nhanh che giấu đi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như không có việc gì, điềm nhiên hỏi: "Chúng ta đi được chưa?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Chị muốn ở thêm vài ngày cũng được."
Phác Thái Anh nói: "... Đi thôi."
Hai người sóng vai đi đến thang máy, xuống tầng. Từ đại sảnh bệnh viện bước ra, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch vang lên, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang kéo chiếc vali lớn, môi mỏng khẽ động: "Là chị không tốt, vừa đến đã khiến em phải ở bên ngoài chăm sóc chị, lâu như vậy mới được về nhà."
Lạp Lệ Sa không tranh luận với nàng việc ở bên ngoài hay không ở bên ngoài, chỉ mỉm cười nói: "Em thích chăm sóc chị."
Phác Thái Anh không phản bác được.
Lạp Lệ Sa nhéo nhéo mặt của nàng.
Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái, khóe môi vô ý thức hơi nhếch lên.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa dịu dàng nhìn nàng chăm chú, đôi môi đỏ mọng hé mở, dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng thốt ra những lời thổ lộ động lòng người.
Phác Thái Anh không đỡ không nổi, hoảng hốt nhìn đi chỗ khác: "Về thôi."
Nói xong nàng tăng tốc bước chân.
Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào bóng lưng nàng rồi đi theo sau.
Chung cư Danh Môn Công Quán.
Sau gần một tháng xa cách, nhiệt tình của lễ tân tỷ tỷ tầng một tăng vọt. Thấy hai người bước vào cửa, cô ấy vui vẻ liền cất cao giọng: "Chúc hai vị năm mới vui vẻ!" Trước lễ Nguyên Tiêu, vẫn xem là thời gian Tết.
"Chúc mừng năm mới." Lạp Lệ Sa lấy từ ba lô quà Tết đã chuẩn bị từ trước.
Lễ tân tỷ tỷ nhận hai cây son đỏ hiệu Armani từ tay Lạp Lệ Sa, nở nụ cười rạng rỡ thấy răng không thấy mắt.
"Cảm ơn Lạp tiểu thư."
"Cây còn lại là cho đồng nghiệp của cô, người trực đêm ấy, tôi không chắc có gặp được cô ấy không, nhờ cô chuyển giúp."
"Vâng, vâng."
"Tạm biệt Lạp tiểu thư." Lễ tân tỷ tỷ hớn hở tiễn Lạp Lệ Sa vào thang máy. "À, tạm biệt Phác tiểu thư nữa."
Phác Thái Anh bấm nút thang máy, ánh mắt dừng lại nửa giây ở khóa kéo vali mà Lạp Lệ Sa vừa đóng.
Cô có chuẩn bị quà năm mới cho mình không?
Sẽ là gì?
Cũng là son môi sao? Hay túi xách? Nước hoa?
Cô thường xuyên tặng son môi cho phụ nữ khác sao? Phác Thái Anh càng nghĩ càng nhiều, phải cố gắng đuổi những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Đinh ——
Thang máy đến.
Phác Thái Anh vừa dự định bước chân vào, một cánh tay ấm áp mềm mại ôm chầm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong.
Phác Thái Anh tứ chi cứng nhắc.
Hành động như vậy với hai người bọn họ không tính là đặc biệt thân mật. Ngay từ học kỳ tước, hai người đã không ít lần ôm ôm ấp ấp, dù là lúc Phác Thái Anh tỉnh tỉnh hay mê mê, hay là sau này khi đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng cách một kỳ nghỉ đông, với Phác Thái Anh mà nói, khoảng thời gian này phảng phất như đã xa cách cả đời, nàng hiển nhiên cần một lần nữa thích ứng lại.
Vào thang máy, Lạp Lệ Sa không buông tay, mà còn gác cằm lên vai Phác Thái Anh, vòng ngực mềm mại lơ đãng ép vào cánh tay đang buông thõng của Phác Thái Anh.
Khi thang máy lên đến tầng 13, Lạp Lệ Sa khẽ hôn lên má Phác Thái Anh một cái, chóp mũi thân mật cọ cọ vào vành tai, thì thầm bên tai nàng.
"Mặc Mặc..."
Phác Thái Anh co rút những ngón tay trắng nõn, nín thở, lòng nàng run rẩy theo nhịp thổn thức bên trong của nàng.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng biết, cái nhũ danh mà nàng chưa bao giờ để trong lòng, từ miệng Lạp Lệ Sa thốt lên lại khiến trái tim nàng xao động đến vậy.
Như thể suốt hơn hai mươi năm qua, từ mùa hè ve kêu đến mùa thu vàng rực, cô vẫn chưa bao giờ rời đi.
Phác Thái Anh được cô ôm chặt trong lồng ngực, mùi hương thân thuộc vây quanh, khiến nàng gần như sinh ra ảo giác rằng mình thuộc về cô, suýt nữa lệ nóng doanh tròng.
Thang máy một đường đi không trở ngại, đến tầng 21.
Tay Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối vẫn vòng quanh eo Phác Thái Anh. Cửa căn hộ 2102 mở ra rồi đóng lại, vali đẩy đến trước cửa, trượt trên nền gạch phòng khách một đoạn.
Chủ nhân chiếc vali không rảnh đi quản, vì Phác Thái Anh đã bị cô đẩy tựa vào cửa.
Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay thon dài nâng cằm Phác Thái Anh lên, mắt nhìn chăm chú vào môi nàng, cúi xuống hôn.
Phác Thái Anh đúng lúc kịp nghiêng đầu, Lạp Lệ Sa chỉ hôn trúng khóe môi nàng.
Tình huống này giống hệt lần đầu tiên Phác Thái Anh đến căn hộ 2102. Đêm đó, trong cơn ý loạn tình mê, Lạp Lệ Sa đặt nàng tựa cửa muốn hôn nàng, nhưng bị nàng né tránh. Sau đó Phác Thái Anh nói nàng chỉ lên giường chứ không tiếp nhận nụ hôn. Khi đó quan hệ hai người họ như gần như xa, nhưng bây giờ hai người họ đã không còn như xưa.
Lạp Lệ Sa ôn nhu điều chỉnh khuôn mặt nàng, hôn lên môi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không chống cự, không cách nào chống cự, lông mi run rẩy, hai mắt không dám ngước lên nhìn cô.
Khi Lạp Lệ Sa muốn tiến sâu hơn, cô lại gặp phải sự cự tuyệt.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng dùng chút lực đẩy cô ra, nhìn về phía chiếc vali đã trượt đến vách tường: "Em không muốn sắp xếp lại trước sao?"
Lạp Lệ Sa theo ánh mắt nàng quay đầu, phối hợp mỉm cười: "Đúng, nên sắp xếp lại."
Phác Thái Anh vừa thở phào, trước mắt lại tối sầm. Lạp Lệ Sa mổ nhẹ lên môi nàng một chút, tự nhiên như đã làm trăm ngàn lần.
Rồi cô buông Phác Thái Anh ra, đổi giày bước vào.
Phác Thái Anh do dự không biết nên về căn hộ đối diện hay tiếp tục ở lại đây đợi. Lạp Lệ Sa đã nhanh chóng vượt lên trước cắt đứt đường lui của nàng: "Chị ngồi ghế sofa một lát nhé, lát nữa chúng ta đi siêu thị."
Phác Thái Anh khẽ mím môi mỏng, thuần thục thay dép lê cho mình, rồi vào phòng khách.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng đi ra, hai tay trống không: "Đi thôi, đi siêu thị."
"Không sắp xếp lại sao?"
"Tối làm cũng được, kịp mà."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, đi thôi."
Phác Thái Anh muốn được ở riêng với Lạp Lệ Sa, nhưng lại sợ không khí lạ lẫm khi chỉ có hai người khiến nàng thấp thỏm lo âu. Trong phòng bệnh, trước cửa, giữa thang máy, Lạp Lệ Sa không hề che giấu sự thân cận và yêu thích dành cho Phác Thái Anh: mười ngón tay đan xen, thoáng một chút là ôm eo, hôn mặt, nũng nịu xin ôm, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn môi.
Ánh mắt cô nhìn Phác Thái Anh tràn ngập yêu thương, ngay cả người mù cũng nhận ra được.
"Lạp tiểu thư, Phác tiểu thư, đi ra ngoài sao?" Lễ tân tỷ tỷ tầng một nhìn Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, hai mắt sắp bị lóe mù.
Nụ cười trên môi Lạp Lệ Sa càng rạng rỡ: "Chúng tôi đi siêu thị, cô có muốn mua gì không? Đồ ăn vặt, trái cây chẳng hạn?"
Lễ tân tỷ tỷ thầm nghĩ: Thì ra đi siêu thị, tôi còn tưởng hai người họ đi lĩnh chứng không đó.
Cô ấy cười đáp: "Cảm ơn Lạp tiểu thư, không cần đâu, hai người cứ mua cho mình."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được, vất vả rồi."
Lễ tân tỷ tỷ vội nói: "Không vất vả chút nào."
"Vậy chúng tôi đi nhé."
"Hai vị đi thong thả."
Ra đến bên ngoài, Lạp Lệ Sa đổi thành mười ngón đan xen, nhét tay Phác Thái Anh vào túi áo khoác to lớn của mình.
Trên đường đến siêu thị, hai người họ đi ngang qua một tiệm hoa. Lạp Lệ Sa dừng lại trước cửa, quay người đối diện với tiệm hoa, vẻ mặt đăm chiêu, như sắp bước vào. Phác Thái Anh kéo cổ tay cô, xách cô quăng ra khỏi cửa tiệm.
Bị nàng kéo đi mấy bước, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn tiệm hoa kia: "Ồ? Chị không thích hoa?"
Phác Thái Anh không biết trả lời sao, dứt khoát không lên tiếng.
Lạp Lệ Sa nghĩ có lẽ nàng ngại ngùng, nên không hỏi nữa, âm thầm dự định có nên lén mua một bó hoa tặng nàng không.
Phác Thái Anh thường xuyên đi dạo siêu thị với Lạp Lệ Sa. Theo tâm trạng thay đổi, hiện tại nàng không còn đi siêu thị với mục đích rõ ràng, mà chỉ đi theo chân Lạp Lệ Sa, đem xe đẩy đi khắp nơi không mục đích, mua những thứ hoàn toàn không có trong kế hoạch.
Từ xa đi tới một đôi nữ sinh, tay nắm tay, khoảng hai mươi tuổi, làn da tươi mơn mởn mọng nước như rau xanh.
Một người đẩy xe, người kia lắc lư đôi tay đang nắm cũng một chỗ, thỉnh thoảng mỉm cười nói gì đó với người bên cạnh.
Phác Thái Anh chỉ cần liếc mắt đã biết hai người kia là tình nhân.
Giống như nàng và Lạp...
Phác Thái Anh khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu nhìn về bên mặt của Lạp Lệ Sa, nhưng lại dời mắt trước khi Lạp Lệ Sa nhìn lại, hướng về kệ hàng phía trước.
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn gương mặt chăm chú của nàng, trừng mắt mở to.
"Bảo..."
Thân thể Phác Thái Anh phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, che miệng Lạp Lệ Sa lại, không cho cô nói ra chữ sau đó.
Đây là siêu thị!
Miệng Lạp Lệ Sa bị tay của nàng che, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong cười, đem chữ thứ hai nôn vào lòng bàn tay của nàng.
"... Bối."
Nhiệt khí từ lòng bàn tay theo kinh mạch chảy vào cơ thể, lan tỏa lên gương mặt, khiến Phác Thái Anh từ làn da tái nhợt lóe lên vài phần hồng nhuận, đôi mắt ngọc hiện rõ vẻ ngượng ngùng.
Phác Thái Anh che chặt miệng cô lại, ánh mắt hơi giận dỗi.
Lạp Lệ Sa nhấc tay cam đoan không gọi bậy nữa, Phác Thái Anh mới buông tay ra.
Gọi thì không gọi nữa, nhưng Lạp Lệ Sa thừa lúc xung quanh vắng người, cực nhanh cúi xuống hôn trộm lên môi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đơ ra trọn vẹn hai giây, khi kịp phản ứng thì Lạp Lệ Sa đã nắm tay nàng đi đến kệ hàng kế tiếp.
Không chỉ nắm tay, cô còn lắc lư, giống hệt đôi sinh viên vừa đi qua.
"Muốn ăn gì?" Giọng Lạp Lệ Sa kéo lại sự chú ý của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh rời mắt khỏi đôi tay đan nhau, nhìn những bánh kẹo đầy màu sắc: "Cái nào ngon?"
Lạp Lệ Sa: "Bảo..."
Phác Thái Anh trừng mắt.
Lạp Lệ Sa cười: "Mua cho chị ăn, chị phải tự nếm thử."
Phác Thái Anh bối rối.
Nàng thực ra là người có chút lười, không thích thử đồ mới, càng không thích đưa ra lựa chọn. Lạp Lệ Sa nhất quyết bắt nàng chọn, nên nàng đành phải từ bỏ.
Lạp Lệ Sa đưa ra lựa chọn khác: "Mua mấy loại bên phải này đi, về nhà xem cái nào ngon."
Phác Thái Anh nghe lời cầm túi lấy một ít, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng bên cạnh, vẻ mặt mong chờ, pha chút cầu khích lệ khó phát giác.
Lạp Lệ Sa cho nàng một cái, ngữ khí khoa trương như khen trẻ con: "Oa, thật tuyệt!"
Phác Thái Anh không kìm được nở nụ cười.
Bên cạnh hai người họ, hai vị khách hàng đi ngang qua, dùng ánh mắt thiểu năng nhìn đôi tình nhân khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi này.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt của hai vị khách đó, không nhịn được bật cười đến không được.
Cô lớn từng này tuổi đầu, lần đầu tiên bị người khác nhìn như kẻ ngốc.
Tại sao bị xem như kẻ ngốc mà vẫn vui vẻ như vậy? Hẳn là do Phác Thái Anh hạ cổ (bỏ độc) cô đi.
Cô cười suốt quãng đường, Phác Thái Anh thấy lạ, hỏi cô: "Em đang cười gì vậy?"
Lạp Lệ Sa đưa ngón trỏ trêu chọc nhẹ cằm của nàng, tự nhiên nói: "Vì có chị bên cạnh em, nên em rất vui."
Đây rõ ràng là một lời tâm tình, Phác Thái Anh nghe được, nhưng không có chút tâm tư ngượng ngùng nào, chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng nặng thêm, trĩu xuống, khiến nàng gần như không thở nổi.
Lạp Lệ Sa nhìn mắt nàng khẽ cụp xuống, nhẹ nhàng nhíu mày.
"Phác Thái Anh."
"Hửm?" Phác Thái Anh bất động thanh sắc hít vào một hơi, ngước mắt nhìn.
Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của trong, nói: "Không có gì, nếu chị có chuyện gì thì có thể nói cho em biết."
"... Ừm."
Khúc nhạc dạo ngắn đó không phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, suýt nữa đã dẫn nàng đi khắp siêu thị thêm lần nữa. Lý do không đi hết được là vì Phác Thái Anh không đi nổi nữa.
Trên đường tới quầy thanh toán, Phác Thái Anh phải dừng lại mấy lần, tay vịn vai Lạp Lệ Sa để nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa còn muốn nàng dựa thẳng vào lồng ngực mình, nhưng Phác Thái Anh da mặt mỏng, không dám làm chuyện to gan như vậy.
Vừa đi vừa nghỉ đến được quầy thu ngân, đứng trước hai người họ là đôi tình nhân sinh viên kia.
Giới trẻ bây giờ táo bạo thật, chẳng quan tâm ánh nhìn xung quanh, tình tứ ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người không nói, trong lúc xếp hàng, cô gái cao hơn đối mặt ôm eo bạn gái mình, thỉnh thoảng cúi xuống mổ nhẹ môi đối phương, cả hai dính lấy nhau thì thầm trò chuyện.
Phác Thái Anh thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa rời khỏi đôi tình nhân kia, bỗng cảm thấy run rẩy, lặng lẽ đứng xa cô một chút.
Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười.
Cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn mua hoa, bước vào tiệm hoa đó trước khi Phác Thái Anh kịp ngăn cản.
Phác Thái Anh không vào cũng không đứng yên được ngoài cửa. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, nàng quyết định đi theo vào.
Lạp Lệ Sa chọn mấy cành bách hợp, gói trong giấy màu xanh nhạt, trông thanh tao nhã nhặn.
Dưới ánh mắt ồn ào của nhân viên cửa hàng, Phác Thái Anh đón nhận bó hoa từ tay Lạp Lệ Sa.
Là bách hợp trắng, không phải hoa hồng đỏ, khoảnh khắc cầm lấy, trong lòng Phác Thái Anh dâng lên một cảm xúc phức tạp vừa khó gọi tên, vừa khó tả. Đến tột cùng, điều nàng thực sự mong đợi là gì? Nàng hy vọng đáp án gì?
Trước khi rời đi, Lạp Lệ Sa xin danh thiếp của chủ tiệm hoa.
Lạp Lệ Sa đã nhờ người dọn dẹp nhà cửa trước khi về, căn phòng không một hạt bụi, tiết kiệm thời gian quét dọn. Lạp Lệ Sa phân loại thịt, thực phẩm, trái cây vừa mua, cho vào tủ lạnh, những thứ muốn ăn ngay thì rửa sạch sẽ, còn Phác Thái Anh cắm mấy cành bách hợp vào bình pha lê miệng rộng trên bàn trà.
Nàng xuất thần cắm vào bình hoa, không để ý Lạp Lệ Sa đã vào phòng ngủ từ lúc nào, rồi lúc nào lại đi ra, nhìn nàng đang thất thần ở phòng khách mỉm cười.
Lạp Lệ Sa đi vào bếp nấu cơm.
Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên.
Lạp Lệ Sa thò đầu ra từ nhà bếp, nói: "Em gọi đồ giao tận nhà, mở cửa giúp em."
Phác Thái Anh không nghĩ ngợi nhiều, đặt điều khiển từ xa xuống, ra mở cửa.
Đập vào mắt nàng chính là một bó hoa hồng đỏ rực, che kín tầm nhìn.
Phác Thái Anh sững sờ.
Tiểu ca tiệm hoa cố gắng ló nửa khuôn mặt từ sau bó hoa, nói: "Xin chào, xin hỏi có phải Phác Thái Anh Phác tiểu thư không ạ?"
Phác Thái Anh khẽ gật đầu.
Tiểu ca tiệm hoa đưa hoa cho nàng, nở nụ cười chuẩn mực: "Phiền cô ký tên xác nhận giúp."
Phác Thái Anh đầu óc quay cuồng, chóng mặt ký tên, tiểu ca tiệm hoa chu đáo đóng cửa lại giúp.
Phác Thái Anh ôm hoa xoay người, Lạp Lệ Sa không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng.
Phác Thái Anh nhìn bó hoa trong tay một chút, rồi nhìn người trước mắt một chút, tai nàng "ong" lên một tiếng, sợi dây căng thẳng trong đầu bỗng chốc kéo đến cực hạn.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi, chăm chú nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Phác Thái Anh, em..."
Cô chưa kịp mở miệng đã bị giọng bình tĩnh của Phác Thái Anh cắt ngang.
"Cơm xong chưa?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu, thấy những ngón tay nàng đan chặt vào nhau, dùng sức siết mạnh đến trắng bệch, đem những lời định nói nuốt trở lại, cười như không có chuyện gì: "Sắp xong rồi, chị có muốn vào xem không?"
Phác Thái Anh đáp: "Không cần, chị chờ em ngoài này."
Lạp Lệ Sa vẫn cúi đầu.
Phác Thái Anh theo ánh mắt cô nhìn xuống, hơi thở ngưng trệ, buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt.
Lạp Lệ Sa dịu dàng sờ sờ mặt nàng, ánh mắt trìu yếm: "Ngoan."
Phác Thái Anh cúi đầu dưới ánh mắt hiểu rõ và bao dung kia, cắn chặt môi dưới.
"Em đi nấu cơm đây, chị đặt hoa lên bàn trà đi, lát nữa em sẽ xử lý."
"Em định..." Phác Thái Anh cuối cùng không nhịn được lên tiếng, thanh âm mang theo rung động nhỏ bé, "xử lý thế nào?"
Ném đi sao?
Lạp Lệ Sa ậm ừ, nói: "Mua thêm ít hoa khác để phối, màu đỏ nhiều quá, em còn vài cái bình hoa nữa, tối nay cắm đẹp thì chị có thể mang hai bình về bên kia, một bình để phòng khách, một bình để phòng ăn." Cô vuốt tóc dài mềm mại của Phác Thái Anh, nghĩ định nói gì thêm, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng.
Lạp Lệ Sa quay người trở lại bếp, nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp từ đáy lòng mình truyền đến.
Phác Thái Anh ôm hoa, đứng lặng người tại chỗ.
Lạp Lệ Sa chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, nhưng cả hai đều ăn không thấy mấy mùi vị.
Sau bữa tối, Lạp Lệ Sa ở bàn trà cắm hoa, Phác Thái Anh ngồi trên ghế tròn nhỏ nhìn không chớp mắt. Ở phương diện nghệ thuật thì thẩm mỹ của Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối vẫn luôn online, Phác Thái Anh thấy cô chỉ cần loay hoay tùy tiện cũng dễ dàng phối hợp ra tác phẩm cảnh đẹp ý vui.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Muốn học không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
Lạp Lệ Sa bảo nàng kéo ghế lại gần, ngồi bên cạnh, nắm tay nàng chỉ dạy.
Lạp Lệ Sa không cố tình ôm nàng vào lòng, mà chỉ giữ khoảng cách bình thường. Một tay kiên nhẫn chỉ dạy nàng cách vận dụng sắc thái, tay còn lại nhặt lên nhánh hoa, đưa cho nàng thử.
Phác Thái Anh nghiêng tai lắng nghe, học hỏi rất nghiêm túc.
Đêm đông tĩnh lặng, trong phòng khách vang lên tiếng trò chuyện nhu hòa, thấp nhỏ đủ phảng phất như tiếng thì thầm giữa đôi tình nhân.
Lập xuân đã qua, tiếng côn trùng vô danh vang lên trong bụi cỏ.
Lạp Lệ Sa đưa tới tay nàng một cành lá xanh đính giọt nước, Phác Thái Anh đón lấy cắm vào bình.
Lạp Lệ Sa lại nhặt lên một cành khác.
Trong bầu không khí bên trong thoải mái dễ chịu, Lạp Lệ Sa tinh tế tường tận quan sát cành hoa trong tay, tay đưa tới, giọng điệu bình thường như không: "Chị biết rõ em thích chị, đúng không?"
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top